Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Slacker life, đừng đi! (1)

Lưu ý:
- Đã đọc 700+ chương hãy đọc fanfic này nếu không muốn bị spoil.
- Nội dung sẽ nối tiếp theo kiểu biết về sự tồn tại của thợ săn theo một cách khác và Choi Jung Gun vẫn còn sống (?). Một số nhân vật khác không có trong TCF.
- Vì khá mơ hồ về CJG nên nó dựa theo một số thứ tui biết để thêm bớt vào fanfic.
Ồ và nó có thể OOC

.
.
.
.
.
Chuỗi ngày yên bình của Cale cứ thế tiếp diễn khi White Star biến mất.

Cuốn sách của Thần Chết bị cậu nhét trong túi không gian bất ngờ rung chuyển mạnh.

Cale từ từ lấy nó ra, gương mặt có một chút cau có. Cậu biết đó không phải thứ tốt lành gì, nhưng ít nhất ông ta cũng nên là điều gì quan trọng. Thật sự là vậy.

Cuốn tự động bung ra, làn khói kịt tuôn trào một cách quỷ dị và dày đặc, nó mang một loại chết chóc quen thuộc và nhanh chóng nuốt chửng lấy Cale.

Cạch.

"Cái quái-"

Cuốn sách rớt xuống nền gỗ khi người cầm nó chợt biến mất.

***
Raon cùng On, Hong ra sân chơi trong khi Cale đang ngủ ở trong phòng.

Bọn chúng vui đùa ở đấy, đôi khi sẽ thấy những đứa trẻ sói đang tập luyện sẽ chơi cùng. Hay Beacrox sẽ cho chúng một mẻ bánh quy. Cũng sẽ có lúc, Rosalyn đưa cho chúng coi những phát minh mới của mình.

Điều đó khiến chúng rất vui, nhưng nếu có thể, chúng muốn cùng Cale chơi cùng.
Chỉ cần cậu ấy ngồi trên cái ghế gỗ thôi cũng được. Dù sao thì, điều đó dễ dàng nhìn thấy Cale hơn.

Chúng nghĩ, một lát nữa sẽ lên gọi cậu ấy dậy.

Thật không ngờ, trong giây lát ngắn ngủi mà tên Thần Chết ấy vẫn có thể cướp người.

"Anh Cale nyaaaa!"
"Cuốn sách của Thần Chết?"
Đôi chị em mèo đang lay hoay trước giường.

"Có liên quan đến tên khốn đó sao? Ta sẽ giết hắn!"
Raon hầm hực đi qua lại.

"Em út đúng rồi, chúng ta sẽ xử đẹp hắn!"

Cộc. Cộc. Cộc.

"Thiếu gia, đến giờ dậy rồi"
Ron từ bên ngoài bước vào.
Đối với bầu không khí khác thường của những đứa trẻ, ông ta biết vừa có gì đó không hay.

"Đã có chuyện gì?"
Ông nở một nụ cười lạnh.

***
Đầu Cale có chút nhức nhói.

'...Hàn Quốc?'

Cậu lờ mờ mở mắt ra, dù nó hoang tàn và xơ xác nhưng cậu vẫn dễ dàng nhìn ra được quê hương ban đầu của mình.

Cale thật sự muốn chửi tên khốn đó rồi. Hắn ta thật sự thích lôi kéo người khác di chuyển các thế giới nhỉ? Và đến một khoảng trống vô định như này?

Cale đứng dậy, nhìn vào bộ quần áo ngủ quý tộc có chút lấm lem.

'Tệ thật'

Các sức mạnh cổ đại đã không lên tiếng gì ngay từ đầu. Giống như trong bài kiểm tra màu vàng, có lẽ nơi này không phù hợp với các sức mạnh cổ đại. Chỉ sử dụng được một nửa, một nửa là đủ nếu đó không phải các quái vật không hạng.

Cale quyết định sẽ tìm về phía công ty ở Seoul.

'Nhưng không có nghĩa nó vẫn còn tồn tại'

Thật ra thì vẫn có thể an toàn hơn là ngồi một chỗ, nhưng Cale không chắc đây là Earth số bao nhiêu.

Nó sẽ khá tệ nếu nó tương tự như thế giới của Ahn Roh Man, sẽ không có Kim Rok So ở đó.

