📷
Những hạt mưa rả rích bắt đầu buông mình, tí tách rơi xuống mặt đường nhựa rồi vỡ tan, chầm chậm gột rửa đi cái oi nồng nhức nhối của những ngày tàn hạ. Đêm đã vãn, vạn vật đáng lẽ phải chìm vào giấc ngủ vùi, vậy mà không gian giờ đây lại bức bối đến lại kỳ. Cái ngột ngạt ấy như len lỏi vào tận cùng tâm trí, khiến lòng người cũng bất giác vướng vào những mớ bực dọc, rã rời. Thật may vì trời cuối cùng cũng đã đổ mưa. Thế nhưng, cơn mưa đêm nay lại chẳng hề vồn vã, nó mang theo chút gì đó tĩnh mịch và hiu hắt. Từng màn nước cứ thế tuôn rơi, âm thầm dạt trôi những đám mây mù xám xịt đang mải miết neo đậu nơi cuối trời, bỏ lại không gian một vẻ chơi vơi, hiu quạnh.
Thu mình dưới mái hiên của một ngôi nhà ven đường nào đó đã sớm tắt đèn, Xử Nữ lặng lẽ ngước đôi mắt nhìn màn mưa trắng xóa đang giăng mắc khắp lối. Hơi nước buốt giá theo gió tạt vào lớp áo mỏng khiến cậu khẽ rùng mình. Giờ phút này, giữa hơi lạnh lẽo và bóng tối đìu hiu, lòng cậu bỗng trào dâng một nỗi mong mỏi cồn cào, cậu muốn được trở về nhà. Nhưng trớ trêu thay, trên tay cậu chẳng có lấy một chiếc ô che mưa, chiếc điện thoại nằm trong túi cũng đã lịm tắt từ bao giờ vì cạn pin, vô tình bỏ cậu chơi vơi vào một khoảng cô lập với thế giới ngoài kia.
Giữa bốn bề vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, thứ duy nhất hiện diện bên cạnh cậu, thứ duy nhất cậu có thể níu lấy để giết thời gian lúc này lại là chiếc máy ảnh Canon EOS D50 cũ kỹ. Món quà kỷ niệm được người chú trao tay từ dạo cậu còn là một cậu học trò lớp chín giờ đây đang nằm im lìm trong lòng bàn tay. Xử Nữ khẽ vuốt ve lớp vỏ máy đen nhám rười rượi hơi sương. Trong khoảnh khắc bơ vơ dưới vòm hiên tối mịt, chiếc máy ảnh cũ kỹ ấy bỗng hóa thành một người bạn tri kỷ, cất giữ một mảnh ký ức ấm áp nho nhỏ, đủ để cưu mang chút cõi lòng đang dần ướt lạnh của cậu giữa đêm vắng quạnh hiu.
Chẳng hiểu vì cớ gì, giữa màn mưa giăng mù mịt, Xử Nữ bỗng nhấc lấy chiếc máy ảnh. Một cơn mưa rào mùa hạ tuôn xối xả, bọt nước trắng xóa che mờ cả đất trời, rốt cuộc thì có gì đặc biệt để mà lưu lại cơ chứ? Dẫu nghĩ vậy, cậu vẫn khẽ nâng ống kính, vu vơ bắt lấy vài khung hình nhòe nhoẹt trước mắt. Tiếng màn trập vang lên khô khốc, rành rọt, rồi thoắt cái đã bị nuốt chửng bởi tiếng nước rơi rào rạt. Âm thanh ấy quẩn quanh trong không gian ướt sũng, dội vào lòng người một nỗi u hoài và trống trải đến lạ.
Một tấm, rồi lại một tấm. Xử Nữ bấm máy, cúi đầu nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình nhỏ, rồi ngón tay lại theo thói quen ấn nút xóa. Hình ảnh hiện lên rồi vỡ vụn, lặp đi lặp lại một cách vô hồn. Cậu không hẳn là đang tìm kiếm một góc máy đẹp, mà dường như chỉ đang mượn những tiếng lách cách ấy để lấp đầy khoảng không, lặng lẽ giết thời gian để chờ đợi khoảnh khắc cơn mưa kia tạnh.
Màn mưa trắng trời xối xả trút xuống mặt đường, bọt nước vỡ tan thành từng luồng khí lạnh buốt. Xử Nữ đứng thu mình dưới mái hiên chật hẹp, bờ vai hơi run lên vì cái rét đang dần ngấm vào da thịt. Cậu ngước mắt nhìn màn sương mờ đục giăng kín lối về, trong lòng dâng lên một cõi bơ vơ khó tả. Rồi bỗng bóng dáng ấy xuất hiện, gạt đi bức màn nước mà bước tới, mang theo cả một vùng trời bình yên.
"Sao anh lại đến đây...?" Giọng cậu thốt ra khẽ khàng và ngập ngừng, tưởng chừng như chỉ chực tan biến vào tiếng mưa rì rào.
Bàn tay người nọ khẽ nâng chiếc ô nghiêng về phía cậu, che đi những hạt nước đang vô tình hắt tới. Khóe môi anh vương một nụ cười hiền nhạt nhòa trong cơn mưa, nhưng ánh mắt lại dào dạt sự bao dung ấm áp đến lạ kỳ.
"Anh đến để đón em về. Đâu thể để bạn nhà mình cứ đứng ngoài mưa mãi thế được, đúng không?"
Từng thanh âm trầm ấm vang lên, không vội vã, không ồn ào, nhưng lại đủ sức xua tan đi những lạnh lẽo vừa đậu lại nơi đáy mắt Xử Nữ. Lời nói giản đơn mà nhen nhóm lên một đốm lửa nhỏ, len lỏi ủ ấm cả tấm lòng.
Hai bóng người, một chiếc ô, cứ thế lẳng lặng sóng bước bên nhau dưới màn mưa trắng xóa. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng mũi giày lạo xạo dẫm lên vũng nước ứ đọng và nhịp điệu đều đặn của những hạt mưa gõ rào rạt trên nắp ô. Xử Nữ đi sát bên anh, cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng truyền lại qua lớp áo.
Thật ra, từ thẳm sâu trong cõi lòng, Xử Nữ vẫn luôn ấp ủ một giấc mơ, một điều mà cậu mòn mỏi ngóng trông qua những tháng năm dài đằng đẵng. Cậu mơ về một ngày mai khi bầu trời không còn giăng kín mây mù, khi những tia nắng đầu tiên sẽ rẽ mây mà chan hòa khắp muôn nẻo đường. Cậu mơ về một ngày, tình yêu giấu kín trong lồng ngực rồi sẽ tự tìm thấy chốn dung thân giữa vô vàn những ước vọng nhỏ nhoi, bình dị nhất.
"Sao hôm nay mưa to thế nhỉ? Có phải là sắp có bão không...?"
Giọng nói của anh một lần nữa cất lên, trôi bồng bềnh trong không gian rệu rã nước, phá vỡ khoảng lặng trầm mặc giữa cả hai. Âm sắc ấy quen thuộc đến mức đánh thức mọi cảm xúc đang giấu nhẹm trong tâm trí Xử Nữ, cứ thế kéo cậu về lại với thực tại, rũ bỏ những mộng tưởng xa xăm. Cảm giác nơi lồng ngực cậu lúc này cứ quẩn quanh, nửa như mơ hồ hư ảo, nửa lại xao xuyến, quyến luyến mãi không thôi.
Cậu khẽ siết nhẹ tay áo, lặng im chẳng nói nên lời. Mưa có là gì, bão có là gì, chỉ cần được nương náu dưới cùng một tán ô với người, lòng Xử Nữ đã sớm ôm trọn cả một bầu trời nắng hạ.
"Có lẽ là vậy ạ..."
-------
Ký ức mơn man đưa tâm trí Xử Nữ trôi ngược về một miền vắng xa xăm. Lần đầu tiên cậu chạm mặt Thiên Bình cũng là vào một ngày mùa hạ như vậy. Chỉ khác một điều, bầu trời của ngày tháng cũ ấy cao vời vợi, trong vắt một màu xanh tĩnh lặng và tuyệt nhiên không có lấy một giọt mưa nào để làm dịu đi cái rạo rực của đất trời.
Đó là một ngày giữa tháng Sáu, cái nắng chói chang oai ả như muốn vắt kiệt đi chút sức vóc mỏng manh của con người. Từ phía sau cánh cửa phòng thi ngột ngạt, một đứa trẻ mang vác trên vai biết bao âu lo trĩu nặng bước ra. Đôi bàn tay lấm tấm mồ hôi của cậu vẫn siết chặt lấy tờ đề thi đã nhăn nheo vài nếp gấp, ánh mắt cẩn trọng lật đi lật lại từng dòng chữ, thầm nhẩm tính từng chút điểm số lẻ loi.
