Chương 6
Edit: Cha mạ ới ời ơi... Sao không có chương nào 1000 chữ hết vại? Sao toàn là 2 ka rưỡi hong vợi?
Edit: ... Ây da~ đừng để ý lời ở trên. Nội dung mái bợn muốn tìm là ở dưới.
Beta: Tao cừ cho mầy xem TvT...
______________________________
Chương 6:
Diệp Tu chậm rãi đem quả táo bản thân vừa mới gọt vỏ xong nhét vào trong miệng, chầm chậm cắn một cái, tiếp tục chậm rãi nhai nhai vài rồi nuốt vào. Bên ngoài mặt bình tĩnh dị thường nói: "Ây, cậu tỉnh rồi." (Cái này mới đúng: Ây da chú mày tỉnh rồi?)
Giọng nói cất lên cực kỳ bình thản tựa như người kia chỉ vừa mới ra ngoài tản bộ về.
Tô Mộc Thu uể oải nở một nụ cười, dường như còn muốn nói một điều gì đó, nhưng toàn thân dấy lên cảm giác vô lực khiến hắn không thể cử động. Tô Mộc Thu cảm giác được điều này thật dư thừa, quyết đoán từ bỏ. Có điều hắn vẫn nói ra được cái mà hắn muốn yêu cầu nhất: "...nước..."
Diệp Tu toàn thân dừng lại một chút, lát sau đột nhiên đứng lên, hắn hình như rất gấp gáp nhưng lại dừng ở cửa một lát, giống như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tức thì sau đó hắn liền chạy ra ngoài.
Tô Mộc Thu nằm ở trên giường, đầu nghiêng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Căn phòng này ánh sáng rất đầy đủ, cửa sổ còn khẽ mở ra một chút, hiển nhiên là sợ không khí trong phòng oi bức. Song đó hắn cũng nhìn thấy trên bàn bày ra một chậu cây khá nhỏ nhưng lại cực kỳ tươi tốt.
Khuôn mặt của Tô Mộc Thu càng lúc càng nhu hòa, hắn vẫn cứ việc ngủ, vừa tỉnh dậy đã thấy toàn bộ phong cảnh lẫn con người đều đã thay đổi chỉ là hắn hoàn toàn không cảm thấy có gì xa lạ cả.
Dù sao, người kia vẫn còn ở bên cạnh hắn.
Nha, còn có cả Mộc Tranh nữa.
Hắn tự hỏi không biết Mộc Tranh lớn lên sẽ ra sao? Em gái của hắn từ nhỏ đã rất xinh xắn đáng yêu, hiện tại nhất định cũng rất ưa nhìn. Là Tiên là nữ thần, nhất định là em gái hắn rồi!
... Hum? Hình như vừa nãy có nghe Diệp Tu nói cái gì đó... À là nói em gái của hắn càng lớn càng đẹp đẽ. Còn có ai đó đang theo đuổi Mộc Tranh nữa? (Sai rồi! Là theo đuổi Diệp Tu đó anh hai!!!)
Khốn nạn thật, thằng này là từ nơi nào mà dám theo đuổi Mộc Tranh – em gái hắn? (Đã nói là Diệp Tu rồi cơ mà!!!)
Ừm! Muốn kết hôn với em gái hắn hả? Qua được cửa ải này đi rồi tính! Ân... phải suy nghĩ cho thật kỹ, làm sao có thể giáo huấn được thằng cóc ghẻ hão huyền kia. (Hàng này không xài được nữa. Trầm luân trong suy nghĩ hoàn toàn rồi. Diệp Tu vứt hắn đi!!!)
Ài, Diệp Tu đi lấy có một ly nước mà cũng chậm như thế a... (...)
Nhưng mà...
Nói đi nói lại, Diệp Tu cũng lớn lên rất nhiều rồi đi? Trước khi hắn ngủ, Diệp Tu của hắn vẫn còn khá là nhỏ bé...
Hình như có tiếng bước chân đến, còn là đến rất dồn dập vội vã?
Tô Mộc Thu mơ màng nghĩ. Hắn muốn mở mắt ra nhưng lại phát hiện dường như mí mắt của hắn càng lúc càng nặng xuống. Vùng vẫy một hồi cuối cùng vẫn là thuận theo cơn buồn ngủ chợt ập đến này, cứ xem như là hồi phục thể lực đi.
Sau đó thức dậy nhất định phải giáo Diệp Tu một chút. Lúc hắn chưa tỉnh dậy thì gọi tên hắn thật thâm tình. Lúc hắn tỉnh rồi thì lại lãnh đạm với hắn như thế...
Tô Mộc Thu mơ mơ hồ hồ với những suy nghĩ đứt quãng. Hắn chợt cảm nhận được có một chút mềm mại ấm áp chạm vào môi hắn, lại mang theo cái gì đó thật mát mẻ tràn vào khoang miệng.
A...
