Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14 : Hoon Soomin

Clopeh theo sau chân Lock đang bế Cale chạy về chỗ bọn trẻ. Lúc này đoàn xe khi nãy đã vơi đi không ít nhưng vẫn còn lại một số xe cố chấp đi theo họ. Cơ bản họ đã coi nhóm Cale có nhiệm vụ đưa họ về nơi an toàn.

Họ đa số sẽ là người già trẻ nhỏ , người đơn thân hoặc có thể là vài học sinh trốn học ngoài giờ .

Lock nhanh chóng chạy lại , Clopeh cũng chỉ đưa mắt nhìn những kẻ kia với ánh mắt như nhìn lũ bần tiện . Một kẻ có sức mạnh, có quyền thế, đến nhan sắc cũng có như hắn thì chẳng ai là nhất thiết khiến hắn phải cúi đầu. Tất nhiên ta nên loại trừ Cale , vì chỉ cần là Cale ra lệnh thì chẳng gì là hắn không làm được thậm chí có thể nghe răm rắp như một con rắn thuần hoá .

" Tae On "

Lock cõng Cale chạy về phía Tae On đang cố giải thích cho một ông trung niên lái xe bốn chỗ, phía sau còn có vợ và một đứa con chừng 10 tuổi.

" Lock"

Tae On còn chưa kịp vui mừng thì thấy Cale uể oải nằm ngủ sau lưng Lock cùng với một tên tóc trắng đẹp trai xách một đứa nhỏ khác như nắm bao rác . Tae On lạnh dọc sống lưng khi thấy ánh mắt xanh bảo ngọc đầy lạnh lùng của anh ta nhìn về phía mình.

Hyung-nim của cậu lại mang thêm ai về nữa vậy chứ ?

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì giọng nói gắt gỏng của tên đàn ông trung niên đã vang vào tai cậu

" Tôi đã nói rồi cơ mà ! Điếc hả ? Mấy cậu có cái sức mạnh kì lạ kia thì có thể bảo vệ mọi người cơ mà ! Chúng tôi già đầu rồi còn chả có cái sức mạnh như thế thì mấy cậu nghĩ chúng tôi có sống sót được không! Chúng tôi còn có con nhỏ, mấy cậu lớn tướng rồi mà không biết báo đáp à ? Bảo vệ người khác không phải là nghĩa vụ của mấy kẻ có sức mạnh à "

" Này chú ...." Tae On có vẻ đang cáu gắt, tất nhiên rồi vì cậu đã mất hơn 15 phút quý giá chỉ để giải thích cho gia đình này rằng đó là một hiểu lầm nhưng ông ta hoàn toàn không chịu đi. Còn cho là mấy cậu có trách nhiệm bảo vệ họ luôn cơ .

Mi mắt Cale rung rung, có vẻ bị cuộc đối thoại hai người này làm tác động rồi.

" Câm miệng"

Lời này phát ra từ Clopeh , thấy Cale đang nghỉ ngơi thì bị bọn hạ đẳng này làm phiền lại chả tức . Clopeh quăng đứa nhỏ ra sau cho bớt phiền phức, may sao nó đã đáp an toàn . Hắn phải sử lý hai kẻ này vì làm phiền Cale-nim.

Ông chú trung niên đang định chửi lại thì thấy ánh mắt không ngần ngại giết chết ông ta thì giật mình. Đến Tae On còn phải sợ thì thôi đi , cậu chạy tọt ra sau Lock đang cõng Cale cùng với đứa nhỏ khi nãy cũng đang chen mình ở phía sau vì nhìn Clopeh hiện tại đáng sợ quá .

Ngập ngừng một chút thì ông chú trung niên lại thét lên đầy giận dữ dù mồ hôi vẫn vươn trên trán ông ta .

" K... Không đấy thì sao ... Mấy cậu đừng tưởng tôi sợ mấy cậu ! Con trai lớn tôi làm cảnh sát đấy , cảnh sát trưởng luôn đấy. Thử động tôi xem , tôi cho hự-"

Bàn tay Clopeh bịt mồm ông ta lại , khớp xương và gân của hắn thậm chí còn nhô lên. Ánh mắt xanh lục bảo đối diện gương mặt sợ hãi của ông . Clopeh cất tiếng , giọng nói đầy sự đe doạ

" Ta bảo câm mồm. Khép cái miệng vào trước khi ta cắt cái lưỡi của ngươi. "

Ông ta sợ hãi, lời nói này chắc chắn không phải đùa. Tên điên trước mắt ông ta đây thật sự sẵn sàng cắt lưỡi của ông , chỉ với ánh mắt này thật sự không phải đùa .

