Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 + 44

Chương 43


Buổi tối hôm đó sau khi Lý Đô biết tin mình bị bệnh, y đã ngồi ở ban công suốt cả đêm, gạt tàn thuốc bên cạnh đầy tới mức sắp thành một cái núi nhỏ.

Kỳ thật y không phải là một người thích hút thuốc. Chỉ có những lúc áp lực cực lớn hoặc là tâm trạng không ổn định, mới châm một điếu thuốc mà hít vài hơi, nhìn ánh lửa nhỏ bé trên đó từ từ tan biến đi, suy nghĩ trong lòng cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà lúc này đây, dù có hút thêm bao nhiêu điếu đi nữa cũng vô dụng.

Y cảm thấy mệt mỏi.

Cái gọi là tham vọng, nhiệt huyết, những hy vọng, khao khát đối với thế giới này chỉ như cát chảy giữa kẻ tay, dù có nắm chặt thế nào cũng không giữ được. Huống chi bây giờ, một chút sức lực để nắm lấy tay y cũng không có.

Trời đã sáng, cả thế giới cũng sinh động trở lại. Lý Đô dựa vào lan can quan sát các y bác sĩ và bệnh nhân ra vào trong hoa viên bên dưới. Y cố gắng tìm một chút hơi thở của sự sống từ những con người này, nhưng mà nhìn thật lâu, trái tim vẫn lạnh giá như cũ.

"Lý Đô." Một giọng nói trầm thấp ở sau lưng vang lên.

Lý Đô chậm rãi mà quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Trạch đang đứng ở cửa, sắc mặt cậu rất khó coi. Y tá đi bên cạnh cậu ấy vẻ mặt cũng khẩn trương theo.

Lý Đô mới phản ứng lại mà nở nụ cười: "Sao nào? Cậu cho rằng tôi muốn nhảy xuống đó à?"

Ngụy Trạch đi đến trước mặt y, nhìn kĩ một lượt sau đó mới hỏi: "Anh ở chỗ này bao lâu rồi?"

Lý Đô nói: "Không lâu."

Ngụy Trạch đưa mắt nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn, đè nén cơn giận dữ của mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nói: "Anh về giường đi."

Lý Đô biết Ngụy Trạch ở bên cạnh đang sắp phát hỏa, cũng không dám trêu người nữa, liền xoay người đi vào trong phòng bệnh.

Ngụy trạch đi theo phía sau y, nói với y tá: "Đo nhiệt độ cho anh ấy đi."

y tá gật gật đầu đi đến bên cạnh Lý Đô, Lý Đô cũng phối hợp với động tác của cô, sau khi lấy được kết quả, y tá đưa tới cho Ngụy Trạch.

39 độ.

Ngụy Trạch nhìn cây nhiệt kế thật lâu cũng chưa lên tiếng.

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, Lý Đô cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Lại sốt rồi à?"

Ngụy Trạch không để tâm đến y, cô y tá bên cạnh thật cẩn thận mà gật đầu.

"Chút bệnh nhỏ thôi mà, uống thuốc là được."

Cô y tá không dám nói tiếp, Ngụy Trạch ngẩng đầu lên lạnh như băng mà liếc y một cái, lại dặn dò y tá đi chuẩn bị thuốc, sau khi đám người rời đi, cậu mới đến bên cạnh giường của Lý Đô, lạnh giọng hỏi: "Cái mạng này của anh, không cần nữa đúng không?"

Lý Đô cười cười, không biết là do sốt cao hay là vì cả đêm không ngủ, nụ cười có chút bất lực: "Không phải, là tôi thấy tiếc cho bệnh viện nhà cậu."

Lý Đô còn có thể nhẹ nhàng mà cười đùa với cậu, nhưng Ngụy Trạch thật sự cười không nổi. Có lẽ đối với Lý Đô ở bệnh viện, ở khách sạn hay ở bất kì nơi nào khác đều không thành vấn đề, cũng không có gì khác biệt. Nhưng cậu không thể nào nhìn Lý Đô bỏ bê bản thân mình như vậy.

