[Q1] Chương 10: Ly đế cao
Chương 10: Ly đế cao.
Khi đề bài được cập nhật xong, mọi người vẫn đang sững sờ thì trong phòng đột ngột vang lên một tràng âm thanh...
Tựa như tiếng chói tai của móng tay cào xoẹt qua tấm gỗ.
"Ai, ai đó?"
Ai nấy bị dọa cho lông tơ dựng đứng, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Trong hoàn cảnh khủng bố kiểu này, chẳng ai muốn ở một mình, ai cũng không chịu tách khỏi đám đông để đi tìm, chỉ có thể nghển cổ nhìn dáo dác.
Mãi đến khi có người suy sụp thình lình khóc lóc kêu gào: "Ở phía sau, phía sau! Ngay sau lưng tôi! Cứu tôi..."
Người kêu gào khóc lóc chính là lão hói.
Lão là kẻ duy nhất không đi đến phía trước tường làm bài tham gia náo nhiệt với mọi người.
Từ đầu tới cuối, lão luôn đờ đẫn ngồi trơ trọi bên cạnh bàn ăn, như thể từ cổ trở xuống bị tê liệt hoàn toàn, nép mình ở trong chỗ ngồi mà lão lựa chọn.
Lúc trước, lão hói bị thợ săn giáp dọa sợ đến nỗi ngất xỉu, giờ lại bị tiếng cào chói tai nọ dọa tỉnh.
Nước mắt, nước mũi của lão cứ giàn ra, thảng thốt kêu gào: "Giúp tôi với! Ngay sau lưng tôi! Cứu tôi, cứu tôi với!"
"Nhưng mà ở sau lưng ông làm gì có người nào..." – Vu Dao nhẹ giọng nói.
"Phải đấy, không có ai cả..."
Lão hói vừa nghe thấy thế lại càng khóc lóc dữ dội hơn.
Mọi người chẳng ai dám lại gần, chỉ có thể ra sức vẫy tay với lão hói, nói: "Ông đừng ngồi im không nhúc nhích nữa! Tới đây đã rồi lại nói! Mau tới đây!"
"Tôi không nhúc nhích được! Cái ghế này... Tôi không nhúc nhích được, nó cứ túm tôi lại!" – Lão hói sợ khiếp vía đến nỗi nói năng cũng lộn xộn.
"Ý ông là, ngồi lên cái ghế này là không đi được nữa?"
"Đúng vậy, không đi được... Nó muốn tôi phải chết, muốn tôi phải chết mà!" – Lão hói khóc lóc nói.
Mọi người sợ tới mức cách xa bàn ăn tám trượng, còn Du Hoặc lại đi một mình về phía đó.
"Anh?" – Vu Văn gọi một tiếng.
Cậu vốn dĩ định kéo Du Hoặc lại, không cho đối phương làm mấy chuyện mạo hiểm, nhưng nhớ đến biểu hiện của anh cậu, rồi lại nhớ đến điểm số âm một vô cùng trêu ngươi của chính mình, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Du Hoặc.
Bọn họ vòng ra phía sau lão hói, rút cuộc cũng biết được nơi phát ra âm thanh...
Phía sau cái ghế dựa mà lão hói ngồi, mùn gỗ rơi xuống rào rào, tựa như có một bàn tay vô hình nào đấy đang cào lên bề mặt ghế để lộ ra phần ruột nhạt màu.
Vu Văn: "Nó đang viết chữ hả anh?"
Du Hoặc "Ừm" một tiếng rồi đứng khoanh tay chờ ở một bên, rõ ràng là sự kiên nhẫn của vị đại ca này dành cho "Quỷ" còn nhiều hơn dành cho người.
Các thí sinh trong nhà chần chờ trong giây lát, sau đó cũng vội vã chạy qua, trốn ở phía sau Du Hoặc.
"12! Nó viết 12!" – Tên xăm mình kêu lên.
Ngay sau đó, một cái ghế ở bên cạnh cũng vang lên tiếng móng tay cào.
Du Hoặc mới bước được hai bước về phía đó, một đoàn người đã lẽo đẽo theo sau. Y dừng chân đứng lại, đoàn người đông đen kia cũng phanh gấp.
"..."
Du Hoặc nghi ngờ bọn họ không phải đang thi vật lý, mà mọe nó là bắt gà mới đúng.
Tiếng cào móng tay kéo dài suốt năm phút đồng hồ, trên mỗi cái ghế cạnh bàn ăn đều được đánh số thứ tự.
Từ 1 đến 12, tương ứng với từng cái ghế, vừa nhìn một cái liền biết ngay tác dụng.
Nếu tìm được bộ đồ ăn có cất giấu bí mật kia thì chỉ cần đem số thứ tự viết lên tường làm bài là được.
Vu Văn suy đoán nói: "Hai đáp án bị khoanh tròn được tính điểm mà tôi và chị Vu Dao viết đều có liên quan đến khúc xạ. Điều này có phải cũng tương đương với việc... muốn tìm được bộ đồ ăn kia thì cần dùng đến khúc xạ hay không?"
"Chắc đúng đấy." - Mọi người mồm năm miệng mười* trả lời, "Nhưng mà, khúc xạ là cái gì thế?"
(* gốc là 七嘴八舌 thất chủy bát thiệt: tranh nhau nói)
Vu Văn: "..."
Bộ dạng cứng đờ của cậu hết sức buồn cười, làm cho Vu Dao nhịn không nổi, phụt cười một tiếng.
Suốt thời gian qua, nàng vẫn luôn khóc, dáng vẻ yếu đuối lại ai oán. Đây là lần đầu tiên nàng có biểu cảm khác ngoài khóc lóc, khiến bản thân nàng cũng có chút sững sờ.
Nàng đứng yên ngớ ra một lát, chợt xoay người đi vào giữa đám đông, kiên nhẫn giải thích cho mấy người lớn tuổi về ý nghĩa của "khúc xạ".
Vu Văn từ trong trạng thái cứng đờ mà trở lại bình thường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Du Hoặc đang ngẩn người.
"Anh..." – Vu Văn lặng lẽ dịch đến bên cạnh y.
Cậu dõi mắt theo đường nhìn của Du Hoặc, thấy bên đó có nhóm người cao tuổi đang đứng tụ tập, lại có cái sô-pha rách bươm, cùng ba giám thị ám mãi không đi* vẫn còn ngồi trên ghế.
(* gốc là 阴魂不散 âm hồn bất tán)
Tên nhóc thiểu năng trí tuệ ấy khẽ thầm thì: "Anh nhìn giám thị làm chi?"
Du Hoặc nghe thế liền thu ánh mắt lại, thay đổi đường nhìn hạ xuống người cậu.*
(* gốc 居高临下改看他 khúc này ai dịch đúng với mượt mà tí giùm tui với)
Vu Văn rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: "Thôi thôi, anh cứ nhìn đi, coi như em chưa hỏi."
***
Mặc dù đã chịu đựng qua một lần thu bài, lại giành được thêm 6 tiếng, nhưng không một ai cảm thấy dư dả.
Mọi người đều chuyên chú nhìn vào bộ đồ ăn trên bàn như thể đang giám định báu vật.
"Mấy cái đĩa này có thể chạm vào không?" – Tên xăm mình lẩm bẩm một câu, "Nếu tôi cầm một cái lên xem thì có bị tính là đã chọn chỗ ngồi rồi không?"
"Tốt hơn hết là đừng có chạm vào, chết..."
Lão Vu còn chưa kịp dứt lời, Du Hoặc đã cầm lấy một cái ly đế cao.
Lão Vu: "... Là không thể!"
Tên xăm mình tỏ vẻ khinh rẻ cực kỳ.
Mọi người nơm nớp lo sợ* nhìn Du Hoặc chằm chằm, thấy y vẫn còn vẹn nguyên đứng đó, không bị cưỡng ép ngồi lên ghế mới thấy yên lòng, rồi lũ lượt cầm bộ đồ ăn lên quan sát.
(* gốc 惊疑不定 kinh nghi bất định: vì sợ và nghi ngờ mà không chắc chắn. Ai có ý kiến thì sửa giúp nha)
"Sao cháu lại to gan đến thế!"- Dù sao cũng là cháu ngoại trai nên lão Vu lật đật lại gần Du Hoặc hỏi, "Lỡ như cầm cái ly cũng bị tính là chọn chỗ thì phải làm sao?"
