Dưỡng hồn [2]
"Aa! Tên khốn đó nói với tôi rằng hắn đã thỏa thuận với một vị thần khác để gia cố tấm của Thiếu gia nên không - cần - lo!"
Cage - người đang im lặng thì bỗng dưng đập bàn.
Không phải chỉ có mỗi cô. Tất cả đều đang muốn lật bàn, không, Thần giới để tìm Thần Chết.
Cái gì mà không cần lo? Họ sắp sửa phát điên lên rồi!
"Hãy đợi đến khi cậu ta dậy"
Eruhaben đứng lên và đi ra ngoài.
Mọi người cũng lần lượt bước ra.
Chỉ có Choi Han là đứng canh gác trước cửa phòng.
Căn phòng hiện giờ có đám trẻ trung bình chín tuổi và cục bông gòn đỏ.
On và Hong nằm cuộn tròn, bao bọc lấy nó. Còn Raon thì dùng cái đuôi dài của mình quấn lấy tất cả. Giờ thì nhìn chúng như một cái ổ tròn, bảo vệ cục bông nhỏ yếu ớt.
"Thái Tử, ta tắt đây"
Thiết bị liên lạc tắt ngay sau thì lời Rồng đen vừa dứt.
***
Vài tiếng sau đó cục bông đỏ đã tỉnh dậy.
'Cái quái gì vậy!'
Vừa mở mắt ra, đập vào nó là cảm giác của lông.
Đúng, rất nhiều lông.
Ba đứa trẻ cảm nhận được sự chuyển động của cục bông liền thức dậy.
"Nhân loại, ngươi tỉnh rồi!" [Raon]
"Anh Cale, anh nói được không?" [On]
"Mọi chuyện là sao? Anh phải giải thích đấy!" [Hong]
Nó không nhúc nhích vì sốc.
Trong mắt nó bây giờ, bọn trẻ quá to lớn, đặc biệt là Raon.
'...không nói được'
Nó lắc lắc cái đầu.
Choi Han bước vào sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.
Những người cảm nhận được cũng lần lượt tiếng tới căn phòng.
"Choi Han! Nhân loại biến thành thỏ!" [Raon]
"Anh ấy thậm chí không thể nói chuyện được!" [Hong]
"Chúng ta phải tìm cách!" [On]
Choi Han nhìn vào cục bông nhỏ bé trước mặt mình.
Hắn nghĩ Cale-nim cần được bảo vệ giờ đây lại càng mỏng manh hơn nữa rồi.
"Cale-nim, đợi tôi một chút"
Choi Han lấy một tờ, bắt đầu viết những chữ cái đơn của ngôn ngữ Vương quốc Roan.
"Vậy chuyện gì đã xãy ra, Cale-nim?"
Tất cả họ đều đã ở đây. Và đó cũng là câu hỏi chung của tất cả.
Cục bông đỏ duy chuyển cái chân thỏ nhỏ của mình lên con chữ.
"T...Ô...I...T...R...Ở...T...H...À...N...H-"
Choi Han đọc theo những từ mà Cale chạm vào.
"T...H...Á...N...H...T...Ử...C...Ủ...A...T...H...Ầ...N-"
"Cái gì?! Cậu bị ép phải không? Là tên Thần Chết?"
Cage hét lên.
Cục bông lưỡng lự không biết nên gật hay lắc đầu. Nó tiếp tục đưa tấm đệm thịt lên trên bảng chữ cái.
"T...H...Ỏ...A...-"
"Là một thỏa thuận?"
Lần này đến lượt Choi han. Hắn ta có vẻ nhạy cảm với thỏa thuận của các vị thần.
Khi gật đầu, Cale cảm thấy lạnh toát vì gương mặt đanh lại của con người trước mình.
Nó nhanh chóng chỉ vào người Thánh tử Jack.
"Thần Mặt Trời?"