Tô Mộc Thu cố gắng suy nghĩ một chút nhưng lại nghĩ mãi không được, cuối cùng quyết định từ bỏ. Đầu hơi gật gật, tỏ vẻ hài lòng, sau đó thay đổi vị trí nằm thoải mái chìm vào giấc ngủ say.
.
.
.
Diệp Tu ban nãy, ngược lại là đang giúp Tô Mộc Thu thử một chút độ ấm của nước, cảm thấy vừa đủ mới nhanh chóng trở lại phòng.
Đi đến cửa phòng, Diệp Tu hoàn toàn không có ngập ngừng trực tiếp đi vào phòng. Nằm trên giường, người kia vẫn chăm chú đang nhắm hai mắt lại, toàn bộ giống như là ảo giác của hắn vậy.
Diệp Tu đi đến gần đầu giường, đặt ly nước xuống, từ bên trong ngăn kéo giường lấy ra một cái tăm bông mới mua, ngồi xuống bên mép giường, sau đó dùng tăm bông ngâm thấm nước một chút, động tác nhẹ nhàng dùng nó xoa ở trên đôi môi khô khốc của Tô Mộc Thu. (Toàn bộ đoạn ở trên là do anh nhà tưởng tượng. Có ai bị lừa hông?)
... (Đoạn ba chấm này là do anh nhà tưởng tượng sau đó tự hài lòng =))) ) Được rồi, hiện tại không cần phải hoài nghi nữa. Tô Mộc Thu nhiều năm làm [Mỹ nhân ngủ trên giường] muốn mốc meo tới nơi cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Diệp Tu một bên nở nụ cười một bên đại bạo tốc độ tay lấy ra điện thoại (ơ?!) chụp chụp chụp chụp, khoảng cách gần nhanh chóng răng rắc mấy bức, sau đó mới miễn cưỡng (thỏa mãn) đem điện thoại đặt xuống.
Tiếp tục nụ cười xấu xa của mình, lần thứ hai dùng tăm bông cho Tô Mộc Thu uống nước. (Anh nhà bị đùa giỡn không hay biết còn suy nghĩ tốt cho kẻ xấu =))) )
Diệp Tu đút một chút, lại ngừng một chút. Đợi đến khi Tô Mộc Thu nhíu nhíu mày sau đó mới tiếp tục đút nước.
Trong những năm mà Tô Mộc Thu ngủ say, bác sĩ có nói: người bắt đầu sống đời sống thực vật sẽ không thể tự nuốt thức ăn, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng đưa vào nuôi sống cơ thể, duy trì chức năng sinh lý. Thế nhưng Diệp Tu lại trực tiếp huấn luyện khả năng tự nuốt thức ăn, Tô Mộc Thu sau đó cũng đã khôi phục chức năng ăn uống bình thường. (...)
Theo lý thuyết thì hiện giờ Diệp Tu có thể cho hắn tự uống nước.
Nhưng mà có điều... đôi lúc đùa giỡn con người làm mình lo lắng bao nhiêu năm qua cũng là một thứ khiến Diệp Tu thoải mái hưởng thụ. (...)
Diệp Tu lấy thêm một cái tăm bông ra, khóe miệng trước sau như một, duy trì nụ cười.
Dù như thế nào đi nữa thì Mộc Thu cũng đã thật sự tỉnh lại. Dù cho là sau đó có trải qua một quá trình hồi phục thật dài cũng không sao cả.
Đối với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh mà nói thì chỉ cần người này còn sống sót, chỉ cần hắn có thể tỉnh dậy là hai người họ đã cảm thấy thỏa mãn.
Đút nước xong, Diệp Tu lấy ra một cái máy tính xách tay, đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Mở ra một cái kịch bản còn phân nữa chưa hoàn thiện ra, nhanh chóng hồi phục linh cảm sau đó nhanh tay gõ lên.
Một lát sau, Diệp Tu lưu xong văn bản, đứng lên chậm rãi xoay người lắc lắc cái cổ. Tiện tay mở ra QQ.
Trạng thái ẩn thân.
Diệp Tu vừa mới đăng nhập QQ lập tức có vô số tin nhắn tràn về, lập tức lóe lên. Diệp Tu nhìn một hồi có chút đau đầu sau đó quên hết.
Có điều... Dù là làm như vậy cũng không ngăn nổi một ít người (cực kỳ) kiên trì, không ngừng pm pm pm. (Một ít người = Hoàng Thiếu Thiên)
Diệp Tu xoắn xuýt nhìn chằm chằm mấy cái tin nhắn hiện lên không ngừng trên QQ, cuối cùng vẫn là mở ra một cái tin nhắn của một người mang ghi chú "Lão Hàn".
_____________________
10:11:36 – Lão Hàn: Đã xảy ra chuyện gì?
10:45:31 – Lão Hàn: Cậu đang ở đâu? (Nguyên văn: Đằng ấy, đang ở đâu? :v)
14:48:28 – Lão Hàn: Nhìn thấy lập tức pm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com