Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q2] Chương 16: Bà Hắc

Chương 16: Hắc

Sau khi ta đến, cả làng chúng tôi đều không bình thường. Mấy người nghĩ thế nào mà... muốn đến đây mười ngày?

***

Radio thông báo xong tin tức bài thi liền im thin thít, trong xe lặng ngắt như tờ.

Nào thuốc an thần bổ tâm, nào vũ khí bí mật vô cùng quý giá, ở trước mặt "Gybsy" hết thảy đã hóa giấc chiêm bao.

Mọi người mông lung chốc lát, ngồi xụi lơ trên ghế.

Trong nháy mắt, chiếc xe cỡ vừa đã biến thành xe tang, kéo theo những con người buồn khổ.

Giấc ngủ bị tiếng ồn phá ngang là đủ khiến cho người ta chán ghét rồi, thế mà y lại bị loại chuyện phiền lòng này đánh thức. Du Hoặc đang định ngồi thẳng dậy, chợt nhác thấy người nào đó dần tiến lại nơi đây.

Y nhắm mắt ngay tắp lự, giả vờ đã ngủ đến chết luôn rồi.

Chiếc xe cỡ vừa cứ như đang chạy trên mây, một chút tròng trành cũng chẳng có.

Tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh, mặt sau của cái ghế mà Du Hoặc gối đầu lên bị lõm xuống. Kế tiếp, dây tai nghe của y bị ai đó kéo nhẹ mấy lần.

"..."

Mặt Du Hoặc lạnh tanh, giả vờ ngủ.

Dây tai nghe lại bị kéo nhẹ mấy lần, kể cả cái khuyên đeo nơi vành tai cũng rung động theo.

"..."

Du Hoặc tiếp tục giả chết.

"Tín hiệu đã không có, đeo tai nghe làm gì? Đừng giả vờ nữa." – Một thanh âm trầm bổng ngân nga quen thuộc vang lên.

"..."

Du Hoặc thật sự là giả vờ không nổi nữa.

Y khẽ hé mắt, ánh nhìn từ đuôi mắt lia đến, rơi vào bàn tay đang nắm dây tai nghe: "Việc gì?"

Nói xong câu hỏi ấy, y mới ngước mắt nhìn về phía cái người đang đứng.

Từ vẻ mặt đến giọng điệu đều tỏ thái độ "Muốn nói cái đéo gì thì nói đi, không nói cút mau" cảm giác ngạo mạn hết sức.

Tần Cứu rút tay về rồi ấn tay lên lưng ghế phía trước.

Anh hất cằm chỉ chỗ ngồi bên cạnh Du Hoặc, nụ cười như có như không, nói: "Ba lô của cậu à? Phiền cậu để nó qua chỗ khác."

"Nó không muốn."

Mặt Du Hoặc không cảm xúc, nói hết câu thì nhanh chóng nhét lại tai nghe rồi nhắm mắt.

Chưa được hai giây, cái tay phiền phức kia lại sấn tới, trực tiếp tháo tai nghe của y xuống.

Khi những ngón tay của người nọ thoáng sượt qua tai, khoảnh khắc ấy, vành tai y có chút ngứa.

Du Hoặc giơ tay nắm lấy khuyên tai, nhíu mày mở mắt ra: "Chuyện gì nữa?"

"Nếu như nó thực sự không muốn, tôi đành phải tự bắt tay vào làm rồi." – Tần Cứu khẽ cười, nhấc ba lô đen lên, tùy tiện ước chừng trọng lượng một chút, sau đó bỏ vào giá để hành lý trên đầu Du Hoặc.

Du Hoặc nhìn anh chằm chằm: "Anh không thể đổi sang chỗ trống được à?"

Tần Cứu: "E rằng không thể. Trong xe có cả thảy 9 chỗ ngồi, các cậu đã chiếm 7 chỗ rồi, tôi chả ngồi ở đây thì phải đi trói tài xế ư. Cậu thì tôi không chắc, nhưng những người khác hẳn là chẳng mong muốn tôi làm vậy đâu."

