Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q2] Chương 21: Thôn dân

Chương 21: Thôn dân

"Hình như là... tôi đã gặp các người ở đâu đó rồi."

***

Một môn ngoại ngữ ngay cả phần mềm phiên dịch cũng không phân biệt nổi...

Thế mà hệ thống vẫn tìm ra được.

"... Mạng đâu?" - Vu Văn chọc vào màn hình điện thoại, nom có chút nôn nóng, "Có phải chưa tải hết kho dữ liệu về máy không? Mạng dùng được chứ? Việc này liệu giám thị có thể giúp không nhỉ?"

Nghe Vu Văn nói vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Cứu.

Vị giám thị này đang đứng trước chạn bát đặt trong góc phòng khách, vô cùng chán ngán mà lật tới lật lui quan sát lư hương đốt trầm. Dẫu chẳng quay đầu lại, song anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, như thể sau gáy mọc mắt vậy. Anh lên tiếng: "Các người không rút thẻ phần thưởng thì nhìn tôi làm gì?"

Mùi hương trong phòng rất đỗi nồng đượm.

Anh vặn mở nắp lư hương, chọn ra mấy miếng trầm hương rồi đặt sang một bên. Trong suốt quá trình ấy, những ngón tay thon dài của anh nhàn nhã dạo chơi, hoàn toàn không sợ nóng.

Nghe thấy những lời của Tần Cứu, mọi người lại mong mỏi nhìn Du Hoặc.

Nhưng còn chưa đợi Du Hoặc mở miệng thì Vu Văn - người đầu tiên đề nghị đã từ từ bình tĩnh lại: "Quên đi, chắc là kho dữ liệu tải xuống hết rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thế thôi... Cả mấy phiên bản phần mềm dịch thuật đều không có tiếng Gypsy, nên dù cho có mạng cũng chưa chắc đã dịch ra đâu. Nếu như không tra được thứ gì thật, thì sẽ lãng phí thẻ bài một cách vô ích rồi."

Trần Bân đưa mắt nhìn quanh, nhịn không được đành hỏi: "Thẻ bài gì cơ? Từ khi bắt đầu gia nhập nhóm tôi cứ nghe mọi người đề cập suốt, mà vẫn luôn thấy ngại không dám hỏi."

Lúc trước, tất cả mọi người trong nhóm đều chứng kiến khoảnh khắc rút thẻ bài, cái gì nên biết đều đã biết, cũng chẳng việc gì phải giấu giếm.

Ai nấy mồm năm miệng mười giải thích cho Trần Bân đôi điều về tác dụng của thẻ bài khen thưởng.

Trần Bân nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O: "... Vụ khen thưởng có thật ư? Trước đây tôi chỉ nghe qua những lời đồn đại thôi, còn tưởng là tin vịt nữa chứ. Mọi người đã làm gì mà có cơ hội lấy được phần thưởng hay vậy?"

Vẻ mặt mọi người lộ rõ nét tủi hổ, thầm nhủ toàn dựa vào sự lựa chọn ngẫu nhiên của hệ thống cả đấy, cho bọn họ một cái đùi vàng siêu to khổng lồ.

Trần Bân là một kẻ rất thức thời, thấy sắc mặt mọi người đặc biệt kỳ lạ thì không truy hỏi thêm nữa.

Hắn nhìn thoáng qua Lương Nguyên Hạo, phát hiện đối phương đang mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thật ra, sắc mặt của chính hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Dù rằng bọn họ chưa từng thấy tận mắt thẻ bài khen thưởng bao giờ, nhưng đã nghe nói qua.

Mặc kệ lý do lấy được cơ hội khen thưởng là gì chăng nữa, nó chỉ đang chứng tỏ một việc ---- nhóm người này vô cùng ghê gớm.

Hoặc là nói, trong nhóm thí sinh này có một người hết sức tài giỏi.

Con người đáng gờm ấy là ai, không cần nói cũng biết.

Mà đáng tiếc lắm thay, hai người họ mới vừa đưa ra lựa chọn trái ngược với vị đại ca nọ.

Trần Bân đẩy nhẹ Lương Nguyên Hạo một cái, thừa dịp những người khác đang thảo luận, nhỏ giọng hỏi gã: "Hối hận không?"

Lương Nguyên Hạo xị mặt, cất giọng ồm ồm: "Hậu quả ra sao chẳng ai nói trước được. Chả nhẽ một lần đúng là mọi lần đều đúng ư? Dù sao tôi cũng không hối hận."

"Tôi có chút chút." – Gương mặt Trần Bân nhuốm vẻ âu sầu, mải mê nhìn sàn nhà.

***

"Anh ơi, anh sẽ tìm giám thị giúp đỡ à?" – Vu Văn hỏi.

"Không tìm."

Du Hoặc ngồi trên tay vịn ghế sô-pha nghịch điện thoại.

Tần Cứu đậy nắp lư hương lại một lần nữa.

Anh tùy tiện rút một chiếc khăn màu lau khô ngón tay, sau đó bước đi một cách thong dong chậm rãi đến phía sau Du Hoặc. Đôi tay anh chống lên lưng ghế sô-pha, nói: "Không tìm tôi thật à? Tấm thẻ bài này cất chỗ tôi lâu lắm rồi đấy. Tôi thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn dùng nó quách đi cho rồi."

Du Hoặc chẳng thèm ngẩng đầu, cười khẩy một tiếng xem như trả lời.

Sự thích thú lại trỗi dậy trong lòng Tần Cứu.

Anh chàng thí sinh này thú vị lắm nhé. Đối với những vấn đề nhỏ thuộc phạm vi bình thường, y sẽ hỏi tới tấp, một xíu xìu xiu cũng không thiếu, thoải mái sai khiến giám thị như đúng rồi. Song một khi dính dáng đến thẻ bài thì có đánh chết y cũng không dùng, như thể yêu cầu sự trợ giúp là hành động cúi đầu vậy.

Đúng là một khúc xương cứng khó gặm mà.

Giám thị 001 âm thầm nhận xét.

***

Du Hoặc ấn màn hình điện thoại mấy cái, tiếng nói lảnh lót tựa cô bé của bà Hắc lại vang vọng khắp nhà.

Thứ ngôn ngữ mà bà Hắc nói không giống tiếng Anh, bởi Tiếng Anh mọi người đều biết, ngay cả khi học dở, nhưng nếu được nghe đi nghe lại nhiều lần với tốc độ chậm thì cũng có thể nắm bắt gần như trọn vẹn.

Trình độ tiếng Gypsy của bọn họ có thể gói gọn trong bốn chữ dốt đặc cán mai, cho dù đem đoạn ghi âm phát đi phát lại cả ngày cũng chẳng tài nào đả thông nổi.

Ai nấy lặng thinh, đứng đực ra trong phòng khách, bị nỗi tuyệt vọng cùng âm thanh líu ríu nọ bủa vây nhấn chìm.

Lúc đoạn ghi âm phát đến lần thứ mười, bỗng dưng có người vỗ tay cái bộp.

Mọi người sực tỉnh: "Ai thế? Làm sao vậy?"

Người vỗ tay khơi mào thế mà lại là Mike.

Anh ta hé miệng, không hề nhúc nhích nghe hết hai câu nói cuối cùng của bà Hắc, sau đó thốt lên, nét mặt chẳng giấu nổi vẻ kích động.

Bởi vì tốc độ nói quá nhanh nên nghe chả khác đoạn mã hiệu rối tung rối mù là bao.

Nhóm người lão Vu đần thối ra, hồi lâu sau mới ngoảnh đầu hỏi Du Hoặc: "Anh ta nói gì thế?"

Du Hoặc nhăn mày nói: "Anh ta bảo tiếng Gypsy của bà Hắc có lẫn vào từ vựng tiếng Nga và Ba Tư."

Y quay đầu hỏi Mike: "Anh chắc chắn chứ?"

Là người mang trong mình bốn dòng máu, tuy Mike lớn lên với dáng vẻ mà tổ tiên chẳng dám nhận, song trên phương diện ngôn ngữ vẫn nắm vững nền tảng. Tốc độ nói của anh ta chậm lại một tí, giải thích rằng ông ngoại mình đến từ nước Nga. Mặc dù không thành thạo tiếng Nga lắm, nhưng vốn từ vựng của anh ta vẫn ổn. Về phần tiếng Ba Tư, thời kỳ học đại học, trong lúc tâm huyết trào dâng, Mike đã chọn nó làm môn tự chọn.

Dọc theo chiều dài lịch sử, người Gypsy thường chịu ảnh hưởng từ các nền văn hóa của những vùng đất mà họ đặt chân đến trong suốt hành trình di cư, cho nên khó tránh khỏi việc đưa từ ngoại lai vào giao tiếp thường ngày.

(Người Gypsy hay thường được gọi là người Di-gan là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Di-gan vẫn được cho là các bộ lạc du mục. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Di-gan thường phân bố chủ yếu ở khu vực Nam Âu, Đông Âu, châu Mỹ và Trung Đông. – Nguồn: Wikipedia.)

Bọn họ còn học tập ngôn ngữ địa phương, giống như bà Hắc có thể hiểu tiếng Trung của các thí sinh.

Trưởng thôn từng nói rằng, năm xưa khi chiến tranh bùng nổ, bà Hắc đã đi theo người Nga đến đây để chạy nạn. Có lẽ chịu sự tác động của bạn đồng hành người Nga nên từ ngữ sử dụng có chút hỗn tạp.

Chỉ e là ngay cả chính bản thân bà Hắc cũng chưa ý thức được điểm đó.

***

Vừa nghe thấy những lời này, mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên.

Vu Văn y chang con chó bự, ánh mắt tập trung vào Mike, nói: "Nhanh nhanh! Mau nói cho bọn em những gì anh nghe được đi!"

Nghe đến vấn đề ấy, Mike lại hơi xấu hổ.

Gương mặt có chút phì nhiêu của anh ta thoáng ửng hồng, miệng lúng búng vài âm thanh, lần lữa mãi mới bật ra được mấy từ.

"Mồ mả."

"Hoa."

"Cây kim."

"Mặt trời."

Du Hoặc nhìn Mike, sau đó ngoảnh đầu nói với mọi người: "Hết rồi."

Mọi người: "..."

"Đề bài hỏi gì thế nhỉ?" – Lão Vu hỏi.

Vẻ mặt Vu Văn chẳng mảy may tí cảm xúc nào, nói: "1 Bà hắc tên gì, 2 Người nhà bà Hắc ở đâu, 3 Trong nhà bà Hắc có bao nhiêu người."

Trong bốn từ đấy, từ nào có thể trả lời đây...

Niềm hy vọng mong manh vất vả lắm mới nhen nhóm lên được, thế mà chỉ trong chớp nhoáng đã lụi tàn.

Mọi người vừa hớn hở vươn cổ ra lại tiu nghỉu rụt về, sắc mặt tăm tối.

***

Trời chiều ngả dần về Tây, ẩn lấp sau cánh rừng rậm rạp, để lại một mảng ánh sáng le lói của ngày tàn.

Vu Dao đang ngồi bên khung cửa sổ, bất chợt vén rèm lên, nhẹ giọng nói: "Thôn dân..."

"Hả?" – Vu Văn đến gần, "Thôn dân gì cơ?"

Vu Dao kéo rèm ra hết, chỉ vào ô cửa sổ hình tròn xây bằng đá chẳng lớn là bao, nói: "Bờ sông bên kia kìa, ngay trước mặt chúng ta ấy, có người ra ngoài hoạt động, chắc là thôn dân nhỉ?"

Dưới ráng chiều tà, dòng sông băng ánh lên một quầng sáng nhàn nhạt. Phía bên kia ánh sáng, có vài ba bóng người đang đi từ trong nhà ra, vai đeo giỏ, cẩn thận từng ly từng tí dịch lại gần ven sông.

"Đúng thật." – Trần Bân lẩm bẩm, "Trưởng thôn nói rằng, lúc chạng vạng bọn họ sẽ ra ngoài hoạt động một chút, đông người náo nhiệt nhỉ? Nhưng mà..."

Vài ba người thì náo nhiệt kiểu gì?

***

Dù sao thì, nơi có người ắt có manh mối.

Du Hoặc mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen vào, kéo phéc-mơ-tuya lên tận cằm, che đi nửa khuôn mặt rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa.

Những người khác lục tục đuổi theo sau.

Tần Cứu thủng thẳng đi bên cạnh Du Hoặc, chậm hơn y nửa nhịp bước chân.

"Quần áo mua bằng điểm à?"

Du Hoặc híp mắt, liếc nhìn anh qua kẽ hở.

"Tuy rằng đã nhận được một vài món quà từ cậu, nhưng con người tôi rộng lượng lắm, không ngại tặng cho cậu mấy lời khuyên."

Hai tay Tần Cứu đút trong túi áo bành tô, sánh vai y đi chầm chậm qua dòng sông băng: "Kỳ thi này ấy mà, số người đạt yêu cầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, tôi làm giám thị lâu như thế cũng chẳng thấy được bao nhiêu đâu. Nói chung là, đối với thí sinh thì giai đoạn đầu tốt nhất đừng hoang phí điểm số vào mấy thứ linh tinh."

Sống mũi cao thẳng của Du Hoặc lẩn khuất bên dưới cổ áo, dù cách cả lớp vải nhưng mỗi lần y hít thở vẫn có thể tạo ra một màn sương trắng.

Khi y đi tới bờ bên kia, đôi ngươi nhạt màu khẽ lay động, ánh mắt dừng lại nơi người đàn bà đứng tuổi ở cách đó không xa.

Người đàn bà mặc một cái áo ấm cực dài, bọc kín từ cổ đến chân, khăn quàng cổ to đùng như muốn vùi lấp hết cả đầu vào, đây là kiểu ăn mặc điển hình dành cho tiết trời đông giá rét của người dân vùng biên giới.

Chị ta vụng về ngồi xổm bên bờ sông, dặn dò người đàn ông bên cạnh mình: "Nào, đục băng đi."

Du Hoặc nhìn một lát rồi vứt cho Tần Cứu một câu: "Lời khuyên chân thành ấy anh giữ lại cho người khác đi, nói với tôi chẳng có tác dụng gì đâu."

Dứt lời y liền đi về phía hai người thôn dân nọ.

Hai thôn dân nhìn thấy Du Hoặc thì thoáng sửng sốt. Sau đó, khuôn mặt đông cứng từ từ nở nụ cười: "Cậu là khách mới đến hả? Trưởng thôn đã đề cập với chúng tôi rồi."

Du Hoặc lia mắt nhìn ngôi nhà của trưởng thôn, cửa rả đóng im ỉm.

"Phải, vừa mới đến lúc sáng." – Y trả lời.

Thôn dân gật đầu, thái độ không được nhiệt tình cho lắm: "Các cậu đang ở bên kia sông à?"

"Ừ."

Thôn dân: "..."

Đôi nam nữ kia lặng thinh một lúc, không nhịn được đành nói: "Cậu không có điều chi muốn hỏi chúng tôi à? Vừa mới đến đây nên chắc chắn chưa quen với nếp sống nhỉ?"

Du Hoặc khẽ ngước mắt lên: "Vẫn ổn."

Hai người: "..."

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau giây lát, tiếp tục ngồi xuống đục băng. Đục được hai nhát, bọn họ lại liếc mắt nhìn thoáng qua Du Hoặc.

"Các cậu tới chỗ bà Hắc rồi?" – Người đàn bà trung niên nhịn không nổi bèn hỏi.

Du Hoặc gật đầu: "Phải, ở đó ngây người cả một buổi chiều."

"Ồ... Làm cái gì thế?"

Du Hoặc nói: "May mấy con búp bê, không biết hai người đã từng thấy chưa."

Động tác của hai người nọ thoáng khựng lại, thân thể có chút co rúm.

Du Hoặc nói thêm: "Cũng có mấy người không may."

Điều làm y thấy kỳ lạ là, hai người thôn dân thế mà lại tiếp tục co rúm người.

Sau chốc lát, người đàn bà ngẩng đầu nói: "Chưa thấy, thông thường chỉ có khách đi đường mới đến thăm viếng bà Hắc. Chúng tôi rất ít khi qua bờ bên kia."

Du Hoặc: "Trước đây cũng từng có khách tới ư?"

Người đàn bà gật đầu: "Có rồi, cũng xấp xỉ các cậu thôi, tóm lại là cứ đám này nối tiếp đám kia mà đến."

Du Hoặc nói: "Sau đó bọn họ thế nào?"

Người đàn bà mịt mờ trong nháy mắt, rồi lắc đầu nói: "Hình như... không thấy họ rời đi."

Những thí sinh khác vừa mới sang sông, nghe thấy lời này suýt tí nữa là rơi luôn xuống sông.

Tần Cứu lại gần bên Du Hoặc, anh khẽ cúi đầu và nói: "Cậu lôi kéo làm quen với người ta sành sỏi thật đấy."

Du Hoặc: "..."

Y đang định vặc lại, bỗng dưng, chậu sắt trong tay người đàn ông nọ rơi xuống mặt băng, phát ra âm thanh leng keng chói tai.

Hai người nhìn sang thì thấy ánh mắt gã nhìn chăm chú Du Hoặc vài giây, lại dời qua săm soi Tần Cứu vài giây rồi chậm rãi nói: "Hình như là... tôi đã gặp các người ở đâu đó rồi."

Du Hoặc sững sờ: "Ai? Chúng tôi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com