Năm ấy, Xử Nữ bước vào kỳ thi chuyển cấp - ngã rẽ quan trọng bậc nhất của đời học sinh. Trái tim mười lăm tuổi vốn đã mang đầy rẫy những áp lực vô hình, nay lại càng thêm chông chênh khi cậu vừa tự mình nếm trải cú vấp ngã đầu đời: trượt nguyện vọng vào ngôi trường chuyên hằng mơ ước. Nỗi hụt hẫng chua xót ấy tựa như một tảng đá đè nặng lên tâm trí, biến kỳ thi bình thường này thành chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại. Nếu bây giờ mà để xảy ra bất cứ sự sơ suất nào, dù chỉ là một nét bút nhầm lẫn nhỏ nhoi, thì có lẽ thế giới nhỏ bé của cậu sẽ thật sự vỡ lở.
Nắng trưa gắt gỏng xuyên qua từng kẽ lá, hắt thứ ánh sáng rát bỏng xuống mặt đường nhựa đang hầm hập bốc hơi nóng. Giữa khung cảnh ồn ã, xô bồ của đám đông phụ huynh và học sinh ngoài cổng trường, Xử Nữ lặng lẽ thu mình lại, bẽn lẽn nép sát vào một góc vắng vẻ bên vệ đường. Cách đó không xa, bầu không khí lại náo nhiệt đến lạ, mấy anh chị thanh niên tình nguyện khoác áo xanh đang tíu tít chạy ngược chạy xuôi, vội vã đưa từng chai nước lọc mát lạnh, vồn vã hỏi han, xoa đầu động viên các sĩ tử vừa mệt nhoài hoàn thành bài thi. Âm thanh cười nói rôm rả, tiếng còi xe inh ỏi, cùng tiếng xôn xao dò hỏi đáp án lọt vào tai cậu mông lung như thể vọng về từ một thế giới song song nào đó.
Thú thật, ngay tại khoảnh khắc ấy, tận sâu trong lòng Xử Nữ lại nảy nở một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cậu khẽ thở phào một hơi dài, thầm cảm tạ đất trời vì bản thân mình thật may mắn làm sao khi đã trở nên vô hình giữa biển người mênh mông, không một ai chú ý tới, cũng chẳng có ánh mắt nào nán lại. Bởi lẽ, sự quên lãng của mọi người ngay lúc này chính là đặc ân tuyệt vời nhất, là lớp vỏ bọc an toàn để cậu được phép thu mình, được phép yếu đuối và giấu kín nhẹm đi những nỗi âu lo đang cuồn cuộn bủa vây lấy tâm hồn mình.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc rệu rã và chán chường nhất của trưa hè hôm ấy, không gian xung quanh bỗng nhiên dịu lại. Cái oi nồng, bức bối và gay gắt của ánh mặt trời tháng sáu dường như đã bị một phép màu vô hình nào đó xua tan đi mất. Hoặc giả, không phải thời tiết bỗng chốc đổi thay, mà là bởi tất thảy sự rực rỡ, chói lòa của cả một bầu trời nắng hạ lúc bấy giờ đã thâu tóm lại, ngưng đọng và dồn hết vào một sinh thể duy nhất. Một con người bằng xương bằng thịt đang chậm rãi tiến lại gần, mang theo một vầng sáng rạng ngời xoa dịu đi mọi hanh hao, cằn cỗi của đất trời.
