06 [H]
Lăng Cửu Thời cơ hồ cảm thấy bản thân như bị xe toạc làm đôi. Huyệt động bên dưới không ngừng co bóp, hút chặt lấy ba ngón tay đang ra vào.
Nguyễn Lan Chúc ra vào bên trong cửa huyệt, còn cố tình cọ qua điểm mẫn cảm khiến Lăng Cửu Thời sướng đến cong người. Cảm thấy bên dưới đã đủ rộng, hắn rút tay ra khỏi huyệt động, dùng hai tay banh rộng chân anh sang hai bên.
Cự vật thô to cọ xát ở miệng huyệt tuyệt đối không chịu vào. Huyệt động vốn đã quen với ba ngón tay thâm nhập, hiện tại anh cảm thấy vô cùng trống trải và ngứa ngáy. Eo nhỏ vô thức đung đưa, đẩy hông qua lại nhằm đẩy đầu khất vào bên trong. Cơ thể trắng nõn nà của Lăng Cửu Thời bị nhục dục làm cho ửng hồng, hai đầu ngực nhô lên bắt mắt.
-"Ưm....a...v..vào trong! Ư...ư..."
Lăng Cửu Thời vốn đã không còn tỉnh táo. Lửa dục thiêu đốt, mùi tin tức tố nồng đậm như muốn bóp nghẹt anh.
Nguyễn Lan Chúc có tính nhẫn nhịn rất cao, hắn dù đã cương đến phát đau nhưng vẫn không chịu vào. Một mực muốn trêu đùa anh, buộc anh phải tự mình chủ động.
-"Anh à, em đột nhiên cảm thấy rất mệt...hay là..."
Vốn định buộc Lăng Cửu Thời mở miệng cầu xin hắn, vậy mà lời tiếp theo của anh khiến hắn như sắp điên lên.
-"Ưm...đ...đừng chọc anh nữa! Aaa...ư...Tiểu Y..."
!!!!
Tiếng gọi "Tiểu Y" vô cùng chói tai khiến mặt mày hắn tối sầm lại. Ánh mắt tối đen vì ham muốn giờ đây lại càng u uất hơn. Hắn nổi điên thúc một cái thật mạnh, đẩy cự vật vào sâu lút cán.
-"Aaa! Đ...đau quá! Ư...ư...chậm....ch...aa! Chậm!....Ưm...chậm!"
Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật sự bị xé làm đôi rồi. Nguyễn Lan Chúc bên trên điên cuồng ra vào, mỗi cú thúc như nhắm vào điểm mẫn cảm của anh mà giáng xuống. Lăng Cửu Thời vừa đau vừa sướng, cơn khoái cảm to lớn như sóng trào khiến anh há miệng rên to. Cơ thể mềm oặt đung đưa theo từng cú thúc hông mạnh bạo của hắn.
-"Gọi lại lần nữa! Ai đang đâm vào cơ thể anh đây? HẢ?"
Nguyễn Lan Chúc mạnh bạo cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực anh mà cắn mút. Lăng Cửu Thời đau đớn cả trên lẫn dưới, nhịp độ ra vào của cự vật nhanh không tưởng, như muốn thật sự đòi mạng anh. Lăng Cửu Thời mụ mị đầu óc, cố mở mắt nhìn con người trên thân mình.
Là Nguyễn Lan Chúc.
Nhưng khi lời nói được thốt ra thì lại là cái tên hoàn toàn xa lạ với hắn.
-"Ưm! Aaa, ư..ư....B...Bạch Tiêu Y! Áaa..!"
Nguyễn Lan Chúc cắn một cái thật mạnh vào ngực anh. Trên hai bờ ngực trắng hồng đã sớm chi chít dấu hôn đỏ chói và vết răng sâu nổi bật.
Hắn tức giận nâng người anh ngồi dậy, nhấc mông anh lên cao, sau đó liền thúc vào thật sâu. Cú đâm như đòi mạng Lăng Cửu Thời, điểm nhạy cảm chính xác bị đâm xuống. Khoái cảm tê dại và sung sướng đánh thẳng vào đại não anh khiến anh cong người về sau. Xương quai xanh bị một hàm răng nhọn cắn mút, eo thon cũng bị ghì đến hằn dấu tay. Hai chân vô lực buông thỏng bên đùi Nguyễn Lan Chúc.
-"Ư..ư...ha..áaa! C..chậm thôi! Ưm...aaa..xin, xin em!...Ha...á! Chậm!"
Lăng Cửu Thời nức nở cầu xin hắn, tốc độ bên dưới ra vào kinh khủng. Hậu huyệt bị đâm đến chảy nước, nơi giao hợp của cả hai người ướt đẫm nhớp nháp.
