wrongggggg
Sáng chủ nhật, đáng lí ra Thiều Bảo Trâm sẽ được nằm lười biếng trên chiếc giường mềm, nhưng hiện giờ em đang ngồi trước màn hình máy tính nhập một tỷ số liệu nào đấy nom rất đau mắt.
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại của Trâm reo lên inh ỏi, Dương Hoàng Yến gọi em đến công ty với lý do hợp đồng gì đó bị rút ngắn thời gian tiến hành, mọi người phải tăng ca. Trâm thầm chửi trời, tại sao đến ngày nghỉ vẫn phải gặp tên sếp đáng ghét đó vậy?
Bàn phím rời nghe tiếng cành cạch rất lớn. Vài đồng nghiệp nhìn biểu cảm Thiều Bảo Trâm cũng phải sợ sệt. Cảm giác nếu ai động vào em lúc này thì em cũng sẵn sàng đập chiếc bàn phím để trở thành vũ khí. Bên ngoài chỉ áng chừng chục độ, ra ngoài không áo khoác đã là thử thách, trong văn phòng, lưng Trâm đang đầy mồ hôi.
.
.
.
.
.
-Thiều Bảo Trâm, vào phòng phó giám đốc có việc riêng. - Chị trưởng phòng rón rén đến gần Cún Trâm sau khi sắc mặt em dịu đi.
Trâm thở dài một tiếng chán ngán. Chân bước đến phòng chị Yến nhưng trong lòng muốn đánh người. Chị ngồi chờ sẵn, đợi khuôn mặt vừa tức vừa láo của Cún vào phòng.
-Chị Yến gọi em lên có việc gì ạ?
-Tỏ tình với em.
Sắc mặt của Thiều Bảo Trâm lúc này không hề vui vẻ như mấy bộ phim tình cảm dài tập. Mặt của Trâm hiện giờ là sự chán ghét cực độ. Trạng thái cả ngày hôm nay đều không tốt, nhận lời tỏ tình từ người trong mộng cũng không hạnh phúc nổi.
-Không phải thứ liên quan đến công việc, em xin phép trở lại phòng làm việc ạ.
-Cún ghét chị rồi à?
-Vâng, hiện giờ em đang rất ghét chị. Nhìn thấy chị Yến là em muốn bỏ đi ạ.
Trâm không sợ bị nói thô lỗ, quay ngoắt đi về để giải quyết số liệu với cái bàn phím đáng thương. Còn chị mèo Yến thì sao? Chị sốc đến mức khóc rồi. Mũi chị đỏ ửng, tên kia tức đến mức nào mà không còn chút thương hoa tiếc ngọc thế?
.
.
.
.
.
Buổi chiều mọi người đã được nghỉ ngơi. Trương Tiểu My rủ rê con cún xinh đi chơi nhạc cụ giải toả. Trâm vừa nhìn điện thoại vừa cười, vẻ mặt lại phơi phới chạy tung tăng đến điểm hẹn. Dương Hoàng Yến xuống nước đến mức đòi tỏ tình nhưng Trâm còn chẳng buồn nghe, giờ thấy tin nhắn lại cười vui vẻ như trẻ con.
Cún ghét chị thật rồi...
_____________________
Guitar điện kết nối sẵn sàng, Trâm đã chạy nốt đến mức bầm ngón tay. Nếu My không ở đó, chắc em đã hét lên một câu thật lớn.
"Isn't it lonely?
I'd do anything to make you want me"
Tâm trạng bị tụt xuống tận đáy, ngoại trừ bản thân sẽ không ai cứu em nổi. Âm nhạc may mắn còn chạm được vào tim của con người đang thất tình, nhẹ nhàng lại gần ủi an chú Cún yêu dấu.
Hoàn hồn sau cơn buồn tình. Em đã thầm nghĩ "Mình thất tình khi này có đáng không?". Rõ ràng chị Yến không làm gì mình, bản thân tự chen chân vào cuộc sống người ta. Cho đến khi khoảnh khắc hai người kia gần gũi trong tầm mắt Trâm, em nhận ra bản thân đã sống sai thế nào với tình cảm này.
Phải xin lỗi chị Yến thôi.
Tiểu My tay xoay dùi trống, nhìn vào mắt "người chồng" đoán ý tứ. Cuối cùng cô bé chốt lại bằng một câu:
-Chị về đi, chị Yến có thể đang đợi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com