Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C457 VƯƠNG MẮT TO THAM CÔNG THẬT ĐẤY - C458 DỒN SÁT THƯƠNG TRỊ LIỆU - C459

CHƯƠNG 457: VƯƠNG MẮT TO THAM CÔNG THẬT ĐẤY

Một giây trước khi Lục Tinh Quang Lao biến mất.

Giây thứ hai sau khi dùng Kiếm Định Thiên Hạ.

Trong khoảnh khắc Wings Of Triumph và Jumping Shadow bị đẩy lùi rồi lại lên tinh thần để tiến lên:

Vương Bất Lưu Hành, từ trời giáng xuống!

Vừa ra tay đã là đại chiêu. Trên mặt đất có hai tay tấn công chủ lực, Ma đạo học giả đội Mỹ bị khống chế đến mức không thể động đậy. Lúc này mà còn không ra đại chiêu thì đợi đến lúc nào nữa?

Chổi Lốc Xoáy, thỏa sức cuộn trào!

"Vương Mắt To này tham quá ha."

Phương Sĩ Khiêm xì một phát, giọng điệu vòng tới vòng lui, nửa như khen ngợi vừa như chê bai, làm cho Viên Bách Thanh bên cạnh run rẩy. Sư phụ à, đấy là đội trưởng, đội trưởng đó! Khán đài toàn là đồng đội và các tiền bối của đội khác, anh có thể dùng từ nào có nghĩa tốt đẹp chút không?

Bên cạnh Phương Sĩ Khiêm, Đặng Phục Thăng, người cũng lăn lộn nhiều năm trong Liên Minh vừa nghe thấy "Vương Mắt To" chỉ có thể mỉm cười.

Đám trẻ không hiểu suy nghĩ của Phương Sĩ Khiêm, nhưng giọng điệu lại mang theo đầy sự vui vẻ, đầy sự mong chờ, không cần nghe kĩ mà hắn cũng rõ ràng.

Lúc đó, Vương Kiệt Hy vừa mới ra mắt đã được nhận tài khoản hạch tâm của đội, đã gánh trọng trách đội trưởng, người đã dùng lối đánh quỷ dị làm chấn động cả Liên Minh, sau đó phải tự phong ấn đôi cánh Ma Thuật Sư của mình vì sự phối hợp đội ngũ, vì ngôi vị quán quân cao nhất.

Vậy Phương Sĩ Khiêm, người được tận mắt chứng kiến tất cả, người đã đi cùng Vương Kiệt Hy những ngày ấy, sẽ nghĩ thế nào?

Xấu hổ à? Buồn bã à? Tiếc bản thân mình không đủ mạnh, tiếc đồng đội không đủ mạnh nên Vương Kiệt Hy không thể không phong ấn lối đánh này à?

Đặng Phục Thăng không biết.

Phương Sĩ Khiêm không thích tâm sự với người khác. Đến mùa sáu hắn mới vào đội, cũng chưa từng nghe cách nghĩ của Phương Sĩ Khiêm năm đó. Đến hiện tại, đồng đội ngày xưa của hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Vương Kiệt Hy giải trừ khống chế, thỏa sức bay lượn  trong trận đấu chính thức, ở tổng chung kết Giải Thế Giới này...

Giọng nói của Phương Sĩ Khiêm như đang mở lòng với đồng đội cũ. Nhưng tên này chỉ có thể dùng những từ châm chọc nhất để thể hiện sự vui vẻ nhất?

Đã giải nghệ ba năm, khả năng quan sát của Phương Sĩ Khiêm vẫn lão luyện như thế, cái từ "tham" này thật sự...

Chổi Lốc Xoáy gào thét giáng xuống.

Gió xoáy phạm vi rộng bị Diệt Tuyệt Tinh Trần cuộn trào, dẫn dắt cuốn thẳng về phía Firebolt.

