Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

    Nhìn thấy dòng chữ, mọi người đều nhìn lên màn hình, nơi dần xuất hiện những con chữ ở hai bên cùng với đó là một hình ảnh ở giữa, chỉ thấy hình ảnh Cale đứng vuốt tóc cùng với dòng chữ  hiện lên kế bên thể hiện cho dòng suy nghĩ của anh ta.

       |Tôi thực sự là Cale.|

     Theo khung cảnh thì có vẻ anh ta đã thức dậy và đang nhìn mình trước gương để khẳng định rằng mình đã biến thành vị thiếu gia Cale.

      || Mọi người có thường trở nên bình tĩnh hơn khi họ ngạc nhiên và sốc không? Cale, không, Kim Rok Soo, bình tĩnh nghĩ về đêm hôm trước.  

     Đó là một ngày nghỉ điển hình. Đã lâu rồi anh chưa đọc sách thực sự thay vì trên điện thoại, nên anh đến thư viện để mượn vài cuốn sách. Anh ấy đã mượn toàn bộ bộ truyện vì anh ấy định đọc cả ngày.

Tên của cuốn sách đó tất nhiên là [Sự ra đời của một anh hùng]. Anh ấy đã đọc hết tập thứ năm trước khi ngủ quên. Nhưng khi tỉnh dậy, anh đã biến thành Cale Henituse, kẻ bị nhân vật chính đánh đập không thương tiếc ở tập 1.

'Liệu mọi chuyện có diễn ra như trong tiểu thuyết không?'

Anh cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Sau khi vượt qua cơn sốc, tâm trí anh đã bình tĩnh trở lại. Anh bắt đầu nhớ lại nội dung của tập 1.

[Sự ra đời của một anh hùng.]||

          Theo như những dòng kể trên màn hình mọi người trong màn hình có thể dần hiểu được một số thông tin.

      " Nếu như theo tôi hiểu không sai thì anh ta là một người ở thế giới khác, bị xuyên tới thế giới của chúng ta và chính điều đó đã chia chúng ta thành hai chiều không gian khác nhau. Một nơi chiều không gian có anh ta và một chiều không gian không có, và điều quan trọng hơn nữa là thế giới của chúng ta đang sống lại là một quyển truyện trong thế giới của anh ta ????" - Alberu* vừa ghi chép vừa đọc ra những suy luận của bản thân mình trước sự thật kinh hãi này

     " Hơi rối nhưng có vẻ đúng vậy thật. Vậy giờ câu hỏi đặt ra là nguồn gốc của những quyển sách anh ta đã đọc." - Rosalyn* tiếp lời vị thái tử của mình.

     Vừa nghe đến câu nói mang tính mấu chốt của Rosalyn* mọi người ngay lập tức dời ánh mắt đến chỗ Kim Rok Soo, người đang ở thế giới đó và là người duy nhất có manh mối về nó.

    " .... Tôi biết mọi người đang rất tò mò về nó nhưng chính bản thân tôi cũng không có nhiều thông tin về nó đâu."- Kim Rok Soo tỏ vẻ bản thân mình rất bất lực khi phải đón nhận những ánh mắt đó.

     " Tại sao lại vậy ? Anh có thể kể những thứ mình đã trãi qua không, chúng tôi có thể tự tìm thông tin."

     " Umm, nói đơn giản thì khi tôi xuyên đến thì quyển sách như chưa bao giờ tồn tại vậy. Nói vậy cũng không đúng lắm, để mà nói rõ hơn thì ra ngoại trừ những quyển sách đã được Cale đọc trước đó là còn nguyên, còn những thứ còn lại đều biến mất hết,"

     Nghe thấy những lời đó rất nhiều người bên thế giới A tỏ vẻ rất tiếc hận nếu có nó, họ có thể hiểu thêm về tình hình hiện tại của bản thân dưới một cái nhìn khách quan. Ngay khi họ còn đang chìm trong cảm xúc của chính mình thì trên màn hình lại dần hiện lên  những dòng chữ giới thiệu sơ về nội dúng quyển sách.

   // Cuốn tiểu thuyết này kể về sự ra đời của các anh hùng ở lục địa phía Tây và phía Đông, cũng như những thử thách và trưởng thành của họ. Nhân vật chính đương nhiên là người Hàn Quốc. Anh ấy là một học sinh được chuyển đến thế giới này khi còn là học sinh năm nhất trung học. Hơn nữa, tuổi thọ của anh ấy dài ngang với tuổi thọ của một con rồng, khiến anh ấy gần như không bao giờ già đi.

"... Thật tệ?"//

       Phải nói là tất cả mọi người trong căn phòng này đều bất ngờ từ những con người bình thường đến những con rồng họ đều ngơ ngác quay về phía Choi Han(*), ...tuổi thọ ngang một con rồng ???

     Đối diện với ánh mắt của mọi người Choi Han đã nở một nụ cười ngây thơ kèm theo một cái nghiêng đầu giống như muốn nói ' Bất ngờ chưa???', ngược lại với biểu cảm tự nhiên của Choi Han thì bản thân anh bến thế giới A lại nở trên môi một nụ cười cay đắng, tất cả sự chú ý của anh đều rơi vào hai chữ cuối. 

     ' Đúng như suy nghĩ của Cale cái tuổi thọ này là một cái gì đó thật tệ.'- Choi Han* nhìn vào màn hình rồi dần chìm vào suy nghĩ của bản thân, mà không hề biết hai người trong gia đình anh đang nhìn anh với đôi mắt lo lắng.