Du Hoặc lại đưa tay cầm lấy cái ly thứ hai: "Không đâu, lúc ở trong nhà bếp cháu đã từng cầm một cái rồi."
Lão Vu: "..."
Cháu vẫn còn tự hào được cơ đấy?
Lão Vu bị cháu ngoại trai chọc giận đến mức suýt trào máu, nhưng do nỗi sợ theo mình bấy lâu nên không dám dạy bảo, chỉ có thể lén lút trừng Du Hoặc.
"Bố nhường đường tí đi."
Vu Văn lướt qua người lão Vu, đến cạnh bàn ăn cầm lên một cái thìa bạc, không nhìn ra được manh mối gì lại đổi lấy một cái nĩa bạc.
Những món đồ này thoạt nhìn đều rất bình thường, đĩa được làm từ sứ trắng, ngay cả hoa văn cũng chẳng có, thìa bạc và nĩa bạc cũng hết sức giản đơn.
Ngay khoảnh khắc Vu Văn chuyển sang cái chén đựng nước tương, cậu chợt phát hiện ra, anh cậu vốn không hề chạm tới các món đồ khác.
"Anh, sao anh chỉ chú ý đến mấy cái ly thế?" – Vu Văn không nhịn được hỏi một câu.
"Những thứ khác không cần thiết." – Du Hoặc đặt cái ly thứ ba xuống, không tiếp tục quan sát nữa mà rời khỏi bàn ăn.
"Không cần thiết?" – Vu Văn ngỡ ngàng.
Trong lúc cậu dành thời gian để ngẩn người thì cái tên xăm mình có tính tình nóng nảy kia đã nhìn được hơn nửa vòng. Gã bực bội oán trách: "Sao mấy thứ đồ chơi rách nát này chẳng có cái vẹo gì cả vậy, giấu bí mật cái con khỉ!"
Một người khác chán nản nói: "Đề thi càng lúc càng khó hiểu, ngay cả gợi ý cũng chả có thì tìm kiểu gì đây?"
***
Du Hoặc dùng một gót chân nâng mông*, ngồi bên cạnh thi thể thợ săn Giáp, đưa tay nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh sau đó lật qua lật lại để xem xét.
(* 半蹲 dịch thế nào cho thuần Việt được mọi người? Chứ chỗ này tui tự biên đó)
Đối với y mà nói, đề thi đã tiết lộ không ít manh mối rồi.
Lúc trước, khi ở trong phòng bếp, y đã từng đùa bỡn thợ săn Giáp, và phát hiện đối phương đặc biệt để ý đến những cái ly đế cao. Mà sau khi thợ săn Giáp đánh vỡ cái ly thì đề bài liền nói "Chỉ còn lại 12 bộ đồ ăn".
Điều này có nghĩa là, đối với đề bài mà nói, thứ duy nhất thật sự có ích trong một bộ đồ ăn chính là cái ly đế cao kia.
Cho nên, cái gọi là bí mật chắc chắn được cất giấu trong ly.
Vu Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường làm bài trong chốc lát, bỗng vỗ đùi đen đét, nhảy cẫng lên: "Éc... Anh ơi, em hiểu ra rồi! Những thứ khác đều là đồ bỏ! Chỉ có cái ly mới tính là bộ đồ ăn!"
Mọi người đều đứng ngớ ra, trong tay ai cũng đang cầm đĩa, nĩa và thìa.
Vu Văn vung tay lên phát động quần chúng: "Đừng để ý đến mấy món đồ đó nữa, nhìn cái ly ấy!"
Cậu phi nhanh tới chỗ Du Hoặc, dừng đột ngột bên cạnh thợ săn Giáp rồi đặt mông ngồi bệt xuống đất muốn được khen ngợi: "Có thấy em thông minh không?"
Du Hoặc hừ một tiếng cho có lệ.
***
Thế nhưng, sự phấn chấn ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Chưa được một lát, mọi người lại cúi đầu, cảm giác chán nản dấy lên trong lòng.
Bọn họ quan sát kỹ lưỡng từng cái ly, nhìn chỗ này lại đổi qua chỗ kia dòm một lượt, kể cả thử hà hơi, ủ ấm, rung lắc, nhưng đều không tìm ra được điều gì kỳ quặc.