Và rồi, mọi sự chú ý của Xử Nữ, tựa như một lẽ dĩ nhiên đã được định đoạt sẵn, hoàn toàn bị hút chặt vào đôi mắt của người nọ. Đó là một đôi mắt lấp lánh và trong trẻo hơn cả hàng ngàn vì tinh tú đang mải mê thắp sáng dải ngân hà xa xôi ngoài kia. Đôi mắt ấy mang sắc nâu trầm tĩnh, mướt mát và sâu thẳm tựa như một mặt hồ mùa thu soi chiếu những vạt nắng êm đềm nhất. Khi anh khẽ mỉm cười, đuôi mắt cong cong tạo thành hình vầng trăng khuyết, giấu bên trong là một vẻ dịu dàng, thanh khiết tưởng như có thể tưới mát cả một vùng tâm trí đang khô cằn vì âu lo. Trong ánh nhìn ấy chẳng hề có sự phán xét, chỉ có một sự bao dung tĩnh tại đến lạ kỳ. Nhìn sâu vào đôi mắt nọ, Xử Nữ ngỡ như mình vừa tìm thấy một ốc đảo bình yên giữa sa mạc đầy cát nóng, nơi mọi muộn phiền, sợ hãi của cậu nhóc mười lăm tuổi bỗng chốc được gột rửa trắng trong. Đôi mắt ấy không chỉ cất giấu ánh sáng rực rỡ của thanh xuân, mà còn ôm trọn cả một khoảng trời an yên, khiến người ta lỡ sa vào rồi thì chỉ muốn chìm đắm mãi không thôi.
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhắm mắt lại để hoài niệm về những trang ký ức tinh khôi đã qua, Xử Nữ vẫn nhớ như in khoảnh khắc rung động mơ hồ ấy. Lần đầu tiên anh bước đến bên cậu, rẽ qua đám đông xô bồ ồn ã, rẽ qua cả những ngổn ngang chênh vênh của tuổi trẻ, cũng là cầm trên tay một chiếc ô.
Chỉ khác là, chiếc ô ngày hạ năm ấy không dùng để che những cơn mưa rào tầm tã. Anh giương nó lên để cản lại cái gắt gỏng của mặt trời, vô tình tạo ra một khoảng râm mát bé nhỏ che chở cho một thiếu niên đang thu mình vấp ngã, để rồi vô tình gieo vào lòng cậu một vệt nắng tương tư rực rỡ, kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân sau này.
-------
Xử Nữ cứ thế lặng người, ngón tay khẽ miết nhẹ lên viền mép bức ảnh, ánh mắt dùng dằng mãi chẳng nỡ dứt khỏi khuôn hình tĩnh lặng ấy. Trong ảnh là đôi mắt của anh, đôi mắt dẫu chỉ được thu lại qua lăng kính vô tri nhưng vẫn nguyên vẹn một nét vương vấn, xinh đẹp đến nao lòng. Đắm chìm vào khoảng không trong trẻo nơi đáy mắt ấy, những cuộn trào của hoài niệm bỗng chốc ùa về, đưa tâm trí cậu trôi dạt về những ngày tháng cũ. Cậu vẫn nhớ như in ánh nhìn của ngày hôm nào, nhớ cái cách anh khẽ chớp mắt, thu vào tầm nhìn hình bóng cậu. Vẫn là đôi mắt dịu dàng nhường ấy, vẫn là sự dung túng và bao la yêu thương mà anh từng cẩn trọng, chắt chiu dành riêng cho cậu giữa những năm tháng thanh xuân lộng gió.
Thế nhưng, dẫu kỹ thuật nhiếp ảnh có tinh xảo đến đâu, thì những mảng màu sáng tối nằm im lìm trên mặt phẳng này lại trở nên thật nhỏ bé và vô dụng. Bức ảnh vô hồn vốn dĩ chẳng thể nào thâu tóm được trọn vẹn những điều đẹp đẽ thiêng liêng vốn chỉ thuộc về sinh mệnh. Nó không sao ghi lại được vệt lấp lánh như sao trời khi anh khẽ cong đuôi mắt mỉm cười, cũng chẳng thể nào gói ghém được cái hơi ấm râm ran, xoa dịu cả trái tim mỗi lần ánh nhìn vô tình chạm lấy nhau.
