Những ngày thảnh thơi
Tuyển tập oneshot
1.
Một mùa xuân nữa đã tới. Cale phải trở về lãnh thổ Henituse để chào đón năm mới cùng cả nhà Henituse.
Dĩ nhiên, chuyến đi này sẽ chỉ có ba đứa trẻ, Choi Han, Ron và Beacrox.
Đội hình này làm Cale nhớ đến lần đầu cậu đến đây.
Cale phải đến gặp cha mình đầu tiên để nói một số vấn đề về tương lai.
"Nếu con đã nghĩ Basen phù hợp với chức vị công tước sau này, hãy làm như vậy"
Sau đó Cale phải gặp mẹ mình để bà yên tâm về sức khỏe của cậu.
"Nếu con không ổn thì cứ nói với ta, hãy nhớ rằng ta sẽ luôn ở phía sau con"
Rồi tiếp tục là nơi thư viện, Basen thường học tập ở đó.
"Cảm ơn ạ! Em đã học nhiều thứ trong công việc lãnh đạo và quản lý, em sẽ làm tốt nó"
Cale còn một cô em út, Lily dễ bắt gặp trong khu luyện tập kiếm thuật.
"Em đã mạnh lên! Em muốn lớn thật nhanh và bảo vệ mọi người nhiều hơn nữa!"
Đến giờ cơm tối, mọi người quay quần bên nhau như bao gia đình khác. Giản dị, gần gủi, tình cảm đến lạ thường.
Cale nhận ra, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng có cha, có mẹ.
Cậu khẽ cong môi, rất khẽ.
Buổi tối kết thúc, thiếu gia nhà ta lại nằm ườn trên giường.
'Bọn trẻ đâu rồi nhỉ?'
On, Hong và Raon đã đi đâu đó chơi đến giờ chưa về, chúng không hay về trễ đến vậy.
Cốc. Cốc. Cốc.
Là tiếng gõ cửa ngoài ban công.
Cale bước ra, chầm chậm mở cửa để rồi ngẩn ngơ trước âm điệu của giao thừa, của đoàn viên.
"Cale, Chúc mừng năm mới!!!"
Đùnggg. Đoànngggg.
Pháo hoa nhiều màu được bắn lên bằng phép thuật của Eruhaben-nim.
Phía dưới sân dường như tụ tập đủ những thành viên trong nhóm Cale.
Có Choi Han, Rosalyn, Lock và những đứa trẻ người sói.
Có Ron, Beacrox và ba đứa trẻ trung bình 9 tuổi.
Có Mary, Alberu và ngài Eruhaben.
...
Họ đang hân hoan gọi cậu xuống, bọn trẻ cầm pháo sinh nhật vẫy qua lại, ánh sáng nhập nhòe như đón mừng.
Thì ra họ đã chờ sẵn cậu ở đấy.
Hình như trong lòng ngực có gì đó đang vỡ òa. Đã bao nhiêu năm kể từ khi... Thật ra đều không quan trọng nữa.
Giờ thì, Cale đã có nơi để trở về.
2.
Một ngày hạ nắng nóng, dù vậy, đã đến lúc để thu hoạch dưa hấu rồi!
Tầm giữa xuân, Cale đã xin Mila-nim một vài lời khuyên về trồng trọt trước khi mở vườn.
"Thầy giáo có thể trồng dưa hấu trước, năm nay nắng ấm khá thích hợp, đến hè là có thể ăn rồi"
Theo đó, nhà Cale đã nhanh chóng tìm một thửa đất màu mỡ để đi làm nông.
Cậu quẹt đi mồ hồi đã đổ dài trên má, nhìn đoạn đất mình vừa xới lên để gieo giống.
'...Còn không bằng 1/3 của On'
Cale tóc cột cao gọn gàng, ánh nắng ấm áp của xuân về đang trải dài lên mảnh đất này.
Vốn dĩ đây chỉ là ước mơ viễn vong của ba người bọn họ, giờ đây, cậu thật sự đang làm điều này.
Cảm giác không thật còn hơn việc cậu đã giết chết White Star hay sống trong trận đại hồng thủy.
'Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó-'
Có giọng ai đó đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Cale-nim, cậu không sao chứ?"
"Nhân loại, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngươi không nên quá sức"
"Anh Cale, chúng em sẽ làm phần còn lại giúp anh, đừng lo"
"Đúng đó, anh cứ yên tâm, bọn em khỏe hơn anh nhiều"
Họ cứ kẻ tung người hứng, thuyết phục Cale mau mau vào bóng râm ngồi.
Nói thì nói thế thôi, chứ cậu đời nào lại được quyền phản kháng.
Cale uống một hớp nước, nhìn về phía họ đang nhanh chóng làm xong phần mình rồi sang bên cậu.
Bọn trẻ xới đất quá tay thì không nói đi, tại sao đến cả Choi Hon cũng tạo ra vài ba cái lỗ lỏm chỏm vậy kìa?
Đất bị xới cho tơi đến không thể nào tơi hơn.
Cale ngồi một lát thì xách giỏ hạt ra, mỗi người cũng bắt đầu gieo hạt.
Từng hạt dưa được đưa xuống rất nhanh chóng, đến cả Cale cũng làm xong. Cả đám tụ họp ngồi trong bóng răm, tay cầm kem ăn nhìn thành quả của mình.
Bọn trẻ trung bình 9 tuổi hí hoáy vẻ lên tấm bảng hiệu, tổng cộng có 5 bảng.
Chúng vẽ từng người tượng trưng cho từng dãy dưa họ đã gieo, vừa vẽ vừa tranh luận.
"Em sẽ trồng ra dưa to nhất đấy!"
"Vậy ta sẽ trồng quả ngọt nhất!"
"Sao bọn em không chọn quả vừa to vừa ngọt ấy?"
Trong khi đó, Choi Han đang dùng vòi nước tưới hết cái dãy, nhận ra ánh mắt của Cale, anh cười lên tươi rói.
Đến khi vẽ xong, bọn trẻ cắm bảng theo thứ tự.
Một bé rồng đen, miệng cười to to nằm gọn trong ngôi nhà nhiều bánh táo và tiền bạc lấp lánh.
Một bé mèo đỏ, có độc xanh độc vàng như bông nhí, một số bánh quy nhỏ và nhiều nhiều Cale.
Một bé mèo xám, một nền trắng xen kẻ màu vân gỗ, chấm điểm hai cái má hồng hồng với chấm bi đen.
Một anh đầu đen, miệng cười phát ra ánh sáng, một tay cầm kiếm, một tay cầm đầu (×-×)
Một cậu thiếu gia, miệng cười xéo xéo, bên trái là tiền vàng châu báu, bên phải là đống đen đen đỏ đỏ cùng củ cải trắng.
"...Cale-nim, tôi không nghĩ... à thì, ấn tượng của bọn trẻ...ừm, tệ như vậy ..."
Choi Han nhìn về bảng của mình và Cale, giọng anh ngắt quãng, càng nói càng lí nhí như muỗi kêu.
Cale càng không biết phải nói gì.
Đen đen đỏ đỏ cái gì chứ? Khác nào đống xác của bọn Arm không? Còn củ cải trắng... Không nhắc tên ai cũng biết.
"Ta cũng không có cười như này"
"Ngươi có mà nhân loại, lúc nào đi cướp, ngươi cũng 'hìii' như thế này này"
Vừa nói, Raon vừa diễn tả lại khuôn mặt cậu lúc đó.
Cái này, Choi Han công nhận là đúng nha.
"Phụt- hahahhah, em út, làm lại đi làm lại đi!"
Raon càng diễn càng nhập tâm, diễn đi diễn lại một khung cảnh khiến họ bật cười.
Đến Cale cũng không nhịn được.
3.
Bọn trẻ trung bình 9 tuổi muốn Cale cùng ra ngoài chơi với chúng.
Kể từ khi vào thu, cậu ta hoàn toàn cắm rễ ở trong phòng ngủ.
Nếu Cale không bị lũ trẻ đánh thức để ăn sáng, cậu chắc chắn sẽ ngủ qua cả buổi trưa rồi lại nằm ì ra giường không rời nữa bước.
"Anh Cale dậy mau, ra ngoài chơi với bọn em đii"
"Cale nyaaa, anh lười chảy thây rồi đấy"
"Ngươi phải vận động thôi nhân loại!"
Cả ba đứa kéo lê cơ thể Cale ra khỏi giường, như một nguyên tắc không đâu mà thành, phải đến khi mông chạm đất cậu ấy mới bắt đầu lim dim đứng dậy.
"...Chào buổi sáng"
Cale mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, chân bước chệch nhịp mà va phải tường, ngây ngốc sờ trán nhưng không quên xin lỗi người ta.
Cậu cảm thấy là người lớn thì nên làm gương, đặc biệt là qua lời ăn tiếng nói.
"Noonim, anh Cale thật sự không sao chứ? Em út sốc đến hóa đá rồi"
"Kệ ảnh đi, nếu không thì ảnh sẽ hóa sâu ngủ đấy"
On bình luận bằng giọng bất lực, lắc đầu đỡ trán.
Cho đến khi Cale vệ sinh cá nhân xong thì lập tức ngã người lên giường nhưng khi sắp chạm đến nệm thì bị Raon cưỡng chế ngăn cản.
"Không nhân loại! Chúng ta cần ra ngoài"
Raon dùng ma pháp bay kịp thời, tức tốc đưa Cale lơ lửng phía trên rời khỏi căn phòng, cậu không phàn nàn gì chỉ không quên túm lấy tấm chăn.
Đến khi ra đến trước sân Cale mới hạ cánh.
"Nhìn nè anh Cale, mọi người đều đang rất chăm chỉ!"
Sáng hôm nay bầu trời quang đãng, bên ngoài có khu rừng có Choi Han đang tập luyện riêng với Lock, còn đám trẻ người sói thì đang trải qua buổi huấn luyện của Sheritt-nim.
Tiếng người hồ hởi, những bước chân nhiệt huyết. Rất đông vui, náo nhiệt à nha!
"Ta cảm thấy hôm nay rất thích hợp để tập thể dục"
Cale cũng bị lây tinh thần hăng hái của mọi người như vậy, bọn trẻ cảm thấy rất tự hào khi thành công vực dậy ý chí của cậu.
Nhưng mà nè, ít nhất anh cũng phải rời khỏi ghế bập bênh đi rồi hẳn nói câu đó chứ?! Bọn chúng chỉ sơ ý tự đắc một giây, Cale liền lười biếng rồi.
"Nhân loài à! Mau ra sân với bọn ta đi! Một hai, một hai, hít thở!"
Raon vừa nói vừa dơ hai chân lên trời, On và Hong đồng thời phụ họa động tác hít thở.
Cạch.
Quản gia Ron từ phía sau đi tới, đặt một ly trà chanh xuống cái bàn nhỏ, nở một nụ cười hiền hậu nhìn Cale.
"Cậu chủ, trời hôm nay rất đẹp"
Cale bất giác rùng mình, nhướn người bật dậy bỏ rơi chiếc chăn lông êm ái kia.
"Ta đến ngay đây"
"..."
Bọn trẻ trung bình 9 tuổi bấy giờ mới nhận ra, người có thể trị con sâu lười Cale chỉ có một.
4.
"Cậu chủ, mau dậy đi"
Ông Ron mở toang cánh rèm cửa ra, ánh nắng chói chang lọt qua khe cửa, đặt mình trên gương mặt của cậu thiếu gia.
"Tuyết đầu mùa lại tới rồi"
Không khí se lạnh sộc vào bên trong căn phòng khiến Cale càng muốn chui lọt vào chăn ấm mà thôi.
"Tôi đã chuẩn bị nước ấm, cậu nên dậy trước khi nó nguội"
Ông vén chăn Cale lên, nhanh chóng sắp xếp gọn gàng rồi rời đi.
Cale bất đắc dĩ phải thức đậy, lòm còm đứng lên để vệ sinh cá nhân rồi trở lại phòng.
Trên kệ tủ đầu giường đã có thêm hai ly trà chanh nóng.
Cậu uống một ngụm trà, làn nước nóng đi qua cổ họng tạo nên cảm giác thông thoáng, sau vị chua chua chát chát đặc trưng của trà chanh đã để lại một hậu vị ngòn ngọt của mật ong.
Dù Cale không thích chua cho lắm, nhưng tiết trời hôm nay lại rất thích hợp.
Kétt.
Cô bé On bước vào, cất tiếng chào.
"Chào anh Cale, em tưởng anh đang ngủ"
Con bé đi lạch bạch tiến tới Cale, lấy ly trà chanh mật ong còn lại ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.
"Anh không nên uống ngay trên giường đâu"
On mở nắp hộp thủy tinh đựng mứt trái cây sấy khô ra, ăn một chút rồi nhấp miếng trà.
"Chào buổi sáng On"
Cale nghe theo lời đứa trẻ cũng rời giường, ngồi trên sô pha nhâm nhi trà chanh.
"Sao em không đi chơi với Hong và Raon?"
Ba đứa trẻ thường đi với nhau, chúng không có thói quen tách nhau ra.
"Em không thích tuyết. Và giờ này đã tầm trưa rồi anh ạ"
Tuyết đầu mùa đã hạ mình xuống nhân gian, những bông tuyết trắng xóa hòa mình cùng với đất trời, phủ trắng trên những lợp mái nhà và các tán cây to.
Tương tự như lớp tuyết năm đó. Dày đặc, giá rét và khôn cùng.
"Nếu lúc đó tuyết phủ dày hơn một tấc nữa, bọn em đã khó mà sống"
Con bé trầm ngâm nhìn vào trong ly trà, trong đó phản chiếu hình ảnh gương mặt của On.
Nó lung lay, mập mờ, thật sự không rõ ràng.
"Đông đến, kiếm ăn rất khó, người tốt cho một chút thịt vụn, nữa ổ bánh mì đã là may lắm rồi"
Nếu so với Hong và Raon ăn khá ít rau thì con bé On rất dễ ăn, dường như không kén ăn bất cứ thứ gì.
Bởi đối với em mà nói, đồ ăn rất khó tìm, vài ba cái bánh quy mốc trong thùng rác lại ngon đến lạ thường.
"Lúc bọn em gặp anh, anh cho bọn em bánh mì nên đêm nào thằng bé Hong cũng ríu rích không thôi, đến khi ngủ say, em vẫn thấy thằng bé cầm chặt trong tay miếng bánh còn thừa"
On ngập ngừng, hình như ly trà có chút nguội rồi.
"Anh biết không Cale, lúc anh nhặt bọn em về, em vẫn nghĩ anh là một tên không đáng tin chút nào"
Chúng chỉ đang nằm trong hộp carton, quấn quýt, đợi chờ một ngày mai tốt đẹp hơn. Không ngờ, ngày ấy lại có thể đến thật.
"Nếu lúc đó Hong bị làm sao, em chắc chắn sẽ dẫn thằng bé chạy ngay đi bằng bất cứ giá nào"
On uống hết ly trà, còn một chút nước đọng lại dưới đáy ly. Sau đó, con bé cười khúc khích như nhớ về một chuyện vui lắm.
"Phó quản gia Hans cứ gọi bọn em là mèo-nim, còn cho rất nhiều đồ ăn ngon, em nghĩ thật tốt quá, Hong trong rất vui"
Em cảm nhận có đôi tay đang chầm chậm xoa đầu mình, trong lòng cũng ấm áp như ly trà chanh mới nãy vậy.
"Anh Cale, cảm ơn anh đã đem bọn em về, em rất thích anh"
Con bé nhìn về phía người đang vỗ về mình, nếu không có người đó, em không dám nghĩ đến số phận của mình và em trai sẽ như thế nào trong tương lai.
Cale mỉm cười nhè nhẹ, chất giọng ôn hòa ít thấy cất lên.
"Ta rất vui khi em nói ra điều đó.
Ta có thể san bằng tuyết cho em, cũng sẽ không để em chịu đói rét nữa.
Hong cũng vậy, thằng bé sẽ không bị làm sao hết, ta đảm bảo.
Và em rất giỏi khi không quá tin tưởng người lạ, bỏ chạy sau đó đập sau lưng chúng.
Nhưng mà On này, từ giờ em không phải làm vậy nữa, ta sẽ chăm sóc em.
Ta cũng rất thích On"
Cale nói ra những điều mình nghĩ là hiển nhiên.
Cậu khá ngạc nhiên khi bỗng dưng con bé tâm sự những điều đó, nhưng dù sao, On cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Với tư cách là người giám hộ và gia đình của con bé, Cale có nghĩa vụ lắng nghe em.
Dù On đã sớm trưởng thành hơn với những đứa trẻ đồng trang lứa thì vẫn là trẻ con.
Một đứa trẻ buộc mình phải lớn để che chở cho em trai, phải vững chắc để em trai dựa dẫm.
Đến cuối cùng, con bé cũng chỉ muốn em trai mình vui vẻ.
"Anh Cale, em cảm ơn. Nhưng mà sao tự dưng anh sến quá à"
On cười hì hì đưa vài miếng nho khô vào miệng.
5.
Có một chuyện trong nhà mà Cale không hề hay biết.
Đó là mối quan hệ giữa Choi Han và Beacrox, không bao giờ có thể gắn kết, vô cùng lục đục nội bộ.
Beacrox ngay từ đầu chẳng ưa gì tên kiếm sĩ cậu lụm nhặt ở đâu đó bên ngoài về.
Hắn ta mang bộ mặt giả tạo quay quanh thiếu gia, suốt ngày chỉ biết cười cười cười? Cười như hắn có ăn được không?
Sau đó, hắn thật sự muốn bám lên người thiếu gia nhà anh, cậu ta dù có vô lại hay không thì vẫn chỉ là một con cừu non yếu ớt, thật sự chẳng biết gì về bộ mặt đen tối của tên khốn Choi Han.
Đến đỉnh điểm là khi, Choi Han dường như đã lật tung cả phòng bếp lên vì một món đen đuốc nổi lền bền thứ gì đó lên chẳng ra làm sao rồi để lại tàn cuộc cho Beacrox dọn dẹp.
"Ngươi định hạ độc thiếu gia?"
Choi Han nói rằng hắn đang cố nấu cho Cale-nim nhưng tên đó không sợ thiếu gia ăn món đó vào lập tức hộc máu sao?
Tên quái nào đưa cho hắn niềm tin rằng thứ đó ăn được vậy!? Mau đưa đầu đây, không chém không hết tội!
Tay Beacrox nổi đấy gân xanh. Tối ngày hôm đó, Choi Han không có phần ăn.
Cũng là một hôm đầy gió, Choi Han tiện tay giúp Cale cột mái tóc đã dài qua vai.
Khi đó, Beacrox cũng chứng kiến cảnh đó, mắt anh giựt giựt không nói lên lời.
Bộ dạng khinh bỉ của hắn? Là, cho, ta?
Anh từ từ tiến lại, mặt hầm hầm liếc xéo tên khốn kia.
Hôm nay món ăn xế chiều là bánh sừng trâu cùng với trà hoa nhài.
"Thiếu gia, tối nay cậu muốn ăn gì?"
Cale uống một ngụm trà, suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời.
"Bít tết"
Trong lúc Cale vài giây suy nghĩ đó, cừu non thật sự không thấy ánh mắt liếc nhau nảy lửa của hai người họ.
Mỗi lần Choi Han ghẹo gan Beacrox là xác định không có phần, hoặc là ăn mấy món nhồi toàn ớt của hắn nên nói chung anh cũng đã quen rồi. Đối với sức của Choi Han mà nói, nhịn một hai bữa cũng không thành vấn đề gì.
Nhưng đôi khi cứ đến tối muộn là cả hai sẽ lôi đầu nhau ra đánh một trận nên anh quyết định ngồi dậy, giãn cơ và bước tới phòng Beacrox.
Cốc. Cốc. Cốc.
Khi cánh cửa vừa mở ra, anh thấy bản mặt của tên suốt ngày hầm hực kia.
Đang! cười! khinh! bỉ!
Beacrox giơ một tấm ảnh lên trước mặt Choi Han, phải nói là khoảng cách sát rạt y như phóng đại.
Đó là tấm ảnh của Cale hồi nhỏ đang được Beacrox dắt tay.
Nhìn mặt cả hai chả ai lấy nổi một nụ cười nhưng vẫn là một trong những tấm ảnh hiếm hoi của bé Cale mà Beacrox có được.
"Hừ"
Vừa dứt, Beacrox đóng cửa cái rầm, để lại Choi Han ngỡ ngàng.
Bấy giờ mặt Choi Han đen như nhọ nồi, lâng lâng trở về phòng. Hình như anh vừa thua rồi.
Đêm này chẳng ăn gì mà bị tên khốn Beacrox thộn cho cục tức ăn đến no căng.
Anh chắc chắn, ngày mai phải đem giấu hết đống dao của hắn đi.
------------------------
Lời của tác giả:
Còn tiếp. Định viết đủ 10. thì đăng mà thôi lười quá cho chap này lên trước=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com