Eruhaben nhớ những điều Thánh tử Jack đã nói, ông đã tìm kiếm về Thần Mặt Trời nhưng vẫn không có kết quả. Thật không ngờ-
'Không phải'
Cục bông lắc đầu.
"...Năng lực chữa trị- Thần Trị Liệu?"
Jack nói về bản thân.
'Chính xác!'
Cục bông gật đầu.
"Tại sao cậu lại liên quan đến Thần Trị Liệu?"
"K...H...Ô...N...G...B...I...Ế...T"
"Chậc. Tên khốn xui xẻo"
Rốt cuộc thì lời của con Rồng cổ đại đúng là không bao giờ sai.
Nó quay qua và chỉ chân vào nữ tu sĩ của Thần Chết.
"Tôi? Thần Chết?"
Gật đầu.
"Chết tiệt! Luôn là hắn ta!"
Cale một lần nữa quay về phía bảng chữ cái.
"1...T...U...Ầ...N"
Mọi người chú tâm vào cái chân nhỏ nhắn.
"K...Ế...T...H...Ú...C"
'Sau một tuần sẽ kết thúc'
Họ đã bớt lo phần nào khi nhận được điều đó.
"Tại sao cậu lại chấp nhận thành Thánh tử, thưa Thiếu gia?"
Ron là người quản gia đã chăm bỏng Cale từ nhỏ, cũng như việc đã nghe cậu nói đi nói lại việc muốn trở thảnh một kẻ giàu có lười biếng nhiều lần. Ông biết không đời nào cậu ta chấp nhận điều đó, trừ khi...nó có liên quan đến những người xung quanh cún con, không, thỏ con của ông.
"T...Ấ...M-"
"Để gia cố tấm?"
Tai thỏ dựng thẳng lên. Gật đầu.
"...Vậy có thể nói Thần Trị Liệu cũng là một vị Thần tốt"
Những lời Choi Han lẩm bẩm lọt vài tai Cale.
Cục bông nhỏ không lấc đầu cũng không gật đầu. Nó nhìn như đã chú tâm vào một thứ khác.
"Thật dễ thương khi con trai ta cố gắng nói chuyện như vậy"
Giọng của Thần Trị Liệu vang lên trong khoảng không vô định.
'Là tại ai?'
Cale thật muốn đập thật mạnh và cô ta.
"Con có thể biến thành dạng người đấy"
Giọng cô ta bắt đầu nhỏ đi.
"Hãy nghĩ về nó"
Sự hiện diện của cô ta tan biến trong chốc lát.
Dù gì Thần Trị Liệu cũng không phải là một vị Thần mạnh. Hiện thân của cô ở thế gian rất mờ nhạt và khó khăn. Vì vậy chỉ có cô hoặc là sức mạnh của cô.
Cô ta không thể duy trì lâu hơn được nữa khi đang gia cố tấm của Cale. Đây là sự thật.
Cục bông trước mặt họ đã đơ ra và bất động một chút. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn nhưng họ vẫn lo lắng.
Bùm.
Màng sương nâu bỗng trùm lấy con thỏ đỏ nhưng đã nhanh chóng tan đi.
Bóng hình một con người nhỏ nhắn lộ ra.
"Nhân loại!"
"Anh Cale!"
"Cale!"
Ba đứa trẻ đồng thanh hét lên.
Đôi đồng tử trẻ con khẽ rung.
Nó nhìn vào đôi tay của mình rồi lại xoa xoa cái tai thỏ.
'Chết tiết'
Họ cứng đơ người.
Cale giờ đây là một đứa trẻ nhân thú tầm 4-5 tuổi.
"Th, thiếu gia...sao nãy giờ cậu không thành người"
Rosalyn đưa tay che miệng.
Hình dáng hiện tại của Cale cực kì gây sốc.
"Tôi không biết"
Đó là một giọng điệu thô lỗ và không phù hợp đối với một đứa trẻ.
"Vậy...hình dáng này là sao?"
