Lập hậu
Chờ quần thần chúc mừng xong, sau tiệc tròn một tuổi, Lý Thánh Bình lại không chút hoang mang ném ra một tin tức lớn: ngày kia, cũng chính là mùng một tháng ba, cử hành đại điển lập hậu, các vị có chuyện trọng yếu muốn thương nghị, xin nhanh chút, ngày mai xử lý mọi chuyện trước, mùng một phải cử hành điển lễ.
Lúc này cựu thần Vương Hiền run rẩy đứng ra hỏi: "Lập hậu sắp đến, xin hỏi chủ thượng, định lập người nào? Chúng vi thần thật sự rất hiếu kỳ!"
Lý Thánh Bình mỉm cười: "Đương nhiên là lập mẹ đẻ của hoàng nhi làm hậu. Không phải hai người này, giường của trẫm, có thể khoan dung cho người khác ngủ yên sao?"
Dù da mặt Mộ Thủ Nhất dày, cũng không nhịn được muốn ửng đỏ.
Vương đại phu đã rời khỏi Trường An ngay sau khi tiểu hoàng tử một tuổi, ông để lại một đệ tử thay mình chăm sóc Mộ Thủ Nhất.
Ông rời đi là vì thu thập dược liệu cần thiết để giải độc, trễ nhất là đến khi nhóm học sinh đầu tiên ở Y Học Cung nhập học, tình hình đặc biệt lúc ấy cần trở về gấp gáp chủ trì sự vụ lớn nhỏ trong Y Học Cung.
Bởi vì vài dược liệu quan trọng đều có tăm tích, việc lập hậu lại có điều lệ, đúng là lúc tâm tình Lý Thánh Bình tốt nhất, Xuân Phong đến hỏi làm sao xử lý Hà nương tử, Lý Thánh Bình phất tay một cái, chỉ đem cô ta nhét vào Dịch Đình Phục (phòng giặt quần áo trong cung) khổ dịch, tốt xấu gì cũng giữ được một cái mạng.
Ngày mùng một tháng ba xác xác thật thật là một ngày không tệ.
Một ngày này trời đổ mưa. Mưa xuân kéo dài, mảnh như tơ, quý như kim.
Người dân thành Trường An đều tranh thủ dậy từ sáng sớm.
Đối với cái vị trước khi Lý Thánh Bình đăng cơ liền thành hôn, hiện nay lại thành vợ hắn kia, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ.
Cho dù là các quý tộc bận rộn mà vẫn toi công vô ích bị Lý Thánh Bình lợi dụng một trận, trong lòng mắng thì mắng hận cứ hận, lòng hiếu kỳ cũng tuyệt đối không thiếu.
Đến tận ngày hôm đó, Lý Thánh Bình nắm tay Mộ Thủ Nhất, sóng vai xuất hiện trên đại điển lập hậu.
Người quen thuộc với bọn họ đều cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, việc này theo lẽ thường nên là như thế. Trước đã có người mơ hồ đoán được là Mộ Thủ Nhất, chỉ vì chuyện hoàng tử quá khó tin.
Người không quen thuộc bọn họ, hầu như bị dọa đến khiếp đảm.
Hôn thư, từ lúc thành thân liền làm xong, đã lưu trữ.
Chiếu thư lập hậu, cũng là năm kia liền viết xong nhập quan niêm phong. Thật khó cho Lý Thánh Bình nhẫn nại đến lúc này mới tuyên bố.
Tuy rằng cử hành là điển lễ phong hậu, các loại mũ mão quần áo trang sức... chuẩn bị cho Mộ Thủ Nhất, tất cả đều dựa theo cấp bậc Thân vương cao hơn nửa đẳng mà đặt mua.
Trước đây Đại Hoa từng có nam tử làm hậu, đồ dùng là nghi trượng của hoàng hậu. Đến Lý Thánh Bình này, bởi vì luyến tiếc trói buộc Mộ Thủ Nhất trong cung bẻ gãy chí hướng của y, cho nên vào lúc này cũng không quên cường điệu chức trách quan trọng nhất của Mộ Thủ Nhất là ái tướng của hắn, hoàng hậu mới là kiêm nhiệm.
Trên điển lễ lựa chọn sử dụng vũ nhạc, ngoại trừ vài từ khúc theo quy định, còn lại đều là nhạc sa trường, múa binh khí mà Mộ Thủ Nhất thích.
