3
Lại một đêm tràn đầy bất ngờ với bọn sói.
Những tính toán, kế hoạch của chúng dường như không thể nào thực hiện được.
Đây là cảm giác bất lực của sói khi nghe Tô Mộc Tranh tuyên bố kết quả đêm qua - không ai trong làng chết. Thế đếu nào!!!
Lúc không giết người thì người chết, lúc giết người thì người không chịu chết, ức quá ức quá đi nha!!!
Rà soát trong đầu tình huống từ đêm 1 đến đêm 3, tổng kết được như sau: đêm đầu không giết ai nhưng tiểu Chu chết, đêm 2 giết Dụ Văn Châu thì Ngụy Sâm chết theo, đêm 3 giết Diệp Tu thì Diệp Tu không chết. Nếu theo mạch suy luận bình thường rất có khả năng đêm qua phù thủy cứu Diệp Tu, đêm đầu khả năng phù thủy giết người không cao lắm vì nếu là người bình thường sẽ không làm vậy, nhưng nếu phù thủy là người bình thường tại sao đêm 2 lại không cứu bậc thầy chiến thuật là Dụ Văn Châu trái lại lại có thể đã giết Ngụy Sâm một người vốn chẳng có bằng chứng gì, hoặc hai tên đó cũng có thể là cặp đôi nên chết chùm. Nói chung nếu quy sự bất bình thường này cho phù thủy thì không hợp lí.
Hoặc là còn người nào đó...
Chẳng lẽ, là kỹ nữ!!?
Đêm 2 kỹ nữ cấm phép phù thủy nên phù thủy không cứu được Dụ Văn Châu, đêm 3 sau khi nhận ra người mình cấm phép là phù thủy nên thay đổi đối tượng. Có khi kỹ nữ này đã bám phù thủy từ ván đầu nên phù thủy cũng không thể cứu được tiểu Chu!?
Lần đầu tiên, sói cảm nhận được một mối nguy hiểm chết chóc, còn đáng sợ hơn cả phù thủy, tiên tri hay Diệp Tu, mối nguy hiểm đó mang tên kỹ nữ!! Phải, chính là bà mẹ có khả năng cấm phép, có thể khiến tất cả chiều hướng, suy luận, phán đoán của game biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, bà mẹ nếu thích có thể phá hỏng kế hoạch của bất kể địch ta, một biến số giết người thầm lặng!!!
Tại sao lại không nghĩ đến điều này sớm hơn? Điều này có lẽ cũng dễ hiểu, bởi vì các đại thần mới lần đầu tiên chơi ma sói, vẫn chưa quá rành rẽ về các chức năng và mối quan hệ trong game, ý thức mới chỉ dừng lại ở khái niệm cơ bản giết dân phải giết tiên tri trước, may mà đến giờ quay đầu vẫn còn kịp.
Nhưng không phải cứ muốn tìm kỹ nữ là tìm được liền, đây cũng không phải chức năng có lợi gì cho dân lẫn sói, đây chỉ là chức năng khiến đứa cầm nó được thẩm du tinh thần thôi, nên 100% không có khả năng dụ được bất cứ ai lộ ra mình là kỹ nữ, vì lộ ra là ngỏm liền. Họa may đứa cầm lá kỹ nữ là một đứa đơn bào thì mới có hi vọng.
Sói trầm tư a trầm tư, vậy phải giết đơn bào ăn may trước sao? Nhưng đơn bào cũng khó giết y chang kỹ nữ, vì bọn nó là đơn bào nên nếu nó là sói cả đám nhận ra ngay, mà từ đầu game đến giờ đơn bào vẫn chưa bị dân giết là đủ hiểu, tự nhiên nhảy ra giết khác nào tự nhận mình là sói.
Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy cái game này khó bỏ mẹ, nào là phải tính toán giết ai bỏ ai, phải sống trong cảm giác xen lẫn giữa lo sợ nơm nớp bị phát hiện và ưu việt sức mạnh khi mình là kẻ đi săn, rồi còn phải nát óc suy nghĩ xạo láo thế nào cho bọn dân đen nó tin tưởng mình mà không để mình bị vặt ngược trở lại, làm sói cũng khổ lắm chớ dân ơi!
Đang lúc sói xoắn não, Diệp Tu là người lên tiếng.
Diệp Tu: "Đêm qua tui là người bị sói giết."
"Đồng thời tui cũng biết một con sói là ai."
Sói: .......!!!!.......
Một quả bom nguyên tử, là một quả bom nguyên tử!!
Hoàng Thiếu Thiên: "Đìu đìu đìu đìu đìu lão Diệp lão Diệp anh là người hay là thần sao chỉ dựa vào một đêm liền đoán ra ai là sói mà ai là người nào tên mặt người dạ thú nào làm sói thế!!!!!" Hoàng Thiếu Thiên ôm một biểu tình bé bị kinh hách bé thấy sợ.
Trương Tân Kiệt: "Diệp Tu anh có chắc chắn không?"
Diệp Tu: "Hơi bị chắc chắn đó nha." 😎
Sở Vân Tú: "Cái này, quả thật là khiến người ta kinh sợ. Diệp Tu mau nói, con sói đó là ai."
Mặc cho mọi ánh mắt hau háu đổ dồn vào mình, Diệp Tu vẫn cứ ung dung lấy một điếu thuốc trong túi quần ra định châm lửa hút, chỉ là chưa kịp đốt miếng lửa thì bật lửa đã bị Tô Mộc Tranh lấy mất, cô còn tặng cho Diệp Tu một nụ cười dịu dàng.
Ý định nhây thêm chút thời gian bị đánh bẹp, Diệp Tu chỉ đành thở dài, vẻ mặt trở nên cao thâm khó dò, ánh mắt có phần sắc bén liếc một vòng xung quanh, rồi mới từ từ trầm giọng nói: "Không cần vội, đầu tiên mình nên phân tích lý do trước nhỉ?" Diệp Tu thích cảm giác vờn con mồi trước khi giết hơn là trực tiếp giết mồi, vì vậy hắn càng muốn dày vò con sói đang giãy giụa này càng lâu càng tốt.
Có lẽ do có giác quan chiến thuật trời sinh, Tiêu Thời Khâm bỗng cảm giác không ổn, cảm giác cứ như mình biến thành một con mồi bị đưa vào lưới, chậm chạp đợi người làm thịt.
Phe sói ngoài Tiêu Thời Khâm, cũng cảm nhận được mối đe dọa, không rõ là nhắm vào ai nhưng chắc chắn là Diệp Tu đã đoán được một người trong số họ. Phải làm sao đây?
Vương Kiệt Hi tính toán tính toán, đã là ngày thứ 3 rồi, cũng là thời cơ thích hợp cho tiên tri lộ mặt, có thể trực tiếp hoặc âm thầm, vậy chẳng lẽ Diệp Tu mới là tiên tri đêm qua soi trúng 1 trong số bọn họ!? Bỏ đi khả năng Hoàng Thiếu Thiên là phù thủy vì bọn họ biết rõ ràng không phải, vậy nếu suy luận theo hướng lúc trước kỹ nữ ngủ với Diệp Tu và bỏ theo người khác vào đêm qua nghĩa là Diệp Tu đã thực hiện chức năng soi người vào đêm qua và sống sót nhờ có bảo vệ, nhưng xác suất để bảo vệ trúng người bị sói giết là quá thấp chưa kể đêm thứ 3 bảo vệ đã có thể quay trở lại bảo vệ mình, hơn nữa tại sao Diệp Tu lại biết đêm qua mình bị sói giết nếu hắn chỉ là tiên tri? Rốt cuộc Diệp Tu là phù thủy hay tiên tri?
Không thể bị động được nữa, Vương Kiệt Hi quyết định đánh liều, nếu Diệp Tu đã tự nói mình là phù thủy hắn sẽ không cho phép Diệp Tu quay trở lại làm tiên tri nữa, hắn quyết định mình sẽ giả thành tiên tri.
Hiển nhiên việc giả thành này cực kì nguy hiểm nếu tiên tri thật còn sống, tuy nhiên vì sự sống của bầy sói Vương Kiệt Hi nguyện chấp nhận mọi rủi ro. Mục đích của Vương Kiệt Hi chỉ đơn giản là có thể bảo vệ đồng đội ngay bây giờ, đồng thời trong trường hợp nguy cấp có thể chuyển mũi dùi sang một người khác.
Người này, Vương Kiệt Hi đã chọn được, chính là Trương Giai Lạc. Không biết bằng cách nào Trương Giai Lạc đã cảnh giác được Tiêu Thời Khâm và không thể biết được hắn có phát giác thêm được sói thật nào nữa hay không nhưng Vương Kiệt Hi chắc chắn được rằng Trương Giai Lạc không phải tiên tri, vì nếu là tiên tri người sáng nay hô lên biết sói phải là hắn chứ không phải Diệp Tu.
Diệp Tu: "Còn nhớ hôm qua khi Lạc Lạc có cảm giác lạ với Tiểu Tiêu không, khi đó tui cũng thấy lạ vì tiểu Tiêu thân là bậc thầy chiến thuật, không đời nào bị mất cảnh giác dễ dàng như thế."
"Không may đúng lúc đó tui lại nhìn thấy sự chột dạ trong đôi mắt tiểu Tiêu."
......?!!!!?......
Tiêu Thời Khâm cười khổ: "Tiền bối à, lúc đó cảm giác của tui ngoài sợ hãi cũng chỉ là giật mình sợ hãi, chiến thuật tới đâu cũng không thể ngờ được mình bị vu oan thành sói, vậy mà anh chỉ dựa vào một ánh mắt liền phán quyết luôn sao."
Hàn Văn Thanh: "Cậu nói rõ ràng đi, không thể nào chỉ dựa vào một chi tiết ấy đã tùy tiện đưa ra kết luận."
Diệp Tu: "Ừ, mọi người có để ý, ngay từ ban đầu, chiều hướng suy nghĩ và niềm tin của mọi người đều bất giác bị đặt lên người tiểu Tiêu không."
Mọi người khó hiểu, chuyện trong lúc chơi ma sói được một người dẫn dắt và phân tích tình huống giùm thì có gì hiếm lạ, hơn nữa ý kiến phân tích đưa ra vô cùng logic, vô cùng hợp lý.
Nên sẽ mặc định những người lèo lái đó là người đáng tin, không thể nào là sói được!?
Khoan đã...
"Nếu muốn lấy sự tin tưởng của mọi người, rất đơn giản, chỉ cần tỏ ra yếu ớt hơn người hoặc thông minh tài trí một lòng chống sói hơn những người khác, những người nhiệt huyết chân thành lại thông minh như loại thứ 2 luôn được dân làng ưu ái đặt trọn niềm tin hơn cả."
"Sói muốn điều khiển suy nghĩ của dân làng, hiển nhiên sẽ có loại thứ 2 làm nội ứng. Một con sói được giao trọng trách này, chắc chắn sẽ là con có tâm lý cường đại, đầu óc sắc sảo và vẻ ngoài khiến người ta yên tâm."
Nói ra nhiều chi tiết như vậy, Tiêu Thời Khâm còn không cảm giác được Diệp Tu muốn ám chỉ ai thì hắn chính là đồ ngốc. Ván trước vào diện tình nghi chỉ có mỗi hắn và Trương Giai Lạc, hơn nữa không biết ván trước Diệp Tu đã phát giác ra hắn chưa nhưng chính Diệp Tu ván trước đã nghi ngờ hắn là sói, khiến đêm qua cả bọn quyết tâm giết Diệp Tu.
Đáng tiếc không giết được, vậy nên kế hoạch của người đó đã thành công sao? Nghi ngờ hắn lúc hắn bị Trương Giai Lạc tập kích, khiến hắn chột dạ, muốn lập tức trừ khử người, ngược lại củng cố thêm bằng chứng về việc hắn là sói!?
Quả thật là mình tâm cơ chưa đủ mà, Tiêu Thời Khâm cười khổ nghĩ.
Giọng Diệp Tu lại vang lên: "Người trong lúc đắc ý nhất dễ dàng lộ ra sơ hở, ngay lúc sói nghĩ rằng mình đã nắm gáy mọi người lại không ngờ mình bị phản kích, hơn nữa kẻ phản kích lại là một con kiến hôi đầu óc suy luận không bằng mình, khiến sói trở tay không kịp, để lộ sự sợ hãi. Nếu đổi lại phản kích là một người cường đại khác, thì kết quả chưa chắc đã như vậy, vì sói đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó."
Nói nghe thật hay, thật hợp tình hợp lí.
Vương Kiệt Hi hơi khiếp sợ, trình độ tổ lái cao siêu như vậy, đã không thuộc phạm vi hắn có thể cứu vãn được nữa. Nhìn biểu tình gật gù khen hay của đám dân đen kia đi, 9 phần 10 là bị nắm mũi dẫn đi rồi.
Ngược lại phe cặp đôi lại chìm trong vô hạn phấn khích, đánh bậy đánh bạ, ai ngờ lại lụm được một đồng đội thần thế này, phân tích hành động Trương Giai Lạc quá ư thần thánh, lúc làm chuyện này chính Trương Giai Lạc cũng không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ nghe lời tình yêu quấy rối Tiêu Thời Khâm chút mà thôi, bản thân hắn còn sợ bị ăn họa lây nữa. Ai ngờ dưới lời kể của Diệp Tu hắn lại biến thành một dân đen vĩ đại sáng suốt không bị sói mê muội ý chí. Trời ơi sao trên đời lại có con người đáng yêu đến vậy a!
Trương Tân Kiệt có vẻ là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh giữa cơn bão này: "Nhiêu đó đã kết luận Tiêu Thời Khâm là sói thì phiến diện quá, bởi vì đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh, không có tính công bằng."
Diệp Tu vẫn híp mắt cười cười: "Anh chẳng phải đã nói rồi sao, đêm qua anh bị sói giết."
Trong lòng sói thầm hiểu đến đây là hết rồi, không thể thay đổi được nữa rồi. Bất cứ ai hiện tại đứng lên chống lại lời Diệp Tu đều auto thành sói.
Trương Tân Kiệt: "Ngày hôm qua anh nghi ngờ Tiêu đội, cho nên kết quả là đêm qua bị sói giết. Nhưng không ai biết được anh có thực sự bị sói giết hay không."
Diệp Tu thở dài ra vẻ hết thuốc chữa: "Đã nói với tụi bây anh là phù thủ rồi mà, sao lại không biết được chứ."
.....(¬_¬)......
Xuất thần một lúc lâu, rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên vẫn là người đầu tiên dẫn đầu xu hướng: "A đù vậy là tui đã thông suốt rồi Tiêu Thời Khâm anh là đồ chiến thuật sư tâm bẩn lòng bẩn đầu óc bẩn thì ra tui chỉ là con kiến hôi bị người ta dắt mũi aaaaa may mà có lão Diệp sáng suốt hơn người mọi người mau giết giết giết tên sói âm hiểm này a a a a a a a!!!!!!"
Tiêu Thời Khâm: (@ ̄□ ̄@)!!!
(Chúng ta tạm thời không bàn đến tại sao Tiêu Thời Khâm lại có biểu tình này)
Y như dự đoán của sói, hầu hết dân làng bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của Diệp Tu móc đi, toàn dân đồng lòng đi giết Tiêu Thời Khâm.
Xin lỗi Tiêu Thời Khâm đồng chí, bọn tui cũng muốn sống, bọn tui phải phản bội anh. ( ˘•ω•˘ )
Tiêu Thời Khâm lòng buồn rười rượi a, lần đầu chân chính cảm nhận được sự ác ý đến từ thế giới này. Hắn mới làm sói không bao lâu đã ngỏm củ tỏi rồi, hơn nữa bản thân còn mang danh chiến thuật sư, thật sự là không cam lòng mà!
Không thể chịu được, có chết cũng phải kéo người chết cùng, hắn không chịu được sự lạnh lẽo đơn côi dưới hoàng tuyền a!!
Tô Mộc Tranh mỉm cười: "Tiêu Thời Khâm bị mọi người treo cổ, bây giờ anh có 1 phút biện hộ cho mình."
Tiêu Thời Khâm: "Một điều duy nhất thôi, Trương Giai Lạc rất đáng nghi, đừng để cậu ta sống lâu. Còn tui, mọi người đã nghi ngờ vậy rồi có nói gì cũng không sống nổi."
Giang Ba Đào cảm thán: "Quả là phong thái bậc thầy chiến thuật, đến chết cũng không quên chia rẽ nội bộ, tui quả thật thán phục."
Hàn Văn Thanh: "Cậu ta tự mình biết không sống nổi, là đáng khen."
Tô Mộc Tranh nói lời cuối cùng: "Đã nghe lời trăn trối của Tiêu Thời Khâm, mời mọi người bỏ phiếu lần nữa."
Không có thay đổi, cuối cùng Tiêu Thời Khâm vẫn chết.
Sở Vân Tú cảm thán: "Càng ngày càng đáng sợ, đầu tui sắp theo không nổi rồi. Mộc Mộc cứu mình với mình sợ quá." (*/ω\*)
Tô Mộc Tranh vui vẻ: "Đừng lo Tú Tú, người ngốc sống lâu nha."
"Vậy xin mời dân làng đi ngủ, màn đêm đã buông xuống."
_____________________________________
#Tiêu Thời Khâm chết rồi, sói em cũng thức dậy.
#Từ đây trở đi sẽ là một cuộc chiến cân não hơn, khi một thành viên phe sói sẽ đánh liều hóa thành tiên tri, có bài học từ Tiêu Thời Khâm, hành sự cẩn thận hơn rất nhiều.
#Phe thứ 3 chính là cặp đôi sói và dân, đã ai đoán được đó là ai với ai chưa?
#Có 4 con sói, 1 con bị vạch trần là Tiêu Thời Khâm, 3 con còn lại nếu mọi người chú ý sẽ tìm được 2 con đó ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com