Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C322 TRÓC VÂN THỦ BẢN MÈO CHIÊU TÀI - C323 MA ĐẠO MẠNH NHẤT THẾ GIỚI? - C324

CHƯƠNG 322: TRÓC VÂN THỦ PHIÊN BẢN MÈO CHIÊU TÀI

Lúc này, tất cả các tuyển thủ Trung Quốc tại hiện trường đều đang nín thở.

Trâu Viễn đấm một phát lên đùi. Trịnh Hiên không kích động như hắn, vẫn ngồi thẳng trên ghế, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại... Thời cơ, vị trí, phương hướng của Bom Xung Chấn này không thể chê bai chút nào, nếu là hắn trên sân thì cũng không làm tốt hơn Trương Giai Lạc được; nhưng cứ thấy có gì đó sai sai.

Tống Kỳ Anh nắm chặt nắm tay. Là một tuyển thủ Trung Quốc, lại theo nghề Nhà quyền pháp, trong lòng cậu như đang bị xé rách: Một bên kích động muốn hô lên: "Đánh đẹp lắm, đánh vậy đi", một bên lại muốn lẩm bẩm với Nhà quyền pháp đó: "Cố lên chút nữa nào, đừng thua dễ dàng như thế chứ..."

Gần như cùng lúc đó, ở cách cả nghìn km, đôi mày rậm của Hàn Văn Thanh lại nhíu chặt lại. Năm ngón tay phải hắn hơi khum lại như đang nắm chuột trong lòng bàn tay:

"Không ổn rồi!"

Trên màn hình, Man Of Steel nhảy lên. Bị Bom Xung Chấn đẩy ngã lùi về sau, đập lưng vào vách đá, sau đó tay chân không thể động đậy, trượt khỏi vách đá, đông cứng!

Sao lại không cử động được?

Trạng thái bá thể có thể bị Bom Xung Chấn đẩy lùi, nhưng sẽ không tạo ra đông cứng khi đập vào vách đá!

Da gà da vịt khắp người Trương Giai Lạc nổi lên.

Bị lừa rồi!

Không phải trạng thái bá thể, đối phương không dùng Xương Cốt Sắt Thép, động tác giơ hai tay vừa nãy chỉ là... chỉ là mô phòng, và lừa gạt!

Giả vờ giống quá, dù hắn ở chung đội với Hàn Văn Thanh hai năm, nhưng pha bùng nổ trong nháy mắt vừa nãy vẫn làm hắn không nhận ra được.

Mà mục đích lừa gạt của đối thủ là để...

Là để hắn mất đi Bom Xung Chấn, và ngay sau đây, không nghi ngờ gì nữa, chính là tấn công! Áp sát, tấn công, tấn công mà không tiếc giá nào!

Tốc độ tay của Trương Giai Lạc dồn dập.

Đến cả lựu đạn mà Bách Hoa Liễu Loạn cũng không ném, Liệp Tầm chỉ thẳng lên trước, dồn hết tốc lực Phi Súng lùi lại.

Một tràng tiếng súng đoàng đoàng đoàng đoàng, Man Of Steel chạm đất, tay chân co quắp lại, thu mình sau một gò đá hình bán nguyệt mà Trương Giai Lạc vừa nhảy qua.

Tảng đá này không hề lớn, dù Man Of Steel có cố gắng hết sức để ẩn mình, thì cũng chỉ che được phần thân người, còn đầu vẫn lộ ra ngoài. Trương Giai Lạc chỉ hận Liệp Tầm chỉ có thể ép được một kĩ năng, hắn đã ép Mắt Điện Tử nên không thể ép Thêm Barrett Bắn Tỉa, nếu không thì nhắm thẳng vào đầu tên kia luôn?

Ý nghĩ này bay ra trong đâu Trương Giai Lạc, hắn hơi di chuyển đầu súng, ngắm đạn thẳng vào trán Man Of Steel lộ ra từ sau tảng đá. Từng đóa hoa máu lóe lên, Man Of Steel hơi di chuyển, giơ hai tay lên. Hai bàn tay hắn lộ ra một khúc, để sát bên mặt như con mèo chiêu tài đang che đạn.

Cùng với tư thế nằm nghiêng trên màn đất... Nhìn hắn thậm chí còn đáng yêu đến mức ngu ngốc.

Động tác gì vậy?

Hắn muốn làm gì?

Nhảy lên?

Áp sát?

Phục Hổ Đằng Tường, hay là Vân Thân...

Hay là...

Một danh sách những kĩ năng di chuyển, tấn công của Nhà quyền pháp chạy qua đầu. Động tác của Bách Hoa Liễu Loạn còn chưa thay đổi, Phương Duệ trên hàng ghế tuyển thủ đã chấn động, thốt lên:

"Không ổn rồi!"

Trong tiếng hét, thân hình của Bách Hoa Liễu Loạn trên màn hình hơi nghiêng, quỹ tích Phi Súng bị dừng lại một cách mất khống chế, sau đó bay thẳng lên trước.

Lúc này, không cần Phương Duệ giải thích, tất cả mọi người trên hàng ghế tuyển thủ đều biết tại sao vừa nãy hắn lại hô lên sợ hãi.

Tư thế giống mèo chiêu tài này, tư thế đưa hai tay lên đỡ cằm này, hóa ra lại là kĩ năng ép vũ khí bạc trận này, kĩ năng chụp bắt tầm xa của Khí công sư, Tróc Vân Thủ!

Thật ra Tróc Vân Thủ không khó tránh. Trong Vinh Quang không có kĩ năng nào không thể phá giải, cũng không có kĩ năng nào không có dấu hiệu trước, cũng không có kĩ năng nào không thể phòng ngự. Nếu có thể nhận ra tư thế của đối phương từ sớm, rồi chạy khỏi phạm vi của kĩ năng, đổi hướng liên tục để tìm vật chắn, thì đều có thể làm kĩ năng trở thành công cốc.

Nhưng, tiền đề là bạn phải nhận ra đây là Tróc Vân Thủ.

Đối mặt với Nhà quyền pháp vốn phải hung hãn xông lên, nhưng bây giờ lại nằm ngang dưới đất dùng tay che mặt, đáng tiếc, Trương Giai Lạc không thể nhận ra...

"Gay go rồi! là Tróc Vân Thủ!" Tốc độ phản ứng của Lý Nghệ Bác cũng không hơn Trương Giai Lạc bao nhiêu, đến tận khi Bách Hoa Liễu Loạn bị kéo về phía trước, hắn mới vội vàng hét lên, tốc độ nói như đang so sánh với tốc độ tay của Trương Giai Lạc:

"Hiện tại, cơ hội duy nhất cho Trương Giai Lạc là cố gắng hết sức tấn công Man Of Steel, nếu như có thể đánh gãy Tróc Vân Thủ của đối thủ..."

Không có nếu như.

Trong lúc bị Tróc Vân Thủ kéo lên phía trước, Bách Hoa Liễu Loạn dã dốc toàn lực, không tiếc giá nào xả đạn và ném lựu đạn. Nhưng Man Of Steel chỉ lộ ra nửa cái trán và hai tay từ sau tảng đá. Cứ cho là cả người hắn ở trước tảng đá đi, cứ cho là đợt tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn ác liệt gấp mười lần, thì hắn cũng không thể đánh gãy kĩ năng chụp bắt như Tróc Vân Thủ.

Một màn hình nhỏ bên hông màn hình lớn thể hiện góc nhìn của Nhà quyền pháp. Ở đó, đồng hồ CD trên biểu tượng Xương Cốt Sắt Thép bắt đầu quay.

Chạm đất, vặn người sau tảng đá, việc đầu tiên mà Man Of Steel làm là cố gắng hết sức thu nhỏ biên độ của động tác, hai tay mở ra, hướng lên trước.

Trạng thái bá thể.

Phòng ngự vật lí tăng mạnh, tấn công không thể bị đánh gãy.

Nhà quyền pháp, hay là nói là tất cả các nghề trong hệ Vật lộn, một khi dùng trạng thái này, đồng nghĩa với việc thổi một hồi kèn tấn công hết mình, không tiếc cái giá phải trả.

Mười ô... năm ô... hai ô!

Bách Hoa Liễu Loạn khoa chân múa tay, đâm đầu vào vòng tay đang giang rộng của Man Of Steel.

Lúc này, lượng máu của Man Of Steel vẫn còn 57%... Theo số liệu trung bình, nếu có thể Man Of Steel dùng một nửa của 87% máu, tức là 43.5% để áp sát, là có thể chiến thắng Bách Hoa Liễu Loạn.

Trương Giai Lạc bất lực. Phi Súng chỉ làm giảm tốc độ di chuyển, nhưng không thể chống lại độ đè của Tróc Vân Thủ, trừ Bom Xung Chấn vừa bị lừa ra mất, kĩ năng duy nhất của bốn nghề hệ Súng có thể dùng để chống lại bá thể là BBQ. Nhưng vì vị trí, hắn cũng không thể ra kĩ năng này.

Thân trên bị Man Of Steel nắm chặt, giữa hai đầu gối và lồng ngực Man Of Steel bị ngăn cách bởi tảng đá đáng chết kia.

Ác liệt, gầm gào, sự tấn công bất chấp tất cả rơi xuống đầu.

Mãnh Hổ Loạn Vũ!

Quyền Song Hổ!

Quyền Sấm Sét!

Phục Hổ Đằng Tường!

Những đại chiêu chưa được Nhà quyền pháp sử dụng trong quá trình áp sát rơi như mưa bão xuống đầu tên Chuyên gia đạn dược không giỏi cận chiến.

"Trương Giai Lạc thua chắc rồi..."

Không cần nhìn đến lúc dòng chữ GLORY nhảy ra màn hình, không cần nghe các bình luận viên phân tích, trong đầu mỗi khán giả Trung Quốc trong nhà thi đấu hoặc ngồi trước tivi đều không hẹn mà cùng vang lên câu này.

Mà thực tế cũng là như vậy.

Một lần nhỡ tay, một lần phán đoán sai lệch, một lần bị đối phương áp sát trước khi đạt được mục tiêu... vạn kiếp bất phục.

Mang theo lượng máu 11%, Man Of Steel đứng lại trong trận, nghênh đón đối thủ cuối cùng.

(Hic tôi đăng chương này vào đúng ngày sinh nhật Trương Giai Lạc. 🥺 Huhu chúc mừng sinh nhật quán quân trong lòng em!)
_____________________

CHƯƠNG 323: AI MỚI LÀ MA ĐẠO MẠNH NHẤT THẾ GIỚI

"Trận này của Trương Giai Lạc đáng tiếc quá."

"Đúng vậy, 87% với 89% thì trận này Trương Giai Lạc vẫn chiếm ưu thế."

"Thêm trận trước thì tổng cộng Trương Giai Lạc đã đánh được của đối thủ 97% máu, thật ra, anh ấy đánh cũng không tồi,"

Giữa hai trận lôi đài là thời gian tuyển thủ xuống sân, bàn luận, báo tên. Trong khoảng thời gian trống này, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phải vắt óc suy nghĩ để bố khuyết vào. Aizz, nếu tuyển thủ nhà mình đánh thắng thì hay rồi, đánh thắng thì khen như nào cũng không áp lực gì, đánh thua mà cứ khen tuyển thủ nhà mình thì lại phải thuận theo thực tế, thật sự phí công tốn sức.

Phối hợp với màn hình mà đạo diễn cắt ra, bọn họ cố gắng hết sức khen ngợi biểu hiện đặc sắc của Trương Giai Lạc trong trận vừa nãy và sự chiến đấu ngoan cường của hắn sau khi bị Nhà quyền pháp áp sát, bọn họ cũng cẩn thận biểu hiện sự tiếc nuối với sự phán đoán sai lầm khi đối thủ ra Tróc Vân Thủ...

Bọn họ còn phải cố gắng không nói kháy đối thủ, chủ yếu là là không bình luận trận đấu theo kiểu cao giọng như gà gáy "Đây chính là Hải Vô Lượng khoác lên lớp da của Đại Mạc Cô Yên"...

... Nhưng sao sự may mắn của Trương Giai Lạc chả ra sao vậy. ở Giải Thế Giới này, trừ tên lĩnh đội nào đó, ai cũng đều từng thua trận cá nhân hoặc đoàn đội. Nhưng lại chỉ có Trương Giai Lạc thắng thì không đủ chói mắt, mà thua lại làm người ta ấn tượng sâu sắc.

Đặc biệt là lần bị Nhu đạo của đội Nga ôm chặt rồi nhảy tháp ấy.

Thật ra trận này cũng vậy, 100 so với 97 thì thật ra không tồi, nhưng Phan Lâm thề với nghề nghiệp của chính mình. Tạm không nói đến những tuyển thủ chuyên nghiệp, sau này khán giả nhớ đến, thì chắc chắn phản ứng đầu tiên sẽ là: "Anh ta để lại 1 người và 11% máu cho người thủ lôi đài."

Lúc mới xuống sân, Diệp Tu đã tạo ra ưu thế dẫn trước 20% máu cho đội Trung Quốc, sau đó, Phương Duệ, Tô Mộc Tranh và Trương Giai Lạc liên tục thua trận, mới làm tình hình biến hóa đến mức này.

"Vậy bây giờ đội ta có thể lấy được một điểm đầu người trên lôi đài hay không, thì phải xem vụ tuyển thủ số năm... Theo như thường lệ, người gánh lấy trách nhiệm lớn lao này luôn luôn là..."

"Là Vương Kiệt Hy!"

"Quả nhiên là Vương Kiệt Hy!"

Trên màn hình lớn, dòng chữ "Vương Kiệt Hy, Ma đạo học giả, Vương Bất Lưu Hành" chầm chậm xuất hiện. Trong phòng phát sóng, Lý Nghệ Bác nhìn bóng lưng thẳng tắp của đội trưởng chiến đội Vi Thảo rồi tận chức tận trách bình luận với giọng điệu tràn đầy tình cảm:

"Mùa giải mười vừa qua, Vương Kiệt Hy vẫn luôn đảm nhận trách nhiệm thủ lôi đài, trở thành bức tường kiên cố nhất, không thể phá hủy của Vi Thảo."

"Vậy nên hắn mới không chạm mặt Diệp Tu trong các trận đấu đơn..." Màn hình ào ào.

"Ở Giải Thế Giới này, qua bảy trận lôi đài, Vương Kiệt Hy ra sân ba trận thì có hai trận thủ lôi. Lần này là đại tướng thủ lôi đài, Vương Kiệt Hy có thể nghịch chuyển thế cờ để lấy về một điểm đầu người quý giá hay không?"

Tạm thời chưa có đáp án cho câu hỏi này. Trong lúc quay bóng lưng Vương Kiệt Hy lên sân, ống kính cũng lướt một lần qua hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ.

Ở đây, một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp mặt mày tươi tỉnh. Ở hàng ghế thứ hai, một cô gái với cơ thể đầy đặn và mái tóc đỏ uốn xoăn lọn to đang đập mạnh tay với đồng đội bên cạnh mình, ngay sau đó, hai tay cô giơ lên cao, giơ hình chữ V bên khuôn mặt tươi cười xán lạn:

"Yeah!"

Nhà thi đấu tối đi, chỉ trong nháy mắt, lại sáng rực rỡ.

Đối diện với Man Of Steel không tiếc kĩ năng CD và mana tiêu hao để điên cuồng tấn công, tuy Vương Bất Lưu Hành có một phần kĩ năng tầm xa, nhưng cuối cùng cũng không thể qua ải mà không tổn thất. Hắn dùng 7% máu để lấy đi 11% cuối cùng của đối thủ.

Lần hình chiếu 3D tối đi này, nhà thi đấu vừa sáng lên, không đợi cửa phòng thi đấu mở ra để Clement O'Casey ra ngoài, không đợi lĩnh đội đội Mỹ đến bàn trọng tài báo tên tuyển thủ lên sân, cô gái tóc đỏ lúc trước đã không đợi được nữa, nhảy ngay lên:

"Của tôi! Của tôi!"

Sự vui vẻ gấp gáp này làm những fan cứng ở vị trí gần nhất phía sau hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ đều vui vẻ tươi cười.

"Ôi, Hoa Bách Hợp của chúng ta không đợi được nữa rồi...'

Trà Tiểu Hạ ngồi giữa một đám người nước ngoài thấy hơi khó hiểu với trận cười này. Cũng may bình luận viên trong tai nghe đã bình luận rất nhanh:

"Hiện tại, người lên sân là tuyển thủ Riliane Leicester, Ma đạo học giả, nhân vật Firebolt. Tuyển thủ Riliane Leicester là tay tấn công số một của chiến đội Manhattan Light, đội xếp thứ tư Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa trước.'

... Nhìn Riliane Leicester thế này, chắc đã mong chờ một trận đánh giữa hai Ma đạo học giả từ lâu rồi!"

Đại loại là Riliane Leicester rất thích được gọi là Lily, đây cũng chính là hoa bách hợp trong Tiếng Anh, bảo sao bình luận viên vừa gọi cô là "Hoa Bách Hợp của chúng ta" Trà Tiểu Hạ vừa ghi chép thật nhanh vừa nhịn nghĩ xem xưng hô của Vương Kiệt Hy là gì?

À mà tác dụng của thuốc Vương Bất Lưu Hành này là...

Khụ khụ, dừng lại, dừng lại....

"Who is he?"

Đúng lúc đó, bên cạnh của người chỉ lên sân rồi hỏi. Trong lúc bận rộn, Trà Tiểu Hạ không cả ngẩng đầu, nhưng vẫn chen vào một câu:

"Our King,"

Vương Kiệt Hy.

"You are our King."

Vậy nhất định phải thắng trận này nhé!

Trà Tiểu Hạ nghĩ thế, nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Cô gái này hưng phấn như vậy là vì được đánh với người cùng nghề à, vậy thì cũng được; nhưng nếu đối thủ đã dự đoán được Vương Kiệt Hy sẽ đảm nhận trọng trách thủ lôi đài từ trước, rồi tìm vạch ra kế hoạch nhắm thẳng vào hắn, vậy thì...

Dù thế nào, Vương Kiệt Hy, Ma Thuật Sư của chúng ta chắc chắn là Ma đạo học giả mạnh nhất thế giới, nhất định là vậy!

Trà Tiểu Hạ âm thầm nắm chặt tay. Ngay sau đó, cửa phòng thi đấu đóng lại, hình chiếu 3D sáng lên, trong tai nghe đã truyền đến âm thanh của bình luận viên người Mỹ:

"Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả thân mến, bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một trận đấu với hai nghề giống nhau rất hiếm gặp ở Giải Thế Giới. Vì tính đặc thù của Giải Thế Giới, dù là solo hay lôi đài thì cũng cực kì hiếm gặp cuộc chiến cùng nghề; đặc biệt là bây giờ, bên chúng ta đầy máu, đối thủ gần đầy máu. Điều này chưa từng xảy ra trong cuộc hành trình của đội Mỹ."

Đội Trung Quốc cũng chưa từng gặp. Trà Tiểu Hạ nhớ lại thật nhanh, tự gật đầu một cách chắc chắn với chính mình.

"Mà dù là quốc gia nào, gần như đều không lặp lại các nghề. Từ đó có thể suy luận ra, nhưng tuyển thủ trong Đội Quốc Gia đều là người mạnh nhất trong từng nghề của các nước..."

Cũng có nghĩa là, bây giờ chúng ta đang thấy cuộc đối đầu giữa Ma đạo học giả mạnh nhất Trung Quốc và Ma đạo học giả mạnh nhất nước Mỹ! thậm chí có thể cho là, trận này sẽ quyết định ai là Ma đạo học giả mạnh nhất thế giới!"

Xì, Ma Thuật Sư của chúng tôi mới là người mạnh nhất!

Trà Tiểu Hạ cố gắng gẩy bàn phím.

Mà trên hình chiếu 3D ở giữa nhà thi đấu, hai vị Ma đạo học giả đã không hẹn mà cùng thúc chổi bay nhanh đến đỉnh núi cao duy nhất ở giữa bản đồ.

_____________________

CHƯƠNG 324: HAI MA ĐẠO HỌC GIẢ, VẬT LỘN GIỮA KHÔNG TRUNG

Dù là Liên Minh nước nào thì chiến đấu trình độ cao giữa hai tuyển thủ cùng nghề đều như mò kim đáy biển.

Vì tài nguyên có hạn và yêu cầu biến hóa chiến thuật, mỗi đội ngũ đều không thể nuôi được hai át chủ bài cùng nghề. Nói đơn giản thì một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái... ủa lộn, một thầy một trò.

Trong cùng một đội, tiền bối dần dần già đi, ngay cả khi là người thừa kế được kỳ vọng rất nhiều, thì cũng rất khó được thừa nhận là đủ mạnh, trước khi đánh ra được thành tích tốt với thẻ tài khoản đã tích lũy được bao nhiêu chiến công mà tiền bối giao lại sau khi giải nghệ.

Nếu khác chiến đội thì sao?

Trong một mùa giải, chỉ spawn ra bằng đấy BOSS, cũng chỉ cướp được bằng đấy tài nguyên, sức lực của con người có hạn, đương nhiên nhà nào cướp được tài nguyên  cũng đều đưa cho đại thần nhà mình đầu tiên.

Không có sự truyền thừa đủ mạnh thì cũng không thể trở thành át chủ bài của câu lạc bộ. Dù bạn thao tác mạnh đến đâu thì khoảng cách đến khi câu lạc bộ tạo cho bạn một tài khoản cấp thần và coi bạn là hạch tâm chiến thuật vẫn xa tít tắp mù khơi.

Thêm chuyện bài binh bố trận cần biến hóa đa dạng, dù là cùng nghề nhưng khác đội, thì cũng có thể là ông lên solo, tôi lên lôi đài. Còn cùng nghề gặp nhau thì thường thấy nhất là trong All Stars.

Nhưng trận đấu kiểu này phần lớn là trận đấu chỉ đạo giữa tiền bối và hậu bối, ví dụ Vương Kiệt Hy với Cao Anh Kiệt, Lâm Kính Ngôn với Đường Hạo. Còn cuộc chiến ngang tài ngang sức, hoặc gần như ngang tài ngang sức thế này thật sự vài năm mới gặp một lần.

Mà ở Giải Thế Giới này, dù là đội Trung Quốc hay đội Mỹ, đây cũng là lần đầu tiên hai tuyển thủ cùng nghề gặp nhau trên con đường hẹp, ở trận đấu cá nhân.

Ma đạo học giả đối đầu với Ma đạo học giả, cách nghĩ của hai bên gần như nhau. Cho dù Firebolt thêm điểm theo hướng cận chiến, Vương Bất Lưu Hành lại ở giữa hướng cận chiến và hướng đạo cụ, nhưng yêu cầu lựa chọn trong cuộc chiến đều giống nhau.

... Không có con chim nào không khát vọng bầu trời.

Trong tiếng chổi gầm gào phá không trung, hai vị Ma đạo học giả cũng bật lên, bay nhanh về phía nhau. Ở khoảng cách 20 ô, một người sang trái, một người sang phải, rồi chuyển hướng thật nhanh, lại rẽ ngoặt, không hẹn mà cùng chuyển hướng lần hai, lần ba!

Xông lên, ép xuống, rẽ ngoặt trái phải, đổi hướng liên tục. Hai Ma đạo học giả số một của quốc gia mình đang thỏa sức bay lượn trên sân khấu cao nhất của giải vô địch Vinh Quang thế giới. Hai cây chổi quét ra hai quỹ đạo làm người ta hoa mắt giữa không trung.

Đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần rắc xuống từng ánh sao lấp lánh. Mà đuôi chổi của Firebolt lại bừng cháy như lửa đỏ, tạo ra dấu vết hừng hực giữa không trung.

Kéo lên, lao vào nhau, lắc lư, nhưng lại hơi chếch nghiêng trong giây phút cuối cùng. Mà đuôi chổi màu bạc của Diệt Tuyệt Tinh Trần và đuôi chổi đỏ bừng lửa kia cũng cuốn vào nhau trong khi hai bên không để ý.

"Wowwwww... Chúng ta đang nhìn thấy gì vậy? Hai Ma đạo học giả áp sát? Nhìn quỹ đạo bay lượn của bọn họ đi! Cobra Maneuver, Barrel Roll, Aileron Roll ... %$&*..."

Trà Tiểu Hạ chỉ hận bản thân đọc quá ít tạp chí quân sự .

Rốt cuộc thì thì mấy từ Tiếng Anh này là gì nhỉ? Đại loại, có thể là động tác chiến thuật khi lái máy bay chiến đấu? Tự nhiên ra ào ào một tràng, hắn chỉ có thể hiểu mấy cái đầu tiên...

Có đại thần nào làm được bản đồ động quỹ đạo bay thì tốt rồi.

Khụ khụ, nghĩ là thấy không được rồi. Chỉ riêng quỹ đạo bay của Vương Bất Lưu Hành mà có thể làm ra được bản đồ chồng chéo như đống cầu vượt ở Tây Trực Môn, thì quỹ đạo bay lượn của hai Ma đạo học giả cuốn vào nhau sợ sẽ thành...

Một đống tán loạn?

Hay là một quả cầu len bị mèo chơi?

Hay là, một tủ điện được anh thợ của nước Cà Ri nào đó động vào?

Dù sao vừa nghĩ đã đau đầu. Còn về chuyện ai trong hai Ma đạo học giả thao tác tỉ mỉ hơn, quỹ đạo bay của ai làm đối thủ bất ngờ hơn, trình độ của ai cao hơn, Trà Tiểu Hạ cho biết, hắn tạm thời không nhìn ra...

Không chỉ hắn không nhìn ra, các tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây cũng chẳng được bao nhiêu người dám khẳng định.

Sau lưng Cao Anh Kiệt nóng lên, hô hấp của cậu dồn dập, nhưng lòng bàn tay lại toàn là mồ hôi lạnh.

Câu là người đánh với Vương Bất Lưu Hành nhiều nhất. Dù đến giai đoạn Giải Thế Giới, Vương Kiệt Hy cũng vẫn đánh với cậu một tuần một trận. Nhưng dù là cậu, cũng chưa từng thấy một Vương Bất Lưu Hành lóa mắt và mang lại cảm giác áp bức thế này trong một trận đấu đơn.

Đáng sợ hơn là... Mỗi lần rẽ ngoặt, lắc lư của vị Ma đạo học giả đối diện đều không phân cao thấp với đội trưởng nhà cậu.

Sắc mặt Đường Hạo lạnh lùng, nhưng ánh mắt bừng lửa.

Cả đời này hắn cũng không quên lần đối đầu trong trận đoàn đội All Stars mùa mười.

Thua bởi Vương Kiệt Hy thì thôi đi; nhưng thua thê thảm trước sự chuyển hướng làm choáng váng như thế, Đường Tam Đả còn bị vỗ xuống đất, điều này thật sự Đường Hạo không thể tiếp thu được. Dù đây là Ma Thuật Sư đã từng làm cả Liên Minh choáng váng, dù đây là lần đầu tiên kể từ mùa bốn lối đánh này được giải phóng, cũng không làm tâm trạng hắn bình tĩnh được chút nào.

Từ khi huấn luyện đến nay, hắn đã đối đầu trực tiếp với Vương Kiệt Hy, phối hợp đoàn đội không chỉ một lần, không còn lạ lẫm với phong cách Ma Thuật Sư như ban đầu. Nhưng phối hợp nhiều hơn nữa, thì trong lòng cũng không chấn động bằng một khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến Vương Bất Lưu Hành linh hoạt bay lượn trên màn hình.

... Theo hướng dẫn chính thức của công ty Vinh Quang, Ma đạo học giả có hai trường phái thêm điểm chính, là trường phái cận chiến và trường phái đạo cụ. Tuy Ma đạo học giả của đôi Mỹ là một cô gái, nhưng lại theo đường cận chiến hung hãn; mà Vương Kiệt Hy lại theo con đường hiếm có khó tìm ở giữa hai trường phái, tạo ra con đường thuộc về chính mình.

Nhưng dù thế nào, cách thêm điểm của Vương Bất Lưu Hành hơi nghiêng về tầm xa so với cận chiến đơn thuần. Đã vậy, nếu Firebolt muốn xác lập được cục diện trận đấu thì bắt buộc phải tìm cách lại gần...

Lại gần!

Lại gần!

Lại gần hơn!

Xông lên, xoay vòng, kéo ra, lao xuống!

Đường Hạo nhìn chằm chằm vào phần màn hình góc nhìn của Firebolt, không hề chớp mặt. vị Ma đạo học giả số một nước Mỹ này cũng bay lượn rất có tính toán, đuôi chổi bừng lửa đã vài lần chặn trước Diệt Tuyệt Tinh Trần, nhưng lần nào cũng bất lực chệch hướng ngay khi sắp va chạm vào nhau.

Nếu là mình... Nếu là Đường Tam Đả...

Trừ các tuyển thủ chuyên nghiệp, không ai dám nhìn vào màn hình điện tử đang treo cao trong nhà thi đấu. Màn hình lớn còn đỡ vì lấy góc nhìn thứ ba, chứ hai màn hình nhỏ thể hiện góc nhìn của hai nhân vật ở hai bên đã xoay vòng điên cuồng, không dừng dù chỉ một khoảnh khắc.

Còn người lúc này vẫn có thể chỉ chỉ chỏ chỏ, nghiêng đầu ghé tai chứ không chảy mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng...

"Trạng thái của Lão Vương cực kì tốt đấy..."

"Xem ra đối phương không thích ứng với cách bay của hắn lắm, hơi choáng rồi đó."

"Chỉ một tí thôi. Dù sao cũng là Ma đạo học giả mạnh nhất nước Mỹ."

"Mà Firebolt tăng tốc độ di chuyển rồi... À, vũ khí bạc của đối phương tên gì ta?"

"Sao tôi nhớ được? Tôi chỉ nhớ là Firebolt thôi..."

Lĩnh đội và đội trưởng kẻ tung người hứng, vũ khí bạc của Ma đạo học giả đôi Mỹ đã bị bọn họ đơn phương áp đặt luôn cái tên Firebolt...

Còn chưa dứt lời, Vương Bất Lưu Hành đột ngột kéo chổi ra xa, lao thẳng lên trên. Firebolt lao lên từ dưới người hắn, còn chưa chuyển hướng thì Vương Bất Lưu Hành đã ngửa mặt lên trời, lấy chổi làm trục trung tâm rồi quay nhanh nửa vòng, cân bằng, lao xuống!

Tiếng Diệt Tuyệt Tinh Trần phá không trung vang lên, khi lao đến điểm thấp nhất, đã cắn chặt lấy cây chổi bừng lửa trong tay đối thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com