[TCF 2] Chương 139: Phép màu đã xảy ra trong Ma Giáo (2)
Cale thờ ơ nhận xét sau khi nhận được ánh mắt của hai người nhà Choi.
"Hai người đang nhìn gì đó?"
Choi Han im lặng trong khi Choi Jung Soo ngay lập tức đáp lại.
"Đợi đã, cậu đột nhiên muốn chúng tôi đánh nhau sao?! Chuyện này có hơi-"
"Từ khi nào mà cậu cần hẹn trước để đánh nhau? Một gã du côn chiến đấu cực kỳ lịch sự bằng cách đặt lịch cho tất cả đối thủ rồi cuối cùng nhận được danh hiệu Quỷ Kiếm?"
"Đợi đã, nhưng vẫn-!"
Choi Jung Soo không thể nói hết câu mà chỉ biết vỗ vào ngực bực bội.
"Thiếu gia-nim."
Tuy nhiên, Cale ngồi xuống chiếc ghế thoải mái mà Ron mang từ đâu đó và nhàn nhã nhìn lên bầu trời.
"Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Nhanh lên."
Bên cạnh Cale là Raon, người có đôi mắt lấp lánh, Durst, người trông có vẻ sảng khoái, Beacrox, người đang khoanh tay đứng đó nhìn và Sui Khan, người đang cười khúc khích vì lý do nào đó.
Ba người có vẻ lo lắng, Thái giám Wi, Quyền Vương và cháu gái của ông ta cũng có mặt ở đó.
Những người thuộc phe Chính thống và phe Phi chính thống không được mời đến sân tập. Họ không hề biết đến vụ này.
Về phần Toonka, dạo này tên đó dường như luôn chơi đùa với những tên khốn thuộc phe Không chính thống đó nên rất khó để nhìn thấy hắn.
'Điều đó làm mình hơi lo lắng.'
Việc không để mắt đến Toonka khiến Cale có chút lo lắng. Anh ta là người mà không ai có thể nào hiểu nổi.
'Chà, mình chắc rằng tên đó sẽ tự chăm sóc bản thân mình.'
Ngay cả khi Toonka có gây ra vấn đề thì nó còn có thể là gì khác ngoài việc phá vỡ thứ gì đó? Toonka rất cứng rắn nên anh ta sẽ tự đứng lên bằng hai chân của mình ngay cả khi bị đánh, vì vậy Cale không phải lo lắng về việc anh ta sẽ bị tổn thương đến mức không thể liên lạc-
'Chúa ơi.'
Cale cảm thấy ớn lạnh vào lúc đó.
'Có phải mình vừa lo lắng về Toonka không?
Chắc là mình phát điên mất."
Cale thậm chí không nghĩ về những người đang nhìn mình khi cậu lắc đầu.
Cậu không thể chấp nhận được dòng suy nghĩ hiện tại của mình.
Cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.
"Tôi sẽ làm điều đó, Cale-nim."
"Haa. Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác."
Choi Jung Soo nhún vai như thể không còn lựa chọn nào khác.
Cale nhìn hai người đồng ý chiến đấu mà không cần thuyết phục nhiều và cảnh báo họ.
"Đây là một trận đấu nên không có vết thương chí mạng."
Cậu chỉ phớt lờ Choi Jung Soo, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt hỏi liệu điều đó có cần phải nói ra không.
Đó là vì phần quan trọng trong nhận xét của cậu vẫn chưa được nói ra.
"Tuy nhiên, nếu các cậu đánh nửa vời và tôi không thích, chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục đi ngay cả khi phải thức cả đêm."
"Cái gì?!"
Choi Jung Soo trở nên khó chịu và hét lên nhưng Cale chỉ vào Raon.
"Cậu không cần lo lắng bọn tôi sẽ bị thương."
Sau đó cậu chỉ vào Sui Khan, Ron và Beacrox.
"Cũng có người sẽ ngăn cản các cậu nếu các cậu quá nghiêm túc."
Cale sau đó khoanh tay và tiếp tục.
"Cả hai người đều muốn đánh nhau phải không?"
Khi hai người đàn ông nhà họ Choi nao núng...
"Đối với các cậu, thế này không dễ hơn là nói chuyện sao?"
Hai người họ nhìn nhau sau khi nghe câu hỏi đó.
Một khóe môi của Cale nhếch lên khi nhìn.
'Lũ khốn hài hước.'
Cậu đưa ra một nhận xét cuối cùng và ngừng nói.
"Bắt đầu."
Sau đó là sự im lặng.
Không còn ai nói gì với hai người họ.
Giữa hai người cũng chỉ có sự im lặng.
Choi Han không biết phải nói gì.
Anh luôn có cảm giác như vậy khi nhìn Choi Jung Soo.
'Choi Jung Soo.'
Chỉ nghĩ đến tên thôi cũng khiến anh cảm thấy như không thể thở được trong khi vẫn có thể thở được.
Choi Jung Soo trông lớn tuổi hơn nhưng vẫn là cháu trai của anh.
Anh đã nhìn thấy cuộc đời của Choi Jung Soo.
Nó đã sống như thế nào, nó đã chết như thế nào...
Điều đó dẫn đến việc Choi Han mang dấu vết của Choi Jung Soo trên thanh kiếm của mình, tạo ra rồng đen.
'Ở một khía cạnh nào đó, tên nhóc đó là thầy của tôi.'
Choi Jung Soo trẻ hơn anh nhưng đối với anh thì tên đó vẫn là bậc thầy.
Môn võ Thiên Kiếm này cũng là được Choi Jung Soo trao cho anh.
'Nhưng vẫn...'
Vì lý do nào đó, lần này anh muốn là người nói điều gì đó đầu tiên.
Choi Han củng cố quyết tâm của mình.
Anh nói chuyện với chàng trai hiện không giấu được con ngươi run rẩy khi nhìn mình, chàng trai ấy có rất nhiều cảm xúc trong mắt.
"Đến đi."
Thanh kiếm của Choi Han bắt đầu gầm lên cùng lúc.
Ốiiii-
Một năng lượng màu đen dữ dội với những viên sỏi ánh sáng lấp lánh gần như phát nổ từ thanh kiếm của anh.
Hào quang đen bắt đầu hình thành.
Đó là hình dạng của một rồng châu Á.
Con rồng này hung tợn và thô bạo nhưng lại ngậm miệng như thể đã lặng yên ở một nơi sâu thẳm từ rất lâu.
Choi Jung Soo nhắm mắt lại ngay khi nhìn thấy con rồng.
'Chúng giống nhau.'
Choi Han và con rồng đen này giống nhau.
Họ có sự cô độc và im lặng mà bạn chỉ có thể có được sau khi sống một thời gian dài.
Choi Han và rồng đen của anh ấy đang đợi anh.
Trong trường hợp đó...
"Tất nhiên rồi."
'Vâng, tôi phải đi vì người ông họ đáng kính từng bị mất tích của tôi đang gọi tôi.'
Choi Jung Soo mở mắt.
Sau đó anh rút thanh kiếm của mình ra.
Khoảnh khắc một thanh kiếm sắt tồi tàn thò ra khỏi vỏ và lộ diện...
Ốiiii-
Một luồng khí trắng tỏa ra từ thanh kiếm của anh và tạo ra một rồng.
Bàn tay của Choi Han siết chặt lại khi nhìn thấy rồng trắng.
Nó khác với hình ảnh rồng trắng trong ký ức của Choi Jung Soo mà anh từng thấy trước đây.
Lúc đó nó cũng là một chiếc yong xinh đẹp, nhưng bây giờ... Nó có một vẻ đẹp cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế như thể một chuyên gia đã dồn hết sức lực của mình hết lần này đến lần khác để tạo ra nó. Nó trông như thể một sinh vật sống.
Cale nghĩ thầm trong khi nhìn hai rồng.
'Choi Han còn càng thô hơn trong khi con của Choi Jung Soo trở nên càng tỉ mỉ.'
Nguồn gốc hai loại kiếm thuật của họ là như nhau.
Kiếm thuật của gia tộc Choi. Đó là cội nguồn của họ.
Những gốc rễ đó lớn dần lên và Choi Han, người tạm thời bị ảnh hưởng bởi kiếm thuật của Choi Jung Soo, dường như trở nên giống anh ta trong giây lát trước khi hướng đi của hai người thay đổi.
Thật đáng mong đợi.
Hai người họ là những con người khác nhau và đã sống những cuộc đời khác nhau.
Tuy nhiên, bản chất thực sự của hai người là giống nhau.
Họ lớn lên trong cùng một gia đình, cùng lấp đầy trái tim mình bằng những điều giống nhau và cuối cùng họ cầm kiếm.
Onggg-
Ongggggg-oooooo-
Khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng gầm bí ẩn trong không khí hai lần...
Màu trắng tấn công màu đen.
Aura đen đã đánh lại aura trắng.
Baaaaaang-
Một tiếng động cực lớn làm rung chuyển sân tập.
Paat. Khiên của Raon xuất hiện trước mặt cả nhóm.
Tuy nhiên, không ai chú ý đến tấm khiên. Ngay cả bản thân Raon cũng đang tập trung.
Tất cả bọn họ đều tập trung vào những con rồng đen và trắng đang quấn lấy nhau trong khi nhe nanh ra với nhau.
Baaaaang—!
Choi Han muốn đánh đòn mở đầu. Tuy nhiên, Choi Jung Soo đã xoay nhẹ người rồi chuyển động tinh tế khiến thanh kiếm đánh trượt.
Sau đó, con rồng đen lại nhe nanh ra.
Chiếc rồng trắng nhàn nhã né tránh và khéo léo siết chặt lấy chiếc rồng đen khiến nó ngạt thở.
Choi Han cười lớn.
Jung Soo bảo Choi Han tấn công trước nhưng hiện tại tên đó lại tấn công nhiều hơn.
Tuy nhiên, anh không thể làm gì được.
Đây là cách chiến đấu của anh.
Bạo lực và thô bạo.
Choi Jung Soo thì khác.
Nó thật trơn tru.
Vì tên đó tỉ mỉ hơn từ trước, nên hắn cũng thông minh hơn.
Tuy nhiên, điều đó không hề khiến hắn trông khó coi. Hắn trông khá tinh tế.
Hắn trông giống như một tồn tại tao nhã, không rơi vào bùn bẩn mà chờ đợi và quan sát cho đến khi đối thủ chạy loạn để tiêu diệt nó ngay lập tức.
Kiếm thuật của hắn đẹp đến mức danh hiệu Quỷ kiếm hoàn toàn phù hợp với hắn.
Tuy nhiên, anh không thể không cười.
Tại sao?
'Chúng giống nhau.'
Kiếm thuật của họ tương tự nhau.
Không phải vì anh đã tạo ra rồng đen sau khi nhìn thấy rồng trắng của Choi Jung Soo.
Choi Jung Soo, người từng làm việc với Thần chết sau khi chết, chắc chắn đã thay đổi nhưng anh vẫn như vậy.
Thanh kiếm của anh chứa đựng sự cô đơn trong đó.
Nó cũng đầy quyết tâm.
Nó tràn đầy quyết tâm bảo vệ thứ mình đã chọn.
'Chắc hẳn tên nhóc này đã mài giũa nó và mài giũa nó thêm nữa vì lý do đó.'
Choi Jung Soo có lẽ không có lựa chọn nào khác vì anh cần phải lén lút và nhạy bén bởi anh cần di chuyển một mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Choi Han nhắm chặt mắt lại.
'Không có ai bảo vệ nó.'
Anh nghe thấy giọng nói của Choi Jung Soo vào lúc đó.
Nó thậm chí còn xa lạ và lúng túng hơn trước.
"Ông họ nội, một khi đã bị loại bỏ, ông sẽ thua."
Choi Han bật cười ngắn.
"Không đời nào."
Khí tức của anh dần dần trở nên hung bạo hơn.
Anh đang thể hiện bản chất thật của mình, sự tuyệt vọng và cô độc đã tích tụ ở Dạ Lâm trong một thời gian dài đến mức anh thậm chí không thể đếm từng ngày một cách chính xác.
Anh di chuyển mà không quan tâm đến phía sau.
Tại một thời điểm nào đó, thanh kiếm của anh đã thay đổi như vậy.
Đây là quyết định của Choi Han.
Anh muốn bước tới trước khi bạn bè mình bị thương và kẻ thù tấn công anh trước.
Tuy nhiên, anh không hề lo lắng.
Sẽ thật tuyệt nếu anh đánh bại được kẻ thù, nhưng ngay cả khi anh không thể làm vậy, bạn bè của anh cũng sẽ tìm cách hạ gục kẻ thù trong khi anh chiến đấu.
Lý do mà thứ ánh sáng mang tên hy vọng này lại truyền vào luồng khí đen đầy tuyệt vọng như thể chúng là những ngôi sao trên bầu trời đêm ấy có lẽ là do ý nghĩ này.
Tuy nhiên, Choi Jung Soo sẽ không thể làm được điều đó.
Choi Han không thể cười được nữa.
Anh di chuyển thanh kiếm của mình sau khi cảm nhận được một luồng khí lén lút đang đến gần mình.
Keng!
"Ông chặn rất tốt ngay cả khi nhắm mắt, thưa ông."
Anh mở mắt khi nghe thấy giọng nói của Choi Jung Soo.
Choi Jung Soo bây giờ đang cười.
Choi Han bình luận một cách thờ ơ.
"Đừng cười."
"Dạ?"
"Đừng cười nếu cậu không muốn."
Khuôn mặt của Choi Jung Soo cứng đờ với nụ cười vẫn còn trên môi.
"Thiên Kiếm. Kiếm thuật mà cậu đưa cho tôi là suy nghĩ của một người muốn xuyên qua bầu trời và trở thành chính bầu trời."
Choi Han vung kiếm không ngừng.
Choi Jung Soo chặn đòn tấn công của anh khi nụ cười giờ đã biến mất khỏi khuôn mặt.
Baaang, bang! Baaaang!
Sân tập bị phá hủy ở nhiều nơi và có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tục.
Nó bị tàn phá khá nhiều vì chỉ có một trụ đơn giản. Tuy nhiên, cả hai đều không dừng lại.
Hơi thở của họ thậm chí không nặng nề chút nào nhưng kiếm và rồng của họ đang dần trở nên mãnh liệt hơn.
Đó có thể là lý do tại sao cuộc trò chuyện của hai người đã bị chôn vùi trong vụ nổ mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy nhau.
"Tuy nhiên, cuốn sách đó hơi kỳ lạ."
Có lý do khiến Choi Han phải suy ngẫm mọi thứ khi nhìn vào Thiên Kiếm.
"Jung Soo. Đó thực sự là Thiên Kiếm của Kiếm Đế sao?"
Choi Jung Soo trở nên im lặng.
Anh chỉ nhìn Choi Han với vẻ mặt cứng đờ. Anh chỉ đơn giản vung thanh kiếm về phía anh ta.
Mặt khác, Choi Han vẫn không ngừng nói.
Anh tiếp tục vung luồng khí đen xung quanh một cách bạo lực trong khi bình tĩnh hỏi.
"Tôi chắc chắn họ đúng về việc cậu có Thiên Kiếm. Những tin đồn như vậy sẽ không lan truyền mà không có lý do. Tuy nhiên, thứ cậu đưa cho tôi có thực sự là Thiên Kiếm của Kiếm Đế không?
Văn tự cũ mà Choi Jung Soo đưa cho anh không có nhan đề là Thiên Kiếm.
Mọi người tin Choi Jung Soo khi anh ấy nói đó là Thiên Kiếm.
"Môn võ đó khá phù hợp với tôi."
Choi Han đã học được môn võ đó quá dễ dàng.
Và anh có thể biết sau khi đọc qua những tâm tư ẩn chứa trong võ thuật của người viết.
"Cuốn sách đó là một cuốn võ thuật chứa đựng suy nghĩ của cậu trong đó phải không?"
Choi Han không thể học hoàn toàn Thiên Kiếm sau khi nhận ra điều đó.
Anh có thể biết rõ ràng người này, thành viên duy nhất còn lại trong gia đình anh đang nói gì với anh.
Cụ thể hơn, anh có thể cảm nhận rắng đó là điều Jung Soo đã che giấu và hy vọng Choi Han nhận ra.
Tất nhiên, anh ấy có thể chỉ muốn dạy Choi Han một môn võ thuật điêu luyện, nhưng...
"Chắc hẳn cậu vẫn nghĩ tôi là một imugi."
Imugi dành một khoảng thời gian đáng kể để hoàn thiện bản thân để có thể trở thành rồng.
Im lặng, ẩn mình đi...
Và khi nó hoàn thành hòn ngọc của mình, nó sẽ bay lên trời.
Tuy nhiên, những gì bên trong Thiên Kiếm lại hơi khác một chút.
Imugi này không biến thành rồng và bay lên trời. Nó đang nghĩ đến việc xé toạc bầu trời ra và trở thành bầu trời.
Baaaaaang—!
Con rồng trắng dễ dàng đẩy cơ thể con rồng đen ra xa khi nó cố cắn vào cổ nó.
Choi Han trở nên chắc chắn hơn sau khi thấy Choi Jung Soo dùng sức đẩy thanh kiếm của mình ra.
'Đúng như dự đoán, đứa trẻ này hiện mạnh hơn mình.
Cậu ấy đang che giấu sức mạnh của mình và tự rèn luyện.'
"Ông có thấy điều đó không, Ông họ nội bị mất tích?"
Choi Han vui vẻ trả lời câu hỏi với giọng cứng ngắc.
"Có, tôi có thấy."
"Ông họ nội đã từng mất tích, có vẻ như ông có tài võ thuật hơn cháu nghĩ. Ông có thể thấy những điều mà cháu không muốn anh thấy. Cháu chỉ đưa nó cho ông vì muốn nó sẽ giúp ông mạnh mẽ hơn một chút."
'Nói dối.'
Choi Jung Soo chắc chắn đã ẩn giấu suy nghĩ thực sự của mình trong võ thuật. Tuy nhiên, việc giấu thứ gì đó chỉ xảy ra khi bạn muốn ai đó tìm thấy nó.
"Cậu và tôi giống nhau. Chúng ta sẽ giống nhau ngay cả khi chúng ta không có chung dòng máu. Đó là cách tôi có thể nói."
Họ hơi tách xa nhau.
Đó là một khoảng thời gian tạm lắng giữa cuộc cãi vã của họ.
Không, nó giống như sự bình yên trước cơn bão hơn.
Choi Han bình tĩnh nói chuyện với cháu trai mình.
"Tuy nhiên, tôi khác với cậu."
Anh không biết chính xác tại sao Choi Jung Soo lại muốn trở thành rồng cũng như danh tính của bầu trời mà Choi Jung Soo đang cố gắng phá hủy.
Anh không cách nào biết được Choi Jung Soo muốn trở thành bầu trời như thế nào.
Đó là thứ mà anh sẽ phải tìm hiểu từ giờ trở đi. Tuy nhiên, anh có cảm giác như Choi Jung Soo sẽ không nói cho anh biết.
Đó là lý do tại sao Choi Han củng cố quyết tâm của mình.
"Tôi không muốn học Thiên Kiếm."
"... Và?"
"Tôi nghĩ rằng có con đường riêng để tôi hướng đến."
Anh một lần nữa nhận ra vai trò mà anh muốn.
"Giờ thì tôi đã hiểu."
Khoảnh khắc Choi Han nhìn thấy Choi Jung Soo, khoảnh khắc anh thấy rằng mặc dù con rồng trắng của Choi Jung Soo chi tiết và đẹp đẽ đến thế nào, nó vẫn chứa đựng nỗi cô đơn giống như anh đã từng cảm thấy... Anh đã tìm ra cảm xúc của chính mình.
Hơn nữa, anh có thể nói rằng sự tăng trưởng của anh đã bị đình trệ bởi vì anh đã không nhận ra điều này.
Anh chia sẻ quyết tâm kiên định của mình.
"Tôi muốn mình trở thành một tồn tại có thể bảo vệ vùng đất của mình."
Ngôi nhà mà tôi cuối cùng đã tìm thấy và có được... Nơi tôi có thể thở ... Những người này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi...
Anh không muốn mất đi chút nào.
Anh luôn có những suy nghĩ này nhưng cách nó tác động đến Choi Han đã thay đổi.
Bây giờ anh tin rằng mình PHẢI làm điều đó.
"Để không ai có thể nhắm tới nhà của tôi. Cho dù đó là bầu trời hay vị thần... tôi sẽ bảo vệ nó."
Anh nói chuyện với Choi Jung Soo đang ở trước mặt.
"Vì vậy, bất cứ khi nào-"
Choi Han đã nói điều tương tự khi trận đấu với Choi Jung Soo bắt đầu.
Vì vậy, bất cứ khi nào có thể...
"Hãy đến đây."
Đôi mắt của Choi Jung Soo mở to.
Choi Han lại giơ kiếm lên.
Sau đó anh đi về phía Choi Jung Soo.
"Cháu không hiểu ông đang nói gì."
Choi Jung Soo ngây người giơ kiếm lên.
Con yong đen tăng sức mạnh và gầm lên.
"Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không đạt được điều mình muốn, ngay cả khi cậu không thể xé nát bầu trời."
Đôi mắt của Choi Jung Soo từ từ tập trung.
Khoảnh khắc có thứ gì đó lóe lên trong mắt anh...
Con rồng trắng không còn lén lút và bắt đầu giải phóng sự hiện diện của nó.
Hai người họ lao về phía nhau.
Khi thanh kiếm chạm vào thanh kiếm, màu đen và đan xen...
Choi Han nhìn vào mắt Choi Jung Soo đằng sau thanh kiếm của họ, anh nói.
"Hãy quay lại đây bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi sẽ ở đây để bảo vệ nơi này."
Con rồng đen và rồng trắng đan xen nhau bay lên trời.
Baaaaaang—!
Họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Hai con rồng bay lên bầu trời đỏ rực, hướng về phía hoàng hôn, dường như chúng là một.
Không, chúng đã trở thành một thể thống nhất và màu sắc của chúng trộn lẫn với nhau trước khi chúng trở nên trong suốt.
Choi Jung Soo lặng lẽ quan sát trước khi đặt kiếm xuống và hỏi.
"...Cháu có thể làm điều đó?"
Choi Han gật đầu.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Choi Jung Soo.
Hai người họ đều có nụ cười thuần khiết giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com