Nghĩ đến đây, khóe môi Xử Nữ vô thức cong lên một nụ cười nhạt nhòa, vương chút hờn dỗi vu vơ rất đỗi trẻ con. Cậu chợt nhớ lại những lần mình cầm máy ảnh, bản thân luôn ngắm nghía hồi lâu, tỉ mẩn căn chỉnh từng góc độ, chắt lọc từng tia sáng rực rỡ nhất để mong lưu giữ cho anh một khoảnh khắc chỉn chu và hoàn mỹ tuyệt đối. Cậu trân trọng anh, nên muốn qua ống kính của mình anh phải hiện lên thật rạng rỡ. Ấy vậy mà, người kia xem xong lại chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Anh chẳng màng đến những tác phẩm đầy tâm huyết ấy, mà lại luôn nâng niu, ưu ái những tấm hình cậu ngẫu hứng chụp vội. Đó là những bức ảnh đôi khi hơi nhòe nét vì vội vã, bố cục xộc xệch chẳng theo một quy tắc nào, chỉ đơn thuần ghi lại cảnh anh đang ngẩn ngơ ngắm mây trời, hay khoảnh khắc anh bật cười sảng khoái chưa kịp thu giấu vẻ tự nhiên. Hóa ra với anh, sự hoàn hảo vốn chẳng nằm ở sự sắp đặt cầu kỳ, mà nằm ở chính khoảnh khắc chân thật và nguyên bản nhất được cất giữ bởi lăng kính của người anh thương.
Xử Nữ lại cúi đầu, ánh mắt nhuốm màu tản mạn cứ quẩn quanh, ngắm nghía bức ảnh thêm một chốc. Ngón tay cậu khẽ thu lại, úp bức ảnh vào lòng ngực như muốn ôm trọn cả một miền ký ức vào tim. Chỉ là nhìn lại một chút thôi, để cho lòng mình được phép lang thang hoài niệm một chút thôi, vậy mà nơi lồng ngực đã sớm dấy lên một nỗi xốn xang cồn cào. Bức màn tĩnh lặng buông xuống, lấp đầy không gian chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ.
Lại nhung nhớ nữa rồi, cậu thật sự rất nhớ anh.
-------
Lời nói dối ngô nghê vụt ra trong một đêm mưa rào tầm tã ngày hôm nao, cái cớ tưởng chừng như ngớ ngẩn và vụng về nhất trần đời chỉ để vớt vát chút dũng khí nhằm lưu giữ lại hình bóng anh, chẳng ngờ đến một ngày lại thực sự hiện diện giữa cõi đời thực. Buổi triển lãm ảnh mang tên giấc mơ của cậu: "Hoa mắt", rốt cuộc cũng đã thành hình.
Không gian tĩnh lặng và trang nhã hiện ra trước mắt, chân thật đến mức khiến lòng người bỗng dâng lên một cõi xốn xang khôn tả. Hóa ra, những điều khởi nguồn từ một chút rung động chắp vá nhất, lại có thể đi một chặng đường dài và rực rỡ đến thế.
Trong gian phòng ngập tràn bầu không khí hoài niệm, từng vệt sáng nghệ thuật le lói chiếu rọi, thoắt ẩn thoắt hiện trên những khung hình được treo cẩn trọng dọc theo bức tường trầm mặc. Sự giao thoa tinh tế giữa mảng sáng và góc tối như đang cố tình tôn lên nhân vật chính của buổi triển lãm: những đôi mắt. Qua lăng kính nhạy cảm của cậu, đôi mắt của mỗi con người bước vào khung hình không chỉ đơn thuần là cửa sổ tâm hồn, mà tựa như một mặt gương trong suốt phản chiếu những mảnh linh hồn rất riêng biệt. Có ánh nhìn trong veo vương vấn niềm vui trong trẻo, có đôi mắt lại u hoài mang nặng những tâm tư giấu kín của một đời người. Hàng trăm đôi mắt là hàng trăm vạn câu chuyện thầm kín được dệt nên từ những bản thể độc nhất vô nhị, là sự tồn tại duy nhất của tạo hóa mà tuyệt nhiên chẳng ai có thể vay mượn hay trùng lặp với bất kỳ ai.
Giữa vô vàn những sự lựa chọn hoàn mỹ, cậu đã chọn tĩnh tâm lại, nhớ về dáng vẻ của anh và làm đúng theo lời anh từng thủ thỉ. Cậu gạt bỏ đi những khung hình được xếp đặt chỉn chu đến mức vô thực, từ bỏ những góc độ được nắn nót đo đếm tỉ mẩn bằng lý trí khô khan. Thay vào đó, cậu lẳng lặng chắt lọc ra những bức ảnh mà bản thân đã gửi gắm trọn vẹn tình cảm, dùng cả tâm tư và nhịp đập thổn thức của trái tim mình để bấm máy. Đó là những khoảnh khắc chân thực nhất, những ánh nhìn ngẫu hứng, chưa qua gọt giũa nhưng lại đọng lại cả một vũng sâu cảm xúc nguyên bản và thuần khiết vô ngần.
