Chương 3
Meo: Trước khi vào chuyện, có đôi lời muốn nói. Về việc "nữ chính" Mary Sue trong truyện của Meo, Meo sẽ phân rõ sự khác biệt giữa Mary Sue trong ĐN (trước khi Diệp Tu xuyên) và Mary Sue hiện tại (sau khi Diệp Tu đã xuyên vào). Meo không cấm mọi người ghét Mary Sue ĐN, bởi vì dù sao thì cô ấy cũng là sản phẩm của "tác giả" mong muốn mà viết ra, nên khó tránh khỏi việc được buff quá mức dẫn đến phi thực tế. Còn Mary Sue hiện tại, cô ấy không chỉ là một nhân vật trong cuốn truyện ĐN nữa. Như ở chương 2, mọi người thấy, dù Diệp Tu không đi theo cốt truyện ĐN mà anh ấy xuyên vào cũng không xảy ra hiệu ứng cánh bướm gì quá lớn. Bởi vì, cuốn ĐN đó, khi Diệp Tu xuyên vào giờ đã trở thành một "thế giới" rồi. Và đương nhiên không tránh khỏi việc mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Tất cả mọi thứ, mọi bật sống đều có ý thức riêng, và chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phát sinh chứ không bó chặt y hệt như những gì "tác giả" của bộ ĐN viết. Vậy nên Mary Sue ở hiện tại chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với Mary Sue ĐN. Nên, Meo mong mọi người có thể đừng cmt chửi Mary Sue hoặc những hành động tương tự. Bởi dẫu sao, cũng đều là đứa con tinh thần của Meo hết cả. Đồng thời bộ này là tag ngọt + sủng, vậy nên mấy vụ tranh đấu, giữa "nữ chính" Mary Sue với Diệp Thần gì gì đó không có đâu :3 chỉ có mấy lão công nhà Diệp Thần tranh đấu với nhau mà dành sủng ái mà thôi, nếu ai không thích thì có thể ngừng việc theo dõi truyện từ bây giờ để tránh những chương sau đọc bị ức chế hoặc khó chịu vì không đúng sở thích/gu. Nhân vật OOC là lẽ đương nhiên, nữ chính Mary Sue sẽ xuất hiện khá mờ nhạt ở những chương đầu, mọi người đừng để bị lừa nhé :3
========================
Ngụy Chấn Phương ngồi trong phòng, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Không phải về tin tức Thương Thần – Tô Mộc Thu giải nghệ mà là tin tức về vị đội trưởng mới của chiến đội Lãng Nghệ. Cô nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng với Lãng Nghệ gần nhất. Lần đó Gia Thế vs Lãng Nghệ, Gia Thế toàn thắng. Đến lúc kết thúc họp báo, cả hai chiến đội chạm mặt nhau:
Khôi Phục mỉm cười, gật đầu với Tô Mộc Thu. Dù là đội thua cuộc nhưng biểu cảm trên mặt của tất cả thành viên Lãng Nghệ đều không có gì biến hóa. Tựa như đám người ban nãy thua không phải là họ vậy.
"Trận đấu hôm nay Gia Thế mọi người vẫn khó đối phó như vậy."
"Haha! Lãng Nghệ các cậu cũng thế."
Tô Mộc Thu qua loa đáp lại cho có lệ, ai ngờ chính vì câu nói đó mà khóe miệng Khôi Phục kéo lên thành một nụ cười không rõ ý tứ.
"Nhưng không lâu nữa đâu..."
Chiến đội Lãng Nghệ đi lướt qua chiến đội Gia Thế. Một nửa người trên của bọn bị bóng tối bao phủ, nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng...chính vậy mà Gia Thế mới có thể dễ dàng thấy được trong một khắc ấy...ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt từng thành viên chủ chốt của Lãng Nghệ.
Trước tới giờ, Lãng Nghệ đối với các chiến đội khác đều giữ một thái độ không nóng không lạnh, không quá phô trương kiêu ngạo nhưng cũng không phải là một quả hồng mềm dễ bóp. Mà ngày hôm nay, Ngụy Chấn Phương ẩn cảm nhận Lãng Nghệ có gì đó không đúng. Bọn họ vẫn là Lãng Nghệ như thường ngày, nhưng lại cũng không phải. Ban nãy lúc thi đấu, trạng thái của mỗi thành viên cũng không đúng, dường như bọn họ đang kìm nén điều gì đó, thao tác khi đấu đoàn đội của tất cả đều thất thường, không hề đồng nhất, nhìn qua như thể mỗi người bọn họ tùy ý đánh bậy đánh bạ vậy. Dẫu thế vẫn có thể làm cho chiến đội Gia Thế thắng rất chật vật.