Ngụy Trạch ngồi xuống canh giường của Lý Đô, nghiêm mặt nói: "Anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Khối u trong não của anh hiện tại vẫn là giai đoạn đầu, hy vọng chữa khỏi rất lớn, nhưng phải thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ. Nếu còn trì hoãn thêm nữa, khối u sẽ phát triển thành ung thư, sẽ........."

Sẽ như thế nào, Ngụy Trạch tạm dừng một chút, miệng mấp máy mấy lần cũng không dám nói ra câu tiếp theo.

"Được." Lý Đô vẫn cười, "Tôi sẽ suy xét."

Lần này Ngụy Trạch không vội vàng, cũng không tức giận, cậu nhìn vào Lý Đô nói: "Lý Đô, có lẽ ở trong mắt của anh tôi và Phó Oánh không là gì cả. Nhưng chúng tôi thật sự xem anh là bằng hữu, cũng thật sự hy vọng anh sẽ sống tốt."

Chút ý cười còn sót lại trên môi Lý Đô cũng từ từ phai dần đi, y quay đầu nhắm mắt lại, thật lâu sau mới cất giọng khàn khàn nói: "Tôi biết."

Ngụy Trạch đợi thêm một lát nữa, nhưng ngoài câu 'tôi biết' cũng không còn thêm gì khác. Nhưng mà đối với quan hệ của bọn họ, lời cũng chỉ có thể nói tới đây thôi. Con người của Lý Đô, chuyện y muốn làm, quỷ thần đều không cản được, chuyện y không muốn làm, cho dù có cầu xin khuyên bảo như thế nào, y cũng sẽ không đem để vào lòng.

Ngụy Trạch khẽ thở dài đứng dậy muốn đi, nhưng chân còn chưa bước, Lý Đô đã gọi cậu lại.

"Ngụy Trạch."

Ngụy Trạch quay đầy lại, Lý Đô mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Bệnh của tôi, tuyệt đối", Y tạm ngừng một chút, mới lại nhấn mạnh thêm một câu: "Tuyệt đối đừng nói cho Bạch Huy biết."

Ngụy trạch cau mày: "Đến bây giờ anh còn sợ anh ta sẽ vì anh mà lo lắng?"

"Lo lắng?" Dường như Lý Đô vừa nghe được một chuyện gì buồn cười lắm, lắc đầu bất đắc dĩ mà cười một cái, "Cậu ấy sẽ không lo lắng cho tôi."

Lý Đô từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt ốm yếu vì bệnh lại trở nên lạnh lùng hơn: "Cậu ấy sẽ thương hại tôi."

Mà đối với y, thứ y không cần nhất, chính là lòng thương hại của Bạch Huy.

Y đã "bắt cóc" Bạch Huy qua một lần.

Ba năm trước đây y vì chắn viên đạn cho Bạch Huy, Bạch Huy mới chấp nhận ở bên cạnh y, tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đây là Bạch Huy muốn thỏa hiệp để bồi thường cho y mà thôi.

Kỳ thật Lý Đô có thể từ chối, có thể nói với Bạch Huy rằng hắn không cần phải cảm thấy áy náy, không cần hắn phải lấy bản thân ra để bù đắp cho y, cũng không cần hắn bố thí cho y một chút tình cảm đó. Nói không chừng, Bạch Huy vẫn luôn đợi những lời này. Nhưng mà y cái gì cũng không nói được, y im lặng, chấp nhận tất cả sự chăm sóc đến từ Bạch Huy, y im lặng, cùng Bạch Huy sống qua ba năm.

Bây giờ Lý Đô mới dám thừa nhận, kiêu ngạo, tự tôn của y vốn không phải từ ngày mưa hôm đó cầu xin Bạch Huy mà không còn, mà là từ ba năm trước đây chấp nhận 'bắt cóc' Bạch Huy, bắt đầu cho mối quan hệ này, thì những thứ đó sớm đã không còn.

