Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 + 36

Chương 35


Ngày hôm sau, có ba người tới đưa cơm cho Lý Đô.

Người đầu tiên là bác Ngô, ông tới từ rất sớm, nhưng mà đợi mãi không thấy Lý Đô tỉnh, nên Cận Ngôn đã kêu ông ấy về trước.

Người thứ hai là Đường Tuyết, sáng nay Đường Tuyết cũng rất vội nhưng vẫn cố ý bớt chút thời gian tới đây, cô cũng không có ở lại quá lâu, đến đưa cơm xong liền chạy về công ty.

Người thứ ba chính là Phó Oánh, cô nghe Ngụy Trạch nói qua chuyện của Lý Đô, không màng tới mình còn phải vác cái bụng to tướng, đã đi vào bếp phụ dì giúp việc tự tay nấu cháo mang đến cho Lý Đô.

Kỳ thật điều kiện ở bệnh viện của Ngụy gia vô cùng tốt, thức ăn cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà đây là tâm ý của Phó Oánh cho nên Ngụy Trạch cũng không cản.

Kết quả thì sao, Lý Đô cả buổi sáng cũng chưa tỉnh lại.

Cận Ngôn nhìn những hộp giữ nhiệt đựng thức ăn xếp chồng lên nhau mà phát sầu. Đủ loại canh cùng cháo, thêm món khai vị còn có một ít thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa.

Cận Ngôn liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh hai mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay sờ trán đối phương, sau đó lại đưa tay sờ sờ thử trán của mình, có vẻ không còn nóng lắm. Cậu kề sát vào mép giường nhẹ giọng gọi: "Chú ~~ Lý ~~"

Âm thanh không lớn hơn tiếng mấy con muỗi là bao.

Lý Đô vẫn hít thở đều đặn, không có một chút phản ứng nào.

Cận Ngôn nhíu nhíu mày, lại tiến đến gần hơn, chớp mắt nhìn sườn mặt thon gầy có chút tiều tuỵ của Lý Đô, cất giọng cao hơn một chút gọi: "Chú ~~ Lý ~~~"

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, Cận Ngôn bị dọa nhảy dựng lên, bởi vì sợ làm kinh động đến Lý Đô, nên cách nhảy còn đặc biệt cẩn thận, giống hệt như động tác trong các vở kịch câm, trông có chút buồn cười.

Cận Ngôn xoay người lại nhìn thấy Bạch Huy sắc mặt không vui, lắp bắp giải thích: "Tôi muốn gọi chú Lý dậy ăn cơm....." Quả thật từ hôm qua tới giờ Lý Đô chưa có gì vào bụng cả. Tuy rằng cơn sốt đã giảm đi rất nhiều, Ngụy Trạch cũng đã nói không có vấn đề gì, nhưng mà Cận Ngôn vẫn lo lắng thân thể của y sẽ không chịu được, nên muốn gọi y dậy ăn chút cháo.

Bạch Huy nghe vậy đi đến bên mép giường, Cận Ngôn lặng lẽ tránh qua một bên, Bạch Huy nhìn Lý Đô một lát, đưa tay thử độ ấm trên trán của y, đúng là đã ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều.

"Không cần gọi, để cậu ấy tự tỉnh lại." Bạch Huy lên tiếng.

Cận Ngôn gật gật đầu, thấy Bạch Huy đứng bất động, cậu liền yên lặng mà đi qua ghế sofa ngồi xuống.

Kết quả vừa mới ngồi xuống, Tả Minh Viễn đã ôm laptop cùng một đống tài liệu đi vào, tất cả đều đặt trên cái bàn trà nhỏ trước sofa.

Cận Ngôn lại vội vàng đứng lên.

Tả Minh Viễn hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, chị Đường Tuyết có mang cơm đến cho con."

"Vậy được rồi, quay về nghỉ ngơi đi."

