Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thông báo của thái tử

Sáng sớm khi tỉnh dậy Cale thấy có hai tên dở hơi đang nhìn chăm chăm nhau thi xem ai chớp mắt trước bên nôi của cậu.

Cale khó chịu cựa quậy trong bộ đồ chật chội. Cậu ngồi dậy tự lột đồ ra để dễ thở hơn.

- Em tỉnh rồi hả, để anh thay đồ khác thoải mái hơn cho em nhé.

Alberu mỉm cười nhìn Cale và vươn tay ra giúp đỡ Cale, bỏ qua Choi Han đang giằng co với anh.

- Cale thiếu gia cứ để cho tôi.

Choi Han nhanh chóng chụp tay Alberu lại giữa chừng. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau.

- Hai người bị sao vậy?

Cale lên tiếng. Cậu hôm nay đã nói chuyện được rồi không còn bập bẹ như trước nữa mặc dù âm thanh phát ra vẫn còn có chút ngọng.

Cale tự kéo bung áo ra vì bị thít chặt nên bụng nhỏ trắng tươi cũng lộ ra. Choi Han nhanh chóng cầm vạt áo che lại giúp cậu.

- Thiếu gia đừng dễ dãi như vậy.

Đùng đùng

Hai tiếng động như sét đánh ngang tai Cale. Ủa cậu làm gì cơ, tự nhiên cậu bị dán mác dễ dãi.

Choi Han ôm Cale ra ngoài lập tức.

- Cậu nên nhớ cậu ấy không thể rời xa tôi.

Alberu vẫn đứng trước nôi và nói cho Choi Han đang cố tách Cale ra khỏi anh.

Choi Han ôm Cale dừng lại một lát. Cale nhìn thấy vẻ mặt của Choi Han khá là đáng sợ còn Alberu thì cười như cáo già.

Hai người này cãi nhau hả trời. Cale băn khoăn không thôi. Choi Han và Alberu đối đầu với nhau thì chỉ có Choi Han chịu thiệt thôi.

Cale vẫn được Choi Han ôm ra khỏi phòng. Alberu không có ngăn cản bọn họ.

- Choi Han làm sao vậy?

Cale dùng tay nhỏ vỗ nhẹ má Choi Han khiến cho Choi Han thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực nào đó.

- Không có gì đâu Cale thiếu gia, cậu thay đồ rồi ăn sáng nhé bọn trẻ đã đi ăn trước rồi ạ.

- Ừm

Choi Han không nói cậu cũng không muốn nhắc tới nữa. Chuyện của hai người bọn họ để họ tự giải quyết vậy.

Choi Han ôm Cale đến cho quản gia Ron xử lý cá nhân. Trước khi đi ăn cậu được quản gia cân lại một lần nữa. Có tăng cân mặc dù tối hôm qua cậu không ăn gì hết.

Thật sự kỳ lạ.

Cale được đưa tới phòng ăn nhưng đi được nửa chừng cậu lại buồn ngủ mắt nhắm mắt mở.

- Thiếu gia như vậy thực sự có ổn không?

Quản gia Ron cảm thấy bất thường quá. Hôm qua ông có nghe ngài rồng cổ đại nói về chuyện của Thái tử và thiếu gia. Ảnh hưởng này có quá mức không? Nếu như vậy thiếu gia không thể cách xa Thái tử được.

- Ta chỉ buồn ngủ chút thôi quản gia Ron, có gì to tát đâu.

Cale chưa biết về chuyện Alberu nói tối hôm qua, ông Ron quyết định quan sát tình hình một thời gian rồi mới báo cho cậu biết sau.

Hiện tại Cale đã phát triển thành đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, giọng nói vẫn còn non nớt mặc dù đã nói được nguyên câu hoàn chỉnh nhưng có một số từ ít bị ngọng một chút. Tay chân cũng dài ra hẳn và đã linh hoạt cầm nắm, chạy nhảy.

Cale được quản gia Ron cho ngồi vào bộ bàn ghế mới, thích hợp cho trẻ từ năm đến mười tuổi, bộ bàn ghế này không có mấy thứ đáng yêu như bộ trước, trông nó có kiểu dáng đơn điệu của bàn và ghế ăn bình thường, kèm theo một vài hoạ tiết nhã nhặn của quý tộc.

Cale thích bộ bàn ghế này. Nhưng mọi người cũng sẽ cảm thấy tốt như vậy nếu như cậu không vừa ngồi ăn vừa gật gù buồn ngủ.

- Con người à, ngươi không thể tiếp tục như vậy được.

Raon thật sự không an tâm với một Cale không tỉnh táo như vậy. Nó hoảng hốt bay đến đỡ Cale khi cậu sắp gục sang một bên. Bàn ghế mới không có thanh nối để tránh cho người ngồi té ngã nên một khi ngã xuống thì tất nhiên sẽ bị thương.

- Oáp, buồn ngủ quá.

Cale ngái ngủ, tay cầm thìa múc một ít khoai tây nghiền cho vào miệng nhưng mắt thì không mở lên được. Cậu vừa buồn ngủ vừa đói, biết làm sao đây.

- Lời nguyền này thật ma quái. Alberu đã trao đổi gì với Thần chết không biết.

Eruhaben thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Choi Han ôm Cale lên và đề nghị quản gia đưa đồ ăn vào phòng cho Cale. Thái tử đang ở đó, Cale cần được ăn thì phải ở gần Thái tử.

Cale thực sự bị ảnh hưởng rất nhiều khi tách khỏi Alberu.

Choi Han ôm Cale về phòng nhưng không thấy ai ở trong đó hết, đống tài liệu của Alberu vẫn ở trên bàn.

- Đói...

Cale nhắm mắt ngủ và nói mớ. Chân mày cậu nhíu chặt thể hiện tâm trạng không tốt của cậu.

Tình trạng này giống lần cậu sử dụng sức mạnh cổ xưa ở núi Mười Ngón Tay xong, khác nhau ở chỗ cậu không có bị trào máu ra mà thôi.

- Không có ai ở đây sao? Alberu đâu?

Raon bay khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thái tử nhưng anh ta hoàn toàn không có ở đây.

Choi Han định ra ngoài tìm Alberu thì anh ta bước vào phòng.

- Chuyện gì vậy Choi Han?

- Anh đi đâu vậy?

Vẻ mặt của Choi Han lúc này như bị táo bón.

Alberu nghía vào trong phòng thấy có thân hình nho nhỏ đang nằm ngủ trên ghế.

- Tôi vừa quay lại cung điện gọi người đem giường tới sẵn tiện ăn sáng ở đó luôn. Bây giờ cậu có thể tránh ra một chút để họ đưa giường vào không?

Choi Han tránh qua một bên để họ bước vào.

- Sao Cale lại ngủ nữa vậy?

Alberu bước đến chỗ Cale được đặt nằm trên ghế dài và ôm cậu lên. Lúc này anh nghe thấy Cale bé nhỏ đang nói mớ.

- Thịt . . . Bít tết.

Cale đang mơ về một bữa tiệc có đủ loại đồ ăn lúc này. Một bữa tiệc toàn thịt mới đủ thoả mãn cậu, cậu không muốn uống sữa nữa. Cale chép chép miệng trong mơ.

- Gì vậy? Ăn chưa đủ no sao?

Alberu hơi bất ngờ vì sáng nay Choi Han đã bế Cale đi ăn rồi tại sao nhìn cậu như đói sắp chết vậy.

- Cale chẳng ăn được gì cả, cậu ta vừa ngồi vào bàn ăn thì lại ngủ. Trời ạ, con người bị gì rồi.

Raon nhìn Cale đói đến mức ngủ mớ mà cảm thấy đau lòng, nó nhớ lúc trước nó bị bắt và ngược đãi cũng như vậy, nó luôn bị bỏ đói và bị thương. Nghĩ đến chuyện cũ khiến nó nổi nóng.

- Là tác dụng của lời nguyền sao? Nó đến nhanh hơn tôi tưởng đó. Thần chết nói khi cơ thể Cale chưa ổn định thì rời xa tôi cậu ta sẽ bị kiềm hãm sự phát triển.

- Tôi đi lấy thức ăn cho Cale thiếu gia.

Choi Han thực sự không muốn đi nhưng anh phải nhanh chóng cho Cale ăn, Cale luôn chú ý đến bữa ăn của tất cả mọi người, cậu ấy nói phải đảm bảo tất cả được ăn no. Nhưng cậu ta lại hay bỏ bữa vì bận đến mức không ăn uống gì được.

- Tôi tới rồi đây, sữa ấm cho thiếu gia.

Quản gia Ron chu đáo đã đưa sữa đến trước khi Choi Han bước đến phòng bếp để phòng khi cậu chủ nhỏ đói.

Alberu tiếp nhận bình sữa từ tay quản gia Ron và cho Cale uống trên tay anh. Cale vẫn chưa chịu tỉnh dậy, cậu vừa ngủ vừa uống sữa nhưng đã không còn khó chịu nhíu mày nữa.

Những người lính đã hỏi Alberu chuyển giường đến chỗ nào rồi họ đặt ở đó xong xuôi họ lặng lẽ quay về hoàng cung, Alberu thì ở lại đây.

Bọn họ ai cũng đều nhìn Cale trong lòng của thái tử nhiều một chút. Alberu đã nhắc nhở không được tiết lộ việc này vì họ toàn là những người lính thân cận nhất của anh. Bọn họ sẽ biết giữ mồm giữ miệng.

Nhưng khi nhìn thiếu gia khiên bạc trong hình hài trẻ con làm cho họ không thể nào không xúc động mạnh. Bọn họ tự nhiên có động lực sinh em bé hẳn. E hèm!

- Giường này tuyệt thật đấy thái tử.

Bọn trẻ rất thích cái giường mới, vừa to vừa êm ái đúng như lời thái tử nói, bọn nó nhún nhảy trên đó rất hăng hái.

- Đương nhiên là vậy rồi.

Alberu nở nụ cười sau đó anh đặt Cale lên giường khi cậu đã uống hết sữa và đắp chăn cho cậu, bọn nhỏ cũng im lặng lại và nằm kế bên Cale.

- Cậu chăm bọn họ nhé, tôi phải làm việc tiếp đây.

Alberu nói với Choi Han, người đang quan sát anh như thể anh sắp làm cái gì đó khủng khiếp lắm. Anh ta có hơi làm quá khi có việc gì đó liên quan với Cale. Alberu thấy tất cả mọi người bên cạnh Cale đều vậy mà không chỉ Choi Han.

Thực chất mấy trò điên rồ đều là do thằng quỷ nhỏ tóc đỏ kia làm ra hết.

Bản thân Choi Han thì khó chịu vì biết người có mưu đồ với Cale nhưng không thể làm gì được hắn ta.

- Anh . . .

Choi Han tính nói gì đó nhưng Alberu đã nói trước.

- Còn hai ngày nữa, nếu Cale không lớn thì phải chấp nhận lộ diện với hình dáng lúc đó. Phe đồng minh sẽ để yên chuyện này không? Uy tín của Hoàng gia sẽ bị hạ thấp thế nào đây?

Choi Han im lặng nghe Alberu than thở.

- Thằng nhóc này cứ khiến tôi điên đầu. Tôi phải bắt nó an phận một chút chứ. Cậu có nghĩ vậy không Choi Han.

Choi Han suy nghĩ về những lời Alberu nói.

- Cậu không cần trả lời ngay đâu, tôi biết tôi phải làm gì để kiềm hãm cậu ta.

Sau đó không ai nói gì nữa.

+++++

Cale tỉnh dậy với tinh thần thoải mái vươn vai. Cậu vặn mình trên chiếc giường êm ái. Hôm nay giường mềm mại quá xá.

Cậu nhìn lại thì thấy giường này khác cái giường cũ của cậu nhiều. Nhìn như nó được đưa từ hoàng cung về đây vậy.

- Tỉnh lại rồi à?

- Alberu? Sao anh ở đây. À không ý tôi là anh không phải ở hoàng cung sao mà cứ xuất hiện ở đây vậy?

Cale bước xuống giường, bộ đồ ngủ trên người cậu lại ngắn đi một khúc rồi.

Cale cũng không nhìn thấy ai ngoài Alberu ở đây.

- Anh ở đây để chịu trách nhiệm, còn em thì không chịu trách nhiệm với anh.

Alberu đưa cho Cale bộ đồ mới, Cale nhận nó trong nghi hoặc.

Ủa ông anh tui ăn lộn thuốc gì rồi sao.

Cale bây giờ tầm mười tuổi, độ tuổi thiếu niên đầy sức sống và non nớt.

- Anh bị gì vậy? Áp lực công việc quá hả?

Cale mặc kệ sự có mặt của Alberu mà thay quần áo, cậu quay lưng lại với Alberu, tấm lưng mảnh mai trắng nõn cứ vậy đập vào mắt Alberu.

- Trời ạ, tôi phải làm gì với em đây.

Alberu che trán quay mặt đi. Anh không phải biến thái mà Cale cũng quá không có tính cảnh giác.

Nếu như tên Clopeh có mặt ở đây thì sẽ ra sao nhỉ? Tưởng tượng đến cái tên điên cuồng vì Cale thì anh cảm thấy không được khoẻ cho lắm.

- Nè, anh trai, kể lại chuyện thần chết đi, cuối cùng ông ta thay đổi lời nguyền thành gì rồi.

Cale thay đồ xong rồi cậu chạy lại ghế da ngồi và ăn trái cây trên bàn. Cậu cứ có cảm giác đói liên tục, lát nữa cậu phải nhờ Bearocx nấu một bữa hoành tráng mới được.

- Ông ta nói ông ta không thể phá bỏ lời nguyền đó mà ông ta chỉ có thể nối tiếp nó.

- Rốp rốp rốp gòy ao (rồi sao)?

Cale cắn một quả táo vừa nhai vừa nói. Alberu thật sự muốn khoá cái miệng đó lại ngay lập tức.

Cale thì thật sự mừng muốn chết vì cậu có thể dùng răng ăn thức ăn cứng rồi. Có răng thật tuyệt vời.

- Ông ấy dùng tuổi thọ của anh để tiếp nối với tuổi thọ của em ngăn không cho em tiếp tục lão hoá ngược, vì vậy trong khoảng thời gian này em cần phải ở cạnh anh cho đến khi em đạt đến độ tuổi ban đầu. Tình trạng của em không tốt là do không có anh cho em năng lượng sống.

- Nghe như em đang hút tinh khí của anh vậy nhỉ?

Cale vừa cười nói vừa ăn táo. Cậu thấy đống giấy tờ để ở trên bàn và không khỏi cảm thán Alberu thật bận rộn.

Alberu đi lại trước mặt Cale, chống hai tay lên thành ghế sau và ép Cale ở giữa.

- Em đang như vậy.

Cale lần đầu tiên bị ép như vậy nên khá là bất ngờ. Táo cầm trong tay của cậu cũng quên ăn tiếp luôn.

- Anh bị em rút như vậy em có nên làm gì không?

Tư thế này Cale cảm thấy như nhìn thấy ở đâu đó thì phải. Nhưng từ góc này nhìn lên Alberu với nước da trắng, mắt xanh biếc, tóc vàng rũ xuống cũng khá là quyến rũ đó.

Cale không có gì để chê cái đẹp của con người ở thế giới này, so với người Hàn nói riêng hay người Châu Á nói chung chỉ có một màu đen thì đúng là người của thế giới này khá đa màu đa sắc.

Cậu cũng công nhận Cale Henituse rất đẹp trai. Nếu làm diễn viên hay người mẫu ở thế giới cũ của cậu chắc chắn sẽ rất thành công.

- Em đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Em không phải là chỉ cần lấy thân báo đáp anh sao?

- Phụt, Alberu Crossman anh nay bị sao vậy?

Cale xém chút phun miếng táo đang ngậm trong miệng ra.

- Em có biết giới quý tộc họ đang cố gắng làm gì không? Cale Henituse cũng tới tuổi lấy vợ sinh con rồi.

Alberu bó tay với Cale, em ấy luôn hành xử theo một cách riêng mà anh không thể tóm được đuôi của em ấy.

- Em mới mười tuổi thôi. Anh muốn em lấy ai cơ?

Cale chớp chớp cặp mắt ngây thơ vô số tội của mình. Cậu giả bộ không hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn cặp má búng ra sữa của Cale mà chỉ muốn cắn cho một cái.

- Em còn phải uống sữa cho mau lớn đây nè. Em còn muốn đi chơi, ăn vặt, mua quần áo mới...

- Em đang đùa với anh à.

Alberu mặc dù không muốn cắt ngang lời Cale nhưng anh phải làm vậy, nếu không cậu còn sẽ nói tào lao thiên địa nữa.

- Muốn ăn đòn không? Cale thân mến.

Cale ngệch mặt ra vì câu nói hù doạ vừa rồi của Alberu. Anh ta bỏ quên lễ nghi đã ngấm vào máu của anh ta để đối phó với tên rác rưởi là cậu.

Cậu nên mừng hay nên vui đây. Hơ hơ.

- Nói cách làm của anh ra đi Alberu. Anh đã hứa cho em sống nhàn nhã rồi, anh không được nuốt lời.

Gì thì gì chứ cậu không muốn dính líu gì tới giới quý tộc hết.

- Lấy anh đi Cale.

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com