Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.chán ăn ?

Thời tiết hôm nay ở lãnh thổ Henituse rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài

Nhưng vị thiếu gia của chúng ta thì có lẽ không nghĩ như vậy

Cậu thức dậy khi lũ trẻ đến và muốn ra ngoài chơi cùng với cậu, họ thực sự ồn ào với những lí do của mình

"con người, ngươi không thể ngủ nữa hãy ra ngoài chơi đi ! ngươi đã ngủ rất nhiều rồi"

"đúng vậy, em út nói đúng đó ! anh đã ngủ rất nhiều rồi nên hãy thức dậy mà ra ngoài thôi"

Dó là lí do mà mới 'sáng sớm' anh đã phải tạm biệt giấc ngủ yêu quý của mình để chơi cùng mấy đứa trẻ

"con người ngươi là gấu à? tại sao ngươi lại thích ngủ như vậy?"

"Nhưng ngươi có phải là gấu đâu?" nó khiến nhóc bối rối 

"nya, anh ấy cũng cần phơi nắng nữa"

"đúng vậy nên hãy ra ngoài nào, thời tiết hôm nay rất thích hợp để phơi nắng!"

Làm thế nào mà cả rồng cũng muốn phơi nắng thế với lại anh đâu phải mèo chứ? haa-nhưng anh không có cơ hội từ chối đâu với lại ngay cả on cũng nhìn anh với ánh mắt đồng tình với cả raon và hong kìa

Với lại anh cần dành thời gian cho lũ trẻ

Hôm nay ron có việc bận nên cậu đã quyết định tạm biệt ly trà chanh đáng ghét và lười biếng đã đời nhưng kế hoạch đó đã đổ bể

Cậu không hề biết rằng dù không có ở đây nhưng trước khi đi ông đã dặn dò lũ trẻ một vài điều và chúng thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh mặc dù anh có sinh lực của trái tim

Thế là anh bị kéo dậy dù không mong muốn nhưng đành thỏa hiệp với mấy đứa nhỏ

____________________

"con người, món này ngon lắm ngươi mau thử xem "

"Ta đã bảo beacrox làm thêm đấy nên hãy ăn nhiều vào nhé, ngươi rất yếu đuối"

"nya anh ăn ăn ít quá, anh không thích à?"

Những đứa nhóc liên tục gắp thức ăn cho người giám hộ của mình thực sự là một cảnh tượng rất đáng yêu và ngay cả on dù không nói gì nhiều nhưng cũng gắp thức ăn vào đĩa cho anh

anh cũng thấy điều đó thật đáng yêu, nhưng nó thực sự nhiều đấy, nhìn mấy đứa nhỏ liên tục gắp thức ăn cho mình điều đó khiến anh cảm thấy vừa vui vẻ vừa bất lực

"haa, được rồi hãy ăn phần của mình đi chẳng phải mấy đưa muốn ra ngoài chơi à"

Mấy nhóc ấy chỉ dừng lại khi nghe thấy điều đó và vui vẻ tập trung ăn phần của mình, nhìn chúng ăn ngon khiến anh bất giác nở nụ cười nhưng...

Nhìn vào đĩa đồ ăn trước mắt anh cảm thấy thật khó khăn, thật kì lạ khi nghĩ như thế rằng anh không muốn ăn dù đang đói nhất là khi trải qua những chuyện trong quá khứ

nén tiếng thở dài anh cho miếng thức ăn vào miệng nhưng anh cảm thấy nó có vị thật kì lạ và không ngon miệng lắm, nhưng anh vẫn anh hết một nửa chỗ thức ăn đó trước mặt bọn trẻ trong khi nói rằng anh không đói và thúc giục bọn trẻ về việc vui chơi ngày hôm nay 

Những đứa nhóc làm ra vẻ quan sát như thể để chắc rằng anh không bị bệnh và rồi hào hứng với ra ngoài chơi khi anh bảo họ rằng anh ổn và muốn ăn bánh ngọt

Họ vui vẻ kéo anh ra khu vườn, thời tiết cũng rất đẹp cho việc chơi ngoài trời

anh ngồi tại một cái đình nhỏ với bàn trà và bánh ngọt, thật tuyệt khi biết rằng nó là trà ngọt

Nhưng bụng của anh bây giờ có cảm giác như thể muốn trào hết tất cả ra ngoài kể cả thức ăn nếu anh ăn thêm, anh nghĩ mình hoạt động nhẹ nhàng để tiêu hóa một chút

Ánh mắt anh nhìn về mấy đứa nhỏ chơi cách đó không xa, chúng đang vui vẻ với trò đuổi bắt dù với tốc độ và kĩ thuật không giống trẻ con chút nào

Nhưng chúng vẫn là trẻ con nên cần được vui chơi và lớn lên đúng cách mà không phải vướng bận gì, hồn nhiên như thể cũng rất tốt

anh bước ra khỏi nơi mình đang đứng cảm nhận được lớp cỏ xanh mềm mại của khu vườn và bắt đầu bước đi nhẹ nhàng trên đó, đi loanh quanh trên thảm cỏ của khu vườn một cách từ từ

anh muốn tìm một chỗ để có thể thư giãn thoải mái với ánh nắng nhẹ ấm áp này

loanh quanh trong khu vườn cuối cùng anh tìm thấy một nơi lí tưởng cho mình đó là dưới một gốc cây với tán lá dày

Làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua mặt

mấy đứa nhỏ đã bắt đầu chăm chú nhìn anh khi anh đi bước đi trong khu vườn và tiến lại gần anh

"con người, ngươi làm sao thế ?ngươi chán à?"

"nya có lẽ là anh ấy muốn tắm nắng chăng?"

"...anh không nên nằm quá lâu đâu sẽ bị ốm đó"

"......"

'bộ mình yếu đuối vậy à?'

suy nghĩ này mà nói ra chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời kiểu như :

"Đúng vậy con người ngươi yếu đuối lắm!!!' hay "Sao anh lại hỏi những điều hiển nhiên như vậy, anh còn không nhấc nổi một thanh kiếm!!!" và cả ánh mắt của on dành cho anh với khuôn mặt đó chắc chắn sẽ khiến anh câm nín nếu nói ra

anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống những đứa trẻ lần lượt đi tới vị trí ở bên cạnh anh

"con người, ngươi có biết làm vòng hoa không ?"

ồ, anh khẽ nhướng mày đáp

"sao nhóc lại hỏi như thế ?"

"Hôm nọ mẹ đã dạy ta cách làm vòng hoa đó con người, vì ta vĩ đại và hùng mạnh nên ta sẽ chỉ cho ngươi điều đó ! "

"Em cũng biết, Sheritt-nim đã dạy bọn em đó!!!"

"Ta muốn làm vòng hoa, con người ta sẽ làm cho ngươi một cái vòng hoa thật đẹp "

Mấy đứa nhỏ tỏ ra phấn khích khi nói về mong muốn của mình thế là họ chạy vòng quanh khu vườn và tìm cho mình những bông hoa để làm ra chiếc vòng hoa cho riêng mình

Họ mang đến rất nhiều hoa với đủ những màu sắc, những bông hoa được chăm sóc cẩn thận nên rất đẹp

Nhưng đa số là những bông hoa trắng nhỏ, raon nói rằng nhóc đã lấy nó từ một cánh đồng hoa nào đó có rất nhiều những bông hoa như thế này

Đó là một loài hoa dễ sống trong nhiều môi trường khác nhau và họ không muốn phá hủy vườn hoa mà mọi người cất công chăm sóc nên họ chỉ lấy một ít thôi

Và họ đã được cho phép từ những người làm vườn rồi

'thật đáng yêu '.Đó là điều mà anh vô thức nghĩ đến dù bản thân anh không để ý

Họ được nuôi dưỡng rất tốt và anh là người giám hộ của họ nên nó khiến anh vui vẻ

Họ cùng nhau làm những chiếc vòng hoa do raon và cả on lẫn hong đều nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, họ muốn chia sẻ điều họ đã học được cho người giám hộ của mình bởi họ cảm thấy điều đó rất vui

Mấy đứa nhỏ muốn làm tặng cả cho người mà họ yêu quý nên họ đã làm rất nhiều và chiếc vòng hoa đầu tiên của họ tất nhiên là dành cho anh

mỗi đứa trẻ với một tính cách riêng nên vòng hoa của họ tất nhiên sẽ có sự khác biệt nhưng chúng đều rất tỉ mỉ và đầy khéo léo khiến anh cảm thán khi họ chỉ mới biết điều này cách đây không lâu

Vòng hoa của raon thì trông giống tính cách nhóc vui vẻ, hoạt bát với đa dạng sự kết hợp của màu sắc dù có chút vụng về

Vòng của hong thì sặc sỡ với những bông hoa tươi màu, nhóc ấy trông lanh lẹ nhưng lại bị mắc vài chỗ đấy nhìn cách nhóc ấy thỉnh thoảng rối lên trông rất buồn cười 

Vòng hoa của on thì khác rõ ràng nó khéo léo và tỉ mỉ hơn, nó đầy vẻ trang nhã cùng duyên dáng như tính cách điềm đạm có phần trưởng thành trước tuổi của nhóc ấy

Chúng trông đa dạng, sặc sỡ đủ kiểu nhưng cậu đều thích tất cả

Trong khi họ làm những chiếc vòng hoa còn lại, cậu nhặt những bông hoa gần đó và bắt đầu làm làm theo như cách cậu quan sát họ, những bông hoa chủ yếu với màu hồng đỏ và trắng

họ đều trông đáng yêu khi cậu đội vòng cho họ với biểu cảm bất ngờ sau đó là vui vẻ của mình, những vòng hoa với phong cách khác nhau nhưng rõ ràng đều trông như cậu với màu chủ đạo của mình và cả vòng hoa họ tặng cho cậu rõ ràng là cũng thế

Vòng của raon với những bông hoa xanh trắng đan xen trông giống nhóc, của hong là màu đỏ rực rỡ khi đa phần chúng là các cánh hoa đỏ rực với nhụy vàng, của on với những bông hoa vàng trắng kết hợp xen vào đó là một vài chiếc lá xinh xắn

Chúng trông giống họ, như thể muốn nói rằng chúng thuộc về quyền sở hữu của họ và anh là người đeo những chiếc vòng ấy nhưng đồng thời họ cũng đeo chiếc vòng của anh

___________________

'mệt quá đi mất' họ đã vui chơi nguyên cả một ngày và nó khiến cậu rã rời trước những hoạt động vui chơi đầy năng lượng của họ dù cậu thức dậy vào trưa muộn, cậu kéo lê bước chân mình vào nhà tắm

dòng nước làm cậu cảm thấy tỉnh táo hơn, làm lạnh cái đầu của cậu để bình tĩnh suy nghĩ lại

'thật kì lạ, có cái gì đó rõ ràng kì lạ..'

cậu nhớ về ngày hôm nay cảm giác mệt mỏi của mình thật khó tin bởi rõ ràng là cậu có sinh lực trái tim và những sức mạnh cổ đại vẫn ở đó và ồn ào nhưng họ không phát hiện điều gì kì lạ dù họ cũng biết rằng rõ ràng có cái gì đó đang xảy ra với đứa trẻ của họ

nhưng họ chỉ có thể im lặng để giúp đứa trẻ phàn nào tốt hơn, cảm giác không muốn ăn và bụng khó chịu khiến cậu cảm thấy không tốt

cậu đã không ăn gì kể từ bữa ăn lúc mới dậy nhưng dù mệt mỏi cậu vẫn cảm thấy thức ăn thật khó nuốt và cảm thấy không mấy dễ chịu với cảm giác này

Không có gì bất thường vậy nên đây là cảm giác của cậu à?

Nhưng dù là gì thì anh cũng quyết định ném chúng ra sau đầu để ngủ một giấc bỏ qua luôn bữa ăn khi nói mình muốn ngủ và sẽ ăn vào sau đó, cậu không muốn làm gia đình của mình lo lắng 

'chúng sẽ trở lại bình thường thôi nếu đó chỉ là cảm giác chán ăn của tôi' cảm giác chán ăn? nó làm cậu hoang mang khi nghĩ vậy

cậu tự hỏi rằng dạo này mình có ăn ngon quá không? nên khẩu vị của cậu cao lên

chán ăn là tình trạng dễ thấy ở trẻ con khá phổ biến với những đứa trẻ được yêu thương và có quyền làm vậy, nhưng chắc chắn cậu thì không

với cậu thì thức ăn rất quan trọng để sống sót, khi vật lộn với cuộc sống trước đây khá mà có được một bữa ăn tốt và cả khi tận thế xảy ra nên thức ăn rất quan trọng với cậu

cậu thường không bao giờ lãng phí thức ăn nếu có thể nhưng cậu cũng yêu quý thân thể mình nên cậu không bao giờ bắt ép bản thân với những món mình không thích

Những đứa nhỏ hôm nay đã đến lâu đài đen vậy nên hiếm khi cậu ngủ một mình

có chút trống vắng nhưng không sao cả

suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, khép lại suy nghĩ của mình cậu dần chìm vào giấc ngủ

_____________________

Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày mới tại lãnh địa henituse

Phải là buổi sáng thật hiếm khi cậu lại dậy vào giờ này nhưng rõ ràng cơ thể cậu thoải mái và không có vấn đề gì, tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và dù chỉ nhìn vào vào đồ vật ngẫu nhiên cậu nó cũng làm cậu vừa mắt

Trời hôm nay không có nắng nhưng thời tiết cũng rất dễ chịu, nhiệt độ cũng rất vừa phải, cậu cảm thấy vui vẻ và muốn làm gì đó

sau khi sửa soạn xong, cậu bước đi để tới thư viện nhưng tâm trạng thì không còn tốt như lúc nãy bởi rõ ràng vấn đề khiến cậu đau đầu vẫn còn đó

Cậu vẫn cảm thấy ác cảm với đồ ăn thậm chí cảm giác đó còn rõ ràng hơn cả hôm qua đó thực sự là một vấn đề lớn, nghĩ đến mọi người cùng những đứa trẻ sẽ thế nào khi biết cậu không ăn gì làm cậu cảm thấy không tốt lắm

phải nhanh chóng giải quyết nó cho tốt, với cậu thì việc không ăn cũng không quan trọng lắm nếu cơ thể cậu ổn thì thật ra nó là một điều khá tuyệt đấy chứ

nhưng gia đình của cậu thì sẽ không nghĩ như vậy họ sẽ lo lắng và làm quá lên mất với lại cậu không dám tưởng mình sẽ ra sao nếu ron phát hiện cậu như vậy thật may là ron không ở đây

nhưng cậu cần nhanh lên trước khi lão già đáng sợ ấy trở về

Nghĩ vậy bước chân đến thư viện của cậu càng mau, cậu đã không ăn bữa sáng hôm nay và vùi đầu trong đống sách của thư viện nhưng tất nhiên là vẫn không tìm ra

cơ thể cậu sẽ ổn thôi dù không ăn trong vài ngày nên cậu không lo lắng nhưng  nếu để ngươi khác phát hiện ra thì không tốt  

cậu bắt đầu nghĩ về nguyên nhân cho việc chán ăn này của mình

'chẳng lẽ là do đồ ăn, beacross đã đi vắng cùng ron để xử lí việc của Đông đại lục nên đã có người khác tạm thời đảm nhiệm công việc của anh ấy mặc dù không bằng nhưng đồ ăn của đầu bếp cũng ổn chứ nhỉ ?'

dù không chắc lắm vì cậu không thể nhớ được hương vị nó thế nào với tình trạng của mình hôm qua khi ăn chúng nhưng chắc chắn là không tồi do được nhà henituse tuyển chọn

cậu nghĩ bản thân sẽ cân nhắc  việc thử lại đồ ăn của tên đầu bếp khó tính kia khi hắn trở về thử xem sao, chẳng lẽ khẩu vị của cậu quen với đồ ăn ngon rồi

nhưng dù sao thì cũng không có kết quả nếu cứ nghĩ về việc này nếu cậu quyết định tự đi trải nhiêm từng thứ một dù sao thì dạo này mọi người cũng bận lắm còn bọn trẻ thì đã đi chơi với eruhaben-nim rồi

'tuyệt hãy cùng thử từng cái một nào'

Anh bước ra khỏi thư viện và đi thẳng đến nhà bếp của dinh thự

__________

anh đang ngồi trên chiếc bàn ăn với đủ loại món ăn khác nhau, anh đã cố thử với mùi hấp dẫn của những món ăn hấp dẫn dù kết quả thì không khả thi lắm những người đầu bếp có vẻ áp lực trước ánh nhìn của anh

anh không có hứng thú với tất cả những món ăn này dù chúng trông ngon và đẹp mắt với mùi hương hấp dẫn, anh phẩy tay đứng lên ra hiệu mình sẽ đi và bảo họ tự xử lí đóng đồ ăn họ sẽ ăn hết nên chúng sẽ không bị lãng phí

anh sẽ thực hiện kế hoạch thứ hai của mình

...

bây giờ anh đang ở trong văn phòng của hyung đáng kính của mình

quen thói ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế mền mại như thể anh ấy mới là chủ nhân nơi này

"ahaha, tên khốn nạn này dongsaeng yêu quý à cậu đang làm gì ở đây thế " vuốt mặt thở dài một hơi kiềm chế cơn tức giận của mình anh hỏi người đang nhàn nhã trên chiếc ghế kia trong khi mình phải bù đầu vào đống giấy tờ này

hôm nay dongsaeng yêu quý đến thăm anh ấy nhưng cậu ấy hình như đến để chọc anh tức hộc máu và cười như thể điều đó rất thú vị, cậu ấy ăn những chiếc bánh trên bàn với mỗi thứ một ít sau đó quay sang nhìn anh mà không nói gì

cơn tức giận qua đi anh khó hiểu mà nhìn cậu

"sao thế ?" cậu nhìn anh không nói gì sau đó nói "không có gì đâu ạ", khóe miệng anh giật giật rõ ràng có ý gì đó trong ánh mắt của cậu khi nhìn anh

...

Bây giờ anh thực sự muốn bùng nổ với người em trai yêu quý của mình, cậu ấy đã rời đi sau khi nói rằng "bánh quy hôm nay ngon thật đó ạ " nhưng cái mặt cậu ấy rõ ràng là muốn ghê tởm mấy cái bánh dù không phải bản thân nhưng điều đó làm anh không nhịn được

'cậu ta chê bánh của ta aaaaaa ' nó làm anh bực hơn cả khi anh bị cậu lừa tiền, anh vẫn nhớ rõ vụ cậu ta khen bánh quy của tên củ cải trắng kia đấy nhé

'AAAAAAAAAAAA-' không được ta chịu không nổi tên khốn nạn kia hãy chờ đấy và đó là cách anh lao vào làm việc như điên...

_______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com