Du Hoặc: "..."

Lúc lên xe, y không hề đếm số lượng chỗ ngồi, ai mà ngờ được, chỉ vì một vị trí trong cái xe nát này lại có thể căng thẳng như thế.

Tần Cứu ngồi xuống bên cạnh y.

Người này mặc áo bành tô thoạt nhìn có vẻ cao ráo và gầy, nhưng khi ở sát bên thì có thể cảm thấy được rằng, vóc dáng của anh phải là dũng mãnh rắn rỏi lại sắc bén, cách cả lớp vải vẫn cảm nhận được sự rắn chắc của cánh tay cùng nhiệt độ cơ thể.

May là ghế bên trong xe chẳng nhiều, khoảng trống giữa hàng trước và sau đủ lớn, nếu không thì chân của hai người sẽ không còn chỗ để đặt.

Mà ngay cả như vậy, vẫn không thể tránh khỏi việc đầu gối khẽ chạm vào nhau.

Du Hoặc muốn duỗi thẳng chân, song làm thế sẽ đá phải ghế của người ngồi phía trước.

Hơn nữa, trong thời điểm này, dường như ai tránh ra trước, người đó liền rơi xuống thế hạ phong. Du Hoặc ngẫm nghĩ, dứt khoát sống chung với lũ, tiếp tục chạm vào đầu gối Tần Cứu.

(Thế hạ phong: có thể hiểu là yếu thế hơn. Na ná với kèo trên, kèo dưới của dân chơi cá độ ý.)

Y kéo cao cổ áo, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Tần Cứu: "Gypsy à, giỏi lắm."

Du Hoặc phát cáu đến tỉnh: "Không phải đây là môn thi anh chọn à?"

Tần Cứu liếc mắt nhìn y, những ngón tay anh tạo ra một khe hở, uể oải làm dấu: "Nếu nói như vậy, tôi có chút oan uổng."

Oan cái con khỉ.

Du Hoặc lạnh lùng nhìn anh.

"Nhìn xem người gánh vác của các cậu." – Tần Cứu chỉ vào nơi Mike đang ngồi, "Theo như tôi biết, vị thí sinh này thân thế rối rắm lắm. Anh ta mang trong mình bốn dòng máu Mỹ, Pháp, Nga và Tây Ban Nha, sau đó lớn lên thành như thế đấy."

Du Hoặc: "..."

"Xin lỗi, không cẩn thận lỡ châm chọc rồi." – Tần Cứu trông có vẻ chẳng mảy may chút áy náy nào.

Du Hoặc: "Anh có hết thông tin thí sinh à?"

"Cậu đoán xem." – Giọng Tần Cứu trầm thấp, dù cho kéo dài giọng cũng rất dễ nghe.

Du Hoặc cười khẩy một tiếng.

Đã lôi người ta đến cái nơi quái quỷ này được, thì y tin rằng hệ thống thi cử phải nắm trọn thông tin trong tay rồi. Chỉ là nhóm giám thị biết bao nhiêu đây?

Du Hoặc nhớ lại biểu hiện lúc trước của bọn họ, nên cảm thấy không nhiều lắm.

Giám thị cũng bị hạn chế bởi các quy định. Có lẽ... bọn họ muốn biết thông tin cụ thể của thí sinh, cũng cần phải trải qua một quy trình. Vả lại, quy trình nọ hẳn là chẳng hề đơn giản.

Nếu không, y chính là người đầu tiên 001, 154 và 922 muốn điều tra.

Tần Cứu chống cằm, đôi ngươi đen láy sâu hút nhìn y chốc lát rồi nói: "Yên tâm, nói chung, tôi chẳng có chút hứng thú nào với thông tin thí sinh đâu."

Du Hoặc "Ồ" một tiếng, vờ vịt hết sức.

"Tóm lại, có bảo bối như thế trong đội, các cậu đến nơi quỷ quái này cũng chả hiếm lạ." – Tần Cứu nói.

Du Hoặc không biết, phía sau cái gọi là hệ thống thi cử rốt cuộc là thứ gì, chỉ cảm giác rằng tính nết của nó rất gian xảo và tai quái. Vì né tránh nhóm người sở hữu "tiếng mẹ đẻ" là bọn họ, mà quanh co lòng vòng chọn ra "Gypsy", dường như cũng hợp tình hợp lý đấy.

Đã tìm được nguyên nhân rồi thì y không đem nồi đội cho Tần Cứu nữa.

Hơn nữa, chả biết có phải là ảo giác hay chăng, kể từ khi lên xe đến giờ, nom Tần Cứu không được vui lắm.

Du Hoặc nhìn vị giám thị đang ngẩn ngơ rủ mắt....

Có lẽ do ánh sáng của tuyết bên ngoài xe chói quá, đôi mắt y lại bắt đầu đau nhức, có chút khó chịu.

Y lơ đãng xoa nhẹ hai cái rồi đeo tai nghe lên, tiếp tục giấc ngủ.

***

Xe chạy mười phút, thình lình xóc nảy một cái.

Các thí sinh đang mất tinh thần bị xóc đến hoàn hồn, bấy giờ mới nhận ra, cảnh tượng bên ngoài xe thay đổi rồi.

Tuyết sương ngợp trời đã mất hút tự lúc nào, thay vào đó là một con đường núi quanh co khúc khuỷu.

Sau khi xe chạy lên trên, đường sá đi lại càng khó khăn, dọc đường không ngừng xóc nảy, bùn cứng cùng đá vụn lổm chổm khắp nơi.

Con đường này lại còn chật hẹp, nếu hai xe ngược chiều mà gặp nhau cũng phải chạy chậm lại, nhích từng tí một để đi qua.

Dưới sườn núi, những thảm cỏ cây bạt ngàn nối nhau chạy dài trông chẳng rõ nông sâu. Nếu lỡ rơi xuống đó, có lẽ hài cốt cũng không còn.

Dẫu vậy, chiếc xe cà tàng này vẫn lao vun vút trên đường.

Chạy được nửa chừng, tài xế thả một tay ra xoay núm vặn trên radio. Âm thanh rè rè của radio vang lên vài lần, rồi nhảy đến tần số nào đó đang phát sóng một bài nhạc cũ, thi thoảng lồng vào một câu nhắc nhở rằng đoạn đường nào đó bị sạt lở dẫn đến ách tắc không thể lưu thông.

Trong lúc radio đưa tin thì một tấm biển cảnh báo xuất hiện phía trước xe.

Phía trước biển cảnh báo có một tảng đá to cùng cái cây đổ vắt ngang đường, bình thường xe cộ hiển nhiên là không thể qua được.

Thế mà tài xế lại có thể hoàn toàn phớt lờ biển cảnh báo, lái chiếc xe tàn chạy thẳng khiến nó lắc lư xóc nảy hai lần.

Mọi người sợ hãi la hét một hồi, đợi đến lúc bọn họ rơi mạnh xuống ghế thì xe đã vượt qua đoạn đường sạt lở, tiếp tục tiến sâu vào trong núi.

***

Càng tiến sâu vào trong núi, không gian nhỏ hẹp lại càng âm u.

Rõ ràng có máy sưởi trong xe, mọi người vẫn rùng mình ớn lạnh một cách vô thức.

Thời điểm đi từ phía bên kia khúc cua tới, ven đường xuất hiện một cột mốc cũ kỹ, bên trên có số hiệu đường.

Lão Vu quấn chặt quần áo, ngồi co ro ở trên ghế, nhìn cột mốc rồi lẩm bẩm: "Hình như đây là đường lên biên giới..."

"Thật sự muốn vượt biên ư?" – Vu Văn trố mắt.

Lão Vu: "Chẳng biết nữa."

Vu Văn rụt cổ lại, cuống quýt nhìn chằm chằm ra ngoài xe: "Đường biên giới có thể đi lại lung tung à!"

Vừa dứt lời, chiếc xe liền rẽ ngoặt chạy vào trong rừng.

Mọi người bị lộ trình này làm cho ngu muội, muốn hỏi một chút mà tài xế lại là người câm.

Mười phút sau, xe chạy ra khỏi rừng rồi dừng lại đột ngột bên cạnh con đường đất.

***

"Anh ơi, dậy thôi, xuống xe rồi." – Vu Văn quỳ một chân ở trên ghế, vươn người ra phía sau gọi Du Hoặc.

Cậu thật sự phục anh mình sát đất, vậy mà lại có thể ngủ say đến thế.

Du Hoặc thoáng vuốt lại tóc, khẽ hé mắt liếc sang vị trí bên cạnh, nơi ấy nào còn bóng hình ai.

Y rụt cổ, giấu nửa khuôn mặt vào trong cổ áo, cất lên thanh âm khàn khàn: "Người đâu?"

"Hả?" – Vu Văn nghe chưa rõ.

Du hoặc lắc đầu, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Y đứng lên, giẫm chân một lát nhằm giảm bớt cơn tê cứng rồi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỗ nào đây?"

Lúc này Vu Văn đã nghe rõ: "Em không biết, tài xế dừng xe ở đây xong liền bỏ chạy rồi."

"Bỏ chạy rồi là sao?"

Vu Văn chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Hầy, thì một con đường đất vậy nè, ổng cứ thế chạy vào."

Dường như bọn họ đang dừng trước lối vào của một làng bản nào đó, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây chằng chịt, có thể trông thấy thấp thoáng những mái nhà cao thấp đan xen. Ngoài con đường nhỏ dẫn về làng này ra, thì chẳng còn bất cứ nơi nào để đi nữa.

Bao trùm quanh họ là cánh rừng bao la bát ngát tưởng chừng như vô tận.

Vu Văn đi theo sau Du Hoặc xuống xe.

Ngoài cửa xe, các thí sinh đang ngơ ngác lặng nhìn nhau. Giám thị Tần Cứu lại đứng ở đằng xa trong cánh rừng, vịn lên thân cây, ngẩng đầu nhìn cái gì đó.

"Lúc trước bố em nói con đường nọ dẫn đến biên giới, có khi nào chúng ta đang ở đâu đó trong thực tế không?" – Vu Văn hỏi Du Hoặc.

Trần Bân – người mới gia nhập chen vào nói: "Theo kinh nghiệm của tôi thì chắc là không đâu. Chẳng qua, cậu có thể trông thấy chút ít bóng dáng của thực tế ở nơi đây, và thậm chí có một số thứ đã thấy ở đâu đó."

Vu Văn: "Nếu như không phải nơi tồn tại trong thực tế, vậy cái gọi là chết kia có thật là chết không?"

Trần Bân cười khổ một tiếng: "Chả biết, chỉ có thử mới biết. Nhưng ai dám lấy cái chết ra để thử cơ chứ?"

Vu Văn tiu nghỉu nói: "Cũng đúng..."

Đối với loại đề tài này, Du Hoặc chẳng lăn tăn gì. Sau khi xuống xe y liền lượn lờ một vòng ở lân cận con đường đất.

Không lâu sau, y đá vào nơi nào đó rồi nói: "Chỗ này có một cái bia đá."

"Tôi đang tìm nó đấy, hóa ra là ở chỗ cậu." – Trần Bân là người có kinh nghiệm, vừa xuống xe cũng tìm kiếm thông tin khắp nơi.