Mọi thứ xung quanh đều thật trọn vẹn, lộng lẫy và đáng tự hào biết bao. Vậy mà, khi đứng chơ vơ giữa không gian nghệ thuật do chính tay mình vun đắp, tâm hồn cậu lại len lỏi một nỗi trống trải và hụt hẫng đến tái tê. Buổi triển lãm lấp lánh ánh đèn rực rỡ, nơi hội tụ ánh nhìn của hàng trăm con người từng lướt qua đời cậu, lại tuyệt nhiên chẳng thể tìm thấy bóng dáng đôi mắt của anh. Đôi mắt mang hình vầng trăng khuyết, đôi mắt từng lấp lánh ôm trọn cả dải ngân hà và là khởi nguồn mộng mơ cho tất thảy những điều tuyệt diệu này nay lại hoàn toàn vắng bóng.
Một khoảng không vô hình cứ thế khoét sâu vào lồng ngực. Cả thế giới dường như đang tụ họp lại nơi đây, nhưng duy nhất một người mà cậu mong mỏi nhất, lại mãi mãi rẽ sang một hướng khác mất rồi.
-------
"Xử Nữ... anh xin lỗi. Anh sợ là... anh không thể giúp em được nữa rồi..."
Trái tim Xử Nữ như bị ai đó bóp nghẹt, cậu vội vã đan những ngón tay mình vào bàn tay đang chới với của anh, siết thật chặt. Giọng cậu run rẩy nhưng đầy kiên quyết, chặn ngang lời từ biệt dở dang:
"Thiên Bình! Anh không được nói như vậy. Tuyệt đối không được nói như vậy."
"Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều..."
Thiên Bình lặp lại, thanh âm yếu ớt như một tiếng thở dài, anh cố gắng hướng gương mặt về phía phát ra giọng nói của cậu, nhưng ánh nhìn lại hoàn toàn vô định, chẳng thể gom lại thành một tiêu cự rõ ràng.
Căn bệnh u tuyến yên oan nghiệt ấy không chỉ vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng của Thiên Bình, mà nó còn tàn nhẫn chèn ép lên dây thần kinh thị giác, từng ngày, từng giờ bòn rút đi chút ánh sáng mỏng manh còn sót lại. Đôi mắt từng mang cả một bầu trời trong vắt, từng lấp lánh những ý cười dịu dàng và chan chứa biết bao ân cần mỗi khi nhìn cậu, giờ đây lại bị bao phủ bởi một màn sương đục ngầu, mờ mịt. Bóng tối đang chậm rãi nuốt chửng thế giới của anh, tàn nhẫn cướp đi nét họa trác tuyệt nhất mà tạo hóa đã cất công ban tặng cho người con trai ấy.
"Không đâu..." Xử Nữ nghẹn ngào thì thầm, hơi thở ấm nóng vương trên chóp mũi anh. "Mắt anh vẫn đẹp lắm. Đẹp hơn bất cứ thứ gì em từng thấy trên đời."
Bàn tay nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng áp lên gò má xanh xao của Thiên Bình, ngón tay chậm rãi vuốt ve đuôi mắt anh, nâng niu như đang chạm vào một báu vật vô giá. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi đang mím chặt vì những kìm nén xót xa, rồi rời lên vầng trán miên man nghĩ ngợi của anh.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, thành kính dâng tặng nụ hôn dịu dàng nhất, êm ái nhất lên bờ mi đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Hơi ấm từ đôi môi đọng lại trên đôi mắt anh, như một lời thề nguyện lặng lẽ.
"Nếu thế giới của anh đã chìm vào đêm đen, thì từ nay, hãy để em làm ánh sáng của anh có được không?"
Và rồi, như một lẽ tự nhiên nhất, họ yêu nhau. Tình yêu đến lặng lẽ nhưng lại bén rễ thật sâu vào sinh mệnh. Lạ kỳ thay, hai con người ấy cứ thế dốc cạn ruột gan, nương tựa và yêu nhau bằng tất cả những gì chân thành, nguyên thủy nhất mà họ có trong tay.
Đoạn tình cảm ấy được vun đắp từ những điều vụn vặt mà trân quý. Nó bắt đầu từ cái nắm tay còn đang e ngại, len lỏi chút rụt rè ngượng ngùng của thuở ban sơ. Rồi cứ thế nó lớn lên qua từng vòng tay ôm siết thật chặt, thật ấm áp để chở che nhau khỏi những giông bão của nhân sinh. Và rồi, nó vỗ về tâm hồn bằng những nụ hôn êm đềm, dịu dàng gạt đi mọi muộn phiền vào những ngày đất trời trái gió, ngoài hiên mưa giăng rả rích.
Anh chắt chiu cả một đời ân cần để dành trọn cho cậu, và cậu cũng đem hết thảy bình yên trong lòng mình ra để đáp đền. Tình yêu của họ không ồn ào, chẳng màng đến những phô trương sáo rỗng của thế gian. Họ yêu nhau, khăng khít và trọn vẹn, chỉ vậy thôi.
Bỏ lại tháng năm phía sau, cho đến tận bây giờ, dẫu vạn vật vần vũ, thứ tình cảm ấy dường như vẫn còn vẹn nguyên, chẳng sứt mẻ lấy một phân, chẳng phai nhạt đi một phần. Ấy vậy mà đôi mắt trong trẻo, rạng rỡ ý cười thuở nào giờ đây lại in hằn những vệt hao gầy xót xa.
Đôi mắt từng lấp lánh như gom cả bầu trời sao, từng thu trọn vẹn hình bóng đối phương với tất cả sự nâng niu, nay lại phủ một tầng sương bảng lảng, trĩu nặng những niềm đau câm lặng, sự sống cứ thế rút cạn qua cái nhìn mỏi mệt. Trái tim vẫn đong đầy yêu thương, tình cảm vẫn vẹn nguyên khắc cốt ghi tâm, thế nhưng nép sau ánh nhìn ấy, nếp sầu u uất đọng lại nơi khóe mắt chơ vơ ấy rốt cuộc là vì ai mà vương vấn, vì ai mà úa tàn?
-------
Trời vẫn đổ mưa, rả rích và triền miên. Tiếng nước gõ nhịp vỡ tan trên mép hiên vắng dường như vừa kéo Xử Nữ ra khỏi cõi mộng mị. Cậu khẽ chớp mi, hàng mi hãy còn trĩu nặng, đôi mắt vương chút ngái ngủ mờ mịt chưa kịp quen với cái lạnh lẽo của thực tại. Cậu vậy mà đã gục đầu thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Nép mình lại thật gọn dưới mái hiên sũng nước, Xử Nữ đưa mắt nhìn màn mưa giăng kín đất trời. Đôi mắt cậu trong veo nhưng lại thăm thẳm đâu đó nỗi buồn tịch liêu, cứ thế tĩnh lặng phản chiếu màu xám xịt của mây ngàn và cả những bóng nước vỡ vụn trên mặt thềm. Trong đáy mắt vương nét u hoài ấy, dường như cũng đang có một cơn mưa rào âm thầm trút xuống.
Bàn tay hơi hửng lạnh khẽ mở chiếc máy ảnh quen thuộc. Ánh sáng từ màn hình hắt lên, soi rõ những ánh nhìn dịu dàng đang lướt qua từng khung hình kỷ niệm. Đôi mắt vốn dĩ quen thuộc với việc thu vén muôn vàn cái đẹp của thế gian vào ống kính, giờ phút này lại nâng niu từng bức ảnh, rồi chầm chậm dừng lại ở những khoảng trống vắng lặng.
Cậu cứ ngồi đó, nhốt mình trong thế giới tĩnh mịch của riêng mình. Ánh mắt nhấc khỏi màn hình nhỏ, lại đau đáu hướng về phía con đường sương khói phía xa. Cứ thế để mặc thời gian trôi chờ cơn mưa tạnh hạt, cứ thế khắc khoải ngóng trông một bóng hình quen thuộc sẽ rẽ màn sương mờ đục mà bước đến, dịu dàng che ô và cùng cậu trở về nhà.
Xử Nữ lẳng lặng rũ mi, cậu thấu tỏ rạch ròi sự tĩnh mịch đang chầm chậm giăng mắc xung quanh mình. Dẫu cho tháng năm có mải miết trôi đi chăng nữa, tận sâu trong cõi lòng hoang hoải này, cậu biết mình mãi mãi chẳng thể nào quên.
