Chương 22: Lễ khai mạc mùa giải thứ 30.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
"Hè đi thu đến, sau hơn hai tháng hè nghỉ ngơi tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp của 20 chiến đội lại tụ hội về đây. Ngày hôm nay là một ngày giữa thu như bao ngày, nhưng nó lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ khai mạc giải đấu Vinh Quang lần thứ 30. Tôi, Dụ Văn Châu..."
Dụ Văn Châu ở trên bục phát biểu. Mỗi lần khai mạc giải đấu Vinh Quang, chủ tịch liên minh luôn là người đọc diễn văn khai mạc. Nhưng hắn nói thì cứ nói, mấy người bên dưới làm gì là chuyện của mấy người bên dưới.
Dụ Văn Châu hiểu mà, hồi xưa khi hắn còn là tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cũng có khác mấy đâu. Hắn thừa hiểu cái đám tuyển thủ chuyên nghiệp kia chỉ muốn làm cho mau rồi về chơi game. Thực ra Dụ Văn Châu cũng muốn bỏ quách cái lễ khai mạc này. Đáng tiếc hắn không có quyền làm thế.
Liên Minh Chuyên Nghiệp Vinh Quang bây giờ không chỉ Trung Quốc có. Cho nên khai mạc Giải đấu lại càng quan trọng. Nếu xét theo phương diện thương mại chính là một miếng mồi lớn.
Nhưng như đã nói ở trên, bên dưới muốn làm gì là chuyện của bên dưới.
Bạch Lân Tuyết - đội phó của chiến đội Lam Vũ đang dạy Lưu Kiều Vân cách cư xử sao cho giống con gái. Lưu muội tử bày tỏ mình sống giữa một đám con trai, bây giờ căn bản không thể sống như một đứa con gái bình thường nữa có hiểu không.
Hưng Hân được xếp ngay bên cạnh Lam Vũ. Nhìn thấy nội bộ Lam Vũ đang có không ít drama, Diệp Tinh và Nguyệt Lưu Dương liền nhú đầu sang hóng hớt. Mới đầu còn biết điều yên lặng mà nghe, lúc sau cả hai sống chết mặc bây cãi nhau với Bạch Lân Tuyết để bảo vệ chị em.
Đội phó Lam Vũ thi triển Liên Chiêu Bong Bóng Thoại phô bày quyền uy, thể hiện rằng anh đây có thể một mình chấp cả ba đứa. Hắn không hề khoác lác, Bạch Lân Tuyết căn bản nói quá lắm cho nên chỉ sau vài chục giây đã thu phục được Lưu Kiều Vân và Nguyệt Lưu Dương.
Riêng chỉ có Diệp Tinh là quyết tâm chiến đến cùng. Bạch Lân Tuyết muốn chơi số lượng vậy Diệp Tinh không ngại hoàn trả cả vốn lẫn lãi.
Diệp Tinh có một tật xấu, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chọt người khác, chuyện này ai đã từng tiếp xúc với cô đều biết. Ngoài ra còn một thuộc tính ẩn khác: nếu như Diệp Tinh thất bại hay người khác tỏ ý muốn bán bơ, cô sẽ cười thật tươi và dìm chết người đó trong biển lời.
Trước giờ rất ít người có thể kích hoạt thuộc tính ẩn này. Đa số đều gục ngã trước đại chiêu của Diệp Tinh, còn lại chỉ mong có thể tránh được cái thuộc tính ẩn kia. Tuy nhiên vẫn còn người có thể bật lại Diệp Tinh mà không sợ vô tình kích hoạt thuộc tính ẩn của cô nàng. Đúng như bạn nghĩ, đó là Diệp Tu. Mỗi lần hắn nói đều là one hit one kill, Diệp Tinh gục rồi cái thuộc tính ẩn ấy cũng hết đất dụng võ.
Tiếc rằng Bạch Lân Tuyết cũng không phải Diệp Tu. Muốn so lượng đối thoại chứ gì, ok chơi luôn!
Bên trên Dụ chủ tịch đọc bài phát biểu, bên dưới hai đội viên của Lam Vũ và Hưng Hân cãi nhau tóe lửa. Bạch Lân Tuyết nói một câu, Diệp Tinh hoàn trả lại một câu.
"Ai da, còn nhỏ như vậy mà đã không biết kính trọng tiền bối, chậc chậc chả có tí phép tắc nào cả. Người trẻ tuổi chính là như vậy không được dạy dỗ đàng hoàng sẽ trở thành như vậy. Haiz, tiểu Lưu em không được học thói xấu này đâu đó. Nên nhớ em chính là bông hoa duy nhất của chiến đội Lam Vũ phải duyên dáng, dịu dàng, thùy mị, nết na để cho mấy chiến đội khác biết rằng Lam Vũ không có hoa nhưng đã có hoa thì tuyệt đối là một trang tuyệt sắc. Còn em, Diệp Tinh đúng không? Còn nhỏ tuổi như vậy đã dám cãi lại tiền bối. Trước khi lên tiếng phản đối hành động của anh sao không nghĩ cho kĩ một chút đi. Anh đây chỉ dạy tiểu Lưu cách cư xử giống con gái thôi mà cũng không được à? Thân là đội phó Lam Vũ anh không thể để mặc đội viên nhà mình như vậy được. Chẳng lẽ anh muốn làm gì cũng phải xin phép ý kiến của em sao? Lấy đâu ra cái luật rừng đó vậy? Ây có khi nào vì anh đây quá đẹp trai nên mới kiếm cớ bắt chuyện không. A, đẹp trai cũng là một cái tội."
Diệp Tinh trở thành mục tiêu tấn công của Bạch Lân Tuyết cũng không dễ chịu gì. Lần đầu tiên trong đời cô bé chưa tròn 16 tuổi Diệp Tinh được thỉnh giáo Liên Chiêu Bong Bóng Thoại. Diệp Tinh có chút khâm phục. Nhưng mà muốn khiến cô chịu thua thì bấy nhiêu vẫn chưa là gì.
"Oan quá oan quá oan uất quá. Tiền bối nói vậy làm trái tim nhỏ bé mỏng manh yếu đuối của em bị tổn thương sâu sắc đó có biết không. Bạch phó đội nỡ lòng nào nói em không kính trọng tiền bối mà không nhìn lại bản thân đi, lớn rồi mà lại đi cãi nhau với trẻ con. Em muốn hỏi tiền bối có hay không biết chữ "nhục" viết như thế nào. Mà có lẽ tiền bối không biết đâu vì nếu biết thì sẽ không đứng đây cãi nhau với một cô bé đáng yêu chưa tròn 16 tuổi nha. Bất quá anh nhìn mặt Lưu tỷ đi, nguyên một mảng đen sì kìa. Anh mà còn như thế bông hoa duy nhất sớm muộn cũng sẽ rời bỏ Lam Vũ mà thôi. Còn có thật ngại quá, em không có ý định bắt chuyện với anh nha. Bạch tiền bối thử nhìn qua hàng ngũ Hưng Hân của tụi em đi, nhìn xem chiến đội tụi em có hai mỹ nam tử tên Diệp Minh và Diệp Linh kìa. Hai đứa nó còn chưa mở miệng khen bản thân đẹp trai... khụ, tiền bối à thể diện là thứ rất quan trọng."
Đội viên Hưng Hân nghe thấy đều cố nhịn cười. Ngay cả Lưu Kiều Vân cũng phản bội đội phó nhà mình, ôm Nguyệt Lưu Dương cười như điên như dại.
Diệp Tinh nói không sai, hai người đó thực sự rất đẹp trai nha. Năm đó nếu không phải Diệp Tu chỉ chơi game mà không chăm chút nhan sắc, hắn chắc chắn chính là một mỹ nam. Còn có Tô Mộc Thu ta nói anh em không giống hai cũng phải giống một, Tô Mộc Tranh đặt vào giới giải chí là một mỹ nữ hiếm có vậy Tô Mộc Thu đặt vào giới giải trí tương tự cũng là một mỹ nam hiếm có. Nhan sắc của hai họ Diệp, Tô thực sự không thể coi thường.
Trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra, hai người không ai chịu ai. Về số lượng, Bạch Lân Tuyết rõ ràng nhỉnh hơn Diệp Tinh. Diệp Tinh ít khi dùng số lượng để tham chiến nên không thể bằng người có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này. Tuy nhiên cô có một lợi thế, tuy không nhanh và không nhiều bằng nhưng sát thương lại cao gấp bội.
Chỉ tội cho những người đứng cạnh nằm không cũng trúng đạn. Dù mục tiêu không phải mình nhưng nghe hai đứa này bắn thoại phiền chết đi được.
Hàn Du Phong và Ngô Khải Phong đứng đầu hàng liên tục nhận được lời khiếu nại, không chỉ từ đội viên của chiến đội mình, mà cả đội bạn cũng bắt đầu kiến nghị. Cuối cùng hai vị đội trưởng đại nhân đành phải động thủ.
Trùng hợp thay hai vị đội trưởng nhà Hưng Hân và Lam Vũ đều tên Phong, người ta nói góp gió thành bão, hai người vừa xuống đã thành công đem hai người kia nhét về hàng. Những người chứng kiến không khỏi tỏ lòng kính trọng với hai người.
Sau màn phát biểu của Dụ chủ tịch, đại diện của các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ lên tuyên thệ. Như mọi năm, đại diện là đội trưởng của chiến đội vô địch năm trước.
Ngô Khải Phong bước lên bục phát biểu, phong thái vô cùng tao nhã. Người như vậy đặt ở đâu cũng đều thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người. Đáng tiếc không phải ở nơi hội tụ một đám yêu game hơn mạng sống này. Dám chắc nếu không phải vì giữ hình tượng cho chiến đội, lễ khai mạc quan trọng thế nào cũng chẳng có ma nào mò đến.
Lễ khai mạc kết thúc, cả đám tuyển thủ như được giải thoát mà chạy ra ngoài. Dụ Văn Châu nhìn hơn 200 gương mặt hớn hởn mà không nhịn được cười. Thật là, làm hắn nhớ ngày xưa quá.
Dụ Văn Châu lấy điện thoại ra, 52 cuộc gọi nhỡ. Hắn cười khổ, có nhất thiết phải gọi nhiều đến vậy không.
Bảo thư kí về trước, Dụ Văn Châu gọi taxi đi đến quán cà phê . Mới đó mà đã 16 năm rồi, mọi người không biết có sống tốt không.
Dụ Văn Châu có thể kể từ năm này qua năm khác những kỉ niệm đẹp cùng với mọi người.
Vậy mà mọi hoài niệm của hắn đã bay theo làn gió khi chứng kiến cảnh tượng trong quán:
" Móa nó Ngụy lão đại, mau trả cánh gà chiên cho tui."
"Lão phu cứ không thích trả đấy."
" Lấy đồ ăn của người khác không có phép tắc gì cả."
" Mày còn dám nói, thế cái đùi gà trong tay mày là gì."
" Cái này là lão Lâm cho tui à nha."
"Một đám ấu trĩ!"
"Ừm."
"Diệp Tu ông đừng có ngắm nữa, mau ăn đi!"
"Ca nhìn tụi bây cũng hết muốn ăn rồi."
" Ông còn không bằng tiểu Tôn nữa, xem nó ngoan chưa kìa."
"Ha ha ha, Diệp Tu không bằng một đứa con nít."
"Đúng là không bằng thật, dù sao ca cũng lớn tuổi hơn nó."
"Mấy thằng già kia im ngay, để tui nói chuyện với tiểu Tôn coi!"
"Đúng đúng, tiểu Tôn gọi cụ nội đi con."
"Cút cút, ông là cụ nội nó bao giờ."
"Ấy đại Tôn là cụ nội thằng bé vậy tui là gì?"
...
Bây giờ Dụ chủ tịch muốn đi về liệu còn kịp không?
__________END CHƯƠNG 22___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com