Cận Ngôn còn do dự: "Chủ Tả con không thấy mệt, con muốn chờ chú Lý tỉnh......"

Tả Minh Viễn nhìn Bạch Huy, thấy hắn không có ý phản đối, cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà trong lòng anh lại thầm trách Cận Ngôn ngu ngốc, không biết nhìn sắc mặt của người khác, nhịn không được đưa tay lên gõ trán của cậu, thấy Cận Ngôn ôm đầu kêu 'Ây da' một tiếng, Tả Minh Viễn lại có chút hối hận.

Anh vốn còn cho rằng chuyện hắn ngày hôm qua đi ra ngoài, lại còn có Ninh Việt ở đó, Bạch Huy nhất định sẽ giữ khoảng cách với Lý Đô hơn nữa, ai biết người này buổi sáng mở họp, buổi chiều đã không ở công ty mà mang theo chút tài liệu quan trọng đến bệnh viện xử lý. Tả Minh Viễn thầm thở dài, anh theo bên cạnh Bạch Huy đã mười mấy năm cũng không nắm được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, sao anh lại đi trách một đứa nhỏ ngây thơ như Cận Ngôn được chứ.

Cứ như vậy, Bạch Huy ngồi trên sofa xem tài liệu, Cận Ngôn lại trở về bên mép giường nhìn chằm chằm vào Lý Đô. Lúc đầu Tả Minh Viễn cũng ở lại, nhưng sau đó không biết có chuyện gì nên đã về công ty.

Tả Minh Viễn vừa đi, phòng bệnh lập tức trở nên an tĩnh hẳn, trừ âm thanh Bạch Huy lật mở từng trang giấy, còn lại một chút động tĩnh cũng không có.

Trong lúc đó Ngụy Trạch có tới, cậu đo lại nhiệt độ trên người Lý Đô, nhìn thấy Bạch Huy khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng không nói gì, dặn dò Cận Ngôn vài câu liền rời đi.

Cận Ngôn tiễn Ngụy Trạch đi, lại liếc mắt nhìn Bạch Huy đang chuyên tâm xem xét văn kiện, tay chân lại cứng đờ mà ngồi về chỗ cũ, cậu giống như một pho tượng cả đầu cũng không dám nhúc nhích.

Nói ra cũng lạ, Lý Đô so với Bạch Huy còn có phần lạnh lùng hơn không dễ ở chung, nhưng mà từ nhỏ Cận Ngôn lại sợ Bạch Huy nhất. Cậu chưa bao giờ ngồi gần Bạch Huy trong khoảng thời gian lâu như vậy, vừa hồi hộp vừa xấu hổ lại còn khó chịu. Cận Ngôn lắc lắc đầu nhìn Lý Đô với vẻ mặt hết sức khổ sở, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu như niệm thần chú, chú Lý mau tỉnh lại, chú Lý mau tỉnh lại.......

Thật ra cậu cũng có thể chọn cách rời đi, nhưng mà không hiểu vì điều gì, Cận Ngôn không yên tâm để Bạch Huy và Lý Đô đơn độc ở bên nhau, đặc biệt là hiện tại Lý Đô một chút ý thức cũng không có.

Không biết có phải do lời cầu nguyện của Cận Ngôn có tác dụng hay không, Lý Đô thật sự đã tỉnh lại.

Cận Ngôn nhìn thấy y mở mắt, vui vẻ đến mức quên luôn Bạch Huy ở phía sau, kề sát vào Lý Đô nhẹ giọng gọi: "Chú Lý, chú Lý, chú Lý....."

Lý Đô hơi nhíu mi lại, giọng khàn khàn nói: "Chú vẫn chưa chết đâu."

Cận Ngôn bị Lý Đô nói móc một câu lại càng cười thêm vui vẻ, cậu biết lần này Lý Đô đã tỉnh thật rồi, vội vàng chạy đi rót một ly nước.