Đôi mắt ấy - đôi mắt từng nhóm lên những vạt nắng nồng ấm, từng giấu cả một vùng trời bao dung và dịu dàng che chở cho cậu, giờ đây đã trôi dạt về một miền xa thẳm mịt mù. Ánh nhìn từng thuộc về riêng cậu, nay chỉ còn là ảo ảnh dở dang.
Ngăn cách bởi lớp màng kính lạnh ngắt của chiếc máy ảnh, những ngón tay Xử Nữ run run, khẽ khàng vươn tới. Cậu lướt nhẹ đầu ngón tay trên màn hình phẳng lặng, cẩn trọng vuốt ve đuôi mắt người trong ảnh như sợ làm người tan biến. Cậu trân quý chạm vào nó, mang theo chút hy vọng mỏng manh rằng chỉ cần mình đủ thành tâm, ánh nhìn quen thuộc kia sẽ lại chan chứa yêu thương mà hướng về phía mình. Hình bóng dẫu vẹn nguyên, nhưng hơi ấm vĩnh viễn bị giam cầm phía sau lăng kính.
Cứ thế, Xử Nữ để mặc cho đôi mắt mình chìm nghỉm vào đôi mắt mỉm cười trong khung ảnh. Một ánh nhìn thiết tha, mềm mỏng nhưng lại đan cài nỗi bi thương câm lặng vô ngần.
Khoảnh khắc đôi mắt của thực tại và quá khứ chạm nhau qua một mảnh màn hình, vạn vật xung quanh như ngừng bặt. Một khoảng lặng lẽ trôi qua trong gang tấc, mà với kẻ ôm tương tư sầu muộn như cậu, lại dằng dặc, lênh đênh tựa ngót nghét đã mấy trăm năm.
Ánh đèn đường nhòe nhoẹt hắt xuống mặt đường lênh láng nước. Mưa đêm mùa hạ trút xuống xối xả, ồn ào là thế, nhưng sao bên tai cậu lúc này mọi âm thanh lại cứ ù đi, cảm giác xa xăm đến kỳ lạ.
Hơi lạnh bắt đầu lách qua từng kẽ áo ướt sũng, châm chích vào da thịt rồi ngấm ngầm ăn sâu vào tận trong xương tủy. Cậu thấy mí mắt mình trĩu nặng, tâm trí loãng ra trong một mớ hỗn độn mơ hồ. Lạ thật đấy, rõ ràng những đêm mùa hạ đâu có buốt giá đến nhường này? Chắc có lẽ là vì nhớ anh quá chăng. Ý nghĩ ấy xẹt qua đầu, chênh vênh và ngây ngốc. Cậu tự nhủ, giá mà lúc này anh bất chợt xuất hiện từ cuối con phố, cởi chiếc áo khoác trùm lên vai cậu, hay chỉ cần ủ lấy đôi bàn tay đang run rẩy này thôi, thì chắc cõi lòng sẽ ấm áp biết bao nhiêu.
Nhưng chẳng có ai cả. Dưới màn mưa giăng trắng xóa, chỉ có bóng tối và sự đơn độc bủa vây lấy cậu mà thôi.
Chút hơi ấm mỏng manh cuối cùng còn sót lại chừng như cũng bị dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi. Cậu không còn thấy rét nữa, mà thay vào đó là một cảm giác tê dại, nhẹ bẫng. Nhịp đập nơi lồng ngực cứ thế chậm dần, chậm dần, rồi cạn kiệt. Trái tim từng mang bao đắm say giờ đây lặng lẽ chìm vào cõi băng giá, để mặc cho linh hồn từ từ
rời khỏi thể xác, tan ra, hòa mình vào từng cơn gió lạnh buốt của màn đêm.
Khoảnh khắc đôi mắt vĩnh viễn khép lại, khóe môi cậu lại khẽ dãn ra một nụ cười. Không còn đớn đau, cũng chẳng còn cô độc. Cậu nhẹ nhàng bước đi, thanh thản nương theo làn mưa để tìm về nơi có ánh sáng, nơi có anh đang đứng đợi. Cứ thế, bỏ lại muôn vàn giông bão của thế gian sau lưng, để được ở bên nhau trọn đời.
Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm.
Ngỡ trăm năm....
‹‹ ᗰIᖇ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com