Chap 21 + 22
Chương 21
Chiều hôm đó, Ninh Việt bị té xỉu đưa đi bệnh viện.
Lý Đô là nhận được điện thoại của bác Ngô mới biết được việc này.
Bác Ngô thật ra không có ý tứ trách tội y, ông cũng không tin là do Lý Đô làm, chỉ là tính cách Lý Đô lạnh lùng như vậy, tất nhiên sẽ không nhiều lời giải thích, giữa y và Bạch Huy lại có thêm một chuyện hiểu lầm.
Ông khuyên qua điện thoại: "Cậu hãy nhẹ nhàng mà nói với thiếu gia, đừng lấy cứng đối cứng với cậu ấy."
Lý Đô bất đắc dĩ mà cười: "Nói cái gì đây? Nói là do Ninh Việt tự quăng mình ngã hôn mê? Cậu ấy sẽ tin sao?"
Bác Ngô thở dài, Lý Đô lại nói: "Bác không cần phải xen vào việc này, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi."
Buổi tối lúc Lý Đô trở về, ngoài dự đoán Bạch Huy không ở bệnh viện với Ninh Việt, hắn về trước.
Y nhìn sắc mặt Bạch Huy, biết việc hôm nay sẽ không đơn giản mà trôi qua như vậy, liền đem áo khoác cởi ra, nới lỏng cà vạt ngồi đối diện với Bạch Huy.
Những người khác đều đã sớm tránh đi, bác Ngô đi lên mặt còn mang vẻ lo lắng mà nói với Lý Đô: "Từ từ nói chuyện, đừng giận dỗi."
Bạch Huy vẫn luôn là một người rất biết cách giữ bình tĩnh.
Từ nhỏ ông nội đã dạy hắn, làm người phải học được cách khống chế cảm xúc của bản thân, đừng để lộ ra bên ngoài, nếu để người khác dễ dàng nhìn thấu, thì họ sẽ bắt được nhược điểm của mình. Cho nên trong sinh hoạt của hắn rất ít lần nhìn thấy hắn tức giận, càng lớn tuổi càng dày dặn kinh nghiệm, lại nắm quyền lực trong tay, cơ hồ đã không có một ai và cũng không có chuyện gì có thể khiến hắn thay đổi cảm xúc.
Nhưng đối mặt với Lý Đô, hắn hết lần này đến lần khác bị mất kiểm soát.
Lúc còn trẻ, bọn họ từng đánh nhau vô số lần, rồi lại đứng bên nhau, Bạch Huy không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày nỗi giận đến mức muốn ra tay động thủ như hôm nay.
Lý Đô không nói lời nào, Bạch Huy nhìn y với ánh mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: "Cậu điều tra Ninh Tuệ làm gì? Ba năm trước đây cậu đã phá hỏng hôn ước giữa tôi và Phó gia, bây giờ lại còn muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Bạch gia và Ninh gia?"
Thì ra Bạch Huy đã biết, Lý Đô hờ hững nói: "Trước tiên cậu hãy đi hỏi cái vị tâm can bảo bối kia của cậu, xem hắn đã làm cái gì đi."
Thái độ luôn tự cho mình là đúng này của Lý Đô làm cho Bạch Huy phiền chán: "Ninh Việt vừa mới về nước, em ấy có thể làm cái gì? Lý Đô, lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, đừng làm những chuyện dư thừa, cậu vì sao vẫn không chịu dừng lại?"
"Tôi không dừng lại?" Đột nhiên Lý Đô đứng lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Bạch KÍnh, "Nếu như tôi thật sự không dừng lại, cậu nhìn xem Ninh Việt còn có thể an ổn mà nằm ở đó giả bệnh hay không?"
Cuộc đời này thứ Bạch Huy hắn hận nhất là bị người ta uy hiếp, nhưng mà Lý Đô lại hết lần này đến lần khác uy hiếp hắn. Gương mặt Bạch Huy trầm xuống, gân xanh trên trán nỗi cả lên, khí thế trên người khiến cho người ta sởn tóc gáy: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm hại em ấy một phần, tôi sẽ trả lại cho cậu mười phần."
Lý Đô cười, khi nói chuyện thanh âm lại có chút run rẩy: "Được..........Được....... tôi sẽ chờ."
Y phải chống một tay lên bàn mới có thể đứng vững, trong miệng xộc lên mùi máu tươi. Y xoay người đi được vài bước đã lảo đảo suýt nữa thì té ngã trên mặt đất, y đưa tay vịn vào bức tường, ổn định lại tinh thần của mình sau đó mới rời đi.