Điển lễ long trọng mà không sa hoa lãng phí, Lý Thánh Bình giữa những lời ca điệu múa tường hòa phủ lên tay Mộ Thủ Nhất, sau đó liền không buông ra nữa.
Từ nay về sau nghe chính thượng triều, chỉ cần có Mộ Thủ Nhất, vị trí của y chính là bên người Lý Thánh Bình, đưa tay là có thể chạm đến.
Lý Trường Định sau khi đùn đẩy cự tuyệt chức trách giáo viên Tướng Học Cung, chỉ tiêu dao một năm thời gian, đến tháng tư năm nay, rốt cục bị Lý Thánh Bình chiếu về Trường An, kiêm chức Thái phó của Thái tử, từ đó về sau không còn thời gian viết thư gửi về khoe khoang cuộc sống tạm bợ hô gió gọi mưa ở ba châu phương bắc của hắn.
Lúc này người Hung Nô di chuyển từ hướng bắc sang hướng tây, trong đó thám tử người Hán truyền rất nhiều tin tức từ phương tây cùng phương bắc về.
Lý Thánh Bình biết rõ đạo lý đánh hổ không chết tất có phục thù, đối với mọi cử động của Hung Nô đều đặc biệt quan tâm.
Sau khi biết được Hung Nô đã hình thành thành thị định cư ở biên cảnh, Lý Thánh Bình hiểu, thời gian khai chiến lần nữa tuyệt không quá xa.
Đời trước, năm năm sau khi Mộ Thủ Nhất qua đời, Lý Trường Định và Chiến Khôi Ngô cùng nhau đem Hung Nô trục xuất Long đình, sau năm năm, Hung Nô cùng Đại Thực liên hợp phát binh, xâm lược tây bắc Đại Hoa.
Một lần kia bởi vì không hiểu rõ Đại Thực, cộng thêm Cao Ly, Đông Oa nhân lúc cháy nhà hôi của, Lý Thánh Bình ăn chút thua thiệt.
Kiếp này hắn đem Hung Nô đánh cho tàn phế trước, mà Đại Thực phản công, cũng liền đến trước thời hạn.
Vì vậy từ Mộ Thủ Nhất bắt đầu, đến các tiểu tướng Tô Tử Tú, Chiến Khôi Ngô, Triệu Phục, tất cả đều tính toán vì họa nạn phía tây.
Trước phải đánh phế Cao Ly, để tránh hai mặt thụ địch, mục tiêu lớn này đã xác định. Chỉ cần phế đi Cao Ly, lấy thuyền nhỏ ba lá Đông Oa, không có Cao Ly làm ván cầu, rất khó hình thành lực công kích đối với Đại Hoa.
Thời gian còn lại, chính là Mộ Thủ Nhất mang theo tất cả các tướng lĩnh tâm phúc thôi diễn phương pháp Cao Ly xuất binh, Lý Thánh Bình thì phụ trách tìm cớ xuất binh.
Tiếc rằng không biết có phải Cao Ly cay đắng cực nhọc nhẫn nại các loại thời cơ hay không, mặc kệ Lý Thánh Bình khiêu khích thế nào, cũng đều không có phản ứng. Mắng cống phẩm không tốt, trở lại liền dâng nhân sâm hải sản tốt gấp mười lần; chém người đi sứ, trở về lại đưa đến một sứ giả ôn hòa chịu đựng được hành hạ hơn tới.
Nếu không phải thật sự rõ ràng biết tiểu quốc nhỏ bé này sau sẽ giết vào quan ải xâm chiếm một châu Đại Hoa khiến hắn phải chiến tranh ba năm mới đoạt lại được, Lý Thánh Bình quả thật muốn tin tưởng bọn họ không có lòng lang dạ thú.
Mộ Thủ Nhất lại viết một quyển binh thư, Lý Thánh Bình vẫn chưa có chỗ nối để xuất binh, tâm tình không như ý mỗi ngày đều phát hỏa trên triều.
Hơi chút không vui, đoạt tước giáng chức đều là nhẹ, bị hắn truất đi công danh phế thành bạch thân (người thường không có công danh) còn thưởng thêm mấy chục hèo thì nhiều vô kể.
Trong lòng hắn nôn nóng, trên tay cũng bắt đầu không biết nặng nhẹ, Mộ Thủ Nhất nhịn hắn mấy ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, vì vậy trong một buổi chiều trời trong nắng ấm hai người gối đầu lên chiếc gối hoa quế mới cắt cùng nằm trên sạp, Mộ Thủ Nhất nhẹ nhàng dời cái tay đang khoác trên lưng y tác quái của Lý Thánh Bình ra, nói: "Chủ thượng còn đang vì chuyện mượn cớ xuất binh mà phiền lòng?"
Lý Thánh Bình tức giận nói: "Đúng vậy, một quốc gia rùa đen rút đầu! Có bản lĩnh thì co lại cả đời, xem ta bắt nó toàn bộ nguyên vẹn ném xuống biển nấu canh rùa!"
Mộ Thủ Nhất nhằm để bản thân thoải mái, liền xoay người lại nói: "Nghe nói có ngư dân đánh cá ở Đông Hải, bị tuần hải binh Cao Ly tập kích bắt giữ; nghe nói núi Trường Bạch có thợ săn tham gia đào núi tử vong, trên thi thể có vết tích của binh khí Cao Ly chế tạo; nghe nói phía đông Lan Châu Đại Hoa có quận trưởng binh Mã Tử Giang mất tích, nghi là lúc tuần tra biên cảnh bị biên binh Cao Ly làm hại; nghe nói công chúa Đại Hoa gả cho Cao Ly vì bị hành hạ mà chết... Chủ thượng tương đối vừa ý người nào?"
"Chúng ta có công chúa sao?"
"Trong cung có nhiều cung nữ như vậy, sao lại không tìm được một công chúa yêu kiều thể yếu đa bệnh đa sầu? Cho dù vua Cao Ly không cưới, còn có bao nhiêu phiên vương đang chờ cưới đó."
"Nói cũng đúng... vậy cứ làm thế đi. Là ta quá cứng nhắc, chỉ muốn phản ứng của bọn họ, chưa từng nghĩ tới đây cũng là một loại mượn cớ!"
"Nếu bệ hạ đã có kế sách, không bằng ngủ đi." Mộ Thủ Nhất mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh đã thiếp đi.
Trong đầu Lý Thánh Bình nghĩ qua một lần chuyện mượn cớ xuất binh, khi phục hồi lại tinh thần chỉ thấy dung nhan đang an bình ngủ của Mộ Thủ Nhất
Lý Thánh Bình như có điều suy nghĩ nhìn y một hồi, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy thay y phục.
Mộ Thủ Nhất chỉ khe khẽ cọ sát vài cái, cũng không tỉnh lại, Lý Thánh Bình cúi người dịch tốt góc chăn cho y.
Mấy ngày gần đây tinh thần Mộ Thủ Nhất không quá thích hợp. Trên người y còn độc chưa trị khỏi, nhìn thì mạnh mẽ tráng kiện, kỳ thực trống rỗng thiếu thốn, hay là bị gió tà xâm nhập rồi.
Lý Thánh Bình khoác áo ngoài đi đến hành lang gấp khúc ngoài phòng khách, Xuân Phong ở dưới hành lang cung cung kính kính đứng chờ.
Lý Thánh Bình nói: "Đi truyền Diệp Trà Châm, bảo một mình hắn qua đây, lặng lẽ đừng để người khác biết."
"Dạ."
Diệp Trà Châm, chính là ái đồ thân truyền cuối cùng của Vương lão, y thuật rất cao, làm người trầm mặc đáng tin cậy.
Đây là một thanh niên dung mạo bình thường, vóc người không cao không thấp, hơi chút thiên gầy.
Mặt hắn bình thản ung dung, thần sắc mang theo một ít tĩnh mịch cùng dịu dàng không cách nào miêu tả.
Diệp Trà Châm đi tới dưới hành lang, rề rà như có như không muốn hành lễ, Lý Thánh Bình giành xua tay trước, ý bảo hắn không cần nói, trực tiếp vào cửa.
Lý Thánh Bình nhẹ nhàng nâng cổ tay Mộ Thủ Nhất ra, Mộ Thủ Nhất vẫn không tỉnh lại. Thời điểm y ngủ Lý Thánh Bình thường xuyên có chút động tác nhỏ, nếu hắn khẽ động đậy y liền tỉnh, không cách nào ngủ miết như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com