Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Mất Trí Nhớ 1 Tuần (8)

TUNG TUNG .....

" Nào nào mọi người ,hồ lô mới làm đây..."

" Kẹo nào kẹo nào "

" Mứt dâu rừng lấy từ lục địa phía Đông đây , mua đi mua đi nào..."

" Ây Ây khiên bạc theo mẫu khiên của Thiếu Gia Ngân Quang đây "

Cale: ????

Trong thị trấn nhộn nhịp đầy huyên náo như vậy khiến Cale không khỏi trầm trồ. Cale sau khi được Nariss mua cho một áo choàng đen dài che khuất mặt thì anh được Nariss dắt đi xung quanh các hàng quán nhỏ , những món ăn lạ . Hai người cũng được người dân thị trấn tiếp đón như khách quý đến thăm.

Khi thấy một hàng quán đông khách thì Cale đã cố chấp nhảy vào để xem họ bán cái gì. Là bán khiên hả ?

Nhưng sao lại có biểu tượng gia tộc công tước Henituse ? Quan trọng hơn thì kia không phải mặt anh hả ???

Anh có dùng khiên đâu chứ ?

Cale bối rối khi thấy nhiều người đổ xô vào để mua được chiếc khiên to hơn hai cái găng tay của anh . Vì phần quảng cáo có biểu tượng gia tộc Henituse hay là vì có mặt anh trong đấy ? Cale lật tức nổi da gà khi nghĩ tới trường hợp sau .

Cánh tay Cale bị một ai đó kéo ra khỏi đám đông chen vào mua hàng. Nariss túm lấy Cale rồi kéo anh ra khỏi chỗ đó.

" Thiếu gia à , tôi mà lạc ngài thì sẽ bị chém đầu mất " Nariss vừa thở hồng hộc mà nói

Cale thấy Nariss khổ cực vì mình thì có hơi ngại ngùng gãi má nói nhỏ :" Ừmm.. thật xin lỗi "

( Thực ra ghi đoạn này tôi tự thấy ghen tị với nhân vật mình tự tạo là Nariss đấy =))) Vì hắn ta được thấy Cale ngại ngùng bối rối huhuhuhuhu )

Cale thấy Nariss không nói gì nên hơi ngước lên ( Nariss cao hơn Cale ) , Nariss với khuôn mặt ngơ ra nhìn Cale. Anh còn bối rối hơn khi sau đó Nariss túm lấy hai tay anh, đôi mắt lấp lánh nhìn Cale.

" Thiếu gia , vẫn còn rất nhiều hàng quán khác. Để tôi đưa ngài đi nhé !? "

Cale chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu , Nariss cười cười tiếp tục dắt Cale đi .

Thị trấn náo nhiệt đến như vậy nhưng sao Cale cảm thấy hình như đã quên đi gì đó .

Một thứ gì đó....cực kỳ quan trọng.

Thứ gì vậy?

Cale băn khoăn không nhớ.

" Thiếu gia "

Cale : ?

Nariss cầm một cây kẹo hồ lô ngào đường quay lại nhìn Cale. Anh ta nở nụ cười mà Cale hay nghĩ như một người nông dân trung thực.

" Ngài ăn hồ lô không ? Này mới làm từ vụ thu hoạch đấy ạ "

Cale trong chiếc áo choàng nghiêng đầu một chút rồi cầm lấy cây kẹo hồ lô Nariss đưa cho. Dù trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến thứ đã quên nhưng tay cầm hồ lô lại đến bên miệng. Cale cắn một miếng , đôi mắt anh loé sáng.

Hơi ngọt quá nhưng mà ngon .

Cale nhai hết lại cắn thêm miếng nữa. Ngọt ngọt lại giòn giòn , nhai thật thích .

Cale một tay cầm kẹo hồ lô, một tay khác thì được Nariss cầm dắt qua đoàn người tấp nập.

Cale lại quên rồi.

__________

Raon, Choi Han và Alberu là nhóm đầu tiên đi tìm nhưng lại là ở một thị trấn khá xa thị trấn nơi mà Cale đang ở hiện tại.

" Kì lạ , ta không thể tìm thấy dấu vết của Con Người? "

Raon bay bay quanh Choi Han và lải nhải. Nó cảm thấy điều này thật kì lạ, dù rằng vẫn nhận thấy hơi thở của Cale nhưng nhóc không thể nào biết Cale đang ở nơi đâu.

Điều này chưa từng xảy ra khiến nhóc có phần bối rối .

Choi Han nhìn Raon bay quanh quanh liên tục nói về việc nhóc không thể định vị nơi Cale thì cũng bất an. Họ cần tìm Cale càng nhanh nhưng bất kể là rồng như Raon hay Eruhaben đều không thể định vị Cale ở đâu.

Lục địa rộng lớn như vậy thì họ phải tìm Cale từ đâu ?

Choi Han nắm chặt thanh kiếm bên hông. Giá như cậu có thể nhớ được khuôn mặt của hắn thì đã có thể thu hẹp phạm vi hơn rồi.

Giá như.....

Nhưng nếu hắn đã nhập vào người khác thì sao ?

Cảm giác tuyệt vọng khi họ chẳng thể có một chút manh mối nào về Cale hiện tại hay cả vị thần Hồi Ức.

" Cậu đang làm gì đấy hả Choi Han "

Choi Han ngẩng đầu lên, Alberu đang đi phía trước dừng lại nhìn cậu .

" Điện hạ "

" Cậu lại đang tự trách đấy hả ? "

Choi Han im lặng không biết đáp làm sao nữa , Alberu thở dài rồi nhìn lại Choi Han với ánh mắt đầy bất lực.

" Việc ta cần làm nhất là tìm Dongsaeng của tôi , là tìm Cale. Nếu cậu cứ tiếp tục tự trách như vậy thì ta biết bao giờ tìm được em ấy ? Việc cậu tự trách như vậy liệu có ích gì cho việc tìm em ấy không? "

Nếu nghe qua còn tưởng Alberu đang khó chịu với Choi Han nhưng thực ra anh chỉ muốn làm sao cho cái tên kiếm sĩ này tỉnh táo lại để đi tìm Cale mà thôi. Nếu nói nhẹ nhàng thì còn lâu mới có ai trị được Choi Han.

( trừ Cale nhé vì Cale bảo gì là Choi Han nghe theo như cún nhỏ mà :)))

Choi Han cúi gằm mặt xuống . Raon chuyển từ bay quanh Choi Han sang bên cạnh Alberu , nhóc nhìn nhìn Choi Han.

" Thái tử bánh quy , ngươi không nên trách móc Choi Han tốt bụng đâu "

Alberu cười cười nhìn sang Raon đáp lại :" Tất nhiên là tôi không trách móc gì Choi Han đâu Raon-nim, tôi chỉ đang tìm cách để cậu ta quên đi việc mình không giúp được gì cho tìm kiếm Cale mà thôi "

Raon gật gù một chút sau đó lại bay về với Choi Han, cái chân trước nhỏ của nó đã sớm to ngang bàn tay của Cale đặt lên vai trái của Choi Han .

" Không sau đâu Choi Han, có Raon vĩ đại và mạnh mẽ như ta chắc chắn sẽ tìm được con người nhanh thôi "

Choi Han không nói gì chỉ cười trước câu nói của Raon, Raon nghĩ đi nghĩ lại một chút rồi nói tiếp :" Tuy rằng ta đã không thể giữ lại con người nhưng đừng lo lắng quá vì ta sẽ tìm được con người, ta thậm chí còn nhìn thấy mặt kẻ bắt con người mà . Chỉ cần đuổi theo hắn thôi ! "

Choi Han và Alberu quay phắt về phía Raon .

" Cái gì cơ ? "

" Huh? "

Raon bối rối.

_________

" Thiếu gia , ngài có muốn ăn mứt táo không? Táo này mới hái từ vụ thu hoạch đó "

Cale trên tay cầm kẹo hồ lô , một trái dừa tươi , một hũ mật hoa và một cây kẹo đường nhìn Nariss.

Nariss chớp chớp mắt sau đó liền cười đến cạnh Cale cầm giúp một ít. Cale hơi nghiêng đầu một chút , Nariss thấy Cale cứ nhìn vào một quầy bán bánh táo nên hỏi :" Thiếu gia muốn ăn bánh táo sao ? "

Cale không đáp lại , đôi mắt anh có phần thất thần nhìn vào quầy hàng đó , miệng liên tục mấp máy nhưng mãi chẳng phát ra tiếng.

" Thiếu gia ?"

" Thiếu gia à ? "

Cale đưa mắt nhìn sang Nariss, đôi mắt Cale vẫn lúc nào màu nâu đỏ có phần nhạt thì bây giờ lại đục bất thường.

Nariss nhìn Cale , khuôn mặt có phần giật mình nhưng khóe miệng không ngừng giương cao từng chút một.

" Ah...." Cale bừng tỉnh, thấy Nariss nhìn chằm chằm bản thân thì khuôn mặt hiện lên hai chữ hoang mang.

" Ừm....tôi có làm gì sao ? "

Nariss thấy Cale đã bình thường liền lắc đầu sau đó nở nụ cười vui vẻ

" Không có gì đâu thiếu gia, chỉ là tôi bị say nắng nhan sắc ngài thôi "

Cale với cái cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua , sau khi phản ứng lại với lời nói thì mang tai Cale có chút đỏ .

Nariss cười cười, khoé mắt cong lên nhìn vào đầu Cale. Thực ra hắn đang nhìn vào hộp sọ của Cale, nhìn vào đám kí ức dần hỗn loạn, cố chấp để không bị cuốn đi . Nhìn vào linh hồn mong manh nào đó đang muốn chống cự đầy yếu ớt mà thân thể này căn bản không biết. Không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra .

Cale thấy hơi hoang mang về hồi nãy , cảm giác quên đi thứ gì đó đang cố chấp nhớ lại . Thật sự như cách nhau một mặt tường , nó mềm như kẹo dẻo nhưng khi muốn phá thì còn cứng hơn cả kim cương.

Còn Cale thì chẳng thể nào phá vỡ nó .

" Nariss... "

" Vâng, thiếu gia? "

Cale ngập ngừng một chút : " Tôi....có phải quên đi cái gì không? "

Điệu cười trên mặt Nariss cứng đi một chút , một động thái rất nhỏ mà Cale có thể thấy được. Anh có chút bất an kì lạ .

" Ôi , làm gì có chứ thiếu gia. À đúng, nãy ngài vừa nói mua bánh táo mà phải không? Hay ngài quên hả? "

Cale có hơi ngừng lại khi nghe đáp án như vậy từ Nariss .

" Không phải, hình như không phải nó "

" Vậy thì còn cái gì sao thiếu gia? "

Cale ngừng lại , cơ miệng của anh mấp máy một chút nhưng rồi chẳng nói lời nào nữa

Đúng nhỉ ? Còn cái gì vậy ? Một điều gì đó rất quan trọng, nó cực kỳ quen thuộc với anh nhưng Cale hoàn toàn không thể nhớ lại.

Hoàn toàn không...

Thấy Cale không nói nữa, Nariss đánh lạc hướng bằng cách nắm tay Cale muốn kéo về quán bánh táo.

Nhưng lần này có hơi khác , ngay khi Nariss cầm vào tay anh thì Cale lật tức rụt lại. Còn không tự chủ lùi lại 2 bước.

" Ơ "

Cale chớp mắt đầy bối rối, anh vội khua tay:" Ah , tôi không cố ý- "

Cale ngừng lại , ánh mắt anh mở to nhìn về Nariss. Nariss đang nôn ra máu, không phải khụy xuống mà đơn giản là đứng đó còn máu thì không ngừng trào ra khỏi miệng.

" Aaaaaaaa.....! "

Vì đang trong lễ hội nên việc này liền tâm điểm chú ý, dòng máu đỏ ấy còn chói mắt hơn cả những chiếc ruy băng đỏ phấp phới trong gió. Khung cảnh náo nhiệt mới nãy bây giờ lại như một mớ hỗn độn gà bay chó sủa.

Nariss là tâm điểm nhưng thay vì lo lắng cho bản thân lúc này thì cậu ta lại nhìn về Cale nở nụ cười quái dị.

Cale giật mình trước điệu cười ấy, anh quay đầu hướng đám đông mà chạy loạn . Trước khi quay lại Cale thấy Nariss ngã xuống , ngã xuống hệt như một con rối đứt dây .

' Chết tiệt chết tiệt.... Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ!? '

Cale chạy đi , những món đồ mua khi nãy đã rơi khi nào không biết và bị những người dân tham gia lễ hội dẫm nát.

Cale cứ chạy và chạy , anh không biết đường. Thấy nơi nào nhiều người thì chạy đường đấy, anh hoàn toàn không biết đó mới là nơi nguy hiểm nhất.

" Hộc hộc...Ức..."

Cale đang chạy thì đầu lật tức đau nhói khiến anh ngã khụy xuống ngay trong đoàn người. Vì cú ngã quá bất ngờ và những người đằng sau cũng không kịp dừng lại nên Cale liền bị giẫm đạp.

Thật may khi Cale chạy phía gần cuối nên không bị giẫm lên nhiều nhưng nó quá đủ để anh đau, cảm giác những chiếc xương của anh đã muốn gãy vụn .

Chiếc mũ của áo choàng bị lật ra để lộ mái tóc đỏ của Cale, nhưng anh không đủ sức quan tâm. Đại não nhói lên từng cơn trong khi toàn thân cũng đang rên rỉ vì đau đớn.

Nỗi đau như làm anh nhớ lại quá khứ là một đứa trẻ mồ côi bị lạm dụng. Một đứa trẻ mất cha mẹ bị ném vào trại mồ côi. Thật đáng thương , khi lớn lên nó đã có một gia đình nữa nhưng rồi cũng mất.

Có rồi lại mất , rồi lại có và mất đi . Hệt như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi yêu thích rồi lại mua cho nó món đồ chơi mới rồi lại tước đi.

Một vòng lặp vô tận .

Ánh mắt nhăn nhó vì đau đớn của Cale dần dãn ra , trên nền đất cát bẩn bụi đó không một ai kéo anh dậy . Họ chạy qua anh như anh không hề tồn tại, ít nhất họ không còn giẫm lên anh nhưng nó cũng không làm vơi đi tâm trạng rơi vào tối tăm ấy của anh.

Khuôn miệng Cale lại mấp máy sau một lát Cale thốt ra một từ ngắn ngủi

" Gia đình...."

Âm thanh thấp dần , đoàn người hỗn loạn cũng đã mất tăm. Cale vẫn chưa đứng lên, anh cứ nằm đó thật lâu không động đậy cũng chẳng nói gì dường như còn chẳng có ý đứng lên.

Mất khá lâu để Cale quyết định đứng lên , cơ thể anh ê ẩm, khắp mọi nơi trên cơ thể đều đang nhói đau. Cale loạng choạng đứng lên , anh cũng đã mấy lần ngã xuống đến đầu gối cũng đã xước xát hết còn chẳng biết có chảy máu không nữa.

Bên tai liên tục âm thanh oang oang , như có tiếng người nói nhưng chẳng thể nghe rõ nói gì.

" Hự..." Cale suýt ngã xuống lần nữa , chân đã chẳng còn nhiều sức nữa rồi. Cố gắng lê lết đến cạnh bức tường sau đó bám tường mà đi thôi .

Cale cảm giác như đây là những lúc vô dụng nhất của bản thân . Chẳng thể làm gì đến đi cũng phải bám tường mà đi đến thở cúngx ngắt quãng đầy cực nhọc chắc họ mà thấy sẽ cười mất .

Cale bỗng dừng lại , bản thân hình như vừa nói ra gì đó . Họ là ai ?

Một điều gì đó len lói như muốn phá vỡ bức tường mà ra .

" Ra...."

" Ừm .... Đằng đó ơi ? "

Cale : ?

Rõ ràng đã sắp nhớ lại được rồi mà ? Cale có phần bực bội khi bị phá đám , anh ngó quay lại . Là một cô gái có vẻ trạc tuổi anh , tết hai bím tóc và mặc bộ đồ khá giản dị.

" A , nãy ở đây vừa có một vụ giết người đó . Anh mau chóng về nhà đi "

Cale nghiêng đầu không đáp. Đáp gì chứ ? Chẳng nhẽ nói tôi quên nhà ở đâu rồi à ? Căn bản anh không nhớ nhà ở đâu cả !?

Hơn hết thì thanh quản của anh đang nhói đau nói sao được chứ ?

Cô gái thấy Cale không nói gì thì định lại gần nhưng Cale đã lật tức lùi hai bước nên cô chỉ dám đứng đó . Cô gái này có phần bối rối không biết nên nói gì.

" Ừm không thì anh có thể vào tạm nhà tôi ấy , chồng tôi là một người học y thuật nên chắc sẽ giúp được gì đó...chăng? "

Cale liếc qua cô gái này, vẫn là những gương mặt của một dân thường hiền lành nhưng sự việc vừa nãy thì anh không thể dễ dàng tin tưởng ai được.

Cale định quay đi nhưng cơ thể lại đang dần hết sức , đến bám vào tường cũng trượt xuống.

" Này anh ... ! "

Tầm nhìn có phần mờ ảo khiến Cale loạng choạng muốn ngã về sau , cô gái kia muốn đỡ mà sợ không đỡ nổi . Cale thực sự đã cố gắng tỉnh táo nhưng lúc này ý thức đã nhanh chóng rơi vào khoảng không.

_______

Tiểu kịch trường:

Cô gái: wtf, một nữ nhi như tôi làm sao đỡ được một nam nhân chứ hả !? Tôi thậm chí còn có chồng đấy !!!!!

Nếu cô gái này biết nam nhân này là Cale Henituse , vị thần tượng của ả thì câu chuyện sẽ khác =))))

Cô gái: Tôi thuộc giáo phái Calesm của giáo hoàng Clopeh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com