***
'Chết tiết, tại sao tôi sắp ngất?'
Cale chật vật bước tiếp, đằng xa kia lờ mờ vài túp lều nhỏ.

"Khụ- khụ khụ..."
Tiếng ho của Cale ngày càng lớn khiến những người có một thính giác nhạy bén phát giác.

Nhịp tim tăng nhanh, lòng ngực cứ không ngừng phập phòng, mồ hôi lạnh ứa ra cùng cơn đau nhói nhẹ ở đầu khiến cậu không còn sức để chú ý đến những thứ khác.
Sức mạnh của trái tim dường như không hoạt động.

"Ai đ- Này cậu kia!?"
Một người đàn ông trung niên to lớn lao ra thì đã thấy hình ảnh một người với mái tóc đỏ qua vai đang đau đớn, cơ thể xiêu vẹo như thể có gì đó trong người cậu ta sắp bùng nổ.

Ông chú giữ một khoảng cách nhất định để quan sát.
Sau đó thì người kia ngã ra đất. Dường như đã chịu đựng quá giới hạn.

Một người phụ nữ cũng tiến lại, chậm rãi tiếp cận cậu ấy.
Cô ra hiệu cho người đàn ông đưa Cale trở về lều.

***
"Kì lạ, tôi không kiểm tra ra được..."
Người phụ nữ trẻ xoa hai huyệt thái dương như thể đây là một điều rất nghiêm trọng.

Sau đó, một người đàn ông cầm trên tay cái xô nước cùng một chiếc khăn nóng, cẩn thận lau xung quanh người của chàng trai.

"Không, không phải ..."
Cô ấy lấy một cây bút bi ra từ búi tóc của cô, rồi sau đó ghi chép những điều gì đó.

"Lần đầu thấy cô như vậy đấy, nghiêm trọng lắm sao?"

"Có lẽ vậy"
Tiếng viết loạt xoạt hòa với nhịp thở của Cale.

"Được rồi, Woo Jae"
Ông ấy sau khi thấy cơ thể Cale dần ổn định rồi mới đi ra khỏi lều.

***
Bất tỉnh hơn hai giờ, rốt cuộc Cale đã tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi à, ăn chút cháo đi"
Giọng nói xa lạ vang lên bên tai.

Cậu quay mặt, nhìn về người đó.

'Tôi đã ngất'

Cale không nhận lấy bát chào nhưng đã lên tiếng.

"Cảm ơn đã giúp tôi"

"Không có gì, tôi là Cha Man Young"
Cha Man Young bước ra khỏi lều, bắt đầu dọn dẹp những chỗ bừa bộn.

"Cale Henituse"
Theo đó, cậu ấy cũng nhìn mọi thứ xung quanh.
Túp lều nhỏ này đầy thuốc và tài liệu y dược, người đứng trước mặt này không có khả năng là chủ nhận của mớ đồ đó, ông ấy có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều.

"Cậu tỉnh rồi thì xin hãy trả lời câu hỏi của tôi"
Một người phụ nữ với tóc xỏa dài, uốn ngọn ngồi ở trước cửa lều cách đây không xa tiến lại.

Đôi mắt phượng sắc sảo đang chăm chú quan sát Cale lại ẩn nhấp dưới làng khói thuốc mờ nhạt, trông có phần ranh mãnh.

"Ồ xin lỗi, để tôi dập thuốc"
Woo Jae vứt thuốc lá sang một bên rồi bước vào trong lều.

"Tôi không sao"
Cale đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Cậu định rời đi ngay nhưng cũng dễ hiểu khi một tên lạ mặt xuất hiện, họ sẽ phải điều tra về xuất thân của kẻ đó.

Cô ấy mỉm cười rồi ngồi bệt xuống.
"Chà, được rồi... Kim Woo Jae"

Cô hít một hơi, rồi bắt đầu câu hỏi đầu tiên một cách dồn dập
"Cậu có tiền sử bệnh gì không? Có nhận thức được về bệnh của mình không? Cơ thể có luôn bất ổn định không?"

"Không"
Cale nghĩ tại sao cô ấy lại chú ý vào vấn đề này? Hay là bệnh nghề nghiệp?

