Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đưa thằng nhỏ về đây Lee Hyunjae, và hãy nhớ rằng thằng nhỏ phải còn sống." Người đàn ông có tuổi dựa vào ghế nói với người đứng sau.

"Vâng thưa cha." Người con trai tên Hyunjae cung kính. "Con xin phép."

"Ông già họ Kim chết tiệt kia, hậu duệ của ông thật đáng xấu hổ." 

...

"Anh xong chưa vậy? Chúng ta sắp muộn rồi đó." Sunwoo đứng trong phòng khách gào lên tầng trên.

"Đây rồi đây, phải từ từ chứ." Younghoon đã không quá lạ trước việc em trai luôn to tiếng với anh.

"Balo đây, giày đây, đi thôi, bánh mì em cầm rồi." Sunwoo đặt đôi giày xuống rồi đi về phía cửa ra vào. 

...

"Sao em lại không được sinh ra trước nhỉ? Anh như trẻ nhỏ ý. Chả ra dáng anh lớn gì cả, đáng lý ra anh nên sinh ra sau chứ. Anh trai người ta thì ra dáng chăm sóc em trai, đây tôi là ngược lại luôn đó trời." Sunwoo vừa đi vừa trách mắng anh trai mình.

"Đây không phải lỗi của anh mà, anh cũng chả muốn làm anh tí nào." Miệng cắn đầy bánh mì, Younghoon lên tiếng.

Hai người vừa tranh cãi vừa đi tới ngã tư thì gặp một người con trai đang đứng.

"Eric ah~~~" Sunwoo hớn hở chạy lại ôm chầm người đó.

"Sunu ah~~" Eric cưng nựng véo má Sunwoo

"Chúng mày tha cho anh đi được không?" Younghoon chán nản nhìn cặp chim cu trước mặt.

"Hi anh Younghoon" 

"Chào Eric, giờ thì đi tiếp được chưa. Anh ăn no rồi, anh không có nhu cầu ăn tiếp cẩu lương của tụi mày đâu."

...

Vừa mới tách ra khỏi anh trai, Sunwoo đã nghiêm mặt lại, nắm tay Eric chạy nấp ở chân cầu thang.

"Sao vậy..."

"Suỵt, tớ có cảm giác sau khi ra khỏi nhà, tớ và Younghoon bị theo dõi." 

Đột nhiên lúc đó hai người nghe thấy tiếng chạy rất gấp gáp gần về phía mình. Cả hai như nín thở chờ đợi và rồi tiếng bước chân cũng xa dần.

"Tớ đang nghe tin, bên đấy đang có những hành động ra tay rồi. Khả năng cao tớ phải đưa Younghoon đi nơi khác thôi." 

"Không phải chứ, chúng ta vừa mới an ổn ở đây không lâu mà." Eric trấn an Sunwoo.

"Tớ không thể chủ quan Eric à, Younghoon không thể một lần nữa rơi vào tay bên đó. Một lần là quá đủ rồi." Sunwoo gục đầu vào vai Eric, mặc cho cậu vuốt lưng trấn an mình. "Bao giờ thì chuyện này sẽ kết thúc chứ."

Kim Sunwoo vì luôn muốn bên cạnh anh trai mình mà đã nỗ lực nhảy lớp đê giờ đây dù cách nhau 3 tuổi nhưng hai anh em chỉ học cách nhau 1 khối. 

Mọi người thường nói, đáng lẽ Sunwoo phải sinh ra trước. Hai anh em họ như sinh sai thứ tự vậy. Người ta nói Younghoon yếu đuối, không thể che chở và bảo vệ em mình, khiến cho người em phải trưởng thành từ rất sớm.

Nhưng họ không hề biết sự thật lý do vì sao Sunwoo trở nên như vậy. 

10 năm trước, một sự cố đã xảy ra khiến cho Sunwoo khi đó mới chỉ 5 tuổi đã từng thề rằng sẽ thay anh mình gánh vác tất cả, sẽ trở thành người bảo hộ cho Younghoon và sẽ không để cho ai được làm đau anh trai mình.

...

"Để cho em trai tôi yên..... tránh ra.... đừng động vào em trai tôi....Sunwoo.....chạy đi.....aaaaa" Đôi mắt ngắm chặt, mồ hôi liên tục chảy trên trán, liên tục giãy giụa trên giường, Younhoon như thể đang chịu một cơn tra tấn khốc liệt.

"Anh.... Younghoon...dậy đi...tỉnh lại đi, Younghoon à, mau tỉnh lại đi...Làm ơn tỉnh lại đi mà." Sunwoo liên tục gọi tên, lay người trên giường với mong muốn Younghoon sẽ thoát khỏi cơn ác mộng đó.

