Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1] Chương 11: Bữa ăn tối cuối cùng

Chương 11: Bữa ăn tối cuối cùng

Các thí sinh giật mình hoảng sợ, lão Vu nóng ruột đến nỗi giậm chân bình bịch: "Cháu! Sao cháu lại làm thế! Không phải đã nói là không được làm hỏng bộ đồ ăn à, là không được làm hỏng bộ đồ ăn đấy, cháu... Hầy!"

Du Hoặc quan sát đoạn chân ly trong tay, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nói: "Cháu tự có chừng mực."

922: "..."

Anh chạm vào lương tâm mình rồi lặp lại lần nữa coi anh có cái gì?

Một kẻ vi phạm quy chế như ăn cơm bữa lại còn không biết xấu hổ mà nói mình tự có chừng mực, đòi hỏi thể diện đó à?

Trong nhà yên lặng vài giây.

Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Du Hoặc lại vi phạm quy chế nữa rồi. Bọn họ nhìn đăm đăm vào bức tường làm bài với một vẻ mặt hiện rõ nét âu lo, đợi chờ nó tẩy sạch rồi đưa ra thông báo vi phạm quy chế lần thứ tư.

Chẳng ai hay việc bốn lần liên tiếp vi phạm quy chế sẽ gặp phải hình phạt kiểu gì. Có lão hói đang rồ dại ở phía trước nên bọn họ cũng không dám tưởng tượng.

Trong khoảng nháy mắt nào đó, khu vực thông báo của tường làm bài hình như có chút đỏ, nhưng sau cái chớp mắt lại khôi phục về hình dạng ban đầu.

Nó cứ như vậy hết đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, nhảy đi nhảy lại vài lần, cuối cùng chẳng hiện ra dù chỉ một chữ.

154 nhìn mà choáng váng.

922 còn ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: "Cảm giác như hệ thống nghẹn đến chết luôn rồi..."

Rút cuộc, phá vỡ bầu không khí im lìm đó vẫn là bản thân Du Hoặc.

Y đem cái chân ly bị gõ nát đưa cho Vu Văn, nói: "Xem bên trong có thứ gì không, mắt anh mày thấy khó chịu quá."

Vu Văn quỳ trên mặt đất, sợ chết khiếp: "Anh, làm hỏng bộ đồ ăn là vi phạm quy chế..."

Du Hoặc tránh khỏi ánh đèn, khẽ khép mắt một lát, giọng nói lạnh nhạt cất lên: "Con mắt nào của mày nhìn thấy tao làm hỏng bộ đồ ăn hả?"

Vu Văn giơ đoạn thủy tinh sứt mẻ lên, thầm nghĩ, em bị mù chắc?

Du Hoặc: "Đề thi nói hiện tại còn cả thảy 12 bộ đồ ăn, có biết đếm không?"

Vu Văn: "..."

Du Hoặc: "Tao phải dạy mày nữa à?"

Vu Văn: "..."

Mọi người lặng đi giây lát mới sực hiểu ra.

Đúng thế! Trên đề thi rõ ràng có viết "Trong nhà nhỏ của thợ săn chỉ còn lại 12 vị khách cùng 12 bộ đồ ăn", 12 bộ đồ ăn đó đều đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, đã đánh số thứ tự, không thiếu một món. Sao có thể gộp luôn cả cái thứ vỡ nát này vào được?

Không cần biết hệ thống thi cử có phải vô ý hay không, nhưng đã xóa tên nó khỏi những bộ đồ ăn thì bị hỏng lần thứ hai cũng đâu còn liên quan gì?

"Anh, anh là bố của em!"

Vu Văn sống lại trong nháy mắt, vô cùng phấn khích mà giơ lên nửa cái chân ly chỉa về phía ánh sáng.

Lão Vu đang định gõ trán cậu một cái, mới vừa giơ tay liền nghe Vu Văn "Ồ" một tiếng, nói: "Đừng lên tiếng! Hình như có cái gì đó thật nè!"

Phần đế của cái ly có hình tròn, bề mặt hơi lõm vào, đỡ lấy đoạn tay cầm dài mảnh ở bên trên. Thế nhưng, phần tay cầm có hình trụ đã bị Du Hoặc làm gãy mất một khúc nên không còn bằng phẳng như trước.

Dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn đèn dầu và bếp lò, Vu Văn liên tục thay đổi góc nhìn khiến bản thân như bị biến thành con nhện tinh, sau đó kêu lên: "Chính là góc độ này! Từ nơi này nhìn sang là thấy có đồ vật thật đó!"

Các thí sinh hô lên một tiếng rồi chạy lại đây vây xung quanh, gắng chen đầu vào lại tìm không đúng khoảng cách và góc độ.

"Tóm lại là có cái gì thế? Nó ở chỗ nào vậy?"

Tên xăm mình nỗ lực chốc lát, cuỗi cùng vẫn bỏ cuộc: "Trông thấy cái gì vậy? Cứ huỵch toẹt ra luôn không được à!"

Vu Văn: "Nếu tôi có thể nhìn rõ được thì cần gì phải lắc la lắc lư như thế này hả?"

Cậu đang muốn cãi nhau với tên xăm mình một trận thì bả vai bị người ta vỗ lên hai phát.

"Anh mày xem tý nào."

Người vừa nói chính là Du Hoặc.

Đôi mắt y dường như đã tốt hơn đôi chút sau một lát khép mắt thư giãn. Y vươn tay cầm lấy đoạn chân ly từ trong tay Vu Văn.

"Đây, như vậy nè anh, nhìn từ nơi này." – Vu Văn thành thật đem mẩu thủy tinh xoay chuyển đến một góc độ, rồi chỉ vào nơi tiếp giáp của phần đế hình tròn với đoạn tay cầm thủy tinh, nói, "Chỗ này có đồ vật phải không anh? Em cảm thấy hình như là khảm một bức tranh, nhưng không nhìn rõ được nội dung, nó cứ lờ mờ chẳng biết là vẽ cái gì hay viết chữ nữa."

Du Hoặc "Ồ" một tiếng, nhanh nhẹn lại dứt khoát gõ cái đó một phát.

Răng rắc một tiếng, đoạn tay cầm nhỏ và phần đế bị tách rời ngay tại vị trí nối, thành hai nửa gọn gàng ngay ngắn, như thể vốn dĩ chỗ ấy rất dễ vỡ.

"Có cái gì nè!" – Vu Văn đỡ được đồ rơi xuống từ nơi nối liền đó, đặt nó trong lòng bàn tay hệt như đồ cúng tổ tiên.

Mọi người tập trung quan sát, đó rõ ràng là một mảnh hình tròn rất mỏng, so với hạt đậu Hà Lan thì chẳng lớn hơn được mấy. Trước khi chân ly thủy tinh bị Du Hoặc đập vỡ, chắc hẳn nó được dán bên dưới đoạn tay cầm.

Mặt sau của nó là một khoảng trống rỗng, tựa như mặt gương thu nhỏ.

Mặt trước thì viết vào những chữ cái nhỏ tí xíu:

Simon the Zealot

Anh chàng Mike người nước ngoài khẽ nói ra.

Khuôn mặt nhăn nheo của hai bà lão nhăn lại: "Cái gì cơ?"

Mike: "..."

Bà lão: "..."

Không thể dùng tiếng Trung để giải thích, đúng là muốn cái mạng chó này mà.

Trong lúc ai nấy ngẩn ra thì có người thấp giọng nói: "Bữa ăn tối cuối cùng."

"Trù ẻo ai đấy?" – Tên xăm mình trợn trừng mắt nhìn.

Người nói chuyện chính là tên đau yếu gầy còm, lúc nói chuyện dáng vẻ của hắn luôn mỏi mệt, thời gian còn lại đều yên lặng đến nỗi tưởng trầm cảm. Dù làm không ít việc, nhưng có cảm giác như sự tồn tại của hắn rất thấp.

Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người đều đợi hắn lên tiếng.

Mà mọi người suy nghĩ một lát mới nhớ ra được hắn tên là Chu Tiến.

Chu Tiến lườm tên xăm mình một cách yếu ớt, nói: "Tôi đang nói đến bức tranh 'Bữa ăn tối cuối cùng' của danh họa Da Vinci."

Tên xăm mình vẫn còn muốn mở lời lần nữa.

Chu Tiến sợ hắn lại hỏi ra kiểu câu hỏi làm bực mình như "Da Vinci là ai" nên vội vã di chuyển ánh mắt, nhìn vào Du Hoặc nói: "Simon the Zealot, một trong 12 tông đồ được vẽ trong bức tranh."

(Thánh Simon the Zealot là người bí ẩn nhất trong các tông đồ. Có một điều thú vị về bức tranh là người mẫu để danh họa vẽ Chúa và Judas là cùng 1 người. Ai có hứng thú tìm hiểu thì lên GG nhe.)

"12 tông đồ đó anh có thể thuộc hết luôn hả?" – Vu Văn thốt ra tiếng kêu của một tên ngu học.

Chu Tiến ho khan giây lát rồi nhẹ giọng nói: "Tôi học mỹ thuật, vừa khéo có tìm hiểu chút ít."

Cũng là bữa tối, cũng là 12, những từ mấu chốt này hoàn toàn phù hợp với tình cảnh trong nhà.

Dù rằng có vài người lớn tuổi không hiểu rõ lắm về "Bữa ăn tối cuối cùng" nhưng ngay đến hai cô bé sinh đôi lên tiểu học kia đều gọi cái tên: "Judas!"

"Đúng rồi! Judas!" - Vu Dao cùng Vu Văn lần lượt phụ hoa theo, tuy không phải là chị em song hai người có vẻ hợp rơ còn hơn cả chị em.

Bữa ăn tối cuối cùng, trong số 12 tông đồ thì Judas được coi là kẻ phản bội nổi tiếng khắp thế giới, có lẽ đáp án chính là đây.

Ai nấy lập tức thấy phấn khởi hẳn.

Cơ mà lúc giơ dao lên, mọi người mới sực nhận ra: "Không đúng, không phải viết tên!"

Trên bàn gỗ dài, mỗi bộ đồ ăn đều có số hiệu tương ứng. Thế nên, đáp án viết trên tường không phải là cái tên "Judas" này, mà chỉ có thể là chữ số tương ứng với cái ly cất giấu "Judas".

Tên xăm mình tính tình cực kỳ nóng nảy kia lại xông đến cạnh bàn ăn, cầm lấy một cái ly đế cao lên quan sát.

Gã vừa mới tận mắt trông thấy mẩu giấy viết tiếng chim chóc kia là từ chỗ nối của đoạn tay cầm nhỏ với phần đế rơi xuống. Nhưng cái ly gã đang cầm, dù đã săm soi một lượt các phương hướng và vị trí bao gồm trên dưới trái phải, vẫn không thể thấy được nội dung mẩu giấy.

Đôi ngươi của tên xăm mình sắp sửa dán vào trên thành ly luôn rồi: "Vì sao tôi chẳng thấy gì hết?"

Thật ra không chỉ riêng gã, trước khi mọi người kiểm tra xong những cái ly này, nếu như liếc mắt một cái là có thể nhìn được chữ bị ẩn giấu, còn cần đợi đến tận bây giờ à?

Tất cả mọi người đều biết tên được giấu ở đâu, song bọn họ nhìn không thấy.

Và những cái ly này cùng với cái trên mặt đất nọ chả giống nhau, bởi không thể để chúng rơi vỡ hay đứt gãy, lại chẳng thể trực tiếp đem phần đế gõ bong ra như Du Hoặc làm lúc trước.

Vu Văn bất chợt vỗ đầu một cái: "Tôi biết rồi!"

"Biết gì cơ?"

"Khúc xạ đó!" – Vu Văn nói, "Khúc xạ mà tôi và chị Vu Dao đã viết ở đây! Tên được giấu bên trong cái ly nhưng chúng ta không nhìn thấy chính là do...Ặc... có thể khúc xạ không đúng. Tôi quên mất phải hình dung thế nào rồi, dù sao, tôi dường như từng làm đề bài na ná vậy á."

Mọi người: "..."

Hình dung của thằng nhóc đen đủi này khiến người ta tuyệt vọng lắm thay.

Trông điệu bộ khua tay ngắc ngứ đó của cậu khiến ai nấy rất khó tin tưởng cậu biết cách gì để giải đề.

Dẫu vậy, mọi người vẫn cứ ôm lấy tia hy vọng cuối cùng: "Thế phải làm sao mới có thể nhìn thấy được?"

Vu Văn xấu hổ ê chề: "Tôi... lớp 11 lớp 12 không cần học Vật lý, vấn đề ấy cũng đã vài ba năm nay hiếm khi nhắc đến, tôi... quên mất tiêu rồi."

"..."

Mọe nó, thế mà bảo biết rồi đấy à!

***

Du Hoặc nhìn thằng đần mù quáng khua tay bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Lúc đầu, y dự định chịu đựng thêm một lát, kết quả khóe mắt nhác thấy nhóm giám thị.

922 đã kéo chậu than lại, bắt đầu cầm lấy vỉ nướng rồi. Nửa hộp thịt bò quý giá còn sót lại, được hắn tẩn mẩn sắp xếp ở bên trên vỉ nướng.

154 đang xị mặt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái. Chẳng rõ là do đói, hay là do khó mà chịu đựng nổi trí thông minh âm vô cực của đồng nghiệp.

Còn về vị 001 nọ... Anh thậm chí không cần nhúc nhích, chỉ việc ngồi ở đấy thôi là đã KHIÊU KHÍCH và CHẾ GIỄU rồi.

Du Hoặc thu ánh mắt lại, giật lấy chiếc chìa khóa bên hông thợ săn Giáp, rồi nhấc chân đi ngay vào nhà bếp.

Mẩu giấy nhỏ có viết tên được dán vào giữa phần đế của ly, khi khúc xạ qua thủy tinh mới hiện rõ ra. Vậy phải làm gì nếu không thể nhìn rõ ở góc độ bình thường?

Thế thì lại để nó "gãy khúc" một lần nữa.

Du Hoặc ở trong nhà bếp lục tung mọi thứ nhưng không tìm được chất lỏng có thể sử dụng. Thợ săn Giáp luôn miệng nói cần phải có rượu, cơ mà gã chỉ bưng ra ly rượu trống rỗng.

Toàn bộ phòng bếp, chỉ có một thứ ở thể lỏng là dòng máu loãng đang uốn lượn trên mặt đất.

Mặc dù nó đã sắp sửa bị hong khô rồi.

Đồ vật càng khó tìm thì càng là nhân tố quyết định.

Điều này gần như biến tướng cho Du Hoặc biết, điểm mấu chốt của đáp án ở ngay đây.

Y xách theo chìa khóa từ phòng bếp đi ra, sau đó đưa mắt lia một vòng trong nhà, cuối cùng ánh mắt rơi vào phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng treo con gà trống này là nơi duy nhất chưa từng mở ra. Y chẳng nói chẳng rằng chọn ra chiếc chìa khóa cuối cùng, cắm vào lỗ khóa rồi vặn một cái.

Lạch cạch một tiếng, cửa phòng họa theo âm thanh ấy mà mở ra.

Lớp bụi bặm mang theo hương vị cũ kỹ phả thẳng vào mặt, Du Hoặc một tay chắn chóp mũi lại, tay kia quạt hai lần.

Gian phòng trước mặt nhỏ hẹp đến nỗi trông như nhà kho chứa đồ, nhưng phía bên trong không hề có cái chổi và đồ lau nhà chất chồng lên nhau, chỉ có một cái giá gỗ trơ trọi nằm đó cùng chai rượu lẻ loi đặt lệch ở bên trên.

Mọi người cũng đi tới tụ tập xung quanh, thấy Du Hoặc cầm chai rượu ra và nói: "Tìm được rồi."

Vu Văn vỗ đùi một cái, nói vuốt đuôi*: "Đúng đúng đúng! Thêm nước vào! Em nhớ ra rồi!"

(Gốc là 马后炮 mã hậu pháo: đây là một thuật ngữ dùng trong cờ tướng nhằm thể hiện hành động hoặc lời khuyên nhủ đã muộn màng, mọi chuyện đã xảy ra rồi mới nói mới làm)

Nắp chai vừa được rút, mùi hương nồng nặc và gay mũi của loại rượu kém chất lượng tản ra khắp căn phòng nhỏ.

Đây được coi là thứ quan trọng nhất trong bữa ăn ngon của thợ săn Giáp, chỉ là gã đã mãi mãi chẳng có cơ hội để dọn cơm nữa rồi.

Du Hoặc rót vào ly đế cao số 1 chút rượu màu hổ phách, tất cả mọi người đều nín thở, nghển đầu nhìn miệng ly.

"Chao ôi, thấy rồi! Đúng là thấy thật rồi!" – Lão Vu bợm rượu vô cùng hăng hái, còn là người đầu tiên hô lên.

Bên trong ly đang cất giấu một cái tên:

Matthew

Chu Tiến cũng rất phấn khích: "Matthew! Chính xác rồi! Nhất định là Bữa ăn tối cuối cùng, mau tìm cho ra Judas đi thôi!"

Mọi người cử động chầm chậm, lần lượt rót rượu vào 12 cái ly.

Tên của những tông đồ cũng từng cái từng cái nối tiếp nhau hiện ra:

Bartholomew

John

Thomas

Philip

...

Đương lúc bọn họ rót rượu đến ly số 11, lão hói đang đóng đinh ở trên chỗ ngồi số 12 vẫn luôn run lẩy bẩy.

Bây giờ, chỉ có hai cái tên vẫn chưa xuất hiện, tình cờ chúng lại là tên của hai vị quan trọng nhất trong kiệt tác này, Judas và Jesus.

Nếu như tên của Chúa Jesus hiện ra ở số 11 vậy thì trước mặt lão là cái ly đang che giấu Judas, mà lão sẽ trở thành vị khách bị nguyền rủa nọ, rất có khả năng phải chết ở nơi đây.

Lão hói sợ đến nỗi muốn ói hết ra, ngay cả khi ở trong phòng giam hay trông thấy một ít máu thịt tan nát tả tơi ấy, lão cũng không sợ tới mức độ này.

Bởi lẽ, suy cho cùng, những máu thịt ấy là của người khác, mà ngay lúc này đây, cái kẻ sắp sửa phải chết lại là chính bản thân lão.

Đột nhiên, đoàn người nổ ra một trận reo mừng.

Giọng nói của Chu Tiến xen lẫn ở bên trong: "Judas! Kẻ phản bội!"

Lão hói ngỡ ngàng hồi lâu, sau đó xụi lơ trên bàn.

Là số 11!

May mắn quá chừng! Judas nằm bên trong cái ly số 11!

Không phải là lão! Không phải là báo ứng...

***

Con dao làm bài bị nhét vào tay Chu Tiến. Hắn nở nụ cười đầu tiên kể từ khi vào nhà: "Tôi viết hả? Được thôi, để tôi viết..."

Chu Tiến đứng vững trước tường làm bài, nắm chặt chuôi dao hít sâu một hơi, rồi khắc xuống "1" ở trên tường.

Ngay khi hắn đang muốn đặt bút khắc xuống chữ "1" thứ hai thì một bóng người từ phía sau thình lình tập kích lại đây, tóm lấy cổ tay của hắn.

"Không đúng! Thiếu chút nữa là bị lừa rồi."

Chu Tiến ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Du Hoặc đứng bên cạnh hắn, nói một cách bình tĩnh: "Không phải 11, là 12."

Bữa ăn tối cuối cùng, kết cục thì người gặp nạn bị đóng đinh trên thập tự giá là Chúa Jesus. Ngồi ở trên vị trí ấy mới là vị khách bị nguyền rủa.

(十字架 thập tự giá: Ban đầu, đây là một công cụ để tra tấn và tử hình của đế quốc La Mã cổ đại. Những tù nhân sẽ bị đóng đinh 2 chân 2 tay lên đó cho chết từ từ. Về sau, khi đức Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì nó được coi là một biểu tượng tín ngưỡng của Cơ Đốc giáo, tượng trưng cho sự tử nạn và chịu khổ)

Judas chỉ là kẻ phản bội mà thôi.

Con số 12 được khắc ngay ngắn trên tường làm bài.

Lúc Du Hoặc để dao xuống, tiếng rè rè của radio đã im lìm hồi lâu đột nhiên vang lên.

[Kiểm tra được đáp án đạt tiêu chuẩn]

[Thí sinh nộp bài trước thời gian và bài thi kết thúc thuận lợi]

[Hình phạt và phần thưởng cuối cùng sẽ thanh toán sau]

Nộp bài sớm 35 tiếng 22 phút 11 giây, hãy cảm nhận một chút.

Lời tác giả:

Hệ thống: Tui đi chết đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com