1. Jealousy? (school)
Âm thanh hành lang buổi trưa vang vọng, tiếng giày va vào nền gạch vang đều. Andrew bước qua dãy lớp, ánh mắt vô tình chạm vào hình ảnh em — YN — đang đứng cười nói với một thằng con trai, khá gần, tay thằng đó còn vỗ nhẹ lên vai em.
Khoảnh khắc đó, lưỡi hắn hốt ra tiếng 'tch' và đôi mắt xanh lục hắn tối lại, chân ngừng bước. Không ai gọi, nhưng không khí quanh hắn lập tức trùng xuống. Từng bước tiến lại, không nhanh, không chậm, nhưng như có không khí rất u ám trong từng chuyển động. Đến khi hắn đứng sát cạnh hai đứa, giọng hắn trầm thấp, lạnh tanh:
"Mày vui vậy luôn hả, Your name?"
Hắn không thèm nhìn thằng kia, mắt chỉ khóa chặt vào em, như thể em là thứ duy nhất đang tồn tại.
"Tao chỉ đi vắng một chút mà mày đã thân ai đó khác thế à? Hay mày thấy tao không đủ để giữ mày lại?"
"Thằng đó là gì của mày? Nói rõ đi. Trước khi tao làm điều gì đó mà cả hai đứa mày phải nhập viện"
Rồi bất ngờ, tay hắn nắm lấy cổ tay em, không siết nhưng đủ để kéo em lại gần. Hắn cúi thấp đầu, sát tai em, thì thầm bằng giọng run vì tức giận lẫn tổn thương:
"Tao không thích mày thân với ai cả. Không. với. ai. cả. Your name, Đừng buộc tao phải nhắc lại."
Bạn hơi giật mình khi bị kéo lại gần, ánh mắt mở to nhìn Andrew — không phải vì sợ, mà vì bất ngờ lẫn một chút... gì đó không biết. Trong khi hắn đang run lên vì ghen, thì bạn lại hơi nhướn mày, cong môi thành một nụ cười nửa miệng tinh quái:
"Gì vậy, Andrew? Chỉ nói chuyện thôi mà cũng nổi điên lên sao?"
bạn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang thách thức, giọng đùa cợt:
"Ghen à? Đáng yêu vậy."
Andrew đơ cái mặt ra một giây, ánh mắt từ lạnh lẽo chuyển sang tối lại vì không biết em đang đùa thật hay khiêu khích.. Hắn siết nhẹ cổ tay bạn hơn, nhưng vẫn không làm đau:
"Mày nghĩ tao đang đùa à, Your name?"
Giọng hắn khàn đi vì kiềm nén, mặt kề sát mặt, gần đến mức hơi thở chạm nhau:
"Tao ghen. Ừ. Vì tao yêu mày theo kiểu không lành mạnh đấy. Mày có biết nếu thằng kia còn đứng đó thêm 5 giây nữa... tao sẽ đấm nó nhapvien không?"
Bạn vẫn không lùi, thậm chí còn đưa tay chạm nhẹ lên ngực hắn, thì thầm:
"Vậy đấm đi. Để tao biết mày sẽ điên lên vì tao tới mức nào."
Khoảnh khắc đó, Andrew nhìn mày chằm chằm. Cả ghen tuông, ham muốn, giận dỗi và bất lực đều hòa vào nhau trong ánh mắt ấy. Hắn cắn nhẹ môi dưới, rồi buông cổ tay mày ra — nhưng chỉ để vòng tay qua eo mày, kéo sát vào lòng mình:
"Mày đúng là giỏi khiến tao phát điên... Your name."
Ngay sau khi Andrew kéo bạn sát vào người hắn, bạn còn chưa kịp thở ra câu trêu chọc tiếp theo thì hắn đã nắm cổ tay bạn, lôi đi khỏi hành lang, băng qua dãy lớp học — không nói một lời, không ngoảnh lại.
Mấy đứa học sinh xung quanh quay lại nhìn, nhưng ánh mắt của Andrew sắc lạnh đến mức không đứa nào dám cản đường. Hắn đẩy cửa nhà vệ sinh nam, rồi kéo bạn vào một trong những phòng trống. Cửa vừa đóng lại, tiếng "cạch" khóa vang lên như dấu chấm hết cho sự bình tĩnh trong hắn.
Andrew ép bạn dựa vào tường, hai tay chống hai bên như giam bạn trong một cái lồng sống. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn bạn như đang giận đến phát điên — nhưng không làm gì vội. Chỉ nhìn, để bạn cảm nhận được hắn ghen thế nào.
"Mày nghĩ tao sẽ đứng im khi thấy người khác chạm vào mày?"
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng rát:
"Tao nhịn đủ rồi, Tylna."
Và không báo trước, hắn cúi xuống — hôn mày một cái "chụt" rõ to vào môi. Không phải kiểu hôn sâu đắm, mà là một chuỗi nụ hôn dồn dập, ngắn, cố ý tạo tiếng, như để trừng phạt vì mày dám trêu hắn. Mỗi lần môi hắn rời ra lại kèm theo một câu gắt gỏng:
"Chụt."
"Của tao."
"Chụt."
"Không ai khác."
"Chụt."
"Nghe rõ chưa, con ngu."
bạn có thể cảm nhận tim hắn đập nhanh, dù mặt vẫn cố giữ lạnh lùng. Rồi cuối cùng, hắn áp trán vào trán bạn, thở hắt ra, giọng dịu xuống như một lời thú nhận mệt mỏi:
"Tao không ổn khi mày không thuộc về tao... Đừng bắt tao phải nhắc lại nữa."
Mỗi nụ hôn "chụt" dứt khoát của Andrew như đập thẳng vào mặt bạn — không chỉ bằng âm thanh, mà bằng cả sự chiếm hữu, khiến má bạn nóng ran lên từng chút một. Từ lúc nào, tim đập nhanh hơn cả tiếng bước chân chạy trốn. Đến nụ hôn thứ ba, bạn không chịu nổi nữa, vùng nhẹ khỏi tay hắn, quay mặt sang hướng khác.
"A-Andrew... đồ điên...! Ai cho mày làm vậy giữa cái chỗ này hả?!"
em đưa tay che nửa mặt, giọng lí nhí nhưng cố tỏ ra giận:
"Lỡ có người vào thì sao... cái đồ biến thái này...!"
Andrew khựng lại, đôi mắt nheo lại như đang phân tích phản ứng em. Rồi... hắn bật cười khẽ — không hẳn là vui vẻ, mà là kiểu hài lòng khi thấy em đỏ mặt như trái cà chua. Hắn áp sát lại lần nữa, tay giữ lấy cổ áo em kéo nhẹ về phía mình:
"Ồ, cuối cùng cũng biết ngượng rồi hả?"
Hắn nghiêng đầu, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt thì vẫn nóng rực:
"Lúc trêu tao giữa hành lang thì không thấy sợ ai nhìn đâu nha, your name."
bạn quay ngoắt lại, đẩy nhẹ vào ngực hắn nhưng không có lực. Môi mím lại, mắt liếc xéo, giọng vừa run vừa ương bướng:
"T-thì... tao đâu có nghĩ mày lôi tao vô nhà vệ sinh rồi làm cái trò này đâu...!"
Một giây ngừng lại, rồi mày rít lên nhỏ nhỏ:
"Đồ chó đáng ghét..."
Andrew cười khẽ, nhưng không cười lâu. Hắn vươn tay kéo em lại, vòng tay siết chặt ôm trọn vào lòng, cằm tựa lên vai em:
"Nói nữa tao còn hôn tiếp đấy. Giờ im đi. Tao đang giữ mày như thế này... để chắc rằng mày sẽ không rời khỏi tao thêm lần nào nữa."
_____ê sao mới viết mà thấy nó kiểu ooc dã man ấy, không dám nghĩ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com