Kết quả ly nước vừa mới đưa qua, Lý Đô đã lắc lắc đầu. Y muốn ngồi dậy nhưng trên người mềm nhũn một chút sức lực cũng không có, Cận Ngôn biết ý đồ của y, nhanh chóng cất ly nước rồi đỡ y dậy.

Lý Đô vừa mới ngồi dậy còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy Bạch Huy ở đó, cả người sững sờ...

Bạch Huy nhìn y, sau đó đặt tập tài liệu trên tay xuống, đứng dậy bước tới.

Tay Cận Ngôn còn đặt sau vai Lý Đô, cậu ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn Bạch Huy.

Bạch Huy nói: "Tránh ra."

Cận Ngôn theo bản năng mà buông tay, Bạch Huy cúi người ôm Lý Đô lên, lập tức đi đến nhà vệ sinh.

Cận Ngôn lúc này mới kịp phản ứng, chú Lý của cậu đã ngủ suốt một đêm, lại còn truyền nhiều thuốc vào người như vậy, vừa mới tỉnh lại chắc chắn là muốn đi WC, cậu lại còn đem nước tới cho y uống..........

Lý Đô bị ôm vào toilet, chân vừa chạm đất, y đã vịn lấy bồn rửa mặt. Nhưng Bạch Huy lại không chịu buông tay, một tay ôm lấy eo của y, tay còn lại định giúp y cởi quần.

Mặt Lý Đô biến sắc, giữ tay Bạch Huy lại giọng khàn khàn nói: "Cậu đi ra ngoài."

Bạch Huy nhíu mày, hai người bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn không hiểu Lý Đô còn để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

Lý Đô không nói lời nào, trên tay lặng lẽ dùng sức đẩy tay Bạch Huy ra.

Bạch Huy nhìn sắc mặt y trắng bệch không có chút máu, cơn sốt cao làm cho đôi môi khô nứt, lại còn thêm ánh mắt bướng bỉnh, Bạch Huy rút tay về, trầm giọng nói: "Tôi ra cửa."

Chờ hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng vệ sinh lại, Lý Đô mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cùng khó xử.

Cửa phòng vệ sinh không đóng chặt.

Bạch Huy nghe âm thanh xả nước, lại đợi thêm một chút mới đi vào.

Lý Đô đang đứng bên bồn rửa mặt muốn rửa tay. Sáng ngày hôm qua y ở trên máy bay, cho đến bây giờ đã là một ngày một đêm không ăn chút gì, huống hồ người lại còn sốt cao. Bạch Huy thấy y đứng không vững, sải bước tới, vòng tay qua eo y, để y đặt trọng tâm cơ thể vào người mình. Sau đó mở nước, chờ vài giây cho nước lạnh xả bớt, điều chỉnh nhiệt độ rồi mới đưa tay Lý Đô vào.

Lý Đô không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không có sức lực để lôi kéo với Bạch Huy cho nên yên lặng mà rửa tay.

Rửa xong rồi, Bạch Huy lại lấy khăn lông đưa tới, giúp y lau khô tay. Y còn đang định mở miệng nói tiếng cảm ơn, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Bạch Huy ôm lên.

"Bạch Huy!" lần này Lý Đô bực thật sự, nhưng mà dù có bực tức đến mấy thì âm thanh vẫn còn khản đặc vì bệnh.

Bạch Huy mặc kệ y vẫn cứ bước đi, chậm rãi đặt người về lại giường bệnh.

Cận Ngôn đứng ở một bên, nhìn Bạch Huy ôm Lý Đô đi toilet lại ôm trở về, cậu phải tận lực kiềm chế bản thân mới không để lộ ra bộ dạng há mồm trợn mắt.

Nếu không phải vừa rồi Tả Minh Viễn cũng tới, cậu còn có chút hoài nghi người này có phải giả mạo cậu của thiếu gia mình tới hay không....

