14. Con gì vậy?
Silvia tròn mắt nhìn sinh vật nằm trong vỏ trứng mới nở.
- Rốt cuộc con là loài gì vậy?
Ngao ngáo?
Cale quay ra nhìn Silvia tính trả lời cô thì cậu phát hiện ra mình chưa thể nói tiếng người. Số phận của cậu thật hẩm hiu.
Nhưng khi ngồi suy nghĩ một lúc cho thấu đáo thì cậu nghĩ là chuyện này chắc chắn có tên đó nhúng tay vào rồi. Thế Giới huyền huyễn phương tây mà lòi ra một con rồng Châu Á thì nó rất chi là kỳ cục luôn.
Aisss tên khốn thần chết chết tiệt.
Vị thần nào đó đột nhiên hắt xì một cái sau đó lại tiếp tục bàn bạc lợi nhuận hắn đạt được khi ra tay giúp đỡ một vị thần khác.
- Mới nở mà đã có răng rồi à vậy chắc con không phải loài ăn chay đâu nhỉ?
Silvia tò mò về bé con của cô ấy. Lần đầu tiên cô thấy sinh vật lạ lùng thế này.
Nói đến ăn thì Cale đã bụng đói cồn cào luôn nên cậu mới phá vỏ chui ra hy vọng có cái gì cho cậu lấp đầy bụng.
Mùi thơm như sữa của vỏ trứng vừa nở làm cậu không kiềm chế được hành vi của mình. Cale vươn móng vuốt nhỏ bẻ ra một miếng vỏ bỏ vào miệng nhai.
Rốp rộp rộp...
- À đúng rồi đối với rồng thì vỏ trứng là chất dinh dưỡng trên cả tuyệt vời, ... Mà con thì có ổn không nhỉ?
Silvia nhìn bé con có mình rắn đầu hươu, có lông tơ vàng lúng phún mọc dọc sống lưng, bốn vuốt nhỏ kẹp vỏ trứng nhai ngấu nghiến. Nó không có cánh, không có sừng, thoạt nhìn giống một con rắn mối loại to đột biến.
Do mới nở nên thân mình có dài và thon hơn so với rồng có cánh, sau này trưởng thành thì sẽ khác biệt rõ rệt. Loài rồng Châu Á phát triển chủ yếu về độ dài nhiều hơn.
Cale ăn miếng vỏ trứng cuối cùng cũng là lúc cơ thể cậu tràn đầy năng lượng. Đầu cậu có hơi ngứa, Cale gãi đầu đến mức cậu cảm giác như là cậu gãi bong cả vảy của mình ra.
- A đó là gì? Một cặp sừng?
Silvia với chiều cao không hề khiêm tốn đã nhìn ra đầu bé con đang lú ra hai cái sừng nhỏ.
Cô rồng nhẹ nhàng dùng hai móng trước nâng Cale lên để nhìn cho thật kỹ. Thật sự đó là một cặp sừng, sừng nhỏ có lông nhung bao bọc còn chưa cứng cáp chứng tỏ rõ ràng bé con còn nhỏ, đang trong thời kỳ phát triển.
Cale dần dần làm quen với cơ thể mới của mình. Qua truyền thừa từ vỏ trứng cậu biết mình có thể làm được những gì.
- Mẹ rồng ơi~
Cale cất tiếng gọi một chút, giọng nói mền nhũn của trẻ con phát ra khiến cậu có chút không thích ứng. Hồi trước cũng mất một thời gian để cậu chịu nói chuyện với mọi người vì chất giọng đáng yêu đến rợn gáy này.
- Ta tên là Silvia, con có thể gọi ta là mẹ Silvia, Esper thân mến.
Silvia nghe Cale gọi khiến con tim của cô như tan chảy ra vậy. Không có lời nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Siêu cấp đáng yêu luôn!
Cale gật đầu thể hiện là đã biết.
Cậu muốn thử xem mình có được gì khi thay đổi thành rồng, bình thường khi chuyển sinh ai cũng trâu bò hết như Choi Han chẳng hạn, còn cậu thì chưa chắc.
Thật ra thì Choi Han cũng đâu phải là chuyển sinh đâu cho nên so sánh này hơi khập khiễng.
- Esper cẩn thận!
Cale phi ra khỏi vuốt rồng bạc trong sự thản thốt của cô ấy. Silvia dang rộng đôi cánh của cô ra để bao bọc lấy Cale tránh cậu té đau.
Nhưng sự việc không hề tồi tệ giống như Silvia nghĩ. Cale với thân hình thon dài uốn lượn dập dìu lên xuống, bốn chân cậu di chuyển như đạp gió dường như là đang bay nhưng chưa thuần thục lắm mà lượn trái lượn phải.
- Con không sao, con đang bay nè.
Silvia thì kinh ngạc không thôi còn Cale thì lại thích thú. Tự nhiên biết bay lượn trên không trung bỏ qua định luật hấp dẫn của trái đất khiến cậu có cảm giác tự do tự tại hơn. Cậu nghĩ là bay lên cao nữa sẽ vui hơn nhưng cao quá thì cũng hơi sợ đó.
Có con rồng nào sợ độ cao chưa nhưng chắc chắn là cậu sẽ là con rồng sợ độ cao đó trước tiên.
- Không thể tin được! Rốt cuộc con là giống loài kỳ diệu gì vậy?
Một loài vật chưa từng xuất hiện ở lục địa này, không có cánh nhưng lại biết bay, có thể là thuộc tính gió nên có thể dễ dàng bay lên, nhưng Silvia quan sát thấy không hề cảm giác được cơn gió nào bắt nguồn từ đứa bé kia.
Cale thì không biết ở đây có xuất hiện rồng Châu Á không, giải thích thì cũng khá phức tạp nên thôi thì tốt nhất cậu nên im lặng vậy.
- Mẹ Silvia ơi con đói.
Mới vừa bay có một chút thôi mà đã tiêu hao gần hết sức lực của cậu rồi. Bụng cậu lại cảm thấy đói, Cale đáp xuống đất cuộn tròn người lại như cái nhang muỗi trưng bản mặt tội nghiệp ngóng trông cô rồng trẻ ở trên cao.
- Con có thể ăn được gì vậy Esper?
Sữa tươi? Trái cây hay là côn trùng nhỉ?
- Thịt boà~
Mấy ngày nay cậu không ăn thịt rồi, nhắc lại chỉ có chảy nước miếng thôi huhu thịt bít tết, thịt cốt lết yêu thích của cậu.
À mà khoan, dừng lại khoảng năm giây.
Rồng biết nấu nướng không ta? Ha ha?
- Con ăn trái cây, thịt, cá đều được thưa mẹ. Con dễ nuôi lắm.
Cale sáng suốt bổ sung thêm khẩu phần ăn của mình. Tránh trường hợp mẹ nuôi khó khăn trong việc lựa chọn thức ăn cho cậu. Cale cũng phải tự nhận mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhìn đứa nhỏ mong ngóng nhìn Silvia mà trong lòng cô trào ra tình thương của mẹ vô bờ bến, mặc dù đối phương không hề máu mủ hay chung giống loài với cô ấy. Silvia phẫy cánh một cái, một cơn gió ùa ra ngoài bay đến những chùm táo, chùm nho, chùm dâu và cuốn chúng đi về lại hang động.
Trái cây được đặt trước mặt của Cale, cậu chỉ cần há miệng ăn mà thôi.
- Cảm ơn mẹ Silvia.
- Rất sẵn lòng phục vụ, Esper bé bỏng của ta.
Silvia nằm kế bên chỗ Cale cùng đống trái cây, cô bây giờ không muốn rời xa đứa bé này chút nào, cô muốn túc trực ở bên cạnh nó nhiều hơn để dễ dàng chăm sóc nó, ở bên cạnh nhóc con này cô cảm thấy như mình vẫn còn sống, còn tồn tại vì mục tiêu nào đó.
- Mẹ Silvia ơi, ở đây là đâu vậy?
Cale vừa phấn đấu cạp một quả táo vừa dò la tin tức từ cô rồng trẻ này, nếu được cậu có thể gặp lại mọi người sớm. Alberu chắc phải cuống cuồng lên tìm cậu, đám nhóc chắc cũng khóc thét một chập.
- Đây là nhà của chúng ta, ở đây con sẽ được an toàn, tránh xa khỏi đám người xấu xa muốn giết chúng ta. Esper con từ đâu đến đây vậy? Làm cách nào mà con vào lĩnh vực của ta được.
- Con đến từ vương quốc Roan, con cũng không biết tại sao lại đến được đây nữa.
- Vương quốc Roan, cái tên thật lạ, ta chưa nghe bao giờ.
Sau đó Cale kể tường tận những gì cậu biết về đại lục, các quốc gia cho cô rồng nghe. Qua đó mà cô biết cậu ở một thế giới hoà bình và loài người đang thống trị lục địa.
Cale kể chỉ trừ mấy việc cỏn con là cậu đã cứu lại trật tự thế giới ra mà thôi.
- Mẹ Silvia chắc lâu lắm rồi mẹ chưa ra ngoài ha. Thế giới bên ngoài thế nào ạ?
Nhắc đến chuyện đi ra ngoài lĩnh vực tâm trạng Silvia không còn vui vẻ nữa. Cô tuyệt đối sẽ không cho bé con của cô ra ngoài.
Mặc dù qua lời kể thì bọn thợ săn đã mất tích nhưng chưa chắc bọn họ không còn tồn tại một cá thể nào nữa và còn trường hợp đứa bé này không ở chung một thế giới với cô nữa.
Cale lại càng không biết nếu cậu cứ bị nhốt trong lĩnh vực của Silvia.
Cale bỗng dưng cảm thấy gió lạnh hơi lớn thổi vào hang. Cale còn chưa biết Silvia có thể làm gì trong không gian của cô ấy nên cậu chỉ nghĩ là thời tiết hơi thất thường thôi.
- Ngủ thôi Esper, con chỉ cần vui vẻ lớn lên là được rồi mọi chuyện khác đều không ảnh hưởng đến chúng ta.
Cale nghe đi ngủ thì cậu cũng thấy hơi buồn ngủ. Gió nhẹ thổi hiu hiu làm cậu ngáp lớn lộ ra bốn cái răng nhỏ một cái sau đó lim dim ngủ.
- Chúc ngủ ngon mẹ Silvia.
- Chúc con ngủ ngon Esper.
---------------------
Cale sinh sống trong lĩnh vực của Silvia trong vòng một tuần, thân rồng của cậu đã to ra đáng kể, nhưng dài ra thì nhiều hơn, hai cái sừng của cậu vừa dài vừa nhọn, răng nanh và móng vuốt cũng sắc bén hơn trước.
Mấy hôm trước Cale đề nghị Silvia ra ngoài chơi thì đã bị chửi té tát. Silvia phản ứng dữ dội khi nghe điều đó. Cale đã nhận ra sự lo lắng của cô ấy, cậu thông cảm và muốn an ủi cô ấy một chút nhưng hình như điều đó không có tác dụng gì cả.
Silvia lo lắng cale ra ngoài sẽ bị hại, bị bắt, bị giết. Điều đó là nỗi ám ảnh của cô ấy.
Cale phải chứng minh rằng cậu ấy có thể chống lại thế lực thù địch kia bằng cách cậu phải đánh thắng được Silvia chẳng hạn, Cale có cảm giác đây chính là nhiệm vụ chính của lần này. Nhiệm vụ lần này là giúp Silvia thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân.
Cale chỉ vừa nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo thì cậu đã bị lôi đi tới một không gian khác. Không gian của thần chết.
- Chúc mừng cậu đã tìm ra lời giải đáp cho bài thử thách lần này.
Thần chết ngồi trên ghế ở giữa phòng và thưởng thức cafe của ông ấy. Cafe đen thêm một chút đá và cafe đen thêm một chút sữa để lại vị ngon trên đầu lưỡi hoàn toàn khác nhau.
- Ngài lại giở trò gì nữa đây, thưa quý ngài đen tối.
Cale kéo cái ghế đối diện thần chết ra và ngồi xuống, cậu muốn đòi chút lợi nhuận cho công việc lần này, không thể làm không công được.
- Ta biết người mong muốn điều gì, xong việc này vị thần không gian kia sẽ cho cậu một món đồ không gian khi đó tha hồ mà trốn bạn đời của cậu.
- Thành giao!
- Xong xuôi và hẹn gặp lại.
- Khoan...
Cuộc đối thoại của bọn họ diễn ra trong vòng không tới năm phút đồng hồ, nhanh gọn và dứt khoát Cale bị đá ra ngoài không gian một cách không thương tiếc.
- Esper ham ngủ ơi, dậy ăn bữa sáng thôi nào.
Việc rồng ngủ nhiều cũng là một việc khá bình thường trong thế giới loài rồng. Nhưng đối với Silvia thì rồng con nên được ăn uống đầy đủ và vận động hợp lý thì mới khoẻ mạnh lớn lên được.
Vì vậy đó là lý do Silvia siêng cho Cale ăn ngày ba bữa và bay dạo xung quanh lĩnh vực hoặc cùng cậu chăm sóc cây trong vườn.
Silvia không thích con người vì ám ảnh từ thợ săn rồng nên cô ấy chưa bao giờ hoá thành hình dạng con người. Vậy nên việc có thịt chín để ăn là điều không thể xảy ra.
Cale cũng từng thử nướng thịt vì cậu có thể phun lửa mà. Nhưng kết quả thì không được ngon cho lắm vì độ lửa và không có gia vị nên thịt chất khô cứng khó ăn, lúc thì còn sống bên trong lúc thì cháy khét đen thui.
Điều đó làm cậu nhớ đến Beacrox của cậu quá, cậu ước gì lại được ăn những món của Beacrox làm.
Cale nhất quyết không ăn thịt sống nên cậu đành ăn trái cây thay thế.
Nói đến khả năng của Cale thì khá là khác biệt so với họ nhà rồng có cánh. Cale vừa có thể phun lửa vừa có thể phun nước, thét ra sấm, thổi ra gió đa năng đa dạng khiến Silvia cũng kinh hãi.
Bởi vì nhà rồng có cánh có mạnh thì cũng không có nhiều công năng như vậy. Silvia đã từng nghĩ rằng Cale giống cô như kiểu có thể điều khiển được không gian còn khi ra ngoài thực tế thì không được như vậy.
Silvia còn nghĩ bản thể của Cale là rắn nữa kìa. Vì được một con rồng chia sẻ sinh mệnh nên may mắn có thể có đặc điểm của loài rồng như cô cũng như là các kỹ năng tương tự của cô.
Sau cùng thì Cale còn có năng lực tuỳ thuộc vào cảm xúc nữa. Ví dụ như vui vẻ thì trời nắng ráo cây cối sẽ nở hoa tươi tốt, buồn sẽ đổ mưa, tức giận sẽ gây ra sấm chớp kèm dông tố tuỳ mức độ của cơn nóng giận.
Cale khiến Silvia bị bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cale cũng cảm thấy được thời tiết thay đổi rất kỳ lạ, cậu đang phải học kiềm chế cảm xúc để không làm gì quá mức nghiêm trọng.
Lĩnh vực của Silvia nhưng cô dần không thể khống chế được khi có Cale ở cạnh. Nếu hai mẹ con ở hai đầu lĩnh vực thì ta sẽ thấy một vùng đất mà có tới hai thời tiết khác nhau.
Cale hiện tại đang hậm hực vì tên Thần Chết quá keo kiệt nói chuyện với cậu còn Silvia thì nghĩ Cale bị chứng khó chịu khi bị đánh thức.
- Mẹ Silvia ơi mình có thể ra ngoài chơi không, ở ngoài có con rồng khác nữa không mẹ?
- Mẹ đã nói không được là không được, Con ăn xong thì ra ngoài tưới cây cho mẹ.
- Con mạnh lắm con sẽ bảo vệ mẹ khi ra ngoài mà, ai dám chọc mẹ giận con sẽ cho sét đánh hắn đen mặt.
Trên đầu Cale đã có sẵn đám mây đen nhỏ kèm tia sét bé tý loé loé như đèn led.
Cale bay lượn uốn éo xung quanh Silvia để thuyết phục cô ấy. Với kích thước cơ thể bây giờ của cậu thì Cale đã dài gần bằng Silvia, cậu có thể quấn hai vòng quanh cổ Silvia nhưng nhìn chung thì cũng như sợi dây thừng quấn cổ mà thôi.
- Hahaha Con ra ngoài thì người ta thắt nút con thành cái nơ mất.
Silvia nghĩ đến mà thấy thật buồn cười, đứa trẻ này có ngoại hình kỳ lạ quá, nhưng thân giống rắn, cô đã từng thấy con rắn bị thắt nút lại uốn éo không thoát ra được, cũng may nó trơn nhẵn nên dễ gỡ còn Esper có thêm bốn cái chân nếu bị thắt nút lại không phải là sẽ bị kẹt mấy cái chân không luồng qua được ấy chứ.
- ...
Cale chợt dừng lại suy nghĩ với độ dài này của mình thì có thể tự thắt được một cái nơ không. Hình như có hơi không đúng, Silvia đang chỉ cậu chơi ngu gì thế này. Bà mẹ này chỉ đáng cho một điểm thôi.
- Nè nè, con đừng có mà làm điều ngu ngốc như mẹ nói đấy nhé, hahaha.
Silvia thấy Cale im lặng nghiền ngẫm những gì cô nói nên cô phải dừng ngay ý nghĩ đó lại cho cậu.
- MẸ!
Cale có hơi buồn bực vì bị ghẹo, lần đầu tiên cậu gặp một bà mẹ thích đả kích con mình như vậy, dù rằng con nuôi cũng không nên như vậy chứ.
Vậy là trời đổ cơn mưa rào.
- Tốt lắm Esper con tưới cây như vậy là đủ rồi đấy.
- Mẹ cố tình phải không? Mẹ có thương con không vậy, nói thương con mà mắng con, vậy là ghét con rồi, con muốn tìm mẹ ruột huhu.
Cale giả bộ khóc lóc, một lớn một nhỏ ở chung rất hoà hợp, Cale cũng không cảm thấy ngượng ngùng khi trở nên trẻ con hơn với Silvia.
Sau đó hai mẹ con cùng nhau chăm sóc vườn cây và hái quả. Silvia đang tính cho một ít động vật vào để có thêm nguồn thức ăn cho Cale.
Rồng ăn uống phải đầy đủ thì mới mau lớn và hùng mạnh được. Đến giai đoạn nhất định sẽ phải vất vả lắm.
Cô không biết là Esper của cô có phải trải qua thử thách như loài rồng hay không nhưng cho dù có hay không thì cũng phải nuôi Esper cho béo tròn đáng yêu.
Ầm ầm *rung lắc*
- Chuyện gì vậy mẹ?
Cale cảm thấy lĩnh vực bỗng dưng rung lắc dữ dội và phía xa xuất hiện một khe nứt. Mới đầu chỉ là một chấm đen sau đó thì nó khuếch đại ra càng ngày càng lớn. Cả bầu trời trong xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ rùng rợn bắt đầu từ điểm đen sau đó lan dần ra khắp nơi.
- Esper quay về hang ngay.
Cale bị gió thổi bay về hang động trong sự ngạc nhiên. Cậu muốn ở lại xem diễn biến tiếp theo sẽ là gì, nhưng vì biến cố đột ngột này cũng nguy hiểm nên cậu đành lượn theo gió về hang quan sát vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com