Chương 48: [Choi Han x Cale] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Cale dành hầu hết thời gian buổi chiều để trò chuyện lặt vặt với Sui Khan.
Mặc cho đạo diễn và Bud hết lòng khuyên nhủ, cậu vẫn không có ý định trở thành diễn viên. Cậu có thể diễn một cách suôn sẻ như thế vì hoàn cảnh nhân vật khá tương đồng với cậu. Chẳng lẽ cậu lại chuyên đóng vai phản diện chết sớm để phát huy tài năng của bản thân?
Cale nghĩ đến tương lai nơi cậu là diễn viên, suốt ngày phải ngậm máu giả quay phim, không nhịn được mà rùng mình.
Hơn nữa, làm streamer đã khiến Cale vô cùng bận rộn, cậu không điên mà đi ôm thêm việc vào người. Ước mơ của cậu là trở thành một kẻ lười biếng sau khi tích cóp đủ tiền.
Cậu vẫn chưa quên nó đâu!
Farid bị Choi Han túm gọn, nhìn Cale bằng ánh mắt khát khao. Cậu hoàn toàn phớt lờ nó.
"Việc bồi thường cho diễn viên phụ bị đau bụng đó sẽ do anh chịu trách nhiệm. Nếu anh dám giở trò gì nữa, tôi sẽ báo cho Mary"
Farid ngậm ngùi đồng ý.
"Tất nhiên là tôi sẽ làm thế...". Anh ta ngẩng đầu bất chấp cái lườm muốn xuyên thủng da mặt của Choi Han :"Nhưng Cale à, cậu có thể suy nghĩ thêm về việc đóng vai chính trong phim của tôi-"
Cale ngắt lời :"Bud, đi thôi. Chúng ta phải trở về trước giờ giới nghiêm của học viện đấy"
Cậu kéo cao cửa kính, nhìn thoáng qua Sui Khan đang vẫy tay. Anh mấp máy môi nói gì đó. vì khoảng cách quá xa nên không nghe được, Cale chỉ đành dựa vào khẩu hình miệng mà đoán lời :"Lần sau, anh tới tìm cậu"
"Tôi sẽ chờ". Cale lẩm bẩm, không hề nhận ra bản thân đã mỉm cười từ lúc nào.
***
10 giờ tối, Cale về đến cổng học viện. Cậu ung dung bước vào, dần dần nhận ra bầu không khí kì lạ đang bao trùm mọi ngóc ngách.
Cale giật nhẹ tay áo Choi Han :"Có chuyện gì đó..."
Linh cảm của cậu đang không ngừng cảnh báo.
Cảm giác giống hệt như cái ngày cậu 'bị' bao vây bởi tiếng hò reo chào đón của người dân trong lễ diễu hành vậy.
"Vâng?"
Choi Han tạm thời thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, đưa mắt quan sát xung quanh. Có rất nhiều người đang lén nhìn Cale. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc hai người không có mặt trong học viện. Cậu nhanh chóng đưa ra sáng kiến.
"Cale-nim" - Choi Han vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục, trùm lên đầu Cale :"Che mặt cậu lại rồi đi sát tôi, trời tối nên không mấy ai nhận ra cậu nữa đâu"
"...Có thật sự hiệu quả không?". Cale ngờ ngợ cầm lấy áo khoác.
Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt tuấn tú của Choi Han trở nên mơ hồ, mang theo nét đẹp vừa trong sáng vừa lạnh lùng.
Họ có thể không nhận ra tôi, nhưng chắc chắn nhận ra cậu! Choi Han à, cậu nghĩ xem có còn ai dám đội áo khoác của cậu rồi đi bên cạnh cậu như tôi không?
Choi Han mím môi :"Cũng không còn cách nào khác tiện lợi hơn"
Cale chỉ đành ghé lại gần. Hai người chậm rãi đi về kí túc xá.
Qua vài phút, Cale bỗng thở dài một tiếng.
Cậu đưa tay véo nhẹ gương mặt ngây ngốc của Choi Han. Từ lúc cậu kết thúc vai diễn, tên nhóc này vẫn luôn duy trì trạng thái ủ rũ như vậy.
Cậu nghĩ Choi Han không bị ảnh hưởng quá nhiều, qua một buổi chiều sẽ hết. Nhưng khi đến gần cậu mới thấy biểu cảm nhợt nhạt của cậu ấy.
"Đừng làm ra vẻ mặt đau buồn đó nữa. Choi Han, tôi ở đây"
Lành lặn, khỏe mạnh. Ngay bên cạnh cậu.
Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến Choi Han chớp chớp mắt.
Cậu đương nhiên hiểu tất cả chỉ là một vai diễn thôi. Nhưng những hình ảnh vỡ nát cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Thật vô lí làm sao... Cậu phảng phất như từng nhìn thấy Cale chảy máu không biết bao nhiêu lần, nằm trên lưng cậu run lẩy bẩy. Nước da của Cale tái nhợt, chẳng khác bây giờ là mấy.
"Cale-nim..."
Choi Han cúi đầu, yếu ớt gục lên vai Cale.
"Choi Han, cậu thế này là đang làm nũng đấy?"
Mái tóc đen nhánh của Choi Han lắc nhẹ, một vài sợi sượt qua gò má Cale, ngứa ngáy khó chịu.
"Tôi đã rất sợ"
Cale hơi ngập ngừng đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Không sao đâu"
Lời nói ngắn gọn không chút cảm xúc, nhưng lại khiến Choi Han an tâm.
"Ôi. Chào mừng trở về! Siêu sao của tôi!"
Đang lúc tâm trạng, Rosalyn đột ngột bước đến và dang tay chào đón Cale như một quản lí nghệ sĩ thực thụ.
"Siêu sao? Cậu có ý gì?"
Rosalyn giơ điện thoại ra trước mặt Cale :"Cậu lúc nào cũng chậm chạp như cụ ông 80 tuổi ở vấn đề danh tiếng của bản thân nhỉ?"
Cale nheo mắt đọc bài đăng, cả gương mặt lập tức nhăn nhúm.
[Hot] Tae Yang - Đóa hoa mặt trời nhỏ đã ra đi như thế nào?
Cảnh cậu đóng đã bị lan truyền trên mạng từ nhiều tiếng trước. Lượt like và chia sẻ đang tăng lên một cách chóng mặt. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến cậu nhận được nhiều ánh mắt khác thường.
Chỉ qua một vài dòng thảo luận, thân phận top 1 streamer của Cale đã bị vạch trần. Hơn cả thể, nhiều người còn từ trong fandom của cậu phát hiện ra tên tuổi thật và học viện Atlas cậu đang theo học.
***
"Cale Rosette"
"Dạ, thưa giáo sư"
Cale cúi gằm mặt trước dáng vẻ lạnh lẽo của Beacrox.
Cái tên Atlas đang trở nên phổ biến trong top tìm kiếm, một phần là do cậu... Bắt đầu từ rạng sáng, đã có không ít người tìm đến Atlas, thậm chí trong số họ còn có cả phóng viên.
Cale gây rắc rối cỡ này mà không bị nhắc nhở thì thật lạ lùng.
"Giáo sư, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này..."
"Cậu nên ăn uống đầy đủ"
"...Vâng?"
Cale ngơ ngác hỏi lại.
Cậu nhận ra Beacrox đang đánh giá sức khỏe của cậu bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Đáng lẽ cậu nên ăn uống đầy đủ. Cậu đã bỏ dở những món tôi nấu à?". Beacrox biết Cale được trang điểm cho ốm yếu đi, nhưng hình ảnh trong video đó quá chân thực.
Anh không cho phép nó xảy ra trong tương lai.
"Không...". Tôi nào dám. Cale tỏ ra thành thật.
"Từ hôm nay, tôi sẽ nấu ăn ba bữa cho cậu. Cậu chủ"
Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng tiếng 'Cậu chủ' ấy nghe rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Cale thầm lạnh sống lưng. Mềm mại? Nó hoàn toàn không có trong từ điển của Beacrox.
"Dù sao thì, chúc mừng cậu. Điểm số của cậu lần này rất tốt"
"Giáo sư không ngạc nhiên chút nào ạ?"
Cale biết mức điểm của cậu sẽ tương đối cao, vì lần thi vừa rồi cậu không cố tình chọn sai đáp án. Cậu không cần quá quan tâm đến sự so sánh giữa cậu với đứa em họ thừa kế gia tộc kia nữa. Ông nội thầm cho phép cậu rồi.
'Thời gian tới nên quay lại thăm ông nội, cũng sắp đến lúc 'từ chức' rồi...'
"Tôi nên tỏ ra ngạc nhiên sao?". Là gia sư của Cale từ nhỏ, Beacrox đương nhiên biết Cale luôn giấu đi một phần năng lực của mình.
"Không ạ"
"Còn một chuyện nữa". Beacrox đưa cho Cale một xấp tài liệu :"Đây là sự kiện sắp tới của học viện, các cô cậu tự quyết định với nhau đi"
...
Mười phút sau.
Cale đứng giữa lớp học đầy pháo giấy rực rỡ, xung quanh là tiếng cười đùa chúc mừng nồng nhiệt.
Cậu ngơ ngác nhìn Rosalyn đang cười rạng rỡ.
"Trước đây chỉ có mình tôi đứng trên đỉnh vinh quang thôi. Bây giờ bên cạnh tôi đã có thêm cậu rồi, Cale, tôi thật sự rất vui". Câu trước Rosalyn nói với vẻ lãnh đạm, câu sau ánh mắt cô lấp lánh niềm vui.
"Chúc mừng chúc mừng, thật không ngờ cậu lại cùng top 1 bảng điểm với Rosalyn". Harol vỗ tay đầy khâm phục. Anh ta nghe nói trước đây Cale rất lười học, sức khỏe lại yếu. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không chỉ giành huy chương vàng đại hội thể thao mà điểm kiểm tra cũng cao chót vót.
"Đúng là tấm gương của lớp Quốc Tế chúng ta"
Không biết là ai khởi xướng khiến mọi người phụ họa theo. Họ nhận ra từ lúc Cale chuyển vào thì thành tích lớp Quốc Tế khấm khá hơn hẳn.
"Cậu đúng là linh vật may mắn của tụi tui mà!"
"Top 1 toàn khối đều nằm trong lớp ta, từ nay có thể ngẩng cao đầu trước mặt tụi bên lớp Thiên Tài rồi!"
Cả lớp ồn ào như vỡ chợ, nhờ sự trợ giúp của Choi Han, Cale mới lách được lên bục giảng.
"Được rồi. Chuyện này tạm gác qua một bên. Giáo sư Beacrox yêu cầu tôi phổ biến một vài vấn đề"
Trong bầu không khí hân hoan, Cale tiếp tục :"Sắp tới là lễ kỉ niệm nên học viện tổ chức cuộc thi diễn kịch. Lớp ta có ai tình nguyện tham gia không?"
Trường nào cũng có sự kiện kiểu này, mấy năm trước Cale chỉ cần ngồi yên hưởng ké. Cậu theo thường lệ nghĩ sẽ giao chuyện diễn kịch cho người khác...
Chỉ thấy không khí xung quanh bỗng trầm xuống. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, cả lớp chẳng ai giơ tay xung phong.
"T... Tôi là người hay ngại..."
"Thời gian tới tui bận rồi..."
"Tui định dành thời gian luyện đề, nên là..."
"Nhìn tao làm gì? Tao là học sinh cá biệt đó, biết không? Tham gia diễn kịch thì còn gì là danh dự của học sinh cá biệt nữa?"
"Ừm... Tôi bị dị ứng bơ đậu phộng..."