Nguyễn Lan Chúc vốn đã điên lên, vì dục vọng xâm chiếm và vì cái tên xa lạ thốt ra từ miệng anh. Trước đây hắn cũng từng gặp phải trường hợp này, đang đè một Beta thì cậu ta gọi nhầm tên người yêu cũ. Vốn lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều, cứ ra vào đều đặn đến khi thoả mãn thì thôi. Giờ bỗng chốc nghĩ lại, chẳng lẽ anh là đang gọi tên người yêu cũ? Suy nghĩ này làm hắn nóng thêm một chút, lực đạo ngày càng mạnh bạo. Lăng Cửu Thời không theo kịp, chỉ biết há miệng rên to, nước bọt theo khoé môi chảy xuống cổ.
Nguyễn Lan Chúc mang theo lửa giận lật anh nằm sấp xuống, mạnh bạo đánh chát vào mông anh. Hai cánh mông tròn trắng bỗng chốc hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng chói mắt. Lăng Cửu Thời đau nức nở, nước mắt sinh lý vô thức chảy ra. Anh úp mặt xuống gối, cố gắng đè nén khoái cảm tấn công.
Nguyễn Lan Chúc thấy hành động của anh, liền rất tức giận bóp cằm anh. Buộc anh phải ngẩn mặt lên rên lớn.
-"Ai cho phép anh cúi mặt xuống? Đã gọi tên kẻ khác trong khi đang hút lấy dương vật của tôi còn muốn kìm nén? Hả?"
Vừa dứt lời hắn đã thúc thật mạnh vào huyệt động bên dưới. Bên trong anh quả thật là cực phẩm. Ấm nóng, ướt đẫm và đặc biệt là co bóp hắn đến điên. Nguyễn Lan Chúc thoả mãn ngửa cổ rên rỉ. Bụng dưới Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy trướng căng. Anh vô thức đưa tay sờ thử, không ngờ là bụng dưới của anh đã phát hoạ ra hình ảnh đầu khất to lớn của Nguyễn Lan Chúc.
Anh rên rỉ, đầu óc mù mịt mơ hồ. -"A..aa! Sướng!...ư...ư..ha...ha...e...em bé!"
Lăng Cửu Thời cứ liên tục đón nhận khoái cảm mạnh mẽ đến từ điểm nhạy cảm. Cơ thể run rẩy không tự chủ được liền bắn ra, Nguyễn Lan Chúc hài lòng nhìn tinh dịch chảy xuống nệm. Hắn cúi người hôn lên lưng Lăng Cửu Thời, sau đó là gặm cắn. Đôi chân Lăng Cửu Thời đã sớm mềm nhũn ra, anh cứ để mặc hắn ôm làm. Hai tay bấu chặt vào ga giường đến nhàu nhĩ.
Đột nhiên trước mắt Lăng Cửu Thời chuyển động, trọng lực thay đổi. Hắn bế anh đến bên cửa sổ, ép anh vào cửa kính.
-"Ư...k...không muốn! Aaaa...ư...hm...ha...ha!"
Sợ hãi sẽ có người nào nhìn thấy, cơn xấu hổ trỗi dậy khiến anh vùng vẫy muốn thoát ra.
-"Còn vẫy nữa tôi sẽ quăng anh ra đó, để mặc cho ai chơi thì chơi đấy!"
Lăng Cửu Thời run rẩy bịt chặt miệng, anh lắc đầu. Anh xoay mặt lại nhìn Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt ửng đỏ ướt nhèm nước mắt, cánh môi sưng tấy cơ hồ còn chảy máu.
-"Ha...ưm...hôn..ư..ư...aaa....a...muốn, hôn!"
Nguyễn Lan Chúc cười một cái, bên dưới động tác đâm rút vẫn không chậm lại. Hắn ngấu nghiến môi anh, sau đó dời xuống cổ, hõm cổ và vai. Đau đớn và khoái cảm hành hạ làm Lăng Cửu Thời vấy sâu vào dục vọng khó thoát.
Mùi tin tức tố trong không khí ngày một nồng, hương hoa hồng quyện cùng hương rượu vang hết sức quyến rũ. Khoang mũi Lăng Cửu Thời giờ đây tràn ngập mùi tin tức tố của anh và Nguyễn Lan Chúc. Mùi hương này như một liều thuốc kích thích cực mạnh các dây thần kinh xúc cảm của anh. Mà Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng khá hơn là bao. Đối với một Enigma, mùi hương là thứ rất nhạy cảm. Lăng Cửu Thời là người đầu tiên để lại ấn tượng mạnh mẽ với hắn đến thế, mùi tin tức tố của anh hoàn hảo với mùi tin tức tố của hắn một cách không tưởng. Mùi hoa hồng vốn không đậm, nhưng giờ đây nó quyến rũ, nồng đến gần như lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Nguyễn Lan Chúc thật sự phát điên...
Phát điên vì Lăng Cửu Thời!
*
-"Lăng Lăng...nhìn xem kìa...Khung cảnh ngoài thành phố thật đẹp..."
Lăng Cửu Thời bị hắn ghì lên của sổ, tay và chân đều đã sớm mỏi. Đặc biệt là phần hông đau nhứt đến khó trụ vững. Anh không biết mình đã xuất bao nhiêu lần, chỉ nhớ là cái tên trâu bò này chưa bắn lần nào, đã thế cự vật còn có dấu hiệu to lên.
-"A...a...ha...L..Lan Chúc! Ưm...hm! Mau bắn!"
Lăng Cửu Thời dồn sức siết chặt hậu huyệt. Hiện tại anh cũng đã thanh tỉnh phần nào, có lẽ là do cơn phát tình đã được xoa dịu. Lăng Cửu Thời tìm đến môi Nguyễn Lan Chúc hôn hắn, bên dưới vẫn một mực siết chặt lấy côn thịt to lớn. Nguyễn Lan Chúc biết ý đồ của anh, hắn cũng muốn ra lắm rồi. Bên dưới chật chội nóng ấm, còn ướt át đến mê người...Nhưng ngặc nỗi...vừa rồi hắn quên không mang bao, nếu trực tiếp bắn vào khả năng cao sẽ rất nguy hiểm.
Bởi lẽ Enigma có một loại khả năng đặc biệt, chính là khiến một Alpha trở thành một "Omega" chỉ qua việc làm tình. Điều đó đồng nghĩa với việc, hiện tại anh có khả năng mang thai như một Omega.
Thấy Lăng Cửu Thời đã thấm mệt, hắn cũng muốn đổi tư thế. Vì vậy hắn đâm rút thêm chục cái nữa, cuối cùng rút ra bắn toàn bộ lên mông Lăng Cửu Thời. Tinh dịch trắng đục theo khe mông chảy xuống đùi, Lăng Cửu Thời cảm nhận được sự nóng ấm của bạch trọc trên cơ thể mình. Anh mệt mỏi gục trên cửa kính mà thở dốc. Nhưng chưa kịp định thần đã bị ôm lên ghế sô pha. Nguyễn Lan Chúc ngồi trên ghế, để anh ngồi trên người mình. Cự vật to lớn vẫn còn ngóc đầu tỉnh táo, thậm chí còn có sung sức hơn. Côn thịt nóng hổi cọ cọ vào mông anh, huyệt động bên dưới co bóp không ngừng. Bên trong trống trải ngứa ngáy không thôi. Lăng Cửu Thời lần nữa bị dục vọng xâm chiếm. Dục cảm như thôi miên anh, anh mò mẫm đến môi hắn mút mát. Từng chút một lướt qua má, xuống cổ liếm nhẹ lên yết hầu.
-"Tôi mệt, anh tự động đi!"
Lăng Cửu Thời ù ù tai, anh ngẩn đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, vành mắt sưng đỏ hoe. Cánh môi hồng cũng sưng tấy, mọng nước. Hai bên má trắng lấp lánh ánh nước, còn mang một màu hồng đào. Biểu cảm hiện tại của anh quả thật khiến nhiều người muốn làm chuyện xấu, trong đó có cả Nguyễn Lan Chúc.
Hắn dù đã nhẫn nhịn đến khó khăn, nhưng vẫn một mực muốn Lăng Cửu Thời tự động. Cuối cùng vẫn là hắn thắng, Lăng Cửu Thời chậm rãi nâng mông, từng chút từng chút một đẩy côn thịt vào sâu trong vách động.
Động tác chậm đến nghẹt thở. Đây quả thật là cực hình đối với cả hai người.
Cự vật chỉ mới vào một nửa mà anh đã mệt mỏi gục đầu vào ngực hắn. Chân mỏi như muốn nhũn ra, đầu ngực nhô cao vì sưng giờ lạnh buốt ngứa ngáy. Anh rúc đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy hít để mùi hương thơm nồng.
Nguyễn Lan Chúc nhịn không nổi nữa, đẩy một cái thật mạnh vào lút cán. Côn thịt lần nữa vùi vào cái động huyệt chết người. Dù đã làm qua một hiệp như bên trong vẫn chặt chẽ đến lạ thường, cảm giác ấm nóng và ướt át không vơi đi. Điểm mẫn cảm vô tình bị nghiền qua khiến Lăng Cửu Thời sung sướng cuộn các đầu ngón chân lại, eo thon duỗi thẳng, ngửa cổ rên rỉ.
Cơn hoan lạc càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Dương vật chôn trong hậu huyệt đã to đến không tưởng. Miệng huyệt bị dồn căng, trướng đau. Bụng dưới của Lăng Cửu Thời nhô lên hình dáng đầu khất mỗi lần hắn ra vào. Nguyễn Lan Chúc cũng nhận ra điều này, vì thế hắn liên tục đâm thật sâu, thật chính xác vào điểm nhạy cảm của anh. Khiến anh phải lớn giọng vang xin, nài nỉ hắn.
-"Lăng Cửu Thời...Tôi phát điên vì anh mất thôi!"
Bán hết đợt xôi thịt này thì tớ mở bán thủy tinh nha (=
Sao cứ thấy xôi thịt hôm nay hình như bị ôi rồi hay sao ý, dở tệ 😭🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com