Mất khống chế
Trong lòng Lý Thánh Bình trống rỗng, không còn ba mươi năm tuyệt vọng kia nữa. Hắn mỗi đêm khi ngủ đều gặp ác mộng, buổi sáng tỉnh lại cả người giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo vậy. Khi vào triều vị trí đầu tiên bên tay trái hắn cũng trống không, khi dùng bữa, đi dạo cũng sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng trầm mặc kia.
Thật không dễ dàng khoảng trống kia mới được lấp đầy, Lý Thánh Bình tuyệt nhiên luyến tiếc buông Mộ Thủ Nhất ra.
Cho dù có người ngoài, hắn cũng muốn bảo đảm Mộ Thủ Nhất ở trong phạm vi tầm mắt hắn. Khi không có người ngoài, hắn liền hy vọng Mộ Thủ Nhất cùng hắn dựa sát vào nhau.
Cho nên, tuy rằng chỉ có ba mươi dặm đường cần đi, hắn vẫn luôn dính bên cạnh Mộ Thủ Nhất.
Ai cũng có thể rời đi, chỉ có Mộ Thủ Nhất là không thể. Ai cũng có thể phản bội, chỉ có Mộ Thủ Nhất là không được.
Kiếp trước kiếp này Lý Thánh Bình đã tiêu phí ba mươi năm trên người Mộ Thủ Nhất, càng bởi vì y mà nôn ra máu băng hà, cái mạng này, vẫn còn là của hắn, tình, lại không thu về được. Hắn không phải người lòng dạ rộng rãi, tình cảm của hắn không thể thu về, liền muốn Mộ Thủ Nhất cũng phải dâng ra tình cảm giống hắn.
"Chủ nhân, gần đây có phải ngài gặp biến cố gì hay không?" Từ trước đến nay luôn trầm mặc Mộ Thủ Nhất khó được một lần chủ động hỏi hắn.
Chủ yếu là bởi vì gần đây Lý Thánh Bình rất kỳ quái. Trước kia tùy quân cũng có quân kỹ, thời gian cố định Lý Thánh Bình sẽ tìm một hai người phát tiết, nhưng chưa từng tìm đàn ông. Lần đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, qua hai tháng cũng không có phản ứng gì, sao đột nhiên lại dính người đến vậy... Mộ Thủ Nhất thật sự không có biện pháp nhẫn nhịn không hỏi nữa.
"Không có, chỉ là nghĩ thông một việc. Thủ Nhất, ngươi không thể rời khỏi ta, cho dù là chết." Lý Thánh Bình đưa tay, mềm nhẹ xoa vẽ lên vùng giữa chân mày y.
Lý Thánh Bình đột nhiên nhớ tới, có lẽ hắn nên lo lắng chuyện về sau. Hắn cũng không cho rằng chính mình tốt số đến có thể sống lại thêm lần nào nữa, phỏng chừng cuộc đời này nếu chết chính là chết thật. Chết, hắn không sợ, hắn chỉ sợ cái loại trống rỗng giống như ba mươi năm kia. Cho nên người trong lòng hắn này, sống, phải ở bên cạnh nơi hắn đưa tay ra là có thể chạm vào, chết, đồng quan đồng huyệt đồng liễm đồng tế với hắn.
*đồng quan đồng huyệt đồng liễm đồng tế: cùng quan tài cùng mộ huyệt cùng khâm liệm cùng cúng tế.
Trong phủ Thái thú, Văn Tung đã chuẩn bị đầy đủ yến hội ca múa, Lý Thánh Bình thật sự không thích loại xa hoa này, Văn Tung rất có ánh mắt liền cho kết thúc ca múa trước thời hạn, ngay cả thị nữ bồi rượu cũng sai đi.
Lý Thánh Bình nghĩ, chẳng trách năm đó hắn lại nghe người này xúi giục. Tùy mặt gửi lời, làm việc thỏa đáng, lại càng có thể nghiền ngẫm tâm tư người khác hơn so với hắn. Khi đó hắn mới bao lớn, lại quen thuận buồm xuôi gió, nói trắng ra chính là thiếu đầu óc, làm sao có thể là đối thủ của lão hồ ly này.
Con gái dòng chính của Văn Tung Văn Nhược Y ngồi bên người phụ thân, thỉnh thoảng giương mắt trộm nhìn Lý Thánh Bình, sau đó mặt đỏ lên đầy ngượng ngùng cúi đầu.
Lý Thánh Bình bước vào cửa liền thấy Văn nương tử quỳ xuống nghênh đón, cô gái này, nói tinh, quả thật tinh, khi chính hắn còn chưa cảm thấy nàng ta liền phát hiện uy hiếp của Mộ Thủ Nhất đối với nàng, từ đó về sau chuyên tâm đối phó Mộ Thủ Nhất mấy năm. Nói ngốc, quả thật ngốc, biết rõ hắn kiêng kỵ nhất là bị tính kế, còn muốn cùng cha nàng tính kế hắn, biết rõ hắn không thích người ta uy hiếp, nàng còn muốn lấy đứa nhỏ trong bụng đến uy hiếp hắn!