Chà, đó chỉ là một câu hỏi bật ra khi bất ngờ.
"Do cô ta"
Cale nhỏ cau mày.
Họ nhận ra cậu ta khó chịu khi nhắc đến hình dáng bản thân hiện tại.
Cậu nhìn về phía nữ tu sĩ của Thần Chết.
"Cage, nguyền rủa tên khốn đó nhiều vào."
"Dĩ nhiên rồi em trai"
Đó là một lời nói đầy tự tin.
'Chậc. Dù linh cảm của mình là sai thì hắn ta vẫn xứng đáng'
Tiếp theo là về phía đầu bếp kiêm bảo mẫu kiêm- à mà thôi.
"Ta đói"
Hắn ta có vẻ bối rối một chút.
"...Cậu ăn cà-"
"Thịt"
"Vâng"
Beacrox nhanh chóng rời đi.
'Hắn ta định nói là cà rốt?"
Cale nhỏ cau mày.
Cale nhỏ cực kì khó chịu!
"Thiếu gia, hãy nghỉ ngơi"
Ron nhanh chóng chuyển chủ đề khi thấy gương mặt cau có đó.
"Ừm"
Cale trả lời một cách thờ ơ và quay trở về biểu cảm lạnh lùng vốn có của mình.
Đám trẻ cũng nháo nhào bên Cale. Dĩ nhiên chúng đã nháo nhào từ đầu và Cale chỉ xoa đầu chúng mà không nói gì.
Sau đó họ rời đi khi thấy mọi chuyện đã ổn.
***
Sau khi ăn uống và ngủ dậy.
On, Hong và Raon đã rủ Cale ra sân trước ngồi.
Chúng chơi đùa cạnh đó và trong sân có những đứa trẻ tộc Sói đang tập luyện cùng Choi Han.
Cơn gió thu nhè nhẹ luồn vào trong. Cảm giác mát mẻ khiến Cale có phần buồn ngủ.
Chà, đó là thời tiết thích hợp để ngủ trên chiếc ghế bập bênh mà không sợ cơ thể yếu ớt của cậu sẽ bệnh.
Nhưng một thứ khác ập tới.
"A"
- Cale, tấm của cậu đang được gia cố. Nó sẽ đau, hãy ráng lên.
Super Rock đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt đang lim dim của Cale nhíu lại.
Cảm giác nóng trong lòng ngực thật quen thuộc đối với cậu ta. Nó giống như sử dụng Ghi Lại quá mức.
'Chết tiệt'
Và, nó cũng có phần đau đớn.
'Đau'
Cơ thể Cale run lên, tai thỏ cũng cụp xuống. Cậu ta dùng đôi tay nhỏ bé báu lấy ngực.
Nó đau nhói và quần quại. Cậu sợ rằng bản thân cũng sẽ ho ra máu như lúc đó.
"Nhân loại! ngươi đau sao?" [Raon]
"Cale, anh đang rất nóng!" [On & Hong]
"Thiếu gia Cale, hãy cố lên!" "Em sẽ gọi mọi người" "Thiếu gia-nim, nhìn anh rất không ổn!" [Mấy bé tộc Sói]
"Cale-nim, tôi sẽ đưa cậu trở về phòng!" [Choi Han]
Giọng của họ gọi tên cậu vang lên. Sự bối rối, lo lắng và sợ hãi hòa vào nhau, thể hiện trên từng nét mặt họ ngay bây giờ.
"Ugh- uhh...Kh- ughh"
'Mình ghét điều này'
Cale không ngừng rên rỉ vì cơn đau và nóng. Thậm chí còn chẳng thể nói gì được với đám trẻ.
Vị Thiếu gia bao lâu nay nở nụ cười lừa đảo ngao du khắp chốn giờ đây lại co người vì đau đớn, thân thể nhỏ bé đó run rẫy không ngừng.
Cảm giác hoảng sợ lâu nay đã mất được dấy lên một lần nữa trong họ.
"Khụ...khụ khụ"
Một đống máu đen trào ra.
Choi Han đanh mặt. On, Hong, Raon và những đứa trẻ tộc Sói chạy theo cũng hoảng hốt.
***
"Choi Han, đã có chuyện gì?"
Eruhaben và Ron cùng lên tiếng.
"Cale-nim bỗng dưng sốt và ôm ngực, sau đó thì hộc máu..."
Choi Han nắm chặt lấy bao kiếm.
Cale sau khi được đặt xuống đã nắm chặt lấy bao giường. Mồ hôi lạnh cũng ứa ra sau đó.
Thân thể cậu ta nóng lên bất thường, gương mặt đỏ bừng và việc hít thở khi đó trở nên khó khăn và nặng nhọc.
"Nhân loại..."
"Cale"
"..."
"...Thiếu gia-nim"
Những đứa trẻ quay quanh Cale nhỏ.
"Ugh- Ra- khụ!"
"Đừng cố nói nhân loại!"
Eruhaben bế Raon ra rồi nói.
"Mấy nhóc ra ngoài"
Tất cả chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo. On thì thở dài rồi gậm Hong đi.
"Rồng Vàng thả ta ra! Ta cần bảo vệ nhân loại!"
Chỉ có Raon là cố vùng vẫy.
"Đó là lời của hắn ta"
Cale nghe thấy điều đó thì gắng gượng gật đầu.
Raon là một chú rồng thông minh. Nó biết điều Cale cố nói, chỉ là!
"Không!"
"Đi thôi em út"
On là người hiểu rõ lí do.
Cale không muốn chúng thấy cậu đau đớn như bây giờ.
"Raon, hãy ngoan ngoãn"
Eruhaben xoa cái đầu tròn của nó rồi thả ra trước cửa.
Ông đi vào và Rosaly với Mary đi ra cùng bọn trẻ.
"Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng cùng Lock"
Cánh cửa khép lại với một lớp ma pháp cách âm mạnh mẽ.
'Tên khốn xui xẻo'
"Eruhaben-nim, Thiếu gia tại sao lại-"
Cụm 'Giống như lần trước' không thể thốt ra từ Beacrox.
"Tấm của cậu ta đang gia cố"
"Bao giờ thì điều này kết thúc, Eruhaben-nim?"
Choi Han giờ đây bình tĩnh và đáng sợ đến lạ thường.
"Ta không biết, có thể là...1 tuần"
Rồng cổ đại thở dài thườn thượt.
Tất cả đều đơ ra.
Ron đang lau mồ hôi cho Cale thì cau mày.
"Cái quái gì!"
Cage hét lên.
Một tuần. Nó quá dài.
Dĩ nhiên, nó cũng chỉ là suy nghĩ của Eruhaben nhưng thật sự khó mà để nó ra khỏi vòng ngoài khả năng.
Cũng là 'Sau một tuần sẽ kết thúc' nhưng nó khiến họ trở nên căng thẳng và lo lắng.
"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi"
Ron nhìn vào cơ thể nhỏ của Cale mà cau mày. Nó run lên từng đợt, máu đen cứ tiếp tục trào ra thấm đẫm chiếc ga giường đã bị nhàu nát, ở đôi mắt đang nhắm nghiền có dòng nước ứa ra.
Cale hé mắt nhìn về Ron.
'Gì vậy? Ông ta định giết ai đấy à?'
Đôi mắt ông hằn học nhìn vào cậu.
Luôn là như vậy, vị Thiếu gia này luôn là người làm cơn phẫn nộ và điên cuồng của ông ta dâng lên.
Đôi tay chạm vào con dao găm giúp Ron giữ lại bình tĩnh.
--- DROP ---
Sau một thời gian bỏ bê cái fanfic này thì tui mất ý tưởng rồi🤡
Tui sẽ làm một cái khác, hứa không drop nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com