Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Một Thể Hai Hồn (3)

Gần như tức khắc giây phút mà hình ảnh Cale vụt khỏi cửa sổ là khi bụi vàng loé trong chớp mắt .

Bộp

Mọi người vội vã chạy tới cửa sổ, phía bên trên thảm cỏ đen là một lớp bụi vàng cùng hai con người. Eruhaben đang ôm Cale ở phía dưới, Cale lại chìm vào giấc ngủ sâu . Sau đó Eruhaben mới bế Cale lên và đưa anh quay lại căn phòng.

Khi lên đến nơi mọi người vây quanh ông và Cale , Eruhaben đặt Cale trở lại chiếc giường. Ba đứa nhỏ và Ron kiểm tra Cale lại một lần nữa mới an tâm chắc chắn đây là Cale chứ không phải tên chó chết nào kia.

" Lời nguyền Cái Chết thiết lập trở lại rồi" Choi Han cất tiếng dù mồ hôi lạnh vẫn chảy trên trán anh .

Một tình huống bất chợt , họ đã đánh giá quá thấp Ngôi sao Trắng chăng? Họ đã nghĩ trong thời gian ngắn hắn sẽ không đủ sức chiếm lấy cơ thể Cale rồi sự việc vừa nãy như cú tát giáng thẳng vào họ .

Vì có sức mạnh cổ xưa và dưới là thảm cỏ nên việc ngã xuống sẽ không ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu một ngày nào đó không phải địa điểm này mà Cale cũng bị chiếm xác thì phải làm sao .

Ngôi sao Trắng sẽ không buông tha Cale đơn giản như vậy, hắn có thể làm mọi cách thậm chí nếu không thể cướp xác Cale hắn cũng có thể khiến cả hai cùng đồng quy vu tận.

Ba đứa nhỏ nhất là Raon nhìn chằm chằm vào Cale , rõ ràng người ở bên thế nhưng phút chốc lại biến mất nơi cửa sổ cách họ không quá xa .

Bảo vệ Cale , bảo vệ Con Người .

_______

" Thiếu gia, đến giờ dậy rồi "

Ánh nắng có phần gắt gỏng chiếu qua khe rèm cửa dừng lại ngay gần chiếc giường có một người tóc đỏ đang say ngủ .

Cale mơ màng chùm chăn lên tới đầu thì bị Ron cản lại . Sau vài lần giật chăn không thành Cale cuối cùng cũng uể oải ngồi dậy .

Mái tóc đỏ bù xù đang được ba đứa nhỏ nhanh chóng cầm lược bay tới chải chuốt rất nhiệt tình. Ron lấy khăn ẩm cẩn thận lau mặt cho Cale . Anh ngáp một cái rồi mắt mới mở ra nhìn xung quanh.

Từ gương mặt mơ màng dần chuyển sang ngơ ngác , Cale phát hiện chỉ mới qua một đêm tất cả cửa sổ ngay cả cái ban công của anh cũng bị các thanh sắt vàng óng chặn lại . Nhìn như một lồng giam sang trọng.

Cale :...

Cale nhìn sang Ron, anh cần lời giải thích hợp lý cho việc này nhưng Ron chỉ kéo Cale đi tắm rửa rồi thay quần áo .

Cale : "Này Ron..."

Ron: " Thiếu gia "

Cale khó hiểu nhìn vẻ mặt đang nở nụ cười ớn lạnh của Ron.

" Hãy tới phòng ăn thưa thiếu gia "

Ron nói vậy sau đó chỉ đi theo phía sau Cale cho tới khi anh đẩy cửa phòng ăn .

Một cảm giác khó hiểu và đáng lo ngại bám theo Cale suốt cả đường đi tới phòng ăn . Khi đẩy cửa phòng ăn Cale phát hiện mọi người đều đã ở đây rồi.

Khuôn mặt Cale vẫn thể hiện sự thờ ơ như bình thường vậy nhưng bên trong giống như thấy báo động đỏ vậy.

-Hey, tôi thấy có vẻ cậu lại gây chuyện rồi
- Nè , tôi cảm giác như chúng ta không biết chuyện gì đó.

Cale bỏ ngoài tai lời nói các Sức Mạnh Cổ Đại bước tiếp vào phòng ăn .

" Điện hạ "

" Hyung"

" Hyung-nim "

Alberu cau mày gật đầu, đã bao lâu rồi mà cái tên khốn này vẫn mãi gọi anh là " Điện hạ " và phải để anh nhắc gọi " Hyung" mới chịu gọi chứ .