    " Choi Han, ngươi thật sự có tuổi thọ ngang với ta sao ??"- Không biết bầu không khí trong căn phòng đang dần trở nên trầm lặng, Raon đang rất hưng phấn khi thấy được điều đó, nó có nghĩa là Choi Han có thể sống cùng cậu nhóc rất lâu, họ có thể cùng nhau làm rất nhiều việc.

    " Đúng vậy, tôi có thể cùng Raon đồng hành cùng nhau một thời gian dài ơi là dài."- Choi Han cũng nở một nụ cười thật tươi, có vẻ hai người này ai cũng có cùng một suy nghĩ.

   Kèm theo lời nói của hai người thì không khí bên thế giới B cũng dần trở nên hài hòa hơn, đúng là khi nhìn thấy thông tin đó họ rất lo cho Choi Han, nhưng ít nhất sau này sẽ có Raon đồng hành cùng anh, họ sẽ không cảm thấy cô đơn.

    Mặc kệ những dòng tâm sự và suy nghĩ của mọi người, những dòng kể và hình ảnh chưa bao giờ dừng lại.

    // Cuộc đời của anh với tư cách là Kim Rok Soo. Thực sự không có gì nhiều cho nó. Anh là một đứa trẻ mồ côi và không có nhiều tiền. Anh cũng không có người mình yêu đến chết, cũng không có người bạn mà anh sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu. Anh chỉ tiếp tục sống vì anh không thể chết.

Đúng, anh ấy không thể chết được.

Anh hoàn toàn ghét ý nghĩ về cái chết hay nỗi đau. Anh trở thành trẻ mồ côi sau khi cả cha lẫn mẹ anh đều qua đời vì một vụ tai nạn ô tô khi anh còn nhỏ.

Anh không thích đau đớn hay cái chết. Dù thế nào đi nữa, dù có lăn lộn trong đống cứt chó thì vẫn sướng hơn là chết.//

      " Nói dối rõ ràng gặp nguy hiểm bạn luôn lao lên như một con thiêu thân vậy."- Raon vừa nói vừa chọc vào khuôn mặt đang say ngủ của con người.

   Tuy giọng nói của Raon rất nhỏ nhưng đa số mọi người lại nghe được, những người bên khu B đều hoàn toàn đồng tình với điều ấy nhớ lại khung cảnh họ đã nhìn thấy trước khi bị bắt vào đây, có lẽ nó sẽ trở thành một trong những cảnh ám ảnh nhất với bọn họ. Người nhà Henituse nhìn những thông tin đó, tuy rằng đã biết sự thật nhưng họ vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau đớn khi biết người con trai tinh tế, dịu dàng của họ đã từng phải chịu những cảnh đó.

    " Thật cô đơn, những dòng suy nghĩ của anh ta rất cô đơn."- Dodori nhịn không được mà cảm thán.

    " Không sao cả bây giờ con người có tôi, anh ta sẽ không có những suy nghĩ đó nữa."- Raon tự tin la lên.

     Đúng vậy giờ Cale không phải người đàn ông mới xuyên tới kia, anh ta có chúng tôi và ngược lại chúng tôi cũng đã tạo được sợi dây kết nối với anh ta.Không chỉ là người qua đường, họ là những người bạn, những người đồng đội không thể thiếu, đồng thời cũng là một gia đình siêu lớn nữa.

         ||......Cale bắt đầu cau mày. Kim Rok Soo, người đàn ông đã trở thành Cale. Phương châm sống của anh ấy khá đơn giản.

           Sống lâu không đau. Tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.Sống một cuộc sống bình yên.||

         Đọc tới đây khiến cho ông Deruth càng kiên định với suy nghĩ của mình, nếu người biến hình đã đến thế giới này với thân phận con trai ông vậy thì cứ để mọi chuyện tiếp tục thôi. Chính cách sống và hành xử của anh ta rất giống người gia tộc Henituse, còn một phần vì con ông là người tự nguyện và anh ta mới là người bị cưỡng ép. Dù sao cũng ở chung một thời gian ông cũng đã dần quen với những hành động cử chỉ và tính cách mà người biến hình thể hiện ra. 

        Nhớ lại khung cảnh còn in sâu trong tâm trí ông, cảm xúc đau đớn như bị xé làm 5 của trái tim khi thấy cảnh máu chảy đàm đìa bao phủ khắp tấm thân ấy, ông không nhịn được mà lại thấy lồng ngực bị bóp nghẻn. Ngay lập tức nhìn về phía có thân hình Cale, ông không nhịn được mà thở ra một hơi thở nhẹ nhõm, cùng với hơi thở đó tâm trí ông dường như cũng được thả lỏng ra. 

       Ông bỗng cảm thấy rằng anh là ai cũng được, vì sao đến đây cũng không quan trọng, chỉ cần anh khỏe mạnh là được. Sau khi ra khỏi căn phòng này, Cale muốn làm gì ông vẫn sẽ ủng hộ như cách ông thường làm từ trước tới giờ, muốn nghỉ ngơi cũng được tiền của lãnh thổ đủ để anh sống cuộc đời lười biếng của mình, nhưng nếu lại muốn làm các hành động nguy hiểm nữa thì có lẽ ông phải cân nhắc đến việc cho anh lên làm một vị lãnh chủ, dù sao không đi đâu thì không thể tự tìm nguy hiểm cho bản thân được.

          Tuy đã thả lỏng tâm trí nhưng có một số chuyện ông vẫn muốn tâm sự với con trai mình.

        " Kim Rok Soo, vì sao bạn lại chọn giao dịch với thần chết, vì sao lựa chọn đổi thân xác, vì sao lại đồng ý qua thế giới khác xa lạ ?" -còn một câu nữa ông không dám hỏi 'Sao lại lựa chọn rời bỏ gia đình ? ', ông sợ do sự lạnh nhạt của ông khiến con trai bỏ đi đến một nơi xa lạ cũng không muốn ở lại.

         Nghe ông gọi Rok Soo quay lại nhìn ông. bây giờ anh cũng đã 36,38 tuổi ánh mắt anh rất bình tĩnh không mang theo đau thương hay giận dữ. Anh bình tĩnh nhìn vào mắt ông như biết được câu ông không dám hỏi là gì, anh từ từ nói:

        " Không phải do bạn mà tôi muốn rời đi.  Như đã nói tôi là Cale và chỉ sống tới 40 tuổi vì bấy giờ mọi người đã diệt vong gần hết. Gia đình ta cũng mất không còn ai ngoài tôi, sự cô đơn cùng nỗi tuyệt vọng của cái chết khiến cho tôi không có lí do gì để từ chối một cợ hội vừa mang lại lợi ích cho tôi đồng thời cũng mang lại lợi ích cho mọi người cả.

       " Vậy tại sao bạn lại đồng ý trao đổi thân thể,  bạn có thể sống lại vào năm 18 tuổi và thay đổi mọi thứ. " - Deruth không thể nhịn được mà đưa ra câu hỏi này, tại sao thần không để Cale(KRS) trọng sinh mà nhất định phải đưa linh hồn Kim Rok Soo (Cale) đến.

           " Tôi cũng không muốn nhưng bạn biết không thần chết nói cho tôi biết là mẹ đã chuyển sinh ở thế giới này, thế giới của Rok Soo.  Nghe vậy tôi liền quyết định đồng ý,  dù sao thế giới này bạn cũng đã có gia đình mới chăm lo, tôi rất yên tâm nhưng mẹ chỉ có một mình ở thế giới xa lạ tôi muốn qua bồi bà ấy. Bây giờ tôi và mẹ đều đang rất hạnh phúc. " - Kim Rok Soo vừa nói vừa không kìm được mà nở nụ cười.

        Nghe vậy Deruth như thể không tin được nhưng sau đó cũng hiểu ra,  ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tự lầm bầm " Vậy cũng tốt, bạn đã đủ lớn để biết được mình muốn gì rồi,các bạn hạnh phúc là tốt rồi. " Violan ngồi kế bên cũng vỗ nhẹ lên tay ông.

      Thấy mọi chuyện về người biến hình dần bình lặng Cale* cũng nhẹ nhõm phần nào, tuy nói là không hoảng sợ do không liên quan gì đến cậu nhưng sự bất an, bồn chồn không thể ngưng được.  Cậu cũng bắt đầu lên tinh thần tí, cậu quay qua hỏi anh :

        " Vậy là giờ chú đang sống với mẹ ở bên đó à  ?"

        " Đúng vậy vì lúc chuyển qua thân xác này vẫn ở tuổi 36 không thay đổi nên bây giờ tôi đã trở thành người giám hộ của mẹ tôi và bây giờ bà ấy gọi tôi bằng bác, ahaha."

        Nghe được câu trả lời của Rok Soo không khí bỗng ngưng lại vài giây,  vài người cảm thấy dở khóc dở cười với sự éo le này.  Cale* cũng cảm thấy câm nín, cậu không thể tưởng tượng được cảnh mẹ gọi cậu bằng bác . Trong khi đang câm nín cậu cảm nhận được vài tầm mắt nhìn về phía mình.

      " Sao vậy ?"- Cale* cuối cùng nhịn không được mà đặt câu hỏi cho mọi người của gia đình Henituse.

    " ..... Sau này con cũng sẽ định rời đi giống vậy sao ?"- Deruth* sau một hồi lưỡng lự cũng nói ra câu hỏi của bản thân. Tuy ông biết với những hành động mình đã làm trong quá khứ thì không  nên đưa ra câu hỏi này.

   "umm.....Haiz  Con không biết, có lẽ sau khi thoát ra khỏi căn phòng này thế giới của chúng ta sẽ có cái kết khác với thế giới mà bản thân con năm 40 tuổi đã trãi qua thì sao."- sau một hồi phân vân nên tiếp tục đóng giả làm một tên rác rưởi hay quay về với chính mình, cậu vẫn quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang dù sao với tình hình này cũng chả giấu được lâu nữa.

   " Vậy nếu chuyện đó xảy ra thì sao anh sẽ đi thật ạ ?"- Basen* nhịn không được mà hỏi tới cùng, cậu không muốn anh rời đi, tuy hơi ích kỉ nhưng cậu muốn anh ở lại.

    " Đến lúc đó rồi tính, tôi sống và hưởng thụ sự bình yên của hiện tại. Gia định mình hiện tại rất tốt tôi không định rời đi ngay bây giờ."- Cale* bình tĩnh lắc ly rượu và trả lời Basen*, nếu bỏ qua đôi tai đang ửng đỏ của anh ta. Chịu thôi dù sao cũng là lần đầu thốt ra từ " gia đình mình" trước mặt mọi người cậu không nhịn được.

    Do ngồi hàng đầu nên cậu không thể thấy được biểu cảm ngỡ ngàng, kìm theo chút vui sướng khi nghe câu trả lời của cậu, họ cảm nhận được có lẽ mối quan hệ của gia đình họ đang dần rẽ theo một hướng tốt hơn. Có lẽ các vị thần đúng, căn phòng này mang lại rất nhiều lợi ích.

         |"... Miễn là tôi làm cho câu chuyện diễn ra như bình thường trong khi loại bỏ việc tôi bị đánh đập, nhân vật chính sẽ lo phần còn lại."|

       Câu nói này hiện lên khiến không ít người bên khu B nhướng một bên lông mày lên đầy vẻ không tin tưởng.

      " Vậy anh ta có làm được như lời anh ta nói không "- thiếu gia Cale* không nhịn được mà quay người qua hỏi. Có lẽ sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang rác rưởi của mình thì cậu đã trở nên hoạt bát, nhiệt tính, và sáng sủa hơn, đúng kiểu một chàng trai 18 tuổi. Và đáp lại câu hỏi của cậu chính là một tràng cười.

      " Ahahaha,  tất nhiên là không, bản thân anh ta luôn làm những việc ngược lại với suy nghĩ "-Alberu không nhịn được nữa mà vừa cười .

        "  Cậu phải biết nếu anh ta hành động theo suy nghĩ đó thì thế giới chúng tôi cũng sẽ theo tình tiết giống thế giới của cậu."- Choi Han cười trừ nói.

         " ...T-Tôi muốn làm như vậy nhưng mọi thứ thường xảy ra không như tôi mong muốn. "- Cale không khỏi buồn phiền mà than.  Nghe thấy giọng cậu bỗng vang lên, mọi người trong phòng bất ngờ nhìn về phía anh.

      " Con ngườiiiiii , ngươi tỉnh rồi."

     " Khiến bạn lo lắng à, tôi không sao."

     " Cale-nim, may vì bạn đã tỉnh dậy. Tôi sẽ trần thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho bạn."

    " Không cần trong lúc tôi bất tỉnh các vị thần cũng đã nói sơ cho tôi trong tâm trí rồi."

    " Bạn có suy nghĩ gì sau khi nghe thấy lời nói của các vị thần ??"- Cage tò mò hỏi

     " Các vị thần muốn treo tôi lên quất."

    "????"- Tâm trí của mọi người trong căn phòng ngay bây giờ. Họ không hiểu í anh muốn nói là gì cả, ai treo anh lên quất ??, các vị thần á ??

   " Nếu tôi không hiểu sai thì ý anh là căn phòng này sẽ khiến anh bị mọi người nhìn thấy hết từ trong ra ngoài sau đó là bị tiến hành phê bình bởi từng cá nhân trong tập thể kèm theo đó là sức ép của tội lỗi vì các hành động anh đã làm trong quá khứ ?"- Kim Rok Soo giải thích theo ý hiểu của bản thân mình.

   " Haiz chính là nó."

   " Thiếu gia, ngài có muốn tự khai để nhận khoang hồng trước khi bị đưa ra tế đàn không ?"- Nghe thấy lời nói của Cale, Rosalyn nhịn không được mà thay mọi người trong gia đình nở một nụ cười dịu dàng, nếu cô không vừa nở nụ cười vừa lau cây quyền trượng của mình càng tốt.

   " Không, cảm ơn tôi cảm thấy bản thân mình không làm gì đến mức phải tự thú để nhận khoang hồng hết."- Cale kiên quyết không mở miệng, anh tỏ vẻ chết trước chết sau đều là chết anh muốn chết chậm một tí.

       ||  .........................................

        'Anh ấy thực sự đẹp trai và làm cho bất kỳ bộ quần áo nào cũng đẹp.'||

           " Umh,  anh có vẻ rất thích khuôn mặt của tôi a! " - thiếu niên Cale* quay sang nói với Cale bằng giọng hết sức tự hào .
       
        " Có vẻ bị cưỡng ép cũng không lỗ lắm đâu phải không Cale, tôi thấy anh rất thích ngoại hình của mình lúc bấy giờ. " - Rok Soo quay sang trêu trọc Cale. Nghe vậy anh chỉ đảo mắt mà nói:

      " Tôi chỉ đang nói thật thôi."- nghe vậy Rok Soo và Cale* đều cười khúc khích, có vẻ họ rất thích câu nói thật này.

      " Tôi sẽ vui hơn nếu bạn trân trọng cơ thể tôi một tí. Khai mau bạn đã làm gì khiến cơ thể của tôi xuống dốc đến mức này ??"- Rok Soo vừa cười mỉm vừa tra hỏi.

    Cale không hiểu tại sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh bị hết người này đến người khác tra hỏi vậy ???

    Tuy rất hoang mang nhưng Cale vẫn đưa ra câu trả lời hết sức thuyết phục của mình.

       " Tôi chỉ đi du lịch đây đó cùng với mọi người ( sẵn tiền tìm kiếm đồng minh và sức mạnh), lâu lâu sử dụng mốt ít sức mạnh mà tôi kiếm được để làm một số chuyện nhỏ ( như phá hủy cái gì đó hoặc đục một lỗ thật to trên núi), đồng thời còn tuyên truyền về tình yêu và hòa bình ( bằng cách đặt bẫy, hãm hại và lừa tiền những tên xấu xa)."

       " Vậy là cơ thể tôi trở nên như thế này là do thiếu rèn luyện ư ?"- Cale* ngơ ngác tổng kết lại.

      " Có thể coi là vậy ."- Cale trả lời một cách đường hoàng không mang theo bất kì sự chột dạ nào.

       " Tôi nói thật là từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa biết điều gì làm thay đổi sự diệt vong cả. "- Choi Han* nhịn không được mà nói, thứ hắn thấy nãy về chỉ là những điều không cần về suy nghĩ của tên người biến hình yếu ớt kia từ lúc bắt đầu hắn chỉ biết tìm cách làm cho bản thân không bị đánh đập giờ còn thêm nhan khống nữa chứ.

         " Chỉ mới bắt đầu mà thôi hãy ngưng cằn nhằn mà xem đi." - Eruhaben quay sang nói.

     ||     .......................................
        
        Lần này Cale nhặt một quả khác và mỉm cười sau khi nếm lại vị ngọt trong miệng một lần nữa. Cale Henituse, tên rác rưởi, không bao giờ quan tâm đến phép xã giao.

       Anh ấy có lẽ không nên làm điều này trong khi nói chuyện với cha mình, chủ gia đình, nhưng bất cứ điều gì. Anh ấy chỉ là rác rưởi ngay từ đầu.
 
       ' Tốt nhất là trở thành một tên rác rưởi.'

    Không ai thực sự quan tâm cho dù anh ta đã làm gì. Chỉ cần anh ấy có thể ngăn bản thân mình không bị nhân vật chính đánh tới tấp, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp.

      Đúng như dự đoán của Cale, không ai chỉ trích sự thiếu cư xử của anh ta. Trên thực tế, Deruth thực sự nở một nụ cười trên môi khi anh ta bắt đầu gật đầu. ||

         " Anh ta đang làm cho danh hiệu kẻ rác rưởi của tôi bị tổn hại bằng những hành động như thế." - Cale* nhịn không được chỉ trích.

        "Tôi hiểu anh ấy nên được dạy một khóa làm một kẻ rác rưởi mới được.  Nhưng mà bạn không thấy anh ấy như vậy rất đáng yêu sao như một đứa trẻ đang cố học làm người lớn vậy, còn là một người lớn xấu tính." - Rok Soo quay sang thì thầm lại. Hai người nhìn nhau đầy hiểu ý, cuối cùng Cale* rút ra một chai rượu:

      " Lại đây nào ông chú làm một ly."

     " Ông chú ? "- nụ cười trên mặt Rok Soo cứng đơ lại.

      " Huh sao vậy. ? .....Oh tôi hiểu rồi yên tâm tui không chê chú già đâu uống đi. " - Cale* vừa nói vừa đưa ly rượu sang.

      Sau khi nhận ly rượu Rok Soo liền quay đi, hiện tại anh không muốn phản ứng với thằng nhóc kế bên. Anh đơn phương tuyên bố cạch mặt tên nhóc này 15 phút

       Những người khác bên khu B cũng chỉ nở nụ cười nhẹ cho sự đáng yêu trong văn bản này, rồi lại nhìn tiếp.

     ||...... Cale không cố gắng tranh luận với Basen. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển vì sốc của Basen và biết rằng Basen đang coi thường anh, nhưng anh có thể làm gì với điều đó?

        Một khi Basen trở thành chủ gia đình, tính cách của anh ta là một điều mà anh ta có thể sẽ không giết Cale, nhưng để không bị thương và lặng lẽ chuyển đến một ngôi làng nhỏ, anh ta cần phải không làm Basen lo lắng.

     "Nếu không thể, tôi sẽ chỉ kiếm một số tiền trước và đi đến một nơi nào đó mà chiến tranh sẽ không đến được."||

        "Anh, anh có thấy em ngoan không ?" - nhìn văn bản Basen* nhịn không được mà muốn hỏi cái nhìn của cậu đối với nhóc.

     " Hửm, bạn rất ngoan, cũng rất tài giỏi."- Tuy không hiểu Basen* tại sao lại hỏi vậy nhưng cậu vẫn trả lời. Nghe được những lời đó Basen* liền nở một nụ cười đắc ý với bản thân mình bên kia.

"Thật ra lúc đó tôi chỉ bị sặc vì cách anh ấy nói chuyện mà thôi. "- Cảm nhận được ý nghĩa của tầm mắt đang bắn về phía mình, Basen không nhịn được mà giải oan cho bản thân, rõ ràng lúc đó cậu đâu có khinh bỉ hay gì đâu. Gia đình cậu đã phải bật cười khi nghe cậu nói vậy, Cale cũng phải nở một nụ cười nhỏ.

       ||............."Cale, có thứ gì bạn cần không?"

         Cale bối rối trước cử chỉ đột ngột của Deruth, nhưng anh quyết định thành thật trả lời.

         "Vui lòng cho tôi một số tiền."

..................................................................

       Gia đình này dường như không chỉ có một chút tiền. Trên thực tế, họ dường như có rất nhiều tiền.
   .....................
      
       ' 10 triệu gallon.' ||
   
          Sau khi thấy số tiền không ít người phải hít ngược vô đây đúng thật là một số tiền không nhỏ đối với một lãnh thổ.

     " Có kì lạ không khi tôi thấy ghen tỵ với số tiền mà anh ấy sở hữu ?."- Phải hiểu rằng là một thái tử số tiền mà anh có lại ít hơn số tiền mà Cale xin, điều đó khiến anh không khỏi ghen tỵ với Cale. Không phải hoàng tộc nghèo hay gì nhưng là một hoàng tử bị ghẻ lành cùng với đó là thường xuyên bị ám toán dẫn đến việc trong tay anh luôn thiếu tài chính.

    " Tôi nghĩ là bạn nên ghen tỵ đi thôi."

   Không giống bên B bình tĩnh thưởng thức những dòng văn bản nhẹ nhàng êm đềm, bên A hiện đang hơi bấn loạn cùng với đó là những phần rối loạn nhân tâm đang loan ra.

       " Thật sự những việc anh ta đang làm sẽ thay đổi được những vấn đề khủng hoảng sắp tới chứ." - người bên khu A không nhịn được hỏi.

      " Tất nhiên rồi, các ngươi phải biết không có gì mà tiền không giải quyết được, nếu có thì đó là do tiền không đủ."- Raon, chú rồng đã thấy cảnh Cale rải tiền để có được sức mạnh của Lửa Hủy Diệt

         Bên A có vẻ còn đang hoài nghi nhân sinh, nhưng người nói những lời đó lại là một chú rồng nên họ không dám phản bác. Khoan nói đến việc anh ta may mắn đến mức bắt gặp được hai sức mạnh cổ xưa, đã vậy còn đạt được chúng bằng cách xài tiền tiền mà không cần vượt qua thử thách hay chiến đấu với nó, ai tin , bạn tin không dù sao tôi cũng không tin.

            ||......"Đó là ngày thứ 29 của tháng thứ 3 trong năm thứ 781 của Lịch Felix.".||

            Coi đến đây Choi Han* đứng bật dậy trừng mắt với Choi Han bên kia, không kìm được sự gắt gỏng của bản thân trong giọng nói anh hỏi :

       " Sao anh có thể bình tĩnh như thế? Bạn đã trãi qua chuyện đó ? Nó không được thay đổi ? "- hắn không hiểu tại sao anh ta có thể giữ sự ngây thơ như vậy trong khi cũng đã trãi qua chuyện đó, hắn không hiểu. Lúc đầu hắn cứ nghĩ tên người biến hình kia đã kịp lúc cứu người dân trong ngôi làng nên bản tân hắn bên kia mới tôn trọng và đi theo giúp tên đó. Nhưng rõ ràng mọi việc không như hắn nghĩ vậy là rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này.

         Nhìn vào bản thân của mình Choi Han không biết phải nói gì, tuy biết rằng khi xảy ra chuyện đó đã khiến anh chìm vào tuyệt vọng và thù hận, nhưng anh không nghĩ nó sẽ nặng đến mức khiến anh trở thành còn người tràn đầy sát khí và lạnh lùng như vậy. Có phải anh sẽ giống như hắn nếu không gặp được Cale-nim không, phải nói rằng không chỉ Choi Han* không hiểu được bản thân anh, mà ngay cả anh cũng không hiểu được bản thân gã.

        Những gì hai người họ trãi qua quá khác nhau, ngay lúc gã vẫn chìm trong tuyệt vọng thì bản thân anh đã dần thoát khỏi nó và hòa nhập vào ngôi nhà thứ ba cũng là ngôi nhà cuối cùng của anh. Vì những thứ khác biệt to lớn ấy khiến anh không biết nên trả lời như thế nào, việc duy nhất anh có thể làm đó là nhìn gã ta với đôi mắt cảm thông. Nhưng có vẻ gã không thích cách anh nhìn gã cho lắm.

    " Tại sao bạn không nói gì cả trả lời tôi đi chứ tên khốn kia !!!."- Choi Han* không chịu nổi cách bản thân bên kia nhìn mình, gã cảm thấy rằng ngay bây giờ thứ tồn tại duy nhất trong bản thân gã là thù hận, gã nghĩ rằng tên bên kia đã bị tên người biến hình tha hóa dẫn đến việc anh ta buông bỏ đi thù hận và sống một cuộc sống mới. Chính suy nghĩ này khiến gã thấy hận chính bản thân mình ở thế giới bên kia.

       " Anh !  bình tĩnh "- Lock* vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống, việc cậu lên tiếng khiến cho mọi người bên khu B nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy cách cậu bình tĩnh, lạnh lùng ngăn Choi Han* chuẩn bị phát điên lại mọi người bên khu B không biết nên nói gì nữa. Chính bản thân Lock* bây giờ không có sự ngây ngô ở một đứa nhỏ giống Lock mà lại giống như một đứa nhóc bị buộc phải trưởng thành để bảo vệ chính mình vậy.

        Nhìn vào bản thân của mình bên khu A rất nhiều người có thể hiểu được những việc thiếu gia Cale làm đã thay đổi thế giới bọn họ nhiều như thế nào. Nhưng cũng chính vì biết do bản thân chính họ may mắn mới gặp được thiếu gia trong thế giới của bọn họ. Còn bản thân họ ở thế giới khác không được may mắn như thế nên khi đối mặt với chính bản thân mình ở thế giới khác họ không biết nên làm gì nữa. Nên cảm thấy thương hại, tiếc nuối, hay nên cảm thấy bản thân mình ở thế giới khác thật ngu ngốc và thất bại, họ không biết nữa.

       Nhưng không để họ phải rối rắm lâu, một giọng nói bình tĩnh cất lên:

      " Không cần phải đặt câu hỏi một cách thô lỗ như vậy, các bạn tuy giống nhau nhưng vẫn sẽ có điểm khác đó chính là sống khác thời không gian, vậy nên không cần có bất cứ cảm xúc gì trước sự khác nha của các bạn. Phải biết rằng chỉ cần 1 điểm khác nhau thôi cũng đủ khiến bạn trở thành 1 cá thể riêng biệt 1 cá thể độc nhất trên thế giới rồi."

      " Vì thế nên thay vì tức giận thì hãy bình tĩnh ngồi xuống, coi những thứ bạn nên coi, học những thứ bạn nên học, biết những thứ bạn nên biết. Vì chính nó sẽ giúp ích cho thế giới các bạn ."- Cale tự nhận bản thân mình là một người bao che người phe mình. 

      Nghe thấy lời nói của Cale thì mọi người cũng dần bình tĩnh lại, hị cũng biết được tình trạng của mình hiện giờ, chỉ là hơi ghen tỵ với thứ mà mình không có mà thôi.

         ||Tuy nhiên, có một lý do khiến cuốn tiểu thuyết này được gọi là [Sự ra đời của một anh hùng], chứ không phải, [Sức mạnh của anh hùng], hay [Cuộc chiến của những anh hùng].

       Sinh.

Đó là câu chuyện về một người đã vượt qua mọi trở ngại và mang theo những nỗi đau của quá khứ để trở thành một anh hùng. Tình yêu và tình bạn nảy sinh trên đường đi khi anh ấy gặp kẻ thù và bạn bè.

Một thứ không thể thiếu trong một câu chuyện là 'sự thức tỉnh'. Anh ta có thể có tài năng bùng nổ và đã sống hàng chục năm trong Khu rừng bóng tối, nhưng, trải qua tất cả những điều đó, Choi Han vẫn là một người vô tội và hiền lành, không thể giết người khác. Anh ta không có vấn đề gì khi giết quái vật, nhưng Choi Han chưa bao giờ làm tổn thương người khác.

      Để biến một người như anh ta thành anh hùng, cuốn tiểu thuyết đã tạo ra một tình huống cho Choi Han. Để chữa bệnh cho người phụ nữ coi anh như con ruột của mình, Choi Han đã đi vào Khu rừng bóng tối để tìm một số loại dược liệu quý.

     Anh phải đi sâu vào rừng để tìm nó, cuối cùng khi tìm được loại thảo mộc và quay trở lại làng, anh tìm thấy xác của những người dân làng bị sát hại, những ngôi nhà đang cháy và những tên sát thủ đang chuẩn bị rời đi. .

      Choi Han đã phát điên sau khi nhìn thấy điều này và đã giết một ai đó lần đầu tiên. Tất nhiên, những người anh ta giết là thành viên của tổ chức bí mật này, và tổ chức bí mật này đụng độ Choi Han thường xuyên trong suốt tiểu thuyết.

       'Tôi sẽ giết tất cả. Tôi sẽ giết tất cả những người đã làm điều này xảy ra. '
       
        Choi Han đã nhận ra nỗi buồn của cái chết vào lúc này, nhưng lần giết người đầu tiên của anh bắt đầu làm suy nghĩ của anh. Tất nhiên, anh ta bắt đầu cảm thấy trở lại và bắt đầu trở nên giống con người hơn sau khi gặp các thành viên trong nhóm của mình sau đó trong cuốn tiểu thuyết, và phát triển để trở thành một anh hùng thực sự. ||

          Sau khi coi xong câu chuyện mọi người ai cũng phải đồng tình với Choi Han(*), đối với một đứa trẻ thì điều này thật tàn nhẫn.  Lock(*) và Rosalyn(*) cả hai bên đều dành cho Choi Han(*) những cái ôm chặt. Riêng Choi Han còn đặc biệt nhận được một miếng bánh táo từ Raon.

        " Tôi không sao. "- Choi Han nói và ôm lại hai người, còn gã thì chỉ giữ im lặng không giống  hắn, gã không thể nói không sao được, gã đã mất rất nhiều thời gian để trở nên thân thiết với hai người họ. Và chính gã cũng cảm thấy điều may mắn trong đời là gã tìm được cho mình những người đồng đội có thể tin tưởng trong quãng thời gian gã tuyệt vọng nhất nhưng chỉ là tạm thời thôi gã không biết sau khi họ mất liệu gã còn ổn không. Vì thế đối mặt với cái ôm của hai người họ câu trả lời của hắn chính là sự im lặng.

      Hai người họ sau khi nhận được câu trả lời của gã cũng không tức giận hay gì cả việc duy nhất mà họ làm đó chính là ôm gã càng chặt hơn.

      ||Vấn đề là thành phố mà Choi Han bị xoắn này đến sau khi rời làng Harris là thành phố có tên là Western, nằm ở trung tâm của lãnh thổ Henituse.
   
    Cale tình cờ gặp Choi Han khiến Choi Han khó chịu và cuối cùng bị đánh. Đó là khi Choi Han có được đối tượng / thành viên đầu tiên của nhóm, đầu bếp đáng tin cậy Beacrox.

        '... Tôi sẽ đến đó trước và giúp anh ấy.'

      Kịch bản tốt nhất để không bị đánh bại không còn nữa. Tôi đã quan tâm nhiều hơn đến khả năng cứu người dân trong làng, nhưng tôi không thể làm gì được vào lúc.

         Bây giờ, tất cả những gì còn lại là đảm bảo rằng tôi hành động theo cách để tránh bị đánh đập bởi Choi Han tức giận, người đang di chuyển với tốc độ điên cuồng để đến Western City vào ngày mai.

         Lảng tránh nhân vật chính không phải là một ý kiến ​​hay.'||

     "Tại sao nó lại không phải là một ý kiến hay ?"- Cale * không nhịn mà hỏi đa số mọi người đều đồng ý với cậu . Nếu biết trước mình bị ai đánh thì bọn họ sẽ né đi vậy là được rồi.

      " Haiz cậu không hiểu đâu, thế sự vô thường." - Cale không trả lời nguyên do chỉ cảm thán một câu. Sau khi nghe câu trả lời nói của anh thì đúng thật là mọi người không hiểu.

      ||Anh ta cần phải đụng độ Choi Han để Ron và Beacrox cũng đụng độ anh ta. Đó là cách duy nhất để ba người cùng nhau rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc hành trình chính thức của mình. Sau đó, điều đó chỉ còn lại một quá trình hành động.

     "Để họ đụng độ nhau và sau đó tránh ra khỏi đường của họ."||

     Cale không ngờ được các vị thần lại nhiệt tình trong việc  bóc trần suy nghĩ cậu như vậy.

      " Thiếu gia sau khi đọc đoạn này cùng với câu cảm thán hồi nãy của cậu làm cho Ron rất tổn thương, tôi là quản gia của ngài mà sao mà có thể bỏ ngài đi được " - tiếng Ron vang lên, Cale không khỏi rùng mình, anh thật sự không hiểu căn phòng này giúp mọi người tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trong lòng mình hay là căn phòng giúp tìm ra lí do khiến anh chết sớm hơn nữa ???

         Trong lúc Cale suy nghĩ thì câu truyện vẫn tiếp tục.

         ||Tài liệu mà anh ấy đã dày công viết ra bằng tiếng Hàn đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Cale đã tự mình làm như vậy. Ở đây không ai biết tiếng Hàn, nhưng anh phải cẩn thận. Ông cũng đã nói với tất cả những người hầu không được vào phòng làm việc mà không có sự cho phép của ông.

    ' Dù sao thì tôi cũng nhớ mọi thứ.'

Kim Rok Soo luôn ghi nhớ tốt những điều anh ấy thích thú. Truyện tranh, tiểu thuyết, điện ảnh, bất kể là gì, chỉ cần cậu thích thú là cậu có thể nhớ được tên và diện mạo của các nhân vật. Tất nhiên, nếu anh ta không thích một cái gì đó, anh ta sẽ không nhớ gì về nó cả.

......
'Tôi cần nhặt một chiếc khiên.'

Sống lâu mà không chết. Anh không có ý định chiến đấu. ||

     "Nói thiệt rằng khi thấy việc thiếu gia làm tôi đã không hiểu nổi anh, mà giờ nhìn suy nghĩ của anh ấy tôi càng không hiểu. "- Rosalyn chống một bên cầm, bình luận.

       " Đúng là vậy,  thật là lạ."- Alberu cũng phải đồng ý với lời nói của Rosalyn.

       " Khó hiểu thật vậy sao. "- Cale phải lên tiếng hỏi, anh không hiểu tại sao họ lại nói nó khó hiểu nữa.

      " Không có gì khó hiểu cả vì Cale-nim là người tốt nên vậy" - Choi Han mỉm cười nói.
 
      Mọi người trong phòng nghe xong chia thành hai nhóm, thế giới B những con người có đôi mắt đeo fillter cảm thấy lời Choi Han nói không có gì sai, thế giới A là những người chưa đeo ( sắp bị cưỡng ép đeo) fillter cảm thấy lời Choi Han nói hơi sai sai. Chưa có chứng cứ nhưng họ cảm thấy rằng có gì đó nó không đúng.

          ||Để đạt được mục tiêu đó, bước đầu tiên anh ta phải nâng cao khả năng phòng thủ. Thứ hai là tìm ra một phương pháp phục hồi. Thứ ba là nhanh hơn bất kỳ ai khác. Thứ tư là sức mạnh không làm tổn thương anh ta nhưng có thể giết người khác.||

            " Chưa biết năng lực anh ta tới đâu nhưng rất có tham vọng."- Alberu* vừa ghi chú vừa đánh giá.

       " Đúng vậy, người ta hay nói 1 người phải may mắn lắm mới sở hữu được 1 sức mạnh cổ xưa, anh ta liệu có đủ sự may mắn đó không ?."- Harol* khá tò mò về điều này.

     " Tôi không biết cậu ta có đủ may mắn không nhưng tôi biết rõ một điều."- Eruhaben nhẹ nhàng lên tiếng.

    " Điều gì ?"- Bản thân thế giới của anh tò mò hỏi.

    " Anh ta là một tên khốn xui xẻo."

   "?????"- Eruhaben đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng rơi vào sự bối rối vô tận. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng hai chữ xui xẻo sẽ được nhắc đến trong đề tài này.

     // Câu hỏi 1: Kết thúc. 

         Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay: Câu hỏi 2: Một tên khốn xui xẻo sẽ sở hữu bao nhiêu sức mạnh cổ đại ?? //

       Có vẻ Eruhaben dựa vào 1 câu nói của mình đã khoi dậy lên sự tò mò của tất cả mọi người rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Hoàn thành chap 2

    Nói thật với mn, tui nói là sửa truyện thôi mà sao đến lúc làm tui có cảm giác như mình đang đập đi xây lại cả bộ truyện. 

    Nói vậy chứ đến khúc này mọi người sẽ thấy tình tiết truyện đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn với ban đầu. Hy vọng mn sẽ yêu thích sự thay đổi này .🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com