Y đi như thể là đang chạy trốn ra khỏi đó.
Sau ngày hôm đó Lý Đô dọn vào khách sạn ở.
Chỉ là suốt đêm y không ngủ được, mà ngủ được rồi cũng sẽ rơi vào những cơn ác mộng khác nhau, y chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ.
Vấn đề đau đầu của y càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là buổi sáng sau khi tỉnh lại, trong đầu y như có vô số mũi kim châm vào, đau đớn tột cùng thậm chí y còn không nhìn thấy rõ đồ vật nữa, cho nên liều lượng thuốc giảm đau cũng ngày càng tăng.
Trong lòng y vô cùng lo lắng, nhưng mà loại lo lắng này không có cách hóa giải.
Y biết mình phải lập kế hoạch càng sớm càng tốt, cho dù là để đối đầu với Bạch Huy, hay là để buông tay hoàn toàn.
Dự án thu mua Á Quảng đã được định trước, Lý Đô lập tức muốn đến Lâm Thành để đàm phán. Đồ đạc của y ở Bạch gia còn không ít, vốn định nhờ Cận Ngôn đi lấy, nhưng vừa vặn Cận Ngôn có công tác, y không muốn Cận Ngôn bận rộn chạy đi chạy lại, đành đợi đến cuối tuần tự mình trở về lấy.
Lúc y đến đã là buổi chiều, y đã tính toán thời điểm này có lẽ Bạch Huy đã đưa Ninh Việt tới bệnh viện.
Kết quả, sau khi xuống xe, vừa bước chân vào sân đã nhìn thấy hai người ở trong nhà kính trồng hoa cách đó một khoảng không xa.
Khác với vẻ nghiêm nghị chính chắn hàng ngày ở công ty, hôm nay Bạch Huy ăn mặc rất bình thường, cổ áo sơ mi giản dị hơi mở ra một chút, tay áo kéo lên đến cánh tay, cả người trông rất thư thái. Hắn dựa lưng vào bàn, trên tay cầm một chiếc cốc, Ninh Việt ngồi bên cạnh, chỉ vào bức tranh trên giá vẽ nói gì đó.
Bạch Huy hơi cúi đầu chăm chú lắng nghe, ánh mắt chuyển động theo từng nét biểu cảm trên mặt Ninh Việt, nụ cười trên môi vô cùng dịu dàng.
Lý Đô đứng ở giữa lối đi dẫn tới cổng chính, ngơ ngẩn nhìn hai người họ, nhất thời không cử động được.
Y đã nhìn thấy con người Bạch Huy rất nhiều lần, hắn dứt khoát, lãnh đạm, nóng nảy, buồn chán, tức giận,... chỉ có điều y chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đến như vậy từ hắn cả.
Lý Đô đã từng tự lừa mình dối người, rằng có lẽ trong lòng Bạch Huy cũng có một chút yêu thương quan tâm đến y, bằng không một người như hắn khi thực sự ra tay sẽ không để cho người khác một cơ hội.
Hơn nữa nhiều lần như vậy, rõ ràng hắn có thể mặc kệ y, nhưng mà hắn vẫn đưa tay giữ y lại. Với cái suy nghĩ này, y đã cãi nhau với Bạch Huy vô số lần, đánh nhau cũng không biết bao nhiêu lần, van xin vùng vẫy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Mà cái ý nghĩ tự cho là người cũng thích mình này là tất cả động lực cổ vũ cho y bước tiếp.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy một Bạch Huy như vậy, y mới biết được, như thế nào gọi là thích.
Lý Đô đưa tay lên che lại đôi mắt.
Nắng hè chói chang quá, chói đến mắt của y, khiến y không nhịn được mà rơi lệ.
Bác Ngô đứng trước cửa nhà, nhìn Lý Đô bất lực che đi đôi mắt, không kiềm được lòng mà đi tới, gọi to một tiếng: "Cậu Lý."
Lý Đô ngẩng đầu lên, khóe mắt có chút đỏ, y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt của mình, nói: "Cháu trở về lấy chút đồ."
Bác Ngô gật đầu, đưa Lý Đô vào phòng.
Lý Đô đặt chiếc hộp đang cầm lên bàn rồi nói với bác Ngô: "Đây là thuốc hạ huyết áp bác cứ uống theo hướng dẫn bên trong là được."
