Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một


Bờ sông yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, bên cạnh bến đò gần đó còn có mấy cây liễu vẫn đang tươi tốt, cành liễu dài nhọn rủ xuống rơi trong nước, cùng với ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước mông lung, cảnh đẹp vô cùng thơ mộng.

Đó là lý do mà Lam Hà đứng ở nơi này, dù cho đã đợi thuyền rất lâu, tâm trạng cũng không quá tệ.

Lam Hà cực kì buồn chán mà điều khiển Tiểu Kiều Lưu Thủy đứng ở bờ sông, một số người thường xuyên mang bạn gái tới nơi đây để ngắm phong cảnh tiện thể tỏ tình gì gì đó. Thân là một trong ngũ đại cao thủ của công hội Lam Khê Các Lam Kiều Xuân Tuyết-- cũng chính là Lam Hà, cậu đương nhiên sẽ không vì nguyên nhân nhàm chán mà đứng ngốc ở đây.

Cậu đang đợi thuyền.

Bây giờ đã hơn hai giờ đêm, bị cơn cảm mạo hành hạ mấy nay cơ thể của cậu mới khôi phục được đôi chút, vừa rồi đột nhiên bị cơn chóng mặt làm tỉnh giấc, cậu ngăm mình trong nước nóng rồi uống chút nước, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan sạch. Hơn nữa đêm cũng không có chuyện gì phải làm, cậu liền mở máy tính lên, khởi động Vinh Quang.

Cùng lắm thì cậu không dám dùng đại hào Lam Kiều Xuân Tuyết, Xuân Dịch lão đã tận tâm dặn dò cậu muốn cậu chuyên tâm dưỡng bệnh, nếu vừa đăng nhập mà bị đám cú đêm trong công hội nhìn thấy, chắc chắn bị tố cáo.

Tiểu Kiều Lưu Thủy là tài khoản đầu tiên cậu chơi, cũng là kiếm khách. Về sau khi gia nhập Lam Khê Các, để hợp với tên công hội và dễ nhận biết hơn, cậu mới tạo Lam Kiều Xuân Tuyết.

Sau khi đăng nhập vào game cậu kiểm tra trang bị và kỹ năng một chút, chỉ số của tài khoản này quá chênh lệch so với cái cậu đang sử dụng. Tuy nhiên cậu không để tâm, dù sao thì cũng chỉ để giết thời gian thôi. Bên trong thanh nhiệm vụ vẫn còn mấy nhiệm vụ, hơn nửa đêm rồi nên chẳng có ai chơi, phương pháp giết thời gian tốt nhất chính là làm nhiệm vụ. Vả lại từ khi lên chức quản lý, cậu đã không biết cảm giác làm nhiệm vụ nó như thế nào.

Sau khi hoàn thành mấy nhiệm vụ đơn giản, Lam Hà nhìn chăm chăm vào nhiệm vụ cuối cùng thật lâu rồi sửng sốt. Về cái này cậu có chút ấn tượng, chuỗi nhiệm vụ này cực kỳ phức tạp, chỉ ngồi thuyền thôi cũng có thể tốn hơn mười hay hai mươi phút. Đích đến chính là đảo gió Cảnh Phong trái lại với vẻ xinh đẹp, chính là ở đây rất nguy hiểm. Trong bụi cỏ có thể bất ngờ nhảy ra quái vật cấp tinh anh đưa người chơi thăng thiên luôn, quả thật giống như loài nấm dại khó nắm bắt được, che đậy sát khí. Mà phần thưởng sau cùng chính là vài món trang bị bảo vệ môi trường kèm theo một ít đồ vô dụng bắt buộc phải nhặt. Trong trí nhớ của Lam Hà có một người đã trải qua trăm cay nghìn đắng để hoàn thành nhiệm vụ này người đó còn lòng đầy căm phẫn mà than phiền với cậu. Cho dù là cái gì, nếu đã nhặt thì ngay lập tức bị khóa nghĩa là không thể giao dịch, không thể giao dịch, thậm chí có nhiều người còn không phải cùng phòng làm việc hay công hội từ không phải newbie cũng trở thành newbie ở đây.

Khu đó vô cùng hoang vắng, cũng có vài người chơi đến thăm dò, phỏng chừng nhiệm vụ ở chỗ này cũng là Vinh Quang dùng để cho số ít người thích giết thời gian. Ở đây toàn dân Vinh Quang thích PK, cũng chỉ có những người rảnh rỗi đến ê cả mông mới có thể giành cả tiếng đồng hồ đi làm cái nhiệm vụ này

Lam Hà đương nhiên cũng chưa làm nhiệm vụ này bao giờ, nhưng trước mắt cậu thật sự chẳng có chuyện gì làm, tài khoản này cũng không tham gia công hội, trong List bạn tốt của cậu cũng xám xịt. Bây giờ Lam Hà cũng quyết định trở thành một kẻ nhàn rỗi đến ê cả mông, cậu sẽ đi làm nhiệm vụ này.

Vậy là có cảnh tượng như thế.

Lam Hà bấm mở bản đồ, xác định lại lần nữa bản thân không đến sai địa điểm. Cậu đã đứng bên trong bến đò, nhìn chằm chằm vào mặt nước mất một lúc lâu, vẫn không thấy được bóng dáng của thuyền.

Thật sự không phải đến nhầm chỗ à. Lam Hà nói thầm, cậu chuyển Vinh Quang sang chế độ cửa sổ, vừa định mở một trang web ra để tra Baidu, từ phía sau cậu lại có một người chơi đi đến.

Người chơi này là một pháp sư chiến đấu, ID là" Hương Tượng Tuyệt Lưu". Nhìn rất kỳ lạ, nhưng Lam Hà lại biết đó là một thành ngữ, cái này cũng nhờ dì ba của cậu mở một hiệu sách ban cho.

Ồ? Anh bạn ông cũng đang đợi thuyền à? Hương Tượng Tuyệt Lưu đến gần hỏi trong kênh chat.

" Đúng vậy, đã đợi hơn mười phút rồi cũng chẳng thấy tới, bực quá, đang chuẩn bị tra Baidu đây" Lam Hà nói.

À? Vậy ông tra được gì rồi? Vẫn nói chuyện trong bong bóng chat như cũ.

Lam Hà đáp:" ông chờ một lát đi..., tôi đang tra thêm"

Ok! Hương Tượng Tuyệt Lưu nói

Lam Hà tự mình tìm nhiệm vụ này, cách giải xuất hiện cũng không nhiều. Vất vả lắm mới tìm được người đã đăng bài hỏi thăm trên diễn đàn nhưng lại chẳng ai quan tâm.

Lam Hà lướt thêm vài trang sau, đều cùng một nhiệm vụ nhưng nội dung hiện lên lại chả liên quan tới nhau, cậu đành tắt trình duyệt đi

" Không biết đúng hay không, có người nói ông ấy chờ nửa tiếng là tới, chúng ta đợi thêm mười lăm phút nữa chắc không khác lắm" Lam Hà đem kết quả đã tìm được nói cho Hương Tượng Tuyệt Lưu

Ok! Cảm ơn nhé! Hương Tượng Tuyệt Lưu tỏ lời cảm tạ. Sau đó hắn và Lam Hà cùng nhau đứng ở bến đò, dáng vẻ như rất kiên quyết muốn ngồi thuyền.

Lam Hà cũng không nói thêm câu nào, mặc dù lúc này rất quái lạ, nhưng có thêm một người bạn cũng rất tốt. Lam Hà cảm giác yết hầu có chút ngứa, sau đó bật ra một trận ho khan kịch liệt, cậu cầm lấy cốc nước trên bàn cạnh giường uống một ngụm lớn, rồi bọc chăn kín hơn một chút.

Ông bị cảm à? Hương Tượng Tuyệt Lưu gõ văn bản trên bong bóng

" Đúng vậy đó, mấy ngày nay rồi." Lam Hà còn có thể nghe được giọng mũi dày đặc của chính mình trong tai nghe vọng lại.

Bị bệnh rồi còn chơi game... Đúng là tin thần tốt thật!

Lam Hà híp mắt, cảm thấy trong lời nói kéo theo chút châm chọc. Nhưng cả hai là lần đầu gặp, làm sao có thể chứ. Nhưng đối phương không bật mic nói chuyện, nên nghe không được giọng điệu.

" Ừm, không ngủ được ông có thấy chán không." Lam Hà hít mũi trả lời." Ông không dùng mic nói chuyện được à?" Lam Hà hỏi

Mic hư rồi, tạm thời không muốn đi đổi. Hắn nói

" Ồ, thế à." Lam Hà trả lời, cậu chẳng muốn tiếp tục cắn chặt lấy vấn đề này.

Ông cũng đi làm nhiệm vụ" Bí mật của đảo Finley" à. Hương Tượng Tuyệt Lưu hỏi

" Đúng vậy, nữa đêm không có chuyện gì làm mà" Lam Hà đáp. Cậu lại ho khan vài tiếng, may thay đầu không còn choáng nữa." Còn ông?"

Cũng không khác là bao, có một món đồ tôi cần nên muốn tới xem lấy được không. Hương Tượng Tuyệt Lưu nói, hắn kéo lên xuống thanh trang bị " cùng nhau tổ đội không?" Tiếp lời hắn gửi tới một yêu cầu xin gia nhập tổ đội. Lam Hà nghĩ lại một mình làm nhiệm vụ cũng quá nhàm chán, thế là bấm đồng ý.

Lúc này trong sương mù cuối cùng cũng có một chiếc thuyền rách nát vừa lắc lư vừa ung dung lái tới, cảnh trong Vinh Quang đều làm rất tỉ mỉ, nếu không phải vì biết đang ở trong game, Lam Hà tuyệt đối không dám ngồi vào chiếc thuyền hỏng đáy toàn vết nức này. Không còn cách nào khác cậu bấm vào NPC chèo thuyền, còn bỏ cho hắn ba đồng tiền vàng. Thuyền gỗ đong đong đưa đưa mà chở cả hai bắt đầu vượt sông, Lam Hà chợt hiểu lý do ông bạn kia của cậu kể khổ khi bảo ngồi thuyền phải tốn từ mười đến hai mươi phút.

" Ông biết ngồi thuyền này sẽ mất bao lâu ư?" Lam Hà hỏi tên đồng đội mới quen của cậu

Baidu đã nói khoảng hai mươi phút

Hương Tượng Tuyệt Lưu gõ ra mấy chữ này, khiến Lam Hà chết tâm.

__________

Permission.

1.2.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com