Chap 22: Cún con và Sóc vàng(NT2)
Những diễn biến sau khi Cale rời khỏi thế giới
_________________
Choi Han
1.
Ánh sáng ấm áp duy nhất trong đời tôi biến mất rồi.
Cậu ấy bị bệnh tật hành hạ tới chết.
Cũng may, cậu ấy đã có những giấy phút yên bình trước khi đi.
2.
Lại mơ thấy cậu ấy.
Mơ về cái ngày đầu tiên mà tôi và cậu ấy gặp nhau.
Cậu ấy đứng ngược sáng, gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc đưa tay về phía tôi muốn đỡ tôi đứng lên.
Trong mơ tôi ngẩn ra nhìn vào cậu ấy rất lâu.
Tôi tự hỏi tại sao tôi của lúc đó lại không nhìn ra sự dịu dàng trong mắt cậu ấy.
Nắm lấy tay cậu ấy đi! Giữ chặt cậu ấy!
Tôi gào thét trong thâm tâm, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra như trong kí ức.
Bỏ lỡ cậu ấy mất rồi.
3.
Tôi ngồi trong căn phòng cậu từng ở, thất thần nhìn chiếc giường gần bên cửa sổ.
Mỗi sáng khi bước vào phòng tôi thường thấy cậu ấy dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Có vài lần còn thấy cậu mở cửa sổ đưa tay hứng tuyết.
Tôi lúc đó hoảng hốt, vội vàng đóng lại cửa sổ, nắm lấy đôi bàn tay thon gầy lạnh buốt của cậu giúp cậu sưởi ấm chút ít, sợ cậu lạnh, lại sinh bệnh.
Mỗi khi như vậy, cậu ấy sẽ nhìn tôi rồi phì cười, nói cảm ơn vì tôi giúp cậu ấy sưởi ấm.
4.
Cậu ấy của lúc trước lạnh lùng, trầm tính, ít khi cười.
Nhưng cậu ấy ở thời điểm đau khổ cùng cực do bệnh tật lại rất hay cười.
Cười bảo mình không sao trong khi đang sốt.
Cười bảo ổn trong khi đang chảy máu mũi.
Cười trấn an người khác trong khi người đang quằn quại đau đớn là cậu ấy.
Cậu ấy cười lên rất đẹp, đến mức không có từ ngữ nào trong tâm trí tôi có thể miêu tả được hết vẻ đẹp ấy.
Nhưng tôi không hi vọng sẽ thấy nụ cười ấy trong những trường hợp như này.
5.
Tôi gần như mất ngủ hàng đêm.
Cứ mỗi khi tôi chợp mắt, những hình ảnh cậu thống khổ vì bệnh tật luôn hiện lên trong tâm trí tôi.
Những lần cậu đau đến chết đi sống lại đều cắn môi tới bật máu, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên nghẹn ngào.
Thậm chí nhiều lần cậu còn tự làm tổn thương chính mình.
Nhìn cậu như vậy, có lúc tôi từng nghĩ, sự cố chấp của tôi và điện hạ có phải đang tra tấn cậu ấy không?
Biết trước kết quả vẫn sẽ chỉ có một chữ 'chết', tại sao không giải thoát cho cậu ấy? Tại sao cứ cố chấp níu giữ sinh mệnh đã sắp tàn lụi ấy, khiến cậu phải chịu thêm nhiều tra tấn?
6.
Tôi từng muốn thổ lộ tình cảm với cậu ấy, nhưng khi đó cậu ấy như muốn biết tôi nói gì, nhẹ nhàng che miệng tôi lại.
Cậu ấy nói tôi rằng cả hai là người bạn thân đầu tiên mà người kia có.
Tôi biết, cậu ấy không muốn tôi phá đi tầng ranh giới cuối cùng này.
Nhưng không phải vì cậu ấy không có tình cảm với tôi, mà vì cậu ấy không muốn trói buộc tôi với một người không còn nhiều thời gian như cậu ấy.
