Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ám ảnh

"Hơ, ờ chào bạn Lee Minhyung." Ryu Minseok cố nhếch khóe môi lên tỏ ra thân thiện với hắn, nói một câu qua loa rồi liền quay đầu về phía trước.

Nhưng tên phiền phức đó hình như không có định để em yên. Lee Minhyung chồm người dậy, ghé sát mặt lại gần, chỉ cần đánh mắt qua là em bắt trọn được góc nghiêng của hắn.

"Bạn Minseok à, chỗ kia bạn giải sai rồi kìa, nó phải là-"

"Ê làm cái gì vậy? Ngồi im một chỗ không được à? Bạn kệ tôi đi!" Ryu Minseok nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình lập tức phản ứng lại. Em nghiêng hẳn người về bên phải để né gương mặt của Lee Minhyung, nhìn thẳng vào hắn xả một tràng.

Minhyung hơi bất ngờ, hắn nghiêng đầu qua nhìn em. Ryu Minseok đã rất cố gắng để không nhìn thẳng mặt hắn trong ngày hôm nay. Bởi giấc mơ đó sẽ lại xuất hiện, rõ nét hơn, chân thực hơn, khiến tim em bỗng thắt lại, toàn thân nóng bừng lên. Không quá ba giây sau, em vội cụp mắt nhìn xuống dưới, em không thể mặt đối mặt với Lee Minhyung.

"Ý là... tôi biết tôi sai chỗ nào, tôi tự sửa được, bạn không cần quan tâm đâu."

"Ừm, cũng được." Lee Minhyung cảm thấy mình có phần hơi quá khi tự ý xen vào việc của người khác, liền im lặng ngồi xuống chỗ của mình.

*Reng reng reng

Đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên cứu Ryu Minseok một mạng. Em nhanh chóng chạy đến kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi lớp, tìm một chỗ vắng vẻ để tiện kể chuyện.

“Nhất bạn Minseok rồi, trúng số độc đắc luôn há há!” Hyeonjoon nhịn từ nãy đến giờ mới được xả, tiếng cười của cậu biến đổi từ rất to đến tắt tiếng không ra hơi. Ryu Minseok lườm quắc một cái, Moon Hyeonjoon cảm nhận được mùi sắp bị đấm nên nhanh chóng chỉnh đốn lại thái độ, hắng giọng vỗ vai bạn mình.

“E hèm, Cún yêu của anh muốn nấu cái gì nào? Lại thịt gấu hả?”

“Tao kể mày nghe, cấm được suy diễn lung tung!”

“Ừ hứa, sai chặt đầu.”

Em đánh mắt xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai ở đây mới bắt đầu kể: “Tao… tao mơ thấy…” Càng về cuối âm lượng của em càng nhỏ dần, khiến Hyeonjoon không thể nghe ra em đang nói gì.

“Thấy cái gì cơ?”

“Lee… thấy Lee Minhyung.”

“WHAT THE FUCK? EM TRÊU ANH À?” Moon Hyeonjoon thấy tai mình cứ ù ù, cậu trố mắt ra nhìn cậu bạn mình đang cúi mặt gặm móng tay, trông không có vẻ gì giống Ryu Minseok cậu thường thấy. Bạn thân của họ Moon bây giờ trông rất hèn.

“Ê nha không giỡn, ngẩng mặt lên biện hộ coi Ryu Minseok!” Cậu giữ chặt hai vai của em lắc mạnh.

“Không ý là tao không biết tại sao lại như thế. Tao chẳng liên lạc hay đụng chạm gì nó để nghĩ về nó cả, tự nhiên mơ thấy thằng đấy ngồi cạnh mình ngủ? Nó còn chạm lên đầu tao nữa má tay nó ôm vừa đầu tao luôn mày, đã thế trong mơ còn lắp filter cho nó đẹp trai vãi cả l-” Ryu Minseok nói liên tục không nghỉ, may sao có bạn em kịp thời lấy tay chặn miệng em lại. Khuôn mặt em đỏ bừng lan đến tận mang tai, bao nhiêu cảm xúc bây giờ đều được em trưng hết ra ngoài.

Moon Hyeonjoon lần đầu thấy bạn mình bất ổn như vậy. Cậu quay lưng với Ryu Minseok một lúc để định hình những gì mình vừa nghe. Nghĩ đoạn, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt em: “Mày bảo rằng mày mơ thấy Lee Minhyung?”

“Ừ.” Đầu em hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt dò xét của Moon Hyeonjoon.

“Nó còn chạm tay lên đầu mày?” Đồng thời, cậu cũng đưa tay đặt lên mái tóc của bạn mình như để minh họa cho lời nói.

“Ừ.” Đầu em lại cúi thấp thêm chút nữa, lần này để né cái chạm của Hyeonjoon.

“Ryu Minseok ạ... gay vãi.”

Cả hai cùng chìm vào im lặng. Cảm thấy cứ thế này mãi cũng không được, Moon Hyeonjoon đành cố gắng dùng hết khả năng để trấn an em.

“Ê thôi mà Minseokie, tao trêu. Thật ra thì việc mày mơ thấy nó không nói lên điều gì cả, mày vẫn ghét nó đúng không? Kể cả bây giờ nó ngồi sau lưng mày đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng, mày cứ kệ nó đi là được. Thôi nào tí anh yêu chở em đi ăn kem nhá?”

Giờ giải lao kết thúc, cả hai lập tức quay trở lại lớp. Đúng vậy, chắc chỉ là vô tình thôi. Moon Hyeonjoon nói đúng, em chỉ cần bơ Lee Minhyung mà sống như em vẫn làm trong hai năm qua là được, càng nghĩ nhiều về chuyện này càng khiến em nhức đầu hơn. Lee Minhyung không là gì hết, em không thể để hắn thao túng tâm trí em chỉ vì một cơn ác mộng thoáng qua như vậy. Ryu Minseok quyết định bỏ qua chuyện đó và tiếp tục im lặng với Lee Minhyung. Phải, tất cả đều là trùng hợp thôi.

“Bạn Minseok không hiểu chỗ nào? Để tôi chỉ cho nhé?” Hắn kê sát ghế lại bên cạnh em, kiên nhẫn giảng lại cho em từng chút một. Em khẽ nghiêng mặt sang phía hắn, gần quá, suýt nữa xảy ra va chạm rồi.

“Tay bạn Minseok bé thật đấy. Nhìn này, gọn ơ trong tay tôi luôn.” Em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, lưng tựa sát vào bờ ngực săn chắc, bàn tay to lớn của hắn bao kín lấy búp măng nhỏ của em. Ấm thật đấy!

"Bạn Minseok mang nước cho tôi hả? Tôi xin nhá!” Xung quanh sân bóng rổ rất đông đúc, nhưng hắn vẫn thấy được em đang ở đâu. Hắn nhanh chân chạy đến bên em, nhận lấy chai nước trong tay em uống một hơi hết hơn nửa. Trước khi trở lại sân, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi tiếp tục tham gia trận đấu. Chết mất, sao lại đẹp trai thế này!

"ĐÉO CÓ GÌ TRÙNG HỢP Ở ĐÂY HẾT, CHẮC CHẮN LÀ LEE MINHYUNG ĐANG ÁM TAO!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com