Đời trước nàng làm hoàng hậu, hắn cũng không để nàng sinh đứa nhỏ kia ra, đời này lại càng không thể.
Thứ nữ Văn gia Văn Tam Nhi, Văn Tứ Nhi không nói tiếng nào ngồi ở phía dưới, tuy rằng hai cô gái này cũng chỉnh chu khá tinh xảo đáng yêu, nhưng khi so sánh với Văn Nhược Y, liền có vẻ tầm thường không chịu được.
Lý Thánh Bình uống hết một chén rượu, liếc mắt thoáng qua Văn Tam Nhi nhìn như chất phác kia, nha đầu này ngoài mặt thành thật, kỳ thực lần trước hắn trúng dược chính là do mẹ ruột nàng ta Nhị phu nhân của Văn Tung hạ. Nếu nói chuyện này cùng Văn Tam Nhi không có liên quan, không ai có thể tin được.
Người hầu áo xanh chậm rãi rót rượu cho Lý Thánh Bình, Lý Thánh Bình híp mắt, nhàn nhạt nhấp một ngụm, lại nhìn sườn mặt Mộ Thủ Nhất bên cạnh.
Mộ Thủ Nhất mặt nghiêm lạnh lẽo uyển chuyển cự tuyệt người hầu rót rượu, từ khi y theo bên người Lý Thánh Bình, liền không uống rượu nữa.
Lý Thánh Bình nuốt ngụm rượu vừa nhấp xuống, tay trái lặng lẽ khoát lên đầu gối bên phải của Mộ Thủ Nhất, cảm giác được Mộ Thủ Nhất rõ ràng run lên, lại không đẩy hắn ra, vì thế Lý Thánh Bình lại càng cao hứng.
Uống rượu, mỹ nhân... hức... ôm Thủ Nhất... ặc... là sờ..., những người nịnh nọt cùng những tên có dụng tâm xấu phía dưới, cũng không gây trở ngại đến tâm tình tốt của Lý Thánh Bình.
Mộ Thủ Nhất không hổ là võ tướng, xúc cảm trên xương cốt cơ thịt rất tuyệt, thật khiến cho người ta yêu thích không buông tay.
Nghĩ như vậy, Lý Thánh Bình lại càng thêm đắc ý tự rót cho mình thêm một ly rượu.
Tiệc rượu đến giờ Dậu thì kết thúc, Văn Tung an bày cho Lý Thánh Bình một mình một viện, Lý Thánh Bình uống đến ba bốn phần men say, trong bóng tối không ngừng giở trò với Mộ Thủ Nhất đến sắp không chịu được, làm sao đồng ý tách ra, trực tiếp bảo người dẫn đường rời đi, bản thân lôi kéo Mộ Thủ Nhất đi vào viện.
Rửa mặt tắm rửa xong, Lý Thánh Bình không để ý Mộ Thủ Nhất từ chối trực tiếp kéo người ta lên giường.
Võ công của Mộ Thủ Nhất tốt hơn Lý Thánh Bình nhiều, hoàn toàn có thể chờ sau khi Lý Thánh Bình ngủ say trộm trốn đi, cho nên tuy rằng y không thể cự tuyệt Lý Thánh Bình, lại quyết định chờ hắn ngủ y sẽ trở về sương phòng của mình, vậy nên cũng không giãy giụa không phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý Lý Thánh Bình lôi kéo y.
Lý Thánh Bình đã thành thói quen ôm Mộ Thủ Nhất đi vào giấc ngủ.
Lúc nhỏ khi ở nhà Mộ Thủ Nhất bị mẹ kế ngược đãi, thời niên thiếu đi theo Lý Thánh Bình, đầu tiên là làm nô bộc, thức trắng đêm là chuyện bình thường, sau lại hối hả ngược xuôi, nam chinh bắc chiến, một thân vết thương cũ chưa từng điều dưỡng tốt, cũng khiến Mộ Thủ Nhất tuy rằng võ công cao, vóc người lại khá nhỏ, thể trạng nhìn thì cân xứng, kỳ thật hơi gầy, bề ngoài tráng kiện, bên trong đã suy yếu.
Mà Lý Thánh Bình trải qua nhiều năm như vậy, tuy rằng vất vả, nhưng lại chưa từng thiếu thốn chi tiêu, cũng chưa từng thật sự chịu nổi khỗ nghèo túng, tuy rằng võ công không mạnh bằng Mộ Thủ Nhất, sau khi thành niên, thân hình lại lớn hơn Mộ Thủ Nhất một chút.
Cho nên hiện tại Lý Thánh Bình ôm Mộ Thủ Nhất không chút mất tự nhiên nào, ngược lại rất vừa vặn.
