Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Được ăn cả ngã về không

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
----------------------------------------------

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Khải Phong. Biểu cảm trên mặt của hắn lúc này cũng phi thường vi diệu.

"Em lại muốn làm loạn?" Ngô Khải Phong hỏi.

Diệp Minh liếc nhìn Diệp Tinh và Diệp Linh đang đứng cạnh mình, hai người không hề thể hiện bản thân có đồng ý với hành động của cậu hay không. Tầm mắt Diệp Minh quay về bên người Ngô Khải Phong. Vẫn bằng thái độ vô cùng nghiêm túc và kiên định, cậu nói:

"Em nói em sẽ không lên sân thi đấu nếu Diệp Linh vẫn ngồi ghế dự bị."

Trương Thúy Vy đang cùng Nguyệt Lưu Dương trao đổi về trận đấu sắp tới cũng giật mình khi nghe vậy. Trương Thúy Vy là tuyển thủ thao tác mục sư Tay Nhỏ Lạnh Giá. Tuy là con gái nhưng tính cách của cô rất mạnh mẽ và hiếu chiến, có người nói là do ảnh hưởng từ thần tượng.

Trương Thúy Vy vô cùng hâm mộ Đường Nhu. Dù rằng thời điểm cô bắt đầu chơi Vinh Quang thì Đường Nhu đã sớm giải nghệ. Liên minh trước giờ không có nhiều nữ, vì thế nên mỗi một tuyển thủ nữ gia nhập Liên minh đều có thói quen tìm hiểu những đồng môn khác. Trương Thúy Vy cũng không ngoại lệ, và rồi cô tìm thấy tên của Đường Nhu.

Phong cách thi đấu của Đường Nhu luôn là lấy cứng chọi cứng, tuyệt không lùi bước. Đứng trên sân đấu, Hàn Yên Nhu vung lên chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm càn quét quân địch. Dẫu đối thủ là đại thần hàng top, hay sinh mệnh của Hàn Yên Nhu đã gần chạm đáy cũng không mảy may ảnh hưởng đến đấu chí của cô.

Lối đánh ấy lại xuất hiện trên một người mỹ nữ thực sự rất khó tin. Cơ mà Trương Thúy Vy thích. Có thể thỏa sức bung lụa trên sân thi đấu là điều cô mong ước bấy lâu nay.

Ngặt nỗi Hàn Yên Nhu đã có người thao tác trước, mà Trương Thúy Vy lại chơi mục sư chứ không phải pháp sư chiến đấu. Mục sư chơi cứng đối cứng, truyện cười này cũng quá lố bịch rồi.

Cho nên khi nghe thấy Diệp Minh nói không muốn ra sân, cô cực kì tức giận. Diệp Minh là một tuyển thủ rất có thiên phú, điều đó mọi người ai cũng công nhận. Không những vậy dựa vào năng lực hiện tại của mình cậu hoàn toàn có đủ khả năng để đảm nhận vị trí tay đấm chủ lực, điều mà Trương Thúy Vy không thể. Nhưng như vậy không có nghĩa là có thể thích gì làm nấy một cách tùy ý.

Trương Thúy Vy đập mạnh xuống bàn, bộ dạng vô cùng tức giận. Cô đứng dậy tiến về phía Diệp Minh. Bằng giọng khó chịu, cô nói:

"Chị biết em không vui vì Diệp Linh phải ngồi dự bị nhưng đó là ý kiến của cha em. Người mà em ấy phải kế thừa là ông ấy đúng chứ, em nghi ngờ quyết định đó sao? Lúc này em cố chấp như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nghĩ làm thế thì..."

"Em không nghĩ như vậy đâu, Diệp Minh không phải kiểu người hành động không có lí do." Diệp Tinh lên tiếng cắt ngang lời của Trương Thúy Vy.

Sống với nhau gần ấy năm Diệp Tinh không tin em trai mình lại làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ ấy. Lí do nãy giờ cô không lên tiếng là vì tin tưởng Diệp Minh nhất định có lí do chính đáng. Nhưng sau khi nghe Trương Thúy Vy nói, cô buộc phải nghi ngờ điều đó.

Vậy mà Diệp Minh vẫn không cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Cuối cùng Diệp Tinh mất kiên nhẫn, cô gần như quát lên:

"Em còn đứng đực ra đó nữa, lập tức giải thích cho chị!"

Diệp Minh thế nhưng vô cùng bình thản trả lời:

"Em biết ở đây có nhiều người không đồng ý với quyết định của em. Nếu mọi người muốn, em vẫn sẽ tham gia thi đấu và cố gắng giành chiến thắng. Nhưng đó chỉ là trước mắt. Dù bây giờ Hưng Hân có liên tục giành được điểm số cao thì điều đó cũng chỉ tiếp diễn trong tương lai gần."

Ngô Khải Phong nhanh chóng nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của Diệp Minh, để chắc chắn, hắn hỏi lại:

"Em cảm thấy đội hình hiện tại của chúng ta có vấn đề sao?"

Diệp Minh gật đầu:

"Nguyên nhân nằm ở ba người tụi em. Tụi em mới chỉ quen biết mọi người hơn ba tháng, nghĩ theo cách nào thì cũng không thể phối hợp một cách tốt nhất. Chị Diệp Tinh còn được vì chị ấy sử dụng Pháo Bình Phong rất tốt, vả lại mọi người cũng đã quá quen thuộc với sự hỗ trợ của Mộc Vũ Tranh Phong. Nhưng em và Diệp Linh thì khác. Thiện xạ và tán nhân chưa từng xuất hiện trong đội hình của Hưng Hân, khả năng hợp tác của toàn đội cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không ít. Khuyết điểm này gặp đội yếu thì không nói, nhưng nếu là đội mạnh chúng ta rất dễ bị bắt bài."

"Nếu đã phối hợp không tốt thì phải tận dụng từng cơ hội ra sân mới đúng. Thi đấu chính thức và huấn luyện không thể đánh đồng được đâu." Đội phó Dương Quách Nghĩa thể hiện sự phản đối ra mặt.

Thay đổi đội hình thi đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự phối hợp giữa các đội viên. Để khắc phục nó, cần phải tận dụng triệt để cơ hội trên sân đấu. Một chiến đội chỉ có thể gặp một chiến đội khác hai lần trong vòng bảng. Cơ hội thi đấu với những tuyển thủ cấp đại thần cũng chỉ có bấy nhiêu. Việc Diệp Minh từ bỏ quyền thi đấu cũng đồng nghĩa với bỏ qua cơ hội nâng cao khả năng phối hợp. Nếu ngồi ghế dự bị có thể làm tăng trình cá nhân cùng đoàn đội thì vị trí người kế nghiệm thứ bảy cũng không cần phải tồn tại.

"Em có ý gì khi nói thế?" Ngô Khải Phong đột nhiên lên tiếng.

Vốn nghĩ người như Ngô Khải Phong chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt hành động thiếu trách nhiệm này, thế nhưng dựa vào lời nói hắn coi như đã  có đến bảy phần đồng tình.

Nhận thấy điều đó, giọng Diệp Minh trở nên kiên định hẳn. "Em muốn đánh cược một lần."

"Nói đi."

Diệp Minh nhìn Diệp Linh, khi xác nhận đối phương gật đầu đồng ý cậu mới nói:

"Đội phó nói không sai. Nhưng nếu suy sét kĩ hơn thì vấn đề phối hợp với tán nhân vẫn chưa thực sự được giải quyết. Ngay cả em lẫn Diệp Tinh tuy hiểu thói quen của Diệp Linh nhưng trước khi gia nhập Hưng Hân lại chưa từng phối hợp với thằng bé khi cầm tán nhân. Lợi thế của bọn em là sự ăn ý hình thành sau ba năm ở trong game, nhờ đó sẽ dễ dàng tìm được cảm giác khi chiến đấu cùng nhau. Mộc Vũ Tranh Phong lại không thể thiếu trong trận đoàn đội, cho nên chỉ còn lại em có thể đảm nhận việc làm cầu nối giữa Quân Mạc Tiếu và toàn đội. Thay vì tập trung tinh thần vào thi đấu, em muốn dùng nó để tìm cách phối hợp tốt nhất với Quân Mạc Tiếu. Đây chính là ván cược mà em và Diệp Linh muốn thử."

Đến tận lúc này Diệp Linh mới lên tiếng:

"Tất nhiên đây là ván cược được ăn cả ngã về không. Nếu thành công Thu Mộc Thu sẽ trở thành sợi dây câu thông giữa Quân Mạc Tiếu với cả đội. Những thiếu sót do Thu Mộc Tô không ra sân sẽ được Mộc Vũ Tranh Phong bổ khuyết nhờ vào ý thức phối hợp vốn có. Nhưng nếu thất bại cả Thu Mộc Tô lẫn Quân Mạc Tiếu sẽ không cách nào dung hòa với đội ngũ."

Lần này không ai dám lên tiếng nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chiến đội. Những lúc như vậy người duy nhất có quyền lên tiếng chỉ có thể là Ngô Khải Phong. Mọi người trong phòng gần như nín thở, đội trưởng của họ sẽ đưa ra quyết định gì.

Ngô Khải Phong lúc này vẫn còn đang đắn đo giữa đồng ý và không đồng ý. Vốn là người nổi tiếng nghiêm cẩn, không thể nghi ngờ việc hắn sẽ đưa ra phương án ít rủi to nhất. Song phương án ấy lại không thể giúp chiến đội đột phá giới hạn hiện tại cũng như khắc phục khó khăn trước mắt. Đánh liều để trở nên hoàn thiện hơn hay giữ cái hiện tại để tránh tổn thất quá lớn, thật không dễ dàng để lựa chọn một trong hai. Chuyện đã đến mức này có lẽ chỉ có thể liều một phen.

Hắn thở mạnh một hơi:

"Cứ làm như vậy đi."

Nói rồi hắn đứng dậy, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xuất phát.

Tuyển thủ của chiến đội Hưng Hân tiến vào sân vận động trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Điều đó khiến đội viên chiến đội Khuynh Thành không khỏi ghen tị, chiến đội quán quân có khác, đãi ngộ quá khác biệt.

Như kì vọng, sau ba lượt đấu đơn và đấu lôi đài Hưng Hân dễ dàng giành được 5 điểm. Nhưng điều kì lạ là trong số sáu người lên sân thi đấu không hề có ai tên Diệp Tinh, Diệp Minh hay Diệp Linh. Không ít người bắt đầu suy đoán Hưng Hân đang ém hàng.

"Chỉ đạo Lư có nghĩ ba tân binh ấy sẽ lên thi đấu ở đoàn đội không?" Trên sóng truyền hình, Đỗ Minh đang cùng Lư Hãn Văn bàn về đội hình thi đấu của trận đoàn đội.

Lư Hãn Văn rất muốn khẳng định ba tân binh của Hưng Hân sẽ lên sân trong trận đoàn đội. Song, lời chuẩn bị thốt ra lại phải cố gắng nuốt vào. Tuy tự tin vào trình độ chuyên môn của mình nhưng hắn cũng không thể phát biểu liều. Một chiến đội lẽ nào lại cho ba tân binh vào thi đấu đoàn đội, nhất là khi chiến đội ấy lại là Hưng Hân. Ngày xưa hình như có một bình luận viên hay phát biểu liều rồi liên tục bị Hưng Hân vả thì phải. Thiết nghĩ hắn không nên học theo gương xấu của tiền bối, tốt nhất không nên phán liều. Nếu lần này Lư Hãn Văn hắn phán sai thì còn gì là thể diện của đại thần hàng top một thời. Với lại tự vả đau lắm đó.

Lư Hãn Văn bày ra khuôn mặt tui là tui biết hết rồi nhá bình tĩnh nói:

"Hưng Hân trước giờ thường chiến đấu dựa trên sự phối hợp ăn ý với Pháo Bình Phong nên Mộc Vũ Tranh Phong có gần như là không thể thiếu. Tôi nghĩ cô bé Diệp Tinh ra sân trong trận đoàn đội đã là điều dĩ nhiên. Còn Diệp Minh và Diệp Linh thì còn phải chờ xem quyết định của chiến đội Hưng Hân."

"Cậu cảm thấy Hưng Hân sẽ không tiết lộ thực lực của hai người này?" Đỗ Minh hỏi.

"Cũng có thể lắm. Chúng ta đều biết mức lương mà chiến đội Hưng Hân đã kí với hai người họ là không nhỏ. Dùng cách nghĩ đơn giản nhất cũng có thể thấy họ rất được coi trọng và sẽ trở thành chủ lực trong tương lai không xa. Biết được điều này có ai lại không muốn nghiên cứu ba tân binh này cơ chứ, đặc biệt đối với Diệp Linh người sẽ kế thừa tán nhân đã bặt vô âm tín suốt 20 năm."

Lập luận của Lư Hãn Văn nghe rất có lí. Huống chi đối thủ chủ là một đội mới gia nhập như Khuynh Thành, Hưng Hân cũng không cần thiết phải dùng hết sức. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn ém hàng chờ ngày bung lụa.

Danh sách đấu đoàn đội của Hưng Hân hiện lên. Trong số sáu cái tên thực sự không có tên của Diệp Minh và Diệp Linh khiến Lư Hãn Văn sướng rơn. May mà hắn không nói hai người sẽ tham gia, suýt nữa tự vả rồi.

Kết quả chung cuộc, Hưng Hân thắng 10-0

So về cả tuyển thủ lẫn tài khoản Khuynh Thành tuyệt nhiên thua kém xa đội quán quân là Hưng Hân. Kết quả trận đấu ngày hôm nay đã không còn là chuyện quá bất ngờ.

Ba trận đấu đơn và lôi đài, Hưng Hân đã lấy chọn vẹn năm điểm mà không tốn quá nhiều sức lực. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, các đội viên chiến đội Khuynh Thành vẫn không khỏi căng thẳng khi đánh trận đoàn đội với bất lợi khi thua kém năm điểm. Đã thế còn gặp phải thế tấn công hổ báo của Hưng Hân ngay đầu trận. Không sai, là hổ báo. Bốn người bên Hưng Hân ngoại trừ Mộc Vũ Tranh Phong đồng thời dâng lên tiến công. Cậy nhờ ưu thế vượt trội của mình, Hưng Hân thành công chèn ép khiến Khuynh Thành vô phương chống đỡ.

Trong suốt trận đoàn đội, cả hai bên đều không sử dụng chiến thuật. Hưng Hân là không cần sử dụng mà Khuynh Thành lại không thể dùng.

Đầu trận, Mộc Vũ Tranh Phong ở trên cao nổ pháo khai mào trận đấu. Bụi mù do pháo nổ chưa tan hết, Hàn Yên Nhu đã dùng Hào Long Phá Quân phi thân đến trước mặt đối thủ. Những người còn lại cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường.

Trận đoàn đội kết thúc trong hơn 10 phút. So với trung bình 20 phút một trận thì mới chỉ được một nửa. Hưng Hân không vì đối thủ là tân binh mà nhẹ tay, tất cả đội viên đều dốc hết sức mà đánh.

Khán giả trên sân nhất thời ngây ra. Đỗ Minh và Lư Hãn Văn nhìn diễn biến trận đoàn đội, đồng thời im lặng. Ngay cả tuyển thủ Khuynh Thành sau khi xuống sân còn chưa thể tiêu hóa hết những chuyện xảy ra trong 10 phút vừa rồi.

"Trận này Hưng Hân hình như hơi nghiêm túc thì phải?" Đỗ Minh mãi mới tìm ra câu thích hợp để nói.

Lư Hãn Văn lắc đầu."Đây là thi đấu, thái độ nghiêm túc là điều cơ bản dẫn đến chiến thắng. Cho dù đối thủ là ai, mạnh hay yếu cũng phải dùng toàn lực mà đánh. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn phủ nhận ý kiến của anh, trận này Hưng Hân không nhất thiết phải nghiêm túc như thế."

Nói qua nói lại Lư Hãn Văn vẫn đồng tình với Đỗ Minh. Chiến đội tân binh mới bước chân vào Liên minh rất khó để có thể làm quen ngay với nhịp độ của giải đấu chuyên nghiệp. Ngay cả Hưng Hân năm ấy cũng từng thua Luân Hồi với tỉ số 10-0.

Để không bị mang tiếng ép người quá đáng, trận đón tiếp chiến đội mới giống như thi đấu trình diễn. Chiến đội quán quân vừa lấy được số điểm mong muốn, mà đội tân binh cũng không thua quá khó coi.

Bất quá, Hưng Hân không nằm trong diện sẽ nương tay. Nguyên nhân nằm ở đội trưởng Ngô Khải Phong. Vì đội trưởng của chiến đội Hưng Hân ghét nhất thái độ thiếu nghiêm túc. Bất kể khi huấn luyện hay sinh hoạt hằng ngày, chểnh mảng là điều cấm kị nhất. Như vậy thử hỏi xem còn ai trong chiến đội dám thả chuột nữa.

Một điều đáng tiếc khác, Khuynh Thành quá yếu. Đối với đội yếu như vậy, thực lực của Diệp Tinh còn chưa được thể hiện ra ngoài. Cô bé này mạnh yếu ra sao hiện vẫn chưa thể biết được. Nhưng không sao, ba trận tới Hưng Hân sẽ lần lượt gặp ba ông lớn Bách Hoa, Bá Đồ, Lam Vũ.

Còn giờ, sau một màn im lặng cung thể thao Tiêu Sơn bỗng vang lên tiếng vỗ tay, hò hét như sấm dậy. Đây là sân nhà Hưng Hân, fan Hưng Hân dĩ nhiên chiếm phần đông. Đội nhà mở đầu mùa giải bằng một trận 10-0, đừng hỏi fan đang high như thế nào.

Đánh với đội yếu thì sao? 10 điểm lấy được từ đội yếu với 10 điểm lấy được từ đội mạnh có giá trị tương đương nhau mà thôi. Không phục chứ gì? Không phục thì cút qua chỗ khác để cho fan còn high!

_________END CHƯƠNG 25_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com