" Chuyện gì vậy Hyung-nim"

Alberu đánh mắt nhìn xung quanh, Cale hẳn cũng bối rối khi mới sáng sớm đi ăn đã ngồi vào chỗ nhìn như một cuộc họp lục địa luôn vậy.

' Đúng là toàn mấy cái tên máu mặt '

Tất nhiên còn thiếu một số người nhưng cỡ này cũng đủ khiến người khác không dám ho he gì rồi.

" Ngồi vào chỗ đi "

Khuôn mặt Cale vẫn hoang mang khi chưa giải đáp được câu hỏi nhưng cũng ngồi xuống ghế.

Đồ ăn được đưa lên như bình thường, nhưng tại chỗ Cale có thêm một đĩa củ cải trắng còn nguyên kèm theo một con dao cắm tại giữa .

Cale :...

Anh cảm thấy khoé miệng có chút co rút.

Hãy bình tĩnh và ăn như mọi khi, Cale từ tốn ăn những miếng bò bít tết . Anh nhận thấy việc dù mọi người đang ăn thế nhưng họ vẫn chú ý tới Cale . Mọi cử chỉ nhất động ...

Sau khi ăn xong một đĩa bít tết, Cale không ăn nữa , anh đặt dĩa xuống.

" Con người, lau miệng "

Raon nhanh chân cầm lấy chiếc khăn đưa tới bên miệng Cale , nhóc còn chà chà bên khoé miệng Cale rất nhiệt tình.

" Đủ rồi Raon"

Cale hơi nghiêng đầu né đi chiếc khăn của Raon đang chà hết mức kia .Chà thêm xíu nữa chắc Cale lột da mất .

Raon ỉu xìu muốn tiếp tục mà cái đầu Cale đã dứt khoát quay đi rồi .

Cale thấy Raon đã nguôi ý định thì mới quay đầu lại , ánh mắt anh nhìn như chẳng dao động chút nào nhìn tới Alberu.

" Hôm qua , có chuyện gì đã xảy ra với tôi à "

Cale thấy động tác cầm dĩa của Alberu và mọi người khựng lại mà nhanh chóng như bình thường.

" Dongsaeng, sao em lại nghĩ như vậy nhỉ"

" Bằng không làm cách nào vị Hyung-nim bận bao công việc Đế Quốc lại ở đây ăn sáng với em "

Cale mỉm cười nhìn thẳng sang Alberu, ánh mắt Alberu nhìn sang Choi Han mà cậu ta đang như con robot nhai rau salad rồi.

Alberu nhếch mép khinh miệt vị quân sư của mình khi có hành động trốn tránh không cứu giúp học viên độc nhất.

" Tôi tới chơi cùng Dongsaeng vì sợ em bị hoảng sợ sau vài chuyện thôi "

Cale dời mắt khỏi Alberu và nhìn sang Eruhaben

" Eruhaben-nim , chuyện gì đã xảy ra?"

Con mắt vàng óng của Eruhaben như cái máy quét kĩ càng Cale, vẻ mặt bình tĩnh của Cale nhưng trước ánh mắt kia cũng đôi phần làm Cale rùng mình.

" Ta không nghĩ là ngươi lại không biết đấy "

Khả năng Ghi Nhớ của Cale hoàn toàn không có bất kì điều gì trong cả đêm hôm qua .

Lúc này Alberu thở dài và lên tiếng nói

" Dongsaeng của tôi , em nghĩ sao khi nửa đêm khuya khoắt đột nhiên lời thề cái chết bị cắt đứt, khi chạy tới phòng thì em đang đứng trên lan can ban công và nhảy xuống? "

" Ngôi sao trắng "

Alberu chống cằm nhìn Cale . Khuôn mặt Cale không nhìn vào ai cả , Cale đang nghe những lời nói hỗn loạn trong đầu của các Sức mạnh cổ đại

-Này ? Vậy nghĩa là đêm qua cậu bị chiếm xác à
-Cale , tôi đoán chúng tôi đang dần mất đi khả năng nhận diện linh hồn
-Điều này không thể, sức mạnh cổ đại là gắn liền với linh hồn cơ mà
-Cale! Cậu tuyệt đối không được để hắn chiếm xác!
-...

Các sức mạnh cổ đại khá hoang mang, trong đầu Cale giờ như một cái chợ vỡ thế nhưng bên ngoài thì không một ai lên tiếng.

" Tôi không nhận thấy điều này "

Lời của Cale nói ra , mọi người vẫn trầm tư.

"Có lẽ tôi cần sớm đi gặp Cây thế giới hơn "

" Dongsaeng "

Cale ngước lên nhìn Alberu, với mái tóc vàng óng rung rinh. Alberu mỉm cười nói với Cale

" Em nghĩ chúng tôi sẽ cho em tự thân đi gặp nó như vậy "

"Hyung-nim, anh còn việc của Đế quốc đấy ."

" Dăm ba mấy công việc đấy -"

" Điện hạ , các vương quốc đang gửi yêu cầu giải thích rất nồng nhiệt đấy . "

Alberu:....

Choi Han lặng lẽ nhích ghế ra khỏi Alberu nhưng bàn tay của Alberu đã nhanh chóng tóm lấy vai của Choi Han. Ánh mắt trìu mến nhìn đến Choi Han

" Quân sư của tôi, tất nhiên cậu phải đồng hành cùng tôi rồi"

" Không thưa điện hạ, tôi sẽ bảo vệ Cale-nim"

Lời nói Choi Han cương quyết nhưng không chống lại được cái mỏ của Alberu .

"Cale , khi ngươi tới gặp Cây thế giới chúng ta sẽ đi với ngươi "

" Đúng vậy con người, ta không cho phép ngươi nhích khỏi ta quá 2 mét đâu!! "

Cale không chần chừ gật đầu , có Rồng bảo vệ tất nhiên vẫn tốt hơn cả mà .

Bữa ăn kết thúc, Cale đứng dậy muốn quay sang tìm Ron thì vấp chân vào chân ghế.

Bụp

Cale hơi đổ người nhưng nhanh chóng tóm lấy cạnh ghế để giữ thăng bằng, anh vừa ngẩng hơn một chút liền thấy mọi người đều ở động thái 1 giây sau sẽ vồ thẳng vào anh .

Cale biết họ để tâm điều gì nhưng chỉ đứng dậy vỗ vai Ron.

" Ron , chuẩn bị chỗ cho tôi nghỉ ngơi đi "

Ron thu cái tay đang định đỡ lấy Cale rồi trở lại nụ cười công nghiệp đặc trưng

" Tất nhiên thưa thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị thêm ly trà chanh và một ít hoa quả "

Cale không nói gì thêm, bước chân cũng không dừng lại rời khỏi căn phòng cùng với ba đứa nhỏ .

Cale với ba đứa nhỏ đi dạo quanh vườn một vòng rồi quay lại biệt thự , Ron dẫn Cale tới một khu ban công có một chiếc ghế bập bênh kèm một đĩa hoa quả bên cạnh . Cale ngồi lên rồi chầm chậm tận hưởng sự yên bình , Ron ở phía sau và ba đứa nhỏ đang thay phiên nhau buộc các chùm tóc trên đầu.

" Noona , tóc của noona dài hơn rồi "

" Thế à "

On chạm nhẹ lên mái tóc ánh bạc của mình , ừm , cũng dài phết rồi. Cô nhìn qua phía Cale đang thư giãn trên ghế , màu tóc đỏ bẹp xuống ghế có vẻ cũng đã dài hơn vai một đoạn rồi .

Lúc này Cale rục rịch vươn tay ra ngắt một trái nho bỏ vô miệng nhai một cách lười biếng.

Mới nằm có xíu cũng đã buồn ngủ rồi, Cale nghiêng đầu sang thấy ba đứa nhỏ ngồi bệt xuống nghịch tóc nhau và Ron đứng ở chỗ không xa .

Cale nhắm mắt lại , sau một lúc tiếng thở trở nên đều đặn . Cale lần nữa chìm vào giấc ngủ .

Raon đang chơi tóc Hong chợt quay sang

" Con người lại ngủ rồi "

Ron theo đó nhìn Cale , viền mắt có nếp nhăn nhanh chóng nheo lại dõi theo từng nhịp bập bênh cũng như hơi thở trên ghế của anh .

______

Lại nữa

Cale đứng trong khoảng không đen tối đến tay cũng không nhìn nổi 5 ngón .

" Thần chết "

Không ai hồi đáp , không một tiếng nói nào đáp lại anh thậm chí âm thanh của Cale cũng không vang vọng xung quanh. Nhưng Cale cảm thấy có một sự tồn tại ở đây

Thật kì lạ ?

" Ngôi sao trắng "

Huh

Một âm thanh khúc khích vang lên, Cale cảm nhận được sự tồn tại kia đến gần anh hơn .

" Cale ........Cale Henituse "

Âm thanh như đang ngân nga , cái tên Cale được nói ra như một người lớn tuổi trêu đùa một đứa nhóc

Ánh mắt Cale nhìn thẳng về phía trước như thể tên khốn kia đang ngay trước mặt anh .

" White star "

Âm thanh khúc khích vang lên càng rõ hơn , bóng tối cũng mờ nhạt hơn hiện rõ người đang ở trước mặt Cale .

Một người với mái tóc đỏ và nụ cười điên rồ về phía Cale .

" Lâu rồi không gặp , Cale Henituse "

" Tên khốn "

Ngôi sao trắng ở đó , Cale thấy hắn đang cười .

" Lần trước ngươi là người nói , lần này tới lượt ta " Cale cảm giác hai người đang đối mắt .

" Xin chào , ngươi nghỉ ngơi có tốt không?"

Một nụ cười tham vọng chiến thắng treo trên gương mặt của hắn .

" Ngươi biết đúng không? Một cơ thể vĩnh viễn không có hai linh hồn , ngươi không giết được ta và ta sẽ giết ngươi rồi tiếp tục tồn tại "

Kẻ thắng tồn tại , kẻ thua chết đi

Vĩnh viễn.

Ngôi sao trắng lại cười , đôi mắt cong cong nhìn Cale . Hắn vươn tay ra nhưng không chạm tới Cale , bàn tay đấy chạm lên một bức tường vô hình ngay trước mặt anh . Sau đó hắn lại thu tay về , cả hai tay cùng lúc đưa lên tạo tư thế bóp cổ chính mình

" Lần sau .... ta sẽ để ngươi chết thế này nhé "

Cale không đáp lại , Ngôi sao trắng cũng buông tay xuống.

" Ta sẽ giết ngươi "

Cale lúc này mới cất tiếng, giọng nói cũng có phần cười cợt

" Ngươi đang sợ sao ?"

Khuôn mặt của Ngôi sao trắng chợt dữ tợn , Cale nhếch mép càng khiêu khích

" Sợ chết lần nữa sao? "

" Hay là ... đang sợ ta ?"

Chợt Ngôi sao trắng vồ thẳng vào Cale , trong phút chốc bàn tay kia xuyên thẳng qua bức tường vô hình túm thẳng vào cổ Cale và bóp chặt .

Cùng lúc Cale của thực tại lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế và ho sằng sặc, tay quơ vội tìm ly nước được Ron nhét vào tay . Ron vỗ lưng cho Cale bớt ho và ông thấy một vết tay dần hằn đỏ lên chiếc cổ trắng ngần của Cale .

Lúc này anh cũng bớt ho , tay cũng đưa lên sờ sờ vào cổ . Cảm giác giật mình khi bị bóp cổ đột ngột vẫn còn khiến họng Cale nhói lên từng đợt , cảm giác nghẹn vùi dập cùng cơn đau khiến Cale thở một cách hỗn loạn.

Mấy đứa nhỏ thấy tình trạng Cale liền bâu vây cạnh anh , Raon vẫn hoảng hốt nói liến thoắng nhưng câu từ cũng xoay quanh Cale có sao không, sao đột nhiên lại lên cơn ho mạnh vậy?

Cái cổ trắng ngần của Cale cũng rõ rệt ra vết hằn tím đỏ khiến Raon sững lại rồi bay vụt tới

" Con người! Con người! Tại sao cổ của ngươi ...!"

"Khụ ... khụ ..."

" Thiếu gia " Ron chú ý từng động thái của Cale , tới khi anh hít thở đỡ hơn mới nói tiếp.

" Đi "

Ron hơi đanh mặt nhưng Cale không để tâm , anh dùng tay xoa lên cổ rồi nói tiếp

" Tôi cần tới chỗ Cây thế giới "

Lúc này tay của Ron đặt lên tay Cale , anh lúc này mới giật mình nhìn qua . Vẻ mặt của Ron vẫn là một nụ cười nhưng Cale thấy nụ cười này có phần trùng khớp với các nụ cười khi muốn Cale nôn ra lý do đoàng hoàng của những người khác .

" Ừmm Ron... việc này tôi có thể nói sau-"

" Thiếu gia, hãy nói luôn "

" Đúng vậy con người! Rốt cuộc cái gì đã diễn ra khiến cổ ngươi như thế này ! Ta sẽ đập nát sọ-"

" Đủ rồi Raon "

Cale cảm thấy để Raon nói thêm thì người đang bị đe doạ mạng sống với Ngôi sao trắng như anh có khi bị giết bởi con rồng vàng nào đó thì có .

" Nói mọi người lần nữa đi , tôi gặp hắn ta "

" Hửm ? hắn ta !"

Raon nhảy cẫng lên và hai đứa nhỏ với gương mặt bực bội khó chịu . Ron như lập tức liên lạc với những người khác dù Cale cũng chẳng để tâm ông ta làm thế nào vì anh cần lo cho cái cổ của mình trước.

Tên khốn chết tiệt

Kể cả có Sức Sống Trái Tim đi chăng nữa thì cảm giác đó vẫn bị tồn đọng dù phút chốc , cảm giác chết nghẹt vì bị tấn công ngay vào phần vùng hiểm một cách đột ngột.





Cái cổ của Cale được chăm sóc kĩ càng, quấn băng kín đáo mặc dù Cale nghĩ vết hằn sẽ sớm biến mất vì cậu có Sức sống trái tim mà.

" Vậy cậu nói gì cơ? Hắn ta xuất hiện "

Eruhaben vắt chéo chân ngồi bên cạnh Cale , vẻ mặt của ông có vẻ khá tức tối , hàng lông mày muốn dựng ngược rồi kìa .

"Cage , cô nghĩ sao "

" Tôi không cảm thấy lời thề cái chết bị tác động "

Đồng nghĩa thời điểm đấy linh hồn Cale chưa bị văng đi và Ngôi sao trắng cũng không hoàn toàn chiếm hữu cơ thể anh , hoàn toàn không ai biết được Cale đã đối mặt với Ngôi sao trắng.

" Thiếu gia , hắn nói gì vậy "

" Giết tôi "

Tiếng nghiến răng vang lên đâu đây , Cale nhìn qua Ron . Ông ta vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Cale , Alberu và Choi Han không thể phi tới ngay vì đang ở giữa cuộc họp khẩn với các vương quốc.

" Tôi sẽ tới gặp cây thế giới bây giờ "

" Với cái cổ đấy sao Thiếu gia? "

Cale vừa định đứng lên thì bàn tay của Ron đã ở bên vai anh , giọng nói ông ta có vẻ đang không vui vẻ với câu nói của anh đâu .

" Ron , tôi cần giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt "

Ánh mắt của Ron nhìn Cale , nó không giống ánh mắt một quản gia nhìn chủ nhân cho lắm , Cale cũng không quan tâm lúc này . Anh đứng dậy và đồng thời Eruhaben cũng đứng dậy .

" Tất nhiên Raon vĩ đại và hùng mạnh ta sẽ đi với ngươi, Con người ! Ngươi yếu đuối và cần ta ở cạnh mọi lúc "

Ừm , không nhất thiết phải mọi lúc nhưng hiện tại sẽ tốt hơn nếu Raon luôn ở cạnh Cale

Cale có thể sẽ đột ngột bị kiểm soát bởi tên khốn nạn nào đó .

" Hãy tới Hồ Tuyệt Vọng thôi "

Eruhaben thi triển thuật dịch chuyển, khi tới nơi Cale đã được một nư tu sĩ tiếp đón

" Adite "

" Cale-nim , cây thế giới đã nói ngài sẽ tới gặp"

Adite cúi người chào Cale rồi đưa anh tới với cây thế giới, Cây thế giới rung lên một cách yếu ớt . Cũng đúng thôi vì Cale mới đây nhận được nhánh cây lâu năm nhất của nó mà , còn tỉnh dậy để đáp lại Cale kể ra cũng giỏi đấy .

- Ta biết ngươi sẽ tìm tới

Cale hơi nhăn mặt , vậy nó đã biết việc Sao trắng còn sống và đang giằng co cơ thể cùng Cale .

- Ta không biết

Hửm?

- Cale Henituse , ta không biết hắn có thể tiếp tục tồn tại

Giọng nói mang cảm giác nhân từ kia yếu ớt hệt như đang thều thào .

- Và tại sao hắn lại ở trong cơ thể ngươi

_________

Sao Trắng : Của ta của ta của ta hết!! Tất cả là của ta ! Kể cả ngươi Cale Henituse!!!

Sao Trắng : Mi phải chết để ta sống

Cale Henituse: Cái tên chết tiệt khùng điên này

____

:)) Hihi lâu quá mới cứu vớt được cái Wattpad này , tưởng phải bỏ cả Wattpad rồi cơ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com