Trong ấn tượng của cậu, Bạch Huy và Lý Đô tay cũng chưa từng nắm qua, tuy rằng biết bọn họ là một đôi, nhưng trước sau vẫn có cảm giác không chân thực lắm, đột nhiên nhìn thấy hai người thân mật như vậy, Cận Ngôn có chút không quen lẫn không tin.


Chương 36


Sau khi Lý Đô bị thả lại giường bệnh thì không nói gì nữa, Bạch Huy cũng không mở miệng, còn lại Cận Ngôn cũng không dám nói lời nào, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên xấu hổ.

Từ lúc Lý Đô tỉnh lại cả người vẫn còn mơ hồ, đủ loại hình ảnh lộn xộn trong đầu cứ chồng chất lên nhau, thậm chí y còn không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là mơ hay do mình tự tưởng tượng ra.

Y nhìn về phía Bạch Huy, có chút chần chừ hỏi: "Hôm qua là cậu đưa tôi tới đây?"

Bạch Huy nhìn Lý Đô không nói lời nào, có lẽ là vì hắn cảm thấy câu hỏi này không quan trọng, không cần thiết phải trả lời.

Lý Đô biết hắn ngầm thừa nhận, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Tôi có hay không....." Lý Đô mở miệng ra mới phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy, y ổn định lại tinh thần mới nói câu kế tiếp, "Có nói cái gì hay không....?"

Bạch Huy nhìn y chằm chằm, Lý Đô lúc này giống như một tên tội phạm đang chờ nhận bản tuyên án đến từ thẩm phán, tuy rằng bên ngoài cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vô vàn nỗi bất an và sợ hãi.

"Không có." Bạch Huy nhàn nhạt nói, "Lúc tìm được cậu cậu đã mất hết ý thức...." đột nhiên hắn nhíu mi lại, hỏi Lý Đô, "Lúc đó cậu muốn nói cái gì?"

Lý Đô không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm thần thái của Bạch Huy khi nói chuyện, mãi đến lúc Bạch Huy mang chút nghi hoặc mà nhìn y, y mới có thể hoàn toàn xác định, Bạch Huy không nghe được những lời y nói, hắn không nghe được những lời cầu xin lúc đó của y.

Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Lý Đô rốt cuộc cũng trở về đúng chỗ, y nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể cứng đờ cũng dần thả lỏng lại. Mặc kệ là lúc ấy do trời mưa to át đi âm thanh của y, hay là y đã sốt tới mơ màng căn bản không thể mở miệng, chỉ cần Bạch Huy không nghe những lời nói đó thì tốt rồi.

Lý Đô hoàn toàn không dám nghĩ tới, lúc trước y cùng với Bạch Huy cãi nhau thành như vậy, nếu Bạch Huy nghe được mấy lời đó không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Có lẽ hắn không những chán ghét y mà còn xem thường y nữa. Lý Đô hiểu rất rõ Bạch Huy, hai người bọn họ bản chất là cùng một loại người, lúc trước Bạch Huy cứu y, cũng là bởi vì điểm kiên cường này của y, nếu Lý Đô là một kẻ yếu đuối cầu xin sự thương hại đến từ người khác, Bạch Huy sẽ không liếc nhìn y dù chỉ một lần.

Lý Đô nhắm mắt, sắc mặt có chút mệt mỏi: "Không có, không muốn nói gì cả."

Cận Ngôn đứng ở bên cạnh nghe mà đầu óc mờ mịt, xem chừng bọn họ đã nói chuyện xong, mới đến gần Lý Đô cúi đầu nói: "Chú Lý rất xin lỗi...."

Cậu không viện lí do, cũng không nói bản thân mình lúc ấy bận công việc đã mấy ngày không được ngủ, chỉ đơn giản nói: "Chú Lý ngày đó là do con ngủ quên, để chú ở sân bay đợi lâu như vậy, thực xin lỗi....."

"Được rồi, chuyện có gì to tát đâu." Lý Đô ngắt ngang lời của cậu, "Tìm cho chú chút đồ ăn đi."