"Thần minh của Lãng Nghệ đã trở về...Quán quân mùa giải thứ 9 tới này, sẽ thuộc về Lãng Nghệ bọn tôi."
Từ lúc thành lập tới nay, Lãng Nghệ chưa từng biểu hiện ngông cuồng như vậy. Nếu trong trường hợp bình thường, đối với một chiến đội nhỏ như Lãng Nghệ, nghe họ tuyên bố như vậy sẽ không khỏi cười nhạo. Nhưng không hiểu sao, khi tận tai nghe thấy Khôi Phục nói ra câu ấy, bất kì một thành viên Gia Thế nào cũng không thể bật ra được một tiếng cười nhạo. Giống như, tin tưởng, tin tưởng rằng bọn họ thực sự làm được, thực sự sẽ có thể biến điều ấy thành sự thật.
Ngụy Chấn Phương ngồi nghiêm túc suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Khôi Phục ngày hôm đó. Cô ta nhận ra rằng, đó không chỉ là một câu nói đầy cuồng vọng mà còn là một lời thông báo ngầm cho sự kiện thay đổi đội trưởng của chiến đội Lãng Nghệ bây giờ.
"Thần minh sao?"
Ngụy Chấn Phương lẩm bẩm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Này! Tiểu Phương! Cậu đang suy nghĩ gì đó?"
Đột nhiên từ phía sau lưng có người lao tới, lấy một trọng lực lớn đè lên, kèm theo đó là giọng nói tinh nghịch quen thuộc thành công kéo Ngụy Chấn Phương ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ban nãy.
"Không quan trọng đâu, Tranh Tranh, có chuyện gì tìm mình sao?"
------------------------------------
Khu 10 Vinh Quang mở ra, Tô Mộc Thu nhàm chán không có việc gì làm cũng quyết định đăng nhập vô xem náo nhiệt. Cầm trong tay thẻ tài khoản đời đầu tiên, Tô Mộc Thu bỗng có chút tâm trạng không rõ. Đây là thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu, cấp 0, cũng không có trang bị gì cả. Năm xưa y tạo ra nó là để nghiên cứu về chức nghiệp tán nhân và vũ khí bạc giành riêng cho tán nhân. Chậc! Chỉ tiếc là thất bại, tự nhủ là làm lại lần nữa, nhưng sau đó vướng nhiều chuyện nên cũng quên bẵng đi.
"Haiz~ cũng gần 10 năm rồi... . Đã thế, liền một lần nữa làm lại đi."
Tô Mộc Thu cắm thẻ tài khoản vào máy, chuyển khu rồi đăng nhập vào game. Khu mới mở sẽ khá náo nhiệt, để tránh gặp trường hợp chen chúc do lượng người đăng nhập quá nhiều nên Tô Mộc Thu đã đợi sang tới ngày hôm sau mới đăng nhập vào. Nhưng...y vẫn tránh không được bị dọa sợ bởi số lượng người ở thôn Tân Thủ, cũng không trách y được a. Hồi xưa chơi game, Vinh Quang cũng chưa hot như bây giờ, sau này bắt đầu nổi, có nhiều người chơi thì y đã sớm tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực. Thành ra chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác, chen chúc, chật chội, quay đầu đi hướng nào cũng thấy toàn người là người như thế này.
Bước vào khu mới, có rất nhiều việc phải làm. Nào là giành bảng cấp bậc, đoạt ngôi đầu phó bản, tranh kỷ lục qua cửa của phó bản, vân vân, quá nhiều chuyện chờ người chơi Vinh Quang. Khai hoang chính là chuyện kích động người chơi thế đấy. Tô Mộc Thu trải ngệm cái cảm giác này, vừa cảm thấy thật mới lạ vừa cảm khái.
Đây chính là Vinh Quang a, cứ như thế này thì làm sao mà y có thể từ bỏ nó cho được cơ chứ? Tô Mộc Thu cười cười.
