Slacker life, đừng đi! (2)
Cale tiếp nhận giấy điền thông tin, nhanh chóng viết những thông tin cơ bản như tên tuổi.
Khác biệt rõ rệt về thế giới sau thảm họa ở đây là nguyên nhân thất lạc và lí do sống sót của những tờ thông tin.
Trên cơ bản, hai điều này giúp ích trong công tác tìm kiếm các bộ phận con người bên ngoài thành phố, thương vong sau trận đại hồng thủy năm đó là quá lớn! Họ không tin rằng nhiều thành phần con người của thế giới đều chết đi như vậy nên khi thành lập lại một chế độ xã hội, họ vẫn tìm kiếm dấu tích về những dư chấn ấy.
Nhưng sau cùng, họ cũng không tin con người có thể sống khi đối diện với nó như vậy. Nó không chỉ là cơn sóng thần, nó là con thủy quái đem đến tai ương.
Thật ra điều này cũng không làm khó Cale là bao, bịa ra vài thứ cũng chẳng phải việc gì khó khăn.
Người lễ tân Lee Kang Un mỉm cười nhận lấy, sau đó nhập một thông tin rồi truyền đạt lại cho hai người họ.
"Dạ vâng thông tin về em họ của quý khách Kim đã được người giám sát Cha tiếp nhận nên là hai người cứ vào phòng chờ với bé trước ạ, người giám sát sẽ đến và nói về vấn đề thời gian sau ạ"
Kim Rok Soo gật đầu thay cho lời cảm ơn, anh thuần phục dẫn đường đến chỗ của mẹ anh.
Trại mồ côi ở đây được thiết kế có phóng sinh chung, sân chơi, nhà bếp,... nhưng phòng ngủ thì được chia thành 2 dãy, mỗi dãy 5 tầng lầu. Nói chung thì khá giống trường học và ký túc xá.
Trước đó, hai người phải đến chỗ người quản lý tầng mà mẹ Rok Soo ở để xác nhân giấy thăm hỏi.
"Chào anh Kim, hôm nay là ngày cuối rồi, nhanh anh nhỉ!"
Quản lý dãy B là một cô gái trẻ tên Yun Soo Yeon, cô ta tươi cười khi đóng giấy xác nhận sau đó nhìn về Cale.
"À anh lần đầu tới đây phải không? Có cần tôi chỉ dẫn anh về một số quy định ở đây không?"
"Không cần, tôi đi cùng anh Rok Soo"
Cale đã tìm được kẻ khả nghi thứ 2.
Trong bài kiểm tra màu vàng, 2 kẻ tiếp cận cậu là một đôi nam nữ. Cậu không chắc chắn hai tên đó có thể kiên trì đến tận bây giờ hay không nhưng thông qua những gì hai người họ đã thảo luận trên đường đến đây, mọi thứ gần như giống với nhau.
Người lễ tân và quản lý tầng có vẻ thân thiết với Kim Rok Soo nhưng họ mới chỉ tiếp nhận công việc này từ 3-4 tháng trước.
Quầy lễ tân từ trước chỉ có 1 người, quản lý dãy B vốn là một người đàn ông trung niên.
Đi một hồi cũng đứng trước phòng 210.
Cốc. Cốc. Cốc.
Người mở cửa là một bé gái tầm 12 tuổi, chỉ cao tới chốt cửa đưa đôi con mắt trong trẻo nhìn họ.
Đôi con người đen láy chợt sáng lên, con bé cất giọng vui mừng.
"Chú Rok Soo!"
Con bé ôm chầm lấy người đó, anh cũng chòm người xuống để đứa trẻ dễ dàng ôm cổ anh.
"Chú nhớ Chaewon lắm"*
Rok Soo cũng vỗ vỗ lưng con bé như thể hiện tình yêu.
Tên hiện tại của mẹ anh là Chaewon, sau này sẽ là Kim Chaewon.
Cale chỉ im lặng nhìn vào khung cảnh đầy tình yêu thương chú cháu (mẹ con) của họ không tiện làm phiền... Tự dưng lại nhớ bọn trẻ ghê.
Cale xoa xoa chiếc điện thoại của mình.
"Được rồi, có quà cho bọn cháu này"
Kim Rok Soo từ khi đến đây đã tay xách nách mang vài túi đồ, trong đó chứa bánh kẹo và một số đồ chơi.
Sở dĩ nói là bọn cháu bởi vì phòng này không chỉ có một mình mẹ anh mà còn 3 đứa trẻ khác nữa.
Chúng đang lấp ló ánh nhìn sau cánh cửa.
"Chaewon thích thật đấy, cậu lại có kẹo rồi"
Mấy đứa trẻ nháo nhao đẩy người vào phòng, chiếm làm của riêng.
Mấy đứa trẻ quay quanh Rok Soo đợi cho kẹo, khi được chia xong chúng thi nhau khoe phần mình được.
Hai nắm tay chúng bé chỉ cầm được 5-6 viên, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để chúng cảm nhận cái hương vị ngọt ngào của kẹo đường trái cây.
"Cảm ơn chú Rok Soo nhiều nhiều!"
"Ngon quá ạ"
"Tớ thích kẹo nho nhất đấy!!"
"Anh, anh là ai ạ?"
Chaewon thấy người đi cùng chú Rok Sôp từ đầu buổi đến giờ không nói lời nào bèn kéo kéo vẹt áo hỏi.
"À cậu ấy là em họ của chú, cứ gọi là Cale"
"Gae-il? Chào anh ạ"
Cô bé lễ phép chào hỏi.
"... Xin chào"
Khi Cale vừa lên tiếng liền thu hút được sự chú ý của bọn trẻ.
Con nít mà, lại còn là bé gái nên vốn để ý nhan sắc, đặc biệt là tóc.
Vì vậy mái tóc đỏ dù đã che phần nào bởi chiếc nón cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn trẻ.
"A chào anh ạ! Tóc của anh... màu đỏ ạ?"
Đôi mắt long lanh hướng về phía cậu.
Cale đành thở dài gỡ nón ra, mái tóc đỏ đã dài qua vai được buộc đuôi ngựa.
"Là màu đỏ"
"Oaaaaa! Thật sự là màu đỏ sao, còn thật dài nữa? Em có thể sờ không ạ?"
Cale là một người có xu hướng dễ mềm lòng trước những thứ bé nhỏ mà không nhận thức được điều đó.
Đối với những đứa trẻ trung bình 9 tuổi, lý trí của cậu ta gần như bằng 0, mọi người đều phải lắc đầu chịu thua với mức độ chiều chuộng bọn trẻ của Cale.
Cale thường đáp lại họ với gương mặt 'Có vấn đề gì à?'
Cale ngồi xuống, mái tóc đỏ cũng được buông thả đến lưng khiến bọn trẻ thích thú không thôi.
Biết trẻ con như chúng thích nhất gì không? Là các nàng công chúa. Mà biết các nàng công chúa là như nào không? Là tóc dài ơi là dài, mượt ơi là mượt, còn phải cực kì xinh đẹp và lộng lẫy.
Chưa gì Cale đã đáp ứng được hai yếu tố đầu của bọn trẻ rồi. Chúng rất phấn khích, tay trẻ con mềm mềm chải đầu cho cậu, thắt những bím tóc bông xòe còn không chặt.
Sau một thời gian, Cale trở thành công chúa tóc mây.
- Nhân loại! Nhìn đẹp lắm!! Ngươi có thích không? Về sau ta sẽ làm cho ngươi!!.
- Em nghĩ rất hợp, chúng ta cũng có thể làm thử trên Rồng Vàng.
- Chị thấy hay đấy, chị cũng sẽ làm nữa nyaaa.
Kim Rok So đưa màn hình điện thoại lên cao để thấy trọn Cale và bọn trẻ.
Anh ta lấp ló phía cạnh màn hình, cười thích thú khi làm hành động 'Hii' bằng tay.
Cale cũng nghe thấy bọn trẻ trung bình 9 tuổi thảo luận nên chợt mỉm cười.
"Ta sẽ chờ"
- Được rồi, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi nhân loại!
Về phía màn hình Raon.
Cái đầu to tròn Raon luôn đập vào mắt người khác đầu tiên, đôi mắt có màu như Sapphire xanh chứa muôn ngàn vui vẻ.
Đằng sau còn có On và Hong, Choi Han đang ngồi nghe chuyện trò.
- Cale-nim hay được trẻ con thích thật.
"Tôi thấy ai cũng thích cậu ta thì đúng h-"
Cốc. Cốc.
"À xin lỗi, tắt máy chút nhé"
Rok So đưa điện thoại vào túi áo, nhanh tay mở cửa.
"Chào anh Kim, tôi đến đây là bàn về việc của bé Chaewon, mọi người đi theo tôi nhé"
Người đàn ông hiền hậu ở trước cửa.
Cale đội lại cái mũ của mình. Họ nhanh chóng sắp xếp đồ và tạm biệt ba đứa trẻ.
"Cậu Cale, trùng hợp quá nhỉ?"
Ông ta đi phía trước, giọng người trung niên điềm đạm hỏi.
"Vâng, thật trùng hợp, chú Cha"
Người giám sát của Chaewon là Cha Man Young, là người từng giúp đỡ Cale trên đường đến đây.
"Haha"
Ông ấy cười thay cho đáp lại, cũng không vạch trận điệu bộ thản nhiên như biết từ trước của Cale.
Bọn họ bước vào một căn phòng có bàn nước, có thể trao đổi công việc ở đây.
"Mời ngồi, cứ tự nhiên nhé"
Ông Cha rất thẳng thắn, nhanh chóng đem một số loại giấy tờ lên bàn và tiếp tục đề cập.
"Cậu Kim, vì vốn dĩ hôm nay là ngày cuối của việc giám sát nhưng có sự xuất hiện của cậu Cale đây, việc này sẽ phải kéo dài trong một thời gian nữa, nhưng nếu có thể xác nhận cậu Cale không phải vấn đề nghiêm trọng thì khoảng thời gian tiếp theo chỉ ngắn gọn trong tầm 2 tuần mà thôi"
Ông ta đẩy một tờ giấy phía trước cho Kim Rok So.
Nội dung cơ bản nói về các mối quan hệ xung quanh của người giám hộ phải đảm bảo lành mạnh.
"Nếu trẻ có các dấu hiệu sang chấn, tâm lý không ổn định, thân thể suy nhược hơn bình thường, chúng tôi sẽ tiến hành xử lí theo quy tắc. Hai người có thắc mắc gì nữa không?"
Cả hai đồng loạt nói không.
"Vậy nếu đã không có điều gì nữa thì hai người hãy kí vào đây để tiếp nhận quá trình giám sát"
Người giám sát là người xem xét quá trình chăm sóc của họ. Quá trình diễn ra trong một ngày bao gồm ba thời gian: Giờ ăn, đi học và nghỉ ngơi; Từ 8 giờ tối sẽ có một số trắc nghiệm nhỏ đến đứa bé; Cuối tuần, họ sẽ phải đều đặn gặp nhau.
Trong chốc lát, trên giấy đã đầy đủ 3 chữ kí.
"Đã xong, xin cảm ơn... trời đã sắp tối rồi, hai người có muốn dẫn bé Chaewon đi dạo công viên một chút không?"
Ông Cha lại nở một nụ cười mà Cale đã tả rằng nó khiến cậu nhớ đến Ron.
Dù vậy, Cale cũng đang cười.
***
Cha Man Young chở ba người trên chiếc xe RR đến một công viên khá to trong khu dân cư.
Vì trời đã nhám nhem tối nên chỉ còn lác đác vài ba đứa trẻ đang chờ mẹ đón về.
"Chaewon, chúng ta lại đấy chơi nào"
Kim Rok Soo nhanh chóng đưa đứa trẻ đi ra chỗ khác, chừa lại không gian cho hai người.
Có nhiều việc giữa họ phải tâm sự.
"Cale Henituse"
Trong chốc lát, thứ như kết giới cậu từng thấy trong bài kiểm tra màu vàng lại xuất hiện lần nữa.
Cale dừng bước rồi nhìn về phía giọng nói đã gọi tên mình.
Ánh mắt lạnh lùng của Choi Jung Gun dường như đang hoà làm một với hình ảnh người đàn ông trung niên.
"Dường như cậu biết tôi nhỉ? Tên khốn khiếp đã từng nói bóng gió về cậu"
"Choi Jung Gun, hay cái tên khác là Nelan Barrow"
Coi như là một màn giới thiệu xã giao, vì vậy họ bắt đầu bước vào chủ đề chính một cách nhanh chóng.
"Điều này rất quan trọng, cậu có thể đã biết một phần nhưng hãy lắng nghe cẩn thận.
Giáo phái Máu vốn dĩ có 7 hộ gia tộc bao gồm: Máu Đỏ, Máu Trắng, Máu Đen, Máu Tím, Máu Xanh, Máu Ngũ Sắc và Máu Trong Suốt; Sau đó Máu Đỏ đã diệt vong, Máu Trắng đã phản bội các gia tộc.
Hiện tại chỉ còn 5 phái máu còn lại, nhưng thật ra Máu Đỏ vẫn tồn tại. Hậu duệ của Thames, cậu phải tìm và giết sạch bọn chúng.
Thợ săn là những kẻ thối nát và kinh tởm, chúng tước đoạt số phận của người khác. Chúng có khả năng xuyên qua các chiều không gian và gây rối loạn ký ức của con mồi. Cậu biết điều này vốn rắc rối ngay cả với thần phải không? Bởi vì phải trả giá, cái giá của máu và mạng sống.
Tộc trưởng của các gia tộc có một sứ mệnh chung, bảo vệ Người kế vị của Nhà vua và chờ đợi tầm nhìn vĩ đại khi trưởng thành(*)
Các giáo phái nhắm vào những thế giới và thống trị nó. Bọn Máu chết tiệt đã làm ô uế mọi thế giới mà chúng đến, Máu Đen là hộ yếu nhất qua các đời.
Đáng tiếc, tôi chưa xác định được những thế giới mà chúng ẩn nấp"
Bỗng Choi Jung Gun dừng lại khi tiếp tục nói.
"Cậu có biết mục tiêu của tôi là gì không?"
Hắn ta hỏi câu tương tự trong bài kiểm tra màu vàng.
Vì vậy, Cale biết rõ điều này, hắn lại sắp phát điên rồi.
"Giết tất cả thợ săn?"
"Hah! Tôi sẽ làm cho bọn Máu bùn c*c ch* đó đến xương cốt cũng không thể tồn tại. Triệt để đốt cháy sức sống của sâu bọ, đến tận cùng thế giới cũng chỉ có diệt vong"
Giọng hắn trầm lặng không một gợn sống. Nó giống như lời kêu gọi của ác quỷ.
"Tiền bối, vậy thế giới này và của tôi đều là mục tiêu thống trị của chúng?"
Cale bỏ qua sự điên loạn của Choi Jung Gun, cậu phải biết thêm thông tin.
"Khả năng cao là vậy.
Cale, thế giới về bọn Máu và tội lỗi của chúng không chỉ là một hai thế giới nữa.
Tôi chắc rằng chúng đang nhắm đến Đại chiến Tam hùng (Triumvirate)
Phe thiện.
Phe ác.
Ma giáo (Demon cult)
Và chúng sẽ lôi kéo tất các đối tượng như thường dân, quân đội, pháp sư, kiếm sĩ, tinh linh, những con rồng,... Nói chung, mọi sự sống sẽ lụi tàn"
Đối với một người thích thể loại huyền huyễn như Cale, truyện kiếm hiệp võ hiệp cũng chẳng xa lạ gì với cậu nữa, cậu có thể tưởng tượng về khung cảnh các luồn năng lượng xung đột nhau từ ba nơi làm nên cơn địa chấn kinh khủng, một lỏm sâu trên mặt đất được tạo ra một cách dễ dàng.
'Một thứ như [ứ[ vậy'
Lông mày của cậu hơi cau lại.
"Tôi nghĩ có một thứ gọi là Đồng bằng Trung tâm (Central Plainis), nơi đó là tập hợp của các giáo phái sao?"
Nghe trong giọng Choi Jung Gun có chút vui vẻ hơn, kết giới nửa trong suốt cũng dần biến mất.
"Đúng, ở đó có một luật bất thành văn giữa Hoàng gia và giới Võ thuật, họ không sẽ gây rối với nhau, là hai thái cực âm và dương không thể tách rời-"
Bànggggg. Bùm.
Chiếc xe tay ga lao tới với tốc độ cao phi thẳng đến chiếc xe RR và hai người họ.
"Con đĩa chết tiết nhà ngươi Choi Jung Gun!"
Xe của Choi Jung Gun không tổn hại nhiều nhưng chiếc xe con đang bốc cháy phừng phực, ánh lửa lấp lóe rạng sáng trong màn đêm bỗng chốc nổ lên, khói bụi từ đó bay mịch mù.
"Ahhh! Có chuyện gì vậy chú Rok Soo?"
Mấy đứa trẻ theo tiếng động giựt bắn mình, có đứa khóc òa lên.
Khi khói dần tản bớt, trước mắt họ là một tấm khiên có đôi cánh lớn bao bọc khu sân chơi.
"Mấy đứa lại đây nào"
Kim Rok Soo tụ mấy đứa trẻ vào một chỗ vào một chỗ rồi quan sát tình hình.
'Tấm khiên... của Cale.
Là bọn thợ săn tấn công sao?'
Anh có thể thấy một tấm khiên tương tự trên người Cale, sau đó là một người phụ nữ lừ đừ đi tới.
Là người quản lý Yun Soo Yoen, mặt cô ta tối sầm nhưng khóe miệng lại cong lên, trên cái cổ trắng bệch có một con rắn màu bạch kim quấn quanh, đuôi chuông của nó run run lên từng hồi báo động.
"... Lũ thợ săn tới rồi"
Giọng của hắn hơi ngặp ngừng, bởi ánh mắt của hắn chỉ để tâm đến chiếc khiên vốn là của kẻ Háu Ăn.
Đã hơn một ngàn năm trôi qua rồi.
Mái tóc được búi củ tỏi của Yun Soo Yeon nay được buông xả lả lướt, vài khe tóc kết tinh lại với nhau hợp thành một cái đầu rắn lục, tiếng kêu xè xè khát máu.
'Medusa?'
Trên tay Choi Jung Gun xuất hiện thanh kiếm màu đen, đưa người vào tư thế chuẩn bị chặt đứt cái đầu rắn.
Con rắn đang trườn trên người cô ta bắt đầu lột da, trở thành một thanh đao có dạng tương tự Katana.
Bóng tối sau lưng cô như đang trườn bò về phía họ, cố gắng nuốt chửng lấy cơn mồi.
Đùnggg.
Tia sét vàng hồng theo chỉ thị của Cale ập xuống. Nó ăn mòn thứ bóng tối giả tạo, từng tia lửa điện đang lan tỏa xung quanh nó, làn tro tàn rơi lả tả theo chiều gió.
"Lại thêm một thằng cản trở"
Tên lễ tân Lee Kang Un trồi lên từ phía bóng của Yun Soo Yeon, cả cơ thể hắn vặn vẹo nghe tiếng xương cốt rắc rắc đều đều.
Choi Jung Gun không cho chúng thời gian tiếp chuyện, hắn đưa thanh kiếm chém về phía trước.
Người rắn Yun Soo Yeon cũng tiến về phía trước chắn kiếm.
Đao và kiếm đối đầu nhau, tiếng lẻng xẻng phát ra tia lửa xen những âm thanh đổ vỡ.
Kĩ thuật của cô ta vẫn thua Choi Jung Gun mấy đời, những đầu rắn con của ả liên tục bị chặt đứt ngay khi chúng trườn mình phun độc.
Cái đầu rắn ắy cứ liên tục mọc ra không biết bao giờ hết, cứ phụt máu rồi lại trồi lên như nấm.
"Ta sẽ cắt đến khi nào ngươi không thể mọc ra được nữa"
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, con ngươi màu đen như vực sâu thăm thẳm không có đáy. Kiếm của hắn cũng tựa vậy, một màu đen tuyền từ đầu đến cán kiếm. Nó cắt mọi thứ nhẹ tựa như lông hồng, mọi đường kiếm đều hoàn hảo đến không tưởng.
"Ughhh!"
Yun Soo Yeon đang ở thế bị động, đòn của cô ta cứ liên tục bị phá vỡ. Ả như đưa mình vào trạng thái thức tỉnh, da trên người nổi lên những vảy rắn đen lục xen kẻ nhau. Đôi mắt cũng trở thành cặp mặt của loài động vật máu lạnh.
Máu xanh của mấy con rắn bị chặt đầu xịt lên trên mặt Choi Jung Gun bấy giờ như một loại axit có tính ăn mòn mạnh, chúng xè lên những loại bọt khí rồi mở lên đôi mắt của loài rắn, lúc nhúc như đám dòi mà sinh sống.
Rắn con đang nở trên người hắn, trên mặt hắn, trên tay hắn.
"Ahh... Con của ta đã trở lại. Choi Jung Gun, ngươi nghĩ bọn ta chỉ có như thế này à? Bọn ta hùng mạnh hơn ngươi, vĩ đại hơn ngươi. Cái chết là một loại vinh hạnh được Đấng toàn năng trao tặng"
Ả ta đảo thanh đao một vòng, phóng người đến như ý định nuốt trọn con mối trong một phút lơ đãng.
Kenggggggg!
Thanh đao không chỉ bị chặn đứng mà còn bị hắn đánh bật ngược đi.
Choi Jung Gun đưa hơi thở của bản thân trở về rồi một bước lên không trung, chém xuống những đường kiếm thuật của nhà họ Choi.
Thanh kiếm trên bầu trời được đưa thành một vòng cung, phản chiếu lại ánh sáng hồng vàng phía bên kia rồi như một cái chớp mắt cắt lấy phần vai phải của Yun Soo Yeon.
"Aghhhhh!"
Cô ta hét lên tiếng chói tai ôm lấy vai phải đang phụt máu, thanh đao cũng theo cánh tay rơi xuống đất gây ra tiếng leng keng.
"Ta sẽ giúp ngươi nếm trải vinh hạnh đó"
Choi Jung Gun không chút đổi sắc cắt đi đôi chân của ả ta.
Một tiếng hét thấu trời.
Phía tên Lee Kang Un cũng chật vật để sống sót. Hắn đưa bóng đen của mình vào những kẻ hở, góc khuất rồi tấn công. Bóng tối hạ màn mang theo một nổi sợ sâu thẩm, như con quái vật ẩn nấp trong màn đêm sẽ vồ lấy xé xác nạn nhân.
Chỉ tiếc là, đối thủ của hắn ta là Cale-nim. Những tia sét cứ giáng xuống đốt rụi mọi đòn đánh của hắn, áp đảo hoàn toàn Lee Kang Un mà không cần dùng quá nhiều sức lực.
Đơn giản thôi, Lee Kang Un quá ngu ngốc và dễ đoán. Hắn ta ẩn nấp như một con giun đất và để lại nhiều dấu vết sau đó. Cale có thể dễ dàng giết hắn nhưng cậu còn nhiều việc phải làm hơn với thứ không phải xác chết.
"Mẹ kiếp! Bóng tối của ta lụi tàn ư?!"
Lee Kang Un như phát điên, hắn tạo ra lớp bóng tối dày để bóp nghẹt Cale. Và một tia sét nhỏ giáng xuống, thành thật mà nói, bóng tối này yếu hơn tử mana rất nhiều.
Hắn lao ra từ sau bức tường thành đã bị thanh tẩy của mình, tạo trong lòng bàn tay một con dao găm.
Banggg.
Con dao đâm vào tấm khiên một lực mạnh khiến nó có vết nức nhỏ. Mặt đất phía chân rung chuyển, rễ cây từ đó mọc lên xít lấy chân hắn.
'Chết tiệt!'
Lee Kang Un đưa dao cắt đứt rễ cây nhưng chúng chắc khỏe như sắt, tiếp tục đâm trồi thành một gọng kìm.
Cale đưa tay lên trời.
Hắn không còn thời gian để chần chừ.
Lee Kang Un loại bỏ hạn chế của mình, tay và chân hắn biến đổi thành màu đen đặc như tình trạng bị nhiễm tử mana. Hắn dùng hết sức vặn vẹo cơ thể, rễ cây phía dưới cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng.
Hắn luồn lách và ẩn nắp trong bóng tối, lấy bóng đêm che mình nhưng bấy giờ, nhất cử nhất động đều lộ ra trước mắt kẻ địch.
"Ặc-"
Cale phun ra một nhúm máu nhỏ trong lòng bàn tay, máu từ khẩu trang vải thấm qua không ít vì vậy mặt cũng có chút tái nhợt. Có lẽ cậu nên nhanh chóng kết thúc việc này.
'Vậy chỉ cần đợi đến khi hắn kiệt sức!!'
Lee Kang Un như tìm được đáp án, hắn ta càng chắc về kế hoạch lẫn trốn này sẽ thành công vì vậy càng tăng thêm lớp phòng thủ.
Mặt đất nơi hắn đứng liền xụp xuống khoảng 2m, sấm sét rực lửa theo đó đánh xuống cái kén đen kia lộ ra cơ thể hắn. Mọi thứ xãy ra quá nhanh, hắn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì thì cơ thể đã phát ra tín hiệu chết chóc.
Máu từ miệng hắn trào ra, cả cơ thể đều bật lùi trở lại như bị đinh đóng cột. Giáo đất được hình thành nhanh chóng xuyên qua cơ thể hắn và ghim chặt xuồng lòng đất. Máu từ nhiều nơi chảy ra thấm vào đất, tạo ra những mảng đen đuốc như bóng tối của hắn.
Cale đưa cho hắn một ánh nhìn ghẻ lạnh từ trên cao xuống. Một ánh nhìn vô cảm.
"Đấng... toàn năng"
Lee Kang Un muốn vươn tay lên về phía bầu trời nhưng hắn đã đạt tới giới hạn.
"Tộc trưởng của các ngươi ở đâu?"
Lee Kang Un đang mấp mấy môi, ngay lập tức như bị Cale chạm vào mạch thần kinh mà cười lên táo tợn.
"HAHHHAHHAHAHH HẶC HẶC"
Cơ thể hắn đang trong tình trạng hấp hối, qua một vài phút, đại não đã tê liệt được hồi phục sẽ truyền tính hiệu đau đớn đến các cơ quan bị tổn thương. Vì vậy sau một tràn cười điên khùng kia, hắn khặc ra một ngụm máu đen ngòm.
"Ngươi muốn tìm ngài ấy? Ngươi chỉ là lũ sâu bọ dưới chân tộc trưởng-nim!"
Giọng Lee Kang Un khàn đặc, thôi thớp từng lời.
***
Phía bên Kim Rok Soo.
Tấm khiên bạc vẫn không ngừng sáng. Anh chỉ có thể thấy về phía Choi Jung Gun, dù vậy, Cale chỉ tay lên trên khiến những tia sét đánh xuống làm anh phải nhíu mày.
"Alo Kim Min Ah, đến khu vực trung cư X sơ tán người dân ngay lập tức, nhớ cẩn thận đừng đả động nhiều"
Kim Rok Soo dỗ dành vài đứa trẻ, mắt cứ đồng thời quan sát tình hình.
"Khu vực công viên có 6 đứa trẻ, đều đã an toàn nhưng đừng tới đây. Tốt nhất phong tỏa công viên X lại"
- Trưởng nhóm, anh có ở đấy không? Tình hình bên đó thế nào? Có quái vật tấn công sao?
"Có thể xử lý, đem thêm nhân viên y tế đến. Không có quái vật nhưng mà có vài tên... đánh nhau"
- Đánh nhau sao? Đánh như nào mà còn phải sơ tán người dân?? Trưởng nhóm, anh đừng có lao đầu vào đấy nhé!!!!!
Kim Min Ah như muốn hét vào mặt anh. Dù vậy, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng lục đục bên đầu dây bên kia. Các chỉ thị đều được đã tiếp nhận.
Vừa gọi một cuộc điện thoại làm Kim Rok Soo chợt nhớ ra một điều. Anh ấy giữ điện thoại của Cale.
Vừa rút nó ra từ túi quần, Rok Soo đã thấy 48 cuốc điện thoại nhỡ từ bên kia.
Vừa dứt, cuộc gọi 49 vang lên.
- Nhân loại! Cuối cùng ng- Kim Rok Soo?! Nhân loại đâu rồi?
Bên Raon, cậu ta đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng kết quả đều là một quả cầu đen. Điều này khiến mọi người xung quanh lo lắng không ít. Đầu dây bên kia đã tập hợp đủ nhiều người như Choi Han, On, Hong, Ron, Beacrox, Mary, Eruhaben...
"Cale đang chiến đấu với bọn thợ săn"
Anh lật ngược màn hình lại, cảnh tượng rung lắc khiến cho hình ảnh tương đối mờ.
Dù vậy, họ biết người đứng trong đám lửa ấy là ai.
- ...
Mọi người đều im lặng, cảm giác muốn xông đến bên Cale để chiến đấu lại tăng lên.
- Tại sao tên khốn xui xẻo đó lại dùng nhiều sấm sét rực lửa như vậy? Cậu ta sẽ lại ho ra máu.
Eruhaben chậc lưỡi.
Mọi người đều y lặng, chú ý quan sát. Họ không thể nói điều gì bởi họ biết bây giờ không có gì ngăn cản được Cale phá hủy "ngọn núi" nữa.
- Đó là Choi Jung Gun phải không?
Choi Han đưa ánh mắt về trận đấu đao kiếm kia. Anh có thể thấy kiếm thuật của gia đình mình được khắc họa từ những người đi trước một lần nữa. Thật hoài niệm.
"Đúng rồi"
Kim Rok Soo để điện thoại vào tư thế tựa lấy được toàn cảnh của hai trận chiến vì vậy khá rảnh tay. Toàn lực đều là dỗ dành trẻ con.
"Chaewon, đừng nhìn nữa"
Sau đó Kim Rok Soo bận trong việc thông báo tình hình ra bên ngoài, anh chỉ huy những điều cần thiết trong việc bảo đảm tính an toàn.
Tầm 20 phút sau, một tiếng hét chói tai vang thấu trời, người đàn bà ấy bị cắt đứt đôi chân. Cùng lúc, anh thấy Cale bước ra từ vòng lửa đang thưa dần.
Mặt Cale trở nên nhợt nhạt thấy rõ.
"Cale!"
Kim Rok Soo quăng chiếc điện thoại của cậu tới. Hạ cánh an toàn.
"Mọi người... nghe tôi giải thích"
Chiếc khẩu trang dính máu đã bị Cale thủ tiêu trong đám lửa, dù vậy vết máu còn vươn lại trong khóe miệng không thoát khỏi ánh mắt của họ.
- Nhân loại!! Ngươi đã hứa sẽ không bị thương!
- Anh Cale thật sự lại họ ra máu nyaaa!
- Anh đừng nói nữa! Nước da của anh trong nhợt nhạt đó Cale!
- Cậu không nên liều lĩnh như vậy Cale-nim.
- Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều để nói.
Mọi người cứ tranh nhau nói tới tấp làm cậu đứng hình không biết phải nói gì.
"Ừm... Ta xin lỗi"
Đại gia đình thấy cậu bối rối cũng mềm lòng, miệng này miệng kia nói cũng có phần chiều chuộng hơn.
- Được rồi Cale, bọn thợ săn là như nào?
Rốt cuộc Eruhaben vẫn là người giữ lý trí nhất.
"Tiền bối?"
Màn hình điện thoại bị kéo lên trên trao qua tay của người khác.
Choi Jung Gun lấy điện thoại của Cale, nhìn chằm chằm vào những người bên kia màn hình.
Họ có chút đả kích khi người cầm máy có những thớ thịt bị cắt xéo đi lộ ra đường gân đỏ hỏn nhưng vẫn thản nhiên như không làm sao.
'Rốt cuộc bên Cale đã có chuyện gì cơ chứ!!!'
Bây giờ họ có thể nghe Cale nói gì đó dù không lọt vào màn hình.
"Tiền bối... Anh tự cắt thịt mình à?"
Nếu không phải Cale biết không tên thợ săn nào có thể làm thịt hắn thì đã không hỏi một câu có phần biến thái như vậy.
"Không sao đâu"
Vừa nói Choi Jung Gun vừa lấy nón của Cale đội lên đầu mình.
Ngay lập tức những người mặc áo chống đạn vác súng vay quanh lấy họ. Người phụ nữ trẻ bước ra lãnh đạo.
Kim Rok Soo cũng từ phía sau chạy tới.
"Cale cậu không sao chứ?"
- Đúng rồi Rok Soo, nhân loại không ổn chút nào! Mau đưa nhân loại vào giường nghĩ ngơi đi, cậu ta sắp ngất rồi!!
'Nghiêm trọng đến vậy sao?!'
Kim Rok Soo nghe theo lời của Raon, nhanh chóng gọi đội ngũ y tế đưa Cale đi kiểm tra tổng quát.
'Nhưng tôi có sinh lực của trái tim mà'
Cale bất lực không nói được lời nào trước ánh nhìn của các vị người nhà.
"Anh cũng nên đi sơ cứu đi. Còn hai tên kia, chết rồi à?"
"Sắp thôi"
***
Sau đó, một số lều tạm thời được dựng lên.
Cale đi ra khỏi lều của mình khi đã được xác định rằng mọi cơ quan đều hoạt động ổn định rồi mới được đến căn kế bên.
"Chào cô, để tôi thay cô làm việc này nhé"
Cậu ấy nói với nữ y tá đang sơ cứu và băng bó vết thương cho Choi Jung Gun.
"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ làm nhanh thôi"
Kim Rok Soo không biết từ đầu đi tới, vén màng bảo.
"Cô cứ giao cho cậu ấy đi, không sao đâu"
Trưởng nhóm đội 1 đã lên tiếng, nữ y tá cũng biết ý tứ mà chừa lại không gian riêng cho họ. Cale cũng gật đầu cảm ơn.
"Chúng ta nói chuyện tiếp được rồi chứ?"
Choi Jung Gun bây giờ mới ngẩn đầu lên, từ đầu đến giờ hắn ta nhất quyết không lộ mặt.
Cale nhìn vào vết thương cũ mới chồng chất lên nhau được băng bó chi chít đành thở dài, mở túi không gian của mình lấy ra một vài chai thuốc chữa trị.
"Cảm ơn nhé"
Lúc này, Choi Jung Gun lại trả lời bằng ngôn ngữ Roan.
Dĩ nhiên, Kim Rok Soo và Cale giao tiếp với những vị kia bằng ngôn ngữ của vương quốc Roan nên họ có thể hiểu, ngoại trừ Choi Han có thể sử dụng hai ngôn ngữ ra thì còn lại chỉ có thể nhìn hoàn cảnh trên mà đón mò thôi.
Bây giờ Choi Jung Gun cũng sử dụng, ý là muốn họ cũng nghe những điều này.
Kết giới nửa trong suốt lại được lập lên bao trùm lấy căn lều.
"Dù tôi không biết tại sao cậu cứ gọi là tôi tiền bối nhưng hậu duệ của Thames, cậu và họ phải đến Đồng bằng Trung tâm.
Bây giờ cậu đã biết năng lực của bọn thợ săn rồi nhỉ? Vì vậy cậu không thể một mình được. Cậu cần trở về, có những người cậu cần gặp trước khi đến đó.
Đúng rồi, cậu đã gặp Choi Jung Soo phải không? Thằng nhóc đó bây giờ đặc biệt lắm đấy, hiện tại cậu ta cũng ở Đồng bằng Trung tâm"
Khi nhắc đến Choi Jung Soo, Cale lại trở nên cảnh giác hơn, hay nói cách khác là nhạy cảm hơn.
"Choi Jung Soo? Tên đó làm gì ở đấy?"
"Nhóc đó tạo ra khá nhiều tiếng vang trong giới kiếm hiệp. Khá tốt"
Cale có cảm giác Choi Jung Gun chắc chắn từng lén quan sát Choi Jung Soo từ xa, hắn khá quan tâm cậu nhóc trong nhà mình.
"Cale, dù sao thì cậu cũng nên biết những điều mình cần phải làm trong tương lai. Tên khốn đó không dễ dàng buông bỏ cậu đâu"
Cậu không thích những vị thần, nhưng cậu có kha khá lần giằng co với họ. Điều đó khiến Cale ghét những thứ thần thánh hơn và hiểu rõ điều đó.
"Nhưng tôi không có lí do nào để làm vậy hay liều mạng vào nó, ít nhất thì không có kẻ nào đó đe dọa đến những người của tôi"
"Cậu buộc phải làm như vậy, cậu là người hiểu rõ nhất những điều đó, rồi chúng sẽ cho cậu hàng trăm lí do để làm như vậy Cale à. Giết chúng là lựa chọn tốt nhất"
Bầu không khí lạnh đi. Lời nói của Choi Jung Gun như thể hắn biết trước điều gì đó.
"Được rồi, cậu nên kiểm tra xem bao giờ cậu có thể trở về. Còn hai tên thợ săn kia, tôi seo xử lí chúng"
Cale ngơ ngác lấy điện thoại ra lướt xuống màn hình thông báo, có một tin nhắn ẩn danh được gửi đến.
< Trở về Không tên 1 >
< Bạn sẽ chấp nhận lời mời chứ? >
< Có / Không >
Cale nhìn về Choi Jung Gun đầy ẩn ý.
"Tôi từng sử dụng thứ như vậy rồi"
Khi Cale bấm vào 'Có' mọi thứ bắt đầu rung chuyển.
Một vòng tròn đen chứa sức mành của Thần Chết bao quanh lấy Cale.
"Nói với Rok Soo, hẹn gặp lại anh ấy lần sau"
"Ừm. Cậu không định chào tạm biệt tôi ấy à"
Choi Jung Gun đứng lên nhìn Cale rời, kết giới cũng được gỡ xuống.
"Đến lúc đó nhớ trả nón cho tôi là được, tiền bối"
Vừa dứt lời, Cale đã trở về.
"Xong rồi à?"
Kim Rok Soo lại thò đầu vào bên trong.
"Cale bảo hẹn gặp lại.
Kim Rok Soo, cậu cũng không muốn hỏi gì sao?"
Anh cười trừ.
"Người như tôi không dám biết nhiều. Còn anh, vẫn chưa đi sao?"
Choi Jung Gun cởi nón ra, gương mặt lúc này đã trở về thành người đàn ông trung niên hiền hậu.
"Tôi còn phải làm giấy tờ cho cậu"
***
Cale khi trở về đã ngồi ngay trên giường của mình, đồng thời quay quanh ánh mắt của mọi người.
"Tôi về rồi đây"
Dang hai tay ôm ôm.
"Cale, mừng về nhà!"
Mặc dù khi ấy mọi người rất thích nhưng mà sau đó Cale vẫn phải "trao đổi" với họ nhiều điều.
Cậu không thoát được tội đâu mà.
Một khoảng thời gian không lâu sau, sự việc về Hiệp hội thương nhân Flynn và cuộc khủng bộ ở cung điện hoàng gia Roan đã diễn ra.
Cale lại bước vào một hành trình khác.
Một hành trình tiếp diễn của không gian và thời gian.
Một hành trình nhuốm máu của con mồi và thợ săn.
Một hành trình... Không có vị thần toàn năng.
End.
-----------------------------
"Tộc trưởng của các gia tộc có một sứ mệnh chung, bảo vệ Người kế vị của Nhà vua và chờ đợi tầm nhìn vĩ đại khi trưởng thành."
Câu này tui copy bên chính gốc á, có thay đổi một chút.
Tâm sự dày:
=)))Viết xong tui thấy tui rảnh quá à, plot lên hết rồi nhưng mà lúc viết cứ nhảy lên idea miết cái thêm thắt vào, xong có hay hơn đâu còn bị chệch mất hướng đi ban đầu. Thông tin dư khá nhiều.
Tui muốn viết theo kiểu, Cale cùng Choi Jung Gun hành động ấy... Kiểu như là:
Khi mà ông bóng đưa bóng lên thì sét đánh xuống, CJG từ phía sau đưa kiếm lên chém, bà rắn cũng nhảy ra xuất chiêu.
Nhưng mà văn chương của tui chưa đến cỡ đó nổi đâu huhu. Viết thì cứ viết thôi, nhưng dở sượng đọc không chịu nổi=)
Còn nữa, tui có một vấn đề rất nghiêm trọng!!! Tui đặt tên cực kì dở=) Lúc đó tui lụm đại tên Cha Man Young gì thôi, sau đó làm về CJG thì thấy Choi với Cha tương đối giống nhau đành quay xe=)) tui tự viết tự đọc chú Cha xong tự mắc cườii🤡
Phải nói chap này tui bỏ công sức ra cày lại nhiều lắm á, nó cũng coi như tổng hợp những ý cơ bản về thợ săn thôi. Tại trong Cale thì mọi thứ gom góp từ những thứ nhỏ nhất ý nên là tìm chương, tìm nội dung khá mệt=) dù tui viết không hay thì ít nhất tui mong mình không phá đi nguyên tác thôi, phải đúng nguyên tác mới chịu được nên là cap màn hình qtqd=))
Dù sao thì cảm ơn bạn đã đọc nhé<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com