Cận Ngôn lúc này mới phản ứng lại, nghiêng người chỉ một loạt bình giữ ấm thức ăn ở trên bàn hỏi: "Chú Lý chú muốn ăn cái gì! Có canh có cháo còn có điểm tâm nữa!"

Lý Đô bất ngờ, nghe Cận Ngôn lải nhải nói thức ăn này là do ai với ai đem đến, trong lòng lại có chút ấm áp. Y mỉm cười hỏi: "Có cháo trắng không?"

Cận Ngôn gật đầu không ngừng: "Có có có! Ngô quản gia nói mỗi khi thân thể chú không khỏe sẽ không thích ăn gì khác, chỉ thích ăn cháo trắng thôi!"

Cậu mở bình giữ nhiệt ra, đó là do bác Ngô giữa trưa mới cho người đưa tới, lúc múc ra chén sứ vẫn còn nóng hổi.

Cận Ngôn đỡ giường lên, đem bàn đưa tới, lại cẩn thận đặt cái bát trước mặt Lý Đô, dặn dò: "Chú Lý coi chừng nóng."

Lý Đô gật gật đầu, đưa tay lấy muỗng, múc một ít cháo, nhưng lại không có sức lực để cầm cái muỗng lên. Y thử rất nhiều lần, mỗi lần dùng hết sức, tay sẽ không tự chủ được mà buông ra, ngay cả cái muỗng cũng không có cách nào nắm chặt.

Cận Ngôn giữ tay Lý Đô lại, cười hì hì nói: "Chú Lý để con giúp chú!" ở trước mặt Lý Đô cậu vẫn luôn là một đứa trẻ, lúc nào cũng bị dạy dỗ, hiếm khi có dịp Lý Đô cần cậu chăm sóc.

Lý Đô cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ, tuy rằng đối với trạng thái suy yếu của bản thân hiện tại có chút chán ghét, nhưng dạ dày lại hơi đau nhói, nên y không thể không ăn một chút gì đó.

Lý Đô buông lỏng tay, Cận Ngôn còn chưa kịp cầm lấy cái chén, di động đã kêu lên trước. Cậu lấy ra điện thoại ra, là số của Bạch Hạo gọi tới, cả người đều ngây ngẩn.

Lý Đô đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại của cậu nói: "Đi nghe điện thoại trước đi."

Cận Ngôn vốn có chút do dự, nhưng Bạch Hạo trước nay sẽ không chủ động mà tìm cậu, cậu lại lo lắng có chuyện gì xảy ra, liền lên tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lý Đô cúi đầu dời chén cháo lại tới trước mặt mình, hai tay của y cầm lấy chén, muốn đem cháo từ trong chén uống vào, nhưng chén vừa mới rời khởi mặt bàn, Lý Đô đã không đủ sức. Định cầm nó thả về, tay y lại run lên, mắt thấy chén sắp rơi xuống, một bàn tay bỗng nhiên đưa tới giữ cái chén lại.

Lý Đô ngẩng đầu lên, nhưng Bạch Huy lại không nhìn y, hắn cau mày cầm lấy cái chén, sau đó ngồi xuống bên giường, cầm muỗng múc một nữa muỗng cháo, thổi thổi, lại khẽ chạm vào môi dưới để thử độ ấm, lúc này mới đưa tới bên miệng Lý Đô.

Lý Đô không nhúc nhích, hai người yên lặng mà nhìn nhau.

Bạch Huy lo lắng cháo sẽ nguội, giọng nói dường như có vẻ không kiên nhẫn: "Lý Đô."

Cuối cùng Lý Đô cũng cụp mắt xuống mở miệng, đem cháo từ từ nuốt vào, thầm nghĩ Bạch Huy đã không có chút phản ứng nào mình còn ở đây ra vẻ cái gì.