Cho nên dù y có bệnh sắp chết, dù cho y chỉ còn một chút hơi tàn, y cũng sẽ tuyệt đối không dùng cái gọi là "trả giá và đau khổ" để níu kéo Bạch Huy thêm nữa.

Đã đủ rồi.

Lần thứ hai Lý Đô phát sốt, bởi vì trong não còn có khối u, nên quá trình chữa trị càng phải cẩn thận hơn. Đợt trị liệu này đã khiến cho thân thể của y ngày càng yếu đi, cộng thêm tác dụng phụ của loại thuốc mới, khiến cho y phần lớn thời gian đều ngủ đến mơ màng.

Bạch Huy đã tới hai lần đều bắt gặp Lý Đô đang ngủ. Hắn cảm thấy rất kì lạ, tại sao đã lâu như vậy bệnh tình của Lý Đô không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, đành đi hỏi Ngụy Trạch, nhưng Ngụy Trạch lại chỉ nói dăm ba câu sẽ tống cổ hắn đi.

Vốn dĩ Bạch Huy đã tính toán đến việc sắp xếp cho Lý Đô chuyển viện, kết quả đột nhiên phía bên Tống gia xảy ra chuyện, phát sinh rất nhiều vấn đề, bản thân hắn càng ngày càng bận rộn, chuyện chuyển viện tạm thời gác lại.

Cứ như vậy trôi qua bốn ngày, cơn sốt cao cứ lặp đi lặp lại của Lý Đô cuối cùng cũng ổn định.

Hôm nay sau khi tỉnh lại, y cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, không giống như mấy ngày trước đến cả ăn cơm cũng không mở nỗi mắt.

Lý Đô lấy di động nhìn nhìn, không có tin tức gì đặc biệt, y chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, đột nhiên mới có phản ứng lại, ngoại trừ tin nhắn lần trước, đã bốn ngày nay Cận Ngôn không hề có bất kì tin tức nào.

Trước kia nếu cậu phải làm việc trong một tình huống đặc biệt nào đó, cũng sẽ biến mất bốn năm ngày, nhưng cậu nhất định vẫn sẽ gửi tin nhắn cho Lý Đô hoặc là gọi điện thoại tới. Đầu tiên là báo bình an cho Lý Đô, sau đó sẽ hỏi thăm y vài câu. Tuyệt đối sẽ không làm những chuyện biến mất khiến cho người ta lo lắng, cậu không phải là người không hiểu chuyện như vậy.

Nhưng mà hà cớ gì vào ngay lúc này, rõ ràng biết Lý Đô vẫn đang nằm viện, mà một chút tin tức của cậu cũng không có.

Lý Đô cau mày gọi điện thoại cho Cận Ngôn, gọi vài lần đều không được, lại đi hỏi người trong bệnh viện, họ cũng nói mấy ngày này Cận Ngôn không có tới. Y lại gọi điện thoại cho tổ trưởng của Cận Ngôn là lão Từ, lão Từ chỉ nói Cận Ngôn không sao, chỉ là đang ở nơi khác, có lẽ tạm thời di động không gọi được, kêu y đừng lo lắng.

Lý Đô một chữ cũng không tin. Cho dù điện thoại của Cận Ngôn thật sự bị hỏng, đã qua nhiều ngày như vậy tại sao ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có.

Lý Đô càng nghĩ càng thấy không đúng, đang chuẩn bị gọi điện cho tả Minh Viễn hỏi qua tình hình một chút, thì đột nhiên cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Lý Đô không hỏi là ai, trực tiếp trả lời, chờ đến khi thấy người ngoài cửa đi vào y lại có chút bất ngờ, là Kiều Vũ cùng Đao Ba.

Tên Kiều Vũ này vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ cà lơ phất phơ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy biểu tình nôn nóng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy.