Vương Kiệt Hy khống chế kĩ năng này đã thành thục đến cực điểm. Chổi Lốc Xoáy lúc thì bừng bừng, lúc thì rút lại chỉ rộng bằng hai vai Firebolt. Lúc bùng nổ thì đủ để bao phủ cả Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền bên trong.

Ngoài ra, nó như đang khiêu chiến hai đối thủ dưới đất:

Mấy người dám đến không?

Dám đến thì bị cuốn vào gió xoáy!

Chi tiết như thế, điên cuồng như thế, đương nhiên Phương Sĩ Khiêm sẽ xem đến mức lay động cả lòng mề, phun ra một câu bình luận vừa như khen ngợi vừa như chê bai.

John Bell và Joseph Joyce, người điều khiển Jumping Shadow và Wings Of Triumph đương nhiên nhìn thấy gió xoáy xoáy ngược trên đỉnh đầu, nên ngay trước khi Vương Bất Lưu Hành vào trận, ngay lúc Kiếm Định Thiên Hạ mới bùng nổ xong, bọn họ liền khiển nhân vật của mình xông lên lần nữa.

Vương Kiệt Hy nhìn chằm chằm màn hình.

Tôn Tường cảnh giác bọn họ.

Người phản ứng kịch liệt nhất là Hoàng Thiếu Thiên. Từ đầu đến cuối, hắn luôn quay lưng vào Wings Of Triumph, quay nghiêng mặt với Jumping Shadow. Ngay lúc hai đối thủ quay lại, xông lên, hắn cũng xoay bước chân, chém ngang ra.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã trúng bảy phát, với buff cực mạnh của Kiếm Định Thiên Hạ, buff sát thương và độ đè của bảy phát chém trúng liên tục, chém trên giáp nặng trên vai Wings Of Triumph, làm hoa máu bắn tung.

Một kiếm, chém trúng Sứ giả thủ hộ, lại một kiếm, cả người Đạo tặc chấn động kịch liệt, lảo đảo ra sau. Dạ Vũ Thanh Phiền cầm thẳng kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Mỗi người một kiếm, chặn hai đối thủ ở ngoài, làm bọn chúng không thể áp sát dù chỉ nửa bước.

"... Đối thủ phiền phức."

John Bell nhíu mày.

Hắn đã lĩnh đội đủ sự khó chơi của Kiếm khách đội Trung Quốc trong trận solo. Một lần mù, một lần khóa chân, đối phương đều phòng thủ được đến mức không rỉ giọt nước, làm hắn hoàn toàn không có cơ hội để ra sát chiêu. Không hổ là người có sức chiến đấu đứng top năm của đối thủ, kẻ mạnh có danh hiệu "Kiếm Thánh".

Một kiếm chém ngang giữa không trung ép lui cả hai người, đủ thể hiện sự nhạy bén tràn ngập của tên này với chiến thuật.

Vốn người mà hắn muốn đối đầu là Ma đạo học giả...

Đúng là uy phong của Chổi Lốc Xoáy cực mạnh, nhưng muốn bao phủ cả Jumping Shadow và Firebolt thì uy lực của nó phải chia nhỏ ra... Mà người đang di chuyển trong vòng gió, Kiếm khách và Pháp sư chiến đấu lại càng chém đợt cuồng phong này thành từng khoảng từng khoảng!

Số lần của điều khiển chổi, chỉ còn lại ba...

Nhưng đã dùng Kiếm Định Thiên Hạ rồi, Kiếm khách tưởng chừng như muốn ra được sát thương đến mức cao nhất, lại dứt khoát quay người, chặn trước mặt hắn.

Ánh kiếm như hoa. Tốc độ, độ đè của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo được tăng liên tục nhờ tám phát chém trúng liên tục và cả buff của Kiếm Định Thiên Hạ, đã ép John Bell phải dồn toàn bộ tinh lực. Trong sự bận rộn, hắn chỉ có thể kịp liếc nhìn Firebolt qua màn kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Ma đạo học giả lăn lộn, ôm chổi, từng giọt máu đang rơi loạn xuống bốn phía!

Mà dưới cây chổi đã mất năng lực bay lượn kia, một cột sáng đen đã nặng nề đè chọc thẳng vào cô, không ngừng đẩy cô lên cao.

Dạ Vũ Thanh Phiền quay người, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đổi hướng, đối diện với Bách Long Lưu Tinh Đả. Lực lao lên phía trước của Firebolt lập tức biến mất. Phản ứng của Tôn Tường cực nhanh, Bách Long Lưu Tinh Đả lập tức chuyển hướng từ đâm thẳng trước mặt biến thành chéo bên hông, liên tục hướng lên!

Phập, phập, phập, phập, phập, phập...

Những phát đâm dồn dập của chiến mâu bị Tôn Tường ép trong một phạm vi cực nhỏ. Cột sáng đen thô to như cánh tay đè thẳng vào tim Firebolt, làm cô liên tục bật lên. Đợi đến lúc Chổi Lốc Xoáy giáng xuống, Bách Long Lưu Tinh Đả đã biến từ ngang thành dọc, tiễn Firebolt đến thẳng trước mặt Vương Bất Lưu Hành!

Sự phản ứng và trình micro này, khả năng phối hợp đoàn đội sắc bén này, John Bell nhìn từ xa cũng thấy chấn động. Bách Long Lưu Tinh Đả tiễn người đến tận cùng, sau khi Firebolt bị cuốn vào gió lốc ma pháp, Nhất Diệp Chi Thu lập tức lùi bước, lại ra đại chiêu nữa.

Tay phải cầm chiến mâu, đuôi mâu kéo ra sau lưng. Tay trái vờ vươn ra trước mặt, chỉ chéo lên khoảng không...

Đại chiêu cấp 55 của Pháp sư chiến đấu: Nộ Long Xuyên Tâm!

Firebolt đang bị xoay ầm ầm trong gió lốc ma pháp, xoay ngang, đi vòng, không dừng dủ chỉ một khoảnh khắc, như bị ném vào máy sấy với công suất lớn nhất. Áo choàng nhạt màu của Ma đạo học giả mờ mờ ảo ảo trong khoảng không u ám này, làm người ta không khỏi lo lắng cho Tôn Tường:

Chiêu này trúng được không?

Được!

Chiến mâu lao khỏi tay, đã hết sáu lần đổi hướng của chổi. Trong khoảnh khắc gió xoáy ma pháp tạm dừng, Khước Tà lao nhanh, thẳng vào đối thủ!
_____________________

CHƯƠNG 458: ĐỔI MỤC TIÊU THÀNH TRỊ LIỆU ĐỘI MỸ

Luồng sáng đen sì xuyên qua tim.

Thứ bay ra ngoài trông như bản thân chiến mâu, lại như một luồng sáng ác liệt. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được kết cục: Chổi Lốc Xoáy vừa dừng, Firebolt còn chưa bay lên lại, lại bị đánh bay lên tiếp, lơ lửng một cách bất lực.

Đôi giày thêu những hoa văn tinh xảo đá ra đúng lúc đó, giẫm thẳng lên người Firebolt.

"Wow Vương nhà tôi..."

Bên tai trái Trà Tiểu Hạ, trên khán đài mà khán giả Trung Quốc tụ tập, có người đã hô lên ngay lập tức.

Vương Kiệt Hy vẫn luôn làm mới lượt đổi hướng của Điều Khiển Chổi bằng cách giẫm vào thứ gì đó. Đến giờ, hai đế giày của Vương Bất Lưu Hành đã giẫm lên đá, giẫm lên lan can, giẫm lên nhũ đá, giẫm lên sống đao, giẫm lên đủ các loại đồ vật kì quái làm người ta kinh ngạc.

Nhưng lần này, trong khi chiến đấu, hắn giẫm thẳng lên đối thủ, thật sự...

Dù sao, trong mắt fan thì nhã nhặn gấp bội phần, tiêu sái gấp bội, tràn đầy tiên khí, không hề dính khói lửa nhân gian... Còn chuyện điểm đặt chân cực kì chuẩn xác, cực kì nắm vững thời gian, thậm chí cả chuyện Tôn Tường và Vương Kiệt Hy hiểu ý nhau đến mức nào, đều chỉ là những chi tiết vụn vặt, fan chân chính không thèm care!

Trà Tiểu Hạ cười trộm. Trong cùng lúc đó, trên khán đài bên phải, một đám người nước ngoài tức giận chửi ầm lên:

"Móa nó! Không phong độ gì hết vậy?"

Trà Tiểu Hạ: →_→

... Tỉnh lại đi, Firebolt là nhân vật, chỉ là một dãy số liệu mà thôi! Phát giẫm này của Vương Kiệt Hy giẫm lên nhân vật, chứ không giẫm thẳng nên người em gái nhà mấy ông!

Thao tác trong trò chơi thì phong độ với không phong độ cái gì?

Vương Kiệt Hy giẫm một phát lên người Firebolt, số lần đổi hướng của Điều Khiển Chổi về 0, hắn lại bay nhanh lên lần nữa. Bộp bộp bộp bộp bộp bộp, dưới con mắt của tất cả khán giả, lượng máu của Firebolt tụt xuống làm người xem chấn động.

Dưới người Ma đạo học giả đội Mỹ, Nhất Diệp Chi Thu giơ chiến mâu lên trời, mũi mâu Khước Tà lập lòe sóng ma pháp, rõ ràng lại sắp ra đại chiêu nữa...

"Tôn Tường phối hợp không tồi."

Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu ngẩng đầu, mỉm cười hài lòng.

Pháp sư chiến đấu có không ít kĩ năng tầm xa, trong điều kiện trước mắt, Tôn Tường có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng trong tất cả những kĩ năng tầm xa, hắn chọn cái chiêu có thể tụ lại một điểm, cũng có thể mở rộng phạm vi bất cứ lúc nào, có thể nói Tôn Tường vừa phối hợp với Vương Kiệt Hy vừa chú ý đến tình hình bên Hoàng Thiếu Thiên.

Tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã sắp kết thúc, quả nhiên, Hoàng Thiếu Thiên chọn chém đến phát cuối cùng. Trong thời gian đông cứng cực dài ấy, nhất định phải có đồng đội đến che chắn...

Mà kĩ năng mà Tôn Tường sắp ra, rõ ràng là để hỗ trợ cho hắn.

Không tồi không tồi.

Diệp Tu cực kì vui mừng. Bên tay trái hắn, Tiêu Thời Khâm đang nhìn chăm chú vào màn hình, nghiêng đầu sang với lĩnh đội thật nhanh: Thật may mắn, cuối cùng tên Tôn Tường này cũng học được rồi!

Năm tham gia khiêu chiến đúng là ác mộng! Nói sao hắn cũng không nghe, dạy sao hắn cũng không học được, tốn bao nhiêu nước bọt mà hắn cũng không cùng tần số với mình. Thậm chí, Tiêu Thời Khâm còn cho là trong đầu tên đang cầm Nhất Diệp Chi Thu này vốn không có hai chữ "chiến thuật"...

Thực tế chứng minh, không phải không có, mà do Tiêu Thời Khâm hắn thiếu cách dạy, hoặc nói thẳng ra là thiếu vũ lực đủ mạnh để đánh cho Tôn Tường nghe lời. Mà lúc đó ai không đánh thắng được Tôn Tường thì khỏi làm hắn kiên nhẫn nghe lời.

Solo thua à, bi thảm quá trời... (ủa nhưng nếu nói vậy thì Dụ Văn Châu đè Hoàng Thiếu Thiên ra dạy kiểu gì?)

Ba vị bậc thầy chiến thuật của đội Trung Quốc dù phỉ nhổ trong lòng, cũng chỉ phiền não một cách hạnh phúc. Còn ở phía xa xa trong trận đoàn chiến kia, người khiển Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph, Joseph Joyce lại thật sự...

Đã sắp không kéo nổi lượng máu của Firebolt lên nữa rồi... Những đại chiêu có thể dùng, không còn bao nhiêu...

Phải từ bỏ à?

Hay là cứ kéo thêm đợt nữa?

Joseph Joyce rơi vào thế khó. Ra kĩ năng đồng nghĩa với việc hắn mất đi khả năng cơ động cuối cùng, nhỡ đâu đối thủ dồn sát thương tập thể để vây đánh trị liệu, thì Sứ giả thủ hộ hắn chỉ có thể dựa vào lượng máu dày và cố gắng ăn đấm. Mà không ra kĩ năng thì...

"Chút nữa dựa vào ông đó!"

Lúc lên sân, Riliane Leicester thấp giọng như nói đùa, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ý cười vẫn như hiển hiện trước mặt cảnh tượng.

Trong Đội Quốc Gia có bao nhiêu người như vậy, chỉ có hắn ở cùng chiến đội với cô, bao năm sát cánh chiến đấu bên nhau. Wings Of Triumph và Firebolt vẫn luôn đồng hành, giúp đỡ nhau. Từ vòng bảng đến nửa sau giải, từ nửa sau giải đến Giải Thế Giới, sự bảo vệ của Wings Of Triumph chưa bao giờ làm cô thất vọng...

Đội Mỹ không thể mất đi Firebolt, không thể mất đi người khống chế cao điểm quan trọng nhất trong hoàn cảnh này. Thiện xạ Shooting Stars di chuyển tự do bên ngoài, Thuật sĩ Deathbringer mai phục trong góc, Ma đạo học giả bay trên cao đã thu hút sự chú ý của đội Trung Quốc, trở thành nhân vật mấu chốt làm thay đổi cục diện trận đấu...

Chiến mâu chuyển động.

Mũi mâu Khước Tà đen tuyền như có ánh sao, lập lòe trong sóng ma pháp, rất nhanh đã trở nên u ám.
Quỹ đạo vận động như vậy, hiệu quả thị giác như vậy chỉ đồng nghĩa với một điều, kĩ năng mà Pháp sư chiến đấu chuẩn bị ra là đại chiêu cấp 75, Gió Cuốn Mây Bay!

Chiêu tấn công này, Firebolt, không gánh nổi!

Wings Of Triumph cuối cùng cũng ra tay. Có Jumping Shadow trước mặt đánh nhau ầm ầm với Kiếm khách. Sứ giả thủ hộ có thể lùi lại vài bước, ung dung ngâm xướng. Hắn nâng rìu lên, chỉ thẳng lên trước, một màn sáng vàng kim yên lặng bao phủ quanh người Firebolt.

Thánh Thuẫn Thuật, thu hút tất cả sát thương, đại chiêu giữ mạng của Sứ giả thủ hộ. Đến khi Gió Cuốn Mây Bay sắp đến, lượng máu của Firebolt sắp chạm đáy, chiêu này lại rơi đúng trên người Ma đạo học giả.

Kĩ năng này đến quá kịp thời. Thánh Thuẫn Thuật vừa rơi xuống, chổi của Vương Bất Lưu Hành, chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu một trên một dưới, cùng bật ra sau. Màn sáng vàng kim hơi chuyển động, vững vàng bảo vệ cho Ma đạo học giả.

Ngang ngược vậy sao?

Trước khi Thánh Thuẫn Thuật đạt đến cực hạn chịu sát thương rồi bị xé rách, đến cả phát Barrett Bắn Tỉa có sát thương cao nhất (chiêu này nhấn mạnh vào sát thương đơn vị trí, diện tích đạn nhỏ nên tạo ra áp lực cao nhất) cũng bị hút hết, bị bật lại.

Hệ thống trong Vinh Quang rốt cuộc vẫn tuân theo sự cân bằng.

Firebolt nhận được sự giúp đỡ của đồng đội, liền xoay người giữa không trung, kéo chổi lên. Vừa mới điều chỉnh được tư thế, cô liền ấn đầu chổi xuống, lao thẳng xuống đất!

Dồn sát thương!

Lại là dồn sát thương!

Mấy tay đấm của đội Trung Quốc cùng dồn sát thương đến Sứ giả thủ hộ vừa mới ra xong kĩ năng bảo vệ và thuật trị liệu tức thời.

_____________________

CHƯƠNG 459: CÁNH CỬA TỬ VONG SỪNG SỮNG XÔNG LÊN

Đội Trung Quốc đổi mục tiêu rồi!

Nhất thời, sáu tuyển thủ đội Mỹ đang trên sân đều tập trung vào điều này.

Sứ giả thủ hộ là đối tượng bị đánh. Ma đạo học giả vừa cố hết sức xông ra sau sự cứu trợ của đồng đội, Đạo tặc bị Dạ Vũ Thanh Phiền chặn ngoài vòng. Xa hơn một chút, Nhà quyền pháp chơi zâm đang cùng Thiện xạ đội mình đánh Nhất Thương Xuyên Vân, còn cả Thuật sĩ đang trốn trong bóng tối, chưa bị Trương Giai Lạc chiếu sáng tìm ra...

Mỗi người, mỗi tuyển thủ đều xoay góc nhìn trong lúc bận rộn, quan sát cục diện trận chiến bên phía Sứ giả thủ hộ.

Có trị liệu là có được thiên hạ.

Mất trị liệu là mất cả trận đoàn đội.

Đây không phải chuyện cười trong Vinh Quang, mà là kiến thức được cả những người chơi thường và tuyển thủ chuyên nghiệp đúc kết ra nhờ xương máu đổ xuống trong vô số trận đoàn đội, là quy luật vững chắc như sắt thép. Đặc biệt, trong những trận đấu chuyên nghiệp, số liệu thống kê của mỗi nước đều cho ra kết luận như nhau.

Trừ đại thần cá biệt nào đó dám bán cả trị liệu, giấu trị liệu, vừa nhấc tay đã dùng trị liệu nhà mình đổi trị liệu nhà người ra, phần lớn chỉ huy trong các trận đoàn đội đều coi việc bảo vệ trị liệu là mình là cơ sở, rồi dốc sức giết trị liệu đối thủ.

Vậy nên khi Thánh Thuẫn Thuật của Wings Of Triumph ra tay, ngay lập tức Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành đổi mục tiêu, ánh mắt của tất cả đều tập trung lên người Sứ giả thủ hộ.

Lượng máu của Sứ giả thủ hộ không đầy.

Trong lúc cuốn lấy nhau chiến đấu lúc trước, tuy người ở tuyến đầu luôn là Jumping Shadow và Firebolt, nhưng Wings Of Triumph cũng vẫn dính một chút sát thương. Dạ Vũ Thanh Phiền thỉnh thoảng cũng chém vài phát, nếu vị trí của Nhất Diệp Chi Thu đủ tốt thì chắc cũng thêm mấy phát nữa. Đương nhiên một khi đánh trúng thì cũng đau lắm.

Vương Bất Lưu Hành trên trời đang ném từng đợt từng đợt những kĩ năng tấn công AOE xuống như thiên nữ tung hoa.

Wings Of Triumph vì muốn trợ giúp đồng đội nên dũng cảm lao lên... Thôi khỏi nói nữa, nói nữa tôi khóc cho xem bây giờ.

Vậy nên, trong khoảnh khắc đội Trung Quốc đổi mục tiêu, trong phòng thi đấu, trên hàng ghế tuyển thủ, trái tim của tất cả những tuyển thủ Mỹ đều rơi lộp bộp. Dưới sân, Mục sư Katherine Hughes của đội quán quân bật người dậy, biên độ động tác lớn đến mức làm cô gái cuồng kiếm bên cạnh suýt ngã nhào:

"Ây!"

Cuồng kiếm kháng nghị. Cô gái Mục sư không có thời gian để ý đến bạn, đôi mắt xanh lục khóa chặt lên màn hình, lông mày nhíu chặt:

"Là trị liệu à? Bọn họ muốn đánh trị liệu à?"

"Giờ đánh trị liệu thì hơi sớm ha? Ghế sau vang lên tiếng kêu kẽo kẹt, Ma kiếm sĩ của đội New York Big Apples cũng là người chỉ huy chiến thuật sáp đến, hưng phấn thảo luận:

"Còn chưa ép được Thuật sĩ ra đại chiêu nữa, giờ dồn sức ép đến thì cũng hơi rủi ro..."

"... Chưa chắc." Cô gái Mục sư chầm chậm lắc đầu. Ánh mắt cô trống rỗng, cố gắng nhớ lại lúc thu thập tài liệu trước trận, những video mà Mục sư đội Trung Quốc chỉ huy:

"Khả năng tấn công của Mục sư đó rất mạnh... Cực kì mạnh. Sứ giả thủ hộ gần như đã ra hết đại chiêu, trong tình huống này, hắn chỉ huy cả đội lên cũng là bình thường..."

Cô nghĩ như vậy, kênh đội đội Mỹ nhảy ra từng dòng lệnh mới. Gọi Nhà quyền pháp Men Of Steel về cứu. Gọi Thiện xạ Shooting Stars nghĩ cách đánh gãy Thạch Bất Chuyển, cho Thiện xạ Jumping Shadow yên lặng kéo xa Kiếm khách, đợi lệnh tiếp theo...

Sau một đợt điều binh khiển tướng, các nhân vật đội Trung Quốc đã tụ thành một vòng, điên cuồng tấn công Sứ giả thủ hộ, Ma đạo học giả mang theo sự bảo vệ của Thánh Thuẫn Thuật. Nhà quyền pháp, Thiện xạ và Đạo tặc chiến đấu của đội Mỹ đã nhảy đến vòng ngoài đối thủ, tạo thành hai vòng vây đồng tâm.

Cũng không phải Wings Of Triumph không thể làm gì. Dựa vào giáp nặng, Sứ giả thủ hộ có năng lực phòng ngự xuất sắc. Hắn đang lùi lại từng bước trong sự giúp sức của Ma đạo học giả, lùi xuống nơi thấp hơn, lùi đến con đường nhỏ dẫn từ cửa động đến quả núi trung tâm, cũng lùi đến nơi Jumping Shadow đóng quân từ lâu. Có trời mới biết hắn đã thả bao nhiêu bẫy.

Năm bước!

Bốn bước!

Ba bước!

Tôn Tường và Hoàng Thiếu Thiên ở gần, Chu Trạch Khải ở xa, thậm chí đến cả Trương Giai Lạc đang khiển Bách Hoa Liễu Loạn nhảy nhót không ngừng ở xa xa, cũng cùng xoay góc nhìn đến, âm thầm tính toán trong lòng.

Vẫn còn ba bước, ba bước nữa, Đạo tặc đội Mỹ sẽ lùi vào đồng bẫy. Đến lúc đó thì sự khó khăn trong chiến đấu sẽ tăng lên nhiều. Muốn giết được Sứ giả thủ hộ thì phải mất thêm nhiều công sức nữa!

Nên bọn họ phải lao nhanh lên.

Lao lại gần hơn chút, đánh ác liệt hơn chút, đặc biệt là hai tay cận chiến ở gần Sứ giả thủ hộ!

Khước Tà gào thét. Pháp sư chiến đấu lao lên đầu tiên, chiến mâu đen tuyền lao nhanh vào vòng sáng vàng, dường như muốn đánh bay Firebolt. Ở bên còn lại, Dạ Vũ Thanh Phiền tấn công dồn dập hơn, ngắt phát chém cuối cùng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, đại chiêu tiếp theo ép thẳng đến.

Gần thêm chút nữa!

Gần thêm chút nữa là đánh được rồi!

Nhất Diệp Chi Thu lao lên trước, Dạ Vũ Thanh Phiền lao lên trước, Vương Bất Lưu Hành lao xuống rồi lại kéo lên... Thấy thế công của đội Trung Quốc càng lúc càng gấp gáp, đến cả Nhất Thương Xuyên Vân vừa thoát nạn cũng vào vòng chiến. Kênh đội của đội Trung Quốc đột ngột nhảy ra lệnh của Trương Tân Kiệt.

Thạch Bất Chuyển: Tản ra!

Theo lệnh này, đội Trung Quốc đã tụ tập thành vòng đột nhiên tản ra.

Thạch Bất Chuyển là người đầu tiên rút ra, chạy đến rìa đại sảnh. Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu trợ giúp, Vương Bất Lưu Hành bay sang hông, sáp lại gần trị liệu nhà mình. Vừa mới chạy được vài bước, trung tâm đoàn chiến đột ngột ầm lên, một cánh cửa đen tuyền phá đất xông lên.

Cánh cửa xoay vòng vừa sừng sững lao lên, từ từ chuyển động, vừa xoay vòng vừa ngưng kết thành vô số đường thẳng, bám chặt vào bốn phía. Đây chính là đại chiêu cấp 70 của Thuật sĩ, có thể khống chế trong bán kính đến 18 ô: Cánh Cửa Tử Vong!

"Thuật sĩ ra tay rồi!!"

Phan Lâm hô lên. Bên người MC Phan, Lý Nghệ Bác nhíu mày thật sâu, cố gắng nhịn câu "Trương Giai Lạc coi không chặt rồi" lại, rồi tiếp lời:

"Cũng may phản ứng của Trương Tân Kiệt nhanh!"

Ánh sáng trong Động đom đóm Waitomo u ám, mấy đợt xoay vần chiến đấu của Vương Bất Lưu Hành và Firebolt đang làm bay một khoảng đom đóm trên đỉnh động, nên độ sáng càng thấp hơn. Khí đen bao trùm, dần dần ngưng kết lại. Động tĩnh khi ra chiêu Cánh Cửa Tử Vong này, nếu đứng giữa không trung của động thì không nhìn ra được...

Cũng may Trương Tân Kiệt kịp thời ra lệnh. Cánh Cửa Tử Vong dựng lên, đường sáng đen vươn ra, mọi người đều đang cách một khoảng. Vương Bất Lưu Hành đổi hướng liên tục, Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn nhẹ nhàng nhảy nhót, đã lao khỏi phạm vi chụp bắt của đường sáng.

Đến cả người gần nhất là Nhất Diệp Chi Thu, người chạy chậm nhất là Thạch Bất Chuyển, cũng cách đại chiêu đến chín ô. Lao lên, vòng cột, vừa lăn vừa trèo, dùng cách nào cũng được, miễn là chạy thoát. Nhìn thấy từng động tác nguy hiểm trên màn hình, Phan Lâm ra đầy mồ hôi lạnh, giọng nói như mất hết sức lực:

"Cũng may vừa nãy không tụ lại hoàn toàn..."

Cũng may?

Diệp Tu mỉm cười.

Dụ Văn Châu mỉm cười.

Tiêu Thời Khâm lau lau mắt kính hơi mờ, nhìn màn hình rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com