Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận thọ

Buổi đại chầu đầu tháng chín Lý Thánh Bình làm khó dễ bộ tộc Vương thị, rất nhanh liền truyền khắp triều dã(*).

(*) triều dã: [cháoyě] vua và dân, triều đình và dân gian, chính phủ và dân chúng.

Theo lý Lý Thánh Bình hẳn là sẽ bị mắng là bạo quân, nhưng quái dị ở chỗ, ý kiến này vừa mới nổi lên, nhanh chóng liền bị chôn vùi trong tiếng tán dương ở dân gian.

Vương gia tứ tử, ỷ vào ân huệ cũ của Vương hoàng hậu, gây không ít tai họa cho quê nhà, về phần mua quan bán tước, lại càng nhiều vô số kể, danh tiếng trong đám học trò Nho gia cũng chẳng ra sao cả, lại càng không nói trong dân chúng bình thường.

Cũng có người e sợ thiên hạ không loạn còn thổi phồng Lý Thánh Bình làm tốt lắm, phải chỉ trích nặng nề những gian thần gây họa như vậy.

Bản thân Lý Thánh Bình lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên làm cái gì thì làm cái đó, xử lý xong triều chính, liền lừa gạt Mộ Thủ Nhất đến ngự câu câu cá.

*ngự câu: kênh rạch, rãnh, mương... cho hoàng đế sử dụng.

Mộ Thủ Nhất không khỏe trong người, Lý Thánh Bình không hy vọng y lại xuất chinh, cho nên liền giam y bên cạnh viết Bình Nhung sách(*), binh thư.

(*) Bình Nhung sách: 平戎策 sách quân đội bình loạn (?)

Lý Thánh Bình dự định chờ sang năm mở khoa thi võ, đào ra vài tiểu tướng kế thừa thật xuất sắc, giao cho Mộ Thủ Nhất dẫn dắt, để y tìm chút chuyện, cũng có thể tận dụng kỳ tài.

Thời điểm Diễn Hành tiên sinh, Thiên Vấn tiên sinh cùng vài đệ tử của bọn họ đi vào ngự câu, chỉ lấy Lý Thánh Bình cùng Mộ Thủ Nhất vai kề vai ngồi trên sạp, gần gũi không chút khe hở.

Lý Thánh Bình nào có tới câu cá, rõ ràng là tới ve vãn. Mộ Thủ Nhất vừa có cá cắn câu, Lý Thánh Bình liền buông cần câu của mình xuống đi cọ cọ y, Lý Thánh Bình không trực tiếp đoạt đi cần câu để chơi đùa, mà là từ sau lưng ôm Mộ Thủ Nhất, nắm lấy tay y thu cá. Cung nhân đi theo hầu hạ trông thấy đều nóng mặt.

Gần đây Mộ Thủ Nhất cũng rất phiền não.

Vương đại phu nói... y lại mang thai.

Lần trước vừa đến Trường An, mạch tượng còn chưa rõ ràng, y không dám xác định, tháng trước sau khi Lý Thánh Bình đăng cơ, Mộ Thủ Nhất rốt cục rảnh rỗi. Vương lão lại bắt mạch cho Mộ Thủ Nhất, mới chuẩn đoán chính xác là có thai, thời gian ước chừng ba tháng, tính ngày, đúng là đêm đó tá túc nhà Văn Thái thú ở Xuân Châu thì có.

Y nên nói với Lý Thánh Bình như thế nào đây?

Năm nay phương bắc đại hạn, Hung Nô nhất định cũng gặp nạn đói, tất nhiên có cử động xâm lược phía nam, nếu y nói, y liền đừng mong đi đánh Hung Nô.

Nếu không hay là giấu giếm đi... nhưng mà giấu đi, đợi Lý Thánh Bình biết, còn không gọt chết y?

Mộ Thủ Nhất thật sự chỉ là ngây ngô, nhưng không phải ngu xuẩn, rất rõ ràng chuyện trọng đại như vậy y giấu đi sẽ có hậu quả gì.