Cậu nhìn Lý Đô, lời chào hỏi cũng không kịp nói, chỉ gấp giọng giải thích: "Lý tổng, thật ngại quá đã quấy rầy anh."

Lý Đô nhìn cậu cũng không vội trả lời. Kiều Vũ lại nói tiếp: "Tôi cũng thật sự là không còn cách nào khác.... Anh làm ơn, cứu Cận Ngôn đi."

Lý Đô choáng váng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay y.

Chương 44


Sau khi Kiều Vũ nói xong mấy lời này lại càng thêm hoảng loạn, Đao Ba đặt tay lên vai cậu, gọi một tiếng: "Kiều Vũ."

Lúc này Kiều Vũ mới bình tĩnh lại, đem toàn bộ sự tình kể cho Lý Đô.

Hiện tại Tống gia đang xảy ra chuyện, còn Tống Phú Hoa thì đã chết.

Bên ngoài đều cho rằng là do Tống Tiêu Tiêu bắt cóc Tống Tư Nhạc, mới khiến cho Tống Phú Hoa bị kích động rồi lên cơn đau tim, cuối cùng dù được đưa đến bệnh viện nhưng người không thể cứu.

Mà kẻ bắt cóc Tống Tư Nhạc lại chính là Cận Ngôn.

Kiều Vũ đã đi kiểm tra thông tin, sau khi bắt cóc Tống Tư Nhạc, Cận Ngôn đã lái xe đưa con tin ra ngoài. Người của Tống gia đều cho rằng Tống Tư Nhạc lành ít dữ nhiều, nhưng buổi trưa hôm đó chiếc xe được phát hiện ở vùng ngoại thành, Tống Tư Nhạc cũng ở bên trong, người tuy vẫn hôn mê, nhưng thân thể không có chút thương tích nào cả.

Ngược lại là Cận Ngôn hoàn toàn không có tin tức.

Bây giờ không chỉ có Tống gia đang đi tìm Cận Ngôn, ngay cả Khổng Nghị cũng nhúng tay vào, gia đình hắn có quan hệ rất lớn với phía bên cảnh sát, Cận Ngôn lúc này giống như đang đứng trước họng súng. Kiều Vũ cũng là nhìn thấy lệnh truy nã của Cận Ngôn, mới biết sự tình đã nghiêm trọng tới mức độ này rồi.

Sau khi nghe Kiều Vũ nói xong, mặt mũi Lý Đô tái nhợt, trong giọng nói đều là lửa giận: "Chuyện lớn như vậy, tại sao tới bây giờ các cậu mới đến tìm tôi?"

Kiều Vũ không hé răng, là Đao Ba tiếp lời nói: "Bạch tổng nói hiện tại anh đang bệnh, nên không thể để việc này làm phiền đến anh."

Lý Đô nghiến răng. Thảo nào, y gọi điện thoại cho lão Từ, lão Từ lại trả lời với y là Cận Ngôn vẫn ổn. Thảo nào, chuyện lớn như vậy mà một chút tin tức y cũng không thu được. Ngoại trừ Bạch Huy, còn ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể khiến cho tất cả những người xung quanh y đều phải ngậm miệng? Có thể đem tin tức toàn bộ đều phong tỏa sạch sẽ?

Lý Đô cũng không rảnh để nghĩ nữa, Bạch Huy không cho y biết là vì thật sự lo lắng cho y, hay là sợ rước thêm phiền toái cho hắn đây. Y lập tức bắt lấy di động, tìm được số của Tống Tiêu Tiêu mà gọi vào.

"Lý Đô?" Giọng của Tống Tiêu Tiêu có vẻ rất ngoài ý muốn.

"Cận Ngôn đâu?" Lý Đô lười loanh quanh cùng cô, hỏi thẳng vào vấn đề.

Tống Tiêu Tiêu hờ hững nói: "Tôi cũng đang muốn biết cậu ta ở đâu."

Sắc mặt Lý Đô bỗng dưng lạnh lẽo: "Có ý gì?"