Thế là một người đút một người ăn, nhưng không khí lại không có chút mờ ám nào.

Đột nhiên Lý Đô hỏi: "Sao cậu lại đi tìm tôi?"

"Đường Tuyết gọi điện cho Tả Minh Viễn nói không tìm thấy cậu."

Lý Đô trầm mặc, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn hỏi: "Tại sao cậu.... lại tìm được tôi?"

Động tác trên tay Bạch Huy dừng lại một chút, chuyện này chính bản thân hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ nghe Đường Tuyết nói mấy câu, sao lại có thể lập tức đoán ra được Lý Đô đã gặp qua Triệu Huy, sao có thể đoán được y cố tình tránh những người khác rời đi một mình, nhất định là tới gặp ba và cô của y, chính Bạch Huy cũng không thể giải thích được. Chỉ là trùng hợp thôi sao, hay là bởi vì hắn đã quá hiểu Lý Đô, hắn biết rõ Lý Đô sẽ làm cái gì, cũng giống như biết rõ bản thân hắn muốn làm cái gì.

Lý Đô đợi hồi lâu không thấy câu trả lời, cũng không chịu bỏ cuộc, vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Huy.

Bạch Huy cúi đầu múc cháo, tránh đi tầm mắt của y nói: "Là người quản lý của nghĩa trang gọi tới đây."

Lý Đô sửng sốt, sau khi hoàn hồn khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười tự giễu. Chút hy vọng mong manh từ đáy lòng cũng biến mất sạch sẽ. Hy vọng cái gì đây, hy vọng Bạch Huy sẽ để ý tới y một chút, hy vọng hắn đến nghĩa trang tìm y là vì lo lắng cho y, chứ không phải miễn cưỡng mà đi tìm.

Dường như lần nào cũng vậy, lần nào y cũng phán đoán hành vi của Bạch Huy rồi lại tự cho là mình đúng. Nếu không được đáp lại liền thẹn quá thành giận, rồi cãi nhau với Bạch Huy sau đó cả hai lại rơi vào chiến tranh lạnh.

Lần này thì khác Lý Đô không còn thẹn quá hóa giận nữa, y chỉ cảm thấy mình đáng thương, đáng thương đến nỗi không dám đối diện với việc Bạch Huy đã yêu người khác, sống chết vẫn tìm cho mình một lý do để quấn lấy đối phương.

Bạch Huy lại đưa muỗng tới bên miệng Lý Đô y lắc lắc đầu nói: "Không cần, tôi no rồi." y nhìn Bạch Huy, không có châm chọc cũng không có khiêu khích chỉ đơn giản nói, "Cảm ơn, cho cậu thêm phiền phức rồi."

Nháy mắt sắc mặt Bạch Huy trở nên cực kỳ khó coi. Những lời này hắn không biết đã nghe bao nhiều lần, từ lúc Lý Đô vào bệnh viện tới giờ, người nào cũng nói hết câu xin lỗi rồi lại cảm ơn với hắn.

Bây giờ những lời này lại từ trong miệng của Lý Đô nói ra, Bạch Huy không thể khống chể lửa giận của mình nữa: "Nếu cậu không muốn cho tôi thêm phiền phức, thì đừng tự hành hạ chính mình."

Bạch Huy là cố tình chọc giận Lý Đô, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng nản lòng buông xuôi này của y, bây giờ hắn tình nguyện cãi nhau với Lý Đô để y nói với hắn những lời mắng chửi khó nghe, như vậy hắn mới có thể nhìn thấy chút sức sống từ y. Nhưng mà Lý Đô lại không để hắn được như mong muốn, ngược lại còn mỉm cười một chút rồi nói: "Cậu yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau."

Đại khái Lý Đô có thể đoán được Bạch Huy đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ Bạch Huy cho rằng đây là do y tự biên tự diễn, chơi trò mất tích, giả vờ đáng thương, lại luôn ở vào thời điểm mấu chốt nhất có người liên hệ tới Bạch Huy, khiến cho Bạch Huy có thể đúng lúc mà phát hiện ra mình mất tích, lại còn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Lý Đô không ngần ngại dùng những ý nghĩ ác độc nhất để phán đoán lòng dạ của Bạch Huy, đây có thể coi như là một cách tự vệ kì lạ, không đợi đối phương làm tổn thương mình, chính mình sẽ tự làm mình tổn thương trước. Như vậy cho dù Bạch Huy có nói gì đi nữa, y cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

Không khí giữa hai người lạnh lẽo tới cực hạn, cũng may có Ngụy Trạch và Cận Ngôn tiến vào.

Thì ra là Cận Ngôn sau khi nghe điện thoại xong, quay trở vào đã thấy Bạch Huy đút cháo cho Lý Đô ăn, nên đi tìm Ngụy Trạch, cậu nghĩ Lý Đô vừa mới tỉnh dậy tốt nhất là nên kiểm tra lại một chút.

Ngụy Trạch đến bên cạnh Lý Đô thấy trên bàn còn nữa chén cháo, hỏi: "Đã ăn chút gì rồi?"

"Ăn rồi." âm thanh của Lý Đô vẫn có chút nghẹn.

"Bây giờ cảm giác thế nào?"

"Vẫn ổn, chỉ là đầu óc có chút choáng váng, mệt rã rời." Lý Đô cau mày, y đã ngủ lâu như vậy, tại sao bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

Ngụy Trạch biết đây là di chứng do cơn sốt cao để lại, huống hồ hiện tại cơn nóng vẫn còn chưa dứt hẳn, liền cười nói: "Anh ngủ trước đi, lát nữa tôi lại tới truyền dịch cho anh."

Lý Đô lắc đầu: "Cậu kê cho tôi ít thuốc, tôi về uống mấy ngày là được."

"Lý Đô" Ngụy Trạch thở dài, "Anh biết anh sốt tới bao nhiêu độ không?"

"Bệnh vặt thôi mà, không cần nằm viện."

Ngụy Trạch cũng bất lực, nhưng Bạch Huy lại nhìn về phía cậu nói: "Tùy cậu sắp xếp, cậu nói khi nào xuất viện thì sẽ xuất viện."

Ngụy Trạch sửng sốt đưa mắt nhìn qua Lý Đô, cậu gật gật đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua cái người có liên quan kia, quyết định mọi việc theo ý của Bạch Huy.

Lý Đô cũng không vội, Bạch Huy muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi, bây giờ y không muốn cãi nhau với hắn nữa.

Cận Ngôn nhìn bộ dạng sắp không mở nỗi mắt của Lý Đô, nhỏ giọng nói: "Chú Lý chú ngủ đi, để con hạ giường xuống cho."

Lý Đô gật gật đầu, trước khi nhắm mắt vẫn còn nói với Bạch Huy: "Chuyện trong công ty, cậu sắp xếp đi, còn chuyện của chúng ta...." Y dừng một chút, "Tôi xuất viện sẽ nói với cậu."

Y không muốn để Bạch Huy nghĩ rằng y dùng bệnh của mình để níu kéo hắn, lấy chút sức lực còn sót lại nhẹ giọng nói: "Cậu đừng tới đây nữa....."

Lời vừa dứt, người cũng chìm vào giấc ngủ.

Cận Ngôn nghe được câu nói cuối cùng kia, sững sờ tại chỗ.

Cậu vừa mới nhìn thấy Bạch Huy cho Lý Đô ăn cháo, còn vui tươi hớn hở mà nghĩ hai người bọn họ rốt cuộc cũng làm lành với nhau rồi.....

Cậu xoay người có chút nghi hoặc mà nhìn Bạch Huy, lại thấy sắc mặt của Bạch Huy ảm đạm đi rất nhiều, cậu sợ tới mức cả người đông cứng lại, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy