2
Tô Mộc Tranh: "Mời dân làng thức dậy. Đêm qua làng ta đã trải qua một cuộc thảm sát vô cùng kịch tính và nghẹt thở, đã có 2 người về chầu với ông bà vào tối qua."
Mọi người ớn lạnh.
Tô Mộc Tranh: "Dụ Văn Châu và Ngụy Sâm chết." Nói xong Tô Mộc Tranh không nhịn được mà run run khóe miệng, có vẻ như tình hình tối qua hài đến nỗi Tô nữ thần cao quý lạnh lùng không thể kiềm nén được bản thân.
Không khí rơi vào trầm mặc vô hạn, cảm giác mông lung giữa sợ hãi và mất phương hướng này từ từ len lỏi. Bây giờ, những người còn sống thầm may mắn, nhưng kế tiếp phải làm gì đây, lúc này ai nhìn ai cũng tràn đầy một bầu trời nghi ngờ và đề phòng. Nó là ai? Sao mặt thằng này nhìn đáng nghi vãi? Ván trước có manh mối gì để lần theo không? Ủa sao cha nội Tu chưa chết?... trăm ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu. Ai cũng dòm mặt nhau, cũng cố moi cho ra thông tin từ mặt đối phương, chỉ ước sao mình không phải là Vanga nhìn phát biết luôn.
Sự căng thẳng diễn ra một lúc, phải đến khi Tô Mộc Tranh thúc giục mọi người mới bừng tỉnh sực nhớ mình phải tìm giết sói, ủa nhưng không biết thông tin gì thì giết bằng niềm tin à, vậy là lại tiếp tục dòm mặt nhau.
Tiêu Thời Khâm: "E hèm, mọi người nên thảo luận một chút nhỉ."
Sở Vân Tú: "Dụ đội bị chết, chuyện này chắc chắn không thể nào là ngẫu nhiên được. Lần trước cậu ta nghi ngờ nhất là Hoàng Thiếu Thiên, có lẽ nào chuyện này là do Thiếu Thiên làm?"
Hoàng Thiếu Thiên: "Đậu xanh đậu xanh đậu xanh sao lại rơi trở về tui nữa rồi nè không công bằng không công bằng tiên tri đâu mau bước ra đây mau mau mau chứng minh sự trong sạch của anh mày."
Diệp Tu: "Tiên tri ngu gì bước ra pa, không đêm sau lại bị giết à."
Tiêu Thời Khâm: "Nhìn Hoàng Thiếu như vậy không có khả năng là sói đâu, có vẻ là phù thủy như phân tích hôm qua hợp lý hơn. Diệp Tu tiền bối anh có thể nói tại sao suy luận Thiếu Thiên không phải là phù thủy là sai chưa?"
Diệp Tu: "Quá đơn giản, vì anh là phù thủy." Diệp Tu nói huỵch toẹt ra thân phận giống một con gà mờ khiến ai nấy đều sửng sốt, trong thâm tâm của họ Diệp Tu hẳn phải chơi bẩn không trò nào không làm, phải khuấy đảo dân chúng sống trong những âm mưu đen tối và nghi ngờ kịch liệt, phải ra sức trộm long tráo phụng điều hướng suy nghĩ mọi người, phải tạo ra những tràng hiểu lầm gay cấn khiến mày chết tao sống cả hai cùng ngắc ngoải, chớ không phải nói đơn giản một câu phá game như vậy.
Chắc thằng này muốn hậu phát chế nhân, nói mình là phù thủy tạo thế trước để kiếm người ủng hộ, sau đó nếu có một người khác đứng ra tự nhận là phù thủy thật thì chả sẽ dùng ưu thế đó đè bẹp phù thủy thật, thâm hơn nữa là nhờ có thân phận phù thủy mà Diệp Tu có thể moi ra đc ai là tiên tri và bảo vệ để mà giết.
Nhưng cũng không thể giết bừa được, lỡ may nó nói thật thì nguy, nhưng mà giữa Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên ai mới là hàng thật đây, mọi người xoắn hết cả quẩy, chỉ đành đưa vào vùng nghi vấn.
Trong vô thức, chỉ một câu thừa nhận của Diệp Tu cũng đủ khiến họ loạn hết cả não, làm xuất hiện vô số thuyết âm mưu và kế hoạch đen tối, làm sóng ngầm kịch tính của game bắt đầu dâng lên.
Tình hình hiện tại là 4 sói vs 9 dân, khá là nguy hiểm đối với dân làng. Hơn nữa đây không phải là một ngôi làng bình thường chỉ có 2 phe sói và dân, trong đêm đầu tiên cupid đã tạo ra phe thứ 3 khi vô tình ghép sói với một dân làng khác, lúc này phe thứ 3 đang rục rịch bắt đầu muốn tăng cường sự chia rẽ trong nội bộ người dân.
Trương Giai Lạc: "Nói về chuyện Dụ đội chết đối tượng nghi ngờ đầu tiên mọi người nghĩ đến tất hẳn là Hoàng Thiếu Thiên, nhưng có khi nào đó là điều mà kẻ giết người muốn mọi người nghĩ hay không?" Trương Giai Lạc ngừng một lát rồi nói tiếp: "Mấy bậc thầy chiến thuật tâm bẩn đâu hết rồi ra đây phân tích tình huống cái coi."
Trương Tân Kiệt: "Tóm tắt lại từ đầu đến cuối, từ một câu nói của Hoàng Thiếu Thiên chúng ta suy luận ra cậu ta có thân phận không bình thường, Dụ đội, Diệp Tu nghi ngờ Hoàng Thiếu Thiên là sói, Ngụy Sâm vì phiền chán cũng muốn giết quách Hoàng Thiếu Thiên, bộ phận những người còn lại theo ý kiến của tôi là tạm thời không giết ai để quan sát thêm. Kết quả là đêm qua 2 trong số 3 người muốn giết Hoàng Thiếu Thiên bị chết, một người còn sống và tự nhận mình là phù thủy."
Tiêu Thời Khâm: "Rất nhiều bằng chứng có vẻ chống lại Diệp Tu. Nhưng nếu là một người thông minh nếu đứng trong nghịch cảnh giống Diệp Tu chắc chắn cũng sẽ nói ra một thân phận của mình. Hai người chết đêm nay có thể là cặp đôi lắm."
Phương Duệ: "Hahaha đúng là nghiệt duyên."
Một suy nghĩ thoáng qua đầu tên sói phản bội, bây giờ là 4 vs 9, hắn cũng không hiểu tại sao đêm qua lại chết 2 người, cả đêm đầu hắn cũng không rõ lắm. Nếu lỡ như sáng nay giết một người và đêm sau 2 dân chết nữa thì tỷ số là 4 vs 6, với số lượng sói áp đảo như thế chắc chắn sói sẽ thắng, cũng đồng nghĩa hắn sẽ thua. Phải hành động ngay.
Hắn nháy mắt với tình yêu của mình ra hiệu.
Sáng nay không thể giết.
Tìm cơ hội khiến người dân nghi ngờ một tên sói, đặc biệt là sói anh, hắn muốn biết sói em là ai. Tất nhiên hắn không lo lắng người dân giết hắn, bởi từ đầu game hắn đã đưa bản thân vào vị thế khiến mọi người không nỡ giết.
Vậy Tiêu Thời Khâm đi.
Tình yêu của hắn cũng hiểu điều đó.
Trương Giai Lạc: "Cứ quanh quẩn 2 người Diệp Tu và Thiếu Thiên mãi sẽ không thu được gì mới, thế này nhé, mỗi người nói một câu về bản thân đi, để lấy thêm thông tin. Tui trước, đêm qua tui không làm gì hết, tui ngủ từ đầu đến giờ."
Hoàng Thiếu Thiên: "Tui có chức năng có thể khiến game đi theo chiều hướng khác vậy nên không thể giết được mọi người đừng cứ đặt nghi vấn vào tui nữa tui vô tội thực sự không thấy có kẻ đang cố đẩy tui và Diệp Tu vào vùng nghi ngờ sao."
Diệp Tu: "Anh là phù thủy, khỏi xoắn xuýt. Nếu có phù thủy khác đã ra đối chất từ lâu rồi."
Vương Kiệt Hi: "Tui là người rất hữu ích."
Hàn Văn Thanh: "Không gì hết."
Trương Tân Kiệt: "Hoàn toàn trong sạch, tiên tri có thể chứng minh."
Lâm Kính Ngôn: ''Tui già rồi không chơi nổi mấy trò tâm đấu đâu."
Tiêu Thời Khâm: "Tui có thể thề với sự trong sạch của mình, bởi tui cũng muốn tìm giết sói lắm."
Phương Duệ: "Nhìn vào đôi mắt chân thành này đã đủ chưa?"
Giang Ba Đào: "Tui là người vô tội nhất ở đây, các tiền bối thật đáng sợ."
Tôn Tường: "Gì thế, không thể là sói được."
Đường Hạo: "Sói gì chứ, tui còn ngầu hơn cả sói."
Sở Vân Tú: "Người quyền lực nhất thế giới."
Đều là những lời khai trông có vẻ sáo rỗng.
Trương Giai Lạc: "OK có vẻ mấy lời này chẳng có tác dụng gì mấy ha. Thật ra có một điều tui vừa mới phát hiện, lúc nãy tui thấy Tiêu Thời Khâm nhìn mình bằng ánh mắt tính kế rất đáng sợ, cứ như đang âm mưu làm sao để mọi người giết tui vậy." Hắn vừa nói vừa trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ đáng thương.
Tiêu Thời Khâm: "Này cậu đang vu oan cho người vô tội đấy. Muốn đổ oan thường dân, cậu là sói hả." Tiêu Thời Khâm bị sốc vì quả dame bất ngờ này, sao lại có thể có người nghi ngờ hắn!!?
Nhưng biểu hiện thoáng giật mình như chột dạ của hắn không lọt qua được con mắt lõi đời của Diệp Tu, một tia suy xét thoáng qua mắt hắn.
Trương Tân Kiệt: "Trương Giai Lạc là cậu có quỷ trong lòng nên nhìn ai cũng thấy người ta chuẩn bị giết mình?"
Vương Kiệt Hi: "Nhìn Tiêu đội lao tâm khổ tứ suy nghĩ cho dân làng đáng tin như vậy cơ mà, trái lại cậu hơi khiến tui bất ngờ đó Trương Giai Lạc à."
Diệp Tu: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể tin tưởng ai cả nha. Bậc thầy chiến thuật tâm không phải bẩn bình thường đâu. Tiêu Thời Khâm có lẽ đang tính lợi dụng chuyện Lạc Lạc thông minh đột xuất nói nhiều hơn bình thường để gài cậu ta vào chỗ chết." Hắn muốn thử đặt cược vào chuyện này, nếu đêm sau hắn bị giết thì sẽ suy ra nhiều thông tin hữu ích lắm.
Sở Vân Tú: "Ồ nhắc mới để ý nha, lại có ngày Trương Giai Lạc nói nhiều hơn Thiếu Thiên"
Thiếu Thiên: "Không phải là tui sợ nói chuyện sẽ khiến mọi người lao vào giết à tui đang cố làm một mĩ nam tử yên tĩnh quan sát thế cục tâm bẩn đúng là tâm bẩn cứ thấy ai thông minh hơn mình là suy người ta là sói ngay sao???????"
Lâm Kính Ngôn: "Chỉ một chút sơ ý là có thể ngỏm ngay, tui hơi sợ rồi á. "
Giang Ba Đào: "Vậy ai muốn treo cổ Tiêu Thời Khâm?"
Mọi người giơ tay, kết quả chỉ có một nửa trong số họ tán thành.
Một nửa còn lại đang xoắn xuýt, một ít thì nghi ngờ Trương Giai Lạc hơn.
Kết quả chẳng thu được gì cả, nhưng hạt giống nghi kị đã gieo thành công.
Tô Mộc Tranh nhìn tình cảnh rơi vào bế tắc này này, mỉm cười: "Vậy mọi người có biểu quyết giết ai không?"
Có người thoáng chần chừ nấn ná, nhưng cuối cùng không ai muốn giết cả, tất cả hãy để ngày mai đi.
Một buổi sáng yên bình.
____________________________________________________________________________
Đêm thứ 3, quả nhiên sói đã giết Diệp Tu, đến khi Diệp Tu mở mắt ra hắn cảm thấy mình như được sao chiếu mệnh, may vãi không còn bị con kĩ nữ cấm làm phép nữa. Hắn ung dung cười mà tự cứu bản thân, kết quả đã quá rõ ràng rồi, một con sói đã bị tóm đuôi.
Trương Giai Lạc nhờ tình yêu mà bình an vượt qua đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com