[TCF 2] Chương 150: Hãy chém đi, chém đi! Cậu nghĩ sao? (4)
Khi Cale đột nhiên rút ra một quả cầu màu xám nhạt từ trong túi của mình... Mọi người có chút bối rối nhưng họ liên tưởng đến chiếc lò sưởi mà cậu luôn sử dụng.
Những người mong đợi nó sẽ như nào nhận ra rằng quả cầu ấy được làm từ cát, và...
Chhhhhhh-
Đôi mắt của họ mở to sau khi nhìn thấy cát phân tán và ngay lập tức biến thành một chiếc roi.
Họ chưa bao giờ nghe nói về một món đồ như thế này tồn tại.
Nhưng ánh mắt của họ nhanh chóng trở nên hung ác.
'Cuối cùng chúng ta cũng thấy được sức mạnh thực sự của nhóm của thiếu gia Kim!'
'Chúng ta phải tìm ra trình độ võ thuật của họ.'
Họ chưa bao giờ có thể nhìn thấy sức mạnh của những người còn lại trong nhóm của thiếu gia Kim, như thể họ bị che phủ trong sương mù.
Họ có thể biết được trình độ võ thuật của thiếu gia Kim dựa trên khí chất to lớn mà cậu ấy sử dụng nhưng những người khác chỉ thể hiện thoáng qua khả năng của họ và không bao giờ đủ để hiểu được chiều sâu sức mạnh của họ.
"Mm."
Zhuge Mi Ryeo, người vừa nhìn trộm Thiên Ma đang khoanh tay với hào quang màu đỏ sẫm quấn quanh mình, đã dùng quạt che miệng.
Môi cô nhếch lên một cách kì lạ.
'Nó khác hoàn toàn.'
Võ thuật của người của thiếu gia Kim mà cô từng theo dõi cho đến bây giờ có vẻ khác với võ thuật của Trung Nguyên. Mặc dù họ có thể giống nhau ở chỗ cầm kiếm, nhưng có gì đó khác hoàn toàn về nguyên tắc cơ bản.
'Tôi sẽ có thể tìm hiểu thêm về danh tính của thiếu gia Kim nếu tôi có thể hiểu những nguyên tắc cơ bản đó là gì.'
Cô ấy có thể tìm ra sức mạnh tiềm ẩn mà Cung điện Hoàng gia đã lén lút cất giữ.
"!"
Đôi mắt của Zhuge Mi Ryeo mở to.
Bùm!
Mọi chuyện bắt đầu với Jang Hyung, một cương thi sống điên loạn.
Anh ta bắt đầu lao về phía trước. Cụ thể hơn, anh ta đang lao về phía Thiên Ma.
Thiên Ma thản nhiên nhận xét với vẻ mặt cộc cằn.
"Ta đoán ta là mục tiêu của chúng."
Jang Hyung đã lao về phía trước ngay khi Thiên Ma giải phóng hào quang của mình.
Nó rõ ràng nhiệm vụ mà Huyết Giáo đã giao cho Jang Hyung với tư cách là một cương thi sống.
"Anh ta có ý định cùng ta tự hủy không?"
Chưởng môn In Ho lập tức thêm vào lời mà Thiên Ma vô tình thốt ra.
"Jang Hyung! Đừng!"
Sau đó ông chạy về phía Jang Hyung, như thể muốn Jang Hyung tấn công mình.
Chưởng môn nhìn về phía Cale và hét lên.
"Tôi sẽ dẫn nó đi! Tôi sẽ là mồi nhử, nên-"
Tuy nhiên, ông không thể kết thúc câu nói của mình.
Baaaaang—!
Giữa Jang Hyung và Thiên Ma...
Một luồng khí đen bao trùm giữa hai người họ.
"...Rồng......!"
Đó là một con Rồng đen.
Đó không phải là một con Rồng có bề ngoài cầu kỳ và đẹp đẽ. Thay vào đó, vẻ ngoài thô ráp của nó khiến nó trông như thể được ghép lại với nhau.
Tuy nhiên, họ không thể có suy nghĩ kiểu đó về nó.
Con rồng này đang tỏa ra một luồng khí bạo lực và bùng nổ phù hợp hoàn toàn với vẻ ngoài thô kệch của nó.
"Đúng như ta mong đợi."
Khoảnh khắc ấy, Thiên Ma bắt đầu mỉm cười...
Người tạo ra rồng đen đó, Choi Han, đã đạp xuống đất. Rồng đen làm theo chuyển động của anh.
Anh chạy về phía trước và chạm mắt với Jang Hyung.
Rất khó để nhìn ra đồng tử của anh vì lòng trắng trong mắt anh ta cũng bị nhuộm đen, tuy nhiên, cương thi sống chắc chắn đang nhìn Choi Han.
Choi Han đã nhìn thấy cơ thể của cương thi sống lảo đảo.
Choi Han đáp lại.
"Đến đây."
Cương thi sống bắt đầu di chuyển như thể đáp lại lời gọi của anh. Trảm Thánh, người đang theo dõi, gần như thở dài.
"Ngay cả khi đã bất tỉnh và đang nghe theo lệnh của Huyết Giáo, cội nguồn của anh ta vẫn ở Côn Luân."
Trông như thể có đám mây bao quanh Jang Hyung.
Bát đại chiêu kĩ của Rồng Mây.
Một con rồng bay qua những đám mây.
Võ thuật ấy vốn là niềm tự hào của Côn Luân.
Dù chìm trong tà khí nhưng võ thuật của Jang Hyung vẫn cho thấy sự thuần khiết và tinh tế mà anh đã rèn luyện từ trước đến nay.
Những đám mây xuất hiện qua vô số đỉnh núi cao...
Những bước chân tự do di chuyển qua những đỉnh núi đó với bản chất trang nghiêm mà không ai có thể dễ dàng chạm tới , một sức mạnh không thể ngăn cản.
"...Jang Hyung-"
Chưởng môn không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào của mình và cau có.
Jang Hyung, kẻ trở nên điên loạn và chỉ sử dụng đến sức mạnh thể chất áp đảo, đã sử dụng Bát đại chiêu kĩ của Rồng mây đã khiến sư môn của Giáo phái Côn Luân không thể nhắm mắt làm ngơ trước đệ tử, sư huynh hoặc đàn em của họ.
Mọi người cũng nhận ra điều gì đó.
"Cương thi sống cũng biết điều đó."
Thiên Ma bình tĩnh nhận xét.
"Anh ta biết rằng không thể đánh bại con rồng đen đó chỉ bằng sức mạnh thể chất."
Cương thi sống đã xác định được nhiệm vụ của anh ta, Thiên Ma, và không thể tự hủy nếu không cố gắng đạt được mục tiêu của mình.
Bản năng tự nhiên đã giúp anh nhận ra người cản đường mình là một người mạnh mẽ.
Anh phải dùng khả năng mạnh nhất của mình để tấn công người này.
Tuyệt kĩ Côn Luân. Anh ta phải tấn công bằng Bát Tuyệt Chiêu Kĩ của Rồng Mây.
Sau đó anh ta nhìn yong đen và Choi Han, những người đang chiến đấu chống lại anh ta.
Mọi người đều có thể nhìn thấy bước đi và chuyển động của anh ấy.
"Ha, haha-"
Thiên Ma cười lớn.
Zhuge Mi Ryeo cau mày.
Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai đều chìm xuống nặng nề.
Cố vấn trưởng quan sát từng chuyển động của Choi Han.
'Không có bất cứ quy tắc nào cho các bướcddi chuyển ấy.'
Từ cách anh mở rộng thanh kiếm và giải phóng nội công của mình để tạo ra rồng đen này...
Dường như không có bất kỳ quy tắc nào trong mọi hành động của anh ta.
'Không, có một số.'
Dường như có một kiếm thuật cực kỳ cơ bản được dùng làm nền tảng khi anh sử dụng kiếm, nhưng...
Kiếm thuật đó cực kỳ cơ bản so với vô số võ thuật của thế giới Võ thuật.
Tuy nhiên, cô cảm thấy động tác của Choi Han giống với động tác của một người.
'Kiếm Quỷ.'
Kiếm Quỷ và Choi Han có vẻ thực sự có quan hệ họ hàng như Cố vấn trưởng từng nghe nói.
Tuy nhiên, họ khác nhau.
''Kiếm Quỷ có quy tắc hơn một chút.'
Con rồng của anh ấy cũng khá công phu.
Tuy nhiên, Choi Han thì khác.
'Nó bạo lực và thô bạo.'
Nó cũng tự do.
Tương tự như một người lần đầu tiên cầm một thanh kiếm lên và vung nó ra mọi hướng mà không hề biết đến sự nguy hiểm của lưỡi kiếm...
Choi Han giống một kẻ như vậy.
Nhưng Zhuge Mi Ryeo cũng không thể hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Con rồng đen được tạo ra bởi những đường kiếm bạo lực và tự do này...
Có một bóng tối cực kỳ sâu và dày bên trong hào quang đó.
'Nó không phải là cái ác hay ma quỷ.'
Hào quang của anh ta không thể được coi là xấu xa hay rà ác.
Những ánh sáng lấp lánh xung quanh con rồng đen đó...
Những ánh sáng này chứa đựng sự tinh khiết khiến họ khó có thể đưa ra kết luận.
Hào quang của một người sẽ bộc lộ tấm lòng của họ.
Có một thứ thuần khiết tỏa sáng xuyên qua bóng tối dày đặc đó.
Cô không biết thứ đó là gì, nhưng nó chắc chắn là thứ gì đó tốt đẹp.
Zhuge Mi Ryeo nghe thấy Thiên Ma bên cạnh.
"Chắc hẳn anh ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện."
Choi Han và Jang Hyung đã va chạm vào thời điểm đó.
Chính xác hơn là rồng đen đã xâm nhập vào đám mây của Jang Hyung.
Baaaaaaaaaang—–!
Họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Rồng đen dậm chân trên mây.
Jang Hyung liên tục tạo ra những đám mây hoặc sử dụng những động tác bí ẩn khiến anh ta trông như thể đang giẫm lên những đám mây đó để chạy trốn khỏi con rồng đen, nhưng...
Baaaaaang—!
Con rồng đen tạo ra tiếng nổ thay vì gầm lên và đuổi theo anh ta.
Nó di chuyển một cách dễ dàng và không thể ngăn cản.
"Anh ta đang hét lên."
Trên mặt Thiên Ma hiện lên một nụ cười nhẹ như đang thưởng thức.
'Anh ta đang hét to rằng mình ở ngay đó.'
Choi Han.
Thanh kiếm của người đàn ông này không hề yên tĩnh.
Nó không ngừng thể hiện sự hiện diện của anh ấy.
Nó tựa như một đứa trẻ lạc bị bỏ lại trong bóng tối hét lên rằng mình đang ở đó.
Tuy nhiên, Choi Han dường như không phải một đứa trẻ lạc lối.
'Nó ngược lại.'
Choi Han đang hét lên từ trong bóng tối sâu thẳm.
Anh ta hét lên rằng anh ta đang ở đó trong khi mang một tia sáng cực nhỏ so với bóng tối vô tận.
Anh ta dường như đang hét lên để đứa trẻ đi lạc đến với mình.
'Thật thú vị.'
Có vẻ ngây thơ nhưng trái tim anh ấy lại vô cùng trong sáng và kiên quyết.
Phải như vậy thì linh hồn mới thấm nhuần vào thanh kiếm ấy.
'Ta thực sự muốn chiến đấu cùng anh ta một lần.'
Thiên Ma một lần nữa khẳng định mong muốn được đấu tay đôi với Choi Han trước khi thờ ơ bình luận.
"Tên kia sẽ bị bắt sớm thôi."
Những lời đó sớm trở thành hiện thực.
"Grrrrr-!"
Jang Hyung phát ra vài tiếng gầm kỳ dị trước khi ngừng di chuyển.
Rồng đen, mũi kiếm của Choi Han ở ngay trước mặt anh ta.
Nếu tiến lên một bước, thanh kiếm đó xuyên qua cổ hắn.
"Chạy trốn cũng vô dụng."
Choi Han thậm chí không hề đổ một giọt mồ hôi nào khi bình tĩnh nhận xét.
"Grr-!"
Tuy nhiên, cương thi sống đã không bỏ cuộc.
Jang Hyung lùi lại một bước.
Anh ta vặn vẹo cơ thể.
'Hãy chạy trốn.'
Đó là suy nghĩ đang gào thét trong đầu anh ta.
"Tôi đã nói với anh rằng vô ích thôi."
Nhưng khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói của Choi Han...
Cương thi sống bắt đầu run rẩy.
Anh không thể lùi lại được.
Choi Han chạm mắt với Ron, người đang đứng đằng sau Jang Hyung.
"Mm!"
Trảm Thánh nhảy lên vì sốc.
'Ông ta đến đó từ khi nào-?!'
Ông không thể giấu được ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Ron.
Ngay cả khi ông tập trung vào Choi Han và Jang Hyung, ông cũng không thể nhận thực được rằng Ron đang đến gần.
Điều đó khiến ông cảm nhận được chuyển động của Ron lén lút đến như thế nào.
ông còn nhận ra một điều nữa.
Choi Han, người trông như thể đang di chuyển tự do, thực ra đã di chuyển Jang Hyung về phía người đàn ông có mái tóc trắng muốt này.
Và khoảnh khắc người đàn ông đó tóm lấy cổ Jang Hyung...
"Làm tốt lắm."
Choi Han và Ron dậm chân xuống đất và rời xa Jang Hyung sau khi nỗ lực hết sức để bắt lấy anh ta.
Chiếc roi xuyên qua giữa họ và tóm lấy Jang Hyung.
Không cần roi cát phải mạnh.
– Nhân loại, ta cũng đang trói hắn đây!
Đã có một sợi dây làm bằng mana đen trói chặt cơ thể của Jang Hyung.
"Grr—!"
Tay chân của Jang Hyung bắt đầu run rẩy sau khi cảm nhận được nguy hiểm.
Khi các mạch máu đen sưng lên nhiều hơn...
"Tự hủy......!"
Khoảnh khắc ai đó hét lên điều đó...
"Grrrrrr!"
Chuyển động của Jang Hyung dừng lại.
Mọi người đều nhìn về phía Cale.
Cây roi cát trong tay cậu được bao phủ bởi một dòng điện màu vàng hồng.
Ánh sáng vàng hồng đó đang trói buộc Jang Hyung.
'Thật dễ dàng.'
Cale nghĩ rằng sử dụng roi thực sự là một ý tưởng hay và bình tĩnh nhận xét.
"Này Thiên Ma, tới đây."
Khi ánh sáng vàng hồng đang chạm vào, chắc hẳn cương thi sống sẽ khó tự hủy hoặc nổi điên.
Trước đây việc chăm sóc Namgung Tae Wi rất khó khăn vì Ngọn lửa hủy diệt chỉ mới được giải phong một chút vào thời điểm đó, nhưng...
'Thanh tẩy Jang Hyung khá dễ dàng so với Thiên Ma.'
Ngay cả khi anh ta nổi điên, Jang Hyung vẫn chẳng là gì trước Ngọn lửa hủy diệt của Cale giờ đã giải phóng hơn 70%.
Shaaaaaaaaaaaaaa—-
Khói đỏ bắt đầu tuôn ra từ lò sưởi và Thiên Ma nở một nụ cười hơi chán nản trước khi đứng cạnh Cale.
Cale bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với anh.
"Chúng ta nên kiểm tra xem liệu chúng ta có thể bảo vệ đan điền của anh ta ngay cả khi anh ta đang trong trạng thái điên loạn hay không."
Sau đó cậu hỏi Chưởng môn.
"Chưởng môn-nim.. Có khả năng là chúng ta không thể bảo vệ đan điền của anh ấy. Anh ấy đã trở nên khá điên cuồng."
"...Tôi biết rồi, thiếu gia. Ít nhất hãy bảo vệ mạng sống của nó."
"Vâng thưa ngài. Xin đừng lo lắng về điều đó. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ đan điền của anh ấy nếu có thể."
Cale đưa mắt ra hiệu cho Thiên Ma ngay lập tức di chuyển và đứng đằng sau Jang Hyung. Sau đó anh ta giải phóng hào quang của mình.
Hào quang màu đỏ sẫm chạm vào gáy của Jang Hyung.
"Grrrrr-!"
Jang Hyung vặn vẹo cơ thể như thể đang vùng vẫy.
"Này-!"
Một Trưởng lão của Giáo phái Côn Luân trở nên lo lắng và bước tới trước khi nhìn thấy bàn tay chặn trước mặt mình của Trảm Thánh. Trảm Thánh hỏi với giọng trầm khi họ chạm mắt.
"Anh không muốn chữa lành cho Jang Hyung à?"
"......."
Trưởng lão lùi lại.
Sau đó, ông ta quan sát Thiên Ma với ánh mắt đầy tuyệt vọng và sắc bén. Đó là cách ông ấy thể hiện rằng ông sẽ không tha thứ cho bất kỳ điều vô nghĩa nào.
Trảm Thánh thở dài đáp lại.
Thiên Ma đột nhiên thu hồi khí tức.
"Cái gì, cái gì vậy? Không thể được sao?"
Chưởng môn vô thức hét lên khi Thiên Ma nhìn về phía Cale và nói.
"Tà khí đã lan đến thượng đan."
Ah.
Chưởng môn biết về nguyên tắc thanh lọc, thở hổn hển và loạng choạng. Đạo sĩ Un Seon đã khẩn trương đỡ lấy ông.
"Và?"
Cale hỏi và Thiên Ma trả lời.
"Nhưng thượng đan của anh ta vẫn chưa bị ảnh hưởng hoàn toàn."
Cale gật đầu.
"Vậy là có cơ hội."
"Đúng vậy. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta thanh lọc thượng đan của anh ta trước. Nhưng có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian."
"Không quan trọng."
Thiên Ma lại đưa hào quang của mình vào Jang Hyung sau khi nghe câu trả lời của Cale.
Hào quang màu đỏ sẫm thấm vào thượng đan.
Thiên Ma cảm thấy có điều gì đó khác so với khi anh làm điều này ở Ma Giáo.
Cơ thể của Jang Hyung đang chối bỏ hào quang màu đỏ sẫm.
Điều này không phải vì anh ta là một cương thi sống trong trạng thái điên cuồng. Chính cơ thể này đang từ chối hào quang của anh.
Thiên Ma bình tĩnh nhận xét.
"Anh cần phải sống sót để giết ta, phải không?"
Khi Chưởng môn và những người khác của Giáo phái Côn Luân nao núng...
Thiên Ma cười lớn.
"Thật thú vị."
Chỉ khi đó cơ thể của Jang Hyung mới tiếp nhận hào quang của Thiên Ma. Mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng mối hận thù trong cơ thể của Jang Hyung đối với Ma Giáo là vô cùng lớn.
Thiên Ma hào quang màu đỏ sẫm của mình truyền vào mà không nói thêm gì nữa và tìm ra con đường.
Ánh sáng vàng hồng chảy qua sợi roi theo luồng khí đỏ sậm đi vào cơ thể Jang Hyung.
Đó là một quá trình chậm chạp.
Nó thực sự mất một thời gian dài.
Quá trình thanh lọc này mất hơn hai giờ.
Cả Cale và Thiên Ma đều ướt đẫm mồ hôi.
- Nhân loại, ngươi ổn chứ? Nước da của ngươi có vẻ ổn!
Giọng của Raon bình tĩnh khi nhóc quan sát. Nước da của Cale vẫn giống như trước và không có dấu hiệu ho ra máu.
Đáng lẽ mọi người phải bình tĩnh lại nhưng không khí trong khu vực lại nóng lên dù mọi người đều im lặng.
Không thể nào khác được.
Hình dáng bên ngoài của Jang Hyung đang dần trở lại.
Bắt đầu từ khuôn mặt cho đến tay và chân...
Chầm chậm hướng về phía ngực anh...
Những đường gân đen sưng tấy đã giảm bớt và anh đã trở lại hình dáng ban đầu.
Mỗi lần một tĩnh mạch.
Quá trình thanh lọc diễn ra chậm rãi nhưng lại vô cùng phi thường và không ai có thể rời mắt khỏi nó.
Họ biết Thiên Ma và Cale đã tập trung như thế nào để chữa lành vết thương cho Jang Hyung.
Jang Hyung bây giờ đang nhắm mắt lại với vẻ mặt thoải mái.
Và cuối cùng...
"Ho!"
Anh ta ho ra một chất lỏng màu tro khi mở mắt ra.
Đồng tử trong suốt và lòng trắng trong mắt của anh hoàn toàn tương phản với nhau khi anh ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Thiên Ma thu hồi hào quang của mình và Cale thả chiếc roi ra. Sợi dây đen của Raon cũng đã biến mất từ lâu.
Không ai cổ vũ hay nói bất cứ điều gì.
Jang Hyung đang khóc.
Anh từ từ di chuyển cơ thể mình. Anh lảo đảo một chút nhưng vẫn không dừng lại.
Anh cúi đầu trước Cale và Thiên Ma.
"Tôi sẽ không quên ân sủng mà ngài đã dành cho tôi."
Thiên Ma đáp lại.
"Anh cũng không nên quên mối hận thù của mình."
Jang Hyung nhìn Thiên Ma rồi trả lời.
"Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
"Ta sẽ đợi."
Thiên Ma bước lùi lại. Sau đó, Jang Hyung bước tới chỗ Cale và cảm ơn cậu một lần nữa.
Anh ấy thậm chí còn cúi đầu sâu hơn trước.
'Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu gia-nim.'
Sau đó anh ta đưa ra một yêu cầu.
"Tôi muốn tiên phong trong tiêu diệt Huyết Giáo. Làm ơn."
Cale trả lời.
"À, điều đó không thể được."
Khi Jang Hyung và những người khác nao núng trước câu trả lời nghiêm khắc của Cale...
Cale phớt lờ những ánh mắt tập trung vào mình như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì và bình tĩnh trả lời.
"Kiếm Thánh và Gia tộc Namgung đã dẫn đầu."
Thiên Ma cũng lên tiếng.
"Ma Giáo sẽ đi đầu."
Cale nhún vai với Jang Hyung khi nói.
"Có một chút cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu."
Jang Hyung lẽ ra đã có thể càu nhàu trước câu trả lời bình thản và thoải mái của cậu, nhưng anh không thể làm vậy.
Anh nhìn thấy ánh mắt của Cale đang nhìn mình.
Đôi mắt của Jang Hyung đầy sống động sau khi nhìn thấy người đã thanh tẩy mình và đang quan sát anh một lần nữa.
Ánh mắt của anh sau đó hướng về phía chưởng môn In Ho.
Chưởng môn của Giáo phái nói với vẻ quyết tâm mà trước đây ông chưa từng thể hiện.
"Có vẻ như Côn Luân của chúng ta cũng sẽ phải tham gia cuộc thi đó để giành vị trí dẫn đầu. Côn Luân của chúng tôi chưa bao giờ đứng sau trong bất cứ chuyện nào có lợi cho Trung Nguyên."
Sau đó ông mỉm cười với đệ tử của mình, Jang Hyung.
Jang Hyung trông như sắp khóc lần nữa trước khi mỉm cười đáp lại.
- Nhân loại! Tại sao mọi người đều cố gắng ở dẫn đầu?
Cale phớt lờ lời nhận xét của Raon và tự nghĩ.
'Có vẻ như mọi người sẽ cố gắng tiêu diệt hoàn toàn Huyết Giáo mà không cần mình phải nói gì.'
Cale nhận thấy Thái giám trưởng Wi đang tiếp cận từ xa vào lúc đó.
Hai người họ chạm mắt nhau.
Cậu nghe thấy một âm thanh được truyền đi.
– Thiếu gia-nim! Chúng tôi đã tìm được tiên thảo!
Khóe môi của Cale cong lên.
* * *
Ba ngày sau.
Tất cả các cương thi sống của Liên minh Võ thuật ở Côn Luân đã được thanh lọc và Cale tiến về phía phe Phi chính thống cùng với Sima Pyeong.
"Sư phụ. Đệ tử này chỉ đến kiểm tra để chắc chắn rằng ngài vẫn khỏe thôi."
"Đệ tử của ta, thủ lĩnh Liên minh, những đồ uống giải khát này là gì?"
"Đó là đồ ăn nhẹ mà học trò này đã chuẩn bị cho sư phụ của mình."
"Ha."
Cale thở dài trước những lời vô nghĩa của Sima Pyeong và Raon vào mới sáng sớm và lau mặt bằng cả hai tay.
"Hahaha, hãy chiến đấu nào!"
"Kahaha! Đến! Đến đây!"
"Ta cũng muốn chiến đấu!"
Toonka, Xia Mun, Chỉ huy thứ hai của Rừng xanh và Sima Jung, Kẻ rác rưởi của phe Phi chính thống. Ba người họ bắt đầu chiến đấu từ sáng sớm.
Cale lại thở dài khi lắng nghe họ và nhắm mắt lại.
"Ực."
Sima Dan đang uống rượu bên cạnh.
"Hô hô. Tôi có nên dạy ngài chơi xúc xắc không?"
Sima Gong đã từ từ tiếp cận Ron và cố gắng thuyết phục ông ấy đánh bạc.
'Mình không muốn đi chút nào.'
Cale đột nhiên không muốn đến Liên minh Dị biệt.
Cậu chỉ muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com