Đồng dạng với Tô Mộc Thu lúc đó, ở một nơi trong thành phố H. Đại thần Diệp Tu cũng đăng nhập vào game. Ài, vất vả lắm mới lấy lại được đống thẻ tài khoản từ tay Diệp lão gia, Diệp Tu thực sự nôn nóng lắm rồi!
Nguyên liệu hiếm a! Boss a!!!! Nữ Thần Vinh Quang!!!!! Ca tới đây!!!!!!!!!
---------------------------------
Chen chen chúc chúc một hồi, Tô Mộc Thu mới có thể điều khiển Quân Mạc Tiếu gian nan nhận hết nhiệm vụ một lần, rồi bắt đầu hoàn thành từng cái.
Thôn tân thủ chủ yếu là nơi khiến người chơi thích ứng dần với bối cảnh trò chơi và thao tác, nhiệm vụ đều mang tính chất hướng dẫn, Tô Mộc Thu đương nhiên không đến mức phải bắt tay vào học phụ đạo, sau khi trải qua quãng thời gian tranh quái, xếp hàng, chen chúc do số lượng người chơi qua đông tạo thành, dãy nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng đã có thể hoàn thành. Cuối cùng, vị Thương Thần của chúng ta mất khoảng hai tiếng mới làm xong tất cả những nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp, điều này khiến cho Tô Mộc Thu nhịn không được mà bùi ngùi: Cao thủ có là gì? Giữa biển người, cao thủ chỉ là mây bay!
Vất vả lên được cấp 7, Tô Mộc Thu mở bảng ra xem thử. Sau khi trả xong nhiệm vụ cuối cùng, Quân Mạc Tiếu hiện đã có 340 điểm kỹ năng.
Trong Vinh Quang, học hay tăng kỹ năng đều cần điểm kỹ năng, mỗi kỹ năng thì cần điểm khác nhau, từ 10 đến 50. Hiện nay nhân vật max cấp 70, làm xong nhiệm vụ thường có thể đạt được 4000 điểm kỹ năng. Nhưng đây cũng không phải giới hạn cao nhất của điểm kỹ năng, mức cao nhất là 5000. 1000 điểm còn lại này cần phải có cả may mắn và thực lực mới đạt được. Tính tới nay, Vinh Quang dù đã đi qua quãng đường 10 năm nhưng chưa từng có bất kì một tài khoản nào đạt tới 5000 điểm kĩ năng cả. Đại thần như Tô Mộc Thu hay những cao thủ, đại thần ở những chiến đội khác cũng chỉ suýt soát chạm gần tới mà thôi.
Nhưng đây không phải là điều mà Tô Mộc Thu quan tâm, hiện tại, y chỉ muốn nghiên cứu tán nhân và vũ khí bạc Ô Thiên Cơ mà năm xưa mình quên lãng.
Tô Mộc Thu không do dự, trực tiếp bán đi thanh vũ khí duy nhất của mình cho tiệm tạp hóa rồi đi tới rương chứa đồ của Thương Khố, mở rương, lấy ra từ bên trong một món trang bị.
Tài khoản có thể chuyển khu vốn phải là acc rỗng, ý của acc rỗng, chính là kinh nghiệm, tiền, túi, rương chứa đồ, kể cả hòm thư, đều phải trống rỗng. Nhưng tài khoản Quân Mạc Tiếu này vừa mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong rương chứa đồ lại ẩn chứa một món trang bị.
Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mọi thứ tựa như nằm trong dự liệu của Tô Mộc Thu. Y biết ở đây có thể tìm thấy món trang bị này.
Con chuột dời lên.
- Ô Thiên Cơ, đẳng cấp 5.
- Trọng lượng 2,3 kg, tốc độ đánh 5.
- Công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180.
Đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng.
Nhưng màu tên của Ô Thiên Cơ lại không phải màu trắng, mà là màu bạc.
Trang bị đẳng cấp trong Vinh Quang nhìn màu sắc là có thể biết được, phân thành Cam Tím Lam Lục Trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính, xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ, xanh lam là trang bị rớt ra từ việc đánh BOSS ở phó bản, một vài nhiệm vụ cũng có và cũng là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam thì là hàng cao cấp, hoặc là may mắn hoặc là tiền bạc, chủ yếu cũng phải đến những nơi nổi bật mới có thể tìm được.