Tống Tiêu Tiêu đem chuyện xảy ra ngày hôm đó kể qua một lượt cho Lý Đô.

Sau khi Tống Phú Hoa ngất xỉu, hiện trường loạn thành một đống, người của cô và người của Tống Phú Hoa ở bên ngoài giằng co. Khi Tống Phú Hoa được đưa đến bệnh viện thì đã không cứu nỗi.

Lúc ấy cô cũng không lo lắng cho Cận Ngôn, sau khi Cận Ngôn trốn thoát cũng không có liên hệ lại với cô, cô còn cho rằng Tống Tư Nhạc đang ở trong tay Cận Ngôn, ai mà ngờ được Cận Ngôn lại đem người thả ra không một chút thương tích.

Bây giờ Tống Tư Nhạc giống như chó điên đuổi theo cắn cô, những lão già đi theo Tống Phú Hoa cũng hận cô đến nghiến răng nghiến lợi, tình cảnh bây giờ của Tống Tiêu Tiêu cũng không khá hơn là bao.

Lý Đô nghe xong liền bốc hỏa: "Tại sao cô lại đi tìm Cận Ngôn? Chuyện của Tống gia các người thì liên quan gì tới nó?"

"Lý Đô, cái này anh phải nói rõ ràng nha, là tên nhóc kia tự mình tìm tới. Hợp tác giữa chúng tôi, từ lúc bắt đầu đã là ngươi tình ta nguyện." Nói tới đây, Tống Tiêu Tiêu lại cười nhạo một tiếng, "Nhưng mà thật ra tôi cũng phải cảm ơn cậu ta, nếu không có cậu ta, lão cáo già đó cũng sẽ không chết nhanh đến vậy."

Ba mình chết, lại còn là do chính mình bức chết, nhưng trong giọng nói của Tống Tiêu Tiêu không nghe được chút khổ sở áy náy nào.

"Anh đi hỏi tôi, chi bằng hỏi cái tên cháu trai ngoan của Bạch Huy đi, Cận Ngôn tới tìm tôi, còn không phải là vì hắn sao?" Nói xong Tống Tiêu Tiêu liền ngắt điện thoại.

Vốn dĩ Lý Đô còn cho rằng Cận Ngôn đang ở chỗ của Tống Tiêu Tiêu, nhưng mà hiện tại xem ra không phải như vậy. Cuối cùng Lý Đô cũng hiểu, tại sao Cận Ngôn lại đột nhiên tới tìm Tống Tư Nhạc, là do cậu đã biết chuyện của Bạch Nhã nên mới đi tìm Tống Tiêu Tiêu xác nhận.

Lý Đô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Hạo.

Tống Tiêu Tiêu nói cũng không phải không có lý, Cận Ngôn có thể sẽ không tìm y, sẽ không tìm đến những người khác, nhưng nhất định sẽ tìm Bạch Hạo.

Cuộc gọi đầu tiên không gọi được, Lý Đô lại gọi tiếp lần thứ hai, mãi đến khi bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp: "Chú Lý."

Lý Đô hỏi: "Cận Ngôn ở đâu?"

Bạch Hạo trầm mặc một chút mới trả lời: "Tôi không biết."

Lý Đô bị giọng nói hờ hững của hắn chọc giận: "Nó không thể nào không liên hệ qua cho cậu, rốt cuộc nó ở đâu!"

Âm thanh của Bạch Hạo vẫn như cũ lãnh đạm không mang theo chút tình cảm: "Tôi nói rồi, tôi không biết."

Lý Đô còn muốn mở miệng, Bạch Hạo lại nói trước: "Chú Lý, tôi thấy chú là vẫn lo cho bản thân mình trước đi. Chuyện này, tôi đề nghị chú đừng can thiệp vào."

Lý Đô sao có thể không nghe ra được sự chế nhạo trong lời nói của hắn, nhưng mà chút sức lực để tức giận y cũng không còn nữa. Với phản ứng này của Bạch Hạo, cho dù y muốn hỏi tới cùng, cũng sẽ không hỏi ra được chút thông tin gì.

Lý Đô lại không muốn nhiều lời với Bạch Hạo, đem tất cả sự việc xâu chuỗi lại một lần, sau đó mới ngẩng đầu nói với Kiều Vũ và Đao Ba: "Các cậu cho người theo dõi Tống Tư Nhạc và Tống Tiêu Tiêu, phía bên Bạch gia có phản ứng gì, cứ nói là do tôi sắp xếp. Còn nữa, Kiều Vũ cậu đi điều tra giúp tôi xem gần đây Bạch Hạo đang làm gì."

Kiều Vũ gật đầu: "Được."

Lý Đô nói tiếp: "Phía bên Bạch Huy tôi sẽ tự mình giải thích, hai người không cần lo lắng."

Kiều Vũ nghiêm mặt nói: "Lý tổng, hôm nay tôi tới tìm anh, cũng không nghĩ có thể trở về đó làm. Công việc thôi mà, không có việc này còn việc khác. Nhưng Cận Ngôn xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."

Lý Đô nghe Kiều Vũ nói, không nhịn được mà cười, nhưng nụ cười này có vẻ rất châm chọc.

Kiều Vũ cùng Cận Ngôn quen nhau bao nhiêu năm, Bạch Hạo cùng Cận Ngôn lại quen biết nhau bao nhiêu năm? Ngay cả Kiều Vũ còn có thể làm tới nước này, mà Bạch Hạo thì sao, hắn nói với y 'đừng can thiệp vào'.

Người của Bạch gia.

Ngoại trừ Bạch Nhã, những người khác, đều là máu lạnh vô tình.

Sau khi Kiều Vũ cùng Đao Ba rời đi, Lý Đô muốn xuống giường thay bệnh phục, kết quả còn chưa đi được mấy bước, người liền thoát lực, chỉ có thể bám vào bức tường từ từ ngồi xuống.

Rốt cuộc không biết Ngụy Trạch cho y uống loại thuốc gì, mấy ngày này đầu y không đau nữa, nhưng chút sức lực trên người đều không có.

Lý Đô đứng lên một lần nữa, còn chưa lấy được quần áo, Ngụy Trạch lại đi vào, vừa thấy y liền không vui nói: "Anh xuống giường làm gì?"

Lý Đô không trả lời, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Ngụy Trạch, Cận Ngôn xảy ra chuyện hẳn là cậu biết?"

Ngụy Trạch sửng sốt, Lý Đô nhìn thấy phản ứng của cậu, không dám tin nói: "Cậu thế nhưng lại gạt tôi?"

Ngụy Trạch cau mày: "Đúng, là tôi gạt anh. Nhưng anh biết rồi thì sao? Với thân thể hiện giờ của anh, anh nghĩ anh còn có thể ra ngoài tranh đấu với người khác? Sao anh không để những việc này cho Bạch Huy xử lý chứ?"

Lý Đô giận dữ cực độ: "Cậu cho rằng Bạch Huy sẽ quan tâm đến sống chết của Cận Ngôn? Cậu cho rằng Bạch Huy sẽ đi cứu Cận Ngôn? Cậu nghĩ Bạch Huy là loại người nào!"

Y nói chuyện bởi vì cảm xúc quá mức kích động, giọng nói lạc đi, trước mắt xuất hiện một điểm trắng, không nhìn rõ gì nữa.

Ngụy Trạch thấy y loạng choạng sắp ngã, nhanh chân bước tới giữ y lại, gấp giọng gọi: "Lý Đô!"

Lý Đô nắm lấy tay Ngụy Trạch đứng vững người lại, chờ hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, y mới buông tay Ngụy Trạch ra, ngồi xuống ghế sofa.

Y nhắm mắt lại, hít mấy hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh trở lại.

Lời Ngụy Trạch nói ít nhiều cũng có ý đúng, thân thể hiện tại bây giờ của y, có thể ra khỏi bệnh viện hay không đã là cả vấn đề.

Nhưng mà chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Thậm chí Lý Đô còn không dám nghĩ tới, bây giờ Cận Ngôn vẫn đang lẩn trốn ở bên ngoài, hay đã rơi vào tay ai đó, hoặc là đã sớm chết ở nơi nào rồi.

Lý Đô nhìn Ngụy Trạch nói: "Cậu giúp tôi đem điện thoại tới đây."

Ngụy Trạch theo lời, sau khi lấy được điện thoại thì đưa qua cho Lý Đô.

Lý Đô tìm số của Bạch Huy, trong lúc ấn nút gọi cả bàn tay của y đều run rẩy.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Lý Đô nghe giọng của Bạch Huy, nhẹ nhàng hít thở mấy hơi, sau đó ổn định lại tinh thần nói: "Bạch Huy, cậu giúp tôi cứu Cận Ngôn. Tôi sẽ không bám lấy cậu nữa, những thứ ở Bạch gia tất cả tôi đều không cần, một phân tiền cũng không cần, cậu muốn điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng.... Cậu giúp tôi....." Lời của Lý Đô càng thêm gian nan, "......giúp tôi cứu Cận Ngôn đi."

Ninh Việt trở về, y đoạn tuyệt với Bạch Huy, sau đó lại gặp Triệu Huy, kế tiếp là bản thân bị bệnh, giờ đến Cận Ngôn xảy ra chuyện. Lý Đô cho rằng mình sớm đã mất hết cảm giác, nhưng mà khi nói ra những lời này, mỗi một câu, đều khiến trái tim y vẫn quặn thắt đến nhói đau.

Vốn dĩ là muốn buông tay hoàn toàn, nhưng kết quả cuối cùng đó lại là điều kiện để y đem ra trao đổi với Bạch Huy.

Nhưng mà y không còn sự lựa chọn nào khác, y chỉ có thể làm như vậy.

Chuyện này nào có đơn giản đến thế.

Tống Phú Hoa là người đứng ở mảnh đất màu xám giữa hai bên Hắc đạo và Bạch đạo. Đối với thế giới bên ngoài ranh giới giữa họ rất rõ ràng, không tiện tiếp xúc trực tiếp. Ông ta giống như người bị đẩy ra làm đại diện. Những người bên trên muốn có được lợi ích gì đều phải thông qua ông ta, và ngược lại bên dưới muốn nghe ngóng tin tức gì ở trên cũng sẽ nhờ đến ông ta, cứ như thế nó tạo thành một thế chân vạc cân bằng giữa ba bên. Bây giờ ông ta chết, không biết sẽ gây cho những người này thêm bao nhiêu phiền toái, còn có những lợi ích ngầm giữa bọn họ.

Cận Ngôn và Tống Tiêu Tiêu hợp tác vốn chỉ là chuyện riêng giữa hai người, nếu Bạch Huy thật sự nhúng tay vào cứu cậu, chẳng khác nào nói, Bạch gia mới là người đứng phía sau đẩy thuyền. Đến lúc đó, tất cả các mâu thuẫn khúc mắc đều sẽ hướng về phía Bạch Huy.

Bạch Huy hoàn toàn không cần phải rước thêm phiền phức này về cho hắn và Bạch gia. Lý Đô cũng là nắm được điểm này mới có thể nói như vậy.

Y là cầu xin Bạch Huy, cũng là uy hiếp Bạch Huy, nếu Bạch Huy không cứu người, chuyện ba năm trước sẽ còn tiếp diễn.

Lý Đô biết rõ bản thân nói ra những lời này quả thật là vô sỉ.

Bạch Huy trầm mặc, thời gian từng chút trôi qua, lòng Lý Đô cũng dần giá lạnh. Vào lúc y chuẩn bị từ bỏ, cuối cũng Bạch Huy cũng đã mở miệng.

"Được, tôi giúp cậu cứu Cận Ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy