Chap 23: Thiên Thần của Rồng(1)
[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ Kim Rok Soo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dòng thế giới 0001]
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đã được chuyển giao vào không gian hệ thống của ký chủ]
Kim Rok Soo nằm trôi nổi giữa mảnh không gian vô định, cậu nhắm mắt nghe âm thanh thông báo của hệ thống trong đầu, lúc nghe đến phần thưởng nhiệm vụ khoé môi liền khẽ nhếch lên.
Tầm vài phút sau, cậu cảm giác cơ thể được thả xuống một bề mặt êm ái dễ chịu.
"Chào mừng về nhà, Cale."
Cale chỉ khẽ "Ừm" một tiếng rồi im lặng, đến mắt cũng không mở ra.
Thần Chết ngồi ở sofa đối diện cái cậu đang nằm, tay cầm mấy tờ giấy chăm chú xem, thấy vậy cũng không có biểu hiện gì.
Mỗi lần đều kết thúc nhiệm vụ bằng cái chết, tuy không phải cái kiểu 'chết là hết' nhưng thật sự thì những lần như vậy Cale vẫn cảm nhận được tử vong cận kề.
Sau đó còn bị truyền tống từ thế giới nhiệm vụ về đây, nếu mở mắt ra hoặc ngồi dậy liền thì ngay giây sau cậu ta có thể chóng mặt muốn nôn tại chỗ hoặc tệ hơn là trực tiếp bất tỉnh do chưa kịp thích nghi với không gian.
Hiển nhiên là bị vài lần rồi mới biết.
Thần Chết đặt xấp giấy trên tay xuống, để cậu nằm nghỉ ở đó, bản thân thì đi lấy cho cậu ly nước mật ong.
Cale nằm nghỉ hồi lâu mới chậm rãi bò dậy, cầm ly nước mật ong lên nhấp vài ngụm.
Thần Chết lại đẩy dĩa mì tương đen đầy ắp về phía cậu.
Cale ăn uống no nê xong liền vươn vai xong nằm dài xuống sofa, tiện tay giật luôn cái gối Thần Chết đang ôm, gối xuống đầu mình.
Thần Chết giật giật khoé môi nhưng không nói gì, vừa lấy cái khác để ôm thì bị cậu giật nốt.
Thần Chết: "..."
Cale: "...Z..z..z..z..."
...
Cale ngủ một giấc từ chiều đến tận sáng hôm sau mới dậy.
Lúc mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, được đắp chăn đàng hoàng.
Chắc là Thần Chết ôm cậu về phòng.
Cale cũng quen rồi, không để ý mấy, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài ăn đồ ăn sáng do Thần Chết đặt sẵn ở đó.
Ăn xong cũng không thèm đi tìm Thần Chết, tự mình mở giao diện hệ thống, chọn khu nhiệm vụ.
Hầu hết các nhiệm vụ ở cái hệ thống 'người trong mộng yểu mệnh' này đều khó như nhau, thế nên Cale cũng không thèm chọn làm gì, mở lên rồi bấm bừa một cái.
[Hệ thống: Ký chủ xác nhận muốn nhận nhiệm vụ ở dòng thế giới 1007?]
Cale ấn xác nhận.
......
[Hệ thống thông báo]
[Kí chủ: Kim Rok Soo | Tên đăng nhập: Cale | đã thành công xuyên đến dòng thế giới số 1007]
[Nhiệm vụ: Cứu rỗi nhân vật Bạo Long <Eruhaben>]
[Nhiệm vụ nâng cao: Thay đổi kết cục diệt vong của thế giới, trở thành ánh trăng sáng của <Eruhaben>, tìm cốt truyện ẩn]
[Hoàn thành nhiệm vụ: thưởng 10.000 điểm
Hoàn thành nhiệm vụ nâng cao: thưởng 20.000 điểm, 1 cây roi Bóng Tối cấp SS]
Cale cảm thấy cơ thể mình sai sai, nhưng tạm thời chưa muốn ngồi dậy lắm nên nằm yên đó nghe hệ thống đọc, lúc nghe đến phần thưởng cậu có chút thích thú.
Lần trước cứu rỗi hai người nhưng thưởng có 5.000 điểm, lần này cứu rỗi một con Rồng thưởng tới 10.000 điểm.
Đúng là phân biệt chủng tộc mà.
"Cốt truyện thế giới."
[Eruhaben là Cổ Kim Long hơn 1000 tuổi, thế giới này đã nổ ra cuộc chiến với Ma tộc 300 năm trước, tộc Rồng do không có Chúa Tể Rồng nên chọn ra con Rồng lớn tuổi và mạnh nhất để tạm thời ra mặt lãnh đạo vài việc, Eruhaben là con Rồng được chọn. Tính cách ngài ôn hoà và sống tình cảm hơn so với phần lớn các con Rồng khác, nhưng suốt 300 năm chứng kiến sự ích kỉ, sự phản bội, sự hy sinh của những ngừoi vô tội bị đem ra làm khiên sống, tâm ngài ngụi lạnh. Những năm sau đó, cơ thể ngài bị tàn phá nặng nề nhưng ngài không lui về hậu phương mà oanh tạc trận chiến cuối cùng, trận chiến đó ngài giống như phát điên, tàn sát từ nhân loại cho đến ma nhân, cuối cùng là tự bạo mà chết, thế giới sau đó cũng diệt vong.]
[Cale là một Thiên Thần với đôi cánh trắng, tính cách cậu hiền lành, dịu dàng và nhút nhát, nhưng vì mái tóc đỏ rực như máu của cậu nên bị Thiên giới cô lập, cậu ta đã chết ở Thiên giới, thân xác bị vứt xuống phàm trần.]
Cale khẽ "Ồ" một tiếng trong lòng, song nghĩ lại, hình như bản thân mình nhập vào một xác chết.
Cale mở bừng mắt ngồi bật dậy.
Trước mắt, cậu đang ở một nơi giống như một cái hang động, nhưng cái cảm giác sai sai nó vẫn không nguôi đi được.
Cậu không cảm nhận được tay chân của mình đâu hết!!!
Đm đừng nói nguyên chủ sau khi chết bị phanh thây nha!!
Cale muốn cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên tầm mắt đảo lộn, cậu giống như đầu mình đang lăn vậy, à...không phải giống như, đích thực là đầu cậu đang lăn.
Cale: .....
Cậu hơi hoảng rồi đó....
Cậu lăn vài vòng, cứ như vậy trực tiếp lăn tới bên một vũng nước.
Cale nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải bị phanh thây, cậu hiện tại chỉ là bị biến thành một cục bông đỏ có hai cái cánh trắng nhỏ xíu thôi.
Cale thử liên kết với hai cái cánh bé xíu sau lưng.
'Vẫy vẫy'
'Vẫy vẫy'
'Bay lên được nè.'
Cale cực lực vẫy hai cái cánh bé xíu đó bay lòng vòng tập làm quen.
Sau một hồi thì cậu phát hiện ra cõ lẽ chỗ cậu đang ở không phải là hang động mà là dưới đáy vực thẳm.
Cậu nhìn lên trên, muốn thử bay lên trên đó, dù sao hiện tại cậu cũng nhỏ xíu, nếu bay mỏi cánh có thể dừng chân ở một cành cây hay một lõm đá nào đó để nghỉ ngơi.
Cậu bay chắc cũng phải nửa tiếng, dừng lại nghỉ ngơi một lúc, không biết mình lên được bao nhiêu rồi, nhưng dù sao cũng phải ráng bay lên, chứ không ở tuốt dưới đáy xã hội này thì cứu rỗi cái méo gì được.
Nghỉ ngơi đủ rồi, cậu xốc lại tinh thần, tiếp tục vẫy hai cái cánh bé xíu bay lên trên.
'Vùu vùu'
Cale: "?"
"Tiếng gì vậy?"
Không hiểu sao Cale có dự cảm không lành.
'Vùuu vùuu vùuu!'
Âm thanh như có vật thể gì đó từ trên đó đang rơi xuống.
Cale ngẩn đầu nhìn lên, bên trên là một mảng sương mù u tối, nhưng âm thanh kia ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng cậu cũng lờ mờ thấy được hình dáng của thứ đang rơi xuống đó.
Cale: "??!!"
Má, cái củ lìn gì mà lớn dữ vậy??!!
Với kích thước của thứ đó và kích thước của cậu, việc tránh là không thể nào!
Cale nghĩ tới thân phận Thiên Thần của mình nên ráng tìm kiếm chút ma lực hay sức mạnh nào đó trong thể bé tí này để cảng cái thứ khổng lồ kia lại.
Mặc dù khả năng để làm được việc đó gần như bằng số âm.
'Bộp!'
Cái thứ to lớn kia đè lên đầu cậu, rớt thẳng xuống đáy vực.
Haha, công sức nửa tiếng của cậu đổ sông đổ bể rồi.
'Rầmmmm!!"
Âm thanh vang dội cả đáy vực thẳm.
Cale-cục bông đỏ, bị nguyên cái thứ khổng lồ kia đè cho dẹp lép.
_______________
Ko cần anh cất công đi tìm, em ship hàng tận nơi cho anh:)))
...
Trong truyện thật sự tuii rất thích Eruhaben-nim, nên khi viết fic thì ngài luôn là ưu tiên hàng đầu của tuii chỉ sau Cale, nếu các bạn có đọc cái fic khác của tuii về quân đoàn diệt thế sẽ thấy là spotlight của ngài rất nhiều
Thế nên lần này tuii quyết tâm hành cả hai tàn canh gió lạnh!!👊🏻👊🏻🔥🔥✨✨
...
Hậu trường:
Thần Chết: Hôm nay Choi Jung Gun được mở khoá nhiệm vụ nên hắn bỏ công việc phỏng vấn rồi
Thần Chết: Vì thế bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ đi bóc trần 1 bí mật thú vị cho các ngươi, nhớ có gì đừng có méc Cale là ta nói đấy!
Thần Chết: E hèm, thật ra Choi Jung Gun thích Cale đấy, đến mức chỉ cần Cale hôn hắn một cái rồi bảo hắn cắt cổ tự sát hắn cũng nguyện ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com