Hắn đi đến ngồi xổm trước mặt bia đá, gạt mớ cỏ dại mọc um tùm ra: "Hẳn là viết địa danh nhỉ, tuy rằng tác dụng chả đáng là bao, cơ mà có thể biết bản thân đang ở đâu cũng là một niềm an ủi..."

Mọi người nghe vậy đều tụ lại xung quanh, chỉ thấy trên mặt bia đá chằng chịt vết rạn nứt nọ có khắc mấy hình vẽ kỳ dị.

"Vẽ cái gì đây?"

"Chữ cái ư..."

Trần Bân lấy khăn giấy từ trong túi ra lau chùi những phần dính bùn đất. Mọi người phân biệt một cách gian nan.

Vu Văn: "k... Cái này là a?"

Trần Bân: "lo... Đây lại là cái thứ gì thế?"

"Có lẽ là p." – Vu Dao đỡ bụng, nghiêng đầu nhận mặt chữ, "Mấy cái kia trông giống như h...u... v."

Tạm gác những phần thượng vàng hạ cám chưa rõ tác dụng sang một bên, thì địa danh khắc trên bia đá như thế này:

Kalo phuv

Mọi người: "..."

Đây là cái khỉ gì chứ?

Đùa nhau à, nhìn xuống bia đá có thể biết mình đang ở đâu kia mà.

***

Thời điểm mọi người đang suy sụp tinh thần, người tài xế chẳng nói chẳng rằng đã bỏ chạy kia lại quay trở về. Hai chân gã lấm lem bùn lầy. Đi cùng gã là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác của quân nhân, đầu đội mũ da, nom vẻ bề ngoài hẳn là 'hàng nội địa'.

Tài xế nói: "Đây, là những người này."

Lão Vu ngỡ ngàng: "Ông có thể nói chuyện hả?"

Tài xế liếc nhìn lão, nói bằng chất giọng khàn đặc: "Hắn sẽ đưa các người đến ngôi nhà đó, nhớ cho kỹ, đừng đi vào rừng."

Gã nói xong thì phất tay với người đàn ông đội mũ da, sau đó quay người bước vào xe rồi lái nó rời đi.

Chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào rừng, trong nháy mắt, đã mất hút dưới những tán cây chằng chịt. Thậm chí, ngay cả tiếng động cơ cũng dần dần trôi xa.

Cánh rừng yên ắng, trầm lặng đến lạ kỳ khiến mọi người rờn rợn, nổi hết cả da gà.

***

"Chúng tôi tới đây làm gì?" – Du Hoặc hỏi người đàn ông đội mũ da.

Người nọ "Ủa" một tiếng, nói: "Không phải bảo đến tìm bà Hắc à? Sao mấy người lại hỏi ngớ ngẩn thế?"

"Bà Hắc? Bà Hắc là ai?" – Trần Bân hỏi.

Chẳng hiểu sao, người đàn ông đội mũ da thoáng co rúm lại, hắn chỉnh mũ thấp xuống, rủ mắt, ấp úng nói: "Là một bà lão. Hồi ấy, khi chiến tranh loạn lạc, bà ta đi theo tay Nga lông* đến đây, hình như là người Gybsy gì gì đó, dù sao..."

(* gốc là 老毛子: thuật ngữ này thường được người TQ sử dụng cho người Nga, vì người Nga lắm lông J J. Từ này bắt nguồn từ phía Đông bắc TQ. Nôm na là cách gọi mang tính xúc phạm, như bên mình gọi lũ tây lông, hay tàu khựa ý.)

Hắn có vẻ căng thẳng hơn, nhỏ giọng nói: "Tôi dẫn mấy người đến thôi, mấy người cẩn thận một tí. Sau khi bà ta đến, cả làng chúng tôi đều không bình thường. Mấy người nghĩ thế nào mà... muốn đến đây ở mười ngày?"

Mọi người sắp khóc đến nơi, thầm nói, chúng tôi có bệnh đâu mà muốn ở cái chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com