"Sunwoo?..." Younghoon chậm chạp mở mắt, nhìn thấy đứa em trai mình yêu thương với khuôn mặt tèm lem nước mắt. "Anh làm em tỉnh hả?... Anh xin lỗi....Em về phòng đi, anh không sao." Younghoon vuốt đầu người con trai nhỏ hơn anh ba năm này.

"Anh...làm ơn nghe lời em, đi thôi miên đi, em không muốn anh nhớ lại ký ức đó đâu." Sunwoo nói rồi ôm lấy người đối diện, đầu gục xuống ngực anh trai. "Em không muốn anh vì nó mà tiếp tục khổ sở như vậy nữa. Nghe em lần này đi mà."

"Sunwoo à, đi ngủ thôi, mình đừng nhắc tới chuyện này nữa nha."

"Em ngủ với anh được chứ?" 

"Y hệt ngày nhỏ, nào chui vào đây."

"Younghoon... năm đó nếu em nghe lời anh, thì việc đó cũng không xảy ra, anh cũng không cần chịu khổ như vậy. Cả đời này em nợ anh, nên cứ trẻ con mãi như vậy nhé, em sẽ bảo vệ cho anh."

...

Những ngày tiếp của hai anh em Kim vẫn cứ đều đều diễn ra như vậy, Sunwoo vẫn tiếp tục làm những gì có thể để giữ anh trai mình an toàn  thế nhưng cậu không hề biết rằng số phận sẽ sớm khiến cậu mất kiểm soát, những điều không ngờ nhất sẽ tới.


"Ui xin lỗi, cậu không sao chứ." Một giọng nói cất lên khi Younghoon đang đứng nhìn cái bánh mì yêu thích sắp được rơi vào dạ dày thì nay lại đang yên vị dưới đất. "Cậu gì ơi..."

"À....không sao...." Younghoon giật mình.

"Xin lỗi về cái bánh nhé. Tôi mải chạy quá, không để ý cậu đằng trước. Để tôi mua lại cho cậu cái khác nhé?" 

"À không sao đâu mà." Younghoon xua tay, rồi nhặt chiếc bánh mì dưới đất lên. Nếu đây là Sunwoo thì chắc chắn anh đã ăn vạ để được mua nguyên thùng về rồi.

"Không được. Cậu đứng đây nhé, tôi chạy đi chỉ một xíu thôi." Nói rồi người kia liền chạy đi, không kịp để Younghoon phản ứng lại.

"Chuyện gì vậy trời..."Younghoon gãi đầu rồi cũng xoay lưng bước đi, vứt bánh mì vào thùng rác rồi quay lại lớp học.

....

"Bắt được cậu rồi Kim Younghoon"

....

Tiếng chuông vừa vang, học sinh ồ ạt đổ ra khỏi lớp. Younghoon cũng nhanh chóng dọn đồ để qua lớp Sunwoo. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị chặn lại bởi một cánh tay. 

"Yah, sao tôi bảo cậu đợi mà cậu không đợi chứ?" Giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

"Hở?.. À hóa ra là cậu, sao cậu biết tôi học lớp nào vậy? Nhưng mà đã nói là không sao rồi." 

"Không được, đây là bánh mì của cậu. Tôi đã nói tôi sẽ mua lại cho cậu mà." Chàng trai ấy đưa một chiếc túi cho Younghoon. "Làm ơn hãy nhận đi. Không thì tôi sẽ không để cậu về đâu."

"Ờmm, được rồi, tôi nhận, giờ cho tôi về nha. Tôi đang có chút chuyện gấp ý." Younghoon nhận túi đồ, trong lòng liên tục lo lắng vì Sunwoo không thấy mình sẽ chạy đi tìm.

"À, tôi ...."

"Anh...." Tiếng Sunwoo vang vọng từ xa.

"Sunwoo à"

"Anh là ai vậy? Sao không cho anh tôi đi?" Giọng Sunwoo đột nhiên trở nên trầm hơn.

"Sunwoo à, không có chuyện gì đâu mà, mình về nhà thôi. Anh đói rồi." Younghoon lập tức kéo tay Sunwoo đi trước.

....

"Kim Sunwoo à, nhóc lớn nhanh đấy....Câu chuyện sẽ thú vị lắm đây."

"ring ring ring"

"Ơi? Cái gì?! Chị ngăn Juyeon lại đi, chị không ngăn là nó ăn hết đồ của em đấy. Em về liền. Em cúp máy nhé.... Lee Juyeon, mày đừng tưởng mày là em mà tao không đấm được mày." nói rồi chàng trai ấy xoay lưng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com