Bác Ngô nhìn chiếc hộp mà không nói nên lời. Thuốc này trong nước không mua được, ra nước ngoài mua cũng không dễ dàng gì, lúc trước ông có nhờ người hỏi qua giá cả, nghe xong thì từ bỏ, có tiền cũng chỉ mua được vài viên thuốc nhỏ.
Lý Đô nói: "Cháu lên trên." Y nói xong liền đi, thái độ hờ hững giống như vừa mới mang về một ít cà rốt cùng bắp cải.
Bác Ngô vẫn còn sững sờ, bước đến chiếc hộp, mới phát hiện ra trong đó còn một mảnh giấy.
Ông cầm lên rồi mở nó ra, là một bản hướng dẫn sử dụng được bằng tiếng Trung, là bản viết tay chữ còn được viết đặc biệt lớn.
Bác Ngô cầm tờ hướng dẫn trong tay mà run run, cái này..... cái này... Lý Đô à....
Lý Đô đi lên lầu, cầm giấy tờ tùy thân trong phòng ngủ, thu dọn thêm một ít quần áo. Sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, y dừng lại nhìn một chút căn phòng mà y đã sống trong ba năm qua.
Thật lâu sau, Lý Đô đi đến bên cạnh giường ngủ của Bạch Huy, y chậm rãi vươn tay ra, ngón tay dừng lại ở không trung, cuối cùng dừng lại trên cái gối đầu.
Lý Đô cúi đầu, vẻ mặt mang theo chút hoài niệm.
Căn phòng này cũng không biết Bạch Huy có còn qua ngủ hay không, nhưng y chỉ có thẻ cảm nhận được hơi ấm của Bạch Huy một lần nữa theo cách này.
Đây có lẽ là lần cuối cùng y có thể gần gũi Bạch Huy đến như vậy.
Khi Lý Đô đi xuống lầu, đã nhìn thấy Bạch Huy đang đứng trong phòng khách, nhưng Ninh Việt thì không có ở đó.
Có lẽ Bạch Huy biết việc y quay lại là từ chỗ của bác Ngô, hắn cũng không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy y.
Lý Đô không nói gì, ánh mắt quét trên người Bạch Huy rất nhanh đã thu hồi.
Y đi ngang qua Bạch Huy, Bạch Huy liền gọi y lại.
"Lý Đô."
Bước chân Lý Đô dừng lại.
"Chờ cậu đi Lâm Thành về, chúng ta sẽ nói chuyện."
Lý Đô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Bạch Huy, liền biết rằng trong lòng hắn ắt đã có quyết định.
"Được." Y thờ ơ gật đầu, rồi sải bước ra ngoài.
Mãi đến khi lên xe, Lý Đô mới đưa tay đè lên lồng ngực đau nhức của mình.
Y biết, Bạch Huy không cần y.
Chương 22
Lý Đô dẫn theo một đội đến Lâm Thành, ngoài Đường Tuyết và những người trong công ty luôn theo dự án thu mua Á Quảng, còn có các luật sư chuyên ngành kinh tế và tài chính.
Quá trình đàm phán không được thuận lợi như tính toán. Quản lý nội bộ bên trong của Á Quảng khá hỗn loạn. Có những khoản nợ đã bị bỏ sót trong đợt thẩm tra lần trước. Nếu Bạch thị thu mua lại toàn bộ, vấn đề công nợ phải được chia sớt cho nhau, Lý Đô đã nắm được điểm này nên muốn ra một cái giá thấp hơn với đối phương.
Mặc dù đã đạt đến vị trí như ngày hôm nay, nhưng Lý Đô là một người cực kì tự chủ. Y không thích một đám người xúm xít xung quanh mình, cho nên sinh hoạt thường ngày của y cũng chỉ có một mình Đường Tuyết thu xếp.
Đường Tuyết nhìn bộ dạng bận đến nỗi không rảnh để uống một ngụm nước của y, có chút đau lòng.
Bây giờ rất nhiều người đã biết tin tức Ninh Việt quay trở lại, cũng đã biết, cậu ta cùng Bạch Huy hiện đang sống chung với nhau.
Ba năm trước đây chuyện tình của Lý Đô và Bạch Huy đã gây xôn xao một thời, hiện tại có không ít người đang chờ để chê cười y, những người trước nay có thù với y lại nói càng khó nghe hơn, họ nói dù y bán mạng vì người ta, thì người ta cũng đâu có cần y làm ấm giường.