Vì để tránh tôi lại tỏ tình lần nữa, cậu ấy nói nhiều hơn chút.
Cậu ấy nói cậu ấy muốn ra biển thử một lần, muốn khi mùa đông có thể ra sân chơi ném tuyết với tôi và điện hạ, cũng muốn đi rất nhiều nơi ngoài kia.
Cậu ấy nói tài sản của cậu ấy cũng không có ai kế thừa, nên tặng cho tôi, hi vọng tôi sau này đi tới những nơi đó, ghi chép lại những điều thú vị vào một cuốn sổ rồi về đặt nó bên mộ cậu.
Tôi chỉ im lặng nghe.
7.
Tôi thật sự rất muốn làm như những gì cậu ấy nói.
Nhưng tôi cảm giác mình sắp điên rồi.
Tôi nhớ cậu ấy.
Nhớ nụ cười nhẹ trên môi cậu.
Nhớ giọng nói trầm mang chút dịu dàng khó phát hiện của cậu.
Nhớ sự ấm áp mà cậu mang đến cho tôi từ lần đầu cả hai gặp nhau.
Tôi nhớ mùi hương dịu nhẹ trên người cậu ấy, nhớ đến mức sắp điên rồi.
...
Alberu
1.
Choi Han tự sát rồi.
Mùa đông năm thứ hai sau sự ra đi của Cale, anh ta ở bên mộ cậu uống thuốc tự sát.
Ta không quá bất ngờ, nhìn vào tình trạng tinh thần trước đó của Choi Han, ta sớm đã đoán được sẽ có ngày này.
Ta thật lòng có chút ghen tị với cậu ta, cậu ta không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì, có thể dứt khoát đi theo người thương.
Nhưng ta hiện tại thì không thể.
2.
Sau khi ta lên ngôi, các gia tộc đều bóng gió giới thiệu con gái họ cho ta, ta cười giả điếc.
3.
Bọn họ cảm thấy nói bóng gió như vậy ta đều cố tình làm lơ nên đã ở ngay phòng họp nói thẳng, khuyên ta nên lập hậu cung để có con nối dõi cho Hoàng Thất.
Cũng ngay tại phòng họp hôm đó, ta thẳng thừng tuyên bố cả đời này sẽ không lập hậu cung, còn về chuyện nối dõi?
Bộ Hoàng tộc có mình ta còn sống hay gì?
4.
Ta từng thổ lộ với Cale.
Ta không giống như Choi Han sẽ ấp a ấp úng để rồi bị em ấy chặn miệng.
Ta nói thẳng, ta muốn em làm hoàng hậu của ta.
Em nhìn ta đầy ngỡ ngàng, để rồi lại phì cười như thể bất lực.
"Phong cách của điện hạ, thẳng thắn quá đấy ạ."
Kết quả vẫn bị tư chối.
Em nói ta và em hợp, nhưng tuổi thọ thì không.
Em vẫn ít nói như vậy, nhưng ta hiểu ý của em, càng hiểu lí do em từ chối ta.
5.
Đêm đó khi uống rượu chơi thật hay thách, có một câu Cale đã nói dối.
Là cái câu "Cậu có thích ai không?"
Khi Choi Han hỏi câu đó, ta đã lén lấy thiết bị ma thuật phân biệt thật giả từ trong áo ra.
Khi Cale nói không có, nó liền nóng lên dữ dội.
Khoảnh khắc đó, tim ta như có vật nặng đè lên, quả cầu nhỏ nóng đến bỏng tay nhưng ta không có phản ứng, vẫn như không có gì chơi với họ đến tận đêm muộn.
6.
Đám người kia lại bắt đầu lên cơn, muốn nhồi nhét con cái thân thích của mình vào vị trí bên cạnh ta.
Ta bắt đầu mất kiên nhẫn với những thủ đoạn ngày càng đê hèn của chúng, chọn một ả xấu số nhất trong số đó, giết gà doạ khỉ.
Một ả đàn bà lẳng lơ bỏ thuốc ta, còn tự cởi đồ lên giường ta nằm.
Ta dứt khoát bóp chết ả, ném ra xác ra giữa đại sảnh.
Sau đó liền phanh phui chuyện tốt của gia tộc ả ta, tiễn cả nhà cùng xuống suối vàng.
Từ đó không kẻ nào dám nhắc lại chuyện đưa nữ nhân đến bên cạnh ta nữa.
7.
Tại vị 17 năm, ta không lập hoàng hậu, cũng không cận kề nữ nhân.
Ta chọn ra một đứa ưu tú xuất sắc nhất trong mấy đứa họ hàng, đào tạo nó 7 năm, truyền ngôi rồi thoái ẩn.
Dì Tasha sợ ta làm chuyện dại dột nên hết lòng khuyên ngăn ta.
Nhưng ta chỉ lắc đầu.
Ta hứa với dì mỗi năm sẽ về thăm dì một lần để dì yên tâm rồi rời đi.
Ta thật sự từng nghĩ đến chuyện đi theo em ấy, nhưng đó là của 17 năm trước.
Ta từng nghe những lời em nói với Choi Han về việc muốn cậu ta viết những thứ thú vị vào một cuốn sổ rồi đặt bên mộ em.
Nhưng cậu ta bây giờ đã đi đầu thai luôn rồi không chừng, nên ta sẽ giúp em thực hiện mong muốn đó.
Ta đi qua rất nhiều vùng đất, ghi chép lại mọi thứ ở những nơi đi qua, từ cây cối hoa cỏ động vật cho đến con người sinh sống ở đó, ta ghi không thiếu thứ gì.
Cứ mỗi năm khi về thăm dì, ta cũng sẽ ghé qua dọn dẹp cho 'nhà' em, mỗi lần đều đặt những bó hoa khác nhau lên đó, nhưng điểm chung là chúng đều có màu sắc rực rỡ.
Cuộc đời em đã đủ ảm đạm rồi, ta muốn những thứ này sẽ truyền thêm chút tươi sáng cho cuộc đời ở kiếp sau của em.
8.
Ta cứ lặp đi lặp lại những việc làm đó trăm năm, đến khi tuổi thọ ta sắp hết, ta lại về bên cạnh em.
Ta tựa đầu lên bia mộ của em, nhắm mắt.
100 năm trước, khi đi sắp hết tuổi thọ đã từng gặp ta, khi biết ta vãn chưa quên được em, dì ngỡ ngàng đến nói không nên lời.
Dì ấy nghĩ rằng cùng lắm là vài chục năm sau, ta sẽ quên em, không ngờ là đến lúc này rồi vẫn không quên được.
Dì đã mất 100 năm trước nên chắc không biết, ta không quên được em cho đến hết đời này.
Chỉ một đêm đó ở trong rừng em cứu ta, ta đã vĩnh viễn chẳng thể quên.
Chỉ một lần đó em nói với ta, em không để tâm đến thân phận của ta, sẵn sàng làm bạn với ta, ta đã chẳng thể quên.
Hi vọng kiếp sau em tốt số, có thể sống tốt hơn, cũng hi vọng kiếp sau ta may mắn chút, có thể gặp lại em.
____________
Chốt map sau Thiên Thần x Rồng cổ đại nhaa✨
_____________
Hậu trường:
Choi Jung Gun: Phỏng vấn
Thần Chết: Bộ mấy nay ngươi rảnh lắm à? Đi phỏng vấn quài thế??
Choi Jung Gun: Ta vi phạm điều luật, bị bên hệ thống khoá nhiệm vụ nên giờ phải đi làm phỏng vấn kiếm ít điểm sống qua ngày...
Thần Chết: Ha- vừa lắm
Choi Jung Gun: Lão mới sủa cái gì đấy?
Thần Chết: Đã ai nói gì đâu? Mà, hôm nay không nhận phỏng vấn, ta đi về dỗ ông trời con ở nhà trước đã, bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com