Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 428: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (3)

Vỗ vỗ.

"Con người, sao tự dưng ngươi lại bảo dân làng mở tiệc thế?"

Raon nghiêng đầu và vỗ cánh.

Cale đứng từ trên cao nhìn xuống ngôi làng.

'Dạ?'

Aurora ban đầu rất ngạc nhiên khi nghe Cale đề nghị tổ chức một lễ hội.

'Lễ hội ư?'

'Một bữa tiệc cũng được ạ.'

Và anh nói thêm.

'Tôi cần điều đó.'

Và Cale không chỉ nói.

Soạt.

Anh lấy một viên ngọc ra và đưa cho bà ấy.

'!'

Số tiền đủ lớn để tổ chức một bữa tiệc ở làng.

Aurora nắm chặt viên ngọc.

'Tối nay, chúng ta sẽ có một lễ hội!'

Giao công việc cho Aurora, Cale leo lên đồi và nhìn xuống ngôi làng cùng Raon.

"Thưa Cale-nim."

Nhưng rồi, Cale giật mình khi nghe thấy giọng Clopeh phát ra từ phía sau.

Choi Han, Thiên Ma, On, và Hong.

Các thành viên đang có thời gian rảnh rỗi bên nhau.

Việc tìm kiếm nơi Choi Jung-soo mất tích.

Việc tìm điểm liên lạc cuối cùng của Đội Trưởng Sui Khan.

Cale dự định sẽ trực tiếp đứng ra làm.

'Mình biết phong cách làm việc của Choi Jung-soo và Đội Trưởng.'

Nói chính xác, anh biết 'đội họ' hoạt động như thế nào.

Phải vậy thì mới tìm được dấu vết và lần theo.

'Ưm.'

Tất nhiên, không chỉ có Cale làm được điều này.

Liếc.

Ánh mắt Cale hướng sang bên cạnh.

Choi Han đang ngồi im lặng và nhìn ngôi làng.

'Choi Han cũng biết.'

Bởi vì Choi Han có ký ức của Choi Jung-soo.

Anh ta đã nhìn thấy cuộc đời, và thừa hưởng sức mạnh của Jung-soo.

Bạch Long của Choi Jung-soo.

Hắc Long của Choi Han.

Cũng như Cale, Choi Han hiểu rõ cách làm việc của 'đội họ', đặc biệt là Choi Jung-soo.

"Choi Han."

"Vâng."

"Ta sẽ giao Choi Jung-soo cho anh."

"Vâng."

Choi Han trả lời không chút do dự, với vẻ mặt như biết trước mình sẽ đảm nhận công việc này.

'Mình sẽ lo Đội Trưởng.'

Đội Trưởng Sui Khan.

Không, Lee Soo-hyuk.

Phải nhanh chóng đuổi theo con người đó trước khi anh ta gây chuyện.

'Không biết chừng-'

Và không biết chừng, dù Choi Han và Cale tách ra để đi tìm Đội Trưởng và Choi Jung-soo, họ vẫn sẽ hướng đến cùng một nơi.

'Giáo hội Thần Hỗn Loạn.'

Bởi vì tất cả đáp án đều có ở đó.

Khuôn mặt Cale hiện lên vẻ nghiêm trọng.

"Thưa Cale-nim."

Aiss.

Còn gã kia nữa.

Ánh mắt Cale di chuyển.

"Ờ, ờ?"

Anh ấy nhìn Clopeh Sekka với vẻ mặt run rẩy.

'Định nói gì vậy?'

Tên này lại định phun ra cái gì đây?

'Định hỏi về nghi lễ thanh tẩy sao? Hay là về Choi Jung-soo và Đội Trưởng?'

Anh bỗng cảm thấy lo lắng.

Tủm tỉm.

Clopeh Sekka nở nụ cười dịu dàng.

Mặc bộ đồ linh mục màu trắng, hắn chỉ tay xuống dưới.

"Không biết liệu tôi có thể xuống giúp chuẩn bị bữa tiệc làng không ạ?"

Hửm?

'Ê, ê nha-'

Hỏi gì nghe ghê vậy trời?

"Ờ, ừm. Nếu ngươi thấy ổn?"

"Vậy tôi xin phép đi ạ."

Clopeh trông thực sự vui mừng vì được Cale cho phép.

"Con người, ta cũng muốn giúp! Chuẩn bị tiệc nghe có vẻ vui đấy!"

"Em cũng muốn! Em muốn làm!"

"Em sẽ đưa họ đi, và đảm bảo không gây loạn."

Lần lượt Raon, Hong, và On lên tiếng.

Cale nhìn On và nói.

"Giúp nhưng đừng gây rắc rối nhé."

Gật đầu.

Cale bất giác mỉm cười hài lòng trước dáng vẻ đáng tin cậy của On.

Vì ánh mắt On thoáng nhìn về phía Clopeh như muốn nói.

Đừng gây rắc rối.

Câu này hẳn nói về Raon, Hong, và Clopeh Sekka.

'Quả nhiên rất thông minh.'

On đúng là thông minh nhất mà.

Sao con bé lại thông minh và lanh lợi đến vậy nhỉ?

Đó cũng là một điều khá kỳ lạ.

"Clopeh-Sekka-quay-270-độ à! Cùng đi thôi nào!"

"Vâng, thưa Raon-nim."

Nyaaaong!

Raon, Clopeh, và Hong nhanh chóng đi xuống làng, còn On thì thong thả đi theo họ.

Cale nhìn điều đó và nghe thấy giọng nói của Choi Han.

"Về nghi lễ của Thần Hỗn Loạn, cần phải mở tiệc sao ạ?"

Cale không phải là người trả lời câu hỏi ấy.

"Sao?"

Mà là Thiên Ma.

"Cậu nghĩ giáo hội Thần Hỗn Loạn không bao giờ tổ chức tiệc hay gì đó à? Hồi Đêm Khởi Nguyên cũng tràn ngập không khí lễ hội trong buổi hiến tế còn gì."

"Ở đó còn có cả 'lễ vật'. Thay vì buổi tiệc, nên gọi là buổi hoan lạc mới đúng."

Choi Han nhíu mày đáp trả.

Nghe vậy, Thiên Ma bật ra một tiếng cười khẩy.

"Ma Giáo cũng mở tiệc đấy."

Sức mạnh.

Ngay cả trong Ma Giáo chỉ tôn thờ điều đó, vẫn có những bữa tiệc và lễ hội được tổ chức.

"........"

Nghe thấy lời ấy, Choi Han im lặng.

Thiên Ma mở miệng trong khi cảm nhận sự phấn khích và không khí rộn ràng chuẩn bị tiệc của ngôi làng.

"Đúng là có chút kì lạ."

Thiên Ma là vị Vua và cũng là vị Thần cai quản Ma Giáo.

Nhìn vào giáo hội Thần Hỗn Loạn, hắn có rất nhiều câu hỏi.

"Tại sao Hỗn Loạn lại chỉ có những điều tiêu cực như sợ hãi và vấy bẩn?"

Có lẽ là do họ đang đối mặt Hỗn Loạn với tư cách kẻ địch.

Nhưng thực tế, giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng có nhiều điều khác.

"Ta đã nhìn thấy khoái lạc. Và lần này còn được thấy nghi lễ thanh tẩy."

Thiên Ma gật đầu.

"Phải. Như thế mới gọi là hỗn loạn chứ."

Bất cứ thứ gì cũng có thể tồn tại, vậy nên nó mới hỗn loạn.

Không phải như vậy chính là hỗn loạn sao?

"Nếu chỉ có đau khổ và sợ hãi, thì sẽ chẳng mấy ai đi theo vị Thần đó đâu."

Choi Han ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Cale.

"Nghi lễ thanh tẩy là như thế nào ạ?"

Điều chứa đựng trong câu hỏi ấy, là sự tò mò về nghi lễ thanh tẩy và nỗi lo lắng dành cho Choi Jung-geon.

"Ừm."

Cale suy nghĩ một lúc rồi nói ra những gì anh biết và cảm nhận.

"Sẽ không đau đâu."

Choi Jung-geon sẽ không bị đau.

"Và sẽ rất đẹp."

Nếu nghi lễ được tiến hành như dự định, cảnh tượng sẽ thực sự rất đẹp.

"Con người!"

Một lúc sau, Raon đến gần Cale.

"Họ nói chuẩn bị tiệc xong rồi á!"

Cale hướng đến ngôi làng.

Ánh mắt anh thoáng nhìn lên bầu trời.

Trời sắp tối rồi.

Thời điểm không tệ.

***

"Ông ơi, hôm nay là ngày gì thế ạ?"

Ông lão thoáng khựng lại khi nghe cháu gái nói.

"Uwa, cháu có thể ăn hết những thứ này sao?"

Thế rồi, ông không nhịn được cười khi thấy cháu gái chảy nước miếng. Con bé say sưa nhìn ngắm những món ăn được bày biện trên bàn giữa khoảng sân trống của làng.

'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?'

Nhưng nụ cười trên môi ông trở nên cay đắng.

Quê hương ông, nơi ông đã sống cả một đời.

Quân đoàn 6 của Ma Vương đã đột kích vào nơi đó.

Ngôi làng đã bị chúng phá hủy, và cuối cùng họ phải rời đi trong hoảng loạn để sống sót.

Có lẽ, ông nên biết ơn vì đã có thể trốn thoát với bức chân dung của người vợ quá cố.

'Ma Vương đương nhiệm đang bắt cóc Ma Nhân-'

Thật đáng buồn khi dù sống sót nhưng lại phải ẩn náu, để rồi biết được những mảnh ghép về sự thật và Ma Vương đương nhiệm.

'Ta sắp chết rồi.'

Con trai và con gái ông. Cùng gia đình của chúng.

"Ông ơi, ông ơi! Khi nào thì ăn? Bây giờ ăn luôn được không ạ?"

Cuộc sống của lũ trẻ sau này rồi sẽ ra sao đây?

Có nên tham gia vào tổ chức Người Hòa Giải và chống lại Ma Vương đương nhiệm không?

Đối với ông lão vốn chỉ muốn một cuộc đời yên bình và an nhiên, tình hình hiện tại thực sự là một gánh nặng khổng lồ.

"Cha ơi, cha không sao chứ?"

"Huh? À, không sao."

Ông nhanh chóng mỉm cười trước câu hỏi lo lắng của con gái.

"Vậy ạ. Nếu thấy không ổn thì phải nói với con nhé."

Biểu cảm của con gái ông hôm nay trông có phần tươi sáng hơn.

'Thật tình, cũng phải thôi.'

Một bữa tiệc bất ngờ diễn ra.

Không biết vì lý do gì nhưng Aurora - Trưởng Làng và thủ lĩnh của tổ chức Người Hòa Giải, đã trả hết chi phí cho bữa tiệc và chia số tiền đáng kể cho mỗi hộ gia đình làm tiền công.

Nhờ đó, nét mặt của con gái và con trai ông đã tươi tắn hơn.

Có lẽ hai đứa nó đang cố để không lo lắng về cuộc chiến, hay cuộc chạy trốn sắp tới.

'Phải rồi. Lão già ta đây không thể cứ buồn rầu mãi được.'

Ông lão cố gắng mỉm cười.

Đúng lúc đó.

"Không biết tôi có thể ngồi ở đây không ạ?"

"A, vâng......!"

Ông lão trả lời một cách lễ phép.

'Ngài linh mục......!'

Những người lạ đã đến thăm làng cùng Trưởng Làng Aurora.

Họ không phải Ma Nhân.

Nhưng khi nghe tin họ đã ngăn chặn Quân đoàn 6 và Tử Tước Deshuran, ông không khỏi cảm thấy vui mừng và biết ơn họ.

'Khí tức thật khác biệt.'

Hơn nữa, vị linh mục tóc trắng mắt xanh ngồi cạnh ông lão đã không ngần ngại làm bất cứ công việc khó nhọc nào để chuẩn bị cho bữa tiệc.

'Phải, vì đây là bữa tiệc do những vị này tổ chức, nên có lẽ sẽ không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đâu.'

Ông nghe nói, họ đang tổ chức một bữa tiệc để chữa lành cho những người bị tổn thương nặng nề bởi giáo hội của vị Thần nào đó.

"Thưa, ngài linh mục."

Ông lão thận trọng hỏi.

"Ngài linh mục sẽ cử hành nghi lễ sao ạ?"

Tại phía bắc quảng trường của ngôi làng.

Ở đó có một bàn thờ.

"Không ạ."

Ông lão thoáng khựng lại trước câu trả lời kiên định của vị linh mục.

Tủm tỉm.

Vào lúc đó, vị linh mục nhẹ nhàng mỉm cười. Đó thực sự là một nụ cười thánh thiện xứng danh linh mục.

"Người mà tôi phục vụ sẽ làm điều đó."

"A."

Ông lão cảm thán.

Vậy là cấp trên của vị linh mục này sẽ làm sao?

Linh mục. Giáo hội.

Đối với ông lão luôn chờ đợi ngày Ma Thần xuất hiện, những lời này tuy xa lạ nhưng cũng khá phấn khích.

"Người ấy đang tới."

Vào khoảnh khắc đó.

Phía bắc ngôi làng, nơi Trưởng Làng Aurora đặc biệt chú trọng mảng an ninh.

Có vài người đang tiến lại gần từ phía ấy.

"Ưm!"

Cô cháu gái vội vàng bịt mũi.

"Mùi thối quá!"

Ngay cả ông lão với giác quan không còn nhạy bén cũng vô thức cau mày khi ngửi thấy mùi thối rữa khủng khiếp.

Mùi quá nồng đến nỗi ông thậm chí không thể nhìn thấy đồ ăn trước mặt nữa.

Ọe.

Có người nôn mửa.

Và khi mùi hương ấy càng đến gần. Mọi người càng nhận ra rằng mùi hôi đang bốc ra từ chiếc hộp trông giống như quan tài.

'Ưm.'

Ông lão nhận ra thứ bên trong là một con người, và con người đó đang được chữa trị.

Chiếc quan tài ấy được bao phủ bởi đủ loại vòng tròn ma thuật.

Ruỳnh.

Quan tài được đặt trên bàn thờ.

Những người khiêng quan tài là pháp sư.

Họ mở nắp quan tài và thao tác, nâng mọi thứ lên ngoại trừ phần đáy.

"Ư-ưm."

Ông già khẽ rên một tiếng.

Ông nhìn thấy một người phủ vải trắng.

Bàn tay của hắn lộ ra, không còn được che phủ bởi tấm vải.

"Ưm."

Ông vô thức che mắt cháu gái mình.

'Trời đất ơi.'

Cái thứ khủng khiếp kia là gì thế?

Lớp da xám xịt rỉ mủ và bốc mùi hôi thối.

Chưa hết, các tĩnh mạch còn phồng lên, trông như thể cánh tay sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào vậy.

'Xác chết.'

Đúng vậy, cơ thể ấy kinh khủng đến mức có thể gọi là xác chết, dường như đang thối rữa theo thời gian.

Bởi vì mùi thực sự rất khó chịu.

Cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi kỳ lạ tràn ngập trong ông.

'Nó sẽ không lây lan phải không?'

Bởi vì ông lo sợ rằng căn bệnh này có thể lây nhiễm.

Soạt.

Khi đó, có một người đứng trước tấm vải trắng trên bàn thờ, nơi đặt cơ thể giống như xác chết kia.

"Là Người ấy."

Vị linh mục nói nhẹ nhàng, và ông già nhìn theo hắn.

'Hm?'

Rồi ông tự hỏi.

'...Linh mục?'

Người trước mặt ông mang đến một cảm giác rất kỳ lạ, khác với linh mục.

Thay vào đó giống như một Ma Vương uể oải, tạo nên bầu không khí nhàn nhã và buồn tẻ.

Nhưng ông lão đã quá già để có thể bị lung lay bởi vẻ ngoài đó.

'Thật trong trẻo.'

Đôi mắt nâu sẫm.

Đôi mắt ấy thật trong trẻo.

Ánh sáng trong veo ấy cho ta biết cách mà người đó đã sống.

'Ngài linh mục.'

So với ánh mắt kỳ lạ của vị linh mục bên cạnh, ánh mắt của người kia lại trong vắt như làn nước.

Và bằng đôi mắt trong trẻo đó, Cale nhìn xuống Choi Jung-geon trên bàn thờ.

'Nghiêm trọng thật.'

Dù Choi Jung-geon đã được đưa đến đây bằng một chiếc hộp có khắc vòng tròn ma thuật tạm thời, nhưng.

Ngay sau khi rời khỏi tòa nhà có vòng tròn ma thuật, cơ thể của Choi Jung-geon bắt đầu bị Vấy Bẩn với tốc độ nhanh chóng.

Hộcc Hộcc.

Hơi thở yếu ớt bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Trong lớp thịt thối, còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa.

Cơ thể không chỉ đang chuyển xám, mà thậm chí thịt còn thối rữa thành màu xám.

Cale không lãng phí thời gian.

Anh nhắm mắt lại.

'Thanh Tẩy Hỗn Loạn.'

Điều cần thiết cho việc này.

Là địa điểm.

Và người cử hành.

Địa điểm là nơi diễn ra lễ hội.

Có lẽ sẽ có người hỏi, thanh tẩy thì liên quan gì đến lễ hội chứ?

'Lễ hội' được nói đến ở đây, dù chỉ là một buổi tiệc nhỏ cũng được.

Miễn là,

'Nơi có thể tồn tại Hỗn Loạn tích cực.'

Hỗn Loạn không phải lúc nào cũng tiêu cực.

Khi tham gia lễ hội, ta thường thấy phấn khích đến rối bời, nhưng cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Hỗn Loạn vẫn có thể tồn tại điều tích cực.

"........"

Cale nhìn xung quanh.

Dù mọi người đang bịt mũi vì mùi thối, nhưng niềm vui và sự phấn khích vẫn phảng phất quanh đây.

Sự phấn khích khi chuẩn bị tiệc đã khiến họ tạm quên đi những tháng ngày khó khăn vừa qua. Đó thực sự là niềm vui.

- Cale, có cần ta ra tay không?

Hào Quang Thống Trị xen vào với giọng nói đầy kiêu ngạo, nhưng Cale hoàn toàn phớt lờ hắn.

Thay vào đó, anh kéo tấm vải trắng.

"Hộc!"

"Ối!"

Dáng vẻ khủng khiếp của Choi Jung-geon hiện ra.

Mọi người đều không giấu được kinh ngạc khi nhìn hắn.

"!"

"!!"

Và rồi, họ khựng lại khi thấy Cale không ngần ngại đặt tay lên trán Choi Jung-geon.

"Hả?"

"Ưm?"

"Hở?"

Và mọi người cảm nhận được.

Khoảnh khắc bầu trời chuyển đỏ và hoàng hôn ghé đến.

Khoảnh khắc ngôi làng chưa sáng đèn và đỏ rực.

Xào xạcccc-

Họ có thể nghe thấy tiếng gió.

"Không phải."

Ông già lắc đầu.

"Là rừng."

Đây là âm thanh cơn gió thổi qua khu rừng.

Tại sao họ lại nghe thấy điều đó trong làng chứ?

Thế nhưng không chỉ có rừng.

"Là sóng."

Nó cũng giống như tiếng sóng.

Một cơn gió mang theo âm thanh không biết là gì đang lướt qua họ.

Và hướng về phía bàn thờ.

Ánh mắt họ tự nhiên hướng về phía đó.

"A."

Ông lão cảm thán.

Gió. Giữa âm thanh của gió.

"...Vợ."

Ông nghe thấy giọng nói của nàng ấy.

Vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.

Đúng vậy.

'Em rất vui vì đã cưới anh.'

Vào ngày hôm ấy, có một cô gái thì thầm.

Ông nghe thấy điều đó.

Một mảnh ký ức mà ông đã lãng quên vì mệt mỏi với những khó khăn của cuộc sống, một mảnh ký ức thực sự nhỏ bé chợt ùa về.

'Gì vậy?'

Ông đang trải qua chuyện gì thế?

Một cảnh tượng hiện ra trước mắt khi ánh nhìn dừng lại ở bàn thờ.

Không phải màu trắng.

Cũng không phải đen, mà là xám.

Đúng vậy.

Xám là sắc màu quá quen thuộc với cư dân của Ma Giới.

Mana trong Ma Giới có màu xám.

Nam nhân tóc đỏ đang tỏa ra ánh sáng xám lung linh như làn sương mờ ảo, khác với sắc xám bao phủ người đang mục nát kia.

Làn sương bao phủ lấy ông lão.

Thật ấm áp.

Khi nghe thấy câu nói kia của vợ, ông cảm giác như đã có được cả thế giới vậy. Cảm xúc mà ông trải qua vào giây phút đó - một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ông, giờ đây lại ùa về trong tâm trí.

Phải.

Thật hạnh phúc biết bao.

Nước mắt của ông lão cứ tuôn rơi mà không hề hay biết.

Thứ đọng lại trong ông không phải là nỗi buồn.

Ông nhớ lại những ký ức đã quên, tìm thấy sự an nhiên và được chữa lành khỏi nỗi mệt mỏi của hiện thực.

"A."

Ông không thấy đau.

Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của vợ, ông không thể nghe thấy nó lần nữa.

Ông không rõ liệu nó đã tan biến như một ảo ảnh, hay chỉ đơn thuần là ký ức chợt ùa về.

Nhưng nó vẫn còn in đậm trong tâm trí ông ấy.

Bởi màn sương xám này đang ôm lấy ông lão, khiến ông ấm áp, khiến ông cảm nhận được niềm vui của khoảnh khắc nọ.

"Hihi!"

Ông có thể nghe thấy tiếng cười của cháu gái.

"Ông ơi! Tự dưng con nhớ lại lúc mẹ khen con nè!"

Ông lão không nhịn được cười trước lời của cô cháu gái nhỏ.

Phải. Là ký ức, ký ức đang ùa về với họ.

"A."

Ông cảm thán.

Những đốm sáng nhỏ màu xám hiện lên giữa màn sương mù xám.

Từ cả ông lão.

Từ cả cháu gái.

Nhưng ông lão không cảm thấy đau đớn hay gì cả.

Chỉ, thấy vui mà thôi.

Xào xạcccc-

Gió lại thổi lên.

Những ánh sáng xám nhỏ, giống như đom đóm rung rinh trong gió.

Và rồi tiến về phía nam nhân tóc đỏ.

Bao quanh bởi vô số ánh sáng nhỏ, chàng trai ấy vươn tay dưới ánh chiều đỏ rực, mái tóc đỏ khẽ bay trong làn gió, trông còn sống động hơn cả sắc đỏ của hoàng hôn.

Những ánh sáng nhỏ chuyển động như đom đóm theo tay anh.

Tay Cale phủ lên bàn tay còn lại đang đặt trên trán Choi Jung-geon.

Những ánh sáng xám nhỏ bám theo bàn tay anh, rồi bao phủ trán và cơ thể của Choi Jung-geon.

Sợ Hãi Hỗn Loạn khiến người ta phải hét lên đau đớn, và gợi lại những ký ức kinh hoàng trong quá khứ.

Nhưng Thanh Tẩy Hỗn Loạn thì khác.

Nó gợi lại những ký ức vui vẻ.

Và nó đã trở thành sức mạnh để Cale thực hiện quá trình thanh tẩy.

Xào xạcccc-

Âm thanh cơn gió thổi từ khu rừng, hay biển cả.

"Quả nhiên."

Nhìn chằm chằm vào Cale, Clopeh chợt nhớ đến tiếng sóng nọ.

Thần Hỗn Loạn. Đã có lần kẻ đó cố nhấn chìm Cale trong cơn sóng xám dữ dội.

Clopeh đã nghe và nhìn thấy cảnh tượng ấy.

'Sức mạnh của Thần Hỗn Loạn giống như biển cả.'

Clopeh nghĩ như vậy.

Biển có lúc thật đẹp, có lúc thật đáng sợ và kinh hoàng. Có lúc lại thật bình yên.

Nó có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng nào.

Không phải đó chính là hỗn loạn ư?

Nhưng-

Biển có luật lệ riêng của nó.

Đó là điểm khác biệt với Hỗn Loạn.

Hơn nữa, không phải biển là nơi chứa đựng vô số sự sống sao?

Và-

'Cale-nim khác với Thần Hỗn Loạn.'

Đúng vậy.

'Cale-nim thực sự giống như biển cả.'

Giống như đại dương, nơi hỗn loạn và luật lệ hòa hợp lẫn nhau.

Giống như biển cả nơi sự sống và cái chết cùng tồn tại.

Cuộc sống của Cale xoay quanh việc đương đầu và vượt qua mọi biến cố khi nó ập đến.

Và ôm lấy tất cả sự sống.

Để làm được điều này, anh đã dùng cả hỗn loạn lẫn luật lệ.

Điều đó, mới thực sự-

"Thật hòa hợp."

Thật đẹp biết bao.

"...Hòa hợp."

Ông lão ngồi cạnh Clopeh bất giác lẩm bẩm từ mắc kẹt trong tai mình.

'Hòa hợp. Hòa hợp ư-'

Tại sao từ đó lại chạm đến trái tim ông đến thế?

Ông đưa mắt nhìn nam nhân kia.

Sương mù xám ấm áp.

Cùng màu với Mana của Ma Giới.

Sức mạnh ấy nhẹ nhàng ôm lấy các Ma Nhân.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông.

Sức mạnh này đến từ đâu vậy?

'Không lẽ, Ma Thần-'

Ông giật bắn mình và cắt đứt dòng suy nghĩ.

Bởi những suy nghĩ hoang đường đang tràn ngập tâm trí ông ấy.

Xào xạccc-

Trong khi đó, Cale nhìn xuống Choi Jung-geon và tự nghĩ thầm.

'Cuối cùng.'

Khoảnh khắc những hạt ánh sáng xám bao quanh Choi Jung-geon.

Cale bỏ tay ra khỏi người hắn và nhắm mắt lại.

Thanh Tẩy để loại bỏ Vấy Bẩn.

Cảnh tượng cuối cùng sắp diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen