7: Mất Trí Nhớ 1 Tuần (7)
Tại Làng Harris
Đây là một khu vực bình yên vì nó vốn được tạo nên dành riêng cho những chuyến dã ngoại của Cale.
Sau khi vòng tròn dịch chuyển dừng lại , Eruhaben, Rosalyn, Choi Han, Mary và Alberu xuất hiện. Sau khi đến nơi, Choi Han nhanh chóng chạy tới gốc cây nơi Cale đã nghỉ ngơi lần trước và cũng là nơi cậu nhìn thấy một cô gái tới gần Cale .
Nhưng Choi Han chỉ lướt qua vào lúc đó , khi cậu chạy vội tới thì người này đã biến mất từ khi nào và thậm chí sau đó Choi Han đã không còn nhớ được cả dáng vẻ cô gái ấy .
" Ở đây "
Choi Han chỉ ra phía bên trái gốc cây. Eruhaben lại gần chỗ đó , bụi vàng quanh ông rung lên những tán cây cũng đung đưa như thể đáp lại ông. Sau một lúc thì mọi thứ liền bất động, Eruhaben mở mắt rồi lắc đầu
" Ta không cảm nhận được hơi thở con người nào từng ở chỗ này ngoài Cale và chúng ta "
Choi Han bối rối , cậu chắc chắn mình không nhầm vị trí cô gái đó . Alberu bất ngờ đặt tay lên vai của Choi Han .
" Choi Han, cậu chắc chắn nhớ đó là một cô gái như lời cậu kể không"
" Tôi chắc chắn mà điện hạ- "
Choi Han dừng lại , giống như ngờ ngợ ra điều gì đó . Rosalyn nhang chóng nói ra suy đoán mà mọi người đang nghĩ đến sau câu nói của Alberu.
" Hắn ta là Vị Thần Hồi Ức phải chứ ? Vậy thì trường hợp hắn xoá kí ức phải chăng là có thể? "
" Không thể " Eruhaben lên tiếng
" Ah...Tại sao chứ ? " Rosalyn sau khi bị Eruhaben phản đối suy nghĩ nhanh chóng lâm vào bối rối như Choi Han.
" Là vì hắn không chạm vào Choi Han, đúng không Eruhaben-nim"
Lần này Eruhaben gật đầu đồng ý , thấy mình nói đúng thì Alberu tiếp tục nói suy đoán của bản thân .
" Nếu vậy đồng nghĩa là hắn không thể xoá đi kí ức Choi Han, căn bản vì hắn phải chạm vào người hắn muốn lấy kí ức . Vậy Cale bị mất kí ức thì chính là hắn đã chạm vào cậu ta nhưng Choi Han lại không nhớ dù Choi Han cũng có khả nhớ sai nhưng nếu là Cale thì chắc chắn cậu sẽ không nhớ sai đâu đúng không "
Choi Han gật đầu , nếu liên quan đến Cale thì chắc chắn cậu ta sẽ không quên. Chết cũng không quên. Lúc này Alberu đưa tay chỉ vào thái dương của bản thân.
" Chỉ có thể là bóp méo kí ức hay ta cũng có thể hiểu là thay đổi kí ức "
" Thay đổi kí ức..." Mary phía sau Rosalyn thốt lên. Alberu gật đầu :" Đúng, vì hắn là vị thần Hồi Ức vậy thì kí ức chính là thuộc quyền năng hắn điều khiển. Nếu hắn có thể cướp lấy kí ức khi hắn chạm vào người đó thì hắn cũng có thể thay đổi kí ức nếu hắn để người khác nhìn thấy. "
" Nếu như vậy ta cần tìm hắn như thế nào? Chúng ta chỉ có Choi Han là thấy hắn nhưng lại không chắc cậu ấy nhớ đúng dáng vẻ của hắn hay không "
Rosalyn lo lắng mà thốt lên, Choi Han nghiến răng tức giận vì bản thân thật vô dụng. Cậu đã thấy hắn nhưng bây giờ lại không chắc nhớ đúng hay không . Tại sao lại vô dụng đến vậy?
Alberu đánh nhẹ vào đầu Choi Han , thấy Choi Han quay lại thì nói:" Nếu cậu tự trách mình thì sao không trách chúng ta không để ý nhiều đến Cale , hại Cale đến mức như bây giờ"
" Nhưng..."
" Bây giờ không phải lúc tự trách , ta cần nhanh chóng tìm thấy hắn "
Choi Han muốn nói thêm nhưng rồi dừng lại , cậu gật đầu . Đúng, trước mắt phải tìm ra hắn , sau khi giết chết hắn thì Choi Han sẽ đi xin lỗi Cale sau .
" A....! "
Quả cầu liên lạc trên tay Mary sáng lên, Eruhaben nhanh chóng kết nối. Khuôn mặt Cage với dáng vẻ đau đớn nhanh chóng hiện lên nhưng có vẻ cô ấy không mấy để tâm mà hốt hoảng hướng về quả cầu .
" Cale ! Mau đi tìm thiếu gia! ....Hự , hắn đang dắt Cale đi "
Cage chống chịu cơn buồn nôn đang muốn trào lên cổ họng vì sức mạnh Thần Chết đang cố gắng chiếm lấy cơ thể cô . Hannah và Thánh Jack bên cạnh không biết làm sao, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Cage quằn quại với nỗi đau.
Quả cầu liên lạc bị cắt đứt , Eruhaben nghiến răng để rồi một câu chửi thề văng ra .
" Tên Thần Khốn Nạn "
Thiết lập vòng tròn dịch chuyển chỉ trong 10 giây, tất cả nhanh chóng biến bất khỏi khu vườn cắm trại .
______
Một lúc trước đó
______
Cale cùng với Ron và ba đứa trẻ vì đi dạo nên ra khỏi biệt thự Siêu Đá và đi quang khu vườn của Cale .
Cale tự hỏi là có khu vườn xinh đẹp giữa nơi hoang vắng này sao? Và nó còn là của anh?
" Con Người , Quả Táo này chín rồi. Ta sẽ mang nó cho Beacrox để làm bánh táo nhé " Raon sau khi ôm một quả táo chín đỏ liền bay bay quanh Cale .
" Tất nhiên nếu ngươi muốn ăn bây giờ ta cũng có thể cho ngươi một chiếc bánh táo "
Cale hoang mang nhìn một chiếc bánh táo hạ cánh xuống tay mình, anh vừa mới ăn no xong đó và bây giờ là đang đi bộ tiêu cơm được không.
Nghĩ vậy chứ Cale vẫn lấy một miếng bánh ra ăn nhưng chỉ mới ăn được nửa thì Ron đã lấy đi .
" Thiếu gia, mới ăn xong không nên ăn quá nhiều đồ ngọt "
Cale ngơ ngác muốn ăn tiếp nhìn Ron đưa chiếc bánh lại cho Raon cất vào không gian .Cale ngồi trong khu vườn ngước mắt lên nhìn bầu trời . Hôm nay nhiều mây ít nắng , tuy nhìn có chút âm u kì lạ nhưng không đến nỗi .
Khi anh nhìn xuống lại thấy chỉ còn một mình : " Tôi đoán họ có chút việc" .
Mặc kệ mọi thứ, Cale nằm xuống chiếc ghế dài đang ngồi để nhìn lên bầu trời.
Từng đám mây lơ lửng bay qua, gió nhẹ đung đưa tán lá cây tạo nên âm thanh xào xạc. Cale cảm thấy thế giới đang chậm lại .
Chậm lại
" Xin chào "
Cale giật mình khi một gương mặt cúi đầu đối diện anh . Là một chàng trai lạ với mái tóc xoăn nâu, khuôn mặt có chút tàn nhan , quần áo bình dị với chiếc xẻng bên tay .
Cale ngồi dậy tự hỏi anh chàng này từ đâu và tại dao lại ở đây . Anh chần chừ nhìn vào chàng trai lạ mặt, khuôn mặt của anh ta giống hệt một người nông dân trung thực nên Cale nhanh chóng hạ thấp đề phòng.
" Ngài là Trưởng nam nhà công tước Henituse sao ? "
Cale gật gù , điều này đã được Ron kể cho anh không lâu trước, Cale vẫn nhớ dù không hiểu sao bản thân lại trở thành Trưởng nam nhà công tước nữa ?
Chàng trai dựng chiếc xẻng ở bên rồi xin phép Cale ngồi xuống bên cạnh . Cale đồng ý nên chiếc ghế dài bây giờ đã thành hai người ngồi.
' Nhưng mà ? Anh ta ở khu vườn này lúc nào vậy? '
Cale vẫn hơi băn khoăn về việc tại sao anh chàng này ở đây và bốn người kia đang ở đâu . Tất nhiên anh sẽ không biết bốn người nào đang muốn lật tung cả khu vực để tìm anh.
" À xin giới thiệu với thiếu gia, tôi là Nariss . Một người giúp việc cắt cỏ và làm nông ở đây "
Cale gật đầu như đã hiểu , Nariss nhìn vẻ mặt Cale.
" Ngài có lo lắng gì sao ? "
" Ah... Không " Cale lắc đầu , thực ra có chút lo lắng cho những người kia. Chàng trai nông dân kia bỗng mỉm cười.
" Thiếu gia , ngài có muốn đi tham quan lễ hội không ạ ?"
" Lễ Hội " Cale nghiêng đầu
" Đúng ạ , thị trấn gần đây đang mở lễ hội thu hoạch cũng như chúc mừng cho một năm cũ đã qua "
Cale nhìn người này , khuôn mặt anh ta giống như không nói dối. Cale cũng khá tò mò cho lễ hội này . Liệu anh nên đi không? Bởi vì nếu anh đi mà những người kia tìm anh thì sao ?
Sẽ ổn mà....đúng không?
Chỉ là anh hơi tò mò thôi, mấy hôm nay chỉ ngủ với ở trong kia thôi mà . Đi một lát.....
Cale gật đầu một cái rất nhẹ, dù chần chừ nhưng anh thật sự muốn đi .
Nariss đứng dậy sau đó quay lại chìa tay về phía Cale .
" Ngài chỉ cần nắm tay tôi , tôi sẽ đưa ngài tới đó "
Cale nghi hoặc, anh ta dắt anh đi hả ? Nhưng đây không phải đang trong khu vườn của anh sao ? Dù thế anh vẫn ngập ngừng đưa tay ra để rồi nắm lấy tay Nariss.
Vù vù vù......
Gió nổi lên xung quanh cả hai, mái tóc đỏ của Cale bay phất phới trong gió , giống hệt những cánh hoa hồng đỏ rực đang tung bay giữa rừng cây . Mái tóc ngắn của Nariss cũng rung rinh rồi cả hai bị nhắc bổng.
Không gian vặn vẹo và cả hai biến mất trong nụ cười có phần kì dị của Nariss .
Ron và ba đứa nhỏ điên cuồng tìm kiếm sau khi nhận thấy Cale biến mất. Raon chắc chắn Cale vẫn ở trong khu vườn này , rõ ràng lá chắn khu vườn của nhóc vẫn chưa bị chọc thủng.
" Con Người "
" Meoo"
" Nya, Cale Meoww "
" Thiếu gia "
Vẫn không thể thấy Cale , họ đã muốn lục tung chỗ này . Raon thậm chí đã nghĩ đến việc phá hủy nơi này để tìm Cale , nhưng nhóc sợ khi Cale thấy sẽ tức giận. Nhưng nhóc không thấy Cale , rõ ràng mới khi nãy nhóc vẫn thấy Cale ở bên nhưng khi Cale ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chốc lát lại biến mất.
" Con- "
Raon đang nói bỗng nhiên dừng lại , nhóc thấy một thứ gì đó . Ở góc khư vườn, phải chăng một không gian đang vặn vẹo ? Và trong chốc lát đó , Raon đã thấy một mái tóc đỏ tung bay .
Lá chắn bị chọc thủng.
Raon tận mắt nhìn thấy Cale bị bắt đi .
" Con Người !!! "
" Chuyện gì vậy Raon-nim"
" Con Người ! Con Người bị bắt đi ! Ngay trước mắt ta " Giọng nói của Raon như run rẩy không tin được Cale lại biến mất ngay trước mình.
Bụt vàng xuất hiện , là nhóm Eruhaben . Họ trông cũng vội vã không kém.
" Raon ! "
" Ông Rồng Vàng, Con Người biến mất. Con Người biến mất ngay trước mắt ta "
" Ta biết, hắn đã tới đây . Vị Thần Hồi Ức , hắn bóp méo kí ức Choi Han "
Eruhaben vội vã, một dáng vẻ mà họ chưa từng thấy . Eruhaben không quan tâm họ ngạc nhiên hay không, ông nghiến răng tiếp tục nói.
" Hắn đang bắt Cale , chỉ cần hắn chạm vào Cale thì kí ức sẽ theo đó bị rút đi từ từ.Ta cần tìm hắn ngay bây giờ !"
" Nhưng Eruhaben-nim, ta không biết hắn và thiếu gia đang ở đâu " Rosalyn trong tình trạng sốt ruột nói lên.
" Raon , rào chắn đã bị phá vỡ phải không "
" Đúng ! Ta đã thấy hắn , hắn đã bắt Cale ngay trước mắt ta "
Eruhaben nhìn đứa nhỏ. Ồn biết đứa nhỏ này đang hoảng lắm rồi, Cale biến mất ngay trước mặt nó chắc là lý do .
" Ta hãy tìm kiếm các ngôi làng xung quanh "
" Liệu ...có kịp không Eruhaben-nim "
Mary bối rối, cô lo lắng cho thiếu gia nhưng mà liệu có kịp không?
" Chắc chắn sẽ kịp "
Choi Han nói một cách chắc chắn, cậu sẽ tìm đc Cale , chắc chắn là vậy.
Eruhaben không nói gì nữa, bụi vàng quanh ông tung bay lên. Eruhaben không nhìn vào ai mà nói:" Trước hết ta hãy tìm ở khu vực xung quanh "
Đôi con ngươi ánh vàng của ông nhìn lướt qua từng gương mặt trong chốc lát :" Phải nhanh"
Tìm thấy Cale càng nhanh càng tốt, trước khi mọi thứ quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com