Ô Thiên Cơ không thuộc năm màu này. Màu bạc, đó là màu của trang bị tự chế. Trang bị tự chế là một trong những đặc sắc của Vinh Quang, cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi tạo ra, mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của game, thuộc về một đẳng cấp cao hơn.
Tại Vinh Quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: Trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế.
Trang bị tự chế, có thể vượt trên cả sự tồn tại của trang bị cam trong lịch sử, trong Liên minh Chuyên nghiệp, các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiên cứu trang bị tự chế, đầu tư tài chính để nghiên cứu những trang bị này. Thương Thần Thu Mộc Tô, trong tay cũng nắm giữ một món vũ khí màu bạc, XXX(*)! Là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lẫy trong Vinh Quang, chỉ có một cặp song súng duy nhất, tuyệt không có lấy cặp thứ hai.
Đặc điểm của trang bị tự chế là rất khó phục chế, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị. Chẳng qua nó có thể là một món độc nhất vô nhị vượt qua những món chế tác đứng đầu trong lịch sử, thì cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị.
Nhưng Ô Thiên Cơ có thể là một thứ "rác rưởi" kia sao? Toàn thể người chơi Vinh Quang + người hâm mộ Vinh Quang kiếp trước của Diệp Thần sẽ đồng loạt xông lên đập chết hoặc phun nước bọt chết những kẻ dám nói như vậy. Ô Thiên Cơ, con hàng này căn bản chính là Bug!!! Bug cực bự mà còn là Bug hợp lệ không thể báo cáo nữa mới đau chứ!!! Diệp Thần có thể hack game, một phần lớn là nhờ vào cái ô này đó!!!
Lại nói tới thuộc tính vũ khí của Ô Thiên Cơ hiện tại, thật muốn đập chết kẻ nào nói đây là sản phẩm thất bại. CMN! Có sản phẩm thất bại nào mà có 180 công kích vật lý và pháp thuật không?! Đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ rồi đó!
Nhưng vũ khí có công kích cao nhất, trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp. Mà trọng lượng của Ô Thiên Cơ không cao, hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5, dù so với một món vũ khí cam cấp 10, bằng điểm ấy cũng cũng đủ toàn thắng.
Thứ yêu nghiệt như này mà bảo là sản phẩm thất bại sao?! Có ngu mới tin!
Những người đã từng chứng kiến mức độ yêu nghiệt của Ô Thiên Cơ qua tay Diệp Thần sau này thì chắc chắn sẽ đều phun tào như thế. Họ đề cao Ô Thiên Cơ, không phải vì bỏ qua khuyết điểm hiện tại của nó, mà bởi vì họ biết, họ được chứng kiến, được làm cho rung động và cũng đã không ít lần trở thành bại tướng dưới tay món vũ khí này. Nên bảo họ coi thường Ô Thiên Cơ, đó vĩnh viễn là điều không thể.
Bất quá, đó là những người ở kiếp trước của Diệp Thần chứ không phải hiện tại. Bây giờ đây, Ô Thiên Cơ vẫn chỉ là một sản phẩm thử nghiệm, còn rất nhiều khuyết điểm mà Tô Mộc Thu cần chỉnh sửa, nâng cấp.
Tô Mộc Thu nhẹ nhàng đem Ô Thiên Cơ lấy ra, bỏ vào trong tay Quân Mạc Tiếu.
"Bắt đầu thôi!"
Y khẽ nói một câu, rồi lập tức đem Quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản Rừng Rậm Cách Lâm của thôn Tân thủ, thoạt nhìn, quả thực rất giống như là Quân Mạc Tiếu nghe được lời nói của y vậy.
Rừng Rậm Cách Lâm là phó bản 5 người, cấp 5 đã có thể vào, cấp 10 trở lên thì mọi thành tích đều vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng. Bởi người mới đều phân bố ngẫu nhiên, nên rất nhiều người chơi dù kêu gọi bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này lại không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là dã đội. Lúc Tô Mộc Thu đưa Quân Mạc Tiếu đến đây, cũng đã nhận được không ít lời mời tổ đội, y cũng không chọn lựa gì trong số lời mời đó, mà tìm một đội ngũ thiếu một người để tham gia.
"Đủ đủ đủ!"
Tô Mộc Thu vừa vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Miên đang la hét trong đội.
"Phân phối BOSS ẩn như thế nào?" _ Tô Mộc Thu hỏi một câu.
"Woa, rất có lý tưởng nha!"
Từ việc Nguyệt Trung Miên thuận miệng cảm thán có thể thấy người này không chỉ là người mới đơn thuần, chí ít hắn không có hỏi cái gì là Boss ẩn.
Boss ẩn chỉ ở hình thức tổ đội vào phó bản mới có cơ hội gặp được, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của Boss ẩn so với Boss cuối phó bản thì mạnh hơn một chút, cũng rớt ra những vật phẩm mà Boss thường không thể rớt.
Với trình độ chuyên nghiệp hàng đầu như Tô Mộc Thu, y hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản này. Nhưng loại Boss ẩn này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội nên y mới tìm một tổ đội gia nhập. Bởi vì hiện tại, Tô Mộc Thu cần vật liệu rơi ra từ Boss ẩn, đây là những thứ nhất định phải dùng khi nâng cấp Ô Thiên Cơ.
"Người hiểu con cái nhất là cha mẹ."
Thân là "cha đẻ" của Ô Thiên Cơ và Quân Mạc Tiếu, đương nhiên Tô Mộc Thu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp Quân Mạc Tiếu, khiến Ô Thiên Cơ cũng cần tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả, nên y quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ.
Loại phó bản cấp thấp như Rừng Rậm Cách Lâm, cho dù trang bị tốt cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn của nơi này chính là vật liệu rớt ra từ Boss ẩn, những vật liệu này vĩnh viễn sẽ không hết thời, nếu ở những khu cũ, những acc cấp cao cũng thường vì những vật liệu này mà mới dẫn người mới đi đánh Boss ẩn.
Nguyệt Trung Miên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, thế nên nhanh chóng tuyên bố cách phân phối Boss ẩn.
"Mấy thứ này rơi ra đều là tiền á, rớt thì đổ xúc xắc thôi!"
"Duyệt!"
Cũng chỉ có thể như thế, cái nào tốt thì đưa mình ư? Đây chỉ là một dã đội, không có lý do để nhường nhau.
"Được, chuẩn bị tốt xong thì vào bản."
Nguyệt Trung Miên gõ ra một câu, đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, liền đi vào phó bản.
Ban nãy Tô Mộc Thu không có đeo tai nghe, lúc này vào phó bản rồi mới lấy ra đeo lên, vừa vào y đã nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong.
[Đệch mọe, đứa nào ăn ở tốt vậy, nói ẩn là ẩn liền?!]
Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật, chỉ một kênh: trước mặt. Theo khoảng cách đứng của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến âm thanh lớn hoặc nhỏ, tự hệ thống sẽ có một bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những tiếng động chân thật như gió thổi cỏ lay, một khi đeo tai nghe, cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Tô Mộc Thu đoán người đang ồn ào chính là Nguyệt Trung Miên, y cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở Boss ẩn Ám Dạ Miêu Yêu xuất hiện. Sau khi Tô Mộc Thu gõ hai chữ -[Ha ha]-, thì nghe thấy giọng Nguyệt Trung Miên bên kia nhắc.
[Nói đi, đánh chữ làm gì?]
-[Đang bị viêm họng, nói không được.]-
[Ồ! Vậy còn những người khác?]
Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Miên là người đầu tiên thể hiện sự thất vọng, đau đớn hét.
[Không có con gái à?!]
Một tràng cười vang lên, sau đó đội ngũ xuất phát.
--------------------------------------
Diệp Tu điều khiển nhân vật của mình đi dạo loanh quang ở thôn Tân Thủ. Anh lâu lắm rồi mới lại một lần nữa được trải nghiệm cái cảm giác hào hứng và bầu không khí náo nhiệt của khu mới nha! Để nhân vật tăng lên cấp 7 rồi chạy đi xem náo nhiệt, tong lòng cũng không quên tính toán thời gian cho "sự kiện" đó.
Cũng không có để Diệp Thần đại nhân đợi lâu, dòng thông báo cực kỳ bắt mắt của hệ thống xuất hiện:
[Khu 10, người chơi đầu tiên giết thành công Ám Dạ Miêu Yêu – Quân Mạc Tiếu.]
Xung quanh chỗ Diệp Tu đứng, đều vang lên tiếng bàn luận, bong bóng thoại không ngớt của người chơi. Mỗi người một câu, mỗi người một ý, nhưng chung quy đều là hâm mộ Quân Mạc Tiếu kia. Chỉ trừ một người.
'Hả? Nhầm không vậy? Tốc độ giải quyết Ám Dạ Miêu Yêu thấp hơn cả đời trước của ca? Quá thất vọng! A Thu a! Cậu giải nghệ, trình độ tay liền có suy hướng tàn đi sao?! Tu Tu, ca muốn trở mặt không quen cái con người này!'
Diệp Tu ngồi trước máy tính thổ tào, mà chắc cũng chỉ có anh mới rảnh rỗi, ngồi không không có việc gì làm nên mới nghĩ ra cái lối suy nghĩ dễ chọc tức chết người này. Rất nhanh, lại có diễn biến khác lại thu hút sự chú ý của Diệp Tu. Khung nói chuyện trên màn hình bị chiếm đầy một phần lớn, nội dung đều trước sau như một.
[Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng Boss mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận!]
[Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng Boss mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận!]
Trong số các câu có nội dung đồng nhất như thế này chen lẫn một vài câu khinh bỉ và mắng chửi, tuy hệ thống tự động che đậy những từ ngữ thô tục, nhưng trí thông minh của con người là vô tận, chỗ này thì những chữ đồng âm gánh vác sứ mệnh vô cùng tốt.
Diệp Tu không cần xem kỹ cũng biết là ai làm. Nguyệt Trung Miên và thậm chí còn có đồng đội trước là Dương Quan và một vị pháp sư nữa. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà anh từng trải cơ mà. Mà công nhận, thủ đoạn của Nguyệt Trung Miên cũng khá độc ác, Quân Mạc Tiếu vừa được hệ thống thông báo là người đầu tiên giết BOSS, thế giới đều biết, Nguyệt Trung Miên lại nói tên của y ra, rất dễ khiến người ta chú ý. Kết quả chính là hiện tại Quân Mạc Tiếu không thể tổ đội, phát ra yêu cầu nào cũng bị cự tuyệt. Người chơi tuy không tin lời của Nguyệt Trung Miên nhưng cũng đã bắt đầu đề phòng Quân Mạc Tiếu hay nói cách khác là đề phòng Tô Mộc Thu.
Đường đường là một trong những vị đại thần làm mưa làm gió trong giới chuyên nghiệp Vinh Quang. Vậy mà gặp phải tình cảnh này, Diệp Tu không khỏi cười trên nỗi đau của Tô Mộc Thu. Anh còn ác ý nghĩ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì dân tình và fan của Tô Mộc Thu sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng Diệp Tu cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không làm. Dù sao cũng là hảo huynh đệ của mình, Diệp Thần sẽ nhân từ mà che dấu hộ vết nhơ này cho Tô Mộc Thu, chỉ là lúc nào hai người đấu võ mồm, anh sẽ lôi ra cà khịa "nhẹ" một chút.
Nam nhân mặc đồng phục chiến đội Lãng Nghệ màu xám và đỏ, trên tay cầm tập văn kiện dày cộp mở cửa đi vào, nhìn thấy vị "đội trưởng" đại nhân nhà mình đang híp mắt cười xấu xa, tai và đuôi của ác quỷ cũng đều xuất hiện rồi. Rất thuần thục, ở trong lòng thắp cho vị "nạn nhân" đáng thương nào đó một cây đèn cầy.
Ở tiện net Hưng Hân,Tô Mộc Thu đến ca trực đêm, ngồi ngoài quầy hắt hơi một cái rõ to.
=======================
(*): Vũ khí bạc mà Tô Mộc Thu làm ra cho Thu Mộc Tô sử dụng Meo không nhớ tên, mà chắc là nó cũng không có, chỉ xuất hiện ở fanfic hoặc ĐN có Tán ca, vậy nên Meo tạm để trống ở đó. Nếu có tên, mọi người nhớ nhắc Meo nha, hoặc không thì cmt một cái tên, Meo thấy cái nào hay thì sẽ lấy :3
(Lưu ý: Vũ khí bạc của Tán ca là song súng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com