(chưa sửa chính tả)
Thời điểm xe buýt chở mọi người trong liên minh chạy về phía Diệp gia, Diệp mama đang ở đại sảnh phòng khách chơi mạt chược với ba cô gái Hưng Hân.
Diệp Tu nằm nhoài trên sofa, trên mặt là biểu tình vừa thống khổ vừa vui sướng. Bánh Bao mang vẻ nghiêm túc ngồi xoa bóp cho hắn. Ngụy Sâm thì ở một bên mang vẻ mặt đáng đánh ha ha cười nhạo Diệp Tu, cả hai liên tục phun lời rác rưởi không ngừng miệng. Phương Duệ cũng đang cười nhạo, nhưng chỉ thỉnh thoảng đâm Diệp Tu một cái, lại bị Bánh Bao vuốt xuống.
Bày vật đầy một góc là ba người Kiều Nhất Phàm, La Tập và An Văn Dật đang nghiên cứu mấy bộ trà cụ đầy đủ, từ kiểu Trung Quốc kiểu Nhật đến kiểu phương Tây đều có cả.
Mạc Phàm không có chỗ chen vào, bị Tô Mộc Tranh bắt đến phòng khách vây xem bàn mạt chược. Hắn không nói lời nào, nhưng lúc mà Tô Mộc Tranh hỏi ý kiến thì sẽ đưa tay chỉ bài rồi cho kiến nghị. Cuối cùng Trần Quả không thể nhịn được nữa nhét vào tay Mạc Phàm một túi hạt dưa, chỉ về phía thùng rác, ra lệnh hắn hãy làm một anh đẹp trai yên tĩnh mà cắn hạt dưa đi.
... Vì lẽ đó mà Diệp Thu, người nhìn qua giống như không có chuyện để làm, bị bắt ra ngoài nghênh tiếp mọi người .
Nghĩ đến đám người kia, hắn thực sự một chút cũng không muốn ra ngoài tiếp đãi. Diệp Thu đem điểm nhỏ phóng tới trên đất đứng lên đến, người sau vừa rơi xuống đất liền run lên mao, vui vẻ nhi sượt đến Diệp Tu này. Diệp Thu nhăn nhó thay quần áo, lại nhăn nhó ra hiệu cho Chung bá đang giúp đỡ bọn Kiều Nhất Phàm xuống lầu cùng hắn.
Lão nhân tóc hoa rầm cười híp mắt đi sau lưng Diệp Thu, nghĩ thầm thực sự là đã lâu chưa thấy lại tiểu thiếu gia tràn ngập sức sống như vầy a.
Diệp Thu từng học trường quân đội, lại làm lính rèn luyện hai năm trong quân đội, khí chất toàn thân tỏa ra so với người anh trai sinh đôi kia có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đường Hạo có thể phát hiện hắn không giống Diệp Tu, những người khác đương nhiên cũng có thể. Nếu Diệp Tu có thể thể hiện ra tư thái tương tự Diệp Thu thì chỉ có thể là mặt trời mọc hướng tây .
Diệp Thu đứng đối diện cả đám người, mặt không cảm xúc nhìn một vòng tất cả mọi người. Không biết tại sao, hiện trường nguyên bản ồn ào đã yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời lại càng yên lặng như tờ.
Trong khi Diệp Thu đánh giá bọn họ thì mấy người liên minh cũng đang quan sát hắn.
"Diệp Tu?" Đến cùng thì Hàn đội mười năm túc địch mở miệng trước, có điều thay vì nói là nghi vấn, vẻ mặt nghiêm túc này của hắn chẳng bằng toẹt ra là kêu đối phương giải thích.
Diệp Thu liếc nhìn Hàn Văn Thanh, khóe mắt kín đáo nhảy một cái. Hắn đã từng xem qua tài liệu nên đương nhiên biết người kia là ai. Nhưng khi thực sự gặp mặt, Diệp Thu nghĩ thế nào cũng nghĩ không thong cái người có khí chất nam tử mạnh mẽ này lại đi chơi trò chơi điện tử.
Cũng như cho đến bây giờ Diệp Thu cũng chưa thể hiểu nổi tại sao anh trai mình lại vì theo đuổi trò chơi chỉ để giải trí mà từ bỏ cuộc sống thoải mái sung sướng, bỏ đi tương lai sáng lạn bản thân nên có mà trốn nhà đi bụi. Đạo lý về đam mê thì ai cũng hiểu, nhưng Diệp Thu không cách nào cảm động được, bởi vì hắn không có chung loại tình cảm và lý tưởng đó.
"Tôi là Diệp Thu." Diệp Thu nhàn nhạt nói, "Người anh nói là Diệp Tu, là anh trai của tôi."
Sau đó hắn chứng kiến cả đám người này người này rơi vào một cơn trầm mặc quỷ dị. Người có vẻ mặt phong phú chút thì trực tiếp há mồm rớt cằm.
"..."
Thấy bọn họ chậm chạp không lên tiếng, đuôi lông mày Diệp Thu hơi động: "Sao thế?" Giật mình tới vậy sao?
"Đờ cờ mờ!" Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên, "Diệp Tu ông đang làm cái gì vậy hả!!! Chọc tụi tui chơi rất vui hả!!! Ông có một em trai sinh đôi? Đừng đùa chứ sao tui lại không biết a!!!" Từ lúc nào mà Diệp Tu có mấy hành động khuôn phép như vậy! Từ lúc mà có một Diệp Tu đẹp trai như vậy nhã nhặn như vậy chứ!!! Hắn kiên quyết không thừa nhận nha!!
"Là do anh trai không nói với cậu mà thôi." Diệp Thu liếc hắn một cái, người này là Hoàng Thiếu Thiên, nghe nói giao tình với Diệp Tu rất tốt.
"Nhắc đến thì, đúng là Diệp Tu chưa từng tiết lộ tin tức gì về gia đình." Dụ Văn Châu nói.
Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, mợ nó, đúng là vậy thật.
"Hừm, không có." Trương Tân Kiệt rất chắc chắn xác nhận.
Vì lẽ đó... Người này thật sự là em trai của Diệp Tu?
Diệp Thu phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn có thay đổi một chút. Vừa rồi như xem triển lãm tranh trừu tượng, giờ thì là tham quan khủng long tiền sử trong viện bảo tàng. Nháy mắt hắn có một loại ảo giác như thể đi vườn bách thú xem tập tính động vật nhưng bị một bầy động vậy bao vây xem xét khiến hắn câm nín.
"Tui nói này " Tôn Tường không nhịn được lên tiếng "Bao giờ thì chúng ta tới chỗ nghỉ ngơi?" Không phải chỉ là sinh đôi sao, có cái gì lạ mà ngạc nhiên ?
Diệp Thu nhìn sang: "Tôn Tường?"
"... Sao nào?" Tôn Tường không nghĩ tới sẽ trực tiếp bị điểm danh, dọa hắn đến chột dạ.
Diệp Thu mới vừa định nói chuyện thì Chung bá vốn đang im lặng làm bối cảnh chợt hắng giọng một cái, hấp dẫn sự chú ý của đoàn người: "Thu thiếu gia, chúng ta nên đưa bạn bè của Tu thiếu gia vào trước, sắp xếp xong cũng đến lúc hưởng dụng bữa tối ."
Mọi người: "... ... ? ? ! !"
Chờ chút! Hình như nước tràn vô tai rồi! Thu thiếu gia?! Tu... Tu thiếu gia?! Đờ mờ?! Không nghe lầm chứ?? Ông chú này đang nói Diệp Tu và Diệp Thu sao?? Mấy anh trai à mấy người đang chơi cosplay phỏng?
Như có một cột sét mạnh đánh xuống, nội tâm cả đám đều nhấc lên phong ba bão táp.
"Cái tên..lão Diệp kia là... thiếu gia? !" Trương Giai Nhạc vẻ mặt như nuốt phải ruồi, giống như Diệp Tu tự dưng lại đổi nghề đi đóng phim. Mà còn là đóng vai nam chính trong phim Quỳnh Dao nữa á! Cả kinh tới mức con ngươi cũng trừng to. Quan trọng nhất là muốn cười cũng cười không nổi, bởi vì cái này con mẹ nó có khả năng là thật sự.
"Ha ha." Chung bá chỉ cười không nói, hòa ái dễ gần.
Diệp Thu: "..."
Kỳ thực Diệp Thu đã quen với cách gọi này lâu rồi, dù sao thì từ nhỏ cũng đã nghe, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Diệp gia thực sự là hào môn, hắn cũng đúng là thiếu gia nhà họ Diệp. Chợt nhớ tới Diệp Tu lúc mới về nghe được thì lộ ra bộ mặt táo bón. Khi còn bé không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe thì thấy hoàn toàn không hợp, nhột hết cả người. Dù nói bao nhiêu lần Chung bá cũng không chịu sửa miệng, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc.
"Xin lỗi tôi có thể hỏi một chuyện không?" Lý Tấn đột nhiên nhấc tay lên tiếng.
"Đương nhiên có thể."
"Xin hỏi chỗ này là chỗ nào? Nơi đó..." Hắn chỉ chỉ căn biệt thự rộng lớn nhìn qua tinh xảo quý giá "Không phải là nhà Diệp thần chứ?"
"Không phải, họ không ở đây." Mọi người chưa kịp thở phào một cái, Chung bá đã nói tiếp "Đây là nhà phụ của Diệp gia, thường chỉ dùng để chiêu đãi khách mời hoặc tổ chức tiệc rượu."
Mọi người: "..." Con mẹ nó =_=.
(Hư Không _ Lý Tấn V: Kinh thiên động địa mặt trời mọc đằng tây: Má ơi chuyện lạ hiếm thấy !! Diệp Thần thế mà lại là đại gia!!! @ Nghĩa Trảm _ Lâu Quan Ninh V Lâu hào cậu có nghe nói tới Diệp gia ở thành phố B chưa?)_cập nhật weibo.
"Lý Tấn cậu đang làm cái gì thế?" Lý Hiên tinh mắt phát hiện ra đội viên nhà mình bị tuột về phía sau đang chơi điện thoại di động, nhất thời có dự cảm không tốt.
"... Không làm gì cả!" Lý Tấn ngay lập tức thu hồi điện thoại di động.
"Còn cần phải hỏi hả? Chăc chắn là đang bà tám rồi ." Ngô Vũ Sách khẳng định.
Tui đây không phải là nhiều chuyện a, Lý Tấn thầm nghĩ, tui đây là người mở rộng quan hệ ngoại giao, nhân tiện cầu viện thế giới bên ngoài a!!!
Mọi người đi theo Diệp Thu và Chung bá tiến vào biệt thự. Tầng dưới cùng là một phòng yến hội rộng rãi. Mở cảnh cửa lớn ra liền có thể nhìn thấy thang lầu uốn lượn. Dưới sàn trải thảm long dê thủ công sẫm màu. Sắc trời tối dần, hệ thống chiếu sáng trong biệt thự đã bắt đầu hoạt động, ánh sáng sáng ngời từ đèn thủy tinh bên trên trần trút xuống, bao lấy biệt thự trong ánh sáng rực rỡ.
Mọi người giật mình phát hiện có mười vị người hầu chia làm hai hàng đứng dưới chân cầu thang chờ bọn họ, đều là những cô gái xinh xắn.
Đều mặc trang phụ hầu gái.
........
Trước mắt cả đám có thể xác định được ông cụ tự xưng là Chung bá này là quản gia, hơn nữa còn có mấy người hầu gái...
"Mấy người có cảm thấy có chút..ừ, quen thuộc không?"
"... Ai từng nói muốn hầu gái ?"
"Đường Hạo?"
"Biến, không phải tui!"
"Là Lý Hiên."
"Biết ngay là người Hư Không mấy người!"
"Nói nghe hay quá. Bộ ông không muốn sao."
"Tui là người dối trá như vậy sao? Tui là tui đang muốn khen ông đây!"
"Y —— "
"Ê mấy ông đoán xem bọn người Hưng Hân bây giờ đang làm gì?"
"Được một đám người hầu gái vây quanh hầu hạ, gọi chủ nhân?"
"A đù!"
"Còn có thể đang nằm trên đùi người ta..."
"... Hủ bại! Quá hủ bại rồi!"
"Sao mà mấy người có thế bỉ ổi như vậy..."
"Được rồi, đừng đùa nữa ..."
Diệp Thu không nghe thấy mấy người phía sau thầm thì, đi phía trước dẫn đường cho người liên minh lên lầu, Chung bá thì lại ở dưới dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối. Vừa bước lên, suốt quảng đường đi đoàn người đều không nói lời nào nữa, giẫm lên thảm cách âm, khiến cho tiếng bước chân cũng trở nên nặng nề hơn, cho đến lúc Diệp Thu mở cửa phòng tiếp khách.
Ngoại trừ tiếng mạt chược mơ hồ truyền tới từ bên ngoài, tình cảnh trong phòng so với lúc Diệp Thu rời đi có chút khác biệt. Mấy người Kiều Nhất Phàm đã nấu nước, tỉnh trà, bây giờ đang chuẩn bị nước pha trà. Ngụy Sâm đứng bên cạnh ra dáng ta đây hiểu biết thưởng thức.
Phật một tiếng, một đám người đi vào. Người của chiến đội Hưng Hân đều ngẩng đầu nhìn một cái.
"A, mấy ông tới rồi à." Diệp Tu đang nằm trên ghế sofa ngẩng đầu lên, "Hoan nghênh á." Nói xong thì lười biếng ngã trở lại, "Nhẹ nhàng nhẹ chút đi Bánh Bao!"
Diệp Tu không nằm trên đùi của người hầu gái trắng trẻo mang tất chân, hắn nằm trên đùi của Phương Duệ đại đại, mà Bánh Bao cao lớn đẹp trai đang ngồi đấm chân cho hắn.
Mọi người & Diệp Thu: ... Đệch!
Hoàn chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com