Càng do do dự dự lâu như vậy, Mộ Thủ Nhất càng không có dũng khí nói với Lý Thánh Bình.

Nhưng mà đứa nhỏ đã được ba tháng, qua ít ngày nữa, liền không dối gạt được.... Hiện tại y hầu như đều ngụ ở Tuyên Chính điện, cùng Lý Thánh Bình bên nhau sớm chiều, nếu không thể tách khỏi hắn, y căn bản không có cách nào che giấu bụng mình.

"Bệ hạ."

"Hửm?" Lý Thánh Bình ứng tiếng, dò xét liếc nhìn Mộ Thủ Nhất, "Có việc nói thẳng, giữa ngươi và ta, còn che che giấu giấu như vậy?"

"Bệ hạ, thần ở trong cung, đối với thanh danh của ngài, không tốt lắm đâu?"

"Có cái gì không tốt? Ta lại không có phi tần, ngươi cũng không có thê thiếp — có người nói gì đó với ngươi?"

"Không có, chỉ là thần cảm thấy, trên trán thần, hai chữ 'nam sủng', đều sắp sáng thành bó đuốc rồi."

"Ây, sợ gì kẻ khác nói hử. hoàng hậu cùng phi tần cũng thường bị người khác nói là yêu cơ, hoàng đế cũng sẽ bị người mắng là hôn quân, đừng để ý bọn họ nghĩ thế nào, bản thân sống tốt là được."

"Thần không phải sợ cái khác, chỉ là lo lắng thanh danh chủ thượng."

"Ta cũng không lo, ngươi lo cái gì, ngoan, câu cá... A, chờ một chút, ngươi bỗng dưng nói này đó với ta, chẳng lẽ có người nói xằng bậy với ngươi? Ai? Nhìn xem trẫm có chỉnh chết hắn không!"

Mộ Thủ Nhất yên lặng, quanh co một lát, không dám đáp lời.

Lý Thánh Bình không thuận theo không buông tha: "Ngươi nói mau, bằng không đêm nay đừng mong được ngủ! Nhanh lên, cùng lắm thì ngươi chủ động chút, trẫm liền phạt tên đó ít đi vài lần, nếu để trẫm điều tra ra, gấp bội!"

Mộ Thủ Nhất gian nan chống đỡ Lý Thánh Bình đề ra nghi vấn, Lý Thánh Bình bị Mộ Thủ Nhất trêu chọc đến bốc lửa trong tâm, dứt khoát quăng cần câu chơi đùa ầm ĩ với y.

Mộ Thủ Nhất rõ ràng võ công rất mạnh, nhưng ở dưới tay Lý Thánh Bình lại đỡ đằng này hỏng đằng kia.

Lý Thánh Bình chẳng biết thế nào mà nhớ đến đời trước chính mình nuôi thú cưng – một con chó ngao đời sau bị bắt làm tù binh khi đánh Thổ Phiên(*), rõ ràng cũng là con vật khổng lồ, bản tính hung hãn, nhưng mà ở trước mặt hắn, lại hiền dịu như một con mèo vậy.

*dân tộc Thổ Phiên: dân tộc thiểu số ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc. Thời Đường đã từng xây dựng được chính quyền.

Chó lớn trung thành và tận tâm... Lý Thánh Bình chơi đủ, biết nên lưu một phần đường sống ở bên ngoài, liền giam y trong lòng mình, mặc dù không cựa quậy, nhưng cũng không buông tay.

Diễn Hành cùng mấy người Thiên Vấn đứng ngoài quan sát toàn trường, hận không thể tự chọc thủng hai mắt.

Mắt thấy nếu không tiến lên cầu kiến sẽ xem tranh khiêu dâm sống, Diễn Hành mới mười phần không tình nguyện ho khan một tiếng, thỉnh tiểu nội thị thông báo cầu kiến.

Nội thị thông bẩm một tiếng, khiến Mộ Thủ Nhất trong nháy mắt hồng như trứng tôm luộc.

Lý Thánh Bình để y sửa sang quần áo tốt, lại bảo nội thị dời sạp tới, thỉnh hai vị lão tiên sinh cùng với vài kẻ sĩ ngồi xuống.

Trên ngự câu đúng là thời điểm cảnh thu đẹp nhất. Hoa cúc như gấm, phù dung soi dáng, xa xa trong long trì (ao rồng?) lá sen tàn khô, đài sen giương cao. Bờ bên kia ngự câu, một mảnh rừng phong màu đỏ không có biên giới, vàng rực đậm đậm đạm đạm, hồng nhạt, đỏ tươi, đương hồng, đỏ thẫm, giống như một dòng sông lưu động.

Ngự câu bên này, trồng đầy tre trúc, rừng trúc xanh tươi như cũ, đá xanh dọc đường lác đác vài phiến lá rụng, hương vị đồng quê lan tràn.

Diễn Hành tiên sinh không khỏi khen ngợi: "Phong cảnh nơi này thật đẹp, khó trách bệ hạ lưu luyến."

Lý Thánh Bình đắc ý cười cười: "Nơi đây xuân hạ thu đông, bốn mùa đều có phong cảnh nhân tình, lão tiên sinh hẳn là nên thường đến xem mới phải." Khi nói chuyện hắn phân phó Xuân Phong bảo nội thị am hiểu pha trà tiến lên sao trà, lại bảo người thả thủy điểu (chim sống dưới nước) ra – trước đó câu cá, hắn đã cho người nhốt thủy điểu lại hết rồi, vừa thả ra, thủy cầm màu xám dưới bụi hoa nhanh chóng bùng ra khỏi tổ, phịch phịch đầy mặt nước.

Lý Thánh Bình nói: "Tiên sinh đến đây chung quy không phải chỉ là cùng ta thưởng thức cảnh thu chứ?"

"Bệ hạ càng ngày càng trực tiếp, tôi luôn không chống đỡ được rồi." Diễn Hành tiên sinh cởi mở cười một tiếng.

"Đời người chỉ dài một đoạn năm tháng, trẫm không muốn lãng phí thời gian trên những châm chọc vô vị, cong cong quẹo quẹo cùng lời vô nghĩa, trực tiếp chút không tốt sao. Một canh giờ có thể nói chuyện xong, thì dùng một canh giờ nói xong là được, không cần kéo dài đến hai canh giờ, thời gian còn lại, trẫm muốn làm chút chuyện trẫm thích. Lời thừa không đề cập tới, tiên sinh đến đây, có gì dạy bảo? Hay là triều chính có biến?"

"Dạy bảo không dám nhận, triều chính bệ hạ xử lý rất tốt, lão thần cũng không có gì để nói. Hôm nay lão thần đến đây, là vì có một chuyện khó hiểu, vừa mới cùng vài đồ nhi nói đến chuyện này, dứt khoát liền dẫn bọn nó cùng đến tâm sự với bệ hạ, hy vọng có thể giải thích nghi hoặc, cũng hy vọng có thể minh bạch ý kiến của bệ hạ đối với chuyện này."

Lý Thánh Bình gật đầu cười: "Lão tiên sinh mời."

"Trong buổi triều hội, bệ hạ kiên quyết chỉnh đốn Vương thị bộ tộc, đắc tội các thế gia Vương, Chu, Vu, Thẩm ở Trường An, chỉ sợ bọn họ sẽ phản công lại. Ngược lại không phải e ngại bọn họ chống đối bệ hạ, mà là bệ hạ chèn ép bọn họ, khó tránh khỏi sẽ bêu danh sử sách. Bệ hạ cùng Cửu An hầu thân thiết, gần đây tin đồn đoạn tụ phân đào, long dương chi luận, cũng tổn thương đến danh dự bệ hạ. Bệ hạ nhiều lần gây khó dễ trên triều, không thuận theo quốc pháp vấn tội người khác, lại tổn hại bệ hạ thánh minh. Bệ hạ trí tuệ rộng lớn mưu tính sâu xa, không đến nỗi không ngờ tới kết quả như vậy, vì sao ngày càng tùy ý, không để ý đến thanh danh?"

Lý Thánh Bình cười cười: "Trẫm trước tiên hỏi lão tiên sinh một vấn đề: con người sống thọ bao nhiêu? Từ Viêm hoàng đến nay, thế gian mấy độ xuân thu? Tuổi thọ trời đất, lại là bao lâu?"

Diễn Hành vuốt râu, đưa mắt nhìn Thiên Vấn, Thiên Vấn tiên sinh cung kính nói: "Hồi chủ công, tuổi thọ con người, dài thì trăm năm, ngắn không được trăm ngày, quá năm mươi, không gọi là chết trẻ, cũng không quá thọ. Hoặc có người nói người thọ tám trăm, chỉ là tin đồn thất thiệt, chuyện hoang đường, không cần để ý đến. Từ Viêm hoàng đến nay, thế gian đã ba ngàn năm trăm độ xuân thu. Tuổi thọ trời đất, e rằng vô cùng vô tận."

"Đúng vậy, cả đời người, cũng chỉ vài thập niên, trải qua như thế nào, không phải cũng sẽ qua sao? Người chết, giống như đèn tắt, nếu sau khi chết sẽ vô tri, cần gì để ý hậu nhân bình luận thế nào? Việc khẩn cấp trước mắt, là hài lòng với cuộc sống của mình. Đời người chỉ lo đến lịch sử, lo đến thiên địa, bất quá là muối bỏ biển. Một hạt thóc nho nhỏ, chỉ có ăn nó đi, mới có thể lĩnh hội cay đắng ngọt bùi của nó, trẫm chính là kẻ kia muốn thưởng thức cuộc sống của mình. Trẫm thích hương vị ngọt lành của nó, cần gì vì ánh mắt người khác, hậu nhân tán tụng, lại khiến chính mình chịu khổ vô ích? Danh vọng nho nhỏ đó, trẫm cũng không để trong lòng. Trẫm muốn quãng đời còn lại của mình, tự do tùy ý, tuyệt không ẩn nhẫn vỗ về, kiềm nén bản tính!"

Diễn Hành hít thở sâu vài cái, lại nói: "Bệ hạ chẳng lẽ không lo lắng mình cố tình làm bậy, tổn thương căn cơ Đại Hoa, sẽ khiến cho thế gia phản kháng uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngài?"

"Mạnh Tử nói, dân quý, xã tắc thứ hai, quân vi khinh. Cội nguồn của quốc gia, nằm ở dân tâm, ở quân đội. Trẫm có thể an dân, có thể khiến con dân của mình ăn no, mặc ấm, có dư tiền, có thể khiến tướng sĩ của trẫm ăn ngon mặc đẹp, có vinh dự, dân tâm quy thuận, tướng sĩ quy phục, nắm thiên hạ trong tay, e ngại gì chút tên hề nhảy nhót! Lịch sử đã chứng minh, ngồi vững ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ cũng không phải là phải lấy lòng thế lực thế gia. Thái thượng hoàng đối với Vương gia tốt không? Vương gia vậy mà lại đào khoét tiền trong quốc khố nuôi béo cho mình! Có thể thấy được thỏa hiệp với bọn chúng là không đúng, mượn sức bọn chúng là uổng phí khí lực. Trẫm xử phạt bọn chúng, ngược lại được dân chúng tán dương."

Đời trước Lý Thánh Bình từng lôi kéo, vì giữ gìn danh dự tốn không ít công sức, nhưng kết quả như thế nào? Thê tử chết đi! Nửa đời trước mua danh chuộc tiếng, khắp nơi bị người cản tay, tuổi già bừa bãi làm càn, ngược lại có thể đại triển khát vọng! Có thể thấy được thế gian trăm lợi, chỉ duy hư danh không thể đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: