C415: ĐẶT BẪY TRÊN TƯỜNG ĐÁ - C416 BỊ MÙ TÔI VẪN ĐÁNH ĐƯỢC - C417
CHƯƠNG 415: ĐẶT BẪY TRÊN TƯỜNG ĐÁ
"Vị Kiếm khách của đội Trung Quốc đánh cực kì cẩn thận!"
Trong khoảnh khắc bẫy đánh nổ, cho dù bình luận viên đội Mỹ nghiêng 100% về đội mình, cũng không thể không khen đối thủ. Vị khách mời cộng sự của hắn lập tức nói theo:
"Đúng vậy, đến hiện tại, mỗi lần Jumping Shadow lăn lộn vỗ xuống đất, Kiếm khách đều thử một lần xem có phải thả bẫy không... Nhưng ngoài như vậy cũng không có cách nào khác. Đánh với Đạo tặc chiến đấu, chỉ cần dính một cái bẫy cũng đủ phiền, vì một đợt tấn công sẽ ra ầm ầm theo."
"So sánh thì đối đầu với Thích khách hay Ninja phiền hơn..." Bình luận viên người Mỹ bổ sung: "Bọn họ cũng có thể dùng những loại bẫy cấp thấp, mà anh còn không chú ý được đến động tác thả bẫy..."
Sự cẩn thận của Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng đã được báo đáp. Từ lúc bắt đầu chạm đất, vung kiếm ra Nguyệt Quang Trảm và Mãn Nguyệt Trảm, hắn đã đánh bay tổng cộng bốn cái bẫy. Đương nhiên trong đó có hai cái lặp lại, chính là Bẫy Rập với thời gian CD ngắn nhất. Nhưng nghĩ là biết, chỉ giẫm vào một trong bốn cái bẫy này cũng đủ...
Nhưng, cái trò do thám từng bẫy, cứ thấy đối phương chạm đất là hất kiếm đến cũng mang đến ảnh hưởng bất lợi cho Dạ Vũ Thanh Phiền.
Tốc độ tấn công chậm lại. Jumping Shadow không ngừng đi vòng quanh người hắn, sang trái, sang phải, không ngừng thử đi vòng sau lưng. Mà góc độ đánh trả của Dạ Vũ Thanh Phiền đã biến từ chính diện thành chếch 45 độ, rồi biến thành nghiêng hẳn 90 độ...
Được tăng tốc rồi. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ vậy. Cổ tay Dạ Vũ Thanh Phiền hơi lắc. Từng đóa hoa kiếm nở ra. Sau khi lăn lộn rồi đứng lên, Jumping Shadow lại không thử tấn công thêm lần nữa, mà rút chân chạy biến, chạy đến tảng đá cao bằng hai người ở góc dưới tường đá.
"Đạo tặc chạy rồi."
Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu nói nhỏ với Dụ Văn Châu.
"Ừ, đánh cẩn thận hơn lần trước nhiều." Dụ Văn Châu không hề do dự. Diệp Tu lườm hắn trắng mắt: "Chả thế thì sao, địa hình lần trước quá..."
"Thì anh chọn chứ ai...'
Nếu có ai đó đặt thiết bị thu âm giữa lĩnh đội và đội trưởng và đội trưởng Đội Quốc Gia rồi nối thẳng đến phòng phát sóng thì bình luận viên trên đài chắc chắn sẽ cực kì vui vẻ: Hai vị này muốn tri thức có tri thức, muốn võ mồm có võ mồm, cũng không thiếu những tài liệu gây cười, cứ nối hết mấy đoạn đấy vào rồi chiếu cho khán giả nghe là được, sao phải tự bình luận nữa.
Vấn đề là bọn họ không làm được. Vậy nên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chỉ có thể nhìn chằm chằm vào động tác của Dạ Vũ Thanh Phiền, khổ sở bình luận đuổi theo:
"Jumping Shadow lao đến tường đá rồi! Dạ Vũ Thanh Phiền đuổi theo! Đạo tặc vội vàng phanh xe ngay trước tường đá, úi vừa nãy lao lên nhanh quá nên cả người đập thẳng vào tường đá! Dừng lại, quay sang trái, cũng may Dạ Vũ Thanh Phiền không đuổi theo, Jumping Shadow trốn sau tảng đá, Dạ Vũ Thanh Phiền... vội vàng dừng bước!"
"Hoàng Thiếu Thiên không khiển nhân vật vào khe đá. Đúng là như vậy, ví trí này cực kì che mắt, Đạo tặc đã vào đấy từ trước, nhỡ đâu ném bẫy gì đó thì không ổn. Mà chỗ này quá chật hẹp, nếu chen vào để vung kiếm thì... Để chúng ta lấy cảnh Đỗ Minh trong tổng chung kết mùa mười làm bài học..."
"Anh nói cái lần bị Đường Nhu chèn vào khe đá đấy á? Lần đó thật sự làm người ta ấn tượng sâu sắc..."
Dù thế nào, Dạ Vũ Thanh Phiền không những không vào sau tảng đá khổng lồ, thậm chí còn không chặn ở cửa. Kiếm khách đứng ở chỗ cách khe đá khoảng một ô... Chắc John Bell cực kì thất vọng, hắn thật sự đã thả bẫy ở đây... Dạ Vũ Thanh Phiền rút kiếm, chém ra!
Rút Đao Trảm được cố tình khống chế góc độ lướt theo một đường vuông góc với mặt đất, lao vào trong khe đá với tốc độ cực nhanh.
Kiếm khí như tuyết, cực kì kiên định, chỉ một phát chém đã tách cơ thể đang trốn trong khe đá của Jumping Shadow thành hai nửa.
Đợi đã, hai nửa?
"Ảnh Phân Thân! Jumping Shadow đã dùng Ảnh Phân Thân rồi nhảy ra ngoài khe đá! Hiện tại anh ấy đã đứng bên ngoài Kiếm khách, quyền chủ động công thủ giữa hai bên đã đảo ngược!"
Hoàng Thiếu Thiên âm thầm ngắt chiêu chuẩn bị ra. Xem ra đối phương cũng thông minh, không thử nhảy lên đỉnh tảng đá hay dứt khoát nhảy lên tường đá. Nếu không, ra một phát Thăng Long Trảm rồi muốn đánh sao cũng được...
Dạ Vũ Thanh Phiền vội quay nửa vòng, quay lưng vào tường đá rồi bước lên trước nửa bước, quét một kiếm ra ngoài.
Phát chém này ba phần công bảy phần thủ, bao nhiêu nghiên cứu và sắp đặt như vậy cũng chỉ để ép Jumping Shadow ra ngoài... Giống Đạo tặc, Hoàng Thiếu Thiên cũng thích đánh du kích, chứ chôn chân dựa vào tường rồi đánh thì không phải không đánh được, nhưng hắn cứ thấy không thoải mái.
Nhưng Đạo tặc lại không vung dao găm đỡ chiêu hoặc lùi về sau tiếp tục tìm cơ hội như Hoàng Thiếu Thiên nghĩ, Jumping Shadow cong eo, cúi đầu, chân giẫm mạnh một phát, cả người và dao găm đâm sầm vào Dạ Vũ Thanh Phiền!
Hoa máu tung bay.
Máu tươi chảy ra từ trước ngực Jumping Shadow. Dạ Vũ Thanh Phiền cũng lùi lại nửa bước, sống lưng đập ầm vào tường đá sau lưng sau đòn tấn công bất ngờ của đối thủ.
Ầm!
Tường đá chấn động, bụi đất bay loạn, mỗi người đang xem trận đều không hẹn mà cùng tưởng tượng ra hiệu ứng âm thanh này. Chỉ có mình Hoàng Thiếu Thiên nghe tiếng "lách cách" khi giáp nhẹ của mình đập ầm vào tường đá.
Ngay sau đó, màn hình tối đen!
"Bẫy!"
Hai bên tai nghe của Trà Tiểu Hạ, hai vị bình luận viên thể hiện sự kinh ngạc qua hai ngôn ngữ khác nhau: "Là Bẫy Bão Cát! Sao làm được vậy?"
Không khó để nhận ra Bẫy Bão Cát. Trong cả Vinh Quang này, những kĩ năng có thể làm mù chỉ có vài cái: Ám Hồn của Quỷ kiếm sĩ, Ném Cát của Lưu manh,... Cụ thể, nói đến hệ Ám dạ thì chỉ có duy nhất Bẫy Bão Cát.
Những nghề khác của Hệ ám dạ như Thích khách, Ninja và Thuật sĩ không hề có kĩ năng làm mù.
Vấn đề là sao có thể chôn Bẫy Bão Cát này ở đây được?
Trên mặt đất á?
Đừng đùa, Dạ Vũ Thanh Phiền từng giẫm lên nửa bước phía sau rồi!
Nhất thời, cả hàng ghế tuyển thủ và khán đài đều xôn xao. Không nói đến người cùng nghề, như Lâm Phong đã hận không thể chui thẳng vào màn hình, những tuyển thủ Thích khách như ngô Khải, Lý Tấn, Dương Thông, Chu Quang Nghĩa, Ninja như Lý Hoa, đều không nhịn được mà mở to mắt.
Trần Quả nghiêng đầu nhíu mày thật nhanh, được rồi, đến cả Lão Ngụy cũng hận mình không thể mọc hai tay từ đôi mắt để túm chặt lấy màn hình điên cuồng. Còn Mạc Phàm, trên mặt cậu ta thường cũng không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt đã sắp bùng cháy đến nơi.
Thậm chí Phương Duệ cũng nghiêng lên, nắm chặt vào lưng ghế người đằng trước. Nếu không phải trước hắn là hai cô gái thì tên đã dùng nghề Đạo tặc năm năm rồi bị ép chuyển nghề này đã lao hẳn đầu lên hàng trước rồi.
Ngay lập tức, mỗi tuyển thủ đều ngẩng đầu cực nhanh lên nơi cao nhất: Sao đối phương làm được vậy, sao thả được bẫy ở chỗ không thể như thế?
Phải nhanh, phải nghĩ ra thật nhanh, nghĩ ra đáp án trước khi màn hình cắt cảnh lại!
_____________________
CHƯƠNG 416: BỊ MÙ TÔI VẪN ĐÁNH ĐƯỢC
Các tuyển thủ vẫn đang suy cố gắng suy nghĩ thật nhanh, nhân viên công tác ở hiện trường cũng đang cuống quýt tay chân cắt cảnh lại. Chọn góc nhìn của Jumping Shadow, kéo ngược thời gian lại năm giây trước, không, vẫn không đủ, vẫn phải lùi thêm năm giây nữa... tua chậm lại...
Trên màn hình, tường đá cao sừng sững càng lúc càng gần. Jumping Shadow vẫn đang chạy điên cuồng lên trước, ba bước, hai bước, một bước, ánh sáng lạnh lẽo bừng lên!
Dao găm linh hoạt cắt một phát. Trên tường đá lập tức xuất hiện một vết lõm hình tròn nho nhỏ. Đạo tặc không hề nghỉ ngơi, mà giơ tay trái ra ngay, đập lên phía trước.
Ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất, mà cái Bẫy Bão Cát mà Dạ Vũ Thanh Phiền dính phải đã nghiêm túc ẩn mình trong tường đá.
"Hóa ra là vậy!'
Phương Duệ thốt lên. Đúng vậy, trong Vinh Quang đó giờ không có bất kì quy định nào về chuyện không thể thả bẫy trên địa hình dựng đứng. Vấn đề là sau bẫy không có băng dính, ném lên tường là trượt xuống ngay...
Mà bây giờ nó bị khảm trên tường. Ngay sau đó, Đạo tặc giả vờ đâm sầm vào, trùng hợp dụ Dạ Vũ Thanh Phiền tiếp xúc với bẫy!
"Lối tư duy đỉnh quá!"
Các nghề của hệ Ám dạ, trừ Thuật sĩ không cầm dao găm, có nghĩ ra cũng không dùng được chiêu này, thì hai mắt của những Đạo tặc, Thích khách, Ninja đều phát sáng.
Thú vị bao nhiêu! Về giải trong nước là có cách khác thả bẫy người ta rồi!
Nhưng về nước bẫy người khác là một chuyện, cục diện cuộc chiến trước mắt lại là chuyện khác. Bẫy Bão Cát bị tiếp xúc, chỉ đồng nghĩa với...
"Hoàng Thiếu Thiên gặp phiền phức lớn rồi!" Phan Lâm buồn bã lo lắng:
"Thời gian làm mù ít nhất của Bẫy Bão Cát là ba giây, full cấp là sáu giây! Thời gian dài như vậy, Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ chống lại kiểu gì đây?"
Tốc độ phản ứng của Hoàng Thiếu Thiên nhanh hơn tốc độ nói của Phan Lâm rất nhiều. Hoặc là nói bình luận viên đều giống nhau, dù mắt đã thấy thay đổi nhưng vẫn phải nói hết lời bình luận lúc trước. Không thể không nói, đây chính là lí do bị vả mặt...
Phan Lâm còn đang cố gắng thể hiện sự lo lắng, Dạ Vũ Thanh Phiền đã dựa lưng về phía sau, sống lưng chạm vào tường đá, rút kiếm đánh trả!
"..."
Trong lòng John Bell đầy sự khen ngợi cũng như phỉ nhổ. Khen ngợi phản ứng của Kiếm khách này thật sự quá nhanh, cũng quá đẹp. Phần lớn kĩ năng của Đạo tặc đều tạo ra sát thương cao hơn nếu đánh từ sau lưng, mà việc Dạ Vũ Thanh Phiền kịp thời dựa lưng vào cách đá chắc chắn đã chặn đứng khả năng này.
Còn chê bai vì... Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà tên Kiếm khách của đội Trung Quốc vẫn có thể lải nhải không ngừng trên kênh chung!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Làm gì làm gì làm gì?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông nghĩ làm vậy là giết được tôi à? Nói với ông nhé, không thể đâu! Làm mù thôi mà, ông biết mỗi ngày tôi luyện đấu mù mấy giờ không?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Chọn đâu không chọn lại chọn chỗ này! Ông giúp tôi tiết kiệm được nửa sức lực rồi đấy, ông biết chưa hả? Vốn phải phòng thủ 360 độ, mà giờ chỉ phải phòng thủ 180 độ thôi!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Phòng thủ phạm vi nhỏ như vậy tôi thoải mái quá trời luôn nè! Xem tôi giết ông kiểu gì đây: Xiên Lên, Đỡ Đòn, Đâm Liên Chớp, Rút Đao Trảm, Kiếm Định Thiên Hạ, Đao Kiếm Phong Bạo, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm...
John Bell:"..." See sword là quần què gì? Sao mà phải nhắc đi nhắc lại lắm thế?
Đang phỉ nhổ trong lòng, nhưng tay hắn cũng không chậm đi chút nào. Lướt qua bàn phím, ấn xuống, Jumping Shadow lùi lại cực nhanh, tránh khỏi ánh kiếm đang cắt đến sát mặt!
"Jumping Shadow lùi lại phía sau cực nhanh!" Bình luận viên người Mỹ khen ngợi. "Bothering Rain hồi phục lại từ trạng thái đông cứng đã lập tức tấn công! Đợt tấn công này cực kì điên cuồng, nhưng Jumping Shadow đã trốn được một cách hoàn hảo, tấn công tiếp! Ui, không thành công rồi..."
"... Đẹp lắm!"
Phan Lâm hét mà không có chút ám ảnh tâm lí nào:
"Dạ Vũ Thanh Phiền lấy công thay thủ, trong phạm vi 180 độ trước mặt, có thể nói là phòng thủ cực kì nghiêm ngặt! Không, có thể nói không chỉ là 180 độ trước mặt, mà cả trên đỉnh đầu... Bên trên lộ ra một khoảng trống, Jumping Shadow lại xông lên, lại bị chặn mất rồi!"
"Rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên đã nghĩ đến chuyện đối phương sẽ nhảy lên." Lý Nghệ Bác chậm rãi góp lời: "Tuy Ảnh Phân Thân vẫn đang CD, nhưng Bật Nhảy Trên Không của Thích khách cũng có thể tấn công trên đỉnh đầu... Xì."
Đột nhiên hắn xì một phát:
"Thủ nghiêm ngặt như vậy, sức tưởng tượng cũng lớn như vậy, tại sao tôi cứ nghĩ là do anh ấy đã đánh với Diệp Tu quá nhiều nhỉ?"
Phan Lâm: "..." -_-
Diệp Tu mà đánh ông là tôi không đỡ hộ đâu đấy!
Hắn nhịn xuống một tiếng phỉ nhổ theo bản năng, lại nói tiếp:
"Vòng phòng thủ của Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ không bao quát được dưới chân, hiện tại chúng ta xem chiêu ép vũ khí bạc của Đạo tặc đội Mỹ có phải Thuật Độn Thổ Chém Đầu không...
Vậy thì, chiêu có thể xoay chuyển cục diện trước mắt này rốt cuộc có được ép lên không?
Từ động tác của Dạ Vũ Thanh Phiền có thể nhìn ra, có thể Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ đến, hoặc có thể có nghĩ đến, nhưng lại không thừa sức để phòng thủ nó nữa. Nhưng hai vị bậc thầy chiến thuật của Đội Quốc Gia lại hăng say thảo luận vấn đề này.
"... Tôi thấy là không." Dụ Văn Châu thoải mái vẽ vòng trên máy tính bảng chiến thuật. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, bút điện tử trong tay hắn chưa từng dừng lại: Đánh dấu điểm đặt bẫy, rồi lại xóa đi, lại đánh dấu lại xóa, còn tiện tay vẽ kí hiệu bên cạnh, một vòng tròn nhỏ với đường thẳng và vài chấm...
Nói nhanh về quá trình vẽ vời của hắn, là toàn bộ di chuyển vị trí và đặt bẫy của Đạo tặc đối thủ.
"Tôi cũng thấy khả năng không lớn." Diệp Tu cũng ôm máy tính chiến thuật của mình, nhưng viết nhiều vẽ ít. Vừa viết vừa đoán:
"Hắn là Đạo tặc chiến đấu chứ không phải Đạo tặc bẫy, phải dẫn đầu trong trận đoàn đội, ai lại cứ đánh được một lúc lại cắm đầu xuống đất. Cứ cho là ép chiêu kia thật đi, thì giờ lộ ra cũng không mang lại ích lợi gì lớn. Tốt nhất vẫn giữ lại cho trận đoàn đội... Xì!"
"Tưởng tượng phong phú thật..."
Hai người cùng khen ngợi. Trên màn hình lớn, Jumping Shadow đã xông lên hai lần nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, bèn không lao lên nữa. Hắn đứng bên ngoài vòng kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền, nắm chặt dao găm, âm thầm ngâm xướng...
Mười ba mũi tên đen tuyền nối nhau ghim quanh người Dạ Vũ Thanh Phiền.
Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày.
Hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Lượng máu đang tụt xuống, nghĩa là tấn công lại đến, nhưng hắn lại không biết là tấn công gì, càng không biết chặn chiêu từ đâu. Trong tay nghe, trừ tiếng Băng Vũ vung múa xé rách không khí, cũng chỉ còn lại nhịp tim đập càng lúc càng kịch liệt của chính hắn.
Đối phương đang làm gì?
Phát tấn công tiếp theo sẽ đến từ đâu?
Không được hoảng. Hoàng Thiếu Thiên tự nói với chính mình. Lượng máu giảm xuống không nhiều, thời gian đông cứng không dài, đối phương chỉ đang dùng kĩ năng cấp thấp... Bây giờ, điều quan trọng là, dù thế nào, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng không thể từ bỏ ưu thế dựa lưng vào tường đá...
Đối phương lại di chuyển rồi! Tấn công! Chém ra, lại chặn được một lần tấn công nữa. Thời gian làm mù vẫn còn hai giây cuối cùng, một giây, đến rồi!
Trước mặt sáng trưng.
_____________________
CHƯƠNG 417: ĐÁNH ĐẸP LẮM, THIẾU THIÊN
"Debuff mù đã kết thúc, Bothering Rain cướp thế công rồi..."
Bình luận viên người Mỹ hét lớn. Nếu không quan tâm đến ngôn ngữ và cách dùng từ, chỉ cần nghe tiếng hét, cũng làm người ta thấy Jumping Shadow như ở đội Trung Quốc, Dạ Vũ Thanh Phiền mới ở đội Mỹ...
Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên cao!
Trà Tiểu Hạ: Hê hê.
Ông hét lao lên thì Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ lao lên à? Ông nghĩ đống bẫy mà hắn mai phục sẽ không bị Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy à?
Nhìn đi, thấy bị vả mặt chưa? Hoàng Thiếu Thiên không thao tác theo lời ông nói, thấy rát mặt không? Rát không?
Ồ, quên mất là Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang bị mù mà, đúng là không nhìn thấy thật...
Không nhìn thấy không đồng nghĩa với việc không đoán ra. Đối mặt với màn hình đen sì, Hoàng Thiếu Thiên vẫn tập trung toàn phần để nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất trong tai nghe, trong đầu không ngừng phác họa nên động tác của đối phương.
Jumping Shadow lùi ra sau. Bên tai trái có tiếng gió, Shuriken! Vị trí ra chiêu hơi hướng xuống dưới, không nghe thấy tiếng lăn lộn, Đạo tặc đang ngồi xổm xuống à? Sao lại phải ngồi xổm?
Lại một phát nữa, lần này đến từ chính diện, tốc độ hơi chậm, nếu chỉ mỗi Shuriken thì không thể chậm như vậy...
Phát thứ ba, bên phải, vị trí ra chiêu cao hơn, khoảng cách tấn công hơi dài, đối phương làm gì trong khoảng trống này vậy?
Một loạt kĩ năng bay ầm ầm trong đầu Hoàng Thiếu Thiên. Tất cả kĩ năng của Đạo tặc, tất cả những kĩ năng cấp thấp của hệ Ám dạ, cả những kĩ năng có thể ép vũ khí bạc...
Cái nào bắt buộc Đạo tặc phải luôn cúi thấp người?
Cái nào có thể ném ra cùng lúc với Shuriken, nhưng lại không có hiệu quả ngay lập tức?
Cái nào là sát chiêu mà Jumping Shadow mai phục trong bóng tối rồi dẫn dụ mình?
Là Bẫy Rập! Không thể nghi ngờ gì nữa, là Bẫy Rập, vòng theo hai bên trái phải và phía trước của Dạ Vũ Thanh Phiền, thả bẫy xuống thật nhanh, tạo thành nửa vòng tròn!
Sáu giây làm mù kết thúc, bất kì ai, hoặc là nói, phản ứng của bất kì tuyển thủ với bản năng tấn công nào, cũng đều là lập tức cướp thể công rồi đánh trả một đợt. Không phải vì lượng máu mất đi trong lúc bị mù, thì cũng bị sự căng thẳng của mấy giây này làm thấp thỏm, nên không thể nào không đánh trả.
Mà muốn tấn công, thì dù sang trái, sang phải hay trước mặt, đều sẽ bước khỏi phạm vi của của vòng kiếm lúc trước...
Chắc chắn sẽ giẫm trúng bẫy, sau đó, sẽ là một đợt tấn công như bão táp của Đạo tặc chiến đấu!
Vậy nên, Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên!
Nhân cơ hội thế công của Jumping Shadow hơi chậm lại, ý đồ lùi lại phía sau để đỡ đòn, hai chân Dạ Vũ Thanh Phiền vừa khuỵu xuống đã dồn toàn lực để nhảy lên!
"!!!"
Trong lòng John Bell hơi trầm xuống, tính sai rồi! Tất cả những tính toán lúc trước, tất cả những cái bẫy mà hắn lợi dụng thời gian bị mù để ném xuống, thế mà đều không thể làm đối thủ trúng chiêu! Dựa lưng và tường đá, bao vây ba mặt, tên Kiếm khách vẫn luôn lảm nhảm không ngừng đến hiện tại này, thế mà lại tìm được đường sống duy nhất!
Chặn được!
Jumping Shadow cũng nhảy lên, vung dao găm tạo thành lưới, muốn chặn ánh kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền... Nhưng độ cao cực hạn trong cú nhảy của Kiếm khách không chỉ có vậy, muốn lên cao nữa thì chỉ cần một Thăng Long Trảm thôi!
Chặn hắn lại, đánh hắn rơi xuống, đánh đến phạm vi mình đã đặt bẫy, vậy trận chiến trước mặt mới có hy vọng!
Nhưng Kiếm khách lại không hề rút kiếm. Dạ Vũ Thanh Phiền giẫm mạnh xuống một vết lõm sau lưng. Thao tác sau lưng phải dựa hoàn toàn vào dự đoán, vậy mà Hoàng Thiếu Thiên có thể thao tác Dạ Vũ Thanh Phiền giẫm chuẩn vào vết lõm mà Jumping Shadow tự tay tạo ra để đặt bẫy.
Dưới chân vang lên tiếng đất đá, sau lần dùng lực thứ hai, Dạ Vũ Thanh Phiền đã vượt qua đầu Đạo tặc, lên chéo bên phải, đặt chân xuống đỉnh tảng đá khổng lồ.
Lại chặn tiếp!
Jumping Shadow vờ giẫm một bước, biến đổi phương hướng cực nhanh, Bật Nhảy Trên Không!
"Keng keng keng keng keng keng..."
Hoa lửa bắn tung. Hai vũ khí bạc quang kiếm Băng Vũ và dao găm Stealing Fire giao tranh dồn dập. Chỉ trong vỏn vẹn một giây mà tạo nên không biết bao nhiêu tiếng va chạm. Đối đầu dồn dập như vậy làm âm thanh trong tai tất cả khán giả đều liền thành một mảng!
Sau đó, ánh kiếm chói mắt.
Đạo tặc nhảy đến nơi cao nhất, lực phía trước đã dùng hết, còn chưa kịp sinh ra lực mới thì quang kiếm đã lao thẳng đến.
Thăng Long Trảm!
Không kịp rồi...
Trong lòng John Bell lạnh lẽo. Không chặn lại được, trận này hắn vốn không chọn kĩ năng ép vũ khí bạc là Thuật Tròng Đầu Phía Sau, cũng không phải Bách Lưu Trảm, cũng không phải kĩ năng chụp bắt của Thuật sĩ, Thuật Trói Buộc. Kiếm khách dùng Thăng Long Trảm để bay lên trời. Bây giờ hắn không có bất kì kĩ năng nào để chặn được nữa!
Tiếp theo phải đánh thế nào đây?
Không thể đánh Kiếm khách rơi vào bẫy nữa, những loại bẫy mạnh của mình phần lớn đều đang CD. Vậy thì tiếp theo phải xoay vần thế nào, phải tạo thế có lợi kiểu gì đây?
John Bell suy nghĩ cực nhanh.
Hắn ngước góc nhìn theo hướng mà Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên, ánh sao băng dâng lên cao trên màn hình, chói mắt.
Thấy bản thân mình đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của đống bẫy, ánh kiếm kia quay ngoắt lại rồi rơi xuống giữa không trúng.
Thăng Long Trảm nối tiếp Lạc Phượng Trảm. Mục tiêu... mục tiêu không phải hắn, mà là đống bẫy mà hắn tốn bao công sức để bố trí. Kiếm khách kia đã phá tan chúng một cách ảo diệu!
Đuổi theo ra tay à?
Đánh lệch quỹ đạo của đối thủ, đánh hắn vào đống bẫy, sau đó lại đuổi theo tấn công?
John Bell vừa nghĩ đã lắc đầu.
Thời gian không kịp, độ đè không đủ... Lạc Phượng Trảm từ cao xuống thấp, mang theo tốc độ phản kích của kĩ năng và cả trọng lực, tạo nên độ đè cực mạnh. Không thể dùng một kĩ năng ra trong lúc gấp gáp đánh lệch nó.
Nhỡ đâu trượt tay, bị đối phương dùng một phát chém đè xuống mặt đất thì càng vui hơn.
Vậy nên Jumping Shadow không đuổi theo tấn công. Dạ Vũ Thanh Phiền rơi xuống, mà Jumping Shadow nhảy đến khe đá giữa vách núi. Cộp, cộp, cộp, khoảng cách càng lúc càng xa, đã sắp lên đến đỉnh tường đá.
Hắn liếc nhìn một phát, Dạ Vũ Thanh Phiền đã chạm đất, cát bụi dưới chân cuộn tròn, đột nhiên chấn động, đống bẫy bùng nổ.
Dưới chân, Diệp Tu và Dụ Văn Châu cùng nhấc đầu bút, xoạt xoạt vài phát, đánh dấu ba vị trí bẫy trên bảng chiến thuật.
Khóe miệng hai vị bậc thầy chiến thuật đều thoải mái cong lên, mỉm cười.
Ngắt Lạc Phượng Trảm, tiếp theo là Ngân Quang Lạc Nhẫn...
Có Thăng Long Trảm tăng độ cao, lực xung kích của Ngân Quang Lạc Nhẫn tăng lên gấp bội. Không chỉ mang đến uy lực dọn chiến trường cực mạnh, mà nếu Đạo tặc kia dám xuống, thì sóng xung kích cũng đủ làm hắn sấp mặt!
Đánh đẹp lắm, Thiếu Thiên.
Dạ Vũ Thanh Phiền bình an chạm đất. Nguy hiểm dưới chân đã bị giải trừ, Đạo tặc tránh chiến đấu, trực tiếp trốn trên đỉnh vách đá. Hoàng Thiếu Thiên tạm thời không vội tấn công, mà khiển Dạ Vũ Thanh Phiền lùi nhanh về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn trời, rút kiếm chỉ thẳng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com