2: thỏa thuận
Ha.....
Cale thở dài và đi ra khỏi tiệm quần áo . Trên người Cale đã chuyển thành một bộ đồ đơn giản với áo sơ mi bên trong và một chiếc áo len cộc bên ngoài , phối cùng quần vải màu xám và đôi giày thể thao đen .
Có vẻ cửa hàng hay bán cho học sinh nên quần áo ở đây cũng có chiều hướng Học Sinh .
Đừng hỏi bộ áo Cale kia đã đi đâu vì bộ đó đã được cửa hàng mua lại rồi .
Dù bộ đó không dính đá quý hay bất kì trang sức nào nhưng nó vẫn là một bộ quần áo cho quý tộc ( hơn cả là dành cho anh hùng ) thì nó sẽ được làm bằng chất liệu tốt nhất .
May thay túi không gian anh vẫn ở đây . Vì đã từng bị cướp nên Cale luôn giữ một phần tiền ( dù nó không nhỏ ) bên mình và bây giờ nó đang có tác dụng
Cale cất số tiền bán được áo vào túi và đội một chiếc mũ lưỡi trai để che đi mái tóc đỏ rực của mình
Cale bắt đầu bước đi , anh có thể nghe thấy tiếng chuông reo . Có lẽ ngôi trường ở đây tan học
Đúng như Cale nghĩ vì sau vài phút những học sinh bắt đầu nhao ra khỏi trường . Đồng phục xanh trắng ào ào chạy ra
Những nam sinh thì chạy ù ra với tốc độ nhanh chóng , vài người chạy tới khu thể thao , trên tay thì cầm bóng chuyền , bóng đá , bóng rổ
Nữ sinh thì đi chậm và nhẹ nhàng . Họ cười nói với nhau trên đường về . Cũng có vài người dừng lại ở khu thể thao để nhìn các nam sinh chơi
Khung cảnh đẹp đẽ để ai nhìn cũng hoài niệm và mỉm cười . Tuy nhiên Cale không như vậy
Tuổi thơ không mấy tốt đẹp của anh đã làm thanh xuân tươi đẹp đối với anh đã nhạt phai . Cale không có mấy kí ức về tuổi thơ
Dù sao tương lai anh cũng gặp Tận Thế tới năm 36 tuổi
Cale nhàn nhạt nhìn những học sinh đang chạy vào khu thể thao rồi kéo chiếc khẩu trang dưới cằm lên
Cale mua nó từ quầy ven đường bằng tiền áo . Làm sao có thể vì chiếc khẩu trang mà dùng vàng với đá quý chứ
Những nữ sinh đang đi về cũng phải dừng chân nhìn Cale , một thân hình chuẩn , chỉ nhìn qua cổ cũng biết anh trắng tới thế nào , cả con ngươi nhạt màu xinh đẹp toát vẻ sang trọng không kém .
Dù qua mũ hay khẩu trang cũng không thể che hết sự đẹp đẽ của Cale
Những nữ sinh ra khỏi cổng trường lại rón rén theo chân Cale , cũng có những người lấy máy ảnh ra chụp lại
Qua chiếc hàng rào cao 3,5 mét , Cale nhìn những nam sinh đang chơi bóng rổ
Họ chạy rồi cướp bóng , úp rổ , mồ hôi nhễ ra trong thời tiết mát mẻ.
Những nữ sinh thì hò hét vui vẻ bên ngoài hàng rào cùng Cale , nữ sinh tụ lại càng lúc càng nhiều . Cale nhận thấy điều đó và kéo mũ xuống sâu hơn
" A...C..Cậu ơi "
Cale khẽ quay lại , là một cô gái tóc nâu xoăn , khá xinh đẹp với tay cầm điện thoại và những người bạn phía sau đang cổ vũ
Cale cảm thấy như một đoạn truyện ngôn tình sến súa và khẽ nổi da gà
Đồng thời các bạn nữ khác cũng quay sang nhìn anh
' A.... '
Cale chỉ muốn chạy đi
" Ừm...cậu...có thể cho mình xin...số điện thoại không "
Cale hơi ngây ra , cũng lâu rồi anh không dùng điện thoại nhỉ? Dù sao ở Roan anh chỉ cần nói Raon là được
" Tôi không dùng điện thoại "
Giọng Cale trầm mang nét lười biếng nên rất dễ nghe , nhưng đối với nữ sinh nào đó thì như gáo nước lạnh
Cale đang nói thật và anh còn chẳng thèm nhìn sang nữ sinh ấy , Cale đang nhìn những nam sinh đang chơi bóng
" À...vậy sao..."
Nữ sinh ngại ngùng gãi ót , rụt rè cất chiếc điện thoại đi
' Hơn nữa là tôi 20 tuổi rồi hoặc là...38 tuổi '
Cale muốn nói nhưng thôi , bất ngờ là một nam sinh bỗng chạy tới chỗ hàng rào của Cale
" Này , cậu muốn vào chơi với chúng tôi không "
Cale hơi ngạc nhiên trước cậu nam sinh lạ hoắc chạy tới rồi rủ anh chơi
Nhưng.....
Trông anh giống học sinh như vậy à?
À , Cale nhận ra vì mình mặc bộ hướng học sinh nên họ mới nhận như anh bằng tuổi
" Này ...Này ! "
Cale giật mình nhìn sang cậu nam sinh , cậu ta nhăn mặt nhìn Cale
" Cậu vào chơi cùng chúng tôi đi "
Cale hơi chần chừ vì anh muốn chạy đi ngay bây giờ
Cậu nam sinh híp mắt nhìn Cale
Soạt
Cậu nam sinh đó quay đi , Cale tưởng cậu ta nản rồi nên thở hắt ra . Cale quay mặt tính đi nơi khác thì ...
Bộp
Anh bị một bàn tay kéo lại , không chỉ kéo mà còn vác luôn Cale
Là cậu nam sinh khi nãy
Vì bị vác lên bất ngờ mà mũ Cale suýt rớt nhưng anh đã đỡ lại và đeo chặt xuống .
Cale bị vác như một đứa trẻ nhỏ
Vì thể trọng Cale rất nhẹ nên dễ dàng bị một nam sinh cấp 3 vác lên như một bao tải rỗng
Những nữ sinh nhìn cảnh này mà hú hét
Cale cảm thấy thật ồn ào và ngớ ngẩn khi anh lại bị một tên nhóc cấp 3 vác như thế này
Nhưng khi Cale kịp định hình thì anh đã được thả xuống giữa sân bóng rổ
" Ồ , Tae On . Cậu mang ai vào đây ? "
" Một người ngoài rào đang xem chúng ta chơi "
" Và cậu nghĩ sao khi không mời người ta vào mà lại vác vào "
Nam sinh khác nhìn Tae On với khuôn mặt nhăn nhó , thay vào đó Tae On cười tươi
" Ha.... "
Nam sinh thở dài rồi đi tới ép đầu Tae On xuống
" Tôi xin lỗi , người bạn thân của tôi có vẻ bồng bột quá . Làm phiền cậu rồi "
' Đúng là làm phiền ' Nhưng Cale không thể nói ra mà anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu . Tae On được nước lấn tới . " Đó , tớ có làm phiền cậu ta đâu- "
Bốp !
Nam sinh thẳng tay đánh bốp vào đầu Tae On . Tae On bĩu môi nhìn nam sinh
" Hoon Sung độc ác "
"Cậu im " Nam sinh Hoon Sung liếc nhìn Tae On . Tae On rụt cổ lui về sau một chút , cậu nhìn Cale . Cale vẫn giữ nguyên gương mặt poker của mình và nhàn nhạt nhìn hai nam sinh kì lạ trước mắt
Hoon Sung nhìn cậu thanh niên mà bạn mình vừa vác vào . Điều đầu tiên khi họ nhìn Cale thì đó là sự cảm thán . Cảm thán về độ đẹp trai của Cale . Kể cả qua khẩu trang hay chiếc mũ thì vẻ đẹp của Cale đủ để tát 10 cái vào mặt những hotboy trường họ .
Khoan....anh ta nhuộm tóc sao?
Hoon Sung lan man thấy những lọn tóc đỏ rực sau gáy , mang tai và sát trán Cale . Nhưng thay vì thấy nó du côn thì màu tóc này lại hợp với khuôn mặt anh ta
" Vậy thì....tôi đi được rồi chứ ? "
Cale nhàn nhạt nói , anh đang khó chịu khi những nam sinh này liên tục liếc nhìn anh và họ đang bàn tán anh
Hoon Sung giật mình nhìn Cale , có vẻ cậu vừa mới đắm chìm vào vẻ đẹp của anh chàng này mà suýt quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào người ta
" À , Được . Xin lỗi vì bạn tôi đã làm phiền cậu "
Cale gật đầu , anh quay lưng và đi về phía ra vào . Tae On bất mãn khi người mình đưa vào lại cứ thế đi ra
Cậu ta chăm chú vào bóng lưng của Cale rồi bỗng hét lớn
" Nếu cậu chơi cùng chúng tôi 3 ván thì tôi sẽ đưa cậu 1000 won "
Bước chân Cale khự lại , Hoon Sung quay phắt ra phía bạn mình
" Tae On ! Cậu - "
" Thế nào "
Cale thở dài , nó thực sự có hiệu quả . Anh khẽ quay lại và nhìn vào nụ cười đắc ý của Tae On
Phải nói.... tiền có thể dụ dỗ được Cale
Cale khẽ mỉm cười , qua chiếc khẩu trang mắt Cale có chút cong lên . Con ngươi nhạt màu nhiễm chút ý cười
" Thỏa thuận "
...........
Theo tôi thấy thì đúng là tiền mới níu kéo được Cale-nim :)))))
Nhưng tôi không có tiền 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com