05. Tư cách là người hầu (3)
Ron chính là lo sợ hai người này.
Nếu họ thật sự là thần, ông thật không dám nói họ sẽ làm gì tiếp theo đối với cậu chủ nhỏ này của ông. Lòng người vốn khó đoán, ý định của thần lại càng khó.
Ông nhìn hai người hầu mới rồi nhìn sang Cale đang đứng ở đó với gương mặt đầy khó hiểu bên cạnh hai người bọn họ. Xem ra ông cần phải "chào hỏi " đàng hoàng hai vị này rồi.
.
.
.
.
.
.
"Từ giờ, hai người sẽ ở hai phòng này". Ron nói với hai "chị em " Ciel.
"Dạ vâng, cảm ơn ngài Ron". Ciel là người lên tiếng trước.
"Cô rõ về ta nhỉ? À không, là hai người mới phải. Giới thiệu về mình đi". Ron mỉm cười, nhìn hai người này với ánh mắt sắc lạnh, từ đâu lấy ra con dao găm, ông cầm khăn tay trắng lên, lau chùi lưỡi dao đến bóng loáng.
Ciel cùng Noah nhướng mày nhìn Ron đang lau chùi con dao găm của mình, rồi liếc nhìn xung quanh. Không có ai ở đây.
"Tôi nghĩ ông đã suy đoán được vài thứ. Ông đoán thử xem? " Noah là người lên tiếng.
"Lão già này không có tâm trạng đoán mò. " Ron lau xong, giơ con dao găm lên khẽ quơ một đường. "Ta không rảnh rỗi đến vậy. "
"Nhàm chán thật. Không vì số phận của nhóc chúng ta sẽ không đứng ở đây đâu."
Noah đáp lại lời của Ron, liền cùng Ciel hóa thân về thần thể. Bộ quần áo sờn cũ lâu năm cùng mái tóc rối đã biến mất, thay vào đó là mái tóc suôn mượt cùng thân diện bạch y trắng thuần, tỏa ra ánh sáng dịu dàng cùng với khí chất tao nhã, nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghi.
Ron nhìn thấy hai vị thần hiện nguyên thần thể liền nhíu mày càng sâu, thầm nghĩ cậu chủ nhỏ nhà mình thật biết cách rước lấy phiền phức. Nếu như hai người này bại lộ thân phận là thần, đảm bảo cậu chủ nhỏ nhà ông sẽ gặp không ít rắc rối với người của các thần điện. Nhưng nhìn vào tướng mạo và tính chất của thần khí...
"Ta là Thần Thời không, còn cô ấy là Thần Sự sống". Noah nhanh chóng giới thiệu chính anh và cô.
"Haa..."
'Không ngờ mình đoán đúng.'
Ron nhìn hai vị thần rồi thở dài. Họ là hai vị thần không có tín ngưỡng.
"Tại sao ông nghĩ chúng ta không có tín ngưỡng? "
Ron sửng sốt, nhìn hai vị thần nọ. Hai vị đó mỉm cười.
'Ta thật sự chưa bao giờ nghe đến việc có người tôn thờ hai ngài. '
"Nhưng chúng ta có người tôn thờ sự sống. Sự sống là hóa thân của ta. Còn hắn, đối với những kẻ tín ngưỡng và khao khát chạm tới giới hạn của không gian và thời gian, tương ứng bọn họ đã tôn thờ hóa thân của hắn rồi ."
Ông liền sững người nhìn họ. Ông biết rõ mỗi vị thần đều có vị trí và hóa thân của riêng họ. Nhưng họ luôn cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình và thu thập các tín đồ. Nhưng dường như họ lại không thế. Họ chỉ chọn thu thập tín ngưỡng qua hóa thân mà không ban phát quyền năng hay gì khác để thể hiện tồn tại. Chuyện này...
"Đừng vội nghĩ thế, Ron. Chắc chắn ngươi biết rõ không phải số lượng tín đồ của thần sẽ tỉ lệ thuận với sức mạnh. Chúng ta cũng khác so với ba vị thần mà thế giới các ngươi thờ phụng."
"Chúng ta vốn chẳng cần tín đồ, vì chúng ta chính là những vị thần bản nguyên thống trị những thứ đấy chứ không phải những kẻ được trao chức nghiệp." Nhìn thấy ý nghĩ của Ron, hai vị thần này liền thay phiên nhau giải thích cho Ron biết bản chất của họ. Còn Ron, ông cảm thấy rắc rối mà cậu chủ mang đến đây quả thật càng to lớn hơn.
Có nghĩa là hai vị thần này rất mạnh, nhưng mạnh ra sao?
"À, chúng ta đủ mạnh để quét sạch Thần giới cùng vài cõi khác thôi." Hai người họ đọc được suy nghĩ của Ron liền đồng suy nghĩ truyền thần thức cho Ron.
"Haa..."
Ron bất lực thở dài. Xem ra dù muốn hay không ông cũng có những kẻ dưới trướng bất đắc dĩ rồi. Hai vị thần nọ đang định hóa thân lại thì Ron mới nhớ ra lời nói về mục đích của hai vị thần ban nãy. Ông liền dùng suy nghĩ để hỏi họ:
'Lúc nãy hai ngài vừa nói... Xuất hiện vì số phận của cậu chủ?'
"... Đúng. "
'Tại sao? '
"Có những thứ không thể nói được. Đây là luật." Noah sau khi dùng thần thức nói chuyện với Ron xong, liền cùng Ciel hóa thân lại trở thành bộ dạng xinh đẹp nhưng nghèo túng như nãy. "Chuyện hôm nay chỉ có ba chúng ta rõ. Ta không mong ông sẽ là người đầu tiên "hưởng thụ " lời chúc phúc từ chúng ta. "
"Và cảm ơn ông về sự sắp xếp. Chúng ta sẽ phục vụ thiếu gia từ chiều nay. " Nói xong, Ciel cùng Noah cúi chào ông, rồi bỏ vào trong phòng. Chỉ còn Ron đang đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cửa hai căn phòng đó rồi bỏ đi.
"Không biết đó là việc tốt hay xấu nữa... " Ron lẩm nhẩm rồi đi làm những việc khác.
.
.
.
.
.
.
Chiều.
Cơn gió hiu hiu khẽ thổi qua, lá trong vườn hoa khẽ rung rinh. Cale im lặng đứng nhìn chiếc xích đu trong vườn, nhớ lại mới những ngày mẹ cậu cùng cậu ngồi trên xích đu dưới tán cây hồ đào, kể cho cậu những câu chuyện cổ tích, những điều lạ của thế giới ngoài kia...
Và những bí mật chỉ có hai người biết.
Tất cả đều không còn. Cảnh còn, người mất.
Cậu đã định cất bước đi, tiến về phía phòng làm việc của cha mình. Cậu cũng muốn giúp đỡ ông ấy.
Ít nhất, làm việc cùng cha sẽ giúp cậu bớt cô đơn.
"Thiếu gia! "
Âm thanh nhẹ nhàng đó vang lên. Cậu quay lại, hướng mắt về phía hai người hầu. Cậu mở to mắt nhìn hai người.
Ciel hiện tại đã mặc một bộ váy của hầu gái màu đen cùng chiếc nơ đen được trên cổ, còn Noah mặc một bộ quần áo người hầu với comle màu đen cùng màu với quần và nơ, tuy nhiên vẫn không át đi được khí chất của họ. Mái tóc đã được chải lại gọn gàng, họ giờ trông thật đẹp hơn bao giờ hết, nhưng đó chỉ là khi bọn họ chưa thấy thần thể của hai người.
"Ciel, Noah! " Cậu phấn khích gọi họ.
"Vâng, chúng tôi ở đây, thưa ngài. " Noah đáp lại.
Cale chợt cảm thấy hụt hẫng. Cậu biết đây là cách duy nhất để họ có thể ở cạnh cậu, nhưng cậu không thích họ gọi mình như vậy.
"Hai người... Đừng gọi con thế... Con không muốn... "
Hai người họ nhìn Cale. Như hiểu được Cale muốn gì, Noah liền quỳ một chân xuống trước mặt Cale để đối mặt với cậu, rồi hỏi cậu:
"Thế con muốn chúng ta gọi là gì nào?"
Cale bối rối. Cale cảm thấy khó xử. Cậu không muốn bị họ xưng cậu như vậy nhưng không biết nói gì cho đúng. Nhưng cậu tiếp tục nói:
"Con không thích hai người xưng "ngài " với con. Hai người hãy gọi con là "con " đi ạ, con thích nó hơn. "
"Vậy được rồi." Noah nghe được câu trả lời liền đứng dậy, "Vậy thì thiếu gia, con đang định đi đâu vậy? "
"Con đang định đến phòng làm việc " Cale đáp, "Con muốn giúp cha việc gì đó. "
"Tại sao con phải giúp cha làm việc lúc này? " Ciel liền hỏi Cale.
"Cha rất bận... Con muốn giúp cha làm việc và muốn gần gũi cha hơn... " Cale liền ngây thơ đáp lại.
"Con không cần phải làm thế. Nếu cha con thật sự muốn gần gũi con, cho dù bận cũng sẽ đến thăm con. " Ciel nói ra sự thật phũ phàng.
Cale im lặng. Cậu biết, cha cậu thật sự không muốn gần gũi với cậu, nhưng cậu vẫn luôn kiếm lý do để hợp thức hóa nó, vì cậu vẫn luôn nhóm tia hi vọng, rằng cha rồi sẽ đối với cậu như lúc trước. Nhưng tại sao...
Cậu cố nén, không để mình rơi nước mắt. Cậu cảm thấy tủi thân, vì dường như từ sau khi mẹ mất, cậu như mất đi luôn cả người cha ruột thịt. Cậu biết rõ, đó không chỉ là tránh né đơn thuần. Cha cậu thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa.
"Con biết... Con biết chứ! Nhưng con không thể để cha một mình... "
"Được rồi. " Ciel nói tiếp, "Ciel này sẽ để con làm việc, nhưng không phải hôm nay. "
"Dạ?"
Cale bối rối, nhưng rồi Noah đã tiếp lời Ciel:
"Hôm nay con sẽ nghỉ ngơi trước khi làm việc vào ngày mai, tuy nhiên" Noah nói tiếp "Chúng ta sẽ quy định thời gian làm việc cho con. Không được làm việc quá sức, bởi vì con là một đứa trẻ. Hiểu rồi? "
Cale liền nhanh chóng gật đầu. Hai vị thần nọ trong lòng khẽ thở phào, họ đảm bảo sẽ không để đứa trẻ này giống như đứa trẻ mà họ nhìn thấy trong màn hình kia, phải ngất đi do lao lực quá độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com