"Cậu có năng lực gì?"
Kim Woo Jae nhận ra cơ thể Cale không ổn định.

Cậu ta bây giờ như một quả boom vậy, một lượng lớn năng lượng tương tự như mana nhưng tinh khiết hơn đang ngày càng bùng phát.
Việc này sẽ gây ra sự đau đớn tột cùng như chết đi sống lại trong vòng 5 phút và phát nổ một cách tàn nhẫn.

Cô từng chứng kiến hiện tượng đó từ một người bạn của cô, dĩ nhiên, người ấy đã chết. Xác của cậu ấy bắn tung tóe, từng cục thịt sống hòa với máu tươi rơi lộp độp như mưa đá. Sau chuyện đó, Woo Jae đã bị ám ảnh một thời gian dài.

Người bình thường chỉ vì sự xung đột mana mà tạo thành, còn người đang nằm ở đây, là sự cuồng hóa của sức mạnh.

"Ghi nhớ"
Cale trả lời thành thật, dù sao cũng không phải năng lực tấn công có thể gây hại cho họ.

"Câu cuối cùng, cậu có liên quan đến sức mạnh của... uhm, thần linh?"
Cô ấy có hơi ái ngại về việc này.

Ở một thời đại mà con người đã một lần nữa tạo nên một xã hội mới từ những cuộc tàn tích của sóng thần gây nên mà nói, chẳng có phép màu nào đã cứu họ lúc đó.
Khát vọng sống và bản năng sinh tồn đã giúp họ tự cứu lấy mình. Chẳng có một vị thần nào giáng thế để ngăn cản việc họ và những người xung quanh họ sẽ chết một cách khảm khốc cả.
Dù vậy, tin vào thần thánh cũng không sai, ai mà chẳng muốn mình được cứu vớt trong tình cảnh đó chứ?
Chỉ là, khi một người có quan hệ với thứ tưởng chừng là mộng tưởng thế gian như thần lại ngay trước mắt thế này... Thật sự có thể tin sao?

"Ai biết được?"

Đáp lại sự hỗn loạn của cô Kim chỉ là một đáp án không rõ ràng.

Dù vậy, Cale đến cả cậu cũng chẳng rõ điều này, tên khốn kia là tác nhân đưa cậu đến đây nên dĩ nhiên vẫn vươn lại dấu vết sức mạnh của hắn ta.
Cậu cho rằng cô Kim có thể mang trong mình năng lực có thể phát hiện tình trạng của người khác.

Kim Woo Jae ôm mặt, chỉ đối đáp vài câu đã khiến đầu cô muốn cùng với hàng tá giả thuyết nổ tùng.
Một luồng sức mạnh đen tối với những sức mạnh khác đang bùng phát? Đó thậm chí lớn hơn gấp trăm ngàn lần những kẻ mạnh mà cô từng gặp!
Nếu không phải một vị thần thì còn gì ngoài một viên kim cương sáng giá đang trong quá trình chịu áp lực để hình thành?

"Chà, tôi nghĩ nên dừng lại ở đây"
Khi ngước mặt lên, cô ấy thấy một nụ cười của Cale.

"Tôi cũng có một số câu hỏi, cô Kim"

Sau đó Cale đã hỏi về một số thông tin hiện tại như thời gian và địa điểm, thành phố và con người.

"Cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?"
Chú Cha Man Young mở lời khi biết hoàn cảnh của Cale.

Đại khái là trong lúc tìm người thân đã lưu lạc, phải tự tìm đường đến nơi này và thành phố Seoul.

"Nếu hai người không phiền"

"Chúng tôi cũng cần đến đó"
Kim Woo Jae cũng ra sức thuyết phục.
Sẽ tốt hơn nếu Cale đi cùng với họ, tâm trí cô gào thét rằng nó nên là như vậy.

"Được rồi"

***
Họ bắt đầu đồng hành cùng nhau. Dù Woo Jae có hơi lo lắng thân phận của Cale nhưng điều đó không khiến cô trở nên tôn thờ cậu ta như Clopeh. Còn Cha Man Young thì như người cha già chăm sóc hai người.
Mối quan hệ của bọn họ cũng tốt hơn.

Sau vài ngày đi bộ, cuối cùng cũng vào được bên trong nơi thành thị.

'Vẫn như vậy'
Cale ngước mắt nhìn bao quát xung quanh.

Nơi này vẫn như lần cuối cậu ta nhìn thấy vào lúc 30 tuổi.

Họ sau đó đã đến một ngôi nhà có vẻ đầy đủ tiện nghi để ở.
Cale đã nói rằng sẽ rời đi sau khi tìm được người mình muốn.

"Cậu cần chúng tôi giúp không?"
Cha Man Young đi từ bếp lên cùng với một mẻ bánh quy.

"Hai người đã giúp tôi rất nhiều"
Bao ăn bao ở bao vận chuyển, chà, cậu cần cái gì đó ở để cảm ơn họ.

"Cậu trông trẻ thế nhưng lại biết rất nhiều điều, cậu đã giúp tôi hoàn thành dự án và sửa những lỗ hỏng của nó! Điều đó cực kì ý nghĩa đối với tôi!"
Kim Woo Jae đã có phần hét lên vì phấn khích.

Dù Cale giỏi nhưng không phải biết tất cả, vì vậy trong lúc đó đã đọc hầu như tất cả tài liệu về y dược của cô Kim nên có thể giúp đỡ phần nào trong công việc của cô ấy.

"Tôi chỉ làm trong khả năng của mình mà thôi"

"Nếu cháu không tìm được người đó thì cứ đến đây nhé"
Ông rót nước đưa cậu, cười hiền hậu.

"Vâng, chú Cha"
Cale cảm thấy nụ cười hiền này có chút kì lạ, hay là cậu ấy bị ám ảnh bởi Ron rồi...

Sau buổi trưa hôm đó, Cale bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc, tìm đến nơi ngoại thành.

***
Cốc. Cốc. Cốc.

'Giờ này có lẽ đang ở công ty'

Cậu giữ chặt tay nắm cửa, lực mở có phần lung lây.

Sau hôm đó một ngày, cậu nhận các sức mạnh cổ đại đã quay trở lại dù họ không lên tiếng.

'Họ chắc sẽ lo lắm'

Cậu ấy đã trở về đây đã gần 1 tuần mà chưa hề liên lạc được đến họ.

Cale ghét tên khốn Thần Chết đó, nhưng cũng ghét để đủ biết rõ hắn sẽ không đưa cậu vào một cuộc kiểm tra bất ngờ, vì vậy đây không phải một thế giới song song khác. Mà là đã đưa cậu trở về với thế giới ban đầu bằng thân thể "Cale Henituse".
Điều này thật điên rồ, cậu đến đây để gặp "Kim Rok Soo".

Sau một tràng cảm xúc quyết liệt, cậu mở ra cảnh cửa ấy.

'Cũng may anh ta đi không khóa cửa'
Cale nhìn xung quanh, mọi thứ dường như không có sự thay đổi nào đặc biệt lớn trừ những đóng rác be bé trong góc.
Cậu tiến vào phòng ngủ, thả người xuống chiếc giường có phần cứng nhắc rồi chìm vào giấc ngủ.

***
Kéttttt-

"...Về rồi đấy à" Cale lồm cồm ngồi dậy sau một giấc dài.

Người kia đứng khoanh tay ở cửa, vẻ mặt hơi bối rối.
"Sao cậu đến đây được?"

Sau đó hai người đã có một cuộc trò chuyện, dù sao cũng đủ để đối phương hiểu hết tất cả.

"Chậc chậc, thật phiền phức, nhưng có lẽ sẽ về sớm thôi" Kim Rok Soo ngả người ra sau chiếc ghế sô pha.

"Tại sao?" Cale nhìn về phía bản thân, hơi khác khi cậu ở đây nhưng vẫn tương đối giống.

"Thì nơi đó bây giờ mới là nhà của cậu" Anh ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc càm ràm.

Thật ra Kim Rok Soo nói đúng, các thế giới không phải nơi có thể qua lại dễ dàng hay tùy tiện, sự xáo trộn này sẽ nhanh chóng quay về trật tự ban đầu, nếu không thể quay trở về các vị thần chỉ có thể loại bỏ sự xuất hiện sai trái này.

"Anh có cách liên hệ với Thần Chết phải không?" Cale đột ngột lên tiếng cắt ngang tiếng nói kia.

"Ừ, nhưng cấp dưới thôi" Người đang phè phỡn kia cười khúc khích.

"Không phải sẽ mất nhiều năng lượng cho việc này sao? Kể cả thần chết cũng nói vậy"

"Cậu ta quan sát sự xung đột của vật thể lạ ấy mà, nhưng sẽ không xuất hiện khi cậu ở đây đâu"
Rok Soo vừa nói vừa chỉ vào bản thân và cậu.

Cale thở dài, bây giờ việc quan trọng chỉ là chờ đợi.

Cậu bắt đầu vào phòng bếp vào nấu hai tô mì.

"Kim chi không?"

"Nhiều nhé"

***
Cale và Rok Soo vào phòng ngủ sau khi ăn khuya.

Dĩ nhiên, Cale không ngủ được.

Cốc. Cốc.

'Hm?'

"...Tôi gửi lời của Thần Chết"

Cậu ta rời khỏi giường và tiến về phía cảnh cửa, vừa mở ra, một bút lông vũ cổ điện được đặt dưới sàn.

'Cấp dưới của hắn ta là cô hồn à?'

Cale cầm lên và bắt đầu thấy sự biển đổi của cây bút.

Tay của cậu buộc phải theo chuyển động của nó, sức mạnh từ cõi chết tuôn trào, viết ra lời nhắn của Thần Chết.

'Có một vấn đề cần cả hai ngươi nên ta buộc phải mang ngươi trở về. Choi Jung Gun ở đây, hai ngươi phải gặp Choi Jung Gun. Ta chắc chắn điều này sẽ nhanh thôi nhưng nếu ngươi lo lắng, một thứ giống như cintamani sẽ được gửi đến - Thần Chết'

Sau đó, những chữ cái bắt đầu kết nối với nhau tạo nên một quả cầu đen, nó nổi lên rồi rớt xuống thành một vật thể hình chữ nhật quen thuộc.

'Điện thoại'

Tìng ting tìng tíng tìng tanggg-

Chuông điện thoại bắt đầu reo lên.

***
Phía nhà Cale.

Quả cầu cintamani ở phía họ kết nối với Trái đất của KRS theo dòng thời gian chậm hơn đã ngắt kết nối kể từ khi cuộc chiến kết thúc.

Nhưng thật sự thì họ không hoàn toàn mất liên lạc, họ có thể lại gọi nhau bằng cách chạm vào nó 3 lần.
Cale từ khi đó đã trở thành một cố vấn cho các vấn đề khó khăn và đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Cậu ta đặt nó ở bệ cửa sổ trên phòng mình.

Lúc này, nó nhấp nháy liên hồi.

Raon là người phản ứng đầu tiên, thằng bé nhanh chóng bắt máy.

"Rok-"

"Nhân loại!"

Vừa dứt lời, họ đã quay quanh quả cintamani.
Họ trông thấy Cale đang cố định hình ảnh, cậu ấy không dính máu và mặc trang phục như những người Kim Rok Soo.

"Ngươi đã đi đâu nữa vậy Cale?"
Eruhaben là người lên tiếng hỏi đầu tiên

- ...Tên khốn kia đưa con đi đến thế giới khác vì có chuyện quan trọng.

"Chuyện quan trọng? Ta không cho phép ngươi bỏ đi ngay cả khi nó quan trọng!"
Raon lấy 2 chân trước đập lên giường.

- Raon, ta hứa sẽ không để bị thương.

'Điều đó có nghĩa cậu đã và sẽ bị thương!'
Choi Han muốn tức tốc đến chỗ Cale như lần trước nhưng ánh mắt hừng hực đó bị Cale nhận ra trong chốc lát.

- Choi Han, không.

Thông qua quả cầu, họ có thể có người đang nằm đang ngồi dậy và đi qua Cale.

- Chào, mọi người không cần lo quá đâu.

"Anh Rok Soo"
Hong gọi tên người đó trong khi On cảm thấy anh ta có sự khác lạ.

- Hm? Mọi người biết tôi?

Sau đó, Cale quay qua giải thích cho cả hai phía.

- Dòng thời gian của thế giới này nhanh hơn ở bài kiểm tra mà tôi đã vào.

Sau đó hai người nói nhỏ với nhau điều gì đó mà họ không thể nghe thông qua cintamani.

"Thiếu gia Cale, chuyện quan trọng là như nào?"
Rosalyn tiếp tục hỏi khi họ đã nói xong.

- Choi Jung Gun, bọn tôi phải gặp anh ta.

Choi Han chợt cau may. Đó là chú của cậu, được biết là kẻ một kiếp¹ sau đó lại chọn trở thành kẻ lang thang¹

"Nhưng tại sao?"

- Có thể liên quan tới thợ săn.

Bầu không khí trầm xuống, họ muốn nói Cale không được đến đó, cậu ta sẽ biến chuyện này thành một mớ hỗn độn nhuộm đầy máu của chính cậu. Nhưng họ biết, Cale sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi vấn đề, thà hộc máu chứ không dừng lại, là một kẻ cố chấp hơn ai hết.

- Được rồi, tôi đã đi trong bao lâu?

"Nhân loại! 726 giờ 33 phút 51 giây! Và bọn ta đã ngủ và ăn đúng giờ!"

- Nhưng bên ta chỉ mới hơn 1 tuần-

"Vậy thời gian của cậu chủ đối với chúng ta rất chậm"
Ron cười trong khi lau chùi con dao găm một lần nữa.

Sau hành động đó, Cale chỉ muốn gào thét rằng tin những tên khốn thần bịp đó luôn là sai lầm!

- Cale giờ tôi ngủ, chừng nào xong cậu tắt đèn nhé.

Họ nghe tiếng Rok Soo bắt đầu đắp mền ngủ trong khi Cale vẫn ngồi trên bàn làm việc.

"Bên cậu đang là trời tối?"
Alberu thông qua thiết bị liên lạc cuối cùng đã lên tiếng.

- Vâng thưa điện hạ

"Ngươi nên ngủ đủ giấc dù ở đâu đi nữa, tên khốn xui xẻo"
Eruhaben bấy giờ tặc lưỡi, họ đã xác định được tình trạng của Cale, nước da của cậu trông ổn nhưng dù sao, cậu ta sẽ lại ngất xỉu nếu không ngủ đủ giấc.

"Nhân loại, đừng tắt! Ta sẽ trông chừng ngươi vì bên ta đang là buổi sáng"

"Em út và Rồng Vàng nói đúng, anh Cale nên đi ngủ" On, Hong cũng tán thành.

Mọi người cũng khuyên Cale đi ngủ trong khi bỏ ngoài tai lời của cậu ấy đi.

- Nhưng tôi đã ngủ cả một ngày? Tôi không ngủ được nữa-

"Không nhưng nhị gì cả, Cale-nim"
Choi Han nhìn đâm đâm vào Cale rất nghiêm túc khiến Cale không thể nói điều gì.

***
'Ron như vậy thì thôi đi, tại sao cả Choi Han cũng có ánh mắt đó'
Cale có phần rùng mình khi nghĩ về việc Choi Han trong sáng bị quản gia chanh sát thủ ác độc Ron lây nhiễm.

Rồi từng ngày, Choi Han sẽ cười hiền hậu trong khi đưa ly nước chanh cho cậu và sau đó Cale phải uống tận hai ly!

Sau đó, Cale quyết định ngoan ngoãn lên giường ngủ.

- Ngủ ngon nhân loại!

Cale dù thích lười biếng nhưng cậu ấy thật sự đã ngủ cả ngày đến đêm muộn, cậu không ngủ được nữa nhưng cũng không thể rời khỏi giường.

Ít nhất khi ở đây cậu muốn đọc cái gì đó như lúc trước.

Nên giờ Cale rảnh đến bứt rứt.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Ồ khi tỉnh dậy, Cale nhận ra bây giờ đã là 10 giờ.

Cale rướn người dậy với cơ thể lười biếng.

Có khi nào cậu đang hoà tan vào sự lười biếng không?

- Chào buổi sáng nhân loại!

Rok Soo ngồi trên bàn làm việc đã trao đổi với Raon một thời gian dài quay đầu lại nói.