"Thì liên quan gì má?!"
"..."
Thôi xong rồi. Cale xoa trán, quên mất là cái lớp này vốn không phải lớp học sôi nổi hăng hái gì.
Sau một hồi hỗn loạn, Rosalyn nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy xấp tài liệu trong tay Cale. Cale rất biết điều lùi lại, chuyện này xem như giao cho Rosalyn phụ trách.
"Tôi xung phong làm đạo diễn, có ai có ý kiến gì không?"
Cả đám lắc đầu.
"Nếu đã như vậy...". Nụ cười trên môi Rosalyn không đổi, nhưng lại khiến cả lớp không dám từ chối :"Chúng ta bốc thăm đi, dựa vào kết quả bốc thăm để quyết định vai trò của mỗi người"
"Nh... Nhưng chúng ta diễn cái gì mới được chứ?"
"Trong lúc các cậu cãi nhau, tôi đã quyết định rồi. Lớp ta diễn vở 'Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn'". Dừng một chút, cô bổ sung thêm :"Nếu phản đối, vậy thì diễn 'Romeo và Juliet'"
Lớp Quốc Tế chìm sâu vào im lặng. Đạo diễn thật có tâm, chọn toàn vở có cảnh hôn... Nếu may mắn, nam chính nữ chính là một cặp nam nữ thì không sao, nhưng nếu hai tên con trai cơ bắp hôn nhau...
Chao ôi! Hai kẻ xui xẻo đó chắc chắn sẽ vinh dự ngồi chễm chệ trên diễn đàn học sinh mấy tuần, thậm chí mấy tháng liền.
Mất một lúc chuẩn bị, Rosalyn đặt một thùng xốp lên bàn giáo viên.
"Từng người một lên bốc thăm đi"
Cale vừa thò tay vào trong thùng vừa cầu nguyện. Số lượng vai diễn trên sân có hạn, nhất định sẽ có phiếu trắng - không cần phải tham gia diễn kịch. Nhưng xét tới vận xui thỉnh thoảng lại xuất hiện từ lúc cậu xuyên không đến nay, chỉ mong sao cậu không bốc trúng vai chính.
Bốp bốp!
Rosalyn vỗ tay, cầm tờ giấy lần lượt gọi tên :"Tôi sẽ gọi vai phụ trước nhé... Bảy chú lùn? Bảy người là ai, mau giơ tay lên"
Trong số bảy người bao gồm cả Toonka và Harol.
"Thợ săn phục vụ hoàng hậu độc ác?"
Là vai của Choi Han.
"Hoàng hậu?"
Rosalyn đọc đến vai hoàng hậu, đột nhiên thấy Cale vô cảm giơ tay. Cô không nhịn được mà ho nhẹ vài cái. Tự nhiên thấy thật buồn cười...
"Công chúa Bạch Tuyết?"
Giữa rừng người, cánh tay của Mary trông có vẻ cực kì thấp bé. Cả lớp nhìn áo choàng đen từ đầu đến chân của cô, lại nghĩ đến tên gọi Bạch Tuyết, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
"Hoàng tử?"
Lần này là một nam sinh trông có vẻ hiền lành.
"Được rồi". Rosalyn hứng khởi ôm lấy kịch bản :"Hẹn gặp lại các cậu ở buổi tập kịch đầu tiên nhé"
...
Nơi đặt thông báo bảng điểm có rất đông học sinh chen chúc.
"Trời ạ, Cale Rosette xuất sắc quá đi! Cậu ấy là người đạt hạng nhất chạy bền lần trước phải không? Lần này lại đạt hạng nhất điểm kiểm tra nữa!"
Nữ sinh bên cạnh nghe thấy, mắt lập tức sáng bừng :"Ừ! Nhưng cậu chẳng biết Cale-nim giỏi giang cỡ nào đâu! Tớ là fan lâu năm của cậu ấy, đôi lúc còn cảm thấy cậu ấy không có thật nữa là!"
"Tại sao vậy?"
"Cậu biết streamer nổi tiếng nhất hiện nay là ai không? Có biết người diễn vai Tae Yang đáng thương là ai không?!"
"Tui có nghe nói, nhưng chưa xem qua..."
"Chính là Cale-nim nhà tớ đó!!!"
"Woaaa..."
Tiếng trò chuyện to nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
Giselle không tiếng động siết chặt tay. Mới đó mà Cale đã nổi tiếng như vậy rồi, sớm muộn gì quan hệ anh em giữa hai người cũng bị khui ra.
Đến lúc đó, e là Cale sẽ được chào đón hơn nữa.
Tình hình bên phía Choi Han cũng chẳng chút tiến triển. Giselle cắn môi, chỉ riêng việc nhìn thấy mặt Choi Han cũng rất khó khăn.
Đám người vô dụng hay xun xoe bên cạnh cô ta thì chẳng được tích sự gì. Mỗi lần động đến Cale hay những người bên cạnh cậu thì chúng đều tỏ ra dè chừng.
Giselle lấy điện thoại ra, gọi cho Redika. Lần trước hắn thuê người ám sát Cale bị Choi Han phát hiện, đó là do hắn quá ngu ngốc, lần này chuyện hắn cần làm đơn giản hơn nhiều.
[Cô muốn tôi nặc danh tố cáo Cale Rosette gian lận phiếu bầu trong cuộc thi nam thần? Mức thù lao?]
"Bôi đen Cale Rosette không phải là điều anh muốn làm nhất à? Hồi nhỏ bị cậu ta đẩy xuống hồ, anh chưa quên đâu nhỉ?"
Redika im lặng vài giây rồi cười phá lên :[Đó là một chuyện, tiền công lại là một chuyện khác. Sao, vị trí của tiểu thư Giselle đây trong gia tộc không đủ sức nặng, nên không thể trả đủ tiền cho tôi à?]
Hắn ta quả thực đã nói trúng tim đen của Giselle. Sau khi cô ta được đón về, mấy ông già trong gia tộc không vì huyết thống mà thiên vị cô ta hơn Cale, thậm chí còn thầm khinh thường năng lực yếu kém của cô ta.
Giselle nghiến răng :"Cứ làm đi. Tôi sẽ chuyển trong ba ngày tới"
[Làm sao cô chắc chắn nó sẽ thành công?]
"Làm sao à?". Giselle bật cười :"Anh nghĩ số phiếu của anh trai tôi tăng nhanh như thế là do đâu? Một phần là nhờ tôi thuê người, âm thầm trợ giúp 'anh trai thân yêu' đấy"
Cô ta mới là người gian lận số phiếu bầu, nhưng lại đem tội danh đổ lên đầu Cale.
***
Trong khi đó...
Cale ngáp ngắn ngáp dài tập trung trong phòng tập kịch. Thỉnh thoảng cậu lại gà gật, đụng trán vào vai Choi Han đứng bên cạnh.
Chờ một lúc lâu mới thấy Rosalyn cùng giáo viên chủ nhiệm là Beacrox xuất hiện.
"Bạn nam diễn vai hoàng tử đột nhiên ngã gãy chân, phải nằm viện mấy tuần". Rosalyn thông báo với sắc mặt u ám. Cô vừa cùng Beacrox đến thăm cậu ta, tình hình không nghiêm trọng, nghỉ ngơi cẩn thận là ổn.
Nhưng vấn đề là, ai sẽ thay thế, đóng vai hoàng tử đây?
"Giờ mà gọi mấy đứa trong lớp, chắc chẳng ai chịu diễn đâu...". Bởi họ đã đinh ninh mình nhận phiếu trắng rồi.
Beacrox cầm lấy kịch bản từ tay Rosalyn, lạnh nhạt tiếp lời :"Không phải còn có cô sao, Rosalyn?"
Vai hoàng tử cứ thế giao cho Rosalyn. Đạo diễn cuối cùng lại là Beacrox.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com