Trên ghế sô-pha.
922 đang nhéo đốt ngón tay, nói: "Tôi có chút sốt suột, lại có chút đói bụng. Cứ phải chịu đựng như thế này trong suốt quá trình giám thị ư?"
154: "Cố mà chịu đựng đi, giờ đang sớm lắm, vẫn còn 36 tiếng nữa cơ."
Vẻ mặt 922 đầy tuyệt vọng.
Tần Cứu chống đầu, ánh mắt lướt qua bàn dài rơi vào một góc nào đó.
Nơi ấy, Du Hoặc đang quay lưng về phía bên này, lật qua lật lại quan sát những mảnh vỡ của ly đế cao, xương bả vai cùng sống lưng căng ra một độ cong xinh đẹp.
Đôi ngươi anh rủ xuống nhìn rất lâu, bất chợt cất tiếng: "Trước đây các cậu đã thấy cậu ta lần nào chưa?"
154 sửng sốt: "Ai cơ?"
922 càng ngu muội: "A?"
Những phản ứng này đủ để nói lên tất cả.
Tần Cứu yên lặng trong giây lát, bộ dạng uể oải nói: "Không ai cả, nếu các cậu thấy đói thì vào nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn đi."
154 cùng 922 liếc mắt về phía nhà bếp, nghệt mặt ra nói: "Chẳng thấy đói tí nào cả."
Vài giây sau, 922 xoa tay đứng dậy, nói: "Ài... Tôi đến nhà bếp lượn một vòng đây."
154 phục rồi: "... Nhà bếp kiểu đó mà cậu cũng xuống tay được à?"
922 nói: "Tôi chỉ nhìn thôi."
Sau khi hắn đi, 154 lại chăm chú nhìn thí sinh trong chốc lát, bỗng thông minh đột xuất hiểu rõ được câu hỏi của Tần Cứu lúc nãy. Anh ta thoáng liếc mắt nhìn Du Hoặc, lại dè dặt liếc Tần Cứu.
Cứ lặng thinh như thế suốt một phút, đại ca bọn họ rút cuộc cũng chịu hé miệng: "Bộ tôi chết rồi hay sao mà cậu ngồi nhìn tôi như thể đang túc trực bên linh cữu vậy?"
154: "..."
Tần Cứu thoáng liếc mắt về phía anh ta: "Muốn nói gì thì cứ nói đi."
154 cân nhắc một chút, lên tiếng: "Tôi chỉ muốn nói... Nếu như bảo đã từng gặp qua thì cái người vi phạm quy chế nào đó phải nhận ra chúng ta rồi chứ."
Tầm mắt Tần Cứu lại rơi lên người Du Hoặc.
Một lát sau, anh "Ừ" một tiếng.
154 nói chẳng sai, nếu như thật sự đã từng gặp nhau thì phản ứng không thể như thế này được.
Dù sao cũng không thể đến mức một ai đó bất kỳ đều giống anh thiếu đi một đoạn ký ức, lấy đâu ra chuyện trùng hợp đến vậy.
***
922 ở trong nhà bếp lượn hai vòng, cuối cùng lựa chọn di dời mặt trận.
Hắn trở lại bên cạnh sô-pha, quỳ trên mặt đất rồi mở va li, từ bên trong lấy ra một cái vỉ nướng, lại lấy thêm một hộp thịt bò cắt sẵn. Nắp hộp vừa được mở ra, hắn liền nghe thấy tiếng thét hãi hùng của Vu Văn nơi bàn ăn truyền lại: "Anh, anh đừng kích động!"
Ba vị giám thị quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Du Hoặc cầm lấy đoạn chân của cái ly mà thợ săn Giáp đang giữ, thuận lợi gõ lên mép bàn một cái.
Có tiếng răng rắc cất lên.
Chân ly lại bị gãy thêm một đoạn...
Tay 922 run lên, thịt bò rơi lên đầy một ống quần.
Hắn xách theo nửa hộp còn sót lại, hỏi 154: "Bốn lần vi phạm quy chế thì có thể thu nhận anh ta thành đồng nghiệp được không? Tôi không muốn làm giám thị cho anh ta nữa đâu."
154: "..."
Có ai ngu đâu mà muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com