Đủ loại tin đồn nhảm nhí được lan truyền, có đôi khi Đường Tuyết cảm thấy rất buồn bực, cô không hiểu tại sao đến giờ phút này Lý Đô vẫn còn bán mạng làm việc như vậy, những thứ này dù có lấy được, cũng là gia sản của Bạch gia, một chút liên quan đến y cũng không có.
Tất nhiên, đây là vấn đề cá nhân của Lý Đô , Đường Tuyết sẽ không nhiều chuyện mà đi nói, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để Lý Đô bớt đi chút gánh nặng trong công việc và cuộc sống.
Thời gian đàm phán ngày càng đến gần, mỗi ngày Lý Đô đều tổ chức hội họp với đoàn luật sư.
Y không phải là người vội vàng, bản thân lại có tính cẩn trọng, tất cả các loại dữ liệu và quy định đều phải nắm rõ hoàn toàn, mới đưa ra kế hoạch tiếp theo.
Đại diện của Á Quảng khổ không kể hết, trước đây bọn họ đã từng hỏi qua về Lý Đô, nhưng mà ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, lúc đối diện trực tiếp với y họ vẫn có cảm giác choáng ngợp.
Thật ra Lý Đô không phải là người nói chuyện chính, hầu hết thời gian y đều dành để lắng nghe, nhưng chỉ cần y mở miệng, tất nhiên là rơi vào điểm mấu chốt, một câu dư thừa cũng không có.
Hơn nữa với giọng nói thanh lãnh, khuôn mặt không cảm xúc và có phần lạnh lùng của y càng làm cho người ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội phần.
Một ngày trước thời hạn, hai bên rốt cuộc cũng đạt được thỏa thuận, Lý Đô nắm bắt được điểm mấu chốt của đối phương thuận lợi hoàn thành mục tiêu đàm phán của mình.
Trong buổi gặp gỡ cuối cùng Đường Tuyết tổng cảm thấy những người của Á Quảng gương mặt ai nấy đều tái xanh khi nhìn thấy Lý Đô.
Giải quyết được một việc quan trọng như vậy, nhưng Lý Đô lại không có bất kì biểu hiện vui vẻ nào.
Y cũng không tới tham dự bữa tiệc do Á Quảng tổ chức, chỉ nói qua với Đường Tuyết y phải đi trước.
Nhưng đi đến chỗ nào, y lại không nói với cô ấy.
Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi chiều, Lý Đô không gọi tài xế đưa đi, tự mình đón taxi, tài xế hỏi y muốn đến nơi nào, Lý Đô nói: "Trường tiểu học Thiên Hà."
Tài xế cười toe toét nói chuyện phiếm với Lý Đô: "Đi đón nhóc con sao?"
Lý Đô tùy ý đáp lại, tài xế nhìn thấy bộ tây trang hoa văn tinh xảo trên người y, biểu tình trên gương mặt thoáng lộ nét mệt mỏi, cũng không mở miệng nhiều lời nữa.
Trường tiểu học Thiên Hà cách công ty Á Quảng cũng không xa, hơn hai mươi phút đã tới, Lý Đô thanh toán tiền rồi bước xuống xe.
Ở trường tiểu học buổi chiều thường có hai tiết, hiện tại cũng đã gần bốn giờ, có rất nhiều phụ huynh đang đứng chờ trước cổng.
Lý Đô cũng không có chen vào chỗ của những vị phụ huynh kia, y tìm một góc khuất lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt quét qua từng gương mặt của họ.
Sau bốn giờ, lượng phụ huynh đến ngày càng đông, ngay cả cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường cũng đông nghịt người.
Gần bốn giờ mười, một người đàn ông chen vào cửa hàng gần cổng trường nhất, còn không cẩn thận làm rơi tấm dán hoạt hình mà ông chủ treo trên cổng.
Ông vội vàng khom lưng nhặt lấy, vừa ngượng ngùng nói xin lỗi với ông chủ vừa đem tấm bảng treo trở lại.
Người đàn ông này cũng không còn trẻ, khoảng chừng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, diện mạo bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường, là người sẽ không bao giờ bị tìm thấy trong đám đông. Nhưng khi Lý Đô nhìn thấy, ánh mắt y đã khóa chặt trên người ông ấy.
16h15, cánh cửa trưởng tiểu học mở ra, lũ trẻ được tan học chạy ùa ra ngoài. Người đàn ông kia lẫn trong đám người rướn cổ mà nhìn xung quanh, mãi đến khi một âm thanh non nớt dịu dàng cất lên: "Baba!"
Trước khi người đang ông kịp xác định vị trị, một bé gái đã chạy tới ôm lấy chân ông ấy.
Vẻ mặt của người đàn ông lập tức trở nên thập phần dịu dàng, cúi thấp người nắm tay con gái nhỏ đi ra ngoài.
Bọn họ vừa rời khỏi, Lý Đô cũng từ một góc khuất đi ra, giữ một khoảng cách đủ xa im lặng mà đi theo.
Người xung quanh thưa thớt dần, người đàn ông ngồi xổm xuống thắt lại cái khăn quàng cổ màu đỏ đã cong queo cho cô con gái nhỏ, đồng thời đưa tay cầm lấy cái cặp học sinh căng phồng trên lưng cô bé.
Không biết cô nhóc chỉ vào cửa hàng văn phẩm nói gì đó. Người đàn ông liền dẫn cô bé đi vào, lần nữa quay trở ra đã thấy cô bé cầm trên tay miếng dán hoạt hình lớn.
Nhóc con không có kiên nhẫn đợi thêm, liền xé ra một miếng dán lên mu bàn tay của mình, rồi lại tiếp tục xé thêm một miếng, dán lên tay của người đàn ông. Người đàn ông ngoan ngoãn đưa tay ra để cô bé tùy ý dán, ánh mắt đong đầy vẻ cưng chiều.
Lý Đô đi theo bọn họ một hồi lâu, nhìn cô gái nhỏ nhảy tung tăng, nhãn dán trong tay theo động tác của cô bé mà đong đưa lên xuống, đi ngang qua một nơi có dụng cụ tập thể dục, cô bé liền đi lên sờ sờ cái này, thử thử cái kia, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu.
Người đàn ông không hề tỏ ra nóng nảy, ông luôn tươi cười nhìn cô con gái nhỏ chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ dặn dò cô bé mấy câu, chờ đến khi cô bé chạy tới sẽ sờ đầu cô bé, sau đó thì nắm tay dẫn cô bé đi.
Lý Đô nghĩ, vậy thôi là đủ rồi.
Nhìn thấy ông ấy cùng con gái sống vui vẻ như vậy, y cũng an tâm rồi, không muốn lại đi quấy rầy bọn họ.
Y đã quyết định rời đi, ai ngờ khi người đàn ông kia chuẩn bị nắm tay con gái băng qua đường lớn, khi ông xoay người lại, ánh mắt ông dừng trên người Lý Đô. Sau đó, ánh mắt ông tràn đầy kinh sợ cùng ngạc nhiên mà đứng sững sờ ngay tại chỗ.
Lý Đô không có ý tránh né, chậm rãi bước lên phía trước, gọi một tiếng: "Chú Triệu."
Triệu Huy vẫn ngơ ngác mà nhìn y: "Cậu tại sao lại....."
Lý Đô nói: "Cháu vừa có chuyến công tác tới đây, nên đến nhìn chú một chút."
Triệu Huy 'ừ' một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.
Không khí có chút xấu hổ, Lý Đô chỉ vào cửa hàng thức ăn nhanh ven đường nói: "Hay là vào đó ngồi một chút?"
Triệu Huy vẫn có chút do dự, nhưng cô con gái nhỏ đột nhiên kéo lấy góc áo của ông ấy, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, ông mới gật đầu nói: "Đi thôi."
Ba người vào cửa hàng thức ăn nhanh, ngoại trừ kem, cô nhóc còn gọi thêm vài món ăn vặt khác nữa, Lý Đô muốn trả tiền, nhưng Triệu Huy từ chối, hai người họ đưa qua đẩy lại vài lần, thấy thái độ kiên quyết của Triệu Huy, Lý Đô lặng lẽ rút tay về.
Họ tìm được một chỗ ngồi trong góc khuất, cô nhóc đang cầm trên tay một que kem, vừa ăn vừa ngân nga bài hát mình yêu thích, hai chân đong đưa trông rất vui vẻ.
Hai người lớn lại khó xử vô cùng.
Ánh mắt của Triệu Huy đều đặt trên người con gái, hoàn toàn không nhìn lấy Lý Đô, thậm chí ông còn không bắt con gái phải chào hỏi người lạ, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không cần giữ.
Tuy nhiên một người luôn lạnh nhạt với người khác như Lý Đô, lại nhìn hai cha con bọn họ một cách ân cần.
Lý Đô hỏi: "Chú Triệu chú sống có tốt không?"
Triệu Huy vẫn không ngẩng đầu, tránh né tầm mắt của Lý Đô nói: "Rất... Rất tốt."
Lý Đô lại hỏi: "Tiền chú có đủ tiêu không? Có chỗ nào cần dùng đến tiền không........"
Triệu Huy ngắt lời y: "Tiền tôi đủ dùng."
Triệu Huy đã lớn tuổi, thế nhưng con gái mới vừa vào tiểu học, trước đây Lý Đô đã hỏi thăm qua, hai vợ chồng họ thu nhập đều không cao lắm. Lý Đô không nói nhiều lời, từ trong ví móc ra một cái thẻ đưa tới nói: "Tiền trong thẻ này không nhiều lắm. Mật khẩu là...."
"Lý Đô!" đột nhiên cảm xúc của Triệu Huy kích động mà gọi tên của y, âm thanh lớn đến mức những người xung quanh đều nhìn qua đây.
Lý Đô sửng sốt.
Cảm xúc đè nén của Triệu Huy cuối cùng cũng bùng nổ, ông cúi đầu, hai tay nắm lấy tóc của mình, vẻ mặt tràn ngập nỗi thống khổ: "Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cầu xin cậu, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa....."
Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra xảy ra, hoảng hốt vì tiếng gào khóc vừa rồi của ba mình, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy đau đớn của ông ấy, cô bé sợ hãi mà khóc òa lên.
Tiếng khóc của cô bé làm Triệu Huy hoàn hồn, vội vàng bế con gái lên an ủi: "Tình Tình đừng khóc, ba ba không sao, con đừng khóc."
Lý Đô đem chiếc thẻ kia đặt trên bàn đôi tay có chút run rẩy, giọng nói của y khàn đi: "Rất xin lỗi, đều tại cháu, đều là lỗi của cháu, thật lòng xin lỗi...."
Y cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nhưng Triệu Huy cũng không chịu ngẩng đầu lên mà nhìn y, ông chỉ ôm chặt lấy con gái của mình, như thể ông sợ sẽ có thứ gì đó giật mất cô bé đi.
Lý Đô đứng dậy, cắn đầu lưỡi của mình, nén đi những nghẹn ngào nơi cổ họng, miễn cưỡng nói với giọng điệu bình thường nhất: " Rất xin lỗi, lần sau cháu sẽ không đến nữa."
Nói xong liền rời đi.
Triệu Huy ngăn y lại: "Chờ đã."
Lý Đô dừng lại.
"Cậu cầm cái này về đi." Triệu Huy nhìn thấy cái thẻ trên bàn, "Cầm thứ này đi đi. Tôi không muốn... liên quan gì tới cậu... Và cũng không muốn gặp lại cậu......"
Kỳ thật Lý Đô đã không nghe được ông ấy nói gì nữa rồi, y chết lặng đưa tay lấy lại tấm thẻ, trả lời một cách mơ hồ: "Được.... Được... Cháu hiểu rồi."
Tiếng khóc nức nở của cô bé như từng nhát đao cắt trên lưng y, y bước nhanh ra khỏi cửa hàng, sau khi rời khỏi đó bước chân y cũng không dừng lại, trong đầu thầm nghĩ nếu Triệu Huy đã không muốn nhìn thấy y thì y nhất định phải đi thật xa, đi thật xa.
Bước chân Lý Đô hoảng loạn mà đi xuyên qua đám người, không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu tiếng chửi rủa y ở đằng sau, cũng không biết mình đã đi bao xa, y mới dừng lại ở đầu một con ngõ nhỏ.
Y có chút vô lực mà đưa tay chống vào bức tường, nghĩ tới chuyện vừa rồi, chậm rãi siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay nỗi lên đầy hung tợn, đầu ngón tay ma sát vào bức tường thô ráp đến chảy máu.
Y vốn dĩ....vốn dĩ còn có một cô em gái.
Nếu con bé còn sống, hẳn đã học tới sơ trung, nhất định sẽ giống với cô nhóc vừa rồi, hoạt bát đáng yêu, vô lo vô sầu.
Nhưng mà em gái của y, vẫn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này, thì đã không còn nữa.
Mỗi khi Lý Đô nhớ tới việc này, lại hận bản thân không thể tự giết chết chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com