" Clopeh "

Một giọng nói khá nhẹ mang theo ngái ngủ và có phần bực bội. Clopeh sau khi nghe tiếng gọi liền buông ông ta ra sau đó quay về phía Cale với gương mặt rực rỡ khác xa vẻ mặt khi nãy .

" Cale-nim , tôi chỉ đang khiến ông ta im lặng"

Cale trên lưng Lock tỉnh từ khi ông ta buông lời tiếp theo, dù thế mới tỉnh nên còn chút ngái ngủ nhưng cũng có thể thấy rõ vẻ mặt sợ hãi tột độ của tên đàn ông trung niên kia sau lời nói của Clopeh .

Nhờ lời nói của Clopeh mà Cale tỉnh táo hơn đôi chút đấy , để không xảy ra án mạng thì Cale phải gọi cái tên này quay lại mới được.

Thấy Clopeh đã quay về bên cạnh, Cale bảo Tae On ra đuổi ông kia. Lần này Tae On ra bảo thì ông ta chửi nhỏ một chút rồi mới đi, rõ ràng lúc chửi còn liếc liếc về phía Clopeh xem vẻ mặt của hắn nữa cơ .

'Thật là một tên điên đáng sợ mà ' Cale thầm nghĩ và bảo Lock thả anh xuống.

" Nhưng thiếu gia ..."

" Thả xuống đi Lock , sau đó đi gọi Kang Soo và Hoon Sung quay lại đây. "

Lock chần chừ một chút rồi thả Cale xuống. Xuống được đất thì Cale có phần loạng choạng, Lock định đỡ thì Cale đã vịn vào Clopeh. Thấy anh không còn vấn đề nữa thì Lock mới chạy đi tìm những người còn lại.

Còn lại Cale , Clopeh , Tae On và đứa nhóc.

Cả bốn im lặng bất thường, Tae On định lên tiếng mà sợ Clopeh nên giả câm .

Cale thở dài trước tình huống này sau đó quay lưng đi :" Trước mắt ta quay về xe đã "

Tae On , Clopeh và đứa nhóc nhanh chóng đi theo , Clopeh thì ở phía sau nên Tae On chạy lên bên cạnh Cale đang có đứa nhóc đang lẽo đẽo theo sau kia.

"Cale Hyung , người tóc trắng kia là ai vậy? "

Cale ngẫm một chút rồi mới trả lời:" Một tên điên thôi không cần để tâm nhiều nhưng đừng chọc vào hắn "

Tae On :???

Đã điên thì sao anh dắt hắn theo làm gì ? À không phải dắt mà là cho hắn đi theo ? Cậu có nên đuổi hắn không ? Nhưng Cale vừa bảo đừng chọc vào hắn mà ? Với lại vẻ mặt hồi nãy hắn đe doạ ông chú kia thật sự đáng sợ đấy !

Cho nên....cậu vẫn là không nên để tâm nhỉ?

Tae On:" Thế còn đứa nhóc thì sao ?"

Cale đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì ngoài Tae On thì còn đứa nhóc bị Clopeh túm theo hồi nãy . Đứa nhóc giật mình khi thấy hai người nhìn về mình, nó muốn lùi ra sau cơ mà sợ Clopeh.

Cale nói một câu " Kệ đi " rồi tiếp tục đi về xe.

Đứa nhóc nghe vậy liền cười tươi, lon ton chạy theo. Tae On nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, đứa nhỏ nhìn cũng nhanh nhẹn đấy chứ ít nhất sẽ không làm phiền họ.

Khoảng cách về xe cũng không tính là xa ,họ cũng gặp vài con zombie chạy đến nhưng dù là con thế nào hay ra sao thì Clopeh cũng là kẻ lao lên giết chết nó. Khung cảnh khá dã man, Cale còn chả biết tên này lấy được 1 con dao từ khi nào luôn cơ . Ít nhất Cale có thể thoải mái về xe mà không cần động tay chân chém giết bọn zombie kia.

Có hắn cũng là cái lợi đấy chứ. Còn hai đứa nào đó thì đang sợ hãi chỉ dám theo sau Cale vì tên Clopeh bây giờ trông thật sự giống một tên sát nhân điên loạn !

