Chương 7: Mai Cốt Chi Địa
Khi tất cả mọi người đều đã gia nhập Lam Khê Các, Đăng Hoa Dạ liền chủ động mời cả đám đi đánh phó bản Mai Cốt Chi Địa. Đầu tiên, Đăng Hoa Dạ tính toán dùng cơ hội này để bày tỏ sự chiếu cố nhiệt tình của công hội Lam Khê Các, thứ hai là cũng nghĩ thử thử cái đáy của bọn họ, nhìn xem thực lực của cái tổ đội mới gia nhập này đến đâu.
Cứ như vậy, sau khi Đăng Hoa Dạ phát cho bọn họ lời mời gia nhập tổ đội, Phóng Sinh đang đánh dã quái ở khu vực bên ngoài Rừng Rậm Băng Sương đã tới rất mau, hai người là Chu Bác và Lý Xuân Dương thì đang luyện level ở khu vực Mai Cốt Chi Địa, tính chờ đến khi mọi người tới đây thì đi ra tập hợp. Tuy rằng hôm nay anh họ của Chu Bác không online vì trong nhà có việc bận, nhưng thêm Lam Mộc nữa thì lại vừa vặn đủ năm người.
Nhưng mà, khoảnh khắc sau khi tất cả mọi người đều đã gia nhập tổ đội, Đăng Hoa Dạ nhìn level của các thành viên trong tổ đội hơn nửa ngày, lại trợn tròn mắt một chút.
Bốn tên cao thủ level 25 trong tưởng tượng đâu rồi, tại sao người có level cao nhất trong đám cũng chỉ mới đến 24 thôi?
Tuy nói level trong Ving Quang cũng không thể chứng minh được thực lực chân chính của một tổ đội, nhưng là ở khoảng thời gian vừa mở khu mới như lúc này, level càng cao thì cũng đã chứng minh được hiệu suất luyện level ở một trình độ nhất định rồi.
Sau cùng, Đăng Hoa Dạ vẫn là hơi mang nghi hoặc mà cùng Thủy Mộc Lam và Phóng Sinh đi đến cổng vào của phó bản Mai Cốt Chi Địa, cũng như gặp mặt Chu Bác và Lý Xuân Dương. Sau khi hai người tự giới thiệu xong xuôi, Đăng Hoa Dạ có chút buồn bực.
Tại sao mấy người trong cái tổ đội này, trừ Mục Sư ra, thì giọng đều trông trẻ thế? Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn là trẻ vị thành niên sao? Nghĩ như vậy, Đăng Hoa Dạ liền mở miệng hỏi một cách uyển chuyển:
"Các cô cậu đều là học sinh sao?"
Ai biết, những câu này của Đăng Hoa Dạ vừa được nói ra thì đã chọc trúng chỗ đau của Chu Bác. Nhìn level 27 cao cao tại thượng của Đăng Hoa Dạ, giọng điệu của Chu Bác tràn ngập hâm mộ. "Haizz, đúng vậy đó, ba người chúng em phải đi học vào lúc ban ngày, chỉ có buổi tối là có thể đi net chơi Vinh Quang!"
Quả nhiên là trẻ vị thành niên! Sau khi xác thực suy đoán của bản thân, Đăng Hoa Dạ lại nghĩ tới một vấn đề khác.
"Vậy các cô cậu không cần phải tham gia tiết tự học vào buổi tối sao?" Đăng Hoa Dạ nhớ rõ, hiện tại có không ít trường cấp III, vì giúp học sinh có thể chuẩn bị toàn diện cho kỳ thi đại học, tựa hồ đã thiết lập chế độ tiết tự học vào mỗi buổi tối cho học sinh ngay từ năm đầu tiên mới vào trường.
"Tiết tự học vào buổi tối?" Ai ngờ Chu Bác lại sửng sốt khi nghe thấy mấy câu này. "Cấp II không có tiết tự học vào buổi tối đâu..."
Trong nháy mắt, Đăng Hoa Dạ hết chỗ nói rồi.
Mục sư khẳng định không phải chiến lực chính, nhưng là một đám nhóc cấp II có thể đánh Vinh Quang giỏi đến đâu, loại tổ đội này cư nhiên có thể đánh thắng được Boss ẩn? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực của cái người còn lại trong tổ đội mà vẫn chưa xuất hiện quá mạnh sao? Nghĩ đến đây, Đăng Hoa Dạ làm bộ không thèm để ý hỏi.
"Người còn lại trong tổ đội các em đâu, tại sao hôm nay không đến?"
Đăng Hoa Dạ hỏi có chút nhiều, nhưng mà vì cái danh cao thủ khu Mười của anh ta, Chu Bác vẫn cẩn thận giải thích. "Người còn lại là một Chiến Đấu Pháp Sư level 25, hôm nay có việc bận nên không online."
"Thì ra là thế." Đăng Hoa Dạ dùng tông giọng như cũ để đáp lại, trong khi trong lòng lại tự tổng kết. Vị chiến đấu pháp sư kia hẳn là người chỉ huy chân chính của cái tổ đội này rồi.
Nhìn nhìn Đăng Hoa Dạ qua đã lâu rồi mà còn không chịu đi vào phó bản, Chu Bác nhìn thoáng qua Lam Mộc đang đứng ở bên cạnh, có chút buồn bực mà oán giận nói.
"Khi nào chúng ta bắt đầu đánh vậy?"
Nghe lời thúc giục của Chu Bác, Đăng Hoa Dạ thở dài một hơi trong lòng. Xong, hiện tại lại trở thành bảo mẫu chăm sóc con nít, nhưng mà hôm nay đã đáp ứng cùng bọn họ đánh phó bản rồi, vậy thì cùng bọn họ đi đánh một lần đi, coi như chiếu cố người mới. Trừ đi lượt này thì còn dư lại ba lượt nữa, phỏng chừng đám Hệ Chu sẽ thông cảm thôi.
Cuối cùng, Đăng Hoa Dạ cũng điều chỉnh cảm xúc của mình xong xuôi, mở phó bản.
Trước khi đi vào phó bản, là MT hàng đầu của công hội Lam Khê Các, trong lòng Đăng Hoa Dạ đã cho mình là chỉ huy. Tuy nói trước đó anh ta từng có ý muốn thử thực lực của cái tổ đội này, nhưng trải qua đoạn làm quen vừa rồi kia, anh ta đã không còn giữ chút ảo tưởng nào về cái đội này nữa.
Xem thấy tổ đội này có hai người chơi chỉ vừa mới đến level 23 (Thủy Mộc Lam và Phóng Sinh), thậm chí trong hai người này còn có Thủy Mộc Lam là mới đến không thể lại mới, Đăng Hoa Dạ vẫn là kiên nhẫn nói ra phương pháp chiến đấu của Mai Cốt Chi Địa. Sau khi nói xong, mọi người lục tục tiến vào phó bản.
"Đi thôi."
"Vãi nồi!"
Ai ngờ vừa mới đi vào, Đăng Hoa Dạ liền hét to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập cảm giác bất đắc dĩ.
Lý do là bởi vì hệ thống vừa phát ra một câu thông báo: Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros có dấu hiệu sống dậy, các nhà thám hiểm xin hãy cẩn thận.
Boss ẩn!
Đăng Hoa Dạ khóc không ra nước mắt. Vì sao lúc bình thường khi cùng đoàn đội tinh anh đánh phó bản thì không thấy nhân phẩm tốt như vậy. Hôm nay cùng những cô cậu học sinh trung học này đánh, dù gặp được Boss ẩn thân yêu cũng chỉ có thể nhìn cái cơ hội xoát trang bị, nguyên liệu chạy khỏi tầm mắt của mình mà thôi, huống chi đây còn là Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros nữa.
Phải biết rằng, mấy con quái ở phó bản Rừng Rậm Băng Sương là không thể so được với Boss ở Mai Cốt Chi Địa, toàn bộ chỉ số tấn công, tốc độ và kỹ năng đều tăng lên theo cấp bậc. Tuy nhiên, chỉ có như thế này còn không làm khó được Đăng Hoa Dạ. Nếu hôm nay gặp được là Boss ẩn khác, Đăng Hoa Dạ dù có đánh cược tư cách MT tinh anh của Lam Khê Các cũng muốn thử liều một lần. Nhưng là, hôm nay bọn họ gặp được, cố tình lại là Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros.
Đặc điểm lớn nhất của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros là gì?
Chính là hút máu!
Chỉ cần có bất kỳ một thành viên nào bị cắn khi Gros phóng đàn dơi của hắn, mục tiêu đó liền sẽ trở thành đồ ăn bổ máu cho hắn, mà cái kẻ thành đồ ăn bổ máu đó chỉ cần bị hắn đánh trúng, thì sát thương gây ra liền sẽ hồi lại cho hắn một lượng máu tương đương.
Đi cùng một đám trẻ nhỏ lại còn thêm combo người mới, loại tổ đội này có thể đánh thắng được Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros? Đang đùa sao?
"Đi đường bên kia để vòng qua nó đi!" Đối với thực lực của Boss ẩn, hệ thống cũng là biết được, cho nên không có đặt bọn chúng ở trên con đường mà người chơi nhất định phải tiến lên, mà là có thể lựa chọn đánh hoặc là không đánh.
Lưu luyến nhìn dòng thông báo của hệ thống lần cuối, Đăng Hoa Dạ bất đắc dĩ mà thở dài.
Ai ngờ, đi được hai bước, Đăng Hoa Dạ đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên lai là do phía sau rất lâu đều không có âm thanh nào đáp lại.
Đăng Hoa Dạ quay đầu nhìn, tức khắc trừng lớn hai mắt.
"Vãi nồi!"
Nguyên lai, lúc này đám Thủy Mộc Lam hoàn toàn không có ý muốn đi theo anh ta, tất cả mọi người đều đi về hướng cổng vào mộ địa của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros.
"Các cô cậu tính đi tìm chết hả, Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros sao có thể tùy tiện đánh được!"
Đăng Hoa Dạ bước nhanh đuổi theo mấy người, vừa bắt kịp thì ngay lập tức chửi cả đám một trận.
"Éc, tại sao lại không được ạ?"
Tiếng rống này của Đăng Hoa Dạ, khiến cho Lý Xuân Dương vốn dĩ có chút thấp thỏm ngay lập tức cảm thấy chột dạ.
Quả nhiên là một đám không có kinh nghiệm gì hết! Hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc phiền muộn trong lòng một chút, Đăng Hoa Dạ rốt cuộc giảng giải cho bọn nhỏ những đặc điểm của Hiệp Sĩ Ma Cà Rồng Gros. Sau khi nói xong, Đăng Hoa Dạ khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng mà chờ mấy người này trở về con đường lúc ban đầu.
"Lợi hại đến thế sao! Vậy...." Chu Bác cũng là hít hà một hơi, quay đầu nhìn về phía Lam Mộc.
Đừng nhìn cậu ta đã chơi Vinh Quang được mấy năm, nhưng mà cậu ta và tổ đội trước kia của cậu ta cũng đều chưa từng đánh thắng qua tên Boss ẩn này, hơn nữa trong đa số tình huống, bọn họ gặp Boss ẩn đều là nếu tránh được thì tránh đi. "Vậy, Kiếm Quang Hấp Huyết không đánh nữa hả?"
Cho dù biết được Boss ẩn này rất mạnh, Chu Bác vẫn là có chút luyến tiếc. Trong loại tổ đội có người ngoài như này, tuy có đánh ra được Kiếm Quang Hấp Huyết cũng chưa chắc là sẽ đưa cho bản thân, nhưng ít nhất được tận mắt nhìn thấy đồ thật để thỏa mãn cơn nghiện cũng thật tốt!
Vừa nghe lời này, Đăng Hoa Dạ đã bị tụi nhỏ làm cho thật tức giận. Lạy chúa, thằng nhóc này cư nhiên còn tơ tưởng đến Kiếm Quang Hấp Huyết nữa hả?
Ai ngờ đâu, câu trả lời kế tiếp của Lam Mộc, lại khiến Đăng Hoa Dạ càng thêm khiếp sợ.
"Tại sao lại không đánh chứ, chúng ta tới đây còn không phải vì Boss ẩn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com