Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh Trai Tìm Tới Nơi

Choi Jung Gun sau khi chào tạm biệt hai đứa cháu của mình thì leo lên xe, tiếp tục công việc.

Lúc đang lái xe, anh có gọi điện cho Kim Rok Soo.

Đầu dây bên kia vừa bắt lên, thì anh đã có thể nghe thấy cái giọng chua lòm của thằng Rok Soo láo toét rồi.

"Gọi làm cái giề? Biết người ta bận lắm không? Có gì sủa nhanh đê."

Má nó, nghe có ứa gan không? Tao thương tình định báo tin về em trai cho mày mà mày dám sủa như vậy với tao á? Thằng mất dạy này!

"Không có gì. Tao gọi mày định kể việc tao thấy Cale ấy mà." Choi Jung Gun trong lòng khó chịu, vẫn từ tốn nói, "Mà hình như mày bận hả? Vậy thôi nha, khi khác vậy."

Nói xong anh đưa tay kết thúc cuộc gọi ngay. Hoàn toàn không cho đầu dây bên kia có cơ hội trả lời.

Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc, một cuộc gọi khác ngay lập tức xuất hiện.

Mà Choi Jung Gun thì không quan tâm, anh để cho tiếng chuông điện thoại reo liên tục.

Sau ba lần liên tiếp, anh bắt máy.

"Ủa? Tao tưởng mày bận chứ? Sao gọi lại chi vậy?" Choi Jung Gun nhẹ nhàng mở miệng.

"Dạ không thưa anh, em làm gì có bận." Đầu dây bên kia, Kim Rok Soo trả lời với cái giọng ngọt sớt.

"Vậy thằng bố láo nói mình bận hồi nãy là ai đấy hả?" Choi Jung Gun cười lạnh hỏi.

"Thưa anh, thằng hồi nãy là nhân cách thứ hai của em. Chứ không phải là em đâu ạ."

Choi Jung Gun khịt mũi khi nghe Kim Rok Soo nói vậy.

"Mà này, chuyện hồi nãy ấy. Anh nói anh thấy Cale à? Thằng bé ở đâu? Nó có ổn không? Có bị gầy đi hay gì không? Ăn có được không?"

Nó mới đi có một ngày mà mày làm như nó đi tận một năm rồi không bằng. Choi Jung Gun ngồi nghe Kim Rok Soo lảm nhảm mà vô ngữ nghĩ.

Anh thở dài, mở lời cắt đi sự luyên thuyên của Kim Rok Soo.

"Em trai mày đang ở chung cư của Super Rock đó." Dừng một chút, anh nói thêm, "Tụi mày làm đéo gì mà thằng bé nó bỏ nhà đi thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại vang lên.

"Đờ mờ, có ai biết gì đâu. Tao mới đi công tác về thì thằng trời đánh Barrow nó bảo Cale bỏ nhà đi rồi." Kim Rok Soo tức tối nói.

"Nghe tin như sét đánh ngang tai, đã vậy thằng quỷ anh trai tao còn bài đặt làm màu. Bỏ thằng bé sống chết mặc bây. Nhắc lại ứa cả gan."

Choi Jung Gun nghe vậy thì chỉ thở dài. Tính thằng Barrow nó Tsundere, ăn mềm không ăn cứng. Nếu giờ Cale về mà xin lỗi rồi năn nỉ ỉ ôi thì chắc chắn Barrow nó sẽ bỏ qua thôi.

Nhưng mà vấn đề là tính của nhóc Cale thì lại cứng đầu, muốn cái gì thì phải làm cho bằng được cái đó. Làm mà không xong còn khướt nó mới ngừng lại.

U là trời. Nhìn đi nhìn lại, hai cái thằng này. Không hiểu sau tụi nó ở chung được tới giờ, chắc thằng Barrow nhiều lần muốn bốp chết thằng em họ lắm nhỉ?

Trong lúc Choi Jung Gun đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia lại vang lên.

"Vậy thôi ha, không có gì nữa thì tao đi kiếm cục cưng của tao đây. Bye nha, bạn hiền."

Tút———!

Sau đó, Kim Rok Soo bên kia dứt khoát tắt máy luôn.

Choi Jung Gun đang láy xe chỉ lắc đầu. Thôi dẹp mẹ hết đi, chuyện anh em nhà mày thì bọn mày tự lo với nhau đi. Tao không dính vô mấy vụ này nữa đâu, nhức hết cả cái đầu.

.

.

Chúng ta chuyển hướng câu chuyện đến Kim Rok Soo. Người vừa cúp máy sau khi biết được vị trí em trai của mình.

Kim Rok Soo đang ở phòng làm việc hớn hở lấy áo khoát, chuẩn bị ra khỏi nhà để đi thăm em trai cưng lâu ngày chưa gặp.

Từ sáng sớm là Barrow nó đi làm mất tiêu rồi. Căn biệt thự to lớn lúc trước luôn ríu ra ríu rít tiếng của Cale và Barrow lúc cãi nhau giờ lại im lặng lạ thường. Kim Rok Soo ở nhà sáng giờ mà cứ khó chịu bứt rứt gì đâu.

Nói thật lúc hồi nãy anh chẳng muốn bắt máy của thằng Choi Jung Gun làm khỉ gì đâu.

Bà mợ, người ta đang rầu thúi ruột vì em trai mà cứ gọi gọi hoài, nhưng vẫn sợ nó điện là do chuyện hợp đồng với đối tác nên vẫn phải bắt máy dù lòng chả muốn.

Ai ngờ, niềm hạnh phúc nó đến quá nhanh. Choi Jung Gun không điện vì hợp đồng mà điện vì biết nơi cục cưng của anh đang ở. Ú là la~ thật là may mắn vì anh đã nghe cuộc điện thoại đó.

Hừm~ lần sau anh sẽ đem mấy chai rượu quý qua làm quà cảm ơn thằng bạn trời đánh nhưng lâu lâu lại có tác dụng này mới được.

Cùng lúc suy nghĩ việc quà cảm ơn Choi Jung Gun, thì Kim Rok Soo cũng đã lái xe ra khỏi biệt thự.

Mục tiêu là khu chung cư ARB của Super Rock, thẳng tiến.

Đến nơi, Kim Rok Soo nhìn thấy đứa em lâu ngày không gặp của mình đang ngồi gặm kem trước ghế đá của khu biệt thự.

Anh lái xe đến gần, hạ kính xe xuống. Nhìn vào gương mặt đang bắt ngờ của Cale, mỉm cười ngọt ngào nói:

"Hello~ em trai~"

.

.

Về phần Cale đang ngồi gặm cây kem thứ hai mà Super Rock đã mua cho cậu. Ngước lên nhìn chiếc xe quen thuộc đang chạy lại gần mình.

Và cũng nhìn thẳng vào người anh trai khác đã đi công tác về, người đang cười ngọt ngào với cậu.

A! Cậu chết chắc rồi.

#Vừa mới bỏ nhà đi có một ngày mà anh trai đã tìm đến nơi thì nên làm gì? Online chờ! Rất gấp!!!

•••

Góc tác giả:

Ngoi lên đăng chương này để thông báo rằng bản thân tuiii còn sống đó nhoa~ ((┘ ̄ω ̄)┘.

Chương đầu tiên của 2023 nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com