Clopeh sau khi rút con dao khỏi bộ óc của một con zombie, thú vị là con zombie này còn biết khạc ra lửa đấy. Nhưng ngọn lửa này không đẹp như của Cale-nim, sau khi giết nó thì hắn phát hiện có một thứ gì đó cứng trong bộ não của nó.

Một viên đá thô có màu đỏ hơi trong suốt. Hắn đoán Cale sẽ thích nên nhanh chóng nhét bào túi định đưa cho Cale sau khi thu thập thêm một chút.

Cale nhanh chóng quay về xe, trong xe chỉ còn mỗi Paseton ngoan ngoãn ngồi chờ ở hàng ghế sau . Thấy Cale thì Paseton lật tức ngồi dậy

" Thiếu gia "

Vừa dứt lời thì mắt đã nhìn thấy cái đầu trắng nào đó. Khuôn mặt Paseton đúng biểu thị sự ngạc nhiên đến kinh hãi.

" Kia... thiếu gia "

Paseton chỉ vào Clopeh , thấy Clopeh liếc qua mình liền im re ngoài ra còn hướng về phía Cale nhích sang một chút.

Tae On và đứa nhóc nhìn điều này liền không nhịn được cười khúc khích, tất nhiên khi thấy Clopeh quay sang cũng nín họng im re.

Cale nhìn mấy con người đang sợ hãi Clopeh , thực ra....anh cũng sợ mà , kẻ điên thì ai chả sợ chứ !

Mắt thấy Clopeh , Tae On cùng đứa nhóc tập trung đông đủ rồi thì chờ ba người còn lại . Lúc này anh nhìn về đứa nhóc từ nãy đi theo anh bây giờ đang núp cạnh Tae On.

Cale có phần cúi đầu khiến lọn tóc đỏ trên vai xoã xuống. Trong lúc sử dụng Lửa Hủy Diệt khi nãy mũ của anh đã bị hất tung từ lâu rồi , cả việc nôn ra máu khi nãy thì khẩu trang cũng đi rồi, bây giờ Cale không có gì để che có chắn từ gương mặt cho đến tóc cả.

Nói thẳng ra chính là gương mặt đầy tinh xảo và xinh đẹp của Cale đang phơi ra trước mặt những người ở đây . Cale cúi xuống hướng vào đứa nhóc , nó thậm chí đang nhìn anh không chớp mắt luôn ấy.

" Này nhóc?"

" Huh... Hả ?"

Hãy xem như đứa nhóc này vừa bị mê hoặc bởi Cale , dù sao đây là lần đầu nhóc thấy một người con trai nhuộm tóc đỏ mà thay vì giang hồ lại đầy xinh đẹp cỡ này .

Cale mà biết tóc anh bị nghĩ là nhuộm là Cale buồn đấy .

" Nhóc tên gì ? "

Đứa nhỏ dù đã hoàn hồn nhưng cứ nhìn Cale lại có chút thất thần , đứa nhóc sau một lúc mới đáp.

" À... Seok... Là Yoon Seok "

Cale gật đầu như đã nhớ rồi ngẩng lên nói về phía Tae On.

" Tên tóc trắng tên là Clopeh Sekka , biết tên thôi đừng quan tâm nhiều đến hắn "

Tae On nhìn Cale , chốc chốc liếc qua Clopeh. Sao hyung của cậu lại có thể tiếp xúc với một tên điên loạn như này chứ? Lúc này Tae On lại giật mình khi thấy Clopeh liếc qua cậu .

' Một tên yếu ớt , trông vô dụng chết đi được, tại sao thiếu gia Cale lại đi cùng tên này ' Clopeh nhăn mày suy nghĩ trong khi nhìn Tae On. Hắn ta thậm chí đã nghĩ đến việc thủ tiêu cậu nếu cậu làm vướng chân Cale .

Tae On sởn hết da gà trước cái nhìn của Clopeh, cậu cũng nhích dần về phía Cale . Yoon Seok đang ở său Tae On thấy Tae On nhích về Cale thì cũng nhìn qua Clopeh xem sao . Được rồi, nhóc cũng nên núp sau Cale thôi.

Thấy mọi người gần như nhích về mình do Clopeh, Cale gần như cạn lời. Dù sao cũng chỉ có anh mới trị được tên điên này , Cale nhìn Clopeh.

" Clopeh , đi giết những con Zombie lảng vảng quanh đây đi . "

" Vâng thưa Cale-nim "

Clopeh lập tức đáp lại Cale với gương mặt rực rỡ. Điều này càng khiến ba người là Paseton, Tae On và Yoon Seok nổi hết da gà. Sao tên này có thể nói việc đi giết zombie dễ như bắt gà vậy?

Ngoài ra thì sao hyung của anh ta có thể nói tên này đi giết mà hắn nghe theo răm rắp luôn vậy? Tae On bắt đầu có phần hoang mang về những người quanh Cale .

Đầu tiên là hai người tóc trắng bạc , một người tóc xanh có thể điều khiển nước còn tạo ra được cả kiếm nước và bây giờ còn là một tên điên với mái tóc trắng cực kỳ đáng sợ !

Có cảm giác...xung quanh Cale toàn người siêu nhiên.

" Đợi chút "

Clopeh định đi lại nhanh chóng quay lại , Cale quay lên xe trên đầu xe giả vờ lấy đồ sau đó lấy từ không gian thanh kiếm ngắn khoảng một mét ra . Trong không gian Cale thực sự có khá nhiều thanh kiếm đấy .

Cale ném nó sang cho Clopeh , Clopeh bắt lấy nó vô cùng nhẹ nhàng.

" Cầm lấy nó mà dùng"

Clopeh sờ sờ lưỡi kiếm , một thanh kiếm tốt. Tất nhiên Cale không bao giờ dùng hàng kém chất lượng rồi.

" Cảm ơn Cale-nim , tôi sẽ nhanh chóng quay lại "

Cale không đáp lại , Clopeh cũng tự hiểu nên vứt con dao đi và cầm thanh kiếm biến mất sau con ngõ .

" Huyng? "

Cale quay sang Tae On

" Cái thanh kiếm kia.... Anh có khi nào vậy??? "

" Lượm "

Tae On: ಠ⁠_⁠ಠ ????

Ok , coi như số hyung là được trải thảm bằng vàng đi .

Tae On :" Khoan đã , vậy tên kia...ý em là anh ta có biết dùng nó sao ? "

Cale :" Hắn ta từng là kiếm sĩ "

Tae On: "Ồ...."

Paseton nhìn Tae On và Yoon Seok ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn không dám nói tên Clopeh kia từng là kiếm sĩ hộ mệnh của cả một công quốc.

Đằng nào nói cũng chả ai tin ngoài trừ những người là họ . Dù sao vẫn chẳng thể nào phủ định năng lực kiếm thuật của hắn. Có lẽ Choi Han vẫn mạnh hơn nhỉ ?

Tae On nhìn sang Paseton , chẳng cần nói thì Cale cũng biết họ muốn hỏi gì rồi.

" Paseton từng là ngư dân "

Paseton : =))??????

Tae On: " Ồ.... Anh ấy từng là ngư dân, vậy anh từng làm gì vậy Hyung ? "

Cale im lặng một chút.

Cale: " Thất nghiệp "

Paseton: ?????
Tae On: ?????

Sau đó Cale còn gật một cái chắc nịch.

Cale: Yup

Tae On : ...

Tae On: " Em xin lỗi, Hyung"

Cale : " Không sao "

Thực ra đấy mới là ước mơ của anh , Cale chỉ muốn ăn ngủ nghỉ thôi . Làm ơn đừng cuốn anh vào các việc rắc rối nữa !

Tae On thì thấy đau lòng trong khi Yoon Seok nhìn Cale đầy hoài nghi. Đây có phải người đàn ông phóng hoả nguyên cái sân vận động bằng ngọn lửa gì đó rất đáng sợ không? Anh ta thất nghiệp ? Nghe thật nghịch lý đấy .

" Hyung!"

Lock đã quay lại , theo sau là Hoon Sung và Kang Soo. Ba người nhanh chóng đến cạnh được cạnh Cale . Yoon Seok có vẻ hơi nhạy cảm để trốn sau Cale .

Tae On nhanh chóng tươi cười khi thấy cả hai quay lại .

" Hai người hơi lâu đấy "

Hoon Sung đến cạnh Tae On , vì nãy giờ chạy mà tóc hơi loạn , vừa nói vừa lấy hơi.

" Gặp chút rắc rối mà thôi "

Tae On chỉnh lại tóc cho Hoon Sung nghe vậy chỉ nói ờ , Kang Soo ở Hoon Sung cũng đang lấy hơi mà nghe Hoon Sung nói vậy tý lại sặc không khí.

" Anh Hoon Sung thậm chí đã định hoá băng cả chiếc xe chỉ vì họ quá nhiều lời đấy ! "

Cale : " Ồ "

Hoon Sung lảng tránh ánh mắt mọi người bao gồm cả Tae On đang chỉnh tóc cho cậu . Hoon Sung rất trầm tính nhưng khi cáu gắt thậm chí còn đáng sợ hơn cả Tae On , đến Tae On còn sợ làm Hoon Sung tức giận cơ mà .

Lúc này Kang Soo lại nhìn ra đứa nhóc trốn sau lưng Cale , cậu lên tiếng chỉ vào.

" Kia là ..?"

Lật tức Yoon Seok lại thu hút toàn bộ ánh nhìn, Cale lên tiếng để mọi người khỏi tò mò.

" Lên xe đi , Tae On sẽ giải thích sau "

" Ơ ..Ủa ? " Tae On lên tiếng nhưng Cale đã lên đầu xe và mở khoá xe luôn rồi.

Tae On quay ra con ngõ Clopeh đi khuất khi nãy xong lại quay lên Cale . Anh ấy thật sự có ý định đi ? Không cần đợi anh ta sao ?

Chẳng để Tae On nghĩ nhiều thì mọi người đã lên cả xe rồi. Hoon Sung kéo Tae On đang loay hoay lên xe. Yoon Seok thì nhảy lên ngồi ghế phụ cạnh Cale .

BRỪMMMM

Âm thanh nổ máy, Cale xoay vô lăng chạy xe đi . Nhưng khuôn mặt Cale bỗng nhiên cau mày nhẹ , điều này rất dễ thấy vì hầu như khuôn mặt Cale chỉ có một biểu cảm .

" Thiếu gia , à Hyung, có chuyện gì sao ? "

Paseton bám vào thành ghế sau Cale hỏi.

" Vẫn có kẻ bám theo "

Câu nói này khiến nhiều người cau mày hơn, Tae On kéo rèm mở cửa sổ ra . Phía sau là một chiếc xe bốn chỗ đang tích cực đi theo . Khi Kang Soo ngó mắt ra sau nhìn thử liền kinh ngạc bật thốt.

" Anh Hoon Sung ! Là chiếc xe đó kìa "

Tae On còn đang ngơ ngác thì Hoon Sung đã kéo cậu vào để mình ngó ra xem .

" Ơ .. Sao vậy? "

Tae On bị Hoon Sung kéo ra sau muốn ngồi vào chỗ nhưng cổ áo sau vẫn đang được Hoon Sung nắm nên ngoan ngoãn đứng yên.

Kang Soo: " Là chiếc xe mà em bảo anh Hoon Sung tính hoá băng nó ấy "

Cale liếc mắt qua gương chiếu hậu, một chiếc xe không tính là mới chắc đã sử dụng được một thời gian rồi. Người lái là một tên đàn ông trong độ tuổi trưởng thành .

Chỉ có một người à ?

Cale xoay vô lăng khiến xe được một cú nghiêng ngả. Hoon Sung và Kang Soo ngã ra sau, Kang Soo thì được Lock đỡ lấy còn Hoon Sung đang nắm cổ áo sau Tae On nên kéo cậu lại. Cả hai cùng ngã vào ghế, Tae On bị kéo xoay vòng vòng rồi ngã ngồi vào đùi Hoon Sung.

Tae On: (⁠*⁠・⁠~⁠・⁠*⁠)

Mắt thấy chiếc xe kia đang cố cua theo thì Cale đã chuẩn bị cho lần cua tiếp.

Cale : " Bám chặt vào ghế đi "

Tae On : " Ơ khoan đã Hyung- "

Nói không kịp rồi , Cale xoay vô lăng lần nữa. Tae On không kịp về chỗ còn đang hoảng hốt thì Hoon Sung đã kịp túm lấy cậu kéo lại tránh ngã nhào.

Cua thêm vài đoạn , Paseton đang hé mắt ở cửa sổ lật tức thốt lên.

" Thiếu gia , Clopeh ! "

Clopeh đang dùng thanh kiếm Cale đưa hồi nãy chém lìa đầu một tên zombie với nội tạng lung lay.

Sau đó hắn lấy kiếm chọc chọc phần não bùn nhùn .Có lẽ chỉ có Cale hiểu hành động này .

Xe Cale không hẳn hướng về phía hắn , Cale xoay vô lăng về đó nhưng rõ ràng anh hoàn toàn không có ý định dừng xe đưa hắn lên.

Clopeh phát hiện chiếc xe đang lại gần, lòng cảnh giác lật tức hiện lên nhưng ánh mắt liền nhìn ra Cale . Chưa kịp mừng rỡ khi thiếu gia đón mình thì Cale đã phi xe qua rồi.

Được rồi, hắn hiểu bản thân phải tự leo lên rồi.

Lock: " Thiếu gia... Ta có cần..? "

Cale : " Không cần , hắn sẽ tự biết cách lên , ta chỉ cần mở cửa sổ xe thôi ."

Lock nghe theo chỉ dẫn mở cửa sổ xe, may sao cửa sổ khá lớn và đủ để một người luồn vào . Nhưng Clopeh luồn vào được hay không thì không biết dù sao Cale tin hắn sẽ tự vào được.

Cale giảm tốc một chút , bóng dáng Clopeh biến mất chốc lát rồi trên trần xe một tiếng uỳnh. Trần xe hơi lõm nhưng vẫn ổn vì đây là xe quân dụng , sau đó từ cửa sổ thì một bóng dáng lao vào thành công đứng giữa khoang xe .

Paseton thì không ngạc nhiên mấy, Lock thì bận đóng cửa sổ nhưng bốn đứa gồm cả Yoon Seok thì ngạc nhiên vô cùng. Có thể vô xe bằng cách này nữa à ?

Yoon Seok ngồi ghế phụ nhón đầu quay ra sau nhìn Clopeh. Mặc dù rất sợ nhưng anh ta cũng rất ngầu , nhóc hé mắt quay sang gương mặt của Cale .

Ừm , người này còn ngầu hơn .

" Cale-nim , tôi đã quay lại "

Cale liếc qua gương chiếu hậu rồi cũng chỉ gật cái nhẹ , vô lăng trên tay Cale liền xoay một vòng. Chiếc xe vẫn cứ nghiêng ngả lạng lách , mọi người bên trong bám chặt vào ghế ngồi còn Clopeh vẫn đang đứng giữa khoang xe một tay hắn chống trên trần xe giữ thăng bằng.

Cale thấy chiếc xe kia đã mất dấu rồi. Nhưng để chắc chắn thì Cale rẽ sang đường khác . Nó hơi hẹp một chút và có khá ít zombie, dù vậy đường khá là gồ ghề.

Cale: " Clopeh, ngồi vào ghế đi "

Clopeh gật đầu rồi người xuống ghế vừa hay ngồi cạnh chỗ Tae On.

Tae On : ...

Ok , ổn mà , chỉ cần cậu không chọc tên này là được chứ gì , đơn giản mà .

" À để tớ nói , đứa nhóc ngồi trên ghế phụ cạnh Cale Hyung là Yoon Seok và đây là Clopeh Sekka "

Kang Soo và Hoon Sung nhìn sang Clopeh , người quen của Cale luôn là những người có nhan sắc tát cả idol hả ?

Hoon Sung nhìn vào người này một cách kĩ lưỡng , dù đang nhắm mắt nhưng rõ ràng họ mà chạm vào thì hắn sẽ chém chết họ chỉ với thanh kiếm bên cạnh hắn . Clopeh hé mắt liếc qua Hoon Sung khiến Hoon Sung giật mình rồi quay đi .

Cale: " Hoon Sung, chị gái em dạy trường nào "

Ý nói trường nào để tìm đây ?

" Trường cấp 2 HaeSang "

Cale từng xem qua bản đồ liền biết vị trí. Họ cần đến đó thật nhanh . Tận thế đến bây giờ cũng đã gần 1 tuần , họ có khả năng cao trốn trong trường vì đây là trường nội trú.

Nghe thôi cũng biết đây là chuyến đi này sẽ có nhiều rủi ro , nhưng nhỡ đâu họ tìm thấy ai đó thì sao ?

Cale hi vọng sẽ không có quá nhiều người bị dịch chuyển tới đây . Anh , Lock , Paseton , Clopeh đã là 4 người rồi. Sau khi đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ và đưa họ tìm chị gái Hoon Sung thì Cale sẽ đi tìm những người còn lại.

__________

" Cô ơi"

" Sao vậy Chan-mi ?"

" Cô ơi , cô không ăn sao ạ ? Bọn em vẫn còn kẹo mà "
Người phụ nữ với chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm cười cười bảo.

" Không sao , cô chưa đói. Người lớn bọn cô chịu đựng tốt lắm "

" Vậy cô ơi , khi cô đói nhớ nói bọn em nhé ! Bọn em sẽ tiết kiệm kẹo cho cả cô nữa "

" Ừ "

Người phụ nữ cười cười để đứa nhỏ chạy về chỗ các bạn. Lúc này người phụ nữ lại thẫn thờ dựa vào cửa tủ , người phụ nữ này là Hoon Soomin chị gái của Hoon Sung đang làm giáo viên cấp 2 Trường nội trú HaeSang.

Vào lúc ngày diễn ra Tận thế là giữa đêm nên trong trường vẫn rất an toàn do được canh phòng kĩ lưỡng nhưng khi tới sáng thì mọi thứ không còn như vậy nữa . Cửa cổng mở ra khi bình minh khiến zombie lảng vảng chạy vào. Họ phải trốn trong một lớp học , nhìn hình ảnh học sinh bị cắn mà cô chẳng làm gì được, chỉ có thể bất lực chạy đi để cứu các em khác .

Họ còn trụ được tới bây giờ do căn phòng học này gần nhà vệ sinh và học sinh có mang kẹo và đồ ăn sáng . Tiết kiệm một chút nên chưa chết đói hay chết khát nhưng đây không phải kế lâu dài . Họ buộc phải rời khỏi chỗ này trước khi hết lương thực.

Trong phòng có 17 học sinh trên tổng số 43 học sinh , những em khác chưa rõ ra sao nhưng cô phải bảo vệ 17 đứa trẻ này trước , đưa chúng đến nơi an toàn sau đó phải tìm em trai .

Em trai cô cũng 19 tuổi rồi nhưng chưa thể an tâm được. Cô chỉ còn mỗi Hoon Sung là gia đình thôi ...

Cảm giác bất lực, mệt mỏi do nhiều ngày khiến cô nhiều khi sắp ngất. Nhìn những đứa nhỏ vẫn tụ lại với nhau, cố gắng nói thì thầm vì cô bảo không nên nói to mà đau đớn.

Quả nhiên là thế giới luôn tàn nhẫn mà .

Cộp cộp....

Hoon Soomin lật tức tỉnh táo, hướng các em học sinh giơ tay ý bảo im lặng. Các em lật tức che miệng, Soomin đi chân trần bước ra phía cửa sổ che rèm. Vén nhẹ một góc bé thấy một vài con zombie đang đi quanh hành lang. Đó là giáo viên dạy lớp bên và một vài học sinh.

Soomin không muốn bọn nhỏ nhìn thấy những cảnh này .

Chờ mãi chúng mới rời đi , trái tim treo trên cổ họng của cô đã nhẹ nhàng lắng xuống. Soomin hướng những đứa nhỏ đang ngồi dưới gầm bàn che miệng cười cười.

Dù sao họ cũng phải sống, nhất định phải sống.

Bỗng nhiên có tiếng loa phát thanh , rõ ràng phòng phát thanh không thể có người nơi đó được. Bất kể là ai cũng không ngu để mà dụ zombie đến chỗ đó bằng loa phát thanh đâu

-Rè ...Rè ...A...lo.... Alo...Có ai nghe thấy không. Tôi là Oh Dae Hyun , trạm trưởng của Trạm trú ẩn tạm thời thành phố A .....rè.. nếu ai còn sống sót vui lòng tìm hãy đến Trạm trú ẩn để nhận cứu hộ . Chúng tôi cũng sẽ cho người giải cứu người bị nạn , hãy cố gắng tìm tới trạm trú ẩn tại tuyến đường lớn A-...Rè..Rè...roẹt -

Bên ngoài trường cũng vang âm thanh này , có lẽ họ đa hack vài tuyến phát thanh. Nhưng thật sự có trạm trú ẩn rồi sao , tuy chỉ tạm thời nhưng đây có lẽ là hy vọng mong manh nhất của họ .

Soomin rơi vào trầm ngâm, cô có nên đưa những đứa trẻ đi không. Điều đó là dĩ nhiên vì họ phải đến chỗ đó nếu không muốn chết. Nhưng mà ...bằng cách nào đây ?

17 đứa trẻ và một cô giáo, đừng nói còn những đứa trẻ khác trong trường.