Hô hấp nhàn nhạt của Mộ Thủ Nhất phả vào cổ hắn, hương bồ kết tự nhiên thanh mát quanh quẩn.
Tay trái Lý Thánh Bình như có như không xoa trên lưng Mộ Thủ Nhất, tay phải thì khoác lên trước ngực y.
Mộ Thủ Nhất nhắm mắt giả vờ ngủ, làm bộ như chính mình không bị... quấy rối.
Bỗng nhiên hô hấp của Lý Thánh Bình dồn dập lên, Mộ Thủ Nhất mẫn cảm nhận ra được, độ ấm từ lòng bàn tay hắn cũng tăng lên.
"Chủ nhân?"
Mộ Thủ Nhất thăm dò muốn ngồi dậy, Lý Thánh Bình chặn ngang đè y lại, thở phì phò, nói: "Lại gần đây nói."
Mộ Thủ Nhất còn đang suy nghĩ nói cái gì, có phải trúng độc hay không, có muốn y chạy đi tìm Vương lão đến xem không, Lý Thánh Bình đã kéo lấy tay y, hướng xuống nơi nào đó dưới hạ thân mình nhấn một cái, xúc cảm nóng rực khiến Mộ Thủ Nhất không khỏi cứng đờ.
Lý Thánh Bình hôn nhẹ thái dương y, hắn vốn định nhịn xuống, một tiếng "Chủ nhân" của Mộ Thủ Nhất, làm cho vốn tự chủ ít ỏi của hắn nhanh chóng tan sạch.
Hắn còn muốn cùng Mộ Thủ Nhất nói chuyện tình cảm, nói chuyện nhân sinh, chờ thời cơ chín muồi, khi tình trạng tốt nhất, sẽ thuận theo tình thế mà lăn long sàng, thư phòng, tháp quý phi, bàn học... Không nghĩ tới a không nghĩ tới!
Hoặc là nói... đúng lúc nha đúng lúc nha...
Trong lòng Lý Thánh Bình lại thêm cho Văn Tung một bút, sau đó nghiêng người đặt Mộ Thủ Nhất dưới thân, không ngoài ý muốn trông thấy gương mặt y đỏ lên, mặt đầy xấu hổ.
"Thủ Nhất..." Lý Thánh Bình căn bản lười hỏi có được hay không hoặc là có nguyện ý hay không, tức cười, Mộ Thủ Nhất không nguyện ý hắn sẽ buông tay sao? Lý Thánh Bình trực tiếp gặm y mấy cái, nụ hôn ướt sủng chằng chịt dừng ở trên trán, trên má Mộ Thủ Nhất.
Toàn thân Mộ Thủ Nhất cứng ngắc, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì y dùng đầu gối cũng biết, nhưng y có thể cự tuyệt sao?
Lý Thánh Bình đã hoàn toàn giao bản thân cho dục vọng, hôn, một đường xuống phía dưới, càng ngày càng nhiệt liệt, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt, trong lúc vô tình, đã đem hai người lột sạch sẽ.
Mộ Thủ Nhất nhìn vào mắt Lý Thánh Bình, Lý Thánh Bình cũng nhìn y, sau đó lại cúi người xuống, dịu dàng liếm cổ y. Mộ Thủ Nhất run lên một cái, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm Lý Thánh Bình.
Lý Thánh Bình nhận được sự ủng hộ, sức lực trong tay tăng thêm chút, dường như muốn đem y khảm vào trong cơ thể, cùng chính mình hòa hợp nhất thể.
Thủ Nhất, Thủ Nhất, Thủ Nhất... Thủ Nhất của ta, ngươi rốt cục trở lại bên cạnh ta....
Lý Thánh Bình phát hiện Mộ Thủ Nhất cắn môi kiềm chế, vì thế quyết đoán hôn lên, khiến y để lộ ra một tia rên rỉ đè nén. Chỉ mới một lần trải nghiệm khi Lý Thánh Bình trúng dược, trên phương diện tình dục có thể xem như một chữ cũng không biết, Mộ Thủ Nhất làm sao là đối thủ của Lý Thánh Bình, rất nhanh đã bị hắn khơi màu tình dục, mất hết lý trí.
Bản thân Lý Thánh Bình vẫn còn trấn tĩnh, không khỏi phát ra tiếng than đầy hạnh phúc. Đời trước tuy rằng cùng Mộ Thủ Nhất lăn long sàng hoặc là nơi khác rất nhiều lần, nhưng chỉ là hắn đơn phương phát tiết, từ đầu đến cuối Mộ Thủ Nhất đều luôn cắn răng chịu đựng.
Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy bộ dáng động tình này đi...
Thật đẹp. Vẻ đẹp khiến hắn chỉ muốn nhai nát nuốt luôn vào bụng. (=_=|||)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com