5.「Alberu」Con Mèo của Thái tử
-Tác giả: coldest_d (Ao3)
-Tên gốc: Crown Prince's Cat
-Link:https://archiveofourown.org/works/23683846
_____________________________
.
.
.
┃ 0
Alberu đan tay đặt dưới cằm, ngồi nhìn người đang ngồi trên ghế sofa cạnh bàn làm việc bằng ánh mắt phức tạp.
"Cale."
"Vâng, điện hạ?"
"...Em có muốn nuôi nó không?"
Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Cale nhíu lại, không mấy hài lòng. "Điện hạ nói gì vậy, đây chẳng phải mèo của ngài sao."
Con mèo mập mạp lông cam, nguyên nhân của câu chuyện ngay lập tức kêu "meo" khi nghe nhắc đến chữ mèo. Lúc Cale bước vào, Alberu đã nói với cậu rằng đây là con mèo hoang lạc vào vườn cung điện, tình cờ được anh ta bắt gặp.
Điều Cale không biết là bình thường Alberu đã sớm cho hầu cận mang đi rồi. Nhưng ngay khi ánh mắt màu nâu đỏ tròn vo của con mèo nhìn vào anh, Alberu lại bất giác nhớ đến một người.
Vì lý do đó, con mèo nhỏ liền nhận được ân huệ đặc biệt, được phép thong dong trong phòng làm việc của Hoàng thái tử, thậm chí còn có quyền chạy đến cọ quậy bên khách quý của mình.
"Ta không thích nuôi thú vật."
"Em cũng không thích mèo."
Alberu khẽ bật một tiếng than thở trong lòng, nhìn người miệng thì bảo không thích mèo, thế mà khi con vật nhỏ nhảy tọt lên đùi thì chẳng hề đuổi xuống, ngược lại còn nhẹ nhàng xoa bộ lông cam mềm mại.
Chưa nói đến chuyện kẻ không thích mèo này...vốn dĩ đã nuôi tận hai con mèo rồi.
Alberu cố nhịn nụ cười muốn trào nơi khóe môi, thong thả bảo, "Vậy chắc ta phải thả nó ra thôi."
Chính bản thân Alberu cũng chẳng hứng thú gì với chuyện nuôi thú cưng, hoàng cung lại càng không phải nơi để nuôi bừa. Nếu may mắn thì sẽ có người nào đó mang nó về nhà.
Ngay lúc này, một sinh vật khác trong phòng lại cất tiếng.
"Con người! Con người! Con mèo kia còn nhỏ hơn On và Hong, nhỏ hơn cả ta nữa! Nếu ngươi nhận nó vào nhà, vậy chẳng phải ta sẽ không còn là em út nữa sao!?"
Raon phấn khích nói, miệng còn dính đầy kem. Cale thở dài, lấy khăn tay ra lau sạch.
Đuôi Raon vẫy qua lại, mặt bị giữ trong tay Cale nhưng đôi mắt xanh tròn to vẫn dán chặt vào con mèo đang ngồi trên đùi con người của nó.
Bị một sinh vật khủng khiếp như thế nhìn chằm chằm, dù Raon không cố ý tỏa ra áp lực gì, con mèo nhỏ vẫn run rẩy, chui rúc đầu vào chân Cale, kêu meo meo không ngừng như cầu xin tha thứ.
Cale lại thở dài. "Đây chỉ là con mèo bình thường thôi. Chúng ta không thể mang về."
Raon cười hớn hở. "Bình thường cũng không sao! Dù ta vĩ đại và mạnh mẽ, nhưng ta luôn sẵn lòng chia sẻ mái ấm với bất kỳ ai cần! Nhà của chúng ta là như thế mà, con người!"
Alberu mỉm cười đáp lại ánh nhìn trách móc mà Cale liếc sang, rồi quay sang Raon. "Một con vật bình thường không chịu nổi áp lực như thế đâu, thưa Raon. Nhà ngài có hổ, có sói, lại thêm cả rồng. Con mèo nhỏ này chắc chắn sống rất khó khăn."
'Anh cũng biết điều đó, vậy còn hỏi em muốn mang về không làm gì?' Ánh mắt Cale quét sang, dịch ra được nghĩa thô lỗ như vậy. Nhưng Alberu đã quen, chẳng hề nao núng.
"Nếu vậy thì đành chịu thôi." Raon, nay mặt đã sạch, vỗ cánh phành phạch. "Nhóc con! Đi lang thang ngoài kia cũng không tệ đâu! Ăn no rồi chơi bời tự do, nghe cũng tuyệt lắm!"
Cale không nhịn được phải lắc đầu. Con mèo này sao nghe hiểu được chứ. Nhưng Raon dường như rất mãn nguyện vì đã an ủi được nó, liền quay về ăn bánh mà hoàng gia tiếp, ung dung như không.
"À, đúng rồi! Quản gia gì đó của ngươi, người đó thích mèo lắm mà!"
Raon nhắc tới Hans, phó quản gia từng chăm On và Hong thuở đầu. Nếu thật sự có mèo thật, hẳn Hans sẽ vui đến phát cuồng.
Nhưng Cale đã quyết định: "Không được."
"...Được rồi, con người."
Nhận một con rồi sẽ kéo thêm nhiều nữa. Trong khi hiện tại Cale đã bận ngập đầu, còn đâu thời gian mà nuôi chứ.
Alberu lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, nhớ lại cuộc trò chuyện với dì Tasha.
'Ồ? Mèo ở đâu ra vậy? Là của cháu à, Alberu?'
'Không ạ. Con chỉ thấy nó đói, cho ăn xong thì định thả đi thôi.'
Tasha ngồi xuống, vuốt lông nó. "Tội nghiệp ghê...Nếu ta rảnh thì cũng muốn nuôi. À! Hay thử hỏi Cale xem, cậu ấy cũng có mèo mà."
"Chắc không được đâu, thưa dì."
"À, quên mất. Mèo của cậu ấy thuộc tộc Miêu cơ mà." Tasha đỏ mặt. Mèo thường sao giống mèo tộc Miêu được chứ, không hiểu sao cô lại lẫn lộn.
Điều dì nói đúng, nhưng không phải lý do Alberu nghĩ tới.
'Tiếc thật, con mèo này không chịu cho kẻ khác vào nhà rồi...'
Alberu bật cười với suy nghĩ ấy. Cale liếc nhìn vị Thái tử đang vui vẻ khác thường, cậu thấy bực bội một cách khó hiểu.
Như cảm nhận được tâm trạng Cale, con mèo cam liền nhảy phóc khỏi đùi, chạy biến vào chiếc giỏ trong góc phòng.
"Hết báo cáo rồi. Em xin phép cáo lui."
"Mời."
Chưa dứt lời Alberu, Cale và Raon đã biến mất khỏi phòng.
Alberu khẽ lắc đầu, chống cằm, đôi mắt xanh dán chặt vào con mèo cam. Anh lẩm bẩm nhẹ nhàng.
"Nhìn xem, con mèo kia đang giận dỗi ta rồi."
┃ 1
Ban đầu Alberu chưa từng nghĩ rằng Cale giống mèo. Ý tưởng ấy cũng chẳng phải do anh khởi xướng.
Anh vốn không định ví Cale thành bất kỳ loài nào cả. Một người có tính cách độc nhất và nổi bật như vậy, làm sao anh ta lại đi liên tưởng đến điều khác chứ?
"Haiz, tên nhóc này"
Alberu nghe thấy tiếng con rồng cổ đại ngồi cạnh buông lời lẩm bẩm. Vì tò mò muốn biết điều gì khiến Eruhaben, người luôn tao nhã bên tách trà, lại thở dài như cụ già, Alberu ngẩng lên khỏi tập văn kiện, nhìn theo ánh mắt ngài ta.
Nơi phía cuối tầm nhìn của con rồng, là nhóm Cale và bọn trẻ. Ai cũng đang mải mê với việc riêng. Chỉ riêng Cale là đang ngủ say trên tấm thảm dưới gốc cây.
Vừa mới lúc Alberu đọc đến trang năm mươi ba, cậu vẫn còn ngồi ăn bánh. Vậy mà anh chỉ lật thêm ba trang, tên kia đã lăn ra ngủ rồi.
"Làm sao ai cũng nhìn nhầm được thằng bé ấy là rồng cơ chứ."
"Hửm? Rồng? Có chuyện vậy sao?"
Eruhaben nhấp thêm một ngụm trà. "Hồi đầu có những người không cảm nhận được Raon, nên cứ tưởng nỗi sợ rồng mà họ thấy là từ Cale."
Rồng...?
Alberu bất giác nhớ đến gương mặt kiêu ngạo vô cảm cùng ánh mắt lóe sáng khi cậu ta nhận hoàng kim lệnh.
Ừm, hiểu lầm vậy cũng không quá khó tin nhỉ?
"Khụ. Làm gì có con rồng nào như thế." Lời thì nghe có vẻ chê, nhưng giọng điệu lại lộ rõ nét cưng chiều.
Alberu quay đầu lại. Dưới bóng cây, một người một mèo lông đỏ đang cuộn tròn ngủ. Khuôn mặt Cale bình yên đến lạ thường. Choi Han vừa quay về liền cẩn thận phủ thêm một tấm chăn lên cậu. Dù có nắng nhưng gió mát, không ai muốn vị thiếu gia lúc nào cũng xanh xao ấy phát bệnh cả.
"Cơm trưa xong rồi ạ!" Đám sói con từ trong bếp chạy ra reo to. Mary hoảng hốt ra hiệu im lặng, chỉ về phía Cale đang ngủ.
Nhưng đã muộn, Cale mở mắt ngay khi nghe tiếng bước chân. Cậu dụi mắt, vặn người lười biếng hệt một chú mèo. Hong, cũng vừa bị đánh thức, liền ngáp dài theo.
Eruhaben bật cười, đặt tách trà xuống. "Nhìn kìa. Y hệt nhau."
"Y hệt...?"
Ý là...giống mèo ư?
Nghĩ kỹ lại...
Cale quả thực khó hiểu. Thích tự ý bỏ đi chu du, lần nào cũng kéo thêm rắc rối.
Có người đến gần thì lại chạy, còn khi không ai để ý thì lại mò tới.
Chưa kể đến đôi mắt híp nheo lại đầy kiêu kỳ, cứ nhìn Alberu như thể anh ta chỉ là kẻ cung cấp bánh quy với hoàng kim lệnh mà thôi.
Hình ảnh những hành động của Cale lần lượt hiện ra trong đầu Hoàng thái tử. Đến khi Eruhaben rời đi, Alberu vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ ấy.
Anh chớp mắt. Một câu nói vu vơ của Erubaben từ khoảnh khắc đó, đã làm thay đổi cách Alberu nhìn Cale.
┃ 2
"Cái gì thế này?"
Một nữ hầu cầm lên sợi dài màu đỏ vừa rút từ gối trên giường.
Người hầu nữ lớn tuổi hơn tiến lại gần, nheo mắt. "Chẳng phải tóc sao?"
"Tóc á...?" Cô cau mày. "Nhưng điện hạ có mái tóc vàng cơ mà, sao lại có tóc đỏ trên gối của ngài ấy nhỉ?"
Phòng ngủ của Hoàng thái tử Alberu đâu phải nơi ai muốn ra vào thì ra vào. Huống hồ anh ta lại cực kỳ ghét chuyện bị xâm phạm sự riêng tư.
Trong lòng cả hai bắt đầu thấy bồn chồn. Có phải họ vô tình chạm vào bí mật không nên biết rồi chăng!?
"Ồ? Mấy người đang dọn dẹp à?"
Hai nữ hầu giật mình thon thót. Alberu vừa bước vào lấy đồ trên bàn, rồi khi quay đi, ánh mắt anh thoáng lướt qua thứ trên tay họ.
Dù nhận ra sự nghi hoặc trong mắt hai người, Alberu vẫn mỉm cười ôn hòa như thường.
"À, tiện đây thì gom luôn lông mèo của ta đi nhé. Ở ghế sofa chắc cũng còn."
Lông gì mà dài thế kia? Mèo của ngài phải cao hai mét chắc!!?
Nhưng dám cãi sao?
"V-vâng ạ!!"
Ngài bảo là lông mèo, thì nó chính là lông mèo.
Cả hai chỉ còn cách lặng lẽ cắm cúi làm việc...
(Trong ống cống phòng tắm cũng thấy. Chẳng lẽ mèo của ngài còn biết đi vệ sinh đúng chỗ à!? Không, không, họ sẽ không thắc mắc thêm gì nữa đâu.)
┃ 3
Alberu bắt đầu hối hận vì hôm đó lại mường tượng theo lời của Eruhaben.
Bởi từ hôm đó, anh cứ vô thức dùng những từ ngữ kỳ lạ để miêu tả Cale, cả trong đầu lẫn khi nói chuyện.
Ví dụ như hôm nay. Giữa lúc phải tất bật với đủ việc, Cale lại ghé hoàng cung buổi chiều để cập nhật tin tức về White Star.
Thấy bộ dạng mệt mỏi như thể ba ngày không ngủ của người trước mặt, Alberu không nhịn được khuyên cậu ấy nên nghỉ ngơi chút rồi hãy đi.
Có thêm Raon dụ dỗ, Cale cũng thuận theo, lập tức thả người xuống sofa dài, ngủ ngay tại chỗ mới bàn chuyện khi nãy. Alberu còn chưa kịp bảo cậu sang giường nằm cho thoải mái.
Hoàng thái tử tiếp tục làm việc giữa tiếng nhai nhồm nhoàm của con rồng mập mạp, chẳng mấy chốc đã trôi qua gần hai giờ.
"Con người! Ngủ thêm đi mà!"
Một chân trước của Raon khẽ vỗ vào mớ tóc đỏ, khiến mái tóc vốn đã rối nay càng rối hơn.
Cale lắc đầu, ngồi dậy với vẻ ngái ngủ. Raon liền lôi đâu ra miếng bánh táo, đặt vào đĩa hối thúc cậu ăn.
Cạch.
Đôi mắt buồn ngủ khẽ liếc tách trà nóng đặt trước mặt, rồi dần dần ngẩng lên.
Gương mặt Hoàng thái tử nở nụ cười rạng rỡ, sáng đến chói mắt, khiến cậu vội quay đi cầm lấy tách trà. "...Đa tạ, điện hạ."
"Ăn chút gì rồi hẵng đi." Alberu quay về bàn làm việc. Thấy người nọ vừa ăn cùng mái tóc rối bù, bất giác buột miệng: "Chải lông cho gọn vào."
"Phụt-!"
"Khụ...ý ta là vuốt lại tóc cho gọn gàng."
Cale đưa khăn tay lau miệng, nheo mắt nhìn hyung của mình. Rõ ràng khi nãy không phải từ đó.
"Con người, ngươi đói hả? Cứ ăn từ từ, ta vĩ đại và hùng mạnh lắm! Chúng ta muốn đi lúc nào chẳng được!"
Raon vừa nói vừa xoa lưng cậu, lo lắng 'con người đói đến thế sao'. Lúc nào về, phải nhắc Choi Han chăm chú để Cale ăn uống điều độ hơn mới được.
"Đi thôi, Raon. Điện hạ, xin cáo từ."
Cuối cùng Cale rời đi trong tình trạng tóc tai rối bời. Alberu nhìn mà ngứa tay, khó chịu chẳng hiểu sao.
Lần tới phải tìm một cái lược để sẵn đây...chải lông cho vị thiếu gia kia.
┃ 4
Nhưng cơ hội không dễ như tưởng.
Cale bừng tỉnh vì cảm giác có gì động trên đầu.
Mở mắt ra, cậu thấy vị Hoàng thái tử đang ngồi xổm, trên tay cầm một chiếc lược, dáng vẻ cực kỳ đáng ngờ.
"Anh đang làm gì vậy???"
Nụ cười Alberu hơi khựng lại.
"À, lông của em...ý ta là tóc em bị rối thành búi rồi. Nếu gỡ bằng tay sẽ đau, nên ta định gỡ giúp."
"Chuyện đó đâu cần bận tâm đến mức phiền điện hạ chứ???" Tóc cậu có dựng đứng cỡ nào cũng chẳng đáng để Hoàng thái tử của Roan phải lo lắng. Nghĩ thôi đã thấy không đúng rồi.
Nhìn những dấu chấm hỏi bay lơ lửng quanh đầu Cale, Alberu ho khẽ hơi lúng túng.
"Ôi!"
"Con người, ngươi sao thế!?" Raon vừa cùng Choi Han bước vào thấy Cale đứng dậy rên rỉ liền vội vã lao tới.
Cale xua tay trấn an. "Ngủ sofa thì bị thế thôi."
Lần sau chắc về nhà ngủ sẽ tốt hơn...
Sau khi hai người một rồng rời đi, Alberu lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc sofa một lúc trước khi gọi thị vệ ngoài cửa vào dặn dò điều gì đó.
┃ 5
"Alberu, sao cháu đổi sofa vậy?"
"Mèo của con nằm không thoải mái."
"Hả?"
Con mèo cam kia chẳng phải đã có người nhận nuôi rồi sao?
Cô ngờ vực nhìn Alberu. Nhưng anh chỉ mỉm cười, không giải thích. Lại còn đi lấy thêm vài tấm chăn chất lên sofa. Hỏi thì chỉ đáp rằng mèo của con hay bị lạnh...
Tasha gãi đầu. Coi hỏi mọi người, cũng chẳng ai từng thấy con mèo nào trong phòng Hoàng thái tử cả.
┃ 6
Ngay khi Raon kết nối thiết bị liên lạc. Tasha lập tức chào Cale.
"Chào thiếu gia Cale."
Sắc mặt Tasha bỗng trở nên kỳ lạ. Cale để ý dự cảm không lành liền thúc giục cô lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu thiếu gia...chỉ là tôi thấy Alberu dạo này cư xử hơi lạ. Thiếu gia không thấy vậy sao?"
"Hửm?" Nghe không gấp, Cale dựa lưng ghế, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không hẳn?...vốn dĩ anh ta đã kỳ lạ thường ngày rồi. Có chuyện gì với điện hạ sao?"
Kỳ lạ thường ngày là cái gì vậy trời? Tasha giả vờ không nghe, tiếp tục. "Thiếu gia từng thấy mèo của Alberu chưa?"
"Ý cô là con mèo cam mà anh ấy nhặt được? Tôi tưởng đã có người nhận nuôi rồi?"
"Đúng thế. Nhưng Alberu cứ nhắc đến mèo suốt. Gần đây làm gì cũng lôi mèo ra làm lý do."
"Lôi mèo ra làm lý do? Sao cô lại nghĩ anh ta bịa?"
"Ví dụ như chuyện đổi ghế sofa, Alberu bảo mèo nằm không êm."
"Hừm..."
"Bánh kẹo mà nó cất cho mèo ăn, nhưng tôi chẳng nghĩ đó là đồ cho thú đâu."
"Hừm hừm..."
"Rồi còn gối mà thiếu gia thường gối trên sofa nữa, cái đó nó cũng nói mua cho m-...ặc."
Đột nhiên Tasha sững lại, cắt ngang giữa chừng. Cale hơi nhíu mày, nghiêng người sát màn hình, hỏi nhỏ đầy lo lắng.
"Tasha???"
Tasha vội cúp liên lạc ngay lập tức.
┃ 7
"Dì sẽ mách thiếu gia Cale."
"...!!!"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com