"Tôi nghe rõ cậu nói không ngủ được"

Cale không quan tâm đến lời chọc ghẹo, dù sao cậu cũng khá thỏa mãn với điều đó và chỉ trả lời Raon.

"Buổi sáng tốt lành Raon"

Ồ bây giờ cậu nhớ những lần quấn quýt của bọn trẻ mỗi buổi sáng rồi.

"Đồ ăn ngoài bếp, hâm lại rồi hẳn ăn"

Cale rời khỏi giường và bước vào nhà vệ sinh.
Sau đó cậu ấy chộp lấy chiếc điện thoại cạnh Rok So rồi đem ra nhà bếp.

Giờ thì Cale với điện thoại đã như hình với bóng, không có khoảnh khắc nào mà Rok So thấy cậu ta buông điện thoại ra như một kẻ nghiện game điển hình.

Cậu ấy cùng bọn trẻ luôn miệng nói nhưng chủ yếu vẫn là những đứa trẻ trung bình 9 tuổi.

"Rok Soo, hôm nay anh không đi làm sao?"
Cale ngó vào bên trong, tiếng lách cách từ máy tính không ngừng vang lên.

"Không như cậu, tôi vẫn nghỉ chủ nhật"
Đó dường như là một lời mỉa mai.

"... Vậy anh đang làm gì?"

"Đánh game? Đùa thôi, liên lạc với bạn gái"
Kim Rok Soo cười khúc khích khi trả lời.

Không có tiếng đáp lại nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

"Đùa thôi, giống như cậu, việc đột xuất"

"Ồ"

Sau đó Cale lặng lẽ đóng cửa phòng.

'Tôi cũng không thích đóng giấy tờ đó chút nào'

***
Sau thời gian đó, Cale bắt đầu nhớ về bài kiểm tra màu vàng - nhàm chán.

Choi Jung Gun nếu ở đây, có lẽ đang ở xung quanh Kim Rok Soo.
Có thể anh ta sẽ chỉ ẩn dật xung quanh như cách hồi Kim Rok Soo năm nhất mà Rok Soo bây giờ không biết được.
Chỉ là, bây giờ đã có Cale ở đây.

Cách mà ông ấy ẩn mình, biến đổi hình dạng, sức mạnh, cử chỉ... và những thông tin ông ấy mang lại đã đủ cho Cale nhận ra con người đó.

'Nhưng nếu thời gian này quan trọng, thợ săn đang chuẩn bị ra tay'

Cale ngồi nhăm nhi chiếc bánh trong tay, cậu không cần rút dây động rừng, những thứ khác, chắc chắn sẽ tự mò tới.

Có một điểm kì lạ ở đây.
Choi Jung Gun có thể nhận ra tương lai có sự kết nối giữa Lee So Hyuk-Kim Rok So-Choi Jung Gun. Ông cũng nhìn thấy mối quan hệ rườm rà của Cale Henituse-Kim Rok So-White Star nhưng không biết được trước kết quả của mọi chuyện. Sự thay đổi của tương lai như việc Choi Jung Soo sẽ chết thay cho Rok Soo và Rok Soo cũng trở thành Cale.

Dù bài kiểm tra kia là một phần quá khứ của Cale hay Kim Rok So năm nhất thì nó vẫn là ảo ảnh. Vì vậy có thể nói Choi Jung Gun vẫn chưa nhận thức được Kim Rok Soo của hiện tại không phải là người trong quá khứ.

Song, một giọng nói cách ngang dòng suy nghĩ của cậu ấy

"Này, tôi làm xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Hôm nay anh có lịch ra ngoài không?"

Rok Soo hôm nay chỉ chuẩn bị vài sấp giấy tờ công ty, sau đó vào 5 giờ sẽ đến trại mồ côi để làm giấy tờ người giám hộ và gia đình chính thức của những đứa trẻ sau trận đại hồng thủy.
Nhiều trẻ em trên toàn thế giới phải chịu cảnh mất cha mất mẹ, phải trải qua sinh tử và cú sốc rất lớn. Vì vậy sau khi tái xã hội thành công, các ban chính phủ luôn ưu tiên trẻ em hàng đầu, những việc liên quan đến trẻ em hay nhận nuôi luôn được xem xét gắt gao.

Họ buộc phải dành một thời gian để làm quen, chấp nhận và yêu thương nhau, cũng vì vậy nên Rok So đã chờ khá lâu để nhận nuôi người mẹ tái sinh của mình - Giờ bà gọi anh là chú.

"Chúng ta sẽ đi sớm một chút"

Cale đội một cái nón đen, một khẩu trang đen, trang phục màu đen, từ đầu tới cuối theo lời nhận xét của bọn trẻ trung bình 9 tuổi thì nó giống với đồng phục của Arm nhưng hiện đại và đẹp hơn.

"Cậu tính đi bắt cóc đấy à?"

Bây giờ là 3 giờ 56 phút.

***
Khi họ tới nơi chỉ mất hơn 20 phút do ở gần ngoại thành. Nhưng trước đó, họ phải tới công ty trước cái đã.

'Có một chút thay đổi'
Dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ ở đây.

Kim Rok Soo đẩy cửa văn phòng 3 - bộ phận nhân sự chuyên về giấy tờ và nói:
"Lazm, lại đây, tôi có việc phải nhờ cậu"

"Vâng, Trưởng nhóm Kim?"
Một người đàn ông ngoại quốc bước tới với cặp kính dày.

Kim Rok Soo nhanh chóng giới thiệu và giao những việc cần làm cho người nhân viên này, anh ấy cũng nhanh chóng bắt tay vào xừ lí.

Lazm là người Đức, anh là một nhân viên văn phòng năng suất, tốc độ xử lí giấy tờ và thông tin luôn nhanh đến kinh ngạc. Sau khi thảm họa ập tới, anh ấy có một năng lực liên quan đến điều đó.

Hoán đổi - Sự thay đổi về nhận thức, thông tin và tài liệu. Lazm thường sử dụng nó trong giấy tờ, vì vậy công việc bây giờ của anh là làm giả thông tin giấy tờ tùy thân của Cale từ một người mất tích.

Khi mọi việc đã xong, họ cũng mất ít nhất 45 phút cho đi lại.

Khu vực trại trẻ mô cồi nằm gần trung tâm nên có thể nói rất an toàn, là nơi được bao bọc và đủ thời gian để kịp thời sơ tán khi có chấn động từ bên ngoài.

Cale quan sát một vòng, sau đó cùng anh ta đến quầy lễ tân.

Người lễ tân này có lẽ đã quen mặt Rok Soo nên nói chuyện thân thiết như bạn bè bình thường.

"Xin chào quý khách Kim, anh đừng nôn nóng quá, chúng ta vẫn phải đợi tới giờ hẹn"

Kim Rok Soo cũng gật đầu coi như đáp lại, bình thản nói một câu không sao rồi quay sang Cale.

"Đây là người em họ bên ngoài của tôi, có thể gặp đứa trẻ chứ?"

Dĩ nhiên, với độ nghiêm ngặt của chính phủ Cale phải chọn một mối quan hệ phù hợp. À thì họ hàng xa thất lạc trong thời buổi này cũng không gì kì lạ nhỉ?

"Vui lòng làm giấy tờ xác nhận thông tin"

Theo đó, Cale điền vào tờ thông tin của người lễ tân đưa. Người lễ tân đó đeo thẻ tên Lee Kang Un, là người đầu tiên lọt vào danh sách kẻ khả nghi của Cale.

Bọn trẻ hiện giờ đang ở chế độ cực kì, cực kì, cực kì im lặng quan sát.

Còn tiếp
***

¹kẻ lang thang, kẻ một kiếp: đọc bằng gg dich có thể không xát nghĩa gốc, nói nôn na thì kẻ một kiếp chỉ có duy nhất một kiếp sống và đc lựa chọn thành thần hoặc "vong hồn vất vưởng" ấyyy=)

00:46
Trong lúc kiểm lại lỗi chính tả thì tui mất cơn buồn ngù rồi, tui phải đi ngủ thôii, vì cái này tui viết trong nhiều đêm ngắt quãng á nên đọc lại thấy quễ sao á, tỉnh cả ngủ=))

Hy vọng sáng dậy tui sẽ nhớ plot của khúc tiếp theo.
Cảm ơn vì đã đọc nhé! Chúc buổi tối (sáng) vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com