Họ phải đi bằng cách nào.....?

________

Cale sau khi nghe đoạn phát thanh đứt đoạn. Thì tay vừa cầm lái vừa nhìn gương chiếu hậu qua những đứa nhỏ.

" Từ bây giờ ta sẽ đi tìm chị gái của Hoon Sung, có lẽ mấy đứa sẽ bất ngờ nhưng sau khi ta tìm được chị gái Hoon Sung thì chúng ta sẽ tách ra "

Hoon Sung chỉ nhắm mắt trong khi Tae On và Kang Soo gần như giật mình.

" Huh...???"

" Khoan đã anh ..! Cái gì cơ ??"

Cale không ngần ngại để tặng thêm quả bom cho họ , anh tiếp tục nói: " Mấy đứa hãy dùng chiếc xe này và đi về phía Trạm cứu hộ thành A . Ta sẽ gặp nhau ở đó sau . "

Tae On và Kang Soo dường như muốn nói thêm gì đó thì Hoon Sung đã nắm vai họ . Ý bảo đừng hỏi thêm nữa , Tae On nhìn Hoon Sung mãi mới không nói thêm gì nữa rồi ngồi xuống dù trong lòng vẫn đầy hoang mang bàng hoàng.

Cơ bản đồng hành cùng Cale ngay từ đầu tận thế nên phần nào trong cậu đã coi Cale như người anh dẫn dắt họ nơi này rồi. Ít nhất họ còn quan tâm đến cậu nhiều hơn gia đình cậu .

Tae On bồn chồn đến mức cắn móng tay, Hoon Sung phải giật tay cậu ra mới cản được. Yoon Seok nhìn qua Cale , cậu nhóc đã nghĩ đây là một đội an toàn nhất vậy nhưng rồi sẽ tách ra sao ?

Cale liếc qua đứa nhóc đang nhìn mình

" Cả em , đi theo nhóm Tae On"

Yoon Seok giật thót , đang định phản bác thì Cale liếc qua lần nữa . Cái nhìn này rõ ràng không cho cãi.Yoon Seok câm nín ngồi ghế phụ, suy nghĩ cách đi theo. Cậu nhóc đã mất cha mẹ vì zombie cả rồi, không sao cả vì cậu đã bị hai người đó bạo hành suốt 13 năm cuộc đời rồi.

Xem như .... giải thoát đi.

Nhưng làm thế nào để cậu bám theo hả ?!

_________

" Này ...Choi Han "

" Vâng Điện hạ ? "

" Có vẻ tôi biết Cale ở đâu rồi " Alberu nói trong khi mệt mỏi dựa xuống bức tường.

" Có lẽ tôi cũng biết thưa điện hạ " Choi Han cũng trượt xuống ngay bên cạnh Alberu.

" Ừ....." Alberu nói rồi nhắm mắt .

Hai người cứ vậy, im lặng dựa tường trong một góc hẻm nhỏ. Sau một lát Alberu mới chống người đứng lên.

" Ta sẽ tới Trạm trú ẩn thành A , nhưng quan trọng nhất.... Choi Han, lần này hãy tập trung chỉ tìm Cale mà thôi "

Không phải Alberu ích kỉ , mà sức mạnh của họ không còn như trước, khả năng cao nếu ở đây quá lâu thì sẽ mất toàn bộ sức mạnh. Vậy nên họ phải tìm Cale , nếu lãng phí thêm sức mạnh thì họ thậm chí không thể bảo vệ được bản thân nữa.

Sau gần 1 tuần qua thì họ đã biết Zombie đang mạnh dần rồi.

Suy cho cùng , họ vẫn phải tìm Cale trước khi quá muộn . Và Alberu cần phải để Choi Han hiểu họ buộc ích kỉ trong lúc này .

" Tôi xin lỗi , điện hạ "

" Aissss , không phải tôi nói đừng gọi tôi là điện hạ sao . Ở đây hãy gọi tôi là hyung "

Choi Han cười nhạt, cậu cũng chống người đứng lên bên cạnh Alberu đang vò đầu bứt tai.

( Hai người này rất tốt nhưng còn lâu tác giả mới cho gặp được Cale =)))))))

______

**5162 từ

Một món quà Valentine muộn nhé .

Và đây là Hết Chương rồi<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Hãy chờ chương mới của